Chương 57: Giải đáp cùng đến tiếp sau

"Fidelia có chút không giống người thường."

Trong phòng hiệu trưởng, lão ong mật râu bạc cười tủm tỉm ngồi trên ghế, thấu kính hình Nguyệt Nha lóe ra tia quang mang (tia sáng tỏa ra bốn phía) màu lam nhạt. Trước mắt cụ, Randy Warren mệt mỏi cúi đầu, thanh âm nam sinh run run, hai tay để cùng một chỗ, thỉnh thoảng còn vô thức nắm chặt lại vào nhau.

Giáo sư ma dược im lặng tựa lưng vào cửa sổ, ánh mắt hắc diệu thạch chăm chú quan sát hai người.

Không khí trong phòng có chút áp lực, Randy tựa hồ không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cậu học trò ngày thường vốn luôn xuất sắc, bình tĩnh và kiêu hãnh, giờ phút này lại chẳng khác nào một tân sinh năm nhất vừa mới nhập học, đầy lo sợ bất an.

"Điều này, mọi người đều biết rõ ràng, trò Warren." Hiệu trưởng râu bạc cất giọng ôn hòa, ánh mắt hiền hậu ẩn sau thấu kính cong lên. "Không ít giáo sư từng nhắc đến em gái của trò. Filius Flitwick thậm chí vẫn khăng khăng cho rằng tiểu thư Warren bị phân nhầm vào Ravenclaw."

Nụ cười vương nhẹ nơi khóe môi, cụ muốn xoa dịu không khí, nhưng chẳng thể làm nguôi đi sự căng thẳng đang trào dâng trong lòng đối phương.

"Em không phải có ý này, thưa hiệu trưởng." Randy do dự nói, "Em muốn nói, Fidelia có năng lực đặc thù."

"Năng lực?" Giọng lão hiệu trưởng trầm xuống, pha lẫn chút nghi hoặc. Ở phía sau, giáo sư Ma dược đang tựa người nơi khung cửa sổ cũng lập tức dõi theo.

"Vâng, em ấy có thể nhìn thấy linh hồn......" Bối rối trong việc dùng từ, nam sinh Revenclaw cau mày, "Đúng hơn là có thể cảm giác được."

"Trò có thể giải thích cụ thể hơn được không?" Bạch phù thuỷ lớn tuổi hiển nhiên đối với đề tài này cảm thấy có hứng thú.

"Em... thật sự không biết nên miêu tả thế nào," Trong mắt Randy thoáng hiện vẻ bối rối. "Bởi chính Fidelia... cũng không thể diễn tả được."

Cậu dừng lại một chút, cố tìm cách sắp xếp ngôn từ. "Nói đơn giản thì, em ấy có thể nhìn thấy bản chất của một người, không phải qua vẻ ngoài, mà là qua linh hồn. Nhưng điều ấy không phải nhìn thấy bằng mắt, mà là cảm nhận... một loại cảm giác kỳ lạ, mơ hồ, song lại chính xác đến mức khó tin."

Gương mặt cậu thiếu niên phủ đầy u ám, giọng nói dần bị bịt kín bởi sự đau khổ. "Nếu linh hồn của ai đó từng làm điều xấu xa, Fidelia sẽ cảm nhận được ngay... và gọi nó là 'dơ bẩn'."

"Trò có thể cho ta một ví dụ, con của ta." Lão hiệu trưởng ngẫm nghĩ, nhưng chính cụ cũng đang không biết nghĩ đến điều gì, "Hoặc là có thể kể cho ta tình huống tương tự từng xuất hiện trước kia?"

Nam sinh nghe được câu hỏi của hiệu trưởng, cảm xúc rõ ràng có chút bất an, tựa hồ nhớ tới chuyện tình nào đó không tốt, lại giống như đang giãy dụa muốn nói ra tất cả, giáo sư hắc y bên cửa sổ không biết tới gần nó từ lúc nào, hơi cúi đầu, cùng chờ đợi nó lên tiếng tiếp.

"Tuy rằng rất nhiều năm qua không có xuất hiện tình huống nghiêm trọng gì, nhưng là......" Biểu tình nam sinh đột nhiên trở nên thống khổ, "Năm Fidelia sáu tuổi từng phát sinh sự tình tương tự. Lần ấy con bé hôn mê suốt ba ngày. Mà năng lực của con bé cũng ở thời điểm đó được phát hiện ra."

"Là bạo động ma lực sao?" Lão phù thủy kiên nhẫn hỏi.

"Không, em ấy là bị doạ sợ....." Randy gần như gắt lên, thanh âm nghẹn lại nơi cổ họng. "Bị cha của bọn em dọa sợ!"

Câu nói cuối rơi xuống khàn đặc, rồi nhanh chóng tan vào im lặng. Một bàn tay nó che kín nửa khuôn mặt, bàn tay kia vô thức siết chặt tóc mình, từng hơi thở đều phập phồng, nặng nề và tràn đầy tức giận.

Lão hiệu trưởng không nói gì, chỉ khẽ đưa tay vỗ nhẹ lên vai nam sinh, động tác ôn hòa, muốn cho đứa trẻ thời gian để lấy lại bình tĩnh.

Phải một lúc thật lâu sau, Randy mới cất tiếng, thanh âm mờ đục và nặng nề vì bị đè ép từ sâu trong ngực: "Ngày cha em giết người!..... Fidelia chạm vào ông ấy, sau đó liền mất kiểm soát hét lớn tới ngất đi. Lúc ấy em và mẹ đều vô cùng sợ hãi, nhanh chóng đưa con bé tới viện thánh Mungo."

Đứa trẻ hít sâu một hơi, hai tay vẫn che kín khuôn mặt, bờ vai khẽ run lên. Nó cúi đầu, để mặc nỗi bi thương dâng tràn mà không nói một lời. Ánh mắt mờ đục, trống rỗng vô định, chẳng rõ đang nhìn vào đâu, hay đang lạc trong những ký ức đau đớn nào đó.

"Mãi đến ba ngày sau, Fidelia mới tỉnh lại. Nhưng khi đó cha đang đứng bên cạnh em ấy, con bé lại sợ hãi hét lên, sau đó trốn trong lòng mẹ không ngừng nói 'Papa là ác ma!'"

Nam sinh Ravenclaw im lặng một chút rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo thấm đượm mỏi mệt nhìn về phía vị Bạch phù thủy trước mặt.

"Thầy có biết điều gì không, thưa hiệu trưởng?" Thu lại vẻ kích động, Randy bình tĩnh hỏi.

Lão ong mật trầm mặc thật lâu, chậm rãi gật đầu, "Ta biết chuyện tình phát sinh phía sau. Ở hôm khai giảng lần đó, sau khi tiểu thư Warren cùng nón phân loại khắc khẩu, ta có điều tra một chút,"

"Albus?" Ma dược đại sư nãy giờ vẫn đứng yên lặng bên cửa sổ, bất chợt lên tiếng nghi hoặc, "Cụ đã biết những chuyện gì?"

Randy ngẩng đầu nhìn vị giáo sư khoác áo choàng đen, đáy mắt hơi run rẩy, song trong lòng lại chợt dâng lên một cảm giác được bảo vệ, dù rất mơ hồ nhưng đủ làm nó thấy ấm áp.

"Ta chỉ là tìm hiểu hoàn cảnh gia đình học sinh một chút mà thôi, Severus." Lão hiệu trưởng khụ một tiếng, mở lời tự vệ, "Ta hoàn toàn không biết những điều trò Warren vừa nói. Ta chỉ biết rằng mẹ trò ấy từng bị giam hai năm ở Azkaban vì làm tổn thương người khác. Tuy nhiên sau khi ra ngục....."

Câu nói đột ngột ngắt quãng. Lão phù thủy râu bạc nhíu mày, bởi biểu cảm trên gương mặt thiếu niên đã tái nhợt đi rất nhiều.

"Mẹ em vẫn luôn ở khoa tinh thần của viện thánh Mungo!" Randy tiếp lời lão hiệu trưởng. Ánh mắt nó gắt gao dõi theo vị giáo sư ma dược, tựa như tìm kiếm nơi đó một điểm tựa mong manh giữa cơn hỗn loạn.

Khóe môi nó giật giật, dường như đang muốn nở một nụ cười để trấn an người khác, hoặc để che đi chính mình nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành nét cười vô cùng thê lương.

"Kỳ thật ở Azkaban một tháng, một người kiên cường như mẹ em cũng đã phát điên rồi." Randy một cúi đầu lần nữa.

"Mẹ... là vì ngăn cha làm hại Fidelia nên mới phải gánh tội thay. Cha sau khi biết được Fidelia đã phát hiện ra việc ác ông làm, liền tìm đủ mọi cách để giết chết con bé..... Mỗi lần đều là nhờ mẹ phát hiện đúng lúc mà kịp thời ngăn cản.

Bởi vì Fidelia luôn cảm thấy linh hồn cha... là một linh hồn dơ bẩn. Con bé không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng chẳng có bằng chứng chứng minh được những việc ác ông làm, cho nên... ông ta vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Có một lần cha thực sự muốn bóp chết Fidelia, may mắn mẹ phát hiệp kịp thời lập tức cho cha một cái 'Bùa Choáng' (Stupefy). Nhưng khi đó hai người đang đứng trên cầu thang, mẹ chỉ kịp dùng "Bùa lơ lửng" (Wingardium) cho con bé, lại quên mất cha đã rơi vào hôm mê, trực tiếp ngã xuống dưới."

Randy lẩm nhẩm tự thuật, ánh mắt vô hồn, giọng điệu máy móc đã hoàn toàn đánh mất cảm giác, chìm sâu trong những ký ức không thể thoát ra.

"Cha em nằm ở trong viện thánh Mungo một tháng, mẹ vì gây tổn thương cho ông đành phải nhận tội. Một năm sau các thần sáng đã tìm được nhân chứng việc cha giết người. Mẹ cũng bởi vậy được giảm hình phạt, trước tiên là mãn hạn tù. Tuy nhiên......." Nam sinh cười khổ lắc đầu, "Tuy nhiên tinh thần của bà đã bị tàn phá, vĩnh viễn không còn khả năng hồi phục."

"Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao khiến tiểu thư Warren nhất quyết ủng hộ [Kế hoạch cải tổ Azkaban]?" Lão hiệu trưởng ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm nhà Slytherin, y khẽ gật đầu đáp lại.

"Trò hãy về nghỉ ngơi trước đi, trò Warren." Bạch phù thuỷ lớn tuổi an ủi, "Trò có vẻ đã rất mệt mỏi rồi, con của ta."

"Hiệu trưởng." Randy có chút không an tâm, "Em muốn đến bệnh thất trông em gái."

"Ta nghĩ, ta không thể đáp ứng điều kiện này được." Nhìn nam sinh tỏ vẻ thất vọng, lão hiệu trưởng dịu dàng mỉm cười, "Đầu tiên phu nhân Pomfrey sẽ không cho người khác quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Hơn nữa, ta nghĩ tiểu thư Fidelia cũng không muốn lúc tỉnh lại đã phải nhận tin anh trai mình ngã bệnh."

Nam sinh ủ rũ trầm mặc.

"Chúng ta sẽ báo cho trò khi tiểu thư Warren tỉnh lại, cho nên hiện tại là lúc đi ngủ, con của ta." Lão hiệu trưởng ôn hoà nói.

Một khi cụ khi đã ra quyết định thì sẽ không có khả năng thay đổi, cho dù cụ có là đang cười đùa với người khác đi chăng nữa.

— Mặc dù điểm này của lão ong mật đã áp bức giáo sư ma dược suốt cả đời người. Nhưng ở hoàn cảnh hiện tại, y lại vô cùng đồng ý với quan điểm này.

"Severus, thầy có thể đưa trò Warren về ký túc xá chứ?" Dumbledore hỏi chủ nhiệm nhà Slytherin, y khẽ gật đầu, phất tay, ý bảo cậu bé mau đứng dậy.

"Nếu nhớ ra thêm điều gì, hãy nói cho ta biết," Lão hiệu trưởng bổ sung thêm một câu.

Severus không quay đầu, túm lấy đứa trẻ vẫn còn đang không cam lòng rời đi.

Hai người trầm mặc tiêu sái đến trước lối vào ký túc xá, Randy gọi lại vị giáo sư định xoay người rời đi.

"Giáo sư Prince, thầy có thể giúp em kể lại mọi chuyện cho Remus Lupin nghe được không? Cậu ấy mời Fidelia làm bạn nhảy, em nghĩ cậu ấy cũng đang rất lo lắng."

Giáo sư ma dược hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, biểu tình mang theo sự khinh thường. Không đáp lại thỉnh cầu của nam sinh, Severus lập tức quay người nhanh chóng rời đi, hắc bào theo từng bước chân quay cuồng.

— Vì cái gì muốn y đi báo cho tiểu lang nhân chết tiệt kia! Vì cái gì người sói con lại thân với hai tiểu ưng này đến như vậy! Fidelia Warren không phải có thể thấy linh hồn sao? Chẳng lẽ linh hồn của người sói cùng phù thuỷ rất giống nhau? Ngu xuẩn!

Đừng hy vọng y sẽ đi báo tin cho một cái đầu sư tử!

Tuy rằng ma dược đại sư đã hạ quyết tâm, nhưng Ramus Lupin đang lo lắng chờ đợi tin tức ở phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, ngoài ý muốn nhận được cú mèo truyền tin từ chủ nhiệm nhà rắn, nội dung chỉ có một dòng ngắn gọn - "Con bé không có chuyện gì."

Một ngày sau, tiểu cô nương tỉnh lại. Đôi mắt màu lam khẽ mở ra, bỗng một nam hài tóc rám nắng (nâu nhạt) đã xâm nhập vào tầm mắt của nó, ngay sau đó là vẻ mặt lo lắng của Randy cùng một cô gái tóc xoăn đỏ xinh đẹp. Đón lấy nó chính là cái ôm ấm áp của anh trai.

"Merlin, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi!" Remus nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ, vui vẻ hô, Lily bên cạnh cũng lộ ra nụ cười vui mừng.

"Chị là Lily Evans, học sinh năm ba thuộc nhà Gryffindor. Phu nhân Pomfey bảo chị ở nơi đây trông hai người tiêu tiền như nước này, bà ấy sợ bọn họ nhất thời kích động quấy rầy em nghỉ ngơi."
(Này thề nguyên văn nha :D tôi xin thề không có thêm thắt đoạn này)

"Vâng, chào chị Evans." Fidelia từ trong ngực anh trai mình giãy ra, sau đó dùng âm thanh non nớt tiếp đón.

"Cứ gọi chị là Lily, mọi người đều gọi chị như vậy." Lily mỉm cười nhìn tiểu cô nương khả ái, "Chị đi gọi phu nhân Pomfey, mọi người cứ chậm rãi tán gẫu."

"Thật tốt quá, em không có chuyện gì, Fidelia." Randy thấp giọng nói, lại lần nữa ôm chặt lấy em gái mình.

Tiểu cô nương thuần thục vỗ vai anh trai quá dễ kích động, sau đó hướng tới Remus chân tay luống cuống bên cạnh, nở nụ cười chân thành, "Cám ơn anh, Remus. Còn có rất xin lỗi anh, hôm đó em không thể khiêu vũ cùng anh được."

Gryffindor tóc nâu ngượng ngùng lắc đầu, "Em không có việc gì là tốt rồi, Fidelia."

"Nhìn trò bình an, ta cũng cảm thấy rất vui mừng." Lão hiệu trưởng đi vào đánh gãy cuộc nói chuyện của ba người, bên cạnh cụ còn có Nữ vương bệnh thất cùng bốn vị chủ nhiệm nhà.

"Albus, tôi muốn kiểm tra thân thể bệnh nhân trước." Phu nhân Pomfrey đem tất cả mọi người đuổi sang một bên rồi cẩn thân kiểm tra cho cô gái nhỏ. Cuối cùng sau khi xác nhận tất cả đều bình thường, mới cho phép mọi người lại vây quanh giường.

Mời những người không liên qua ra ngoài, lão hiệu trưởng mở lời.

"Ta nghĩ bây giờ trò còn mệt, nhưng vì sự tình gấp gáp, hi vọng trò có thể tha thứ cho chúng ta vì quấy rầy trò nghỉ ngơi, tiểu thư Warren."

Bạch phù thủy từ không trung biến ra một cái ghế đặt bên cạnh giường, rồi thong thả ngồi xuống. Các vị chủ nhiệm nhà bên cạnh cũng hiểu ý ngồi theo. Chỉ có Severus trước sau là vẫn im lặng, lựa chọn đứng lắng nghe.

"Không sao ạ, thưa hiệu trưởng." Fidelia lắc đầu, "Em cũng muốn lập tức báo cho thầy biết chuyện này."

Dumbledore chuyên tâm nghe. Sau khi được Randy đồng ý, cụ đã nói cho ba chủ nhiệm nhà còn lại biết về năng lực đặc thù của Fidelia để mọi người có thể cùng nhau nghĩ biện pháp.

"Hôm ấy em gặp một linh hồn vô cùng khủng bố. Theo bên gã có một con yêu quái, em đã bị sợ hãi." Tiểu cô nương vẫn còn rất kinh hoàng, run rẩy kể lại.

"Trò có thể miêu tả một chút hình dạng của người đó không?"

"Em không biết tại sao hành lang lúc ấy lại có vẻ âm u hơn thường ngày. Tuy nhiên khi đang đi đến đại sảnh, em không thấy bất cứ một ai, nhưng em cảm giác được có ai đó đang tới gần mình. Ngay khi em vừa quay đầu lại muốn quan sát một chút, liền nhìn thấy một linh hồn vô cùng cường đại, mà cũng vô cùng dơ bẩn, linh hồn ấy giống như bị cái gì đó ô nhiễm trầm trọng."

Tiểu cô nương hoảng sợ khi nhớ lại, "Trước lúc ngất đi, em nhìn thấy......"

Mọi người chăm chú lắng nghe, cô gái nhỏ cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, "Một đôi mắt màu đỏ!"

......

"Tôi đã nói đó nhất định là độc xà Slytherin làm mà." Đám sư tử vừa mới kết thúc bài huấn luyện Quidditch hôm nay. Vài người Gryffindor cao giọng bàn luận.

James cố gắng gật đầu, tỏ vẻ hoàn toàn tán đồng. Vừa định phụ hoạ vào một chút, thuận tiện thêm mắm thêm muối vài câu cho khí thế, nhưng khi quay đầu, lại bắt gặp Sirius đang mệt nhoài sau buổi tập cường độ cao. Dù mái tóc đen đã ướt đẫm mồ hôi, thần thái cậu bé vẫn cực kì rạng rỡ, chỉ là..... trong đôi mắt ấy hình như đang ẩn giấu một tia tức giận âm ỉ.

James há miệng, định nói gì đó, song cuối cùng lại mím môi, đem câu "....Tớ đã bảo rồi, lũ độc xà thì có gì mà tốt được chứ." nuốt xuống.

Nói thật nó vẫn là không thích bạn thân mình cùng con rắn màu đen kia ở chung một chỗ. Cho dù chuyện này thành công đều là nhờ công lao rất lớn của nó, nhưng mỗi khi nghĩ như vậy tâm tình nó đều không thể nào thoải mái nổi, hung hăng tự đánh bản thân một cái đau điếng. Lúc trước chỉ là phút bốc đồng, ai ngờ lại đẩy bạn thân mình vào hố lửa do chính tay khơi lên, giờ nó rất muốn nói, nó hối hận rồi!

— Được rồi, tuy rằng bạn thân vẫn cứ là cảm kích nó, nhưng James Potter vẫn không kìm nổi cảm giác khó chịu âm ỉ trong lòng. Nói ngắn gọn, nó chính là buồn bực!

(Nói tới vụ Sirius chạy tới Bộ Pháp Thuật nha, chương 39)

Một bàn tay khoát lên vai Sirius, James rên rỉ thành tiếng dán trên người đối phương. Sirius vốn đang mệt lả liền hung hăng liếc trắng mắt, bất đắc dĩ kéo theo cái gánh nặng siêu to khổng lồ này cùng trở về.

"Bồ tèo, dạo gần đây bồ càng ngày càng không giống sư tử, nhưng cũng đừng để độc xà đồng hoá. Huyết thống của gia tộc bồ cũng không phải điều tốt lành gì."

Sirius thoáng dừng lại, quay đầu, hung hăng cho tên vừa nói hươu nói vượn này một quyền, "Bồ sớm đã bị bạn gái bạo lực kia huấn luyện thành một cái đầu trung khuyển, còn dám nói mình!"

"Bồ nói ai là trung khuyển!" Nam hài trung khuyển hung hăng nắm cổ áo đối phương, lắc tới lắc lui, sau đó thả ra, hai người cùng cười haha đánh 'bốp' vào vai nhau.

"Hey, James." Một Gryffindor với vóc dáng cao lớn đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người. "Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ càng để giáo huấn đám độc xà, cậu mau đến đây đi. Khẳng định sẽ rất kích thích!"

Vừa rồi tập luyện bị hành ra bã không ít nhưng với tinh thần sư tử của mình, nháy mắt James đã tỉnh táo trở lại, "Được được, tớ đi, tớ đã sớm chuẩn bị....... A, bồ tèo bồ đá mình làm gì!"

Con nai gạc đang hưng phấn bỗng kêu thảm thiết một tiếng, bất mãn quay đầu nhìn chằm chằm người vừa tiếp xúc thân mật với mông mình.

Gryffindor tóc xoăn đen mặt, quay đầu sang một bên khác bĩu môi, ánh mắt hiện lên ý xem thường, chuẩn bị bỏ con nai gạc ở lại một mình để trở về.

Con nai gạc khẽ nghiêng đầu, lập tức bắt gặp cô gái tóc hồng đang đứng gần đó. Đôi mắt ngọc lục bảo sáng rực lộ rõ vẻ giận dữ mà trong tay cô, một quyển sách dày cộp, nặng trịch đang được cầm chặt đầy đe dọa.

James nuốt khan, ánh mắt dán chặt vào vật thể nguy hiểm kia. Chỉ cần quyển sách ấy đáp xuống đầu mình một cái thôi, e rằng nó sẽ phải nằm bẹp trên giường vài ngày mất! - Merlin ơi, vì sao Lily Evans lúc nào cũng chọn những "vũ khí" kỳ quái như thế này chứ!

"James." Cô gái tóc đỏ tức giận mân mê cái miệng nhỏ nhắn.

"Lily, tớ nói thật đấy, tớ không làm mà!" Tiểu vương tử Gryffindor hốt hoảng biện bạch, vừa nói vừa cố gắng tiến lại gần với dáng vẻ nịnh nọt đến thảm thương.

Lily chỉ liếc nó một cái, rồi dứt khoát xoay người bỏ đi. Con trung khuyển đích thực lập tức nhắm mắt cắn răng đuổi theo, tiếng hai người vọng lại khắp sân tập.

"Cậu nhàn rỗi không có chuyện gì để làm sao?"

"Luận văn của tớ đều viết xong cả rồi. A—!!! Lily! Sao lại đánh tớ!"

"Đồ hỗn đản nhà cậu, James!"

"Lily! Đừng giận tớ mà, Lily ơi!"

Phía xa, Sirius chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy, khóe miệng co giật, gương mặt méo mó đến mức chỉ muốn quay đầu đi – xem ra, bệnh "si tình Potter" lại tái phát rồi.

— Như thế mà còn không gọi là trung khuyển?

"Hừ!" Âm thanh quen thuộc tràn ngập trào phúng phát ra, Sirius theo phản xạ có điều kiện quay đầu, nhìn không chớp mắt tiểu xà tóc đen đang đi qua nó.

Dạo gần đây tiểu xà thường xuyên xuất hiện ở sân thể dục lẳng lặng đọc sách, có đôi khi ngẩng đầu đối diện với nó một chút nhưng sẽ rất nhanh cho nó một ánh mắt khinh bỉ. Mà nó cũng thường xuyên ở không trung phô diễn mấy động tác đòi hỏi kỹ thuật cao cho tiểu xà coi - được rồi, dùng lời nói của đối phương miêu tả, đây chính là ngu xuẩn cùng tự phụ! Tuy nhiên nó vẫn là rất vui vẻ.

"Severus......" Lại thêm một cái nhìn chằm chằm, Sirius bắt đầu toả khí hường phấn chạy theo.

— Rốt cuộc ai mới là trung khuyển đây?

Chính tại thời điểm phẫn hận cùng nơi tràn ngập tranh đấu này, cho dù bọn họ có hoà hợp đi chăng nữa thì cũng không thay đổi được đại cục đã định.- xà vẫn âm u như cũ, đau khổ bảo toàn tôn nghiêm quý giá nhất của chính mình!

---------------------------------

(*) Trung khuyển : Trung thành với đối phương, rất nuông chiều người yêu.

(Ở chương trước tôi có đề cập nghĩa khác của từ này nhưng chương này thấy rõ hơn (─‿‿─). Thật ra lúc đầu đọc -J.Y- cũng mường tượng đây là nghĩa simp lỏd rồi :> ai ngờ nó đúng thiệt)

Ảnh bìa kia là do tôi làm đó. Cũng khá okieee đúng khum ヾ(≧▽≦*)o

.....................

Mọi người ạ, hiện tại đang là 00:40

Sau khi quá bất lực trong việc search gg tìm hiểu Vũ hội vạn thánh chương, tôi quyết định đi hỏi Chat GPT. Và (◕ヮ◕).....

"Vũ hội Vạn Thánh Chương là một sự kiện được tổ chức tại trường Hogwarts, được tổ chức vào cuối năm học, thường là vào đêm trước kỳ thi cuối năm.

Đây là một sự kiện quan trọng đối với các học sinh Hogwarts. Là dịp để họ ăn mặc đẹp đẽ, khiêu vũ và tận hưởng thời gian bên nhau. Vũ hội cũng là một cơ hội để các học sinh gặp gỡ những người mới và làm quen với những người bạn mới.

Vũ hội được tổ chức trong Đại sảnh đường Hogwarts. Đại sảnh đường được trang trí lộng lẫy với ánh đèn, hoa và cờ. đẹp đẽ và khiêu vũ theo điệu nhạc.

Vũ hội sẽ được chia thành hai phần: phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu với một bữa tối sang trọng. Sau bữa tối, các học sinh sẽ khiêu vũ cho đến tận đêm khuya.

Dưới đây là một số chi tiết thú vị về Vũ hội Vạn Thánh Chương:

Vũ hội Vạn Thánh Chương được đặt theo tên của thần Vạn Thánh, một vị thần bảo trợ của các học sinh Hogwarts.

Vũ hội được tổ chức bởi Hội Phượng hoàng.

Các học sinh được phép mang theo một người bạn từ bên ngoài trường Hogwarts đến dự Vũ hội."

_____________

Ký tên :

-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-
- Đăng duy nhất tại Wattpat-

12.1.2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip