Chương 12.

Phu nhân Weasley đem tên các độc dược và nguyên liệu cần liệt kê ra kín hết một tấm da dê, thậm chí có cả mức giá bán của từng loại. Severus cẩn thận kiểm tra lại, dạy Harry vài câu giao tiếp cơ bản để mua hàng rồi gấp lại tấm da dê nhét vào túi không gian cho cậu. Có một điều anh không thể phủ nhận, thằng bé này thực sự thông minh.

Một số nguyên liệu dễ kiếm sẽ có ở dọc các bìa rừng, còn lại thì đến thẳng một nơi bán. Hẻm Xéo.

Severus dưới ý kiến đóng góp của phu nhân Weasley và trí nhớ của bản thân, cẩn thận vẽ ra một bản đồ. Thời đại này chưa có quán Cái Vạc Lủng, cũng vì để đảm bảo an toàn và rất nhiều thứ quý giá không rơi vào tay Giáo hội nên thậm chí còn chưa có con đường thông từ giới Muggle đến hẻm Xéo. Tuy nhiên phù thủy có thể trực tiếp độn thổ đến đó, và điều kiện tiên quyết là phải biết đường. Thời đại này cũng chưa có sự xuất hiện của mạng Floo.

Severus lựa chọn để cho Harry tìm đường đến đó. Ngay ở gần ranh giới ngăn cách cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được sự tồn tại của địa phương kia, sau đó trực tiếp độn thổ vào là được.

"Mua được đồ liền trở về, ta không hi vọng nghe được tin cứu thế chủ của chúng ta mải mê la cà đường phố. Như trò vừa nói, trò cũng chẳng phải là trẻ con nữa."

Severus mệt mỏi dựa gối ngồi trên giường, nhìn đứa nhỏ đang chuẩn bị đi lại vẫn nhịn không được phun ít nọc.

Harry mỉm cười đáp ứng ngay lập tức khiến anh không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Phu nhân Weasley thì là vì họ dùng tiếng Anh hiện đại giao tiếp nên nghe không hiểu, cũng không để ý. Bà kéo tay Harry, đặt vào một cái cài áo đính ngọc bích hình dáng tinh sảo.

"Đây là khóa cảng, gặp chuyện liền khởi động nó để trở về!"

Bà chầm chậm nhắc nhở, Harry chỉ nghe ra khóa cảng cùng trở về liền hiểu, cũng bị giọng điệu ôn nhu của đối phương làm cho cảm động.

"Con hiểu. Cám ơn nhiều, phu nhân!"

Severus quay đi, không nhìn một màn vừa rồi.

Chờ cho anh lần nữa quay lại, Harry đã đi mất rồi.


********&*********

Severus nhận xét không sai, Harry quả thực thông minh.

Nhưng là dù cho thông minh thì cũng không nhất định sẽ không bị lạc đường.

Ví dụ như lúc này chẳng hạn, một thanh niên đang bày ra bộ dáng bất lực nhìn con đường trước mắt.

Gương mặt đối phương thuộc kiểu ưa nhìn, từng đường nét mềm mại nhu hòa rất dễ lấy được thiện cảm ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Mái tóc đen ngang ngược lộn xộn cùng cặp kính khi đối phương cúi đầu liền thoáng chốc che khuất cặp mắt màu lục bảo trong suốt, chỉ có điều khi ngẩng lên, ánh mắt lại xinh đẹp đến mức khiến người đối diện nhìn thấy tim phải đập loạn xạ một trận, cơ hồ muốn nhảy cả ra khỏi lồng ngực. Nước da thật trắng, cũng không phải dạng tái nhợt thiếu sức sống. Vóc dáng gầy yếu mảnh khảnh, nhìn qua thực giống như một thiếu niên còn chưa thực sự trưởng thành.

Chưa trưởng thành? Thiếu niên?

Harry nhìn ánh mắt mấy người xung quanh muốn bao nhiêu dịu dàng, bao nhiêu nhu tình, cỡ nào lo lắng khổ sở, như thể lẽ tự nhiên đem cậu thành một đứa nhỏ đang đi lạc, chịu đựng quá nửa ngày cậu cũng cơ hồ phát hỏa. Nếu không phải chạy nhanh, có lẽ chờ thêm chút nữa mẫu tính của họ bộc phát, còn không phải nổi lên xúc động lập tức lao đến túm cậu về nhà? Tính ra thì ánh mắt soi mói của mấy Muggle lại khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, cũng tự cảm thấy may mắn bản thân trước khi ra khỏi cửa đã đổi quần áo.

Harry đi qua đi lại một thời gian như vậy liền sâu sắc nhận ra ở thời đại này dường như các phù thủy đều nhất nhất xem phù thủy nhỏ thành một thứ gì đó cực kỳ trọng yếu, mỗi một đứa nhỏ đều được bảo hộ cỡ nào cẩn thận. Tương lai tuy rằng trẻ con vẫn rất được quan tâm, nhưng đãi ngộ so với thời đại này căn bản không bằng được.

Nghĩ đến nhân số của phù thủy ở đây ngược lại có vẻ không so được với tương lai ngàn năm sau, chuyện như vậy chung quy cũng có thể lý giải được đi.

Harry mang theo tâm tình phiền muộn tiếp tục hành trình, còn bởi vì bận tránh né nhiều người muốn thăm dò, chờ khi cậu để ý nơi mình đang bước đi thì cũng là lúc nhận ra, cậu lạc đường.

Quả thực đi đường không nên lơ đãng mà, Harry cay đắng hiểu ra rồi.

Nhìn quanh, ngạc nhiên là nơi này không có lấy một bóng người. Chẳng bù cho khu dân cư vừa rồi còn khiến cậu phải chạy trối chết lúc đi ngang qua.

Hiện tại nên làm gì?

Harry nghiêm túc cân nhắc.

Sau đó, cậu thong thả mà nhặt lên một cành cây nhỏ. Nhắm mắt, tung nó lên không trung.

Chờ cho vang lên một tiếng 'cạch', liền mở mắt xem kết quả.

Trước mắt có hai ngã rẽ, cái cành cây đáng chết không hiểu ý cậu, thẳng tắp chỉ vào lùm cỏ chiễm trệ nằm giữa hai ngã rẽ nọ.

Muốn cậu nhảy vào đó? Mơ đi!

Harry vươn tay, bẻ ngoặt hướng chỉ của cành cây sang con đường bên trái. Cậu hài lòng đứng dậy, vỗ vỗ tay phủi đi bụi đất, nhấc chân, hướng con đường bên phải, thẳng thắn bước đi.

(Cành cây, "...")










Sự thực chứng minh, cậu quyết định vô cùng sáng suốt.

Đi được một đoạn đường liền thấy trước mặt hiện ra một ngôi làng khác, liên tiếp mấy ống khói cùng đang bốc lên.

Harry vui vẻ tăng nhanh tốc độ, chỉ cần tìm được một phù thủy nào đó, không cầu họ mang cậu đến thẳng hẻm Xéo, chỉ cần có thể giúp cậu trở lại con đường có trong bản đồ là được. Harry càng nghĩ càng thấy tương lai tươi sáng trở lại, tốc độ đi cũng càng lúc càng nhanh, sau cùng dứt khoát chuyển luôn thành chạy.

Bất quá, có lẽ cậu vui mừng hơi sớm.

Bởi vì chạy đến muốn đứt hơi, hết nửa ngôi làng cậu cũng tìm không được một phù thủy nào cả.

Ai, thực có xúc động ngửa mặt lên trời mà khóc lớn.

Harry ngửa cổ, nhưng chưa đợi cậu kịp phát ra tiếng gào khóc nào thì từ một phía khác đã vọng đến từng trận ồn ào rât dễ gây chú ý.

Đám đông?

Hai mắt Harry muốn phát sáng. Lập tức hướng phía đó chạy đi.

Một đám người đông đúc vây thành hình tròn, ở giữa rỗng một khoảng rộng, còn có tiếng kiếm sắt va chạm nhau vang lên từng hồi âm thanh thực nhức tai.

Đấu kiếm sao?

Harry cẩn thận tìm một chỗ ít người nhất chen vào.

Quả nhiên là đấu kiếm.

Ở chính giữa vòng tròn là hai người đàn ông, cả hai đều có mái tóc màu nâu, gương mặt không có gì nổi bật, chính là bình thường rất dễ bị chìm nghỉm giữa đám đông. Nhưng cái Harry chú ý không phải là gương mặt họ xấu đẹp ra sao mà là hành động của họ hiện tại. Hai người đàn ông đều cầm trong tay mỗi người một thanh kiếm dài, động tác linh hoạt thuần thục, mỗi chiêu thức tung ra đều mạnh mẽ hiểm độc, tốc độ lại nhanh đến khác thường, cơ hồ qua lại vài cái là đủ làm cho những người đang vây xem phải hoa mắt chóng mặt.

Harry nhíu mày. Hai người này có lẽ là kỵ sĩ Giáo hội đi, theo nhận thức của cậu thì cũng chỉ có kỵ sĩ Giáo hội mới giỏi đánh kiếm như vậy.

Haiz, là kỵ sĩ thì liên quan gì đến cậu?

Harry đảo mắt nhìn một lượt vòng người đông đúc.

Muggle thì chỉ khi nhìn thấy pháp thuật mới nhận ra là phù thủy, còn phù thủy với nhau thì hoàn toàn có thể nhận ra, với điều kiện trình độ đối phương phải không quá cao hơn, ngang ngửa hoặc thấp hơn mình. Với các phù thủy năng lực cường đại hiếm ai sánh bằng thì độ khó lại là cao, trừ khi có quen biết hoặc chính họ cố ý để lộ, bằng không quả thực có đứng trước mặt cũng không thể nhìn ra đối phương cũng là phù thủy như mình. Có đôi khi trên đường đi ngang qua nhau, ngay cả một Muggle nhìn bình thường vô hại nhất cũng có thể là một phù thủy hắc ám cường đại.

Harry không biết trình độ của mình có thể được đến đâu, nhưng cậu đảo mắt đến muốn lọt tròng rồi mà trong đám đông cũng không tìm nổi một ai là phù thủy.

Có lẽ phải tiếp tục đi thôi. Harry tự nhủ với mình.

Nhưng chính thời gian chần trừ ngắn ngủi kia lại vô tình khiến cậu bị cuốn vào rắc rối, ít nhất thì Harry tự cho là vậy. Bởi vì cậu còn chưa kịp quay người rời đi, một trong hai người đàn ông đang đánh đến bụi tung mù mịt ở bên kia bỗng dưng đánh một ánh mắt, tầm nhìn thẳng tắp dừng ở chỗ Harry. Cậu thậm chí còn vô cùng rõ ràng nghe thấy đối phương kinh ngạc "Ah" lên một tiếng.

Lại cũng chính một khoảng khắc phân tâm ngắn ngủi ấy, cục diện liền bị áp đảo nghiêng hẳn về một phía.

Harry nhìn lưỡi kiếm lạnh lẽo kê trên cổ đối phương, toàn thân nhất thời một trận lạnh toát.

Cậu gây họa rồi? Hình như cậu quả thực vừa gây họa rồi!

Harry trợn mắt nhìn cuộc đấu kiếm đương hồi căng thẳng cứ vậy đột ngột kết thúc. Người nọ lại vẫn như chưa ý thức được hoàn cảnh của bản thân, ánh mắt sáng rực gắt gao bám chặt lấy cậu.

"Khụ, Sazar, ngươi không phải là bị đánh đến ngốc luôn rồi chứ?"

Người còn lại thu kiếm, có điểm mất hứng nhìn đối thủ. Dường như nhận ra điểm nhìn của người kia, hắn cũng nương theo đó trông sang, nhướn mày. Harry cẩn thận lùi lại, liên tục tự nhủ nhất định không phải là nhìn mình, đúng vậy, không phải nhìn mình.

Lúc này tầm mắt lợi hại kia lại đột ngột buông tha cho cậu.

"Leonard!" Y tùy tiện ném đi thanh kiếm trong tay, "Ta bị đánh ngốc, còn không bằng được ngươi chưa bị đánh đã ngốc không ai theo kịp rồi."

"Ngươi nói cái gì???"

Người tên Leonard vừa chiến thắng, vui mừng chưa được bao lâu thì dường như bị câu nói vừa rồi chọc giận.

"Bât quá vẫn chỉ là một tên bại trận mà thôi. Ta kêu ngươi sớm nhận thua đi còn không chịu, cứ muốn mất mặt."

"Ta chỉ là nhất thời sơ ý!" Người tên Sazar vẫn thủy chung duy trì một dáng vẻ nhàn nhã. Leonard hừ lạnh.

"Còn mạnh miệng cái gì nữa?!"

"Không bằng đánh lại? Ngươi dám không?" Sazar cong lên khóe mắt.

Leonard có lẽ thuộc kiểu người dễ xúc động, Harry nhận định, nếu ném đến Hogwarts không nghi ngờ sẽ vô thẳng Gryffindor. Còn người tên Sazar kia, Harry ở trong lòng thở dài, cái giọng điệu ngân nga thiếu đòn kia còn không phải là của đám Slytherin?

Trong lúc Harry đánh giá, hai người bên kia tựa hồ đã muốn vào một trận mới. Chỉ có điều khi mọi người đang sốc lại tinh thần để chuẩn bị xem một màn nhiệt huyết sôi trào khác, từ trong đám đông đã thấy một thiếu nữ chạy ào ra.

Harry còn đang lo ngại cô nàng chạy quá nhanh sẽ giẫm phải váy mà ngã ra mất, nhưng sự tình đó lại không xảy ra như cậu nghĩ. Trong lúc cậu bận lo lắng từng bước chân nhỏ ngắn kia thì thiếu nữ đã đến bên hai người đang đấu mắt ở giữa vòng tròn rồi.

"Dừng tay!"

Khoảnh khắc thấy rõ gương mặt của thiếu nữ, mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi. Tựa như ánh trăng rằm long lanh trên mặt hồ buổi đêm, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Mỹ nhân lên sàn, chỉ một lời nói nhẹ nhàng yếu đuối lại có sức ảnh hưởng không tưởng. Hai gã đàn ông đang hằm hè nhìn nhau tức thì quay phắt sang. Harry trong nhất thời còn tưởng bọn họ đang tức giận trừng kẻ phá đám, không nghĩ Leonard vừa thấy đối phương liền xoát một cái đeo lên cái bản mặt nặng tình đến có thể vắt ra nước.

"Elysia!"

Hắn vô cùng nhu mì lại dịu dàng gọi một tiếng, thành công làm đám người vây xem, bao gồm cả Harry, đồng loạt đánh một cái rùng mình. Thiếu nữ tên Elysia lại như không chịu ảnh hưởng gì từ tiếng gọi nhão nhoẹt kia, khóe môi vững vàng duy trì nụ cười. Harry âm thầm khen ngợi cô nàng một câu, đổi lại là cậu chắc chắn đã nhịn không được đập cho tên kia một trận rồi.

"Elysia! Em nhìn đi, có kết quả rồi này!"

Leonard như cún con đang vẫy vẫy đuôi xun xoe quanh chân thiếu nữ. Harry phải đảo mắt liên tục mới không bị cảnh tượng kia làm cho phì cười.

"Được rồi, Leon, em thấy rồi." Elysia nở một nụ cười với đối phương, "Anh đã thắng, xứng đáng, Leon à!"

Đất trời như thể ảm đạm lại thấy rõ, tất cả chỉ đủ làm nền cho nụ cười mê hồn kia.

Leonard nhận được khẳng định kết quả từ người đẹp, sung sướng nhảy nhót.

"Haha, Sazar, nhìn đi, Elysia cũng đã công nhận ta thắng rồi nè. Ngươi còn dám mạnh miệng nữa không? Cẩn thận lại mất mặt trước "em ấy" nha!"

Ảo giác?

Harry nghi ngờ bản thân đảo mắt nhiều quá nên bị loạn rồi đi. Tại sao vừa rồi cậu lại thấy Leonard nói ra câu kia không phải nhìn Elysia, mà là vừa nói vừa nhìn cậu nhỉ?

Ai, trở về chắc phải nhờ giáo sư xem lại mắt hộ mình mới được.

Mà, nhiều người như vậy, hắn có nhìn về bên này thì cũng đâu nhất định là nhìn cậu?

Harry vô thức cào tóc, định quay đi, bên kia lại vang lên một tiếng rống giận làm cậu phải giật mình. Nhìn lại, không biết từ lúc nào bên cạnh ba người đã xuất hiện thêm một thiếu nữ khác.

Người này độ xinh đẹp hiển nhiên kém Elysia chút đỉnh. Mái tóc vàng dài lượn sóng, gương mặt có lẽ do tức giận mà đỏ hồng lên. Lúc này cô nàng đang chặn trước mặt Leonard và Elysia.

"Vậy đây là câu trả lời của anh? Leon? Anh chọn cô ta?!"

Thiếu nữ chỉ tay vào Elysia, ánh mắt căm hận đến mức nếu không phải Leonard đứng che cho thì Harry không chút nghi ngờ cô nàng sẽ ngay lập tức nhào lên cấu xé đối thủ.

Di? Đây không lẽ là tình tay tư trong truyền thuyết?

"Athena!"

Athena? Đặt tên theo một vị nữ thần trí tuệ của thần thoại Hi Lạp sao?

Harry không khỏi chú ý kỹ hơn thiếu nữ bộ dáng sát khí cuồn cuộn nọ.

Không đợi hai người kia có phản ứng, Sazar đã tiến đến một tay kéo thiếu nữ vừa xuất hiện lại gần mình. Không biết là vì lo cô tức giận sẽ không kiểm soát hành vi làm ra chuyện sai lầm, hay là lo lắng Elysia kia sẽ bị cô thương tổn nữa.

Athena hình như lại nghĩ đến trường hợp thứ hai, không nói một lời hất tay ra, tức giận gắt.

"Anh còn muốn nói gì? Không phải anh cũng thích cô ta sao? Sao lại để Leon giành mất cô ta? Còn em thì sao đây?"

"Xin lỗi!" Sazar thất bại cúi đầu, "Ely vốn không thích anh, anh dù có đánh bại được Leonard cũng không nhất định cướp được cô ấy!"

"Vậy còn em?!" Athena khóc nấc lên, "Anh muốn em phải nhường Leon cho cô ta ư?"

"Nana!" Elysia nhìn người đang bưng mặt khóc nấc, dường như có chút không nỡ, "Mình và Leon thật lòng thương nhau, cậu, xin cậu đừng phá hoại tụi mình nữa, được không, xin cậu đó!"

Người đẹp cũng rơi nước mắt đến thực thương tâm, nép vào lồng ngực rộng lớn của Leonard, bờ vai nhỏ bé run lên, xung quanh liền nổi lên rất nhiều tiếng xì xào, đa phần chỉ trích thiếu nữ tên Athena kia thật quá đáng.

Harry thở dài, này là đổ thêm dầu vào lửa a.

Không ngoài dự kiến Athena liền bị châm hỏa, hừng hực khí thế chỉ vào Elysia, rít lên.

"Ta phải giết ngươi!"

Sau đó là một màn náo loạn gà bay chó chạy.

Hai người hùng ra sức bảo vệ thiếu nữ Elysia yếu ớt đáng thương, người bên ngoài cũng không thể đứng yên được nữa, nhao nhao vào can ngăn.

Harry bị đẩy ra ngoài vùng ảnh hưởng, có điểm không nỡ mà nhìn một núi thịt viên người trước mặt, lại thở dài thêm một hơi, lần này dứt khoát quay người bước đi.

Chỉ là một thiếu nữ, cũng không thể đấu lại một đám đàn ông lực lưỡng được.

Harry nghĩ cũng không sai. Cậu vừa đi khỏi thì Leonard đã thành công mang Elysia chạy đi thật xa. Trong hỗn loạn không ai để ý một trong hai người hùng vừa đấu kiếm tranh giành người đẹp đã lặng lẽ chuồn mất dạng. Tiếng gào thét của Athena chìm dần giữa vòng người đông đúc, chờ khi mọi người cảm thấy thiếu mất cái gì đó, nhìn lại thì bốn vị đương sự của cuộc náo loạn đã biến mất tăm mất tích từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip