Marriage and Revenge

Harry cảm giác mình bỗng dưng rơi vào một giấc mộng kỳ lạ. Đập vào mắt cậu là một vũng máu đỏ lớn loang lổ trên mặt đất, cậu mờ mịt chống đất cố gắng đứng dậy, đối diện với cậu là đôi mắt đỏ máu lấp lánh ánh lửa. Áo choàng trắng chỉnh tề nhuốm máu, tựa như đóa hồng nở rộ trong đêm tuyết, đẹp đến nỗi kinh tâm động phách. Lúc này hắn đang vuốt ve đôi môi nhợt nhạt và không mầu, sau đó hôn lên, mang theo cả sự tuyệt vọng khốn cùng, giống như một kẻ chết đuối đánh mất khúc gỗ trôi dạt duy nhất đang chờ kết thúc số phận trong vô vọng ......

Cậu giật mình tỉnh lại, cả người tràn đầy mồ hôi. Giấc mơ hồi nãy từ trong trí nhớ cũng nhanh chóng tan biến, tựa như thủy triều lên xuống trên bờ cát, từ từ dần dần xóa đi tung tích của mình, tận đến lúc không thể nhìn thấy được nữa. Cuối cùng, tâm trạng mất mát cùng cảm giác tứ tri vô lực cũng biến mất, như trút được gánh nặng, rồi lại buồn bã vì mất đi. Harry phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ xa lạ.

Đây là nơi nào? Mấy người Ron đang ở đâu? 

Harry vén chăn trên người lên, muốn xuống giường. 

Một giọng nói mang theo sự thanh lãnh trầm ổn của nam nhân đã xóa đi cái trầm tĩnh của màn đêm: "Em tỉnh rồi?" 

Harry nhìn theo nơi phát ra âm thanh – một đôi mắt màu máu, bình thản, không pha tạp chất.

Voldemort?

Không, không phải là...... đôi mắt đỏ ấy giờ chứa đầy tình yêu. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Harry bỗng tự nhiên hiện lên những mảnh vụn nhỏ trong giấc mơ kỳ lạ khi nãy. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt thôi.

"Dạ, vâng."

Nam nhân anh tuấn đang dựa vào bên cạnh cửa sổ đó bỗng cười nhạt một tiếng, trong tay hắn còn đang cầm một bó hoa thủy tước xanh ngát-tượng trưng cho sự may mắn của tháng bảy.

"Ăn chút điểm tâm chứ? Chắc là em cũng đói bụng rồi."

Tùy ý cắn vài miếng bánh bí đỏ trên tay, cánh tay Harry đang đưa về phía cốc café bỗng ngừng lại một chút. Cốc café được thêm vào nửa đường, mang theo hương thơm của tiêu cùng hạch quả, một hương vị quen thuộc, hương vị yêu thích của cậu. Không ngờ một người xa lạ này cũng biết thứ cậu yêu thích.......

Người đàn ông đi tới, đem bó hoa thủy tước xanh ngát kia để lên đầu giường cậu, từ trong túi áo trong lấy ra một chiếc khăn tay trắng tinh, khom lưng xuống lau miệng cho Harry.

"A! Tôi tự lau. "

Thấy Harry cuối cùng cũng mở miệng nói một câu - người đàn ông thấy Harry đang trừng mắt nhìn - ánh mắt y tràn đầy nhu tình.

Trên chiếc khăn trắng tinh bỗng có vài vệt café nâu nâu, vô cùng nổi bật. Người đàn ông cũng không ngại, trực tiếp bỏ chiếc khăn vào bên trong túi áo, thuận thế ngồi xuống bên cạnh mép giường:

"Ta có một tin xấu muốn nói với em. Thật ra thì ai cũng muốn nghe tin tốt, nhưng đây là lúc em cần nhìn vào thực tế."

"Ngài cứ nói, tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi." Harry khẽ rũ mắt xuống, tránh ánh mắt của người đàn ông.

"Không cần quá tiêu cực. Ta sẽ luôn ngồi đây cùng với em. ".

Giọng nói nhỏ nhẹ của hắn khiến cả người Harry càn run rẩy hơn, bởi vì cậu cũng hiểu những lời hắn nói. Ron, Hermione, Ginny, Luna, Neville, Remus, Tonks......tất cả ngững đồng đội cùng sát cánh chiến đấu bên cạnh cậu, giờ đều đã rời xa cậu.

Tình cảm lúc ấy giống như dòng thủy triều trên biển, mang theo sự mệt mỏi cũng như là sự tuyệt vọng. Cậu để tâm trí mìn lơ lửng theo dòng cảm xúc, giùng giằng muốn bắt lấy một cơ hội may mắn nhỏ nhoi ấy. 

Harry nhắm mắt lại, vào giờ phút này, sự thanh tịnh xung quanh cậu không khác gì sự thống khổ. Cậu không muốn nói chuyện, cũng không muốn suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, chỉ muốn mặc tâm hồn bị bao vây bởi một giấc ngủ dài.

"Nếu vậy thì em đi ngủ một chút đi."

Harry liếc mắt nhìn về phía người nam nhân kia, đôi mắt mang sắc đỏ của máu vô cùng xinh đẹp kia chỉ mang sự vui vẻ, hắn cũng không cảm thấy bị mạo phạm gì.

Harry đan hai bàn tay của mình vào nhau:

"Tên tôi là Harry Potter, còn ngài?"

"Antioch Peverell."

Harry cảm giác như nghe thấy tiếng chim phượng hoàng, phảng phất như tiếng kêu khi phượng hoàng tái sinh từ đống tro tàn. Đôi mắt xanh biếc – sắc xanh của lời nguyền Avada Kedavra - đối diện với đôi huyết đồng tử rực lửa, cái nhìn nóng bỏng dường như muốn đem hết các cực khổ của cậu mà xóa bỏ. Cho dù cậu có là một khối băng đi chăng nữa cũng không thể nào có thể tiếp tục lạnh băng trước thứ tình cảm nồng nhiệt như lửa ấy.

"Em còn cần gì nữa không? "

Antioch nghiêng đầu hôn lên trán Harry, trả lời hắn chỉ có sự trầm mặc của căn phòng. Một lúc lâu sau, tưởng chừng Harry đã ngủ, lại thấy Harry nói ra một từ, mang theo sự bình tĩnh chưa từng có.

"Báo thù."

Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, Harry bỗng nghe thấy giọng của Antioch, một giọng nói thanh mát như cơn gió mùa hạ trong trẻo mà nhẹ nhàng.

"Kết hôn với ta, ta nguyện trở thành con dao sắc bén trong tay em."

---------------------------------------------------
Ta là Voldemort, cũng không phải là Voldemort. 

Chính xác mà nói, ta chẳng qua chỉ là một mảnh linh hồn của hắn. Vương miện Ravenclaw là nơi để trú ngụ của ta.

Dù sao thì trí thông minh cũng là tài sản vô giá của con người mà.

Vương miện Ravenclaw, vương miện khiến cho con người trở nên khôn ngoan, cũng là do thế ta mới có thể nhớ lại kiếp trước của ta.

Câu chuyện bắt đầu vào một đêm hè vô cùng tầm thường, theo tiếng ve kêu râm ran, ta đi vào một khách sạn gần đó. Ánh trăng hôm ấy vô cùng nhẹ nhàng, thanh khiết, nhưng vận mệnh lại giễu cợt với ta, vô cùng tàn nhẫn.

Giống như một câu nói đã từng được viết trong sách: "Trên đời tồn tại bao nhiêu cách khiến người ta phải đau khổ, thế mà ngươi lại lựa chọn tình yêu [1]. ".

" Cadmus, sinh nhật vui vẻ ! "

Ánh lửa đỏ rực vẫn đang chiếu sáng, giống như là mưa sao băng làm sáng cả một khoảng trời đêm. Có người đứng trên nóc khách sạn, đôi mắt màu đỏ ấy không khác gì một ngọn thiên hỏa có thể thiêu đốt bất kỳ thứ gì. Rõ ràng đang lúc ban đêm, nhưng nụ cười trên mặt hắn lại rực rỡ như mặt trời vậy.

Người kia gọi Antioch Peverell. Tuy rằng người đó trong ký ức lại chính là em trai của anh ấy, Cadmus. Một mái tóc đen mảnh mai đập vào tầm mắt tôi, và tôi không thể dời mắt. Mái tóc đen dưới ánh pháo hoa chuyển sang màu đỏ tía mờ nhạt hoặc cũng có thể là do men say. 

Gió thổi qua, làm tung bay áo choàng trên cơ thể người kia. Một thiếu niên gầy gò mang lại cho ta cảm giác một cơn gió thổi qua, có thể gặp bất cứ lúc nào. Dù gần trong gang tấc, nhưng lại không có cách nào với đến. Có lẽ do ánh mắt của ta quá mức lộ liễu, người kia nhìn qua.

Trên thế giới này sao lại có thể có một đôi mắt như thế được! Trong mắt người kia dường như chứa toàn bộ khói lửa trên thế gian, đôi mắt đen sâu thẳm huyền ảo, như muốn mang linh hồn ta tới tận nơi tận cùng của một khu rừng thần bí, lại vô cùng lãnh đạm và bình yên. Hắn giống như bước ra từ một bức tranh sơn dầu an tĩnh xinh đẹp. 

Ta không đành lòng tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy nữa......

"Carl?" khóe miệng Camus bỗng hiện lên một nụ cười đẹp đẽ khiến con người phải mê mẩn, ánh mắt sắc bén bỗng nhiều thêm ba phần hài hước. Thiếu niên khẽ mở môi mỏng, thanh âm khàn khàn phảng phất mang theo chút men say:

"Ta nên làm thế nào để bày tỏ sự cảm tạ với cậu đây? "

Ngay cả trong bóng đêm vô tận cũng có thể thấy gò má Antioch bỗng nhiên lại hiện lên những vệt ửng đỏ.

【 Anh ? 】

Thân thể Antioch đột nhiên run lên, cũng có thể là bởi sự yêu thích cấm kỵ của hắn, hoặc cũng có thể là do âm thanh có thể điều khiển vạn xà đầy mê người ấy vang lên.......

Trong lúc nhất thời ấy, ta thà rằng hắn vĩnh viễn chỉ yêu chính mình, thế là đủ.

Hình ảnh người thiếu niên kia đắm mình dưới ánh trăng sáng ngày càng gieo vào ký ức ta những hạt mầm nhỏ. Ta cũng không biết nên làm thế nào mới có thể đưa hình ảnh của người kia ra khỏi mộng cảnh của mình. Phải làm như thế nào mới có thể nhìn thấy lại đôi mắt linh động đó của người kia.......

Cadmus vắng mặt một ngày, trong sự xúc động, ta chuốc say Antioch, dứt khoát cắt vào cổ họng của hắn. Ngay khi cây đũa phép trường sinh kia rơi xuống đất, ta khom lưng xuống định nhặt nó lên. Cây đũa phép cường đại nhất, một trong ba món Bảo bối Tử thần, ta có thể sử dụng nó để có được điều ta mong muốn, nói đúng hơn là tât cả mọi điều ta muốn muốn.......

Khi đôi giày đen đó xuất hiện trong tầm mắt ta, ta đứng lên, chống lại một đôi mắt âm u sâu thẳm không thấy đáy ấy. Nơi ấy giờ đã bao phủ bởi sương mù, như báo hiệu một cơn cuồng phong. Ta không nghĩ tới hắn cũng sẽ có bộ dáng tuyệt vọng như vậy. Hắn giơ cao đũa phép lên, đôi mắt màu đỏ máu âm trầm giống như con quỷ lửa đến từ địa ngục, trí mạng lục quang khi hắn trong mắt hoa rơi. Trong khoảng khác cuối cùng trước khi mất đi ý thức, ta chỉ muốn rằng bản thân mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mắt đó lần nữa......

---------------------------------------

Thà bị hủy dung mạo cũng muốn lấy được đôi mắt này, bản thân Voldemort căn bản không cách nào nhớ lại mục đích của ý niệm này, cũng không cách nào bỏ qua chấp niệm của lão với cây đũa phép.

Hắn sẽ không cho người kia cơ hội, bại dưới một người chết đã đủ khiến hắn nhục nhã,và thua trước một bản thân ngu dốt thì lại không thể nào tha thứ được.

Ánh mắt hơi có chút chua xót, hắn đưa tay mơn trớn đôi huyết đồng tử không dễ gì có được này, giống như yêu thích một món bảo vật quý báu không buông tay. Trong lòng hắn vẫn đang ôm một bó hoa thủy tước màu đỏ tím, là loại hoa may mắn của tháng bảy, đưa tới một số những hồi ức xưa. Hắn khổ sở che giấu khóe miệng đang cười vui vẻ, an tĩnh dựa vào cạnh cửa chờ đợi. Cadmus của hắn sắp tỉnh lại.

Sẽ không có ai biết bí mật này của hắn.

---------------------------------------------------


Tác giả có lời muốn nói :

[1] nguyên câu vì: a thousand and one less painful ways to die. And you chose love.

Kiếp này Harry báo thù vì Voldemort giết bạn mình, còn kiếp trước Cadmus báo thù vì Voldemort giết anh trai mình.

Harry có thể nhớ quá khứ không? 

Kết thúc mở, tác giả đã kết thúc một cách khiên cưỡng.

---------------------------------------------------

Hình ảnh hoa thủy tước cho bạn nào không biết.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip