Chương 52: Cải cách cùng biến hoá

[Triển khai Kế hoạch Tổng thể: Tiến hành cải cách nhà tù Azkaban, cải biến toàn diện cơ cấu vận hành và đẩy mạnh công tác chiêu mộ tân thần sáng]

1, Giám ngục chỉ phụ trách trông giữ những tù nhân bị phán tử hình. Còn những tù nhân nhận án chung thân hoặc án trong 20 năm sẽ do thần sáng trông coi.

2, Giám ngục bị dư thừa sẽ có bộ pháp thuật cùng thần sáng xử lý.

3, Ngục giam Azkaban sẽ xây thêm một bộ phận mới, bộ phận này có thể để mặt trời chiếu xạ đến.

4, Điều lệ mới được bổ sung - Điều lệ thăm tù nhân.

5, Các ca trực của thần sáng quản ngục có quyền lợi được cập nhật tin tức thế giới bên ngoài, có thể đọc báo chí.

6, Kế hoạch chiêu mộ tân Thần Sáng sẽ do Bộ Luật Pháp toàn quyền triển khai, Cục trưởng Bridget Theophilus trực tiếp đảm nhận vai trò tổng chỉ huy. Không ai có quyền can thiệp.

--------------------

"Vì sao Theophilus lại được giao phụ trách việc chiêu mộ tân Thần Sáng? Nếu nói đến chiêu mộ, lẽ ra người đảm nhận phải là Bộ Tổng quản mới đúng chứ!" Arthur Weasley tức giận ném phăng tờ báo xuống bàn. Với cương vị đội trưởng đội Thần Sáng, hắn thật sự không thể hiểu nổi quyết định này.

"Đây là nhất trí thông qua, Arthur." Kingsley buông tờ báo bình tĩnh nói, "Ban lãnh đạo tối cao của Bộ pháp thuật nhất trí thông qua kết quả, mà chúng ta......" Vị thần sáng da màu thở dài, "Không có cơ hội để lên tiếng."

"Theophilus là một con xà Slytherin! Bộ pháp thuật chưa từng có tiền lệ để một Slytherin quản lý thần sáng!" Arthur nóng nảy bưng lên ly trà, một hơi uống cạn.

"Đó là bởi vì đơn xin làm thần sáng bình thường đều là Gryffindor ứng cử cùng một số ít Ravenclaw, Slytherin rất ít khi chọn chức vụ hay nghề nghiệp này." Kingsley kiên nhẫn giải thích.

"Mà lúc này đây....." Vị thần sáng da màu trầm mặc trong chốc lát, "Tôi biết dạo gần đây có rất nhiều đơn ứng tuyển đều đến từ một nhà, chính là không có khả năng nhất - Slytherin!"

"Có mùi của âm mưu." Arthur tỉnh táo lại chậm rãi nói.

......

"Thay mặt đại nhân kia, ta gửi lời cảm tạ đến ngài, ngài Theophilus."

Trợ lý cấp cao của Thương hội Ma pháp - Lucius Malfoy, với phong thái quý tộc hoa lệ đặc trưng của gia tộc Bạch Kim, hướng về người ngồi cùng bàn - tân Cục trưởng Chấp hành Pháp thuật chào một tiếng. Tuy nhiên, nhìn từ thần thái của cả hai, khó mà đoán định được ai mới là kẻ bề trên, kẻ bề dưới.

Bridget Theophilus mỉm cười đáp lễ: "Ngài quá khách sáo, ngài Malfoy. Dùng tài năng của mình để phục vụ Công tước Hắc Ám là vinh hạnh của ta."

Vị quý tộc dòng dõi Bạch Kim khẽ vuốt cằm, ánh mắt hướng lên như thể suy ngẫm điều gì đó, rồi mới chậm rãi nói, "Đương nhiên, chúng ta ở đây đều vì phục vụ vị đại nhân kia. Ngài ấy tin tưởng rằng ngài có thể chiêu mộ những tân Thần Sáng đầy thực lực về phe chúng ta, và tin chắc ngài sẽ không làm ngài ấy thất vọng."

"Chắc chắn là vậy! Ta nhất định sẽ dốc hết sức lực." Theophilus đứng lên, vẻ thành khẩn hiện rõ trên gương mặt.

Quý tộc Bạch Kim chống gậy nâng đỡ cơ thể, lộ ra nụ cười xã giao.

"Như vậy ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, ngài cục trưởng, ta còn có việc, xin phép cáo từ trước."

Lucius xoay người, mái tóc bạch kim tung bay theo từng bước đi uyển chuyển. Hắn không bận tâm quá nhiều về tương lai của chính mình; hắn biết Lord sẽ tận dụng tài năng của hắn để củng cố vị trí Cục trưởng, nhưng hiện tại, vẫn còn quá nhiều việc hắn muốn thực hiện.

— Bộ Pháp thuật tuy giỏi trong việc bồi dưỡng những kẻ ngu ngốc, nhưng đồng thời cũng chứa đựng quá nhiều lão hồ ly!

......

Tại Hogwarts, kể từ sau vụ tranh cãi bữa sáng lần trước, đám động vật nhỏ đều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn. Tuy thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng sư tử rống loạn Slytherin là mưu mẹo giảo hoạt, nhưng với lũ rắn, nhưng những lời này ở nhóm tiểu xà lại nghe ra như một lời khen, khiến nhóm rắn con khoe ra tố chất quý tộc đã được tu dưỡng lâu đời.

Nếu sự âm hiểm giảo hoạt nơi loài sư tử bị xem là chướng mắt, thì ở xà, đó lại chính là phẩm chất được tôn vinh.

Hơn nữa phải biết rằng, dù ai là người chủ động khiêu khích trước thì đây vẫn là chuyện khiến người ta lãng phí thời gian, bởi đám rắn con có thế nào cũng sẽ bị phạt đi phục vụ lao động.

Mặc dù Xà vương chưa bao giờ trừ điểm của nhà mình nhưng cũng không keo kiệt mà còn thưởng thêm cho bọn họ vài tuần thậm chí là vài tháng đi lao động không công.

Huống chi đại đa số tình huống đấu tranh nhàm chán này đều không giúp bọn họ nâng cao được năng lực, điều này khiến nhóm tiểu xà vì hao tổn lợi ích mà không thể dậy nổi nên hứng thú.

— Chỉ những kẻ ngu ngốc mới phí thời gian vào việc vô bổ như vậy!

Nhưng hôm nay vẫn theo khuôn phép cũ đám động vật nhỏ phát giác ra hơi thở có một chút khác thường. Phải nói có một bộ phận học sinh đang quá phận khẩn trương, thậm chí vẻ mặt đều biểu lộ ý tứ cảm xúc hiên ngang lẫm liệt rõ ràng.

Ravenclaw hiếu học cẩn thận nghiên cứu, sau đấy phát hiện toàn bộ học sinh đều có một đặc điểm cộng đồng giống nhau, nhưng muốn biết nó là gì thì hôm nay phải lên Lớp. Học. Ma. Dược!

Cuối tuần này, Horace Slughorn đã chính thức tuyên bố nghỉ hưu, tạm rời khỏi cương vị giảng dạy để sang Pháp an hưởng tuổi già. Theo kế hoạch ban đầu, một khi giọng nói của giáo sư Prince hồi phục, y sẽ đảm nhận chức giáo sư môn Ma dược và quay lại giảng dạy tại Hogwarts.

— Khi viễn cảnh ấy xảy ra, nó sẽ còn khủng bố đến mức nào!?

Đám sư tử năm bảy đồng loạt thở dài. Kỳ trước, khi vị giáo sư ấy còn phụ trách lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, bọn họ đã bị hành hạ đến mức không ra hình người. Giờ đây, Ma dược lại chính là lĩnh vực sở trường nhất của giáo sư Prince - môn học vốn đã khó nhằn này, bọn họ còn có đường sống sao?

Những con sư tử năm ba cuống quýt ôm sách giáo khoa chạy vội về phòng học Ma dược, bộ dạng chẳng khác gì đoàn quân nghĩa sĩ sẵn sàng bước lên đoạn đầu đài. Nhóm đạo tặc thì nén bi tráng trong lòng, gắng gượng lê bước vào lớp như đi chịu chết. Còn kẻ đầu sỏ gây chuyện, khiến giáo sư Prince mất giọng - Sirius - đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Nó hiện tại chỉ còn biết cầu xin Merlin và trông chờ con rắn nhỏ tới cứu nó!

Vừa bước vào cửa, Gryffindor Black lập tức bắt gặp cậu bé tóc đen đang ngồi trong góc trái căn phòng. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, nó không nhịn được mà nhếch môi, nở một nụ cười ngốc nghếch, rồi ngay sau đó liền nhận về một ánh mắt xem thường rõ to.

Thế nhưng Sirius cũng chẳng bận tâm, vẫn kiên trì dán chặt ánh mắt lên thân ảnh con rắn nhỏ, sau đó mới cùng Remus ngồi xuống bàn thí nghiệm. Trái tim vốn tràn ngập tuyệt vọng của nó nhờ vậy cũng vơi bớt phần nào, chỉ là trạng thái căng thẳng trong tinh thần vẫn chưa có lấy một chút buông lỏng.

Lát sau, khi phòng học đã chật kín học sinh, nhóm tiểu động vật bắt đầu ríu rít tụm lại trò chuyện. Bất chợt, cánh cửa lớn như bị một luồng ma áp nặng nề ép mở, trong thoáng chốc toàn bộ căn phòng liền rơi vào tĩnh lặng. Ngay cả đám rắn con cũng đồng loạt khẩn trương chỉnh lại tư thế, sống lưng căng thẳng đến mức thẳng tắp.

Giáo sư áo đen bước vào, khí thế tiêu sái đến mười phần. Cửa lớp phía sau lập tức đóng sầm lại, vang lên một tiếng "Rầm!" nổ tung trong không trung.

Áo choàng theo từng bước chân quay cuồng sải tiến gần bục giảng. Severus mạnh mẽ xoay người, đôi mắt sắc lạnh giống chim ưng quét qua đám động vật nhỏ. Một lát sau, Ma dược đại sư thong dong dựa người vào bục, gương mặt cương nghị phủ băng hơi ngẩng cao, khí thế lạnh lùng không thể kháng cự.

Âm thanh y cất lên không lớn, ngược lại mang theo một thứ trầm khàn khẽ rít, tựa tiếng thì thầm len lỏi vào tai. Thế nhưng từng chữ từng chữ lại rơi rõ ràng, rành rọt, khiến cả căn phòng như bị ép chặt dưới uy áp vô hình.

"Các trò đến đây là để học sự tinh vi trong pha chế Ma dược, cùng với sự nghiêm ngặt của nghệ thuật luyện chế. Nơi này tuyệt đối không phải chỗ dành cho những kẻ ngu ngốc chỉ biết vung vẩy đũa phép. Vì vậy, trong số các trò sẽ có không ít người chẳng tin nổi đây cũng là một loại ma pháp."

Y nghiêng người, ánh mắt quét thẳng về phía đám tiểu động vật, giọng điệu hơi nâng cao:

"Ta cũng không trông mong các trò có thể thực sự lĩnh hội được ngọn lửa nhỏ âm ỉ, làn khói trắng mờ ảo tỏa ra hương thơm mê hoặc. Các trò cũng chẳng thể nào thực sự hiểu được thứ chất lỏng khiến thần trí người ta lạc lối, mê say trước sự huyền diệu của Ma dược kia..."

Hai tay Severus khoanh trước ngực, ngón trỏ tay phải vô thức gõ nhịp lên cánh tay, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Ta có thể dạy các trò làm thế nào để đề cao thanh danh, sản xuất vinh quang, thậm chí là.... ngăn cản tử vong. Nhưng có một điều các trò cần ghi nhớ: ta tuyệt đối không muốn thường xuyên phải đối diện với mấy đứa ngốc ngu xuẩn."

Âm thanh đột nhiên nghiêm khắc dọa đám động vật con nhảy dựng lên, thời điểm này mỗi người đều câm như hến, từ "đứa ngốc ngu xuẩn" nghe đến bên ngoài quả thực đúng là mang lại hiệu quả hài hước.

Ngay khi thanh âm của giáo sư Ma Dược vừa dứt, nhóm rắn con Slytherin đồng loạt mím môi nhịn cười ở âm cuối "đứa ngốc ngu xuẩn", vẫn giữ phong thái quý tộc chỉnh tề hướng về phía Gryffindor. Một vài người trong số họ không thể kìm nổi, cúi đầu bật ra tiếng cười nhạo khẽ khàng.

Đám tiểu sư tử lập tức bốc hỏa, mặt mày đỏ gay, chẳng chịu thua kém mà trừng mắt đáp trả. James suýt nữa thì bật dậy, nhưng bị Lily ngồi đối diện vung quyển giáo khoa đập cho một cái, buộc nó phải ngồi yên.

Sirius vốn đã nổi giận, quay đầu lại vừa vặn chạm phải ánh mắt con dơi nhỏ. Dù gương mặt cũng ửng đỏ vì những lời mỉa mai, chỉ là khi phát hiện ra đối phương cũng đang nhìn nó thì mọi cơn tức tối trong lòng lập tức tan biến.

Remus cúi đầu, cầu nguyện vận mệnh sắp tới cho những người anh em tốt của mình.

— Bất quá lớp học ma dược từ trước tới nay chưa bao giờ có thể bình yên, đặc biệt là lớp ma dược của Severus!

"Sirius Black!" Giáo sư ma dược uất giận gầm nhẹ.

Cậu sư tử tóc xoăn giật mình quay đầu, vẻ mặt nghi hoặc.

"Trò không ngửi được cái gì cần nên ngửi sao?" Giọng của Severus đều có thể đông chết người.

Sirius run rẩy, cau mũi lại, rồi bỗng hét toáng lên: "A! James!"

Ngay sau đó, Gryffindor Potter ở phía sau hoảng hốt phát hiện lửa đang bùng lên trên người bạn mình. Con nai gạc cuống quýt, thậm chí còn thoáng nghĩ đến việc hắt cả nồi dược dịch trong vạc vào Sirius để dập lửa. May mắn thay, Remus đã kịp thời giữ chặt nó lại, ngăn không cho đối phương làm ra trò dại dột ấy.

Lily vẫn người duy nhất giữ được bình tĩnh, liền vung đũa niệm ngay một Aguamenti (bùa rót nước), nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, để lại Sirius với bộ quần áo thảm hại đến mức chẳng còn hình dạng.

Đầu James khẽ run lên, nén lại sự lo lắng, rồi nghiêng người sang an ủi bạn thân: "Lần sau mà thấy sắp bốc cháy thì nhớ nhắc mình một tiếng. Mình sẽ chuẩn bị sẵn quần áo cho bồ."

"Gryffindor trừ 5 điểm vì đi học không chịu nghe giảng. Gryffindor trừ thêm 5 điểm vì không tập trung. Gryffindor lại tiếp tục trừ 5 điểm nữa, vì..." Severus cười mỉa mai, "...quên mất bản thân là một phù thủy."

Bỏ mặc vẻ mặt vừa phẫn nộ vừa uất ức của đám sư tử, Severus thản nhiên sải bước, tiếp tục đi vòng quanh từng bàn để kiểm tra tiến độ pha chế của cả lớp.

Thấy nhóm tiểu xà hoàn thành nhiệm vụ một cách chỉn chu, Ma dược đại sư tỏ ra hài lòng, liền bắt tay chuẩn bị bài tập ngoại khoá khác.

Ban đầu y còn bước ngang qua bàn Gryffindor, tiện thể liếc mắt quan sát, nhưng chỉ trong chớp mắt, y đã hung hăng rút giật khóe mắt, vẻ mặt đầy khinh thường.

Đừng bao giờ nuôi hy vọng hay thậm chí manh nha ý nghĩ rằng đám ngu xuẩn ấy có thể hiểu nổi sự huyền bí của ma dược!

Trong lòng khẽ thở dài, Severus thầm nghĩ có lẽ bản thân cũng xứng đáng được an ủi đôi chút. Nếu không, rất có thể y sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện phát cho đám sư tử vài loại dược liệu độc để "vô tình" cho vào nồi coi như một cách rửa hận nho nhỏ.

— Dù sao thì... nơi này cũng không có Longbottom, kẻ sát thần của mọi chiếc vạc ma dược, phải không?

......

Tại trang viên Voldemort.

Công tước Hắc Ám của giới pháp thuật tùy ý triệu hồi thần chú Hộ mệnh, trong lòng thoáng dấy lên chút cảm khái khi nhận ra sắc bạc lấp lánh trên linh thể đã thay đổi. Nếu như vào lễ Giáng Sinh năm ngoái, nó còn là một mãng xà bình thường rồi hóa thành xà phi vũ, thì lúc này lại hiện ra dưới dáng vẻ một sinh vật kỳ dị đến mức tựa như chỉ có thể tìm thấy trong [Động vật Huyền bí và Nơi tìm ra chúng] mới từng nhắc tới loài này.

— Ưng thứu.

Có người cho rằng sinh vật ấy trông giống loài Sư thứu trong miệng Máu Bùn, nhưng thực chất đây lại là một sinh vật thuộc giới ma pháp - đầu ưng, thân rắn, đôi cánh trắng khổng lồ của loài chim ưng giang rộng uy nghiêm.

Giờ phút này, nó đang đậu vững vàng trên vai hắn. Không gian trong phòng quá chật hẹp để đủ cho nó cất cánh, nên chỉ có thể an tĩnh dừng lại nơi bờ vai chủ nhân, đôi mắt sắc bén dõi khắp mọi thứ xung quanh.

— Bỗng hình ảnh Thần Hộ mệnh của Severus hiện lên trong tâm trí hắn. Con chim ứng đậu trong tư thế kiêu hãnh và uy nghi, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuyên thấu, tựa như một phiên bản hoàn hảo phản chiếu linh hồn băng giá của chủ nhân nó.

Chính điều đó khiến Voldemort không khỏi bật cười khi nhận ra bóng dáng người nam nhân đã khắc sâu vào tâm khảm mình. Mê hoặc tâm trí hắn, khiến con người lãnh đạm ấy chìm sâu vào linh hồn hắn một cách kỳ diệu.

"Severus......" Hai tiếng gọi đó vừa thốt ra, một vẻ dịu dàng khác thường thoáng hiện trên gương mặt thường ngày chỉ có sự tàn nhẫn của Chúa tể hắc ám.

[Tom, ngươi để cho con chim to này chơi với ta đi.] Nagini chậm rãi trườn đến bên chân, tựa đầu rắn lên đùi hắn. [Mà... con rắn trước kia của ngươi đâu?]

Nagini căn bản không hiểu vấn đề của thủ hộ thần, nó chỉ nhớ rằng Tom từng có thể triệu hồi ra một con đại xà bạc trắng để cùng nó vui đùa. Thế nhưng giờ đây, đại xà kia đã biến mất.

Giờ đây, sủng vật được cưng chiều tỏ ra hơi bướng bỉnh. Nhưng có lẽ, chỉ mình Voldemort mới thấy đó là biểu hiện đáng yêu; còn với bất kỳ ai khác, cảnh tượng ấy chắc chắn đủ để khiến họ khiếp đảm đến mức kinh hồn bạt vía.

Voldemort khẽ vuốt ve thân rắn lạnh lẽo, rồi nhấc tay ra hiệu cho ưng thứu đang đậu trên vai đáp xuống bên cạnh Nagini. Đại xà nghiêng đầu, chiếc đuôi chậm rãi quấn lấy đuôi của Thủ hộ thần, trong miệng phát ra những tiếng tê tê đầy hưng phấn.

[Tom, con rắn trước kia của ngươi đâu?] Nagini dường như vẫn chưa cam lòng, lại cất tiếng hỏi.

[Về sau, nó sẽ chơi cùng ngươi.]

Cũng đáp lại bằng những tiếng tê tê, Voldemort chẳng buồn giải thích gì thêm. Dù sao thì trí tuệ của sủng vật cũng chẳng đủ để hiểu được việc Thủ hộ thần biến đổi mang ý nghĩa gì.

Nhưng, đối với đại xà đã gắn bó cùng hắn từ thuở ấu thơ, hắn lại dung túng quá mức, thậm chí để mặc nó gọi mình bằng cái tên "Tom" - thứ danh xưng mà hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào khác tùy tiện thốt ra, cho dù là Gellert hay Dumbledore cũng đều không được.

— Tuy rằng lão ong mật kia xưa nay chưa từng thật sự nhắc đến hắn trong bất cứ câu chuyện nào, chỉ biết giả ngây giả dại!

Bên cửa sổ truyền đến tiếng vỗ cánh sàn sạt, ngay sau đó con cú mèo đã đậu trên bàn làm việc đợi hắn. Cởi xuống tấm da dê trên chân cú mèo, trầm mặc một lát, Voldemort lộ ra cái mỉm cười vui mừng, hắn thấy được nội dung mà hắn muốn thấy.

— "Ngày mai Dumbledore sẽ tới Grimmauld, ba ngày sau trở về."

Dù không có tiêu đề, Voldemort vẫn biết tin tức này đến từ ai. Hắn cầm tấm da dê trong tay, tung ra một chút ma pháp, và chẳng mấy chốc, tấm da biến thành đống tro tàn. Biểu hiện của Ma Vương có phần trống rỗng giống kẻ thất thần; dường như hắn nhận ra, để thực hiện kế hoạch này, hành trình Tam Thiên sẽ chẳng hề dễ dàng.

(Hành trình Tam Thiên: một công việc hoặc kế hoạch vô cùng khó khăn, thử thách kéo dài và phức tạp.)

Có đôi khi Voldemort cảm thấy rằng quá khôn khéo cũng không hẳn là điều tốt, bất cứ thứ gì khi đạt đến cực hạn đều dễ trở thành công cụ để người khác lợi dụng. Chẳng hạn như, việc lão ong mật kìm nén dục vọng của bản thân, chẳng hạn như việc hắn không có chỗ để nghiên cứu cùng hoài nghi (?).

— Tại sao Dumbledore luôn tin rằng Gellert sẽ tiến hành âm mưu ngay trong trường học? Mà thật không ngờ, ma vương tiền nhiệm căn bản không có ý định tính kế bạch phù thuỷ vĩ đại làm gì.

— Ông chỉ đóng vai ngụy trang, dùng khả năng mê hoặc lòng người để che mắt kẻ địch, kiêm luôn vai trò một tình báo nhỏ bé. Chỉ có chúa tể hắc ám đương nhiệm tại trang viên Voldemort mới là kẻ thật sự triển khai kế hoạch và âm mưu sau này!

Đương nhiên ma vương tiền nhiệm cũng không phải bình hoa di động, trừ bỏ mục đích của chính mình ra, kiềm chế cùng mê hoặc bạch phù thủy vĩ đại cũng là trách nghiệm chủ yếu mà ông đảm nhiệm.

Vì thế, khi còn ở trong Hogwarts, Gellert có thể cam đoan với Voldemort sẽ không tùy tiện hại người trong lòng của hắn, loại dục vọng này so với lực kiềm chế của chế của ông với bạch phù thuỷ cũng cũng chỉ đơn giản là chút tư duy kín đáo mà thôi.

Tuy nhiên lòng của lão hiệu trưởng lại nghi ngờ quá nặng cũng không như vậy cho rằng - ít nhất là tạm thời sẽ không - vì để bắt lấy được cái đuôi Gellert, cụ thậm chí còn không tiếc rời khỏi trường học, hy vọng khiến đối phương trong cảnh ngộ này sơ suất mà lộ diện. 

Thế nhưng chẳng biết có phải do Voldemort sắp xếp hay không, Gellert Grindelwald lại hoàn toàn chẳng làm gì cả, ngược lại còn thật sự nhận thức trách nghiệm của một giáo sư Hogwarts.

— Bởi vì dự đoán được bất đồng, cho nên hành động cùng phương thức cũng không thể giống nhau. Đối với Gellert, nghĩ đến việc Dumbledore luôn đợi chờ ông hành động, xem ra, lần này thông minh là bị thông minh lầm!

Ma vương cười khổ nhìn ra ngoài cửa sổ.

— Em chẳng lẽ không thể tin tưởng, ta trở về chỉ là vì muốn nhìn em sao, Albus?

Gellert Grindelwald khẽ thở dài, lặng lẽ nâng ly trà hồng mật nhấp môi. 

Thực ra, chính ông cũng không thể tin rằng mục đích của mình lại đơn giản đến vậy. Ông muốn gì? Vì sao rốt cuộc lại quay về Hogwarts? Vì sao lại muốn trở lại bên cạnh Albus? 

Đến giờ, ông vẫn chưa thật sự rõ ràng. Chỉ biết rằng, nếu nhắc lại chuyện năm ấy... chẳng lẽ chỉ để xác nhận vết thương trong tim cả hai chưa bao giờ lành?

Mở cuốn [Kinh Thánh] trên tay, ánh mắt ông dừng lại ở những dòng chữ cũ kỹ, đăm chiêu hướng về một sự kiện trọng đại ngày xưa như thể thời gian tại đó đã ngưng đọng thành vĩnh cửu.

— Những chuyện cũ cùng Albus...

— Kẻ được thần linh ban ân sủng và kẻ phản bội thần linh.

Đến tột cùng là lỗi của ai, đến tột cùng linh hồn ai mới là người bị trói buộc?

— Albus......

Xem ra Voldemort một chút cũng chưa từng nói sai, bọn họ giống nhau nhiều như thế, cho dù đối đãi với người khác thật tâm thì người đó cũng không hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Dù sao toàn thân chúa tể hắc ám đều là tràn ngập hơi thở âm mưu, không thể làm người ta yên tâm tin tưởng.

— Albus, chừng nào một lần nữa em mới quay đầu lại, chừng nào một lần nữa..... em mới nhìn về phía ta?

----------------------------

(*) Ưng thứu: Thật ra cái đoạn này tác giả bịa :)) lúc đầu đọc tôi cũng hoang mang lắm. Nhưng đến khi đọc lại rồi tìm hiểu thì nhớ tới "Sư thứu" tác giả nói có tồn tại. Tên Griffin (Điểu Sư), khá giống với nhà Gryffindor nhỉ.

"Griffin là sinh vật thần thoại Hy Lạp được miêu tả là quái vật lai giữa sư tử và đại bàng, với mình là sư tử còn cánh và đầu là đại bàng.

Truyền thuyết nói rằng, Griffin là vua của tất cả các loài động vật. Vì cơ thể chúng sự pha trộn của chúa sơn âm và vua của loài chim, điểu sư được xem là một sinh vật đặc biệt quyền lực và cao quý"

(**) Hành trình Tam Thiên.

Muốn chia sẻ thêm một chút cho mọi người hiểu. Trước kia trong quá trình dịch vì chưa tiếp cận được raw gốc, tất cả là QT nên hiểu không sát ý nên diễn giải theo hướng Phật Pháp.

Sau này đọc raw gốc rồi mới hiểu tác giả đang mượn hình ảnh từ "Tây Du Ký": khó khăn và gian nan đến mức như vượt qua ba ngàn thử thách.

P/s: Ngồi dịch lại chương này, có bản raw gốc cái dịch mượt hơn hẳn. Trước khi tìm hiểu "Ưng thứu" theo miêu tả tác giả, tôi ra luôn chim cổ rắn (chim điên điển) ở dưới =) Hồi ấy còn cứ hay gọi thủ hộ thần của Voldy là vịt.

Còn giờ AI phát triển mà =)) Tôi ném lên AI bảo nó tạo thử:

Và đã nhắc đến chim. Nếu mọi người chưa biết chim ưng trắng phi cầm thì nó đây (≧ω≦)

_________________

Ký tên :
-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
- Đăng duy nhất tại Wattpad-

16.11.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip