Chương 26.
Khi Harry mở mắt, trời đã sáng từ lâu.
Bên cạnh trống không, cậu liền cứ vậy ngồi trên giường ngây ngốc mất một lúc.
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong phòng.
Harry bóp trán, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc này trong đầu cậu ký ức cũng chỉ có mông lung không rõ ràng.
Di? Tối qua cậu ngủ quên?
Sao lại có thể ngủ quên được?
Từ từ, chưa cần quan tâm vấn đề này vội.
Trọng điểm ở chỗ cậu ngủ quên, đúng vậy, cũng tức là quên luôn việc uống thuốc?
Nước thuốc vô mộng.
Cậu ngủ quên và trước khi ngủ không hề uống nó.
Nói cách khác là rất không xong, nhưng, cậu lại chẳng thấy có gì không ổn, bất quá, chính vì như vậy thì nó lại không ổn.
Ah, Merlin, chính là, cậu quên uống thuốc, vậy mà vẫn có thể ngủ? Không những có thể ngủ, cư nhiên còn là một đêm không mộng mị thẳng cho đến sáng?
Này là rất không đúng.
Kể từ sau khi kết thúc chiến tranh, ác mộng ăn sâu vào từng giấc ngủ của cậu, đến mức chỉ cần không có nước thuốc vô mộng cậu thậm chí có thể thức trắng nhiều ngày liền.
Vậy thì đêm qua nên giải thích như thế nào?
Harry vò vò đầu, làm cho đám tóc vốn ngang ngược lại càng được dịp loạn thành từng đoàn.
Đêm qua có gì khác mọi ngày đâu?
Khác?
Động tác của Harry dừng lại đột ngột.
Người, khác ở người.
Phải rồi a, đêm qua phòng cậu có thêm một người, so với bình thường thì chính là khác ở đó.
Mà...
Nhắc mới nhớ, cái tên kia đi đâu rồi nhỉ?
Harry nhìn quanh, trong phòng chỉ có một mình cậu.
Lật chăn, xuống giường. Cậu dừng lại, nhìn trên người chỉ có một lớp đồ mỏng mặc bên trong, tiện tay liền lấy áo ngoài được gấp gọn đặt ở tủ đầu giường mặc vào, vừa thao tác vừa nghi hoặc nghĩ hình như tối qua cậu đâu có ăn mặc phong phanh như thế này?
Nhưng có lẽ do ký ức quá mơ hồ, cậu nghĩ không được, liền quyết định bỏ qua. Sờ được kính mắt đeo vào, khung cảnh trước mắt liền rõ ràng.
Mở cửa, đóng cửa.
Dưới nhà vắng lặng không có tiếng người. Harry nhìn quanh một chút liền đi thẳng xuống bếp, quả nhiên nhìn thấy phu nhân Weasley.
"Dậy rồi?"
Phu nhân Nina cười một cái với cậu, Harry chưa kịp hỏi gì bà đã nói tiếp.
"Sazar nó ở ngoài kia!"
Harry sờ mũi, "Con đâu định hỏi y?!"
"Ừ!" Phu nhân tủm tỉm cười, "Nhưng là ta nghĩ muốn con ra xem xem y có làm hỏng cái gì của ta không nha!"
Bà vỗ vỗ vai cậu. Harry cười trừ, theo hướng chỉ của đối phương đành đi ra ngoài.
Bước ra đến nơi, còn đang tự hỏi y ở chỗ nào thì phía trên mái nhà đã vang lên mấy tiếng "binh binh bang bang".
Harry theo tiếng động tìm đến.
"Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Người ở phía trên nghe tiếng gọi liền quay ra.
"Ah, Harry? Ta làm ồn đến ngươi?"
"Không có..." Harry lắc đầu, "Phu nhân nói ta ra xem ngươi!"
"À, chỉ là sửa lại mái nhà thôi mà!"
Y xua xua tay, "Không có gì đâu!"
"Sửa mái nhà?"
Harry nhìn bàn tay đang khua khoắng.
"Ngươi?"
Sazar giờ lên tay còn lại đang cầm chiếc búa.
"Vậy chứ người đang ở trước mặt ngươi không phải ta thì là ai?"
Y nói, cậu lại nhìn chằm chằm vào bàn tay đang giữ chiếc búa của đối phương.
Nhớ lại những khi học chữ, nhìn người này tỉ mỉ viết cho cậu từng ký tự, bàn tay nắm lại, ngón tay dài, khớp ngón lộ rõ, không thô nhưng cũng không giống tay con gái nuột nà, bất quá khẳng định cũng không phải là bàn tay quen làm việc nặng. Phù thủy ỷ có pháp thuật, thường thường sẽ không muốn tự động tay động chân, chưa kể y còn xuất thân quý tộc.
Harry càng nghĩ càng thấy khó tin.
"Ngươi ổn chứ?"
Cậu lo lắng là thật.
Sazar trên kia không để ý vẫn tiếp tục gõ gõ.
"Yên tâm đi. Ta không... ÁI...!!!"
"..."
Harry giật giật khóe miệng mấy cái.
"Ngươi không cái gì cơ?!"
Người nọ nước mắt lưng tròng nhìn xuống cậu, trên má còn có một vệt đen quẹt ngang, kết hợp lại trông rất khôi hài.
"Thật hết cách với ngươi!"
Harry nhìn quanh quẩn, rốt cuộc cũng tìm được đường trèo lên.
"Ngươi không phải là phù thủy ư? Sao lại muốn tự động tay như vậy?!"
Sazar dùng tay không bị đau kéo cậu ngồi xuống một chỗ.
"Ta đang bị phạt!" Y ấm ức.
Harry làm vẻ mặt chờ tiếp tục. Y chớp chớp mắt với cậu vài cái, thở dài.
"Ngươi có thể đừng truy hỏi được không?" Dù sao nói ra cũng là một chuyện khá mất mặt.
Harry mềm lòng, không hỏi thêm nữa.
"Ngươi biết băng bó không?"
Y đau khổ nhìn nửa bàn tay đang có dấu hiệu sưng đỏ của mình, Harry đang tập trung tìm trong túi không gian xem có độc dược nào giúp được không, nghe hỏi liền dừng lại động tác.
"Băng bó?"
"Ừ!"
Sazar bình thản gật đầu trước vẻ mặt khó hiểu của cậu.
"Ta có độc dược, bôi lên là lại lành lặn như bình thường thôi mà!"
Cậu không hiểu hỏi lại. Y nghe nói liền tươi cười.
"Ta đang bị phạt mà. Để phu nhân có thể thấy được thật tâm của ta mà mềm lòng, thiết nghĩ, vẫn là nên trở xuống thê thảm một chút!"
Harry, "..."
Vì vậy ngươi liền tình nguyện độc dược cũng không dùng, ngược lại muốn băng bó theo cách của Muggle?
"Ngươi có chắc sẽ không phản tác dụng chứ?" Cậu khó khăn hỏi.
Dù sao thương thế như vậy trong mắt Muggle có thể nói là nghiêm trọng, nhưng với phù thủy thì căn bản không khác gì muỗi chích.
"Không đâu, ta đảm bảo!"
Y kiêu ngạo nâng cằm, Harry đột nhiên lại cảm thấy động tác này có phần giống Draco, nhịn không được vươn tay ấn đầu y xuống. Sazar lại thuận thế dựa sát vào cậu.
"Đừng nháo!"
Cậu đẩy ra cái đầu ngả trên vai mình, mở túi không gian lôi ra rất nhiều băng vải trắng, nghiêm túc hỏi.
"Ngươi muốn băng chỗ tay bị thương, hay băng toàn thân?!"
Khóe mắt người nọ cong lên.
"Băng toàn thân sẽ phải cởi đồ đấy!"
Harry liếc y, "Không phải chỉ làm màu chút thôi sao? Ngươi không cởi ta vẫn có thể quấn cho ngươi được!" Hơn nữa còn đảm bảo cực kỳ "thê thảm".
Hình tượng xác ướp cũng không đến nỗi nào...
Nụ cười của Sazar tức thì héo đi.
"Như vậy rất khó coi."
"..." Harry từ chối cho ý kiến.
Y nghĩ ngợi, vừa nghĩ vừa nhìn ngắm tay mình, sau như tiếc rẻ mà thở dài.
"Băng chỗ tay bị thương thôi vậy!"
Harry lúc này đã thành thực đem băng vải cắt nhỏ ra.
Cậu làm rất tập trung, Sazar thì chú mục nhìn cậu, ở phía dưới cách đó không xa lại có một người khác đang ngẩng đầu nhìn cả hai.
"Đi dạo buổi sáng sao, cậu Prince?"
Lunceus Weasley không một tiếng động xuất hiện phía sau.
Severus nhíu mày một cái. Anh không hề cảm nhận được đối phương đến gần từ lúc nào.
"Ngày mới tốt lành, ngài Weasley!"
Thu thập xong tất cả biểu tình, anh như thường lệ trưng ra gương mặt bình tĩnh vô hại, quay đầu cùng đối phương chào hỏi.
Lunceus Weasley hiền lành cười.
"Ta cảm thấy cậu rất để ý Harry, đừng lo, ta sẽ không tò mò quan hệ giữa hai người..." Hắn thấy ánh mắt đối phương thoáng một chút sắc bén liền nhẹ nhàng trấn an, "Harry là do anh trai ta đưa về, chúng ta xem thằng bé như người nhà, tuyệt đối sẽ không tổn hại đến nó!"
Severus khô khốc gật đầu, "Đứa nhỏ đó có hơi chút vụng về nhưng cũng không đến mức vô dụng, nó sẽ không gây phiền phức cho các vị!"
"Vậy a..." Lunceus cười càng sâu, "Nhưng là, ta luôn cảm thấy dường như cậu chẳng thể nào yên tâm về thằng bé."
Severus kinh ngạc, anh biểu hiện rõ ra như vậy sao?
"Nếu có băn khoăn, cùng ta chia sẻ một chút chắc cũng không có vấn đề gì chứ?"
Lunceus dựa người vào một gốc cây phía trước lối đi. Severus chợt có ảo giác như thể nếu không chịu nói chuyện thì đối phương sẽ không cho anh rời đi vậy.
Giọng điệu người này không gây khó chịu, nhưng ý tứ thăm dò lại chẳng buồn che giấu.
Chuyện gì đây?
Còn nói sẽ không tò mò về quan hệ giữa anh và Harry?
Severus ở trong lòng mắng thầm.
"Sao vậy?!" Lunceus hỏi.
Gương mặt hắn vô tội đến mức trào phúng đã lên đến miệng lại không cách nào nhả ra được, Severus hậm hực quay đi.
Lại lần nữa nhìn lên phía trên kia, phiền não trong lòng muốn chất đống.
"Harry, ngươi lo lắng ta?!"
Sazar ánh mắt thâm tình.
Harry run tay một cái, nỗ lực đè nén lại mới không thít chặt băng vải.
"Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta chỉ lo mái nhà của phu nhân sẽ bị ngươi đập hỏng thôi!"
Y thấp giọng cười, tựa hồ không nhận lý do này của cậu, nhưng cũng không phản bác.
Lần nữa to gan nghiêng đầu, vùi mặt vào cần cổ cậu.
Hơi thở đối phương quẩn quanh, có chút buồn buồn, cậu không tự giác khẽ rùng mình. Tức giận mạnh tay kéo một cái, sau đó liền như mong đợi nghe được ai đó kêu thảm một tiếng.
Severus không biết bản thân nên phát biểu cảm tưởng gì lúc này.
Cùng với vị Weasley kia chia sẻ? Đề nghị cỡ nào hấp dẫn, mặc dù trước giờ anh chưa từng nghĩ đến sẽ cùng một Weasley chia sẻ để giải tỏa phiền não.
Đối phương hơn tuổi và cũng là người từng trải hơn hẳn mình, có quen biết với người kia, và hơn hết là cái cảm giác tự mình ôm phiền não thực sự chẳng bao giờ thoải mái cho nổi.
"Hay là ta nên sửa lại vấn đề?"
Lunceus ở phía sau tươi cười.
"Chính là, cậu có gì phải lo lắng về Sazar sao?"
Severus, "..."
Lần đầu tiên trong đời anh hoài nghi năng lực sử dụng Bế quan bí thuật của mình. Suy nghĩ của anh tựa hồ đều đã bị đối phương nhìn thấu.
"Nếu đã vậy..."
Severus hạ mi mắt.
"Ngài không ngại nói ta nghe đôi điều về y chứ?"
"Cậu hiếu kỳ sao?" Người nọ có vẻ rất cao hứng.
Severus phiền muộn lại chất thêm một tầng. Nếu không phải y cố tình bám dính lấy Harry thì anh căn bản cũng chẳng muốn mất thời gian làm gì.
"Ta biết y là người của gia tộc Slytherin. Chỉ là cảm thấy gia đình ngài tựa hồ cùng y khá thân thiết, cho nên muốn biết thêm mà thôi."
Y là người thế nào? Gia cảnh? Nghề nghiệp?...
Ah, rất nhiều thứ cho một người mà mình trước đó không quen biết.
Nhân cách y ra sao, có lẽ phải lâu ngày quan sát mới biết được, anh có chút không tin tưởng lời truyền miệng của người ngoài. Còn cả phạm vi kết giao bên ngoài nữa. Cha mẹ thế nào? Không hợp nhau bước đầu cũng sẽ không dễ để đảm bảo hòa bình về sau nha.
Mà, cái cảm giác như cha đang giúp con thăm dò chồng tương lai này là sao?
Severus nhịn không được ho khan, tự cảm thấy gần đây bản thân thường hay sinh ra mấy suy nghĩ kỳ quái.
"Thằng bé đó ở trong Slytherin, không để gia chủ vào mắt, chỉ nghe vào lời của cố gia chủ. Giao tiếp không rộng, ghét chỗ đông người, bạn thân cũng chỉ có ba người."
Lunceus vậy nhưng lại thành thực kể.
Severus ngây ra một lúc mới ý thức được đối phương là đang giải đáp thắc mắc cho mình.
"Nó là người sống nội tâm, đôi khi nghiêm túc nhưng cũng không quá cứng ngắc."
"Là đối tượng có thể tin tưởng gửi gắm. Nếu có một gia đình nhỏ cho mình, khẳng định nó sẽ là một người chồng tốt!"
Severus đang gật gù liền dừng lại. Y có làm chồng tốt hay không thì liên quan gì đến việc anh tò mò lý do y tiếp cận Harry?
"Vẫn là, nói về công việc của y đi!"
Anh bất đắc dĩ chuyển vấn đề.
"À, công việc, giáo sư ở Hogwarts, vậy thôi."
Lunceus đơn giản đáp. Severus ân ẩn kinh ngạc.
"Y là giáo sư ở Hogwarts?"
Lunceus, "Đúng vậy."
Một kẻ vẫn còn bám cha mẹ, hay trưởng lão một chi thứ trong Slytherin,... trường hợp nào anh cũng đã nghĩ qua, chỉ là không nghĩ ra y cư nhiên là một giáo sư.
"Mặc dù đó không phải nguồn thu nhập của nó, thậm chí thu nhập của nó phần lớn còn phải đổ vào đó để duy trì, nhưng chúng ta đều biết nó yêu thích nhất chính là công việc này."
Y từ nhỏ đã lãnh đạm xa cách, hiếm khi tỏ ra hứng thú với thứ gì. Nhưng một khi đã để ý, thì chính là toàn tâm toàn ý nghiêm túc.
"Sazar không phải thích trẻ con, nhưng nó biết xót chúng, cũng là một người rất kiên nhẫn."
"Ta biết bên ngoài người ta không có bao nhiêu lời tốt đẹp giành cho người của Slytherin, nhưng thực hư ra sao phải là người trong cuộc mới hiểu rõ. Có đôi khi những gì mình mà bản thân mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã đúng, một câu chuyện nhiều người truyền miệng nhau, chắc gì trong đó đã có nửa phần là sự thật?"
Severus biết đối phương đang ám chỉ chuyện gì đó, nhưng anh tạm thời chưa nghĩ ra, vì vậy tiếp tục im lặng.
"Ta biết nói ra chuyện này có chút thẳng thắn quá, nhưng cậu luôn chú ý đến Harry, vậy thì mấy ngày qua nhất định đã quan sát được. Sazar thằng nhóc này thực ra có chút thờ ơ, người ngoài gán cho nó bao nhiêu tiếng xấu nó cũng chưa từng một lần mở miệng thanh minh, phu nhân ta tức giận thay nó, nó lại chỉ nói miệng lưỡi người ngoài cũng không thể nhả ra tiền cho nó duy trì Hogwarts được, cho nên nói nó cũng chẳng buồn phí tâm tư với họ làm gì. Nhưng mà..."
Lunceus ngẩng đầu, Harry trên kia đang chỉ huy Sazar kéo mấy tấm gỗ lại cho mình. Tuy rằng làm một tay có chút bất tiện, y lại vẫn vui vẻ không nửa lời kêu thán.
"Nhưng là, hiện tại y dường như đã bắt đầu để ý rồi!"
Severus chú ý tầm nhìn của đối phương, vì vậy anh cũng nhìn lên, nhanh chóng hiểu ra đối phương đáng nói cái gì.
Rất nhiều ngày đã qua, không thiếu những lần trọng tâm mấy câu chuyện phiếm chuyển lên trên người Sazar. Lúc đó anh còn nhiều lần hoài nghi người này có phải còn chưa qua tuổi thiếu niên hay không, sao lại dễ xúc động đến vậy. Nhưng không thể phủ nhận, y quả thực rất để ý cách nhìn của Harry về mình.
Một người vốn thờ ơ với bình phẩm từ người ngoài, giờ lại để ý đến thế suy nghĩ của một người khác về mình. Điều này có ý nghĩa gì, nếu anh còn chưa chịu hiểu thì quả thực phải tự xấu hổ với phần tình cảm đơn phương nhiều năm như vậy của bản thân.
Bất quá.
"Nếu là như vậy thì không tốt chút nào!"
Severus nhíu mày.
Lunceus chớp chớp mắt, "Không tốt chỗ nào?"
Rất nhiều chỗ.
Severus nặng nề.
"Gia tộc Slytherin, quan trọng là, Harry thằng bé này là một máu lai!"
Mặc dù Lily là phù thủy, nhưng huyết thống của cô vẫn là thuần Muggle, cho nên Harry là máu lai, giống như anh. Khi trước anh ở trong Slytherin, cũng vì thân phận máu lai này mà gặp không ít rắc rối, quãng đời học trò trải qua không thiếu tủi cực, về sau nhờ vào tài năng của bản thân mà kết bạn được với Lucius, rồi sau nữa chiếm được cái danh người trẻ tuổi tài năng hiếm gặp mà được đi theo chúa tể hắc ám, nhưng thực tế không được hắn tin tưởng trọng dụng như các thành viên thuần huyết khác, thậm chí sau đó cũng bị hắn xuống tay trừ khử không chút do dự.
Tương lai ác liệt như vậy, kêu anh có thể yên tâm về người của gia tộc hắc ám đó ở thời đại này, xin lỗi, anh làm không nổi.
Trong khi Severus nặng nề hồi tưởng, Lunceus Weasley liền đối anh làm một cái Chiết tâm trí thuật.
Severus cảm thấy có điểm lạ, liền dứt dòng hồi tưởng ngẩng lên.
Người đối diện như trước vững vàng duy trì nụ cười hiền lành.
"Sazar đương nhiên có cách kiểm tra, thật ra thì ngay từ lần đầu gặp nó đã biết rõ Harry là một máu lai rồi."
Severus trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh. Cũng phải thôi, nếu không có khả năng kiểm tra nhanh chóng, gia tộc đó làm sao phân loại được ai mới là người xứng đáng để mình kết giao?
"Còn về gia tộc Slytherin, không cần lo lắng. Ta cũng đã nói rồi, Sazar nó chỉ nghe vào lời của cố gia chủ thôi. Người khác không ảnh hưởng đến nó, huống hồ, ai cũng có thể, nhưng gia chủ Slytherin tuyệt sẽ không phản đối."
Vất vả đem người thu vào tay còn chưa xong, trừ khi đầu óc y có vấn đề, bằng không thì sao có thể phản đối chính mình được?
Tất nhiên câu này Lunceus cũng chỉ nghĩ trong đầu thôi.
Severus lại không dễ dàng như vậy tin lời đối phương.
Mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là sự thật, nhưng chắc chắn có sức thuyết phục hơn cả, trừ khi niềm tin của bản thân với đối phương thật lớn, còn thì chẳng có ai lại không tin vào tai mắt của mình. Giữa người mà mình không thể nhìn thấu được suy nghĩ và bản thân, người ta thường sẽ lựa chọn tin theo bản thân.
Anh không phải chưa từng gặp qua Salazar Slytherin, cũng không phải chưa từng thấy qua thủ đoạn của y. Trong gia tộc đó, anh không yên tâm nhất chính là người này.
Gặp được y người sáng lập của Slytherin anh đương nhiên rất cao hứng, nhưng xung quanh người này luôn như có một rào cản vô hình, cho dù là người không có một chút ý thức cảnh giác nào cũng đều có thể cảm nhận được nguy hiểm không nên lại gần. Nghĩ ở cương vị của mình cùng đối phương sẽ không có gì liên quan đến nhau, vì vậy anh duy trì khoảng cách thật xa, tiếp tục thái độ kính ngưỡng mà quan sát vị xà tổ trong truyền thuyết đó. Nhưng hiện tại thì sao?
Anh không cách nào bỏ mặc được Harry, nhưng nếu thực sự phải cùng Salazar Slytherin đối đầu, anh một chút nắm chắc cũng không có.
Cho nên, vẫn là nhanh chóng mang thằng nhóc kia rời đi thì hơn.
Severus hạ quyết tâm.
Thế lực trung lập cùng hắc ám tách biệt, anh không tin Salazar Slytherin dám đến địa bàn của Prince gia bắt người.
"Bữa sáng chuẩn bị xong rồi, hai người vừa nói chuyện sao?"
Phu nhân Nina Weasley đi về phía chồng. Lunceus nhìn theo bóng người thanh niên đã biến mất vào trong nhà, thở dài.
"Phải, nhưng hình như không có tác dụng gì cả!"
"Thật ra em lại thấy cậu ta đối với chuyện này đâu có gì liên quan? Sao anh lại quan trọng hóa cái nhìn của cậu ta như vậy?"
Nina Weasley khó hiểu nghiêng đầu.
Lunceus quay nhìn vợ mình.
"Billy nói, Harry lúc ngủ đã từng mơ ác mộng, là mơ về những ngày còn nhỏ."
"Di?"
"Anh ấy đã dùng đến Chiết tâm trí thuật. Nina, Billy nói đứa nhỏ này từ một tuổi đã mất cha mẹ, cho nên chính là trẻ mồ côi. Tuổi thơ trải qua trong hắt hủi cô độc, vì ký ức chỉ dừng ở đó nên về sau thằng bé đến Hogwarts sống như thế nào thì không rõ. Nhưng một đứa nhỏ có qua khứ không yên bình như vậy hiện tại lại tỏ ra thân thiết xem trọng một người, thì nhất định là người này phải có gì đó đặc biệt với thằng bé."
Không đơn giản chỉ là người có quen biết, đứa nhỏ này tuyệt đối nghe lời cùng vô điều kiện tín nhiệm Carthmus Prince, trong khi cậu tỏ ra cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh thì anh lại có được tín nhiệm của cậu.
"Cho nên nói, dù đây là chuyện của Harry và Salazar, nhưng e rằng thái độ của Carthmus Prince sẽ ảnh hưởng đến ít nhất là một nửa quyết định của Harry!"
Nina hiểu ra, lo lắng.
"Vậy nên tính sao?" Nghĩ nghĩ, lại nói, "Nhưng nếu đối tượng là cậu Prince, không phải sẽ đơn giản hơn ư? Người ngoài biết mặt không biết lòng, nhưng Carthmus Prince dù sao cũng là do mấy người Salazar dạy dỗ hết bảy năm ở Hogwarts. Salazar là người thế nào, có thể tin tưởng hay không cậu ta nhất định biết rõ."
"Carthmus Prince mười bảy tuổi tốt nghiệp rời trường, tuy rằng nhiều năm sau đó cậu ta vẫn thường qua lại chỗ Godric, nhưng dù sao khi đó cũng còn chưa qua tuổi thiếu niên..." Lunceus lắc đầu, nói, "Thiếu niên trải đời không đủ, có tinh tường như thế nào cũng thấu không được ngụy trang của người trưởng thành. Cậu ta hiện tại đã bước vào tuổi này, em nghĩ cậu ta sẽ còn ngây thơ tin vào ấn tượng của bản thân khi vẫn còn là một thiếu niên chưa thực sự hiểu chuyện sao? Hơn nữa, quan trọng là đó có thực sự là Carthmus Prince mà chúng ta biết hay không?"
Cũng phải, Harry vốn dĩ là người của tương lai ngàn năm sau, nên sẽ không có chuyện cậu quen biết với người của thời đại này. Vậy nên nói, hoặc là người kia không phải Carthmus Prince, hoặc là, linh hồn trong thân xác đó vốn không phải của chính chủ.
Nina Weasley cúi đầu, nhăn mày lo lắng.
"Muốn điều tra không dễ, nhất là người đó!" Lunceus phiền muộn.
"Có vấn đề gì sao?"
"Ừ, nói ra thì thật xấu hổ, tuổi đời của ta đã quá sáu mươi, thực sự không nghĩ cũng sẽ có một ngày phá không nổi Bế quan bí thuật của một thằng nhóc mới hơn hai mươi tuổi. Aiii!!!"
Hôm nào đó tìm dịp kêu Salazar thử xem sao, dù gì thì trên phương diện Chiết tâm trí thuật tính cho đến hiện tại cũng chưa có ai thắng nổi y.
Lunceus sờ cằm, bắt đầu tính toán.
Việc điều tra Carthmus Prince có lẽ cần thời gian, vậy nên bọn họ phải tính chuyện trước mắt. Khoan hẵng bàn đến việc người này là ai, Harry đã không còn cha mẹ, vậy tính ra thì đối phương chính là cửa ải gia đình duy nhất của cậu ở đây mà Salazar phải vượt qua.
Nina Weasley hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, tiếng thở dài sau đó có chút nặng nề.
Bất quá, đến bữa sáng, mọi phiền muộn của bà cứ vậy bay bằng sạch, thay vào đó là bất đắc dĩ đến cực điểm, bởi vì Sazar y xuất hiện trên bàn ăn sáng với một cánh tay bó băng vải trắng toát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip