[Năm nhất] Chương 9

Hòn đá phù thủy – Kết thúc năm nhất.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày thi học kì đã đến.

Bọn trẻ làm bài thi viết, trời nóng nực oi bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng học lớn, nơi chúng đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa Chống-gian-lận-thi-cử.

Học sinh cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng đứa một vào lớp để xem chúng có thể làm ột trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một bàn giấy không.

Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại.

Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạt tự khuấy, là bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộc tờ giấy da đem nộp, thì tất cả học sinh không thể nhịn được hò reo mừng rỡ.

Sau khi thi xong giáo sư Snape kêu Alisia đến văn phòng của ông, trên hành lang, cô gặp ngay bộ ba nhà Gryffindor, và giáo sư McGonagall ở đằng trước.

"Thưa giáo sư...chuyện về Hòn đá Phù thủy..."

Điều đó quá bất ngờ đối với giáo sư McGonagall đến nỗi bà buông sõng tay, để đống sách rơi xuống sàn nhà mà không buồn nhặt chúng lên. Bà lắp bắp.

"Làm...làm sao con biết..."

"Thưa giáo sư, con nghĩ...con biết chính giáo sư Sn...Có người đang tìm cách đánh cắp Hòn đá. Con phải nói cho cụ Dumbledore biết."

"Hòn đá sẽ bị đánh cắp? Mình cần phải hành động trước một bước rồi."

Giáo sư nhìn Harry với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa ngờ vực. Cuối cùng bà nói.

"Ngày mai cụ Dumbledore mới trở về. Cô không biết bằng cách nào con khám phá ra Hòn đá, nhưng con hãy yên tâm, không ai có thể đánh cắp nó đâu, nó được giữ kỹ lắm."

"Nhưng, thưa giáo sư..."

"Harry, cô biết cô đang nói về điều gì mà!"

Cúi xuống nhặt lại những quyển sách, giáo sư McGonagall kết thúc ngắn gọn.

"Các con ra ngoài sân mà phơi nắng cho ấm."

Sau khi giáo sư McGonagall không có ở đây, Harry liền nói với Ron và Hermione.

"Tối nay...lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần, và bây giờ thì lão đã lừa được cụ Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gởi cú. Tôi dám chắc Bộ trưởng Pháp Thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến."

"Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào?"

Hermione thở phập phồng, còn Harry và Ron thì cứ đi vòng vòng như cái bánh xe quay, Hermione thấy Alisia từ đằng xa đi tới, cô bạn liền ra hiệu cho hai người kia.

"Chào bồ, Alisia."

"Chào Hermione."

Cô lịch thiệp chào cả ba người, bỗng cả bốn người thấy giáo sư Snape đang đứng ở cạnh chúng.

"Chào các trò!"

Harry, Ron và Hermione tròn mắt ngó giáo sư Snape như bị thôi miên, Alisia gật đầu chào ông.

Giáo sư mỉm nụ cười méo mó quái dị.

"Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụi bay không nên co ro trong nhà."

"Chúng con..."

Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì. Giáo sư Snape bèn nói tiếp.

"Tụi bây phải cẩn thận hơn. Túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bây đang mưu tính gì đó. Mà nhà Gryffindor thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu!"

Harry nổi sung, quay ngoắt bỏ đi ra ngoài. Nhưng giáo sư Snape gọi lại.

"Harry, ta cảnh cáo...Nếu còn bất kỳ vụ trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành."

"Alisia, con còn đứng ở đó làm gì? Lại đây."

Alisia lo suy nghĩ về Hòn đá phù thủy, nên khi bị giáo sư Snape điểm tên, giáo sư Snape đã bỏ xa, cô nhanh chân đi theo ông.

Bữa tối tại Đại Sảnh.

"Thi xong rồi thật thoải mái, mình mong là mình sẽ được hạng không quá thấp."

Pansy đã dùng bữa xong, liền nổi hứng tán gẫu, cô bạn nói.

"Alisia, cậu thi có ổn không?"

"Cũng ổn. Cảm ơn cậu cho tôi mượn mấy quyển vở."

Alisia buông đĩa xuống, trả lời câu hỏi của Pansy. Blaise cũng góp vài câu vào cuộc nói chuyện.

"Mình thấy bên Slytherin có Draco và Alisia, bên Gryffindor thì có Granger, cả ba người này không biết ai sẽ đứng nhất trong kì thi đây?"

Pansy hào hứng nói.

"Sau kì thi sẽ có kết quả, mình rất mong chờ!"

Nghe Blaise nói, Draco nói với cái giọng khinh thường.

"Mày có nói lầm không đấy Blaise? Con nhỏ Mudblood bên Gryffindord đấy, tao chả thấy nó có cái gì giỏi cả."

Sau bữa tối, tất cả học sinh Hogwarts đều ngủ một giấc ngon lành sau những ngày ôn thi. Đêm khuya, Alisia lẻn ra khỏi phòng sinh hoạt chung, cô mặc một chiếc áo choàng đã được phù phép tàng hình.

"Alohomora."

Khi mở khóa xong, cô đẩy nhẹ cho cánh cửa mở ra. Alisia nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó ba đầu. Cô đã thành công vào bên trong cánh cửa, con chó ba đầu hít hửi như điên khắp mọi hướng.

"Ew, trông con chó ba đầu kinh quá."

Alisia nhìn nước dãi của con chó ba đầu với cái mùi hôi hám, cô khẽ nổi da gà.

"Bewitched Sleep."

Cô cho nó một cái bùa ngủ, vừa lúc đó Alisia nghe thấy tiếng động sau cánh cửa, cô nhanh chóng kéo cái vòng của bẫy sập, cái bẫy sập bật mở ra, Alisia nhảy xuống dưới đó.

PHỤP!

Cô tiếp xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phụp nghe hết sức buồn cười, cổ chân của cô bị cái gì đó quấn lấy.

"Tấm lưới Sa tăng? Lumos Solem."

Đầu đũa phép pháp ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông giống như ngọn lửa, đám dây leo co rúm lại trong ánh sáng ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi cổ chân cô.

Alisia theo lối đi bằng đá ra khỏi chỗ này, nghe thấy có tiếng xào xạc leng keng dường như đang đến gần ở phía trên.

Cô đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng. Cái trần hình vòm đầy những chiếc chìa khóa bay.

"Cánh cửa này không dùng thần chú được."

Alisia thử mở bằng Alohomora nhưng không được, nhìn ổ khóa cánh cửa, sau đó liền quan sát trên trần, đó là những chiếc chìa khóa đang bay, khi đã xác định được chiếc chìa khóa phù hợp, cô bay lên bằng cây chổi, bay vút vào đám mây chìa khóa bay.

"Bắt được rồi."

Alisia đáp xuống đất, đút chìa khóa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khóa bật ra, chiếc chìa khóa lại thoát bay đi liền.

Cô mở cánh cửa, căn phòng tiếp theo tối đến nỗi không nhìn thấy gì hết, nhưng khi cô bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng.

Cô đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, cánh cửa được mở ra lần nữa, là Harry, Ron và Hermione.

"Tới đúng lúc thật đấy."

Alisia khép mình vào góc khuất, nhìn bộ ba Gryffindor, họ không phát hiện ra cô, vì cô vẫn đang mặc chiếc áo choàng tàng hình. Harry nói nhỏ.

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?"

Ron nói.

"Quá rõ rồi còn gì? Tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này."

Ron cùng Harry và Hermione chơi ván cờ phù thủy, một lúc sau ván cờ kết thúc, lối đi trống đến cánh cửa trước mặt. Alisia đi trước Harry và Hermione, một mùi thúi hoắc xộc vào mũi, cô nhíu mày dùng một chiếc khăn bịt mũi lại. Qua làn nước mát, cả ba người nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ đêm Halloween, nó đang nằm thẳng cẳng trên sàn, đầu u một cục to rướm máu. Alisia không muốn ở lại căn phòng này một giây phút nào nữa, cô mở cánh cửa tiếp theo, để tránh Harry và Hermione nghi ngờ, cô đã mở một cánh nhẹ nhàng, khi họ vẫn đang bước qua con quỷ.

Căn phòng này chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng.

"Chắc đây là câu đố của chú Severus rồi."

Trong khi Hermione đang giải câu đố của giáo sư Snape, cô tạo cho bản thân một "Protego Maxima" là bùa che chắn level 2. Alisia bước tới phía trước ngọn lửa màu đen, và cuối cùng thì cũng qua được phía bên kia – căn phòng cuối cùng.

Trong phòng đã có sẵn người – nhưng người đó không phải giáo sư Snape, cũng không phải Voldemort. Đó là giáo sư Quirrell. Alisia chỉ muốn lấy Hòn đá Phù thủy nhanh chóng, cô không muốn phải nằm ở bệnh thất một lần nào nữa đâu, nên cô núp sau bức tường, theo dõi sự việc đang diễn ra.

Harry há hốc mồm.

"Giáo sư!"

Giáo sư Quirrell mỉm cười. Mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói.

"Chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Harry Potter."

"Nhưng con tưởng...giáo sư Snape...cơ."

"Snape hả?"

Giáo sư Quirrell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh.

"Ừ, lão Snape có vẻ là hạng người hiểm ác, đúng không? Thành ra dùng lão để "Giương Đông kích Tây cũng được việc đó chớ. Giương lão ra thì ai nỡ nghi ngờ giáo sư Quirrell cà-cà-cà lăm khốn-khốn-khốn khổ chứ?"

"Giáo sư Quirrell dám bôi xấu chú Severus, để mọi người nghĩ rằng chú là kẻ xấu ư! Mình cần phải bình tĩnh lại, đừng giận quá mất khôn."

Alisia muốn xông ra đó ngay lập tức, nhưng vì kế hoạch của mình nên cô không thể hành động tùy tiện được.

Giáo sư Quirrell búng ngón tay. Từ không trung xổ ra những sợi dây thừng tự động trói chặt Harry.

"Mi quá tò mò nên không để mi sống, Harry à. Sục sạo khắp trường như trong đêm Hội Ma như thế, mi khiến cho ta  biết mi đã nhìn thấy ta đi đến chỗ con quái vật canh giữ Hòn đá."

"Thầy đã thả con quỷ không lồ ra hả?"

"Chứ ai? Ta có biệt tài xử lý quỷ. Chắc là mi có nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì. Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ, thì lão Snape, lão đã ngờ vực ta từ trước, lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta. Và, không những con quỷ của ta không giết được mi, lại xuất hiện một đứa nhóc đánh bại con quỷ đó, đồng thời cứu mi. Mà con chó ba đầu cũng không cắn đứat được giò của lão Snape. Thôi, bây giờ thì làm thinh chờ một lát nhé Harry. Ta cần kiểm tra cái gương thú vị này."

Chỉ đến lúc đó Harry mới nhận thấy cái gì ở sau lưng giáo sư Quirrell. Đó là Tấm gương Ảo ảnh.

Giáo sư Quirrell vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa làu bàu.

"Cái gương này là chìa khóa để tìm ra Hòn đá. Chắc là lão Dumbledore bày ra cái trò này...nhưng lão đang ở Luân Đôn...Lão về tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay..."

Giáo sư Quirrell vẫn nói, ông ta nhắc đến ông chủ, là Voldemort. Khi nghe đến cái tên này, trái tim của Alisia chợt đập nhanh hơn, cầm cây đũa phép trong tay.

Quirrell sốt ruột hỏi.

"Sao? Mi thấy cái gì?"

Alisia quan sát được hành động lúc nãy của Harry, cậu đã lấy được Hòn đá Phù thủy.

Harry gom hết can đảm lại, cậu bịa.

"Con thấy con bắt tay với cụ Dumbledore. Con...con giành được Cúp nhà cho Gryffindor."

Quirrell lại lầu bầu nguyền rủa.

"Tránh ra chỗ khác!"

Khi Harry bước qua một bên, nó cảm thấy Hòn đá Phù thủy chạm vào bắp đùi mình. Cậu sợ mình làm vỡ Hòn đá mất.

Nhưng cậu đi chưa năm bước thì một giọng nói the thé lại vang lên từ Quirrell, mặc dù môi lão không hề động đậy.

"Nó nói láo...nó nói láo..."

Và, xuất hiện một gương mặt ở phía sau sọ giáo sư Quirrell. Alisia nhìn rất rõ, đôi mắt đỏ đó vô cùng quen thuộc, xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Cả hai bên giằng co dành lấy Hòn đá Phù thủy. Harry đã bất tỉnh, giáo sư Quirrell thì đau đớn ôm mặt đã bị bỏng.

Thời cơ đã đến, Alisia bước ra ngoài sáng. Chiếc áo choàng tàng hình không còn tác dụng khi ở trong căn phòng này, giáo sư Quirrell vô cùng ngạc nhiên nhìn Alisia.

"Con nhóc đó! Mi thế nào–"

Giáo sư Quirrell rít lên trong đau đớn.

"Hòn đá đó, con đến chỉ để lấy nó thôi. Giáo sư Quirrell vất vả rồi."

Vừa dứt lời, cô dùng "Petrificus Totalus" lên người ông ta, tạm thời làm tê liệt giáo sư Quirrell, khiến ông ta không thể cử động được.

Dễ dàng lấy Hòn đá bỏ vào túi của mình, đôi mắt lục sắc lóe lên tia sáng rồi vụt tắt.

"Tạm biệt giáo sư Quirrell, nhưng trước khi đi con muốn tặng cho giáo sư một món quà, mong giáo sư sẽ thích nó."

Alisia nhếch môi nhìn ông ta, cô cảm nhận được hơi thở hắc ám trên người của ông ta dần tan biến, chắc hẳn đã rời đi rồi.

"Depulso."

Giáo sư Quirrell bị đánh bay đập vào bức tường một cái thật mạnh, khéo miệng chảy ra máu. Bức tường đó lõm sâu, xương của ông ta cũng gãy mấy cái.

Rời khỏi căn phòng, Alisia đã lẻn về phòng sinh hoạt chung mà không ai phát hiện. Với kết quả lấy được Hòn đá Phù thủy, cô có tâm trạng vô cùng vui vẻ.

"Hòn đá này sẽ là một trong những đồ vật quan trọng trong [...]."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đã qua một tuần, kết quả của kì thi đã có.

Đứng nhất là Alisia, với chín môn điểm O, chỉ có môn Thảo dược học là điểm E.

Đứng thứ hai là Hermione và đứng thứ ba là Draco.

Và bây giờ, trông cậu ta vô cùng bực bội. Blaise được một trận cười Draco, trước khi biết kết quả cậu ta còn mạnh miệng lắm.

Tối hôm đó,tất cả học sinh Hogwarts dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin - màu xanh lá và màu bạc - để biểu dương nhà Slytherin đã thắng giải Cúp Nhà bảy năm liên tục. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên.

Cụ Dumbledore phấn khởi nói.

"Lại một năm học nữa đã qua! Và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lảm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng vục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào. Giờ đây, hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tý...Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rã trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tử tế lại trước khi năm học tới bắt đầu..."

"Bây giờ, theo tôi như biết, thì đã tới giờ trao Cúp Nhà và điểm số là như thế này: Hạng tư là Gryffindor, 302 điểm; Hạng ba là Hufflepuff, 352 điểm; Ravencalw được 426 điểm; Và Slytherin được 472 điểm."

Một cơn bão reo hò và dậm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gõ cái cốc của cậu ta xuống bàn đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan.

Cụ Dumbledore nói tiếp.

"Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy."

Nghe tới đó, cả Đại Sảnh đường bỗng nhiên im phăng phắc. Nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút.

"E hèm! Có mấy điểm-giờ-chót tôi xin được công bố. Để coi. Đây rồi..Trước tiên là điểm cho Ron Weasley...vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cái trần nhà đã được phù phép; nhũng ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình. Sau cùng trật tự được lặp lại, Sảnh lại lặn như tờ.

"Thứ hai - điểm cho Hermione Granger...vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 50 điểm."

Học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò.

"Thứ ba điểm cho Harry Potter...vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm."

Tiếng ầm ĩ trong Sảnh đường làm điếc cả tai. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng thét biết rằng Gryffindor giờ đây đã có 462 điểm - chỉ gần bằng số điểm của nhà Slytherin.

Cụ Dumbledore giơ tay lên. Sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp.

"Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm, nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm."

Lần đầu tiền từ trước đến nay, Slytherin và Gryffindor, hai nhà như kẻ thù, đồng hạng nhất.
Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài Đại Sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp, vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Gryffindor.

Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão hoan hô, cụ nói.

"Như vậy, chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút."

Cụ vỗ tay. Trong nháy mắt, những giải trang trí màu xanh lá cây phân nửa là màu vàng. Con trăn khổng lồ - biểu tượng của nhà Slytherin xuất hiện thêm con sư tử của tháp Gryffindor. Giáo sư Snape đang bắt tay giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố vặn ra.

Tất cả học sinh rời khỏi Hogwarts trở về nhà sau một năm học, và chúng được thông báo, cảnh cáo chúng chớ có dùng phép thuật vào những ngày hè. Lão Hagrid đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tha hồ cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn. Lại ăn kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Muggle. Rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió và áo khoác. Cuối cùng đến ga số 9¾ ở nhà ga Ngã Tư Vua.

"Tạm biệt Alisia, chúc cậu có một mùa hè vui vẻ nhé."

"Tạm biệt Pansy, mùa hè vui vẻ."

Pansy ôm tạm biệt, rồi rời khỏi ga cùng gia đình. Blaise thì đã đi từ lâu rồi, Pansy gán kéo dài thời gian, nên tận bây giờ cô bạn mới về nhà.

Alisia thấy cha mẹ, liền bước nhanh đến chỗ họ. Nhưng, bên cạnh họ còn có một cặp vợ chồng, và một hình dáng khá quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip