Chương 4
Sau khi dùng xong bữa tối, Huynh Trưởng mỗi nhà dẫn các học sinh về kí túc xá. Kí túc xá của Gryffindor và Ravenclaw nằm ở trên tháp cao, Hufflepuff và Slytherin thì nằm ở dưới lòng đất. Đặc biệt là khá gần với văn phòng của Hầm Xà Vương, khiến cho Alius cười thầm trong lòng một lúc lâu.
Riêng Ally, vừa dùng xong bữa tối cô đã nhìn chằm chằm vào Alius, người đang ngồi trên bàn giáo sư, ý hỏi tại sao anh lại xuất hiện ở đây và nhậm chức giáo sư. Bởi cái nhìn quá đáng sợ từ cô em họ, Alius nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn lại ý nói sẽ giải thích sau. Lúc này Ally vô cùng hài lòng mà thu hồi ánh nhìn. Cô vui vẻ tạm biệt hai người bạn vừa mới quen, Hermione và Neville. Nhận được sự đáp lại từ hai người họ, Ally tiếp tục đi theo Huynh Trưởng. Hành động này của cô khiến cho các rắn nhỏ xung quanh khá không hài lòng nhưng quyết định sẽ quan sát thêm một thời gian.
Các sư tử thấy vậy vô cùng kinh ngạc và tò mò tại sao Hermione và Neville lại thân thiết với con rắn nhỏ như vậy. Nhưng gây bùng nổ nhất là Chúa Cứu Thế, Đứa trẻ sống sót, Harry Potter lại chào tạm biệt, hẹn gặp lại với rắn nhỏ tóc bạch kim, Draco Malfoy nhà Slytherin!!!!!!!!!!! Ôi, quần lót Merlin ngàn năm không giặt!!!!!
Trong khi các sư tử đang sốc tột cùng thì Draco chúng ta khá ngạc nhiên khi thấy Harry chủ động bắt chuyện. Cậu nghĩ sau khi nghe con chồn tóc đỏ kia nói, Harry sẽ tránh mặt. Nhưng nhìn đôi mắt lục bảo trong suốt ngập tràn ý cười cùng nụ cười tươi rói kia, Draco cảm thấy mặt mình hơi nóng lên nhưng cậu vẫn cực kỳ bình tĩnh mà đáp lại nhưng nụ cười bớt đi chút kiêu ngạo, thêm vài phần chân thành. Khiến cho Blaise, Pansy cực kỳ kinh ngạc đến bàng hoàng, trong lòng quyết định để ý đến Harry nhiều hơn.
Trên bàn giáo sư, các giáo sư chứng kiến tất cả biểu hiện của học sinh mà cảm thấy kinh ngạc, cảm thán vài câu.
- Có lẽ Slytherin và Gryffindor...... Năm nay sẽ khác nhỉ? Thật mong chờ.
Giáo sư Bùa chú bất ngờ.
- Nếu có thể như vậy thì thật tốt.
Y tá của trường thật tâm mong chờ.
Nhìn thấy tất cả, nghe lời các giáo sư khác nói, Severus chỉ lạnh nhạt, Alius cũng chỉ nghe, không nói gì thêm. Riêng Hiệu trưởng Dumbledore có suy nghĩ khi nhìn cậu bé tóc đen và cậu bé tóc bạch kim, cô gái nhỏ tóc đen ánh tím cùng với cô bé tóc xù và cậu bé hơi nhút nhát.
Thật sự có thể khác trước đây?
~~~~~~~~~~
Các giáo sư tạm biệt lẫn nhau trước khi về phòng làm việc của mình chuẩn bị phát biểu.
Vì phòng làm việc của Chủ nhiệm nhà Hufflepuff và Slytherin đều ở gần kí túc xá hai nhà nên Severus và Alius cùng đi với nhau.
- Severus, anh muốn đặt một lượng lớn dược liệu cho lớp độc dược sao? Không phải dược liệu đã đưa đến trước tháng chín rồi sao?
Alius ôn hòa hỏi giáo sư độc dược.
- Tôi đề phòng bọn cự quái não ngắn làm hỏng độc dược. Lúc đó lại không kịp thời bổ sung sẽ gián đoạn lớp học. Dù sao bây giờ việc thu thập dược liệu khá khó khăn.
Nói chuyện với Alius, Severus không quên phun nọc độc lên đám học sinh.
Nhìn bọn cự quái chà đạp dược liệu khiến cho anh đau sót, cùng với những bài luận thiếu não khiến Severus điên tiết. Trừ bớt bảo thạch của bọn chúng mới khiến tâm trạng anh tốt hơn phần nào.
Trong vài năm gần đây, ngoại trừ nhà Whitewolf đứng vững trên thị trường do tự nuôi trồng các dược liệu và nguồn cung cấp riêng. Các nhà buôn bán nhỏ khác thì không thuận lợi như vậy vì không đủ điều kiện nuôi trồng nên phải đặt các nhóm người thám hiểm nhưng giá cao đến dọa người, mấy tháng mới có hàng một lần.
- Hơi gấp nhưng không phải không được, tôi có thể đưa trước lớp chiều ngày mai. Severus, anh trả công cho tôi như thế nào đây?
Mắt Alius léo lên tia sáng rồi vụt tắt. Nụ cười càng thêm ưu nhã.
Severus biết cửa hàng thảo dược nhà Whitewolf luôn đầy đơn đặt hàng, kín lịch giao hàng của một số quý tộc, Hiệp hội Độc dược học, v.v... Nếu giao hàng trước lớp chiều ngày mai, Alius có thể đắc tội với khách hàng, nhỏ không sao nhưng quan trọng thì sao? Vì thế, Severus chấp nhận trao đổi.
- Vậy cậu Whitewolf đây muốn trao đổi như thế nào?
Severus hỏi, đôi mắt đen trống rỗng.
- Severus, anh không cần căng thẳng. Chỉ là khi nào nghĩ kĩ rồi tôi nói với anh nhé.
Alius suy nghĩ rồi nói.
- Tới nơi rồi. Nếu thế thì mong cậu Alius sẽ không để tôi đợi quá lâu. Tạm biệt.
Tới văn phòng Chủ nhiệm Hufflepuff, Severus lạnh lùng đồng ý với Alius và rảo bước về phía hầm của mình.
Alius rầu rĩ sao nhanh vậy tới nơi rồi. A, khó khăn lắm mới có thể ở riêng với Severus mà. Vô cùng bất mãn sao đoạn đường ngắn vậy. Ngoài mặt, Alius vẫn ôn nhu tạm biệt giáo sư độc dược.
- Nếu vậy thì không lãng phí thời gian của anh nữa. Chúc anh ngủ ngon, Severus.
Nhìn bóng dáng áo chùng cuồn cuộn theo từng bước chân của giáo sư độc dược, Alius say mê nghĩ đã lâu không gặp, khí thế của Severus lại đáng sợ hơn rồi. Khiến người ta càng ngày càng thích nha.
Haizzzzzz.
Thở dài trong lòng một cái. Rồi Alius cất bước đi về phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff. Đám lửng nhỏ còn đang đợi cậu phát biểu.
Nếu đám động vật nhỏ biết được suy nghĩ này của giáo sư Whitewolf phỏng chừng sẽ ngất hết, không thiết sống nữa, đặc biệt là các nữ sinh, sẽ khóc ròng mất.
~~~~~~~~~~~~
Lúc này ở nhà Gryffindor, sau khi nghe các nội quy của trường và nhận được thời khóa biểu cho ngày mai. Các sư tử nhỏ di chuyển về phòng ngủ của mình.
Harry đi theo Ron nhưng tinh thần không tập trung. Tại sao khi nhìn giáo sư mặc áo chùng đen, vết sẹo của mình lại nhói lên? Cậu suy nghĩ mãi không ra nên quyết định bỏ qua, chắc trùng hợp thôi.
Kí túc xá Gryffindor một phòng bốn người. Harry, Ron, Neville và một nam sinh khác ở chung. Sau khi dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc, giới thiệu một chút về bản thân, cả đám quyết định đi ngủ vì quá mệt mỏi cho một ngày dài rồi.
Phòng đã tắt đèn. Dưới ánh sáng dịu dàng của trăng, những tiếng ngáy khẽ vang lên. Harry chưa ngủ. Cậu nghĩ về cuộc sống mới của mình tại Hogwarts cùng với các giáo sư, bạn bè. Bỗng Harry nghĩ về cậu bé tóc bạch kim, Draco, ngày mai sẽ gặp cậu ấy vì học chung lớp Biến hình. Mặt cậu hơi nóng lên, ngủ thôi.
~~~~~~~~~~~
Ở phòng Sinh hoạt chung ở Slytherin.
Sau khi nghe bài phát biểu đầy mạnh mẽ, hùng hồn, đáng sợ của Hầm Xà Vương. Một vài tân sinh bị dọa đến phát khóc, khắc sâu ấn tượng về Chủ nhiệm "thân mến" của mình. Sau khi thông báo thi đấu tranh thủ tịch các năm bắt đầu sau một tuần, các rắn nhỏ mới bắt đầu di chuyển về phòng. Thành viên gia nhập mỗi năm của Slytherin rất ít nên mỗi phòng chỉ có hai người, không tồi. Nhưng nhìn căn phòng cũ kĩ trước mặt, Draco và Blaise kinh ngạc, thở dài trong lòng. Dù biết sau khi cha đỡ đau đầu nhậm chức Chủ nhiệm đã khiến cho Slytherin chịu khổ khá lâu, các anh chị năm trên từng rất ghét ông. Nhưng sau khi đoạt được Cúp Nhà từ tay Gryffindor, được bảo vệ khi kẻ ấy rớt đài, chịu mọi tiếng xấu, các rắn nhỏ mới hiểu rằng Chủ nhiệm đối tốt với họ bằng cách riêng của ông. Slytherin chưa từng được Horace Slughorn quan tâm, ông ta chỉ nhớ tới vinh quang của riêng bản thân.
Một đàn anh đã từng nói với Draco khi đi cùng mẹ tới tiệc nhà Malfoy.
- Chủ nhiệm là một Slytherin. Không ai có thể làm tốt hơn ông ấy trong thời kỳ có thể coi là đen tối nhất đối với Slytherin. Ông xứng đáng với chức Chủ nhiệm này.
Điều đó khiến cho Draco tự hào vì giáo sư Snape không chỉ là người bạn cha tán thành mà còn là cha đỡ đầu của cậu.
Sử dụng thần chú khiến cho căn phòng được mở rộng, trang trí tao nhã, thoải mái hơn. Xong việc, cậu và cả Blaise đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.
Nằm trên giường, Draco không ngủ liền mà suy nghĩ tới Harry, cậu bé Cứu Thế, Đứa trẻ Sống sót sao? Nhớ tới nụ cười đầy chân thành ấy bỗng tim Draco lệch một nhịp. Vẫn là mệt quá nghĩ nhiều rồi. Nên đi ngủ tránh mai mắt lại xuất hiện quầng thâm ảnh hưởng đến vẻ chói sáng của một Malfoy.
Ở bên kí túc xá nữ bên kia.
Ally mới biết rằng mình ở chung với cô bé tóc đen đã gặp ở trên xe lửa, tên là Pansy Parkinson.
Sau khi chào hỏi thì cả hai không nói gì. Mỗi người đều tập trung vào việc cải tạo lại phòng ngủ.
Xong việc. Khi chuẩn bị đi ngủ thì Pansy bất ngờ quay qua nói với cô.
- Chúc ngủ ngon, trò Whitewolf.
Hơi ngạc nhiên nhưng Ally cũng đáp lại.
- Cậu cũng vậy, trò Parkinson.
Rồi cả hai rắn nhỏ đi ngủ.
Bầu không khí trong phòng yên tĩnh, hòa hợp.
~~~~~~~~~~
Từ phòng làm việc đi tới Phòng Sinh hoạt chung của Hufflepuff, nhìn các học sinh cả năm trên lẫn năm nhất đang chờ Alius. Nhìn các loại biểu hiện bất an, lo sợ, không ai dám nhìn cậu. Cậu không thay đổi nét mặt, vẫn đôi mắt xanh ôn hòa, nụ cười nhợt nhạt.
- Xin chào các trò, vì giáo sư Spourt đi tìm hiểu các loài thảo dược mới nên ta, Alius Whitewolf, các trò có thể gọi ta là giáo sư Whitewolf, sẽ nhậm chức giáo sư thảo dược học đồng thời sẽ là Chủ nhiệm từ bây giờ. Ta biết bản thân ta tốt nghiệp từ Slytherin lại đảm nhiệm Hufflepuff, thay đổi đột ngột sẽ làm các trò bất an. Vì thế, ta chỉ có thể nói với các trò rằng ta vô cùng vinh dự và tự hào khi được kế thừa vị trí Chủ nhiệm, đã được truyền thừa qua ngàn năm của một trong bốn nhà sáng lập vĩ đại. Chỉ cần một ngày còn là giáo sư, ta sẽ dùng hết sức để bảo vệ mỗi học sinh, là Chủ nhiệm các trò sẽ vì vinh quang của Hufflepuff mà tự hào, vì Hogwarts mà cống hiến sức mạnh và trí tuệ. Có thể các trò không tin nhưng thời gian sẽ nói lên tất cả. Ta mong các trò sẽ hiểu được rằng ta sẽ không vì các trò là Hufflepuff mà khinh thường. Các trò biết đoàn kết, siêng năng, trung thành, chăm chỉ, tốt bụng, đó là điểm đặc biệt của các trò. Hãy tự tin hơn. Những điều ta muốn nói chỉ có như vậy. Mong chúng ta sẽ có quãng thời gian tốt đẹp cùng nhau. Nếu có khó khăn đừng ngại làm phiền ta vì rời xa cha mẹ, Chủ nhiệm sẽ là chỗ dựa vững chắc của các em. Hãy nhớ kỹ. Bây giờ thì chúc các trò ngủ ngon.
Giọng của Alius không lớn nhưng đủ để tới tai mỗi học sinh, chất giọng êm dịu nhưng tràn đầy sự nghiêm túc. Ánh mắt màu xanh trong suốt tràn đầy mạnh mẽ, cứng rắn nhìn thẳng từng học sinh như nhìn thấu vào nỗi sợ hãi của họ, nụ cười chân thành như đang trấn an họ khiến họ an lòng.
Các lửng nhỏ khi biết mình sẽ có Chủ nhiệm mới, là cựu học sinh từng tốt nghiệp Slytherin, là một quý tộc tiêu chuẩn truyền thừa qua nhiều đời, khiến cho họ lo sợ vô cùng. Vì Nhà Hufflepuff luôn yếu thế hơn ba nhà khác vì họ không có gì nổi bật. Họ không kiêu ngạo, tự tin, vững vàng như Slytherin, không dũng cảm, mạnh mẽ, nhiệt tình như Gryffindor, không thông minh, bác học, nghiên cứu giỏi như Ravenclaw, họ bị nói như là "thùng rác chứa chấp kẻ vô dụng". Vì thế họ càng hiểu nhau, càng đoàn kết để có thể bảo vệ cho nhau nên họ càng khéo léo, hiểu lòng người, ôn nhu chào đón mỗi thành viên, bất kể là ai. Mặc dù giáo sư Spourt rất tốt nhưng bà cũng rất bận rộn nên các lửng nhỏ luôn cố gắng tránh đi làm phiền bà, hiểu truyện đến mức khiến người khác đau lòng. Nhưng nhìn vào ánh mắt của giáo sư Whitewolf, ánh mắt xanh ôn hòa, nhợt nhạt, mang theo chút đùa giỡn lúc ở Đại Sảnh Đường không còn, chỉ còn lại sự nghiêm túc, chân thành. Ánh mắt của một người không thể giả được. Liệu họ có thể tin tưởng không?
Nhìn các lửng nhỏ từng người về phòng. Alius nhớ lại khi giáo sư Spourt tới gặp cậu để bàn giao lại công việc.
- Trò Whitewolf, mong trò hãy trở thành chỗ dựa vững chắc cho Hufflepuff. Ta không thể làm được điều đó.
Giáo sư Spourt nhìn thẳng nhìn vào Alius.
- Tại sao ngài lại nói như vậy?
- Ta quá bận rộn không thể để ý quá nhiều đến các lửng nhỏ. Đến khi nhìn lại thì bọn nhỏ đã đoàn kết, cùng nhau vượt qua, không làm phiền đến ta, hiểu chuyện đến chọc người đau lòng.
Giáo sư Spourt ánh mắt vô cùng ôn nhu khi nói đến học sinh Nhà mình.
- Em hứa với giáo sư chỉ cần em còn là Chủ nhiệm một ngày. Ngày đó em vẫn là chỗ dựa vững chắc cho bọn trẻ.
Alius hứa hẹn.
Quý tộc không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng khi đã hứa thì sẽ không bội tín.
- Cảm ơn trò.
Giáo sư Spourt cảm động.
.................................
Sau khi các lửng nhỏ đã về phòng hết, nhìn Phòng Sinh hoạt chung vắng vẻ. Alius cũng cất bước về phòng làm việc của mình. Chuẩn bị cho buổi học đầu tiên thôi.
Không biết Severus đang làm gì nhỉ? Bỗng cậu nhớ tới cậu bé tóc đen kia, Harry Potter. Đôi mắt xanh tối sầm lại, lạnh lùng trông đáng sợ cực kỳ. Lily Evans, không ngờ cô chết đi vẫn để lại cản trở cho tôi, khiến cho Severus không quên được đoạn tình cảm này mà trả giá tất thảy.
Ngồi trên ghế ở văn phòng làm việc, ngón tay thon dài, cân xứng gõ thành từng nhịp lên thành ghế. Bỗng Alius câu lên một nụ cười. Một nụ cười cực kỳ xinh đẹp nhưng lại đáng sợ, điên cuồng, ma mị khiến lòng người run rẩy, đôi mắt xanh sẫm đầy điên cuồng, chấp nhất.
Severus.....Severus........Severus........
Mỗi tiếng gọi cố chấp, thủy chung, điên cuồng như khắc sâu vào linh hồn của một con người, không thay đổi sau nhiều năm.
Alius dùng một tay che mặt. Một lúc sau, thả tay xuống, cậu vẫn ôn hòa, nhợt nhạt. Đôi mắt xanh trong suốt như thường ngày. Thời gian còn dài, đủ để chuẩn bị tất cả.
- Mica.
Alius ôn dịu gọi.
Bỗng một gia tinh xuất hiện trước mặt Alius.
- Chủ nhân có gì muốn sai bảo Mica?
Hành lễ với chủ nhân, Mica cung kính hỏi.
- Trước buổi học chiều ngày mai, ngươi nói với Oscar giao hàng tới trường Hogwarts. Y hệt đơn hàng cũ đã đặt hồi hè.
Alius nói.
- Chủ nhân, nhưng chiều mai ngài Olinson muốn đặt hoa Mạn Đà La gấp.
Mica do dự trả lời.
- Ngươi cứ theo ta nói mà làm. Ta sẽ viết thư cho ngài Olinson.
- Vâng, chủ nhân.
Nói xong, Mica biến mất.
Chuẩn bị xong bài giảng ngày mai, viết thư cho Olinson, Alius lên giường.
Ngủ ngon, Severus. Mong anh có mộng đẹp đêm nay.
~~~~~~~~
Ở Phòng Sinh hoạt chung nhà Slytherin lúc này.
Phát biểu trước đám rắn nhỏ năm nhất xong, hài lòng trước biểu hiện của các tân sinh, Severus giao lại cho Huynh trưởng tạm thời, thủ tịch năm bảy sắp xếp rồi đi về hầm của mình.
Về đến hầm, Severus thấy trên bàn làm việc có phiếu đặt hàng dược liệu nhà Whitewolf. Anh kiểm tra nội dung và ký tên vào đó. Sau đó, tờ phiếu tự động biến mất. Chỉ để lại dòng chữ tím trong không khí " Đơn hàng của ngài sẽ được giao tới vào chiều mai." rồi biến mất.
Khi đặt hàng ở nhà Whitewolf, chỉ cần gõ đũa phép lên bàn năm cái và nói "Whitewolf" thì phiếu đặt hàng sẽ xuất hiện. Sau khi ký tên thì tờ giấy biến mất chỉ để lại thời gian giao hàng.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, Severus ngồi trên ghế sopha, đôi mắt đen trống rỗng ngày thường, nay mang theo đau đớn, hối hận, nhớ nhung, mệt mỏi, chán ghét, hận thù.
Lily, xin hãy tha thứ cho tôi.
Tôi sẽ làm mọi thứ để chuộc lại tội lỗi của mình.
Tôi sẽ bảo vệ con cậu bằng mọi giá.
Rồi nó sẽ sống sót.
Tôi thề, Lily.....
Bóng dáng của người đàn ông tóc đen đầy cô đơn, hối hận, thống khổ nhưng đầy kiên quyết dưới ánh trăng dịu dàng khiến người khác muốn rơi lệ.
~~~~~~~~~~~~~
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, bình minh sẽ tới, bỏ lại màn đêm cùng với những nỗi lòng ở phía sau, chào đón ngày mai.
Một ngày mới sẽ tới.
Và một năm học mới đầy phấn khích sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip