Chương 1: Bánh Xe Bất Tận

Hagrid dắt Harry ra khỏi "Flourish and Blotts", chồng sách giáo khoa mới tinh đã được xếp gọn trong một chiếc túi vải có phép thuật. Harry vẫn còn mải nghĩ về những cuốn sách kỳ diệu vừa thấy - cuốn "Sinh Vật Huyền Bí và Nơi Tìm Ra Chúng" thậm chí còn cố gặm ngón tay cậu khi lật trang đó!- chúng thật kỳ diệu làm sao, cậu lâng lâng như đang mơ.

"Giờ ta phải mua đũa phép cho cháu, nhưng trước hết..."

Hagrid đột nhiên dừng lại, mũi hếch lên đánh hơi.

"Cái mùi caramel pha lẫn pháo hoa này... chắc hẳn có tiệm mới khai trương!"

Ngay lúc đó, dường như chứng minh cho lời của bác Hagrid, âm nhạc vang lên, như một bản giao hưởng của violin, piano và saxophone, âm nhạc hay và tiếng ồn ào của đám đông trước tiệm khiến tâm trạng hai bác cháu đều cảm thấy tò mò.

"Harry, là bên đó..."

Harry ngước nhìn theo hướng Hagrid chỉ và mắt cậu bừng sáng. Một cửa tiệm lấp lánh như kho báu vừa mở cửa, trang trí cầu kỳ hơn bất cứ thứ gì cậu từng thấy. Một "tháp sâm panh" cao ngất bằng pha lê với chiếc ly kỳ diệu tự động xuất hiện để bất cứ ai cũng có thể lấy một ít và mang đi, bánh macaron ngọt ngào được đựng trong những bong bóng xà phòng trong suốt bay vòng quanh tháp và chỉ khi có ai dùng accio lên chúng, chúng mới bay lại gần. Từng chùm bong bóng vàng và hồng bay lơ lửng trong không khí, vỡ tan thành những hạt kim tuyến lấp lánh.

Nhưng đó chưa phải thứ kỳ lạ nhất.

Ngay lối vào, một con slime màu cam nhầy nhụa đang lắc lư theo điệu nhạc. Thân hình trong suốt như thạch của nó phát ra ánh sáng nhấp nháy mỗi khi di chuyển. Đặc biệt hơn, từ cơ thể nó liên tục nhả ra những viên kẹo hình sao bạc, rơi vào tay những vị khách hiếu kỳ. Một viên kẹo bay về phía Harry, cậu bắt lấy và ngạc nhiên trước vẻ lấp lánh của nó, cậu bỏ vào miệng, vị cam thanh mát khiến một đứa trẻ cô đơn ít khi được ăn kẹo cảm thấy hạnh phúc trong thoáng chốc. Bác Hagrid cũng nhanh chóng lấy ra 1 cốc sâm panh, một tay cầm macaron đưa cho Harry, một tay cầm cốc.

"Đứa trẻ, hãy ăn thử cái này, ta thấy nó rất ngon, ý ta là..."

Hagrid vụng về đưa tay gãi đầu, dường như hơi lúng túng vì chọn lựa từ ngữ sao cho Harry không thấy tủi thân.

"Con còn quá nhỏ để uống sâm panh, để lát ta mua cho con một cây kem hạt dẻ đền bù"

Harry đầy cảm động nhận bánh, trong lòng Harry, Hagrid thật tốt bụng và ấm áp, vị ngọt xa lạ trên đầu lưỡi khiến cậu tạm thờiquên đi đau khổ phải chịu trước đây.

Cuối cùng hai bác cháu cũng nhận ra âm nhạc đến từ đâu, đám đông chủ yếu đến đây vì nó. Bên cạnh, một "búi len đa sắc" to bằng quả bí ngô đang biểu diễn âm nhạc kỳ lạ. Nó có hàng trăm sợi len màu sắc khác nhau, nó giơ ra mấy sơi len như những xúc tua, gảy lên sợi len trên cơ thể , chúng phát ra âm thanh như một bản giao hưởng thu nhỏ. Cậu nghe mọi người xung quanh thì thầm:

"Nó quá kỳ lạ, là một thần chú sao?"

"Không, rõ ràng là một sinh vật huyền bí, ngươi biết đó, Nhật Báo Tiên Tri đã chính thức thông báo có nhiều sinh vật huyền bí kỳ lạ chưa từng được phát hiện nay lại xuất hiện với số lượng lớn"

"Mẹ ơi, nó đáng yêu quá"

Cậu chuyển mắt sang biển hiệu, cánh cửa gỗ mạ vàng đang mở nhưng lại có sợi dây đỏ chắn ngang báo hiệu chủ nhân chưa chính thức khai trương. Phía trên treo một tấm biển lơ lửng trong không trung, trên đó ghi những dòng chữ phát sáng: "Bình Mù Kỳ Bí – Định Mệnh Trong Tay Bạn." Qua cánh cửa là một màng trong suốt như tấm lụa satin, nhưng lại không thể thấy bên trong.

"Bác Hagrid, cửa hàng đó bán gì thế ạ?"

Harry tò mò hỏi.

Hagrid chưa kịp trả lời thì chú slime màu cam đang phát kẹo bất ngờ nhảy chồm lên, cắn lấy vạt áo của Harry và kéo cậu vào bên trong cửa hàng.

 "Này! Từ từ đã!" 

Harry hốt hoảng kêu lên, nhưng con slime đã quyết định xong – cậu chính là khách hàng đầu tiên của ngày khai trương. Hagrid định túm Harry liền bị búi len sắc màu chặn lại. Nó bất chấp kéo cậu qua dải ruy băng, ngay lúc cậu nghĩ cậu sẽ bị chặn lại thì dải ruy băng như bị một cây kéo vô hình cắt phăng. Cậu thuận lợi vào bên trong.

Bên trong quán rất rộng rãi, căn phòng hình tròn với kiến trúc gỗ mạ đồng và vàng cùng chiếc trần cao vút giống như một nhà thờ, nhưng Harry choáng ngợp với rất, rất nhiều những chiếc bình đang lơ lửng. Có cái trắng, xanh, hồng và tím, giữa một không gian tràn ngập những ánh sáng huyền ảo, một chàng trai trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh lấp lánh đang đứng sau quầy. Một bộ quần áo vintage nhẹ nhàng với áo trắng và gile màu nâu cafe.

Cậu ta nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Hoan nghênh đến cửa hàng Bình Mù Vận Mệnh. Xem ra nhân viên bán hàng của chúng tôi đã chọn cậu làm vị khách may mắn đầu tiên của cửa hàng "

Vừa nói, cậu ta vừa nhìn chú slime đang bám chặt lấy mái tóc rối bù của Harry với ánh mắt tán thưởng. Harry thì bất ngờ đến mức không quan tâm đến trên đầu có một con slime nhây nhớt. Đến khi chủ quán nói chuyện cậu mới hoàn hồn.

"Cháu... cháu... không có ý bước vào đây... Cháu xin lỗi, cháu sẽ ra ngay ạ"

Lúc này cậu mới để ý người bên cạnh chủ quán.

Bên cạnh chàng trai là một người có vẻ ngoài kỳ quái: một kẻ khoác áo chùng đen, đeo mặt nạ mỏ quạ của bác sĩ dịch hạch thời Trung cổ. Hắn đứng lặng lẽ sau quầy thu ngân, bàn tay mang găng đặt ngay ngắn trên quầy, tỏa ra một luồng khí bí ẩn khiến Harry hơi rùng mình. Hắn hiển nhiên lạc lõng giữa không gian sắc màu của quán. Hắn ta "nói", giọng trầm thấp:

"Harry Potter, ở đây có thứ mà cậu muốn, tất cả"

Harry nghe được thì hơi bàng hoàng. Cậu có chút không tin, theo bản năng muốn hỏi Hagrid, vừa hay thấy Hagrid bước vào. Gương mặt ông ấy có chút khó chịu.

"Bình mù vận mệnh à? Nghe thật giống mấy trò lừa đảo của Mundungus ấy. Harry, quán này thật bất lịch sự, ta nghĩ họ chỉ lừa đảo thôi"

Gã đàn ông mặt nạ mỏ quạ đáp bằng giọng nói trầm thấp lạnh nhạt:

"Quán chúng tôi đảm bảo chất lượng đi đôi với giá thành, bình mù của chúng tôi không hề có bình rỗng. Bên trong có đủ loại đồ, trang bị cùng dược liệu và thành phần chế tạo, dù nó có hiếm đến đâu chúng tôi đều bỏ vào. Xin hãy tin tưởng vào chúng tôi, chúng tôi là thương nhân đã đăng ký chính thức ở Bộ Pháp Thuật"

Hagrid dù không tin tưởng vô Bộ Pháp Thuật nhưng nghĩ đến những thương nhân ở Hẻm Xéo hẳn cũng không cho một kẻ lừa đảo vào đây. Nên cũng xuôi xuôi.

Lúc này chủ quán mới nói:

"Về vấn đề nhân viên chúng tôi chủ động kéo khách, chúng tôi thật xin lỗi, chúng tôi sẽ đền bù bằng cách chuyển toàn bộ số lương tháng này của cậu ấy cho quý khách"

Chú slime màu cam nghe vậy mặt đầy ủ rũ, đôi mắt to tròn long lanh chực khóc, phát ra tiếng kêu như cún con. Hagrid hơi mủi lòng:

"Thôi, tôi không cần bồi thường. Quán mấy người rốt cuộc bán cái gì?"

"Quý khách vui lòng đọc bảng luật lệ bên cạnh ạ"

Hai người đến cạnh cái bảng lớn bên cạnh.

Hệ Thống Phân Cấp Trang Bị

Các vật phẩm trong bình mù được chia thành các cấp độ:

Phổ Thông - Màu Trắng: Những vật phẩm thông dụng, dễ kiếm, không có hiệu ứng đặc biệt.

Hiếm - Màu Xanh: Trang bị có chút hiệu ứng đặc biệt hoặc mang tính thẩm mỹ cao.

Siêu Hiếm - Màu Tím: Vật phẩm mạnh hơn với khả năng độc đáo.

Truyền Thuyết - Màu Cam: Những món đồ cực kỳ mạnh mẽ và có tác động lớn đến người sở hữu.

Huyền Thoại Cổ Đại - Màu Đỏ: Những vật phẩm gần như không thể quay ra, mang lại sức mạnh vô song.

Giá Cả Các Loại Bình Mù:

Bình Thường - 1 Galleon: Tỉ lệ ra đồ Phổ Thông cao, cơ hội rất thấp để trúng đồ Hiếm.

Bình Hiếm - 5 Galleon: Tăng tỉ lệ ra vật phẩm Hiếm, có cơ hội nhận Siêu Hiếm.

Bình Siêu Hiếm - 10 Galleon: Đảm bảo nhận ít nhất một vật phẩm Siêu Hiếm.

Bình Huyền Thoại- 100 Galleon: Ra vật phẩm Siêu Hiếm trên mỗi hộp. Cơ hội cao nhận vật phẩm Truyền Thuyết.

Bình Huyền Thoại Cổ Đại - 200 Galleon: Có cơ hội cực thấp để trúng vật phẩm Huyền Thoại Cổ Đại.

Ưu Đãi Mua bình mù

Giới hạn mua: 10 bình mỗi tuần

Bình thứ 10 nhận được phần thưởng nhân đôi. Nếu bình cuối ra món Truyền Thuyết trở lên, sẽ nhận được 1 món tương tự nhưng có giá trị thấp hơn 1 bậc.

Lò Soul Converter 3000 – Hệ Thống Phân Giải Vật Phẩm

Chức năng: Lò Soul 3000 là thiết bị đặc biệt giúp phân giải các vật phẩm không thể giao dịch thành Điểm Tâm Linh (Soul Points), dùng để mua vật phẩm khác.

Cách Hoạt Động: Đưa vật phẩm vào Lò Soul 3000, chọn chế độ phân giải.

Nhận lại Điểm Tâm Linh dựa trên giá trị vật phẩm:

Phổ Thông → 10 Điểm Tâm Linh

Hiếm → 50 Điểm Tâm Linh

Siêu Hiếm → 200 Điểm Tâm Linh T

Truyền Thuyết → 1000 Điểm Tâm Linh

Huyền Thoại Cổ Đại → Không thể phân giải

Tỉ Lệ Lỗi: 5% cơ hội xảy ra sự cố

Giá bình tính theo điểm Tâm Linh:

Bình Thường: 100 điểm

Bình Hiếm: 500 điểm

Bình Truyền Thuyết: 10000 điểm

Harry đọc xong có chút hơi chóng mặt. Cậu lấy can đảm hỏi thẳng chủ quán:

"Ở đây có món hồi sinh người đã mất không ạ?"

Đối mặt với đôi mắt xanh ngọc dường như ánh lên hi vọng, chủ quán cười:

"Trong bình có tất cả, chỉ có thứ cậu không nghĩ ra, không có thứ nó không có"

Cậu vui vẻ đến mức gấp gáp, dường như nhảy cẫng lên, Hagrid nghe xong có chút không tin nhưng nhìn Harry vui như vậy, Hagrid lại hơi lưỡng lự có nên để cậu có một hi vọng dối trá không.

Hagrid chỉ cười an ủi.

"Ừm, nếu con muốn thử vận may... thì cứ thử một bình xem sao"

Harry nuốt khan, bàn tay siết chặt 10 Galleons trong túi áo, cậu quyết định mua một bình Siêu Hiếm. Theo như cậu tính toán, hồi sinh người chết là một cái giá đắt, bình Phổ Thông và Hiếm bình thường khó mở ra. Cậu cẩn thận đặt 10 đồng xu vàng lấp lánh lên mặt bàn, đây là hi vọng hồi sinh bố mẹ. Trơ mắt nhìn gã đàn ông quái dị thu hết chúng vào tay áo.

Chủ quán cười:

"Mau chọn bình đi, cậu được chọn một bình tím"

Harry ngước mắt, đôi mắt cậu hoa lên vì màu sắc của những cái bình. Cậu quá phân vân để chọn, cậu sợ cậu chọn sai thì cơ hội hồi sinh sẽ vuột mất, bây giờ cậu chỉ là một đứa trẻ nhỏ bé bấu víu vào hi vọng mong manh, tim đập thình thịch khiến cậu hơi khó thở.

Hagrid vỗ vai cậu, khiến Harry hơi giật mình.

"Con à..." Hagrid cũng nhận ra bất thường, hơi dừng lại một chút dường như đang sắp xếp lại ngôn ngữ, cuối cùng chỉ nói.

"Hãy nghe theo trái tim"

Câu nói nghe hơi vô nghĩa, nhưng cậu lại thấy tâm trạng bắt đầu không thấp thỏm nữa, quyết đoán chọn một cái bình tím ở góc, ngay khi vừa nghĩ đến, cái bình liền bay sà xuống vào tay.

Với tâm trạng hồi hộp nhận chiếc búa vàng từ tay chủ quán, chủ quán an ủi:

"Không cần căng thẳng, để bình xuống đất rồi đập vỡ là được"

Cậu cầm búa bằng cả hai tay, nhắm chặt mắt cầu nguyện sẽ ra món đồ có thể hồi sinh cha mẹ, một búa giáng xuống mang theo toàn bộ hi vọng của đứa trẻ.

Làm ơn, xin hãy cho bố mẹ tôi trở lại.

Choang!

_____________________________________________________________

Lời tác giả: Viết cho vui thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip