Nắng trong vườn
"Không sao mà Harry."
Hermione dịu dàng xoa đầu tôi, hệt cái cách cô bạn từng làm lúc ở quán Ba Cây Chổi. Chỉ là bây giờ chúng tôi không đứng ở một góc tối nữa, mà đang đường đường chính chính ngồi trong phòng khách nhà Weasley. Tôi đưa mắt nhìn Ron đang la toáng lên vì lỡ động tay vào chảo dầu, bật cười vài tiếng rồi lại gục gặc.
"Tớ vẫn sợ lắm."
"Bồ sẽ ổn thôi. Dũng cảm lên." Hermione rót thêm cho tôi một tách trà. "Malfoy có khi cũng thích bồ đấy. Trong cả cái trường Hogwarts thì có mấy ai thân thiết với cậu ấy được như bồ?"
"Công nhận là giáo sư Hogwarts toàn già khú không... Nhưng vẫn chẳng thể khẳng định là cậu ấy thích mình được. Merlin ơi, mình đã gián tiếp tống cha Malfoy vào Azkaban đấy! Và còn tước đi toàn bộ gia sản của cậu ấy nữa!"
"Chẳng phải ông Lucius đã được thả từ tháng trước và đang sống yên ổn với bà Narcissa sao, Malfoy không oán trách bồ đâu. Còn về gia sản thì, bồ biết đấy, Malfoy đã trưởng thành rồi và sẽ không chấp nhặt vụ đó nữa."
Những lời Hermione nói làm tôi thấy có chút hi vọng yếu ớt trong lòng.
Sau cả một đêm thức trắng tính dọc tính lui, cuối cùng tôi quyết định giải thoát cho bản thân. Tôi sẽ bày tỏ với Malfoy, còn được đến đâu thì đến.
Dù sao thì tôi cũng nhớ cậu ấy cùng khu vườn đến chết nửa con người rồi.
Bên cạnh đó, lỡ đâu Malfoy cũng thích tôi thì sao?
Chúng tôi sẽ có thể đường đường chính chính trở thành một cặp đôi. Tất nhiên báo chí sẽ dòm ngó, nhưng tôi sẽ cố hết sức để Malfoy thấy thoải mái. Ban đầu có thể cậu ấy sẽ không đồng ý ở cùng, nhưng nhất định sau một thời gian tôi sẽ xin nhà trường sắp xếp cho chúng tôi một căn phòng chung rộng rãi hơn. Buổi sáng tôi sẽ được đánh thức bởi hương thơm ngào ngạt từ tách cà phê của Malfoy, và đôi khi chúng tôi sẽ vụng trộm nắm tay nhau trên hành lang trường học. Khu vườn sẽ vẫn là nơi trú ẩn của chúng tôi chứ, tất nhiên rồi, và tôi sẽ làm cơn mưa nắng cho Malfoy bất cứ khi nào cậu ấy muốn. Đêm đến hai đứa sẽ ôm nhau ngủ vùi, hoặc có đôi ngày tôi sẽ hôn cậu ấy đến khi cả hai không còn hơi để thở và tôi sẽ hổn hển hỏi liệu có muốn làm chuyện đó không-
"Harry!" Tiếng la của Ron cắt đứt mạch ảo tưởng đang cuồn cuộn chảy trong tôi. "Vào giúp mình! Mau lên! Hermione sẽ giết mình mất!"
Hình như cậu ấy tưởng Hermione không có ở đây thì phải. Tôi nhìn một Hermione đang hằm hằm tức giận bước vào bếp, ái ngại cười.
-
Tỏ tình trực tiếp thực sự không phù hợp với tôi chút nào.
Thứ nhất, tôi không giỏi khoản ăn nói. Thứ hai, mặc dù tôi từng có thừa dũng cảm để đối mặt với Voldemort, tôi lại quá nhát để thẳng thắn thổ lộ với Malfoy.
Kao đã nói sẽ giúp tôi tập luyện, nhưng sau lần thứ en nờ thất bại thì tôi quyết định bỏ cuộc.
"Giáo sư ơi, cố lên." Kao khúc khích cười. "Giáo sư chỉ cần bớt cứng nhắc hơn chút thôi mà."
"...Tôi thật sự không làm được đâu."
Thế là cô bé bày cho tôi một cách khác, cũng là tỏ tình, nhưng kín đáo hơn và không cần phải gặp thẳng mặt.
"Giáo sư từng nghe đến lời tỏ tình trên hạc giấy chưa ạ?"
"Lời tỏ tình trên hạc giấy?" Tôi ngờ ngợ nhớ về con hạc giấy Malfoy từng gửi cho tôi thời đi học mà tôi chắc không có ý nghĩa gì hơn ngoài dè bỉu. "Chưa, chưa nghe bao giờ."
"Đó từng là một cách bày tỏ rất phổ biến ngày xưa. Người con trai sẽ viết những lời chân thật nhất muốn dành tặng cho cô gái vào một con hạc giấy, rồi phù phép cho nó bay lên ô cửa sổ phòng cô gái. Nếu cô gái thả xuống cho chàng trai một bông hoa thì tức là lời tỏ tình đã được chấp nhận."
"Ồ."
Chắc chắn chuyện này không có liên quan gì đến con hạc của Malfoy ngày trước cả.
"Thầy sẽ thử xem sao."
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Mọi ngày tôi sẽ đi dạo một vòng quanh Hogwarts để hít thở không khí trong lành, nhưng hôm nay tôi không có tâm trí nào để làm việc rỗi hơi ấy nữa. Tôi ngồi nghiêm túc trước bàn làm việc, lấy ra tấm giấy ướp nước hoa màu xanh lơ đẹp nhất mà mình có rồi vặn óc nghĩ nội dung.
"Mình nên viết gì đây?"
Lãng mạn chưa bao giờ là sở trường của tôi. Ngoài câu Tao thích mày ra, tôi không thể nghĩ thêm gì cả.
Lạy Merlin, muốn quên cậu ta cũng không được mà muốn bày tỏ cũng chẳng xong thế này?
Cuối cùng, sau mười lăm phút vắt hết khả năng văn chương của mình, tôi quyết định nguệch ngoạc lên tấm giấy mấy chữ.
Nếu được, chiều nay hãy mang đến cho tao một bông hoa.
Sáng đó tôi không gặp Malfoy ở Đại Sảnh Đường, nên con hạc chỉ có thể gửi vào giữa những tiết học. Tiết đầu tôi dạy lớp Ravenclaw và Gryffindor năm hai, cậu ấy dạy lớp Slytherin và Gryffindor năm sáu. Thật may mắn là lũ nhóc tôi dạy còn bé xíu, nên việc tôi cầm con hạc giấy trên tay và xin phép ra khỏi lớp một chút với điệu bộ không-thể-khả-nghi-hơn lại dễ dàng được chúng chấp nhận.
Khi tôi len lén đến cửa phòng học, Malfoy đang quát nạt mấy đứa học sinh vì không chịu làm bài tập về nhà. Tôi, im lặng hết sức có thể, phù phép cho con hạc giấy và núp vào một góc tường gần đó trước khi bị ai phát hiện ra. Con hạc xanh lơ vỗ cánh bay trong sự ngạc nhiên của đám học trò, và cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống tay vị giáo sư đang cau mày đứng trên bục giảng.
"Giáo sư Malfoy, gì thế ạ?"
Tiếng nhao nhao từ đám học sinh tò mò mỗi lúc càng to hơn. Malfoy mở con hạc ra, và nhân cơ hội đó, vài đứa Gryffindor gan bằng hùm nhảy phốc đến bên cậu ta, vừa nhòm trộm vừa đọc to dòng chữ.
"Nếu được, chiều nay hãy mang đến cho tao một bông hoa!"
"Ôi Giáo sư Malfoy có người thầm thích này chúng bây ơi!"
Mặt tôi nóng lên dần dần. Ai mà ngờ lá thư ngu ngốc ấy lại bị phô bày trước thanh thiên bạch nhật chứ!
"Trừ Gryffindor 50 điểm vì vô lễ với giáo viên và không tôn trọng giờ học!" Malfoy giận dữ quát lớn. "Tất cả quay về chỗ ngồi cho tôi! Mau lên!"
Tôi cũng chột dạ mà nhanh chân chuồn về lớp.
Cả sáng đó tôi không thể tập trung vào bài giảng. Trong đầu tôi cứ nghĩ về Malfoy, về phản hồi của cậu ấy, và cả cái viễn cảnh lung linh rực rỡ rằng Malfoy sẽ thực sự đem đến cho tôi một bông hoa. Đôi lúc đám học sinh lại la toáng lên, "Giáo sư, thầy đang cầm sách ngược kìa!", khiến tôi phải bối rối chỉnh lại.
Buổi sáng trôi qua một cách chậm chạp và uể oải. Đến trưa, Malfoy lại biến mất khỏi Đại Sảnh Đường. Thay vì hụt hẫng thì tôi thấy may mắn hơn, bởi tôi muốn gặp lại cậu ấy khi cả hai chỉ có một mình.
Ba giờ chiều.
Tôi chậm rãi thả bước đến hành lang vắng vẻ. Đã lâu lắm rồi, chắc tầm một tháng hoặc hơn, tôi không quay lại mảnh vườn này. Cảm giác gõ tay lên cánh cửa gỗ và nói câu "Vừng ơi mở ra" vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm sao sao. Giống như một chuyến du hành về những ngày xa lắm. Và điều đó làm tim tôi đập điên cuồng vì hồi hộp.
Khi ánh sáng dịu ngọt của khu vườn bao trùm lấy tôi, tôi nhận ra Malfoy đã đến đây từ trước.
Cậu ấy vẫn thế, vẫn vận chiếc blouse trắng, đứng bên bàn chế dược với những ống nghiệm nghi ngút bốc hơi. Malfoy không ngạc nhiên khi thấy tôi, chỉ lặng lẽ gật đầu chào rồi quay trở lại với công việc.
"Ừm..."
Trước khi kịp suy nghĩ, tôi đã vuột miệng nói ra.
"Tao về rồi."
Như một ông chồng trở về nhà sau chuyến công tác dài ngày vậy.
"Mừng mày trở về." Malfoy ngân dài giọng, vẻ bỡn cợt. "Thế nào, thời gian qua chồng yêu đã biến đi đâu mất tăm thế?"
"Mày chắc cũng hiểu mà."
Tôi bước đến bên Malfoy, lấy hết can đảm của Thằng Bé Vẫn Sống ra để nắm lấy bàn tay xương xương của cậu ấy.
"Thế, có bông hoa nào cho tao không?"
Tiếng ve từ đâu đó đột ngột gợn lên, oi ả. Không gian lịm đi trong hơi đất, và ánh nắng trong khu vườn chợt trở nên chói chang hơn bao giờ hết. Là do Merlin muốn tăng thêm sự kịch tính cho màn tỏ tình ngu ngốc nhất trần đời này, hay đó là tại tôi quá hồi hộp để nghe phản hồi từ Malfoy?
Có thể là cả hai.
"Thật ra thì,"
Chất giọng đều đều lành lạnh của Malfoy chợt cất lên giữa những thanh âm xào xạc.
"Tao không có bông hoa nào cho mày hết."
"Ơ..."
"Không. Không có hoa hòe gì cả."
Lọc cọc.
Tôi có cảm giác như từng viên đá nặng trĩu đang rơi vào tim, và mặt đất dưới chân thì đang hẫng dần.
Thì ra đây là cái cảm giác của người thất tình?
"X...Xin lỗi vì làm phiền mày."
Không. Tôi không muốn nhìn thấy mặt Malfoy lúc này. Không muốn nhìn thấy vẻ ái ngại trong đôi mắt xám tro kia, càng không muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên môi cậu ấy.
Chính vì thế nên tôi quyết định bỏ chạy.
"Potter!"
"Ê, đứng lại đã!"
"Thằng đần kia mày có nghe tao nói gì không?"
Vừa chạy tôi vừa muốn quay lại hét vào mặt Malfoy, rằng cậu ấy hãy để một gã vừa mới thất tình được yên, và rằng đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. Chí ít thì đó là những điều tôi rất cần lúc này. Một nơi không có Malfoy, và tôi hoàn toàn có thể khóc nấc lên nếu tôi muốn.
"Tao chỉ bảo là tao không có hoa thôi mà!"
Trước khi tôi kịp chạm đến ngưỡng cửa, bàn tay cậu ấy đã níu áo tôi lại. Tôi quay ngoắt đầu, nhìn thấy một Malfoy đang che miệng khúc khích.
Không phải nụ cười gượng gạo mà tôi từng tưởng tượng.
Và trong một khắc, cậu ấy cười phá lên, giọng cười trong veo làm xao động cả một góc khu vườn.
"Mày khờ quá, Potter. Không có hoa tức là từ chối mày hả?"
"Thế chẳng phải là từ chối sao?" Tôi khổ sở gằn giọng. "Để tao đi chết đi."
"Chờ đã, tao không muốn lên báo với tội danh hại chết Cứu Thế Chủ đâu."
Malfoy kéo tôi lại gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy phả trên da mình. Trái tim tôi lại đập điên cuồng, và Merlin hỡi tôi muốn chiếm lấy bờ môi phớt hồng ngay trước mắt biết bao.
"Thay vì hoa, tao tặng mày cái này được không?"
Và trước khi tôi kịp nhận ra, Malfoy đã thu hẹp khoảng cách giữa cả hai bằng một nụ hôn dịu dàng.
-
Rất lâu sau này, có thể tôi sẽ chẳng còn nhớ nhiều về ngày hôm ấy. Về cái cách chúng tôi cứ thế đứng giữa vườn nắng, hôn nhau và hoàn toàn mất đi khái niệm về thời gian. Về cái cách chúng tôi ngồi xuống một gốc cây, lảm nhảm về việc mình đã tương tư thằng kia suốt bao lâu và bật cười vì hai đứa có quá nhiều điểm tương đồng. Về cái cách Malfoy ngả đầu dựa vào vai tôi, lim dim mơ màng và thỏ thẻ rằng cậu ấy sẽ mua cho tôi bao nhiêu hoa tùy thích. Miễn là tôi ở bên cậu ấy. Miễn là hai đứa ở bên nhau.
Có lẽ tất cả những gì kí ức ấy để lại sẽ chỉ là một hình ảnh mơ hồ, một hình ảnh lấp loáng và xa xôi, thoáng qua tựa một giấc mộng đêm hè nhẹ bẫng. Nhưng tôi khá chắc những cảm xúc sẽ vẫn còn đó. Những cảm xúc dịu dàng và êm lắng, lặng lẽ trôi chảy trong huyết mạch tựa một luồng phép thuật ấm áp lạ kì.
Tôi không biết vì sao mình và Malfoy lại có thể đến với nhau, và tôi của trước kia chắc chắn chưa từng ngờ đến chuyện này. Ai quan tâm chứ? Quan trọng là tôi có người yêu rồi, bạn thấy đấy. Vị giáo sư Độc Dược độc luôn cả mồm cả miệng, một ngày kia đã khệ nệ bê cái bàn chế dược bước vào khu vườn bí mật, cũng vô tình mở cửa bước vào trái tim vốn luôn yên ngủ sau chiến tranh của tôi. Mà tôi thì chẳng cần gì hơn thế.
Chẳng biết mai sau chúng tôi sẽ đi đến đâu, sẽ mãi mãi bên nhau hay cũng sớm chia tay như cái cách tình cảm này đến thật đột ngột.
Nhưng khi nhìn thấy Malfoy nở nụ cười, rực rỡ và dịu dàng hệt vệt nắng ấm áp trong vườn, tôi tin rằng chúng tôi rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip