Chương 81: Lời thề cùng kết cục [END]

Năm năm sau.

"Sirius Black, con có nguyện ý chọn Severus Snape làm bạn lữ gắn kết linh hồn, đồng thời sẽ nguyện thề dùng trọn kiếp này để yêu thương, che chở và trân trọng người ấy đến vĩnh hằng hay không?"

"Con nguyện ý!"

"Severus Snape, con có nguyện ý chọn Sirius Black làm bạn lữ gắn kết linh hồn, đồng thời sẽ nguyện thề dùng trọn kiếp này để yêu thương, che chở và trân trọng người ấy đến vĩnh hằng hay không?"

"..... Con nguyện ý...."

"Khế ước đạt thành!"

Lão hiệu trưởng hân hoan tuyên bố, trên tờ khế ước ma pháp liền hiện lên hai cái tên mới. Sirius trong bộ lễ phục trắng tinh khôi, Severus trong comple đen tuyền, cùng sóng vai đứng trước nghi thức hôn ước - hay cũng có thể nói đó là một lời thề ma pháp thiêng liêng.

Ánh xám sâu thẳm và sắc đen lạnh lùng chạm nhau, như giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng. Khoảnh khắc ấy, tất cả khách mời đều không khỏi bị cuốn hút lặng lẽ dõi theo hai người.

"Sev, tôi yêu cậu... nhưng sao lại là... họ Snape?" Chàng sư tử Gryffindor trưởng thành khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy hoang mang hướng về người bạn đời. Đáp lại nó, Severus chỉ mỉm cười đắc ý, nụ cười ấy lấp lánh sự tự tin đến ngạo nghễ.

"Sirius Snape! Một cái tên thật tuyệt vời!" Thanh âm ấm áp của lão ong mật vang lên, tràn ngập niềm vui và sự tự hào. Cụ như đang chia sẻ hạnh phúc với đôi trẻ, đồng thời sẵn sàng đón nhận mọi ánh nhìn tò mò từ các vị khách.

Trong khoảnh khắc ấy, cả đại sảnh như vỡ òa. Những tràng vỗ tay, tiếng reo hò chúc phúc hòa cùng những tiếng thở dài kinh ngạc, tất cả tạo nên một bản giao hưởng của những cảm xúc nghẹn ngào không thể gọi thành tên.

"Merlin! Không, không thể nào! Con cháu của gia tộc Black làm sao có thể mang họ kẻ khác? Đây chính là sự sỉ nhục không thể dung thứ!"

Một vị khách quý đột ngột bước ra giữa lễ đường, giọng nói chứa đựng đầy sự phẫn nộ, gay gắt phản đối hôn ước giữa nhà Black và Severus. Với ông ta, đó là điều đi ngược lại truyền thống và hình tượng cao quý của một dòng tộc phù thủy thuần chủng lâu đời.

Thế nhưng, trái với sự náo loạn ấy, toàn bộ người họ Black - ngoại trừ vài kẻ cố tình bày tỏ bất mãn - vẫn giữ thái độ ung dung điềm tĩnh. Họ ngồi đó với phong thái thanh lịch tao nhã, ánh mắt như thể đang thưởng ngoạn một vở kịch thú vị hơn là chứng kiến một sự việc chấn động.

Narcissa đã đính hôn với chàng trai trẻ tài hoa Malfoy suốt ba năm, lúc này cũng khẽ quay đầu, liếc nhìn vị hôn phu đang có cùng suy nghĩ với mình. Khóe môi nàng cong lên một nụ cười mơ hồ: "Nói như vậy, cũng không hẳn là sai..."

Lucius - người sắp tiếp nhận toàn bộ trách nhiệm của gia tộc, mỉm cười âu yếm đáp lại nàng. Trong đôi mắt lam sâu thẳm lóe lên tia sáng thích thú, hắn lặng lẽ tìm kiếm một bóng hình màu đen quen thuộc nơi góc sáng. Với sự kiêu hãnh đặc trưng của dòng máu thuần chủng, quý tộc bạch kim tạm thời buông bỏ vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, để mặc thứ cảm xúc hiếm hoi về người thầy năm xưa dần lớn lên trong lòng.

Vị giáo sư Slytherin tóc đen kia dường như lập tức nhận ra ánh mắt của hắn. Severus nghiêng đầu, đôi obsidia lạnh lẽo nhanh chóng đáp trả. Chỉ trong khoảnh khắc, ánh nhìn ấy đã gần giống với một món quà chết chóc mới chớm nở nhưng đủ gieo vào lòng người cảm giác rùng mình.

Lucius vờ như không thấy, lơ đãng ngoảnh mặt đi. Nụ cười lịch thiệp giả tạo kịp thời xuất ra, che giấu tia sáng lóe lên nơi khóe mắt.

Trong cuộc đối chất vừa rồi, hắn đã quan sát kỹ phản ứng của Chúa tể Hắc Ám. Và thực tế chứng minh suy đoán của hắn hoàn toàn không sai.- Lord không hề nổi giận vì sự bất kính của giáo sư, mà ngược lại còn kiên nhẫn chờ đợi màn kịch kế tiếp được mở ra.

Xét cho cùng, với một gia tộc như Prince vốn khinh thường nhà Gryffindor, thì việc đón nhận một con sư tử trở thành thành viên chính thống chẳng khác nào một lời thách thức trắng trợn gửi đến toàn bộ giới quý tộc.

Regulus Arcturus Black - người sắp tốt nghiệp vẫn giữ nụ cười tao nhã hoàn hảo trên môi, hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt đầy kinh ngạc của cha mẹ mình. Chỉ là, ẩn sâu trong đáy mắt, nó đang cố gắng kìm nén một tràng cười sắp bật ra thành tiếng.

Là người đã chứng kiến mối tình ấy từ những ngày đầu, không ai hiểu rõ hơn nó: sự kiện hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà chính là kết quả tất yếu từ bản lĩnh và khí chất của một Slytherin hoàn hảo. Điều này, bạn cùng phòng cũ của nó từng dự đoán từ rất lâu... hoặc có lẽ, chính con rắn đen ấy đã khéo léo tự mình sắp đặt tất cả.

- Sirius Snape!

Cái tên này quả thật là rất có ý tứ, xét thấy trong suốt quãng thời gian hai người họ sống tại trường, họ đã mang lại cho nó vô số niềm vui bí mật.

Gần một năm sau khi cả hai tốt nghiệp, Regulus lại một lần nữa được chứng kiến màn kịch quen thuộc này. Nó giống như một món quà an ủi, một lời động viên âm thầm dành cho chính nó - kẻ sẽ vĩnh viễn không thể thực hiện giấc mơ trở thành giáo sư Hogwarts, mà phải mang trên vai trọng trách gia chủ Black.

Thế nhưng, trong lòng nó lúc này không còn nuối tiếc. Bởi Regulus đã nhận ra, ngay cả khi phải hi sinh ước mơ, nó vẫn có thể chứng kiến những con người kia sống đúng với bản chất tự do theo đuổi tình yêu và khát vọng của mình.

- Đó cũng chính là một vinh quang khác của Slytherin, thứ vinh quang mà Chúa tể Voldemort đã thành công nắm giữ. Và biết đâu, trong một tương lai không xa, chính Regulus cũng sẽ tìm thấy thứ ánh hào quang ấy cho riêng mình.

"Sev...."

Rốt cuộc cũng nhận ra rằng kể từ nay họ của mình sẽ thay đổi, Sirius bỗng luống cuống ngước nhìn con rắn nhỏ. Trong lòng dâng lên một nỗi bâng khuâng khó gọi thành tên. Đoạn lời hoa mỹ đã chuẩn bị sẵn tựa như bỗng tan biến, không biết nên cất tiếng từ đâu.

"Có gì quan trọng đâu." Con rắn nhỏ khó mà nhịn được, tặng nó một chút đồng tình chân thành, "Chẳng khác gì cả mà!"

Vài giây trầm ngâm trôi qua, Sirius chợt nhận ra, quả thực chẳng có gì đáng để bận lòng. Dù thế nào, nó cũng đã quyết định kết hôn với Severus. Dẫu có bị gia đình ruồng bỏ, hay dòng họ đổi thay thế nào, thì tất cả cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Ừ, đúng vậy." Con sư tử gật đầu đồng ý, ánh mắt đột nhiên lóe tia trêu đùa trước sự ngạc nhiên trước tiểu xà. Trái tim dấy lên một cảm xúc mãnh liệt khó kìm, nó lập tức sải bước đến gần chàng thanh niên tóc đen mảnh khảnh, rồi kéo đối phương vào vòng tay rộng lớn, ôm trọn lấy cơ thể ấy vào lòng.

"Severus Tobias Snape, tôi yêu cậu!" Giọng Sirius dồn dập mà tha thiết giống một lời xưng tụng. "Bằng chính linh hồn này, tôi thề sẽ yêu cậu đến tận muôn vạn kiếp sau."

Nói rồi, Gryffindor Black cúi xuống, đặt lên môi vị Slytherin thần bí một nụ hôn nồng cháy, mang theo cả sự cuồng nhiệt và vĩnh hằng trong lời thề vừa thốt ra.

Đôi mắt hắc ngọc vốn lạnh lùng chợt mềm mại đi, ánh nhìn kinh ngạc dần tan biến thành sự dịu dàng hiếm thấy. Bàn tay gầy guộc của Severus từ từ nâng lên, đáp lại vòng tay ấm áp của chàng sư tử như một sự đồng thuận trọn vẹn.

Trong khoảnh khắc ấy, hai người siết chặt lấy nhau, gắn kết đến mức tưởng như cả thế giới đều biến mất, chỉ còn lại nhịp đập hòa chung trong lồng ngực. Và từ nơi sâu thẳm, một tiếng thì thầm khẽ vang, mềm mại mà chân thành, chỉ dành riêng cho người đang ôm trọn nó:

"Sirius Snape... tôi cũng yêu cậu."

Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp đại sảnh. Ngay cả những thành viên dòng họ Black, dù trước đó còn đang bực bội và phản đối, cũng dần bị cuốn theo không khí hân hoan. Từng cái bắt tay miễn cưỡng ban đầu dần thưa thớt, rồi cuối cùng, họ cũng đưa tay vỗ nhẹ, hòa vào dòng chảy chung của những lời chúc phúc dành cho đôi tân hôn.

Cô gái tóc đỏ bồng bềnh phấn khích nhảy dựng lên, đôi tay vỗ liên hồi. Nàng giống ngọn lửa rực cháy giữa đám đông, sắc đỏ xoăn mềm ấy tỏa ra sức sống ấm áp, đủ sức xua tan cả dòng sông băng giá.

Bên cạnh cô, James Potter lặng lẽ nhìn xa xăm, biểu cảm chẳng còn mang nét sôi nổi như thường lệ. Lần đầu tiên, trước mắt đôi bạn đời nhận được lời chúc phúc, nó không thể hiện đúng bản chất sư tử nhiệt huyết. Suốt bao năm qua, James chính là người phản đối mối tình này dữ dội nhất.

Thế nhưng lúc này... khi nhìn thấy nụ cười rạng ngời trên môi họ, một sự bình yên lạ lùng khẽ phủ xuống trái tim nó. Ít nhất, được thấy bạn bè mình sống trọn vẹn bên người họ yêu, thế thôi cũng đã đủ.

- Cho nên để mà nói, có lẽ một ngày nào đó sư tử cũng sẽ lớn lên..... có lẽ...

Nụ hôn của họ kéo dài như vô tận, đủ lâu để vị hiệu trưởng lão thành kịp quan sát mọi biểu cảm trên khuôn mặt từng vị khách tham dự.

Cặp đôi Potter giờ đây càng thêm ngọt ngào. Lily với mái tóc đỏ rực rỡ như ngọn lửa, James với cái đầu bông xù quen thuộc, cả hai đều đã trưởng thành hơn rất nhiều so với thuở thiếu thời.

Bên trái Remus là hai anh em nhà Warren. Nàng Ravenclaw nổi tiếng với phong cách cá tính và vẻ đẹp riêng biệt, nay cũng đã bước vào năm cuối cấp. Người ta thì thầm rằng, có lẽ sau khi tốt nghiệp, Remus sẽ nên duyên cùng cô.

Không xa đó, Peter lặng lẽ đứng bên phải Remus. Cậu bạn vốn ít được chú ý suốt những năm tháng ở trường nay đã dần được công nhận. Tài năng luyện kim của nó, sau khi tốt nghiệp, cũng bắt đầu được đánh giá cao và khẳng định vị thế riêng.

Ở một góc khác, gần như toàn bộ gia tộc Black đều có mặt. Thật khó mà hình dung, giữa những năm tháng tưởng chừng chỉ còn dư vị ngọt ngào của cuộc sống, lại có một người từng bị xóa tên khỏi gia phả, mang danh kẻ phản đồ... Nhưng suy cho cùng, đó cũng đã từng là một câu chuyện đã qua.

Tuy rằng Sirius vẫn chưa chính thức được gia tộc thừa nhận trở lại, song những năm gần đây, mọi thứ đã đổi thay. Quan hệ giữa đôi bên không còn cứng nhắc như trước, có lẽ... biết đâu... trong một tương lai không xa những vết nứt xưa cũ sẽ dần được hàn gắn.

Dù đang dự lễ cưới của người khác, vợ chồng Malfoy vẫn tỏa ra thứ hào quang rực rỡ đện mức không hề có ý định che giấu. Lucius với mái tóc bạch kim sáng chói, Narcissa với mái tóc vàng óng mềm mại - cả hai đứng cạnh nhau, như thể chính sự rực rỡ ấy là lời khẳng định hùng hồn rằng vinh quang của gia tộc Malfoy đang được truyền thừa nơi họ.

Một vinh quang được bồi đắp từ lý tưởng và đức hạnh của Andrea. Vinh quang ấy mang dấu ấn riêng biệt, và chỉ thuộc về duy nhất dòng họ Malfoy.

Cuối cùng, ánh mắt lão hiệu trưởng dừng lại ở một chỗ khuất sáng, nơi có hai người đứng - Chúa tể hắc ám đương nhiệm cùng ma dược đại sư huyền bí.

Họ cảm nhận được ánh nhìn của lão hiệu trưởng và đáp lại bằng một vẻ mặt bình thản - dĩ nhiên, đó chỉ là cảm nhận của riêng họ mà thôi.

Trong chiếc lễ phục trường bào rộng thùng thình, Severus bị Ma Vương nắm chặt tay, không cho phép di chuyển dù chỉ một chút.

Kể từ khi cái tên Sirius Snape hiện lên trên khế ước phép thuật, Xà vương đã rơi vào trạng thái hỗn loạn. Quả thực, bất kỳ ai cũng có thể hiểu được việc phải chấp nhận một con sư tử bất trị nhất trở thành thành viên gia tộc thuần xà là một chuyện khó nuốt trôi đến mức độ nào. Đặc biệt là mỗi khi người khác gọi con sư tử ngốc nghếch kia là "Ngài Snape".....

Nghĩ đến đó, những ngón tay lạnh giá của y cứ thế xoắn xuýt vào nhau trong lòng bàn tay của Ma Vương, kìm nén một cơn phẫn nộ dâng trào nhưng không thể thốt thành lời.

Voldemort chậm rãi vươn tay, kéo người đàn ông vừa dao động vào lòng. Hắn thì thầm bên tai y: "Chẳng lẽ em muốn con rắn nhỏ nhà mình mang họ Black sao?"

"Không bao giờ!" Ma dược đại sư lập tức đen mặt, nghiến răng nghiến lợi đáp.

"Vậy chẳng phải thế này là rất tốt sao?"

Đồng tử như rượu vang phản chiếu trong đôi hắc diệu thạch, lóe lên một chút ý cười dịu dàng. Gương mặt Severus thoáng co giật, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, kìm nén cơn giận đang dâng trào để giữ bình tĩnh tuyệt đối.

Chúa tể hắc ám cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc của người yêu, thì thầm: "Đến lúc ném bó hoa cưới rồi."

Ma dược đại sư liếc nhìn đôi uyên ương trên bệ cao vừa tách nhau, khẽ cựa quậy trong vòng tay Ma Vương giống một cử chỉ phản kháng tinh tế.- dù rằng y vẫn không thể thoát ra.

Trên bệ cao, hai thiếu niên trẻ tuổi - một Slytherin, một Gryffindor - mỗi người cầm trong tay một bó hoa hồng. Khác với vẻ mặt rạng rỡ và háo hức của chàng sư tử, con rắn nhỏ tóc đen lại giữ vẻ hờ hững, hơi mơ màng, dường như đang tò mò tìm kiếm một ai đó giữa đám đông

Hai đóa hồng rực lửa được tung lên không trung, theo sau là tiếng hò reo điên cuồng của những cô gái còn độc thân.

Có lẽ vị thần vận mệnh thực sự tồn tại, sau khi vượt qua vô số cánh tay háo hức, vòng Mân Côi đỏ thắm cuối cùng lặng lẽ rơi vào tay hai người nơi góc tối ít được chú ý nhất.

Giáo sư ma dược nghiêm mặt, hoàn toàn không thể lý giải được tại sao trên tay mình lại xuất hiện vật thể kỳ lạ như vậy, đôi mắt tử thần hờ hững quét qua những kẻ đang phấn khởi tiến về phía mình. Chỉ là dưới ánh nhìn rạng rỡ hạnh phúc của Ma Vương - thứ ánh sáng đủ khiến bất kỳ ai cũng chói mắt - y chợt nhận ra người kia cũng đang cầm một vòng Mân Côi tương tự.

Màu đỏ của Mân Côi thật đẹp, nhưng sắc đỏ ấy dường như không thể hòa hợp với đồng tử màu máu của Ma vương. Màu rực rỡ ấy vốn chẳng thuộc về thế giới của hắn. Vậy mà kỳ lạ thay, khi nó bừng lên giữa sắc đen thuần khiết, lại không hề tạo ra cảm giác xa lạ, mà tựa như một ngọn lửa ấm áp bất ngờ chiếu rọi vào vực sâu tăm tối.

"Rất thú vị mà, phải không Severus?." Đối phương thì thầm bên tai y, thanh âm hắn mang theo ý cười khó nắm bắt, "Có lẽ... chúng ta nên bắt đầu lo lắng một chút rồi."

"Hmm." Ma dược đại sư vừa định phản bác thì lão ong mật hưng phấn vang giọng: "Tiếp theo, hãy cùng chào đón thành viên mới!"

"Hay là... từ nay nên gọi Lord là Giáo sư Voldemort?" Regulus thong thả ném ra đề nghị như thể đang bàn về chuyện thời tiết.

Ngay lập tức, vài người thuộc dòng họ Black gần đó không khỏi khựng lại, mí mắt giật giật liên hồi.

Làm sao có thể tưởng tượng nổi? Những cựu Tử Thần Thực Tử từng phụng sự một Dark Lord đầy tham vọng thống trị, giờ đây lại đứng trước mặt họ trong vai trò một giáo sư Hogwarts. Sự đối lập đến nghịch lý ấy tạo nên một không khí vừa sửng sốt vừa có chút.... hài hước...

Trên bục cao, viên hắc diệu thạch ánh lên nét cười tươi sáng khi nhìn xuống thiếu niên có ánh mắt đồng điệu với mình. Con rắn nhỏ kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc trở nên dịu dàng khó tả.

Severus nhắm mắt, thở dài một cách bất đắc dĩ, đây chính là đứa trẻ do chính tay y dạy dỗ - quả thật, đúng là tự làm tự chịu!

Dù có vài khoảnh khắc hỗn loạn nhỏ, nghi lễ hôn lễ vẫn diễn ra suôn sẻ. Khi khúc nhạc cuối vang lên, thay vì sử dụng "Độn thổ", Ma vương và Xà vương đã nắm chặt tay nhau, ung dung bước về phía cổng chính trang viên Prince trên đỉnh núi.

Xa xa, mặt trời lặng dần trên đường chân trời, để lại ánh hoàng hôn ấm áp nhuộm đỏ mọi đỉnh núi phía sau, tạo nên một khung cảnh mơ màng, tràn ngập cảm xúc và sự bình yên.

Lặng yên trước mắt, ánh mắt y chợt mờ đục theo dòng hồi ức. Năm năm trước, từ thế giới bên kia bức tranh, hắn đã từng tuyệt vọng nhìn theo bóng hình Ma Vương và thế giới rực rỡ kia mà lòng đầy lưu luyến. Khi ấy, y từng nghĩ kiếp trọng sinh ba năm kia chỉ là ảo ảnh, là một vở kịch tàn nhẫn do Merlin dựng lên để mỉa mai số phận đầy đau thương của y.

Thế nhưng, ngay khi y muốn buông xuôi tất cả, hai tiểu quỷ ngoài kia vẫn chẳng chịu để y yên. Thế giới trong bức họa vĩnh hằng và tĩnh lặng, nơi thời gian ngưng đọng và sự sống chỉ là một khái niệm mơ hồ.

Ấy vậy mà, một ngày nọ, đứa con đỡ đầu mà y từng tận tuỵ dạy dỗ, khuôn mặt ửng hồng vì hưng phấn bỗng xuất hiện trước khung tranh. Sự hiện diện của đứa trẻ ấy giống một tia nắng lạ xuyên thủng màn sương vĩnh cửu, mang theo lời hứa về một điều kỳ diệu mà y chưa từng dám mong đợi.

"Dù khó lòng giữ vững thành quả, nhưng ít ra cũng đáng để thử một lần mà, giáo sư."

Y thầm nghĩ, dẫu kết cục có ra sao, khi đã chết rồi thì chẳng còn điều gì để nuối tiếc. Chỉ riêng việc được một lần trải qua, được nếm thử cảm giác này thôi cũng đã là điều may mắn.

Suốt nghi thức, y đứng lặng, ánh nhìn đờ đẫn khi bị tách khỏi mọi âm thanh và chuyển động xung quanh. Cho đến khi cánh tay trái bất chợt nóng rực giống bị thiêu đốt, từng đợt đau đớn dữ dội lan khắp cơ thể, lần đầu tiên trong đời y lại muốn dang tay đón nhận dấu ấn hắc ám của mình. Chính khoảnh khắc ấy, trong đau đớn chớp nhoáng, y bỗng nhận ra mình đang nắm giữ một tia hy vọng.

Lần nữa mở mắt, ý thức y vẫn chập chờn giữa màn sương mờ thực và mộng. Nhưng hơi ấm bao bọc lấy cơ thể đã nói lên tất cả rằng y vẫn còn sống. Từ trong làn sương ký ức hiện về, một ánh mắt đỏ thẫm, thân thuộc đến lạ đang chờ đợi y. Ánh nhìn ấy rực cháy một sức sống mãnh liệt, một niềm hân hoan khó tả, và một vẻ đẹp rạng ngời tới mức khiến lòng y say mê.

Y tin chắc rằng, tại khoảnh khắc ấy, y đã một lòng biết ơn sâu nặng, cảm tạ ân điển mà Merlin đã rủ lòng thương xót ban cho thân xác tiều tụy này. Và Severus biết rõ, ngay tại khoảnh khắc đó, y không còn đường lui, cũng không còn nơi nào để trốn chạy.

Y chìm đắm trong vòng tay ấm áp của Ma Vương. Mỗi nụ hôn nhẹ nhàng cũng đủ sức xóa tan mọi ưu tư, đưa y về với vùng trời hạnh phúc nguyên sơ. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày tái sinh, trái tim y thôi chần chừ. Y mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ôm lấy người yêu, để cả thế giới rộng lớn ngoài kia chợt hóa thật nhỏ bé, chỉ vừa đủ cho sự hiện diện của cả hai.

Ngày đó ma vương không ngừng run rẩy mà tha thiết nỉ non nói với y, "Severus, ta yêu em, ta yêu em....."

Sự mệt mỏi khiến y chỉ biết im lặng đón nhận. Tới khi ranh giới giữa thức và ngủ trở nên mỏng manh nhất, trong tích tắc nửa tỉnh nửa mê, trái tim y mới buông lỏng phòng thủ, để cho một lời thổ lộ chân thành nhất lặng lẽ trôi ra.

Rất nhiều năm sau, Ma Vương kể lại rằng, chính khoảnh khắc nghe thấy câu nói "Tôi yêu Ngài" từ y, trái tim hắn đã run rẩy đến nghẹt thở, một cảm xúc mãnh liệt dâng trào khiến đôi mắt hắn nhòe đi.

Dẫu vậy y sẽ chẳng bao giờ tiết lộ rằng, phải đến khi trở về thế giới này, y mới cho phép mình thực sự tan chảy. Những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn khô ấy cuối cùng cũng được tuôn trào giống một cơn mưa gột rửa hết những u uất chất chứa tụ nhiều năm.

Có mất mặt đến đâu cũng chẳng đáng bận tâm, vì cuối cùng, y đã trở về.

Giờ đây, thế giới cũ đối với y chẳng khác nào một trò đùa tinh quái của Merlin. Y không hiểu vì sao mình phải trở về nơi ấy. Chẳng lẽ chỉ để liếc mắt nhìn đứa nhóc hỗn hào ngày nào giờ đã trưởng thành? Hay là để chứng minh rằng, y thực sự đã có thể cùng nó bước tiếp mà không vấn đề gì, rằng nơi ấy mới chính là cuộc sống mới thực sự thuộc về y?

Tất nhiên, hiện tại những điều đó có vẻ không quá quan trọng. Dù trong sâu thẳm, y vẫn thoáng lo lắng liệu một ngày nào đó mình có thể lại rời bỏ thế giới này hay không, thì một sự bình thản hiếm có lại đang lan tỏa trong lòng y.

Tình cảm dành cho Ma Vương nay đã trở nên minh bạch, công khai đến mức cả giới phù thủy đều biết. Bao nhiêu lời châm biếm, trào phúng, dị nghị vẫn không ngừng vang lên, nhưng nếu y thật sự để tâm đến chúng, thì y đã chẳng phải là Giáo sư Snape - kẻ chỉ cần nhắc tên thôi cũng đủ khiến thiên hạ phải kiêng dè!

Sáu tháng sau khi y rời đi, giới pháp thuật xảy biến chuyển một cách khó lường. Sự thay đổi ấy còn sâu sắc và lớn lao hơn cả những gì diễn ra trong suốt năm mươi năm trước đó.

Mà thời điểm lúc cuộc chiến kết thúc, nữ chủ nhân tiền nhiệm của Malfoy - Andrea Malfoy, đã lặng lẽ ra đi trong vòng tay của chồng, con trai và con dâu tương lai.

Abraxas từng chia sẻ với y, dẫu cho Andrea lúc đó đã tiều tuỵ đến đáng thương, thì trong mắt hắn, nàng vẫn đẹp rạng rỡ thuở còn trẻ, khi lần đầu họ gặp nhau. Nàng ra đi rất nhẹ nhàng, không đau đớn, không nuối tiếc giống như tất cả bệnh tật trước đấy chưa từng tồn tại, giống như nàng chỉ đang chìm vào một giấc ngủ dài bình yên mà thôi.

Từ đó về sau, Abraxas bắt đầu giao quyền quản lí gia tộc cho Lucius, còn chính mình lại dần thoát lui khỏi giới quý tộc đi ngao du thiên hạ.

Dĩ nhiên, bên người hắn luôn mang theo một bức tranh nhỏ - bức họa khắc ghi người phụ nữ với vẻ kiên cường như một đóa hoa bất tử nở rộ giữa dòng thời gian vô tận.

Hồn phiến cùng đá hồi sinh cuối cùng đã bị lão hiệu trưởng và tiền ma vương hợp lực tiêu diệt hoàn toàn. Nhờ vậy, lão ong mật không còn phải phiền não tìm kiếm Voldemort nữa.

Tuy nhiên, bởi vì trường sinh linh giá đã có thực thể riêng biệt, tương đương với việc thoát ly khỏi chủ hồn để tồn tại độc lập, nên nó mất đi khả năng kiểm soát hồn trọng sinh. Điều này khiến sức uy hiếp giảm bớt và diễn ra chậm lại.

Hơn nữa, trận chiến vừa qua đã để lại tổn thất nặng nề cho cả hai phe, khiến giới phù thủy rơi vào hỗn loạn. Tình hình trở nên cấp bách đến mức ngay cả hai lãnh tụ phái hắc bạch cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Vì thế, việc chúa tể hắc ám truy tìm trường sinh linh giá chắc chắn sẽ không thể nắm bắt trọn vẹn mọi diễn biến.

Trang viên Lestrange sau chiến tranh đã trở thành một tòa thành phế tích. Trong hầm mật của gia tộc, Rodolphus tìm thấy thi thể cha mẹ và người em trai đã tắt thở. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một bức thư tuyệt mệnh của Rabastan, bức thư có thể giải đáp mọi bí ẩn.

Ba tháng sau ngày hòa bình trở lại, sức khỏe Barty Crouch Jr. cuối cùng cũng hồi phục hoàn toàn. Nhờ mối thâm giao giữa cha nó và vị hiệu trưởng già, Barty thoát khỏi mọi sự truy cứu, dẫu trong lòng nó vẫn rõ mình đứng ở đâu. Chính sự thấu hiểu ấy đã khiến nó kiên quyết khước từ lời mời trở lại Hogwarts. Trước làn sóng phản đối từ gia tộc Black cùng những dị nghị trong nội bộ Slytherin, ông Crouch đành nhượng bộ, để con trai chuyển sang Durmstrang. Kể từ đó, nó chưa từng quay lại Hogwarts dù chỉ một lần.

Điều quan trọng nhất là, lẽ ra sau khi giải quyết mọi chuyện, Hắc Ma Vương sẽ lập tức khởi động cuộc đối đầu toàn diện với lão ong mật. Tuy nhiên, mọi kế hoạch đều bị xáo trộn vì Severus. Sự phân tâm hiếm hoi ấy khiến hắn đánh mất thời cơ vàng để ra đòn trí mạng nhằm vào Albus Dumbledore.

Dẫu nắm trong tay quyền lực gần như tuyệt đối tại Bộ Pháp Thuật sau hàng loạt cải cách, Ma Vương vẫn không thể nào làm lay chuyển địa vị kiên cố của vị Bạch Phù Thủy trong lòng giới pháp thuật.

Cho nên, suốt những năm qua, tuy rằng hai phe không trực tiếp giao chiến bằng vũ lực, thì sự công kích về mặt quan điểm và đường lối chưa bao giờ dừng lại. Ai thắng ai thua cho đến nay vẫn còn là một ẩn số.

Đương nhiên, đối với một số thành viên của Hội Phượng Hoàng từng trực tiếp tham gia cuộc chiến, điều khiến họ thật sự kinh ngạc và không ngớt bàn tán lại không phải kết quả thắng bại, mà chính là sự kiện chấn động liên quan đến thân phận của "Chúa tể hắc ám tiền nhiệm". Đây cũng từng được coi là thời cơ đắc lực nhất để phe Tử Thần Thực Tử công kích danh tiếng của Bạch phù thủy.

Thế nhưng, vào thời điểm đó, Voldemort lại đang bận lòng vì sự sống chết của Severus, hoàn toàn không còn tâm trí đâu để mưu tính chiến lược.

Trong khi đó, nội bộ Tử Thần Thực Tử vẫn không ngừng cho rằng, nếu Voldemort chịu công khai thân phận thực sự của "Chúa tể Hắc ám tiền nhiệm" trước toàn bộ giới phù thủy, thì địa vị của Hiệu trưởng Dumbledore chắc chắn sẽ bị lung lay, thậm chí khó lòng bảo toàn.

Tuy nhiên, rốt cuộc là vì Ma Vương quá phân tâm, chẳng còn tinh thần để nghĩ tới chuyện ấy, hay bởi hắn còn ẩn giấu những toan tính sâu xa khác, điều mà chẳng ai dám khẳng định. Chỉ biết rằng, Voldemort đã không hề có bất kỳ động thái công khai nào về vụ việc đó.

Còn vị "Chúa tể Hắc ám tiền nhiệm" kia, vẫn tiếp tục đảm nhiệm chức giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tại Hogwarts như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những sự kiện về sau, đều bắt nguồn từ khoảnh khắc Severus trở về.

Hôn lễ của Lucius cùng Narcissa, bọn nhỏ tốt nghiệp, hôn lễ của Potter cùng Lily.....

Khi y một lần nữa nhìn thấy cô gái tóc đỏ trong chiếc váy cưới trắng tinh bước vào lễ đường, nụ cười trên khuôn mặt y đã không thể nào kìm nén được nữa, cứ thế mà rạng rỡ tràn ra.

- Nàng hạnh phúc.....

Đến cuối cùng, mối quan hệ giữa cậu bé và Black mới là thứ khiến y không thể khoanh tay đứng nhìn. Dẫu trong lòng dâng lên trăm ngàn nỗi bất đắc dĩ không cam tâm, thì ít ra... đứa trẻ ấy, là thật tâm yêu Black......

"Nghĩ đến điều gì sao?"

Tiếng hỏi chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, bước chân đôi người đã vô thức dừng lại từ lúc nào. Ma Vương xoay người hẳn về phía Severus, ánh nhìn như muốn thấu suốt tâm can.

"Không có gì." Severus thản nhiên trả lời.

Khóe môi Ma Vương cong lên, ẩn chứa ý vị khó đoán. Sau một khoảnh khắc ngập ngừng, hắn khẽ hỏi, "Còn nhớ vụ các cược của chúng ta không ?"

Severus chần chừ trong giây lát, nở một nụ cười miễn cưỡng hướng về phía Chúa tể hắc ám: "Vậy rốt cuộc... người thắng là ai?"

Voldemort kéo người đàn ông đang ngượng ngùng vào lòng, "Không ai thắng, cũng không ai thua....."

Khóe mắt Severus khẽ chớp, ánh nhìn thoáng chút oán trách, dường như muốn nói "Ngài thật sự không chịu nhận thua?". Nhưng rồi tất cả đều tan biến trong hơi ấm của cái ôm, để lại một sự im lặng đầy cam lòng.

"Thật ra thì... kết hôn cũng không tệ," Ma vương đột nhiên mở miệng

Severus mím môi, một lúc lâu sau mới thốt lên bằng giọng trầm khàn: "Chuyện như vậy... cũng chẳng có gì quan trọng..."

Hắn bật cười khẽ: "Đúng thế... cho nên kết hôn cũng đâu có gì to tát, phải không?"

Xà Vương lạnh lùng rời khỏi vòng tay hắn, bước đi trong im lặng. Y hiểu rõ, một khi người kia đã quyết định, thì chẳng ai có thể lay chuyển được. Hơn nữa... có lẽ... hôn lễ chính là thứ duy nhất có thể buộc chặt họ lại với nhau, để họ thực sự trở thành một gia đình - biết đâu đấy...

Đuổi theo vài bước, hắn nắm chặt lấy bàn tay người thương. Severus bỗng dừng bước, quay đầu lại, đôi mắt đen huyền tinh khiết chạm vào ánh nhìn hồng ngọc của hắn. Vị Công tước Hắc ám thoáng chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng dịu dàng đáp lại bằng chính ánh mắt ấy.

"Tom Marvolo Riddle!"

Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi giọng nói nhẹ nhàng như nhung, mềm mại như tiếng thiên nga khẽ vỗ cánh cất lên, làm tan biến sự tĩnh mịch trên sườn đồi.

Ma Vương kinh ngạc đến mức đôi mắt mở to không chớp. Cái tên đã lâu không ai gọi đến ấy, giờ lại được chính người thân yêu nhất của hắn thốt ra, giữa không gian nhuốm màu hoàng hôn và những cơn gió thoảng. Trong giây phút ấy, hắn hoàn toàn mất phương hướng, chỉ có thể đứng đó, ngỡ ngàng nhìn vào mắt đối phương.

Trên gương mặt Severus không hề gợn chút giễu cợt hay khinh miệt, chỉ thuần một sự chân thành bình thản - không có do dự, cũng chẳng mập mờ.

Tựa như thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa ẩn sau lời nói ấy, những đường nét trên gương mặt Ma Vương dần dịu xuống. Đôi đồng tử huyết sắc rực lên một niềm hân hoan khó giấu, hòa trong đó là sự trân trọng sâu sắc.

"Severus Prince Snape."

Nghe thấy cái tên quen thuộc, khóe môi Xà Vương bỗng cong lên thành một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt đen giống hắc diệu thạch vốn tĩnh lặng bỗng ánh lên một tia sáng ấm áp, như lữ khách lạc lối trong đêm dài cuối cùng cũng tìm thấy phương hướng chốn thuộc về.

Thái dương dần buông mình xuống, để lại ánh hoàng hôn cuối cùng trải dài tựa vòng tay rực rỡ đang ôm trọn hai bóng hình. Từ nơi thung lũng thăm thẳm, cơn gió se lạnh khẽ lướt qua, mang theo một lời thì thầm dịu ngọt mơ hồ giống sương khói loang nhẹ, tựa dư âm bất tận của một khúc ca hạnh phúc.

"Tôi yêu ngài!"

...- TOÀN VĂN HOÀN -...

_________________________

Mân Côi: có nghĩa là "Hoa hồng" hoặc "Vòng hoa hồng", do tích truyện một thầy tu khi đọc kinh Kính Mừng, Đức Mẹ đã lấy những nụ hoa hồng trên môi thầy tu kết thành vòng hoa đội lên đầu mình.

*********

Lời Kết:

Xin chào, lại là _J.Y_ đây, thật ra cũng chẳng biết nói gì hơn. Dịch một bộ hai năm... cũng không hẳn dịch nhỉ (?)

Từ 2023 tới giờ, từ lúc không định học tiếng Trung tới khi học khóc muốn trôi cái quần. Chia sẻ đôi chút là từ chương 46 - 55 trong giai đoạn tôi chưa học nên tôi Beta lại bản QT. Còn sau này tìm được nguồn gốc thì tự dịch.

Nguồn tôi có gắn ở mục giới thiệu, đúng Tấn Giang thanh thuỷ bản có khác =)))

(Biết slogan nền tảng này rồi thì đừng hỏi tại sao truyện No H =))))))

Đây là truyện đầu tiên tôi dịch, cũng là bộ tôi dịch thuần chay 100%, nghĩa là đọc PHẢI hiểu thì mới dịch được. Nên đôi lúc bạn sẽ thấy tôi hay kêu là tôi đọc không hiểu hoặc tra google muốn nát cái máy.

Sau này có những thành ngữ khó hiểu quá như "Lý bất khả giáo thụ" (chương 48) tôi ném lên chat AI bắt nó tìm nguồn cho tôi =)))

Dù sao thì cảm ơn mọi người đã đồng hành. Tương lai sẽ sửa lại cho câu văn trôi chảy và dễ đọc hơn. Đặc biệt là ở các chương Beta, bạn biết đấy, truyện đầu tiên mà... nên tôi vẫn muốn mọi thứ phải thật chỉnh chu.

Cuối cùng, xin hẹn gặp lại ở các tác phẩm khác <3

Nếu con dịch giả này không quá lười =))))))

_________________

Ký tên :

-J.Y- ( Julyes2000)
-Bản dịch làm với mục đích phi thương mại. Vui lòng đừng mang đi đâu-

- Đăng duy nhất tại Wattpad-

1.10.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip