7. Biết rồi em sẽ thế / Yêu anh ngay tức thì / Như yêu mộng ngày xưa

Hai cậu bé trở lại trường, học kỳ mùa đông tiếp tục như bình thường. Harry và Tom bước đi cẩn thận trên vỉa hè đóng băng, cố gắng hết sức để không bị trượt ngã hoặc làm hỏng đôi giày đẹp duy nhất mà họ có để dùng đi học.

Cả hai bắt đầu giúp đỡ những đứa trẻ nhỏ hơn làm bài tập về nhà. Harry đã khởi xướng chuyện đó khi một trong những đứa trẻ nhờ cậu ấy giúp mình môn toán, và Tom đã miễn cưỡng tham gia chỉ vì hắn buồn chán và sẽ không để bản thân bị tước đoạt sự đồng hành của Harry. Bà Cole coi đó là một "việc vặt", nhờ đó mà sau này họ được rảnh rang hơn vì bà đã bớt cho họ vài việc phải làm. Mặc dù Tom sẽ không bao giờ nhận được sự ngưỡng mộ thuần túy như Harry nhận được, nhưng một số đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đang dần dần có thiện cảm với hắn hơn một chút.

Tom thích dạy học, và hắn biết mình rất giỏi trong lĩnh vực này. Nghiêm khắc và cẩn thận. Hắn thích khoe khoang kho tàng kiến ​​thức rộng lớn của mình, và bọn trẻ nhỏ tuổi hơn đều bị ấn tượng.

Việc hắn đã không ăn trộm bất cứ thứ gì trong một thời gian dài cũng có lợi. Tom biết Harry sẽ không ấn tượng nếu cậu ấy phát hiện ra, mặc dù Tom chỉ lấy đồ của những đứa gọi hắn bằng những cái tên khó nghe hay thô lỗ hoặc xúc phạm. Hiện tại hắn đã có đủ các thứ trong bộ sưu tập để xoa dịu bản năng chim ác của mình.

Vào một ngày thứ Năm cuối tháng Một, trên đường trở về từ nhà vệ sinh, Harry đã va phải một trong những bạn cùng lớp của họ ở gần phía trước phòng học. Đó là một cậu bé tóc vàng cao ráo mà Tom chưa bao giờ buồn nhớ tên. Tom không thể nghe thấy họ đang nói gì, nhưng cậu bé đã khiến Harry cười.

Tom nheo mắt lại.

Harry trở về chỗ ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười.

"Đó là Oliver Marlow," cậu trả lời khi Tom hỏi. Tom ghét cái âm thanh tên của một thằng con trai khác trên môi Harry.

Sau đó, Marlow bắt đầu chào hỏi Harry mỗi sáng. Và Harry cũng sẽ đáp lại Marlow, đôi khi còn dừng lại gần bàn của Marlow để trò chuyện.

Tom ghét điều đó.

Các buổi học khiêu vũ bắt buộc hàng tuần của họ bắt đầu vào tháng Hai, và Marlow cứ liên tục mời Harry làm bạn nhảy với cậu ta mặc dù mọi người trong trường đều biết Tom và Harry luôn hợp tác với nhau trong mọi việc. Harry thường từ chối, nhưng thỉnh thoảng, cậu ấy cũng đồng ý nhảy cùng một điệu để tỏ ra "tử tế".

Hắn nhìn chằm chằm với đôi mắt như sắc dao găm khi cậu bé tóc vàng xoay Harry quanh phòng trong một trong những điệu nhảy nhanh hơn. Hắn rất muốn bẻ gãy chân của Marlow để cậu ta phải ngồi ngoài và không thể nhảy trong suốt phần còn lại của năm. Harry là bạn nhảy của Tom.

Harry trở về bên cạnh hắn, vẫy tay tạm biệt Marlow.

"Tom, cậu đang lườm đấy," cậu ấy nói.

Tom nhìn Harry bằng ánh mắt không hài lòng.

"Đừng làm cậu ấy sợ hãi," Harry nói. "Mình thích cậu ấy. Cậu ấy vô hại."

Một thứ gì đó đen tối và giận dữ cào xé trái tim Tom.

"Mình không biết cậu đang nói về điều gì, Harry," Tom gắt gỏng, nghiến răng.

Harry nhướn mày.

"Bài hát tiếp theo sắp bắt đầu rồi," Tom nói một cách cộc lốc, kéo Harry vào sàn nhảy.

Vì St. James là trường nam sinh, họ phải thay phiên nhau dẫn dắt. Đến lượt Tom. Hắn xoay Harry với sự tao nhã và tốc độ gấp đôi so với người bạn nhảy trước đó của Harry. Đôi chân của họ di chuyển theo những bước nhanh như chớp, tiến rồi lùi. Harry thật ngốc nếu cậu ấy nghĩ rằng có ai khác trên thế giới này có thể theo kịp cậu như Tom.

Harry cười khi Tom hạ thấp mình.

"Cậu đang rất vui," Tom nhận xét với vẻ tự mãn. 

"Mình luôn luôn vui vẻ nhất khi ở cạnh cậu," Harry mỉm cười nói.

"Vậy thì mình tự hỏi tại sao cậu lại khiêu vũ với người khác nhỉ," Tom lạnh lùng đáp.

Harry thở dài, giành lấy vai trò dẫn dắt.

"Cậu biết đấy, một ngày nào đó cậu cũng sẽ phải khiêu vũ với những người khác thôi", Harry chỉ ra. "Bà Roberts nói rằng làm chính trị là phải biết giao thiệp rộng rãi."

Một tiếng nửa cười, nửa khịt mũi phát ra trước khi Tom kịp ngăn lại.

Âm thanh khiến Harry bật cười. Harry lập tức bịt miệng, cố gắng kìm nén nó. Cậu ấy nấc lên, run rẩy vì những tiếng cười khúc khích bị kìm nén. Đó là một cảnh tượng thật dễ thương đến nỗi Tom lại bắt đầu cười, điều này khiến Harry hoàn toàn mất kiểm soát. Chẳng mấy chốc, cả hai đều cười đến chảy nước mắt.

"Hai trò Faye và Riddle, hãy giữ thái độ nghiêm túc!" giáo viên dạy khiêu vũ của họ quở trách.

"Cô có thể mong đợi gì hơn từ những người như họ chứ, cô Young?" một giọng nói khinh khỉnh vang lên. Đó là một trong những bạn cùng lớp của họ, bạn nhảy thường xuyên của Marlow: một cậu bé với mái tóc nâu thẳng và đôi mắt xanh băng và dáng vẻ của một kẻ nhà giàu hợm hĩnh. Harry cứng đờ người, còn mặt Tom thì trắng bệch.

Tiếng chuông reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng, và lớp học kết thúc. Khiêu vũ luôn là tiết học cuối cùng của họ vào thứ Sáu, vì vậy họ đã xong việc cho tuần này.

"Harry, đợi đã!"

Marlow chạy đến bên cạnh Harry khi họ rời khỏi hội trường.

"Mình không biết Ed lại nói như vậy, nếu không mình đã dẫm lên chân cậu ấy mạnh hơn rồi," Marlow nói.

"Cậu nói 'Ed' hả, Marlow?" Tom hỏi, lịch sự nhưng sắc bén.

Khuôn mặt của Marlow đỏ bừng.

"Đúng vậy, Riddle," cậu ấy nói một cách phòng thủ. "Edward Leyland. Bọn mình là bạn từ nhỏ, và mình rất xin lỗi. Trước đây mình chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy thô lỗ như vậy."

"Không sao đâu, Oliver," Harry nhẹ nhàng nói . "Cậu không cần phải xin lỗi thay cho cậu ấy."

"Mình nghĩ cậu ấy chỉ đang ghen tị thôi," Marlow nói.

"Ghen tị với điều gì?" Harry nói một cách khó tin.

Marlow nhún vai.

"Thì tại hai cậu đã khiêu vũ vòng vòng quanh tất cả mọi người rồi còn gì," cậu ấy nói một cách trêu chọc.

Harry đảo mắt.

"Dù sao thì, mình không chỉ đến đây để nói về Leyland. Mình muốn mời hai cậu đến Tottenham Palais vào cuối tuần tới. Hôm đó là sinh nhật của mình, và mình đang lên kế hoạch tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ tại hội trường của họ. Một vài bạn nữ từ trường St. Cecilia cũng sẽ có mặt, nên chúng ta sẽ không bị ép phải nhảy với nhau," Marlow nói với một tiếng cười khúc khích.

"Leyland có đến không?" Tom hỏi.

Khuôn mặt Marlow trở nên căng thẳng.

"Xin lỗi, Riddle, nhưng cậu ấy là bạn từ nhỏ của mình. Mình không thể không mời cậu ấy. Mình hứa sẽ có rất nhiều người khác. Hai người có thể tránh xa nhau."

"Vậy thì..."

"Bọn mình rất vui khi được đến," Harry ngắt lời Tom. "Cảm ơn vì đã mời bọn mình, Oliver."

"Mình cũng sẽ rất vui khi được gặp hai cậu ở đó," Marlow nói, tươi cười háo hức. "Chúng ta sẽ gặp nhau lúc 6 giờ tối. Tottenham Palais! Đừng quên nhé. Mình sẽ gửi thiệp mời sớm thôi."



"Chúng ta không có tiền để mua quà," Harry hoảng hốt.

"Giờ thì cậu mới nghĩ đến chuyện này à, đồ ngốc?" Tom khinh khỉnh nói.

"Con trai bằng tuổi bọn mình thì thích cái gì cơ chứ?!" Harry nói. "Ý mình là... con trai bằng tuổi bọn mình mà có tiền ấy."

"Sao mình biết được? Đây là ý tưởng của cậu mà," Tom chỉ trích.

"Mình sẽ đan cho cậu ấy một chiếc khăn quàng cổ," Harry nói, giật lấy một trong những chiếc kim đan của mình với vẻ mặt hăm hở.

"Tuyệt đối không," Tom lập tức gắt lên, vừa vì việc đan lát của Harry không thích hợp để mọi người nhìn thấy, vừa vì Tom không muốn ai khác ngoài mình mặc đống đồ đan xấu xí của Harry. Hắn tịch thu cây kim.

"Giúp mình với, Tom," Harry nài nỉ.

"Chúng ta hãy đến cửa hàng ở góc phố xem có gì ở đó không đã."

Sau khi được sự cho phép của bà Cole, họ đi đến đó. Mấy người đàn ông vẫn đang hút thuốc mặc cho thời tiết không mấy dễ chịu. Hơi thở nghi ngút của họ và khói thuốc lá tạo ra một thứ gì đó giống như sương mù. Tom và Harry dừng lại vài phút bên ngoài, xem bản tin trên TV, trước khi đi vào trong.

Harry xem lướt qua các kệ hàng với vẻ mặt thất vọng.

"Các cháu vừa nói một bữa tiệc khiêu vũ à?" Bà Roberts có vẻ hào hứng hơn cả hai người họ. ""Hai đứa có thành thạo điệu foxtrot không?"

Tom nhún vai.

"Cũng tàm tạm," hắn nói.

"Sao hai đứa không biểu diễn thử xem?"

"Ở đây không đủ chỗ để làm việc đó, bà ạ," Tom chỉ ra.

"Vậy thì một điệu waltz. Điệu đó có bước nhảy đơn giản và đẹp. Và ta nghĩ Harry thân yêu sẽ thích điệu này," bà nói và nháy mắt. "Nó được gọi là điệu Waltz Người Đẹp Ngủ Trong Rừng."

Harry lập tức quay phắt lại. Tom còn tưởng cậu ấy không nghe thấy gì cơ chứ.

"Người Đẹp Ngủ Trong Rừng ạ?" cậu ấy thốt lên một tiếng nho nhỏ đầy phấn khích.

Harry Faye, vị Thánh Bảo Hộ cho Những Người Hâm Mộ Truyện Cổ Tích, Tom nghĩ thầm để tự giải trí.

"Đúng vậy," bà Roberts nói với vẻ đắc ý. "Nguyên gốc do Tchaikovsky sáng tác, nhưng ta chỉ có bản phối piano do Rachmaninoff soạn lại thôi. Điệu waltz này được sáng tác cho buổi biểu diễn ballet Người Đẹp Ngủ Trong Rừng, lần đầu tiên được trình diễn tại Nhà hát Mariinsky ở St. Petersburg, Nga."

Bà lật giở các đĩa nhạc, thốt lên một tiếng "a ha!" nhỏ khi tìm thấy nó. Bà đặt nó lên máy ghi âm, và nó bắt đầu quay.

Không còn lựa chọn nào khác, Harry và Tom cúi chào nhau, bắt đầu điệu nhảy. Âm nhạc nổi lên: mơ mộng và sôi nổi. Nó gần như ngay lập tức khiến đôi mắt Harry ánh lên nụ cười. Tom bắt đầu dẫn bước, mặc dù Harry đã giành lấy vai trò đó ở nửa chừng điệu nhảy. Họ xoay vòng một cách dễ dàng như thể có những cột khí nâng đỡ bên dưới. Harry xoay Tom, khiến Tom bật cười.

"Tuyệt vời," bà Roberts nói, vỗ tay khi họ kết thúc điệu nhảy.

Tom cúi chào kiểu cách một chút. Hắn thích nhảy cùng Harry: xoay vòng và phối hợp các bước nhảy với nhau. Nó tạo ra một cảm giác đồng bộ tương tự như khi phép thuật của họ đan xen vào nhau.

"Thêm một bài nữa," bà Roberts yêu cầu. "Một chút Chopin. Opus 64 số 2."

Không hề khó khăn khi phải nhảy lại với Harry. Tom đưa tay ra, và Harry nắm lấy tay anh với một nụ cười rạng rỡ. Bản nhạc phát ra từ máy ghi âm hợp gu của Tom hơn nhiều, u tối và quyến rũ. Tom lấy lại vị trí dẫn dắt từ Harry, dẫn dắt bước chân của họ trong nhịp ngừng và lướt đặc trưng của điệu waltz truyền thống. Họ tăng tốc để phù hợp với nhịp độ. Cả hai xoay quanh nhau ở giữa phòng. Tom nhấc bổng Harry lên chỉ để cho vui, xoay cậu một vòng rồi đặt xuống, khiến Harry cười khúc khích.

Một bài nữa biến thành hai với Valse Romantique của Debussy, rồi ba bài. Bà Roberts bật cho họ nghe một trong những bài yêu thích khác của bà: Danse Macabre. Harry giành lại thế chủ động, đôi mắt cậu bừng sáng từ bên trong như những ngọn nến cầu nguyện. Bước chân của họ trở nên nhanh đến chóng mặt khi nhạc tăng tốc. Cuối cùng, điệu  waltz của họ chuyển thành một điệu nhảy tự do ngẫu hứng khi nhịp đô của bài hát trở nên quá khó để bắt kịp. Tom cố gắng hết sức để theo kịp bước chân của Harry, phép thuật của họ lách tách trong không khí giữa cả hai, giúp họ hòa hợp với nhau. Hai người trở lại bên nhau khi nhạc chậm lại, thở không ra hơi. Bà Roberts dành cho họ những tràng pháo tay khi bài hát cuối cùng cũng kết thúc.

Sau bài Danse Macabre, họ chuyển sang trình diễn cho bà Roberts xem một vài điệu nhảy dân gian mà họ đã học được. Những điệu nhảy đó hơi khó hơn vì có nhiều động tác vỗ tay, dậm chân, nhảy lò cò, đi vòng tròn và xoay người cần phải nhớ hơn. Họ nhảy hơi gượng gạo, cố gắng nhớ các bước khi nhảy. Harry vấp ngã, và Tom đỡ được cậu ấy, biến nó thành một động tác hạ bạn nhảy ngẫu hứng. Harry cười, vòng tay ôm lấy vai Tom.

Họ quá say mê khiêu vũ đến nỗi không nhận thấy cánh cửa của cửa hàng mở ra. Tom đang xoay Harry thì bị một bàn tay nặng nề đẩy mạnh. Hắn ngay lập tức lùi lại, sẵn sàng tấn công nhanh chóng trước khi túm lấy Harry và bỏ chạy.

Đó là một trong những người đàn ông thường xuyên hút thuốc ở bên ngoài. Một người đàn ông cao lớn với mái tóc hoa râm, đôi mắt đờ đẫn, má đỏ au và những vết bầm tím trên mặt. Rõ ràng trước đó hắn ta đã tham gia đánh nhau. Một đối thủ dày dạn kinh nghiệm.

Harry bước vào giữa Tom và người đàn ông, cơn giận dữ bảo vệ hiện rõ trên khuôn mặt. Những lọ thuốc thủy tinh trên kệ bên trái bà Roberts bắt đầu rung chuyển một cách đáng sợ.

Tom kéo tên ngốc nhỏ kia ra đằng sau mình, lùi lại để tạo khoảng cách giữa họ và người lạ.

"Harold, anh đang làm cái gì vậy?" Bà Roberts hỏi một cách gay gắt.

"Bà đang khuyến khích sự đồi trụy đấy à, Rebecca?" Harold vặn lại. Hắn ta nói một từ lăng mạ mà Tom không nhận ra trước khi nhổ nước bọt xuống đất gần chân Tom và Harry. Tom run lên vì tức giận và sợ hãi. Nếu không phải vì Harold to lớn hơn hắn rất nhiều thì hắn đã phản đòn rồi.

Tiếng thủy tinh kêu lách cách càng lúc càng lớn, chai lọ va chạm vào nhau tạo ra hiệu ứng âm thanh giống như tiếng lục lạc của rắn đuôi chuông. Tom nắm lấy tay Harry để an ủi.

Ở đây có quá nhiều nhân chứng.

Hắn siết chặt tay Harry, và đóng chai lọ dừng lại.

"Hai đứa nó mới bảy tuổi thôi, Harold. Chúng chỉ là trẻ con. Chúng không hiểu anh đang nói gì đâu. Để chúng yên đi."

Tom tám tuổi, nhưng chỉ là hình thức.

"Vậy thì tôi sẽ nói cho chúng biết," Harold nói với đôi mắt híp lại. Hắn ta gồng nắm đấm một cách đe dọa. "Con trai chỉ nhảy với con gái, thế thôi. Hiểu chưa?"

Tom và Harry gật đầu, đồng lòng trong mong muốn khiến người đàn ông ngừng chú ý đến họ. Người đàn ông mỉm cười.

"Đó. Dễ thôi. Đừng có quên."

Tất cả niềm vui từ việc khiêu vũ đều tan biến. Harold mua một gói thuốc lá. Bà Roberts trông như thể muốn từ chối phục vụ hắn ta, nhưng cửa hàng không đủ khả năng làm điều đó vì những khoản chi trả; cả Tom và bà Roberts đều biết điều đó.

Khi Harold đi ra ngoài, hắn giả vờ lao vào Harry và Tom, cười khinh bỉ khi cả hai cậu bé giật mình lùi lại mạnh đến mức suýt ngã.

Tom lạnh người vì tức giận - hắn có thể cảm nhận được cơn thôi thúc bạo lực đang dâng lên trong người như một trận tuyết lở - không thể tránh khỏi và ngột ngạt.

Harold đi ra ngoài, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó.

"Các cháu không làm gì sai cả," bà Roberts nói. "Các cháu nhảy rất đẹp. Người đàn ông đó chỉ là một tên độc ác và ngu dốt."

Tom nhún vai, không thể xua đi cảm giác sợ hãi đã chiếm lấy mình.

"Ta xin lỗi," bà ấy nói.

"Không sao đâu, bà Roberts," Harry trả lời. "Thật ra cháu không thấy món đồ nào mà cháu nghĩ Oliver sẽ thích cả, nên bây giờ Tom và cháu sẽ quay lại Wool ạ."

"Các cháu có thể sử dụng lối ra hẻm bên hông," bà ấy nói. "Để không phải đi qua đám người bên ngoài đó nữa."

Họ gật đầu biết ơn.

Hắn và Harry rời khỏi cửa hàng.

Tom đợi cho đến khi họ đã cách đủ xa để hành động. Hắn kéo Harry vào một con hẻm khác để hai người có thể nhìn thấy những người đàn ông bên ngoài cửa hàng, nhưng cả hai thì vừa khuất tầm nhìn. Hắn tập trung vào người đàn ông đã đẩy mình ra khỏi Harry. Harold đang cố gắng đánh chiếc bật lửa để châm điếu thuốc lá.

Tom với lấy ngọn lửa sức mạnh bên trong mình. Nó trào ra, mạnh hơn hắn dự định. Chiếc bật lửa nổ tung, đốt cháy bàn tay Harold và bắn ra những tia lửa bốc lên trong không khí.

Harold hét lên, bạn bè của hắn ta tán loạn như những mẩu vụn bánh mì.

"Tom," Harry thở hổn hển. Harold rên rỉ ở đằng xa.

"Hắn ta sẽ không chết đâu," Tom biện minh. "Nhưng hắn không có quyền đe dọa bọn mình."

Harry im lặng một lúc lâu.

"Hắn ta là kẻ bắt nạt và thô lỗ. Và hắn sẽ làm hại chúng ta nếu hắn ta nghĩ rằng hắn có thể thoát tội," Harry chậm rãi thừa nhận. "Mình chắc chắn hắn ta sẽ ổn thôi."

Tom mỉm cười, đan các ngón tay mình vào các ngón tay Harry.

Họ trở về Wool, leo lên cầu thang về phòng ngủ của mình. Harry đóng cửa lại, và cuối cùng, sự căng thẳng cũng rời khỏi cơ thể họ. Hai người chất đống chăn và ôm nhau trên giường của Tom như những chú gấu con.

"Tại sao người đàn ông đó lại tức giận như vậy?" Harry hỏi, dùng ngón tay vuốt ve trái tim được khâu của Moony. "Bọn mình chỉ đang khiêu vũ thôi mà."

"Mình không biết," Tom nói, ngước mắt khỏi cuốn nhật ký nơi hắn đang phác họa hai dáng người trong một điệu waltz.

Harry rúc vào gần hơn. Tom vòng tay ôm lấy cậu ấy.

"Mình sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì xảy ra với cậu đâu, Tom," Harry thú nhận bằng thứ ngôn ngữ pha trộn giữa tiếng Anh và tiếng rắn đã trở thành ngôn ngữ riêng của họ. "Nếu người đàn ông đó dám động tay vào cậu, mình sẽ làm vỡ tất cả đống đồ thủy tinh đó và ném chúng vào mặt hắn để chúng ta có thể chạy trốn."

Từ Harry, vị Thánh Bảo Hộ của Những Giải Pháp Phi Bạo Lực Để Giải Quyết Các Vấn Đề, đó thực sự là một tuyên bố.

Tom hôn lên trán Harry.

"Nghe thật yên tâm," hắn chân thành nói.

Phép thuật của Harry che chở Tom một cách bảo vệ, và Tom đắm mình trong đó.

_
_
_

Họ đã nhắc lại vấn đề về món quà của Oliver vài ngày sau đó.

"Không có cách nào khác. Chúng ta phải sử dụng phép thuật của mình thôi," Tom nói.

Harry cau mày suy nghĩ.

"Có lẽ chúng ta có thể tặng cậu ấy một hộp băng gạc," Harry nói. "Giờ mình làm băng gạc nhanh lắm."

Tom lắc đầu.

"Chẳng phải như thế có hơi... mang tính đe dọa sao?" Hắn chỉ ra.

"Mình đoán vậy," Harry hờn dỗi nói. "Nếu cậu hẹp hòi."

Tom bật cười.

"Có lẽ chúng ta có thể tặng cậu ấy một chiếc đèn?" Harry nói.

"Chúng ta vẫn chưa tìm ra cách để làm cho nó tồn tại vĩnh viễn mà," Tom nói.

"Nếu chúng ta truyền một lượng lớn phép thuật vào đó thì sao? Có lẽ nó sẽ tồn tại đủ lâu để chúng ta không phải lo lắng về nó nữa." Harry cắn môi. "Chiếc đèn tồn tại lâu nhất là được bao lâu?"

"Có một cái tồn tại được một tuần," Tom nói, nới lỏng chiếc khăn quàng cổ và nằm dài ra. "Nhưng không lâu hơn. Tuy nhiên, như cậu đã nói, bọn mình chưa bao giờ dồn toàn bộ sức mạnh vào nó, nên khả năng có thể lâu hơn nhiều."

"Mình luôn nghĩ rằng dồn toàn bộ sức mạnh của chúng ta vào đó thì sẽ chỉ làm cho nó sáng hơn thôi," Harry thừa nhận.

"Mình cũng vậy," Tom thở dài.

"Hay là bọn mình bảo Oliver trả lại cho bọn mình bất cứ khi nào nó cần sạc lại, chỉ là đề phòng thôi?" Harry nói.

"Như thế có vẻ kỳ quặc lắm. Thật lòng mà nói, chỉ cần nó tồn tại được hơn một tháng thì sẽ ổn thôi. Bọn mình có thể nói là nó hết pin. Nhưng, còn vấn đề là nó có thể bay lơ lửng xung quanh nữa. Đồ vật bình thường không làm thế. Bọn mình không thể để ai phát hiện ra nó là phép thuật được."

Harry trầm ngâm suy nghĩ.

"Nếu chúng ta cho nó vào một cái lọ thủy tinh thì sao?" cậy ấy nói. "Chúng ta có thể trang trí nó bằng một ít hoa và lá cây ép khô và nói rằng nó là một fairy."

"Nghe thật là... dễ thương," Tom chế nhạo.

Môi Harry giật giật.

"Một số người thích những thứ dễ thương," cậu ấy chỉ ra. "Có lẽ chúng ta thậm chí có thể thử làm một đôi cánh bằng giấy và dán nó vào chiếc đèn."

Tom nhăn mặt ghê tởm, và Harry bật cười.

"Mình đã ép một ít hoa trong khu vườn ở dưới tấm nệm của mình rồi," Harry nói. "Mình sẽ xem liệu có bông nào đẹp không."

"Để mình làm việc đó cho. Cậu đi hỏi Cook xem chúng ta có cái lọ thủy tinh dự phòng nào không—bà ấy sẽ đồng ý nếu là cậu hỏi."

_
_
_

Vào thứ Bảy, ngày tổ chức sinh nhật của Marlow, Harry và Tom đã ăn mặc chỉnh tề trong bộ quần áo đi lễ nhà thờ của họ. Cả hai rửa mặt thật sạch để trông tươi tắn và thoa vaseline của bà Cole lên môi để tránh bị nứt nẻ trong thời tiết mùa đông hanh khô. Họ đánh bóng giày và ủi phẳng áo khoác len, quần ống chẽn và tất đen. Tom mất hơn hai mươi phút để chải tóc cho Harry, đảm bảo mọi lọn tóc đều nằm gọn gàng. Hắn nhanh chóng tạo kiểu cho mái tóc gợn sóng của mình bằng một chút nước. Họ mặc vest và dây đeo quần, Tom thắt cà vạt của mình một cách thanh lịch trước khi sửa lại chiếc cà vạt mà Harry đã cố gắng thắt. Hai người xắn tay áo và cạp quần lên, cố gắng che giấu việc quần áo của họ rộng thùng thình và không vừa vặn như thế nào.

Khi Tom cuối cùng cũng cho rằng mọi thứ đều hoàn hảo, họ mặc áo khoác mùa đông và đi xuống cầu thang, Harry cầm túi đựng quà của Marlow. Họ không có một xu dính túi, nhưng Tom thề rằng họ sẽ không thua kém bất kỳ đứa trẻ nào khác ở đó.

"Hai đứa trông rất lịch sự," bà Cole nhận xét khi họ bước xuống cầu thang.

"Cảm ơn bà, bà Cole," Harry lễ phép nói.

"Các cháu có cách để đến đó chưa?" Bà Cole hỏi. Mặt bà ửng đỏ, hơi loạng choạng khi mở cửa cho họ. Bà có lẽ đã uống một chút rượu gin.

"Dạ có. Một trong những người bạn của chúng cháu sẽ đến đón," Tom nói dối, gấp gọn tấm thiệp mời để cất vào túi.

"Tốt lắm. Chúc các cháu vui vẻ và đừng về quá muộn đấy nhé," bà ấy nói.

Harry và Tom gật đầu trước khi bước ra ngoài.

Tom kéo họ vào con hẻm gần nhất.

"Cậu chắc chắn là cậu làm được chứ, Harry?"

Harry gật đầu. "Nhưng mình cần xem lại bức ảnh đã."

Tom mở thiệp mời ra, một tấm bưu thiếp chụp hình Tottenham Palais. Harry nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt tập trung cao độ. Cậu ấy định thử đưa cả hai người đến đó bằng cách dịch chuyển tức thời.

Tom cũng nghi ngờ, nhưng hắn không muốn nói ra và  làm gián đoạn sự tập trung của Harry. Harry mới chỉ dịch chuyển tức thời một lần, và đó là một địa điểm mà cậu đã từng thấy trước đó. Cả hai đều chưa từng đến Tottenham Palais và nơi đó có lẽ ở xa hơn nhiều so với một mái nhà. Họ rời đi trước khi bữa tiệc bắt đầu hai tiếng, phòng trường hợp Harry không làm được, và họ sẽ phải tìm một cách khác để đến đó.

Sau mười phút nhìn chằm chằm vào tấm bưu thiếp và nhắm mắt lại, Harry đã cố gắng dịch chuyển tức thời họ.

Mặt đất lao tới như thể Tom đang rơi xuống, tạo ra cảm giác buồn nôn trong dạ dày . Tai hắnđiếc đặc, kêu ong ong như tiếng còi báo động. Hắn cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt trong một nắm tay khổng lồ.

Tiếng ong ong trong tai đột ngột dừng lại. Tom chớp mắt, hầu như không thể kìm nén được cơn buồn nôn.

Tom nhìn xung quanh, không nhận ra khung cảnh. Họ chắc chắn không còn ở bên ngoài Wool nữa. Harry đang dựa vào tường, trông tái mét. Ít nhất thì họ vẫn ở cùng nhau và tay chân vẫn còn nguyên vẹn.

"Mình xin lỗi, Tom," Harry nói, kéo dây đeo của túi quà lên tới khuỷu tay. "Mình không biết mình đã đưa chúng ta đến đâu nữa."

"Thế thì chúng ta hãy tìm hiểu xem sao, Harry của mình," Tom nói, hào hiệp đưa tay cho Harry.

—————————————————————
—————————————————————

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn bạn vì đã đọc! Hy vọng bạn thích chương này! Nếu bạn thích, hãy cân nhắc việc để lại bình luận hoặc lời khen <3

Tôi đã tạo một danh sách phát trên Spotify với những bài hát yêu thích của Harry và Tom (những bài hát đã xuất hiện trong câu chuyện cho đến hiện tại / sẽ xuất hiện trong tương lai), vì vậy nếu bạn muốn nghe bất kỳ bài hát nào mà họ đã nhảy, chỉ cần nhấp vào link: https://open.spotify.com/playlist/5Vs0bTMzZ9HdwrXsfNmCDl?si=651bd88f3f6c46d3&nd=1&dlsi=2ab15e9ae9dc49a5! Tottenham Palais thực sự là một hội trường khiêu vũ. Tiếp theo, hai cậu bé sẽ lạc đường.

Cảm ơn tất cả các bình luận và lời khen <3 Tôi vô cùng trân trọng điều đó.

Tôi cũng có một thông báo cá nhân thú vị. Hômnay tôi vừa trúng tuyển vào trường y!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip