Extra: Một ngày bình thường của chúng ta
A/N: Đây là phần extra tui viết để mừng Lễ Giáng Sinh, bối cảnh là bốn năm sau mạch truyện chính. Cảm ơn mn vì đã ủng hộ Nắng trong vườn suốt thời gian qua!
Bên cạnh đó, trong này có hint Portrait Cedric/Portrait Tom Riddle, và đây cũng là post-war headcanon của một fic CedTom trên AO3, nếu ai có hứng thú thì tên truyện là Their echoed shadows nha (hay lắm huhu, không dài nhưng đọc đúng kiểu vừa hoài niệm vừa chữa lành UwU). Cơ mà tất nhiên chỉ là hint nên không phải pairing chính thức nhé. Tui cảnh báo trước vậy thui kk.
Viết đến đây lại muốn lảm nhảm một chút. Khoảng thời gian tui viết Nắng trong vườn có lẽ là khoảng thời gian tui thấy vui vẻ nhất. Hồi đó bạn bè trường lớp rồi fandom đi đâu cũng vui cả, đến việc học đối với tui cũng rất thú vị. Nên là khi viết extra cho Nắng trong vườn, tính đến nay cũng được hơn 1 năm rồi, tui như kiểu được sống lại niềm vui hồi đó vậy UwU Bây giờ có thể nói là hôm nào tui cũng bị áp lực, không học tập thì cũng là từ gia đình rồi bạn bè, nên được trở lại với Nắng trong vườn, được viết một kết thúc yên bình cho hai đứa nhỏ, tui có cảm giác được chữa lành lắm. Và lúc nào tui cũng mong HarDra sẽ tìm được hạnh phúc đích thực như này hết.
Chúc mn Giáng Sinh vui vẻ! Enjoy! (*˘︶˘*).。*♡
-*-
"Đi mà Giáo sư!" Kao nì nèo năn nỉ.
"Không là không." Trước lời cầu khẩn của cô nhóc, Draco chỉ lạnh nhạt lắc đầu. Tôi vừa muốn chấp nhận Kao vừa sợ Draco nên chọn phương án phòng thân: "Thầy thì không ý kiến gì hết."
"Nhưng hai người đâu có bận, học sinh cũng đã về nhà hết-"
"Tôi không rảnh," người yêu tôi vẫn kiên quyết, "tham gia ba cái trò vẽ vời vớ vẩn đó của trò."
"Thôi nào, thầy không thấy nó tuyệt vời hay sao!" Kao thở dài thườn thượt. "Đứa nào ở lại trường cũng đồng ý hết rồi, chỉ còn hai thầy là chưa thôi!"
Năm nay, hiệu trưởng McGonagall đã áp dụng chính sách cho phép các Giáo sư trở về nhà vào dịp nghỉ lễ, nên trong lúc mọi người hí hửng gói ghém hành lí thì chỉ có tôi và Draco là nán lại đây. Chúng tôi - người thì không có nhà để về, người thì cha mẹ đang du lịch xuyên châu Âu - cảm thấy rời đi cũng chẳng có gì làm hết. Vả lại Giáng Sinh ở Hogwarts vui đấy chứ - bữa ăn ngon hơn thường lệ, không khí yên tĩnh hơn, và cứ như chúng tôi làm chủ cả lâu đài rộng lớn.
Kao, giờ đây đã lên năm Tám, muốn có một kỉ niệm đẹp để ghi nhớ những tháng ngày cuối cùng của tuổi học sinh, quyết định tổ chức một buổi cắm trại lớn bên Hồ Đen vào đêm trước Giáng Sinh này.
"Và em sẽ vẽ tranh. Một bức tranh cực kì lớn," cô bé hí hửng nói tiếp, "tiêu đề là Lễ Thánh yên bình ở Hogwarts. Vẽ lại toàn cảnh bữa tiệc."
"Vớ vẩn!"
Tôi thấy ý tưởng của Kao hay mà. Gắn kết và này nọ. Nhưng người yêu tôi thì lại không thấy vậy, và nếu tôi không xuôi theo cậu ấy, đêm trước Giáng Sinh của chúng tôi sẽ bị hủy hoại mất.
Vậy nên tôi mềm giọng thuyết phục cô bé. "Kao này, hay em cứ vẽ hai thầy vào, tạo dáng kiểu gì cũng được, nhưng-"
"Nếu hai người không đến, em sẽ tuyên bố cho cả thế giới biết hai người yêu nhau."
Một khoảng lặng dài.
Tôi và Draco quay sang nhìn nhau, mắt hai đứa trợn trừng cả lên.
Và sau khi liên tưởng đến những viễn cảnh không mấy đẹp đẽ, không ai hẹn ai, chúng tôi đồng loạt gật đầu.
"Ừ, tất nhiên là phải đi chứ!"
-
Sau bữa trưa ở Đại Sảnh Đường, chúng tôi ra ngoài đi dạo. Những đỉnh tháp của Hogwarts vươn lên trên phông nền trời đông trắng xóa, cổ kính và trang trọng. Tuyết đã ngừng rơi từ tối qua, chỉ còn những vũng tuyết trắng đọng lại đang vỡ loạt soạt dưới chân chúng tôi.
Thường thường, cứ sau giờ ăn trưa là hai thằng sẽ đến thăm chân dung của anh Cedric và Tom Riddle ở cuối dãy hành lang tầng năm, hoặc là tán nhảm, hoặc là thảo luận vài cuốn sách. Nhưng vì số học sinh ở lại trường ít, Gia tinh không phải chuẩn bị nhiều, cho nên bữa trưa được dọn ra sớm hơn thường lệ. Hai đứa ăn xong món tráng miệng từ đời thủa nào rồi vẫn chưa quá mười hai giờ, trong khi đến một giờ chiều Cedric và Riddle mới tiếp khách.
"Hai người đó làm cái quái gì vào buổi trưa thế nhở? Đụ nhau chắc?" Draco trào phúng nói, còn tôi nghe vậy chỉ biết cố gắng không để đầu óc tưởng tượng điên rồ.
"Ờm... nói chân dung ấy ấy nhau thì có hơi quá đấy Draco, đằng này đây là Tom Riddle. Với anh nghe kể là có lũ Hufflepuff kia đi xem lén họ làm gì mà lén lút thế."
"Và?"
"Chúng bảo chẳng có gì cả. Riddle đọc sách, anh Cedric sang khung tranh của Riddle để chơi cái piano bên đó. Họ thậm chí còn không ngồi gần nhau!"
Môi Draco hơi nhếch lên. "Vậy ha. Không phải ai cũng thường xuyên động dục như anh nhỉ."
"Này, đêm qua em là người đẩy anh lên giường trước!"
"Ai bảo anh chuốc say em!" Cậu ấy trừng mắt trách móc tôi. "Sáng nay tập mấy ván Quidditch với anh em mới tỉnh táo lại đấy, sao anh chẳng hề hấn gì vậy?"
Tôi cười đến híp mắt, tay ngẫu nhiên bẻ lấy một cành cây vươn ra quá đầu. Tuyết từ trên lá rớt xuống tóc hai thằng. "Dễ thôi, em muốn có bí quyết không?"
"Em biết anh sắp nói nhảm nhưng sẽ chiếu cố nghe."
Lần này đến lượt Draco vênh mặt đắc thắng với tôi, làm tôi mất cả hứng muốn trêu đùa cậu. Sao lúc nào cũng là cậu ấy nhìn thấu tôi và tôi thì là kẻ bại trận thế nhỉ? Tôi bực bội quăng cành cây đáng thương xuống đất, quyết định không để câu Một đêm tình thú với Harry Potter bật ra khỏi họng.
Khi chúng tôi rẽ qua sân Quidditch phủ tuyết, Draco đột ngột khựng lại.
"Sao vậy?" Tôi nhướn mày hỏi. "Em lại muốn làm trận nữa à?"
"Ừm, không có gì. Chỉ là..."
Bộp.
"Đồ khốn!"
"Khốn mới yêu nổi anh." Draco cười khì, châm ngòi cho trận chiến ném tuyết của chúng tôi.
-
Khi chúng tôi đến cuối dãy hành lang tầng năm thì Cedric đã trở về khung tranh của anh. Ảnh có vẻ mừng được gặp lại... ừm, Draco.
"Giáo sư Malfoy, làm ơn giải thích cho cái đồ cứng đầu đằng kia rằng kì lân ba sừng không hề tồn tại." Cedric thở dài liếc nhìn Tom Riddle ở khung tranh bên cạnh. "Anh vừa bị đuổi đi chỉ vì không thừa nhận sự tồn tại của chúng."
"Chúng có thật. Cả sách Muggle lẫn sách phù thủy đều viết thế." Riddle cãi cứ.
Malfoy bực tức chống nạnh. "Hay quá ha, hành xử y như mấy đứa trẻ con. Tôi không có nhiều thời gian để giải quyết mấy thứ vớ vẩn đó, nên-"
"Thấy chưa! Malfoy bảo anh là đồ trẻ con!"
"Đồ súc sinh chết dẫm đầy mùi Máu Bùn, nếu cậu không câm mồm và nghe tôi-"
"Im đi, cả hai người. Và cẩn thận cái mồm đi Tom Riddle, trước khi bạn trai tôi nguyền chết anh, hoặc tôi nguyền chết anh."
Lời cảnh cáo của Draco làm tôi lâng lâng vui sướng. Sau chiến tranh, cái nhìn tiêu cực về Muggle của cậu ấy đã bắt đầu đổi khác, nhưng từ ngày yêu tôi cậu ấy dường như còn chú ý không xúc phạm đến Máu Lai hơn, có lẽ vì không muốn làm tôi tổn thương. Dù sao thì, mặc cho Tom Riddle có nói vậy tôi cũng chẳng bị xúc phạm tí nào đâu. Mồm nói thế chứ chắc Riddle này chẳng có gan giết Muggle ngay cả khi họ tự mình đưa con dao cho anh ta. Cơ mà nếu là lần đầu tiên gặp thì tôi sẽ sợ đến bủn rủn tay chân đấy.
Ừ thì, chuyện bắt đầu hai năm trước. Tôi trước đó không bao giờ có cơ hội lảng vảng đến hành lang tầng năm, bởi mỗi khi lại gần là thể nào cũng sẽ có việc phải chạy đi giải quyết, hoặc những tấm chân dung ở đầu dãy sẽ xua tôi như xua quỷ. Chỉ đến khi cô McGonagall hỏi tôi có muốn gặp chân dung Cedric Diggory không và tất nhiên tôi đồng ý, họ mới cho phép tôi đến cuối hành lang. Thiên địa quỷ thần. Merlin Godric Salazar ơi. Bên cạnh Cedric, người tôi sẵn sàng hi sinh để đưa anh ấy trở về, là phiên bản thiếu niên của Tom Riddle. Kẻ năm lần bảy lượt muốn đoạt mạng tôi.
Là đoạt mạng đấy!
Nhưng Draco, bấy giờ cũng đi cùng tôi, lại chẳng mảy may kinh hãi. Trái lại cậu ấy còn thản nhiên đến trước chân dung Riddle mà hỏi hắn về mấy vấn đề Độc Dược họ cùng thảo luận hôm trước.
"Đợi đã, hôm trước á? Hai người từng gặp nhau rồi à?"
"Chính xác thì," Draco nhún vai, "em là người đưa anh ta về học viện."
"Em điên rồi hả? Đó là-"
"-là một bức chân dung vô tội vạ, bị vứt trong đống đổ nát của Phủ Malfoy, và đám ở Bộ bắt em phải chịu trách nhiệm. Anh ta được vẽ vào năm Tom Riddle mười sáu. Cái người trước mặt anh này chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi từng phải nằm giữa gạch sỏi suốt mấy năm trời thôi. Thậm chí ta còn chẳng biết trước đó Voldemort đối xử với anh ta ra sao."
Thấy Draco chẳng ủng hộ mình tí nào, tôi quay sang cầu cứu anh Cedric. "Anh, sao anh lại phải ở đây cùng hắn ta? Nếu hết chỗ em có thể đưa anh đến-"
"Ôi Harry, đứa em ngây thơ bé bỏng của anh, tự anh muốn ở đây với Tom mà!"
Và đó là cái cách tôi bị cả thế giới này phản bội. Kể từ hôm ấy hai năm đã trôi qua, gần như ngày nào chúng tôi cũng đến thăm họ. Mới đầu tôi chỉ là muốn thăm anh Cedric mà thôi, và khung cảnh sẽ như thế này: tôi đứng trò chuyện cùng Cedric, cố gắng hết sức để Riddle không để mắt đến mình, trong khi thực ra anh ta đang say sưa bàn luận với Draco và chẳng thèm chú ý gì tới tôi cả. Nhưng càng ngày tôi càng thấy Tom Riddle kia hoàn toàn vô hại (tuy tâm địa lẫn mồm miệng của anh ta vẫn ác độc y hệt chủ), và chúng tôi giờ cũng chẳng khác gì hai người bạn cả (là do tôi coi vậy chứ chẳng biết trong đầu Riddle có khái niệm bạn bè không).
Mọi thứ cứ thế mà dần dần thay đổi. Theo một cách tích cực hơn.
"Hôm nay anh chơi bản gì?" Tôi hỏi Cedric, từ chối khi anh chìa cho mình một viên kẹo cà phê.
"Anh bị đuổi mà." Một nụ cười cay đắng nở trên môi Cedric. "Còn chưa kịp đụng vào phím đàn luôn ấy. Tốt nhất là sau này anh sẽ không bàn cãi bất cứ thứ gì với Riddle nữa."
Riddle ở khung tranh bên kia khẽ liếc mắt sang, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ta dịch người một chút.
"Ảnh cho phép anh rồi đó." Draco mủm mỉm. "Thế, hôm nay là The Swan hay Claire de Lune đây?"
Chỉ chờ có thế, Cedric hớn hở vụt sang khung tranh của Riddle mà lao thẳng đến chỗ anh ta. Gã trai tóc đen nhanh chóng né được cái ôm của anh và, sau một hồi chửi rủa, quyết định lui tít vào góc phòng đọc sách chứ không thèm quan tâm đến ai khác nữa.
Cedric chỉ cười phớ lớ. "Nay là Giáng Sinh nhỉ, vậy anh sẽ không chơi nhạc cổ điển nữa. Một bản Boogie Woogie được không?"
Mắt tôi sáng rỡ lên. Boogie Woogie! Không đợi anh phải tuyên bố, chúng tôi cùng đồng thanh: "Boogie Woogie on St. Louis Blues!"
Trong khi Draco và cái gã chui lủi một góc kia rên lên, "Ôi thôi, xin hai người đấy."
Vẫn luôn là như thế, tôi và Cedric chỉ thích nhạc vui vui để quẩy, như swing jazz hoặc Boogie Woogie hoặc Ragtime, còn Draco và Riddle toàn yêu cầu anh chơi mấy bản cổ điển não ruột. Sau nhiều lần tranh cãi, cả bọn quyết định phân ngày chẵn là cho tôi và Cedric chọn, còn ngày lẻ cho hai ông cụ non kia. Bọn họ cãi gì được đây? Hôm nay là ngày hai mươi tư mà, nhăn nhó cũng ích gì đâu.
Cứ vậy, tiếng piano chẳng mấy chốc đã lấp đầy hành lang trống trơn. Như mọi khi, tôi và Draco ngồi dựa vào bức tường đối diện hai khung tranh, duỗi chân và vừa lắng nghe vừa xem ngón tay của Cedric nhảy nhót trên những phím đàn. Cơ mà tiếng nhạc vui tai và cực-kì-thích-hợp-để-nhún-nhảy này làm chân tôi bứt rứt không yên được.
"Draco!" Tôi đứng dậy rồi kéo tay Draco. "Mình nhảy đi!"
"Hả?"
"Ho-ho! Nhiệt huyết tuổi trẻ!" Cedric tuy quay lưng lại với chúng tôi vẫn không quên cảm khái.
"Anh điên hả?" Draco nhăn nhó, nhưng ngay cả Riddle cũng khẽ lắc đầu với một biểu cảm thú vị. "Nói cho anh biết, chỉ khi có sàn nhảy đàng hoàng, dàn nhạc và lễ phục thì-"
"Chúng ta có thể tưởng tượng," tôi vẫn kiên trì thuyết phục. "Hành lang này là một sàn nhà rộng lát đá hoa cương. Ánh sáng hắt vào từ cửa sổ lớn kia là ánh đèn chùm pha lê. Áo chùng là những bộ lễ phục đắt tiền nhất. Cedric là nhạc công Hoàng gia, còn ờm, Riddle..."
"Vị đế vương ngồi trên đài cao và chẳng thèm tham gia cùng lũ tiện dân bên dưới," gã tóc đen chêm vào.
"Hay là chàng phụ bếp đáng thương phải nép mình vào góc phòng nhỉ?" Cedric cười châm chọc.
"Hoặc là cậu câm, hoặc là tôi sẽ-"
"Arghhh! Ồn ào quá! Đừng có lặp lại mấy trận cãi nhau nhảm nhí nữa!" Draco bực mình hét lên, rồi cậu ấy đứng phắt dậy, nắm tay tôi. "Làm gì thì làm luôn đi!", và chúng tôi thực sự bắt đầu nhảy.
Nhịp nhạc nhanh khiến tôi cứ bị giẫm vào chân Draco hoài. Xen giữa tiếng piano lảnh lót là tiếng Draco la oai oái và tiếng tôi ríu rít xin lỗi. Cedric đôi khi lại tò mò quay đầu xem, cười thích thú khi thấy tôi bị mắng. Riddle thở dài khi chẳng thể nào tập trung đọc sách. Hành lang trải thảm cũ kĩ, dưới bước chân chúng tôi đột nhiên hóa thành sàn nhảy cẩm thạch của hàng thế kỉ trước. Ánh sáng trắng hắt vào từ bên ngoài hóa thành ánh sáng rực rỡ của đèn chùm pha lê, dãy tường dài treo chân dung hóa thành triển lãm những bức họa kinh điển. Bụi nhảy vờn quanh chúng tôi như những tinh linh với đôi cánh trong suốt màu bạc. Và Draco, thi thoảng thôi, sẽ mỉm cười rất khẽ, và tôi có cảm giác như thể mình là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích, trót say đắm nàng công chúa ngay điệu nhảy đầu với nàng.
-
Sau khi Riddle đọc xong cho cả đám nghe phân đoạn Theseus đồng ý cho hai cặp đôi cưới nhau đúng theo ý nguyện, chúng tôi đứng dậy chào ra về. Bấy giờ trời đã ngả về chiều. Cũng gần đến lúc phải đến Hồ Đen để tham gia buổi tiệc.
Draco đi tắm trước, còn tôi ngồi ngoài chờ đợi. Đúng như mong muốn của tôi khi hai thằng bắt đầu mối quan hệ, Giáo sư McGonagall đã cho cả hai chuyển về sống ngay cạnh nhau, nhưng thực chất là giữa hai căn phòng chẳng có bức tường nào ngăn cách cả. Tôi mỉm cười dễ chịu khi nghĩ về những ngày đã qua: cứ tưởng hai thằng sẽ cãi nhau tóe lửa nếu làm bạn cùng phòng cơ, ấy thế mà ngày nối ngày cứ vậy trôi qua, yên tĩnh và thanh bình hơn tôi tưởng.
Một ngày trong số đó như thế này. Draco dậy sớm hơn và cậu ấy sẽ gọi tôi dậy, rồi chúng tôi hôn nhau chào buổi sáng trước khi cùng đến Đại Sảnh Đường dùng bữa, và giữa những tiết học liên miên có đôi khi hai thằng lại lôi nhau ra một góc kín kín. Làm gì thì bạn biết rồi đấy. Buổi chiều là để dành cho những chuyến viếng thăm đến hành lang tầng năm, rồi khi bị đuổi đi sẽ là khoảng thời gian cho khu vườn. Draco vẫn chế dược còn tôi vẫn phụ giúp bên cạnh. Sau bữa tối, chúng tôi về phòng, cậu ấy ngồi trên đi-văng cho tôi nằm tựa lên đùi, tận hưởng hơi ấm của người kia cho đến khi đi ngủ.
Tôi dựa tay lên bậu cửa sổ, phóng tầm mắt về phía Rừng Cấm phía xa xa. Màn đêm đang vỡ vụn trên nền trời xám xịt của chiều đông và tôi có thể thấy những đốm sao bắt đầu thắp lên, lờ nhờ sáng rọi. Khoảng thời gian từ ngày chuyển về đêm luôn bao bọc tôi trong cảm giác an toàn. Tại sao nhỉ, khi nếu là tôi trước đây, tôi sẽ nhớ nhung về những linh hồn đã khuất và chìm sâu trong nỗi đau mỗi phút giây chiều tàn.
Nhưng rất nhanh tôi đã có câu trả lời. Và câu trả lời ấy đang vừa bước ra khỏi phòng tắm với một cái khăn quấn trên đầu.
"Anh đang nghĩ gì à?" Draco vu vơ hỏi.
Thật tốt khi em ở đây, và mọi chuyện đều ổn. Sẽ rất tuyệt nếu tôi bảo thế, nhưng tôi biết dù không nói ra thì tự Draco cũng nhận thức được điều đó. Nên tôi chỉ mỉm cười với cậu ấy.
"Không có gì đâu."
-
Bữa tiệc được thắp sáng bởi vô vàn ngọn nến và những luồng pháo được biểu diễn bởi đám học sinh. Thức ăn do lũ Gia tinh chuẩn bị theo dặn dò của Kao đặc biệt thích hợp với dã ngoại ngoài trời, với khoai tây chiên, churros tươi và những món cầm tay tiện lợi. Thời tiết ban đêm có lạnh cũng chẳng làm giảm nhiệt huyết của lũ thanh niên nghịch ngợm: đứa thì lôi nhau xuống mép hồ, đứa thì nốc bia bơ đến say mèm rồi vừa đi vừa hát nghêu ngao quanh đống lửa. Chẳng biết Kao học ở đâu cái trò ném muối vào lửa trại khiến những tia lửa bắn ra rất đẹp. Nhưng cô bé không tham gia vào đám vui chơi mà đứng nép mình dưới rặng cây ven hồ, bút chì trên tay và khung tranh đặt trước mắt.
Lần này, khung tranh to hơn bình thường gấp bốn.
"Trò nghĩ mình đủ sức vẽ hết cái khung này không?" Tôi hỏi.
"Nếu em đủ nghị lực. Mà sao các thầy không ra ngoài đó?" Kao trả lời trong khi tay không ngừng di bút vẽ. "Đứng ở đây sẽ không có mặt hai người đâu."
Draco nhấp một ngụm bia bơ. "Ta đã bảo rồi, ba cái thứ đó không quan trọng. Mà trò sẽ làm họa sĩ phù thủy sau khi tốt nghiệp chứ?"
"Phải rồi, vẽ chân dung được nhiều tiền lắm."
Kao phì cười lắc đầu. "Không, em sẽ không nhốt mình trong nhà với cái nghề đó. Em sẽ làm họa sĩ tự do, đi khắp nơi và vẽ cả thế giới."
"Vẽ cả thế giới?" Tôi hỏi, rồi giật mình khi nghe thấy tiếng nổ đoàng từ phía lửa trại. "Giáo sư ơi, không có gì đâu, thằng Mawbury nó làm trò con bò đó!" Lời bào chữa ngay lập tức được tôi chấp nhận, còn Draco, bấy giờ đã ngà ngà hơi men, cũng nhắm mắt cho qua. "Nghe giống trò thật. Trò sẽ đưa gì vào tranh?"
"Chắc là... em sẽ vẽ về tình yêu. Về liên kết giữa người với người. Giống hai thầy vậy đó." Hai mắt cô bé híp lại mơ màng. "Đến giờ bức em thích nhất vẫn là bức vẽ hai thầy hồi đó, trong phòng tranh mùa hè em học năm Bốn."
Phải rồi. Phòng tranh ngày ấy, điểm khởi đầu cho tình cảm tôi dành cho Draco, điểm khởi đầu cho tất cả mọi thứ.
"Một ngày nào đó", Draco lè nhè, "tôi sẽ nhờ em vẽ khi bọn tôi làm đám cưới."
Tuy biết cậu ấy đang say nhưng tôi vẫn không khỏi đỏ mặt. Còn Kao chỉ che miệng khúc khích, "Em rất vui lòng."
Một tiếng nổ lớn nữa lại vang lên từ chỗ đám học sinh khó bảo. Lần này không thể chấp nhận được nữa rồi. Tôi đứng dậy, chuẩn bị ra giáo huấn cho cả lũ một khóa về phòng cháy chữa cháy, nhưng rồi ngay sau đó phải khựng lại khi chứng kiến những ngôi sao trên bầu trời vỡ tung thành hàng ngàn đốm sáng rực rỡ. Chúng rơi xuống, in thành vụn lấp lánh trên mặt nước hồ rộng lớn, trước khi bay lên như những con đom đóm và trở về vị trí cũ trên cao. Suốt cảnh tượng ấy, cả tôi lẫn Draco đều không nói được lời nào. Tôi nhìn sang Draco và mắt cậu ấy phản chiếu cả bầu trời sao sáng rực.
"Đừng lo, chỉ là ít bùa Biến đổi trạng thái thôi mà thầy!"
"Chúc hai thầy Giáng Sinh vui vẻ! Trăm năm hạnh phúc!"
Kao bật cười lanh lảnh khi đám học sinh phía xa đồng thanh hét. Draco trừng mắt với cô bé cho đến khi một đứa nữa tiếp tục lên tiếng.
"Thầy ơi, đừng giận Kao! Dù cho cô ấy không nói thì từ lâu bọn em cũng biết thừa hai thầy yêu nhau!"
"Phải đấy! Ngoài người yêu ra thì ai tự dưng lại chuyển về sống gần nhau chứ!"
"Em đoán được kể từ khi Giáo sư Malfoy nhận được con hạc cơ!"
"Cả lũ chúng bay!" Dưới tác động của hơi men, Draco nổi sùng lên như một Gryffindor đích thực, "Ta sẽ khâu miệng từng đứa chúng mày!", và chạy vụt đến chỗ đám học sinh đang cười ầm ĩ.
"Thầy nên đuổi theo thầy ấy." Kao nheo nheo đôi mắt nhìn tôi. "Chạy lông nhông ngoài trời thế này, thầy ấy bị cảm mất."
Tôi mỉm cười, lẩm bẩm lời cảm ơn trước khi đuổi theo Draco về phía ánh lửa đang bập bùng tỏa sáng giữa đêm tối.
-
Khi đột ngột tỉnh giấc vào giữa đêm, tôi đã ngạc nhiên biết bao khi thấy mặt trăng màu trắng sữa treo lơ lửng giữa trời. Có lẽ thời tiết ngày mai sẽ đẹp lắm. Nhưng trong đầu tôi lúc này không nghĩ đến chuyện đó mà chỉ xoay quanh một ý tưởng khá điên khùng.
Tôi gọi Draco dậy. Cậu ấy trở ra, uể oải nói với tôi: "Em không ngủ được."
"Càng tốt. Theo anh đến chỗ này một lúc nhé?"
Và chúng tôi cứ thế đi thôi.
Băng qua những dãy hành lang, rồi mất thêm vài cái cầu thang trước khi hai thằng đến với cánh cửa gỗ chẳng ai chú ý bao giờ.
"Vừng ơi mở ra"
Cánh cửa bật mở, dẫn lối vào khu vườn lá đổ xanh rực chúng tôi đã nhìn đến mòn mắt.
"Nửa đêm sao anh lôi em ra đây, lạnh chết." Draco càu nhàu, nhưng rồi nét mặt cậu ấy giãn ra mềm mại. Trong cơn gió thoảng, những tán cây đưa mình xào xạc dưới ánh trăng dịu dàng. Dù có là bao nhiêu năm, khu vườn nhỏ vẫn luôn cho chúng tôi cảm giác yên bình.
Tôi chợt nhớ về một buổi chiều mùa hạ nào đó, khi bóng nắng cuộn tròn mềm mại trên vai Draco và cậu ấy bảo rằng Tao thích dầm mưa từ ngày bé. Một buổi chiều nào đó khi cậu ấy nhắm mắt tận hưởng cơn mưa nắng, khi cậu ấy lẩm bẩm Nó tuyệt lắm và Cảm ơn mày. Khi trái tim tôi rung động để rồi trở về với nhịp đập nhẹ nhàng. Sẽ chẳng bao giờ quay lại những lần đầu tiên đó được, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể hoài niệm.
Tôi nhấc đũa, lẩm nhẩm bùa chú, và rồi ánh trăng hóa thành một màn mưa trong suốt màu trắng sữa, từng hạt từng hạt rớt xuống tán lá, thấm vào vai áo chúng tôi.
"Giáng Sinh vui vẻ." Tôi mỉm cười với Draco - bấy giờ đang mở tròn mắt ngạc nhiên. "Tuy không xịn bằng học trò của bọn mình, nhưng đây là quà Giáng Sinh cho em."
Trong khoảnh khắc, khóe mắt cậu ấy ánh lên ý cười rạng rỡ.
"Đừng bắt em phải cảm thấy cần đền đáp anh ngay lập tức...!" Draco vờ vịt giận dỗi. "Em tính để mai dậy sớm rồi để ở đầu giường anh, cơ mà chắc em phải tặng ngay thôi."
Lần này đến lượt tôi ngỡ ngàng khi Draco lấy từ trong túi áo ra một nhành hoa. Cậu ấy đặt nó vào tay tôi, những cánh hoa vàng ươm như được ướp một thứ hào quang mơ màng.
"Đây. Câu trả lời cho con hạc của anh hồi đó."
Mùa đông thế này làm gì có hoa nào nở nổi. "Người ta bảo thấy hoa nở giữa mùa đông là tìm được chân ái đấy. Hồi sáng lúc đi cất chổi em thấy chúng ven sân Quidditch. Chân ái mách bảo em rằng, em không nên bỏ ngỏ câu hỏi của anh ngày ấy."
Tôi ngước nhìn màn mưa trăng không ấm áp một tí nào của mình, rồi nhìn nhành hoa mà thở dài bất lực. "Sao lúc nào em cũng khiến anh cảm thấy thua cuộc vậy?"
"Thế mới được anh yêu, phải không Cứu Thế Chủ?"
Mắt chúng tôi gặp nhau, và không hẹn trước, cả hai đồng thanh cười lớn.
Đi qua bao mùa mưa nắng, có lẽ tất cả những gì tôi cần chỉ là khoảnh khắc này mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip