Chương 51: Thét chói tai cùng nguy hiểm (Hạ)
"Thần Phong vô ảnh!"
Severus lạnh lùng vung đũa, chú ngữ lập tức bay thẳng tới trói chặt Potter vào một cành cây to bên đường. Nhánh cây thô kệch kêu lên một tiếng răng rắc như sắp gãy, rồi ngay sau đó bị bẻ phắt, kéo theo cả thân thể Potter cùng bị ném văng ra ngoài.
Ngay khi bị thương, thực vật ma pháp lập tức cuồng nộ, hàng trăm nhánh cây gai góc bỗng bật thẳng về phía vị giáo sư ma dược.
Severus lập tức tự đặt lên mình một Bùa đi vội (Cave Inimicum), đồng thời thi triển Bùa di chuyển người (Mobilicorpus) kết hợp với Bùa lơ lửng (Wingardium Leviosa) để kéo Potter ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Những nhánh liễu vẫn điên cuồng quất loạn trong không trung, nhưng do phạm vi tấn công bị khống chế khiến nó chỉ có thể bất lực nhìn con mồi thoát khỏi tầm với.
Bị thương tích và kiệt sức sau trận vùng vẫy, cây Whomping Willow dần thu mình lại, cành cây gai góc cuộn tròn giống rắn lột xác, trở lại vẻ ngoài hiền lành của một cổ thụ già nua.
Xa xa từ sâu trong rừng tối, những tiếng thét chói tai và âm thanh ẩu đả vẫn không ngớt vọng ra, như lời nhắc nhở về hiểm nguy còn rình rập.
Severus khẽ vẫy đũa phép, thân hình bất tỉnh của Potter và Pettigrew - kẻ đã ngất xỉu từ lúc đầu - nhẹ nhàng lơ lửng tiến về phía hai con vật nhỏ.
Tiểu xà mở to đôi mắt nhìn y chăm chú một lúc lâu, rồi khẽ quay mặt đi, không tiếp tục nhìn nữa, trong đôi Obsidian toát ra một tia áy náy, - dù sao nó cũng là trộm đi theo Sirius Black ra ngoài. Nhưng nó không muốn giải thích cho đối phương.
Con sư tử duy nhất còn tỉnh táo – Black – giờ không còn chuyện gì lớn, tuy nhiên toàn thân lại ê ẩm vì bị va đập, ngay cả chút sức lực để nhúc nhích cũng không có. Hết cách, nó chỉ đành bất lực mặt dày tựa đầu vào vai con rắn nhỏ bên cạnh, cố gắng rên rỉ cho đỡ đau.
Bị người khác tựa sát vào như thế khiến tiểu xà không khỏi cứng ngắc, nhíu mày, nó cố gắng kéo đối phương ra khỏi mình, nhưng lại không nỡ trực tiếp đá văng tên sư tử hỗn đản đó đi.
Cho nên tạm thời Gryffindor Black vẫn là thản nhiên chiếm chút tiện nghi của cậu bé tóc đen, thậm chí còn cố ý làm ra vẻ mình đau đến mức vặn vẹo thân thể.
Severus hừ một tiếng, trong lòng mắng sư tử ngu xuẩn cùng tiểu xà không kiên định. Đồng thời cảm thấy tiếc nuối bởi thành quả giáo dục của mình.
— Nếu không phải vì tình huống đặc thù, y chắc chắn sẽ dùng một cái ác chú đem con chó đen trước mặt ném đi làm bạn với lang nhân!
Ma dược đại sư cẩn thận đặt hai cái đầu sư tử đang hôn mê xuống bãi cỏ, rồi cau mày thi triển vài Episkey (Bùa trị liệu) lên Potter và Peter, tạm thời cầm máu những vết thương trên người bọn họ. Sau đó, để trấn an đám động vật nhỏ đang hoảng loạn vì tiếng sói tru, y lại vung đũa ném ra một loạt Quietus (Bùa yên lặng).
— Y không có quan tâm đến cảm xúc của đám sư tử, y chính là không thể bĩnh tĩnh tự hỏi khi nghe thấy tiếng sói tru của lang nhân!
Người sói biến thân, tê rống, đánh nhau, còn có....... Potter, tất cả đều làm cho y sợ hãi nhớ tới đêm tràn ngập tử vong kia.
— Nói thật, y thật sự không có nghĩ tới sẽ chạm mặt qua lão Prince, nếu không ý thức bảo hộ con rắn nhỏ cùng chức trách giáo sư của y cũng sẽ không có xuất hiện, y cũng không xác định được chính mình vì sao lại thật sự cứu đám hỗn đản này!
— Phải biết rằng thời học sinh ngây ngô của y, đều là nhờ mấy người trước mắt này ban phước tặng, đó là quãng thời gian bi thảm y mà không bao giờ muốn nhớ lại. Khuất phục, giãy dụa cùng tư vị chua sót... y chưa từng quên!
— Chút kiêu ngạo còn sót lại duy trì được đến nay, một phần nhờ linh hồn cường ngạnh, phần khác có lẽ bởi sâu trong lòng tự trọng không cho phép mình bị sỉ nhục thêm lần nào nữa. Mà y đối với Potter hay Black đều là thống hận đến khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể thay đổi!
Cho nên khi nhìn thấy ba kẻ ngu xuẩn không biết sống chết kia la hét chói tai quanh gốc Liễu Roi, trong khoảnh khắc ấy, y thậm chí còn thầm mong bọn họ tự tìm lấy đường chết, tự mình lao vào... để rồi bị con quái vật nghiền nát thành từng mảnh thịt vụn!
— Nơi này chất chứa vô vàn nỗi đau cùng cực và nỗi khiếp sợ cận kề cái chết – tất cả bỗng đồng loạt ùa về, biến tâm can y thành một vực thẳm đen kịt. Bản năng tàn nhẫn nguyên thủy trỗi dậy, thôi thúc y vứt bỏ mọi lý trí, hóa thành một cỗ máy báo thù điên loạn. Chỉ một chút nữa thôi, y đã suýt đánh mất bản thân trong cơn cuồng nộ mù quáng.
— Nhưng cũng chỉ là thiếu chút nữa mà thôi.
Nhiều đêm đơn độc một mình, y đã không biết bao lần từng nghĩ tới cảm giác sẽ thế nào nếu được báo thù rửa hận? Là khoái cảm khi tra tấn những kẻ từng lăng nhục y hay thoải mái vì lòng tự trọng được bảo vệ?
Tuy vậy tất cả cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chưa bao giờ đi thực tiễn hoá. Bởi y hiểu rõ hơn ai hết một điều, báo thù không thể mang đến vui thích, nó chỉ mang đến sự bi thương vô tận. Thứ cảm xúc đó sẽ khiến những kẻ vốn đã không còn mục tiêu sống rơi vào điên loạn và rồi bước thẳng lên con đường dẫn đến diệt vong.
— Tựa như y trước kia.
— "Tôi làm gián điệp cho cụ, cho cụ nói dối, cho cụ biết trước hiểm cảnh để phòng bị. Tôi làm hết thảy tất cả đều là vì bảo vệ con trai của Lily Potter. Hiện tại cụ nói cho tôi biết, cụ vì cái gì lại đem nó nuôi lớn giống loài heo để giết---"
"Điều này thực làm ta cảm động, Severus," Dumbledore nghiêm túc nói, "Nhưng là đã nói đến vấn đề này, sao thầy lại muốn bảo hộ đứa trẻ đó vậy?"
"Bảo hộ nó?" Snape kêu to: "Expecto Patronum (Bùa hộ mệnh)!"
Mũi nhọn từ đũa phép của y nhảy ra một mẫu lộc màu bạc xinh đẹp. Mẫu lộc dừng lại trên sàn văn phòng một chút, rồi bay qua cửa sổ, tự do biến mất. Dumbledore nhìn mẫu lộc bay đi, tại nơi tia sáng màu bạc đã hoàn toàn tan biến, cụ khẽ xoay người nhìn Snape, phản chiếu bóng hình của mình trong đôi mắt đẫm lệ.
"Cho tới nay đều là như vậy sao?"
"Vĩnh viễn đều là." Snape nói.—
Y bỗng nhớ lại những lời chân giả lẫn lộn Dumbledore từng nói với mình - những lời khiến y vừa phẫn nộ vừa đau đớn. Nhìn khuôn mặt James Potter, y giống như có thể thấy được khuôn mặt của cứu thế chủ. Ánh mắt màu lục của tiểu hỗn đản ấy đã tra tấn y suốt nửa đời người. Cuối cùng lại làm bộ dáng sư tử ngu xuẩn ôm bia mộ y oa oa khóc lớn.
— Có lẽ tại thời điểm lão hiệu trưởng tiết lộ chân tướng cho y, y đã chẳng còn thiết sống nữa. Dẫu sao thì y cũng không thể nào tồn tại được nữa rồi. Thế giới rực rỡ ánh sáng này, dù thế nào đi nữa cũng không thể chấp nhận một kẻ ác nhân làm tử thần thực tử trở thành anh hùng. Dẫu cho chính y đã bao lần bảo lần cứu thế chủ của giới pháp thuật!
Đột nhiên mất đi toàn bộ ý nghĩa để tồn tại, bản thân lại sớm trở thành mảnh hồn u linh lưu lạc nơi trần thế chẳng nơi nương tựa, ngay cả hư không cũng muốn ruồng bỏ linh hồn vụn vặt phiền phức này.
Dumbledore nói đúng, y từng nhìn rất nhiều người chết đi, y cũng từng tự tay chấm dứt rất nhiều sinh mệnh.
Nhưng chỉ duy nhất một người y luôn mong người đó bình an - cô gái tóc đỏ mang ánh mắt màu lục - tuy nhiên cũng chính đôi mắt ấy đã để lại trong tâm y một tiểu ác ma, cùng một mảnh tâm hồn hoang vu càng thêm phế tích - đốt cháy thung lũng tái nhợt, nghiền nát những ký ức hỗn loạn, biến tất cả thành mảnh phế tích vĩnh viễn.
Sau khi trọng sinh, y liền thề sẽ mang đến cho Lily một cuộc sống hạnh phúc. Vì thế, bất kể chuyện gì xảy ra, y sẽ không để James Potter gặp nguy hại. Cho dù hắn có hận y đến mức nào, y đều cam đoan rằng trong mọi cơn tai họa, nhất định sẽ đưa hắn sống sót mà bình an trở về.
Sử dụng đũa phép, y gọi ra thần chú hộ mệnh của mình - vẫn giống như năm trước, hiện ra trước mắt là một con chim ưng khổng lồ.
Y không định dùng bùa trị liệu, cũng không mang theo cách nào để đưa nhiều người bị thương về trường học. Bùa trị liệu chỉ có thể chữa phần ngọn, không thể giải quyết tận gốc, tuy sinh mệnh không gặp nguy hiểm, nhưng ma lực hao tổn nghiêm trọng cũng đủ khiến bọn sư tử hỗn đản này mệt mỏi không chịu nổi. Vì vậy, sử dụng thần chú hộ mệnh để trở về báo tin cho lão ong mật lúc này là phương án khả dĩ nhất.
Chim ưng gào thét một tiếng rồi bay về phía tòa thành, Severus lại có chút xuất thần.
— Thần chú hộ mệnh của y thay đổi!
Gần một năm qua đi, y đã thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, nhưng chú hươu của Lily đã không còn xuất hiện nữa. Mà là biến hóa thành con chim ưng này.
— Thần chú hộ mệnh đại biểu cho nội tâm của một người, nó cùng linh hồn có quan hệ rất vi diệu.
Đời trước dù đối mặt với biết bao chuyện sinh tử, thần chú hộ mệnh của y chưa từng thay đổi, vẫn luôn là mẫu lộc xinh đẹp ấy làm bạn với y, làm cho y chính mình luôn nhớ tới Lily tưởng niệm.
Mẫu lộc kia như một loại an ủi, đồng thời trong mọi khoảnh khắc lại luôn nhắc y về những tội nghiệt mình đã gây ra. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt trong suốt của sinh vật ấy, y như thấy ánh mắt trách cứ của Lily soi thẳng vào tâm can mình.
Chỉ là hiện tại thần chú hộ mệnh của y thay đổi, trở nên... có lẽ là chính bản thân y đã thay đổi...
Ở trong trường học, y từng vài lần đứng ở xa lẳng lặng nhìn thân ảnh có mái tóc đỏ ấy, rồi chợt phát hiện ra tâm hồn mình đã không còn bi thương như trước, mà là tràn ngập bình yên cùng vui mừng.
— Có thể nhìn nàng sống một cuộc đời tự do, mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy là đủ. Tâm trí y đã quyết định bản thân không có khả năng sẽ yêu một người cách mình hơn 10 tuổi, dù cho đó có là tiểu cô nương tràn đầy sức sống kia. Nhưng là nhìn cuộc sống trước mắt, y cảm thấy chính mình đã không có lãng phí cơ hội được trọng sinh này.
— Y, thấy đủ!
"Prince!" Con rắn nhỏ cất tiếng quấy rầy tâm trí đang hỗn loạn của ma dược đại sư. Severus có chút giật mình xoay người, khơi mào một bên lông mày, nhìn thẳng vào gương mặt đầy tuyệt vọng của đứa trẻ.
"Thần chú hộ mệnh của tôi thành hình."
Cậu bé hơi thấp giọng cúi đầu nói chuyện, đồng thời cố ý đẩy sự suy sụp của mình lên người Black. Severus mẫn cảm nhận ra không khí xung quanh cậu mang một chút dịu dàng và ái muội. Bản năng Slytherin trong y lập tức vận hành, khiến những suy đoán kinh khủng đủ loại tràn ngập trong tâm trí.
"Là......" Con rắn nhỏ còn chưa kịp nói, trước mặt bọn họ đột nhiên xuất hiện hai bóng người phù thủy trưởng thành.
Chủ nhiệm nhà Gryffindor đi trước, gương mặt vội vàng và đầy sợ hãi, Dumbledore theo sau, ánh mắt cũng tràn ngập lo lắng. Cả hai đều đi về phía ma dược đại sư.
Severus gật đầu, giải trừ lớp Quietus bao quanh.
"Ôi Merlin!" Giáo sư McGonagall vội vã chạy đến kiểm tra hai con sư tử đang hôn mê, đồng thời quay sang nhìn Black đang toàn thân bủn rủn ngồi bên cạnh Snape.
"Bọn họ trở về phải tiếp nhận trị liệu của Poppy Promfrey. Bọn họ bị thương quá nặng!"
Nữ chủ nhiệm nhà Gryffindor nói với hiệu trưởng, giọng bà có phần run rẩy. Rất ít người nghĩ rằng vị giáo sư vốn thường ngày nghiêm khắc cũng có thể để lộ tình cảm chân thành cùng trách nhiệm cao cả.
"Ừ." Bạch phù thủy gật đầu, "Tình trạng thân thể của mấy đứa nhỏ đó không thể dùng "Độn thổ", chúng ta dùng bùa lơ lửng mang họ trở về."
Cụ phất tay dùng chú lên Petter gần đó, McGoagall cũng dùng chú tương tự lên Potter. Severus đem đũa phép hướng về phía Black, con chó đen sợ tới mức rụt cả cổ lại, nhưng sau đó vẫn gắng đứng lên, muốn chứng minh cho tiểu xà thấy mình có thể tự đi.
Tuy nhiên thực tế nó còn không có đứng được một chân, vừa đứng lên đã trực tiếp ngã xuống úp mặt vào đất. Con rắn nhỏ liếc trắng mắt, bỏ mũ áo choàng đang đội xuống đứng lên - trừ bỏ mấy mấy vết xước nhẹ ở tay, nó không có bị thương thêm ở điểm nào.
Black ai oán nhìn nó, muốn đối phương dìu mình một phen, đáng tiếc tiểu xà không cho sư tử dương dương tự đắc, bĩu môi chỉ về phía đũa phép của Severus.
"Nếu trò còn không thành thật bớt suy nghĩ ngu xuẩn đi một chút, ta không ngại cho trò một cái Stupefy! (Bùa choáng)" Ma dược đại sư âm trầm uy hiếp.
Cứu đám hỗn đản này, y thực sự không có tình nguyện, vậy mà cuối cùng lại tự đem thêm phiền toái vào người!
Gryffindor Black sợ tới mức nhắm chặt hai mắt lại, toàn thân căng thẳng như đang đối mặt với một cái "Avada Kedavra"!
Hừ lạnh một, Severus trực tiếp đá bay con sư tử ngu xuẩn rồi nhanh chóng đuổi theo sau hai bóng lưng phù thuỷ kia.
Trước khi rời đi, y liếc nhìn về phía vang lên tiếng gầm thét và âm thanh xung đột. Phía trước, lão hiệu trưởng bất ngờ xoay người, ánh mắt xanh thẳm khoác lên vị giáo sư áo đen một tầng nhìn sâu đầy tâm tư, gương mặt lộ ra vẻ suy tư khó hiểu.
Sau khi trở về toà thành, mọi người theo thường lệ đến bệnh thất. Nữ vương Poppy Promfrey trực tiếp oanh tạc cưỡng chế đám động vật nhỏ - bao gồm cả tiểu xà ở lại kiểm tra.
Thừa dịp lúc mọi thứ còn đang hỗn loạn, Severus nhanh chân chạy mất, thầm thở dài thấy chính mình may mắn nếu không sẽ bị nắm trụ phải ở lại căn phòng sáng ngời chết tiệt kia!
Trở lại hầm, mệt mỏi cả một ngày ma dược đại sư tắm rửa một cái liền lập tức mặt úp vào gối. Rất nhanh đã nặng nề nhập giấc ngủ mơ.
Mà ở một mảnh không trung yên tĩnh, theo đến cửa sổ văn phòng của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám Hogwarts, có con cú mèo vừa tung cánh bay đi. Ai cũng không biết nó mang theo mục đích gì...
___________________________________
(*) Cây Liễu Roi (Whomping Willow)
"Một loài cây ma quái được trồng trong sân trường Hogwarts. Nó vô cùng to lớn và hung dữ, nó sẽ quất bất kì ai dám chạm vào hay thậm chí chỉ lại gần bằng những cành nhánh cứng và nhọn của mình. (trong tập 4 có nói đến một huyệt ở trên cái lỗ dưới gốc cây khiến cây trở về trạng thái vô hại)
Hiệu trưởng Albus Dumbledore đã trồng cái cây này vào năm 1971, năm mà đến học năm thứ nhất. Cậu học trò Lupin là một Người sói, nên luôn biến hình và bị thú tính của loài sói chi phối mỗi khi trăng tròn. Cụ Dumbledore không muốn bỏ rơi cậu ta (vì phụ huynh không muốn có người sói học chung trường với con mình, rất nguy hiểm), nên đã xây dựng một đường hầm bí mật từ dưới gốc cây liễu dẫn đến Lều Hét (Shrieking Shack), một căn nhà hoang ở làng Hogsmeade, để cho Lupin lẩn trốn khi hóa sói.
Vì vậy mà người ta cứ ngỡ tiếng hú của Lupin và tiếng cười của đám bạn cậu là tiếng kêu của ma quỷ và Lều Hét từ đó được mệnh danh là "căn nhà bị ma ám nhiều nhất nước Anh". Nhưng cây Liễu Roi thì vẫn đứng đó dù Lupin không còn ở Hogwarts nữa, vì chẳng ai dám lại gần để chặt nhổ nó đi."
_________________
Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
- Đăng duy nhất tại Wattpad-
6.11.2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip