Chương 1: Quý tộc thần thánh - Hẻm Xéo hội ngộ
Phù thuỷ, họ cưỡi chổi, họ có trên tay đũa phép, họ cũng có phép màu và những quyền năng tối cao, nhưng, họ không đại diện cho cái ác như chúng ta vẫn đọc nằm lòng trong những câu chuyện cổ tích.
Họ đầu độc trẻ nhỏ bằng những câu chuyện chỉ vờn quanh thiện và ác, kẻ dũng cảm, hiệp sĩ cầm gươm sáng, giải cứu công chúa đáng thương, tình yêu và chiến thắng, đơn giản cho cái đầu nhỏ tẹo của tụi nhóc, nhưng có ai biết rằng, khi chúng ta lớn lên vẫn tìm đến những câu chuyện phù thuỷ, và vẫn tin rằng phù thuỷ là kẻ độc ác, pha chế độc dược và có những hành vi điên rồ.
Vâng.
Thật sự có những phù thuỷ như vậy, nhưng không phải tất cả.
Sau 《 Đạo luật Bí mật Phù thuỷ 》, tất cả các phù thuỷ đều lẫn trốn đâu đó và tránh xa con người, hay có cách gọi khác lưu truyền trong giới là: Muggle - những kẻ không có pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thuỷ.
...
Hẻm Xéo, chính xác là một cái chợ của giới phù thuỷ, là một con hẻm nhìn hẹp nhưng nhộn nhịp, nằm ở Luân Đôn, Anh quốc, sau quán rượu Cái Vạc Lủng xập xệ mà gần như người qua đường chẳng ai quan tâm tới.
Ở một cửa tiệm nhỏ xíu, bảng tên chạm những dòng chữ vàng: Ollivanders - Nhà sản xuất đũa uy tín từ những năm 382.
Chỉ duy nhất nơi này bán đũa phép, thế mà nó lại... tồi tàn đến lạ. Cửa sổ trưng bày bám đầy bụi bặm, nhìn vào bên trong chỉ có một chiếc gối tím bạc màu, và một cây đũa trên nó.
Gintoki từng vô số lần than trách ông trời bất công, mang tiếng là dòng dõi quý tộc, nơi hắn nương nhờ ở đậu lại chỉ có một ông già suốt ngày trong đầu chỉ có đũa, lảm nhảm mấy thứ vớ vẩn nghe không hiểu về lai lịch nguồn gốc.
"Thằng quỷ sứ! Sao lại tự tiện lấy đũa phép để... ăn mỳ?! Quỷ thần ơi, nó còn lựa trúng đũa quý!" Hai mắt ông Ollivander sáng hực.
"Đũa là phải đi đôi, và để ăn, đừng láo nháo nữa ông già, chuyện này xác thật là Gin đã sai, đáng lẽ ra không nên lấy tận hai chiếc đũa, chúng còn so le, cầm không thuận tay tý nào, một cái dài là đủ!" Gintoki thuận tay bẻ một chiếc đũa phép ra thành hai, đặt chiếc y nguyên còn lại xuống bàn, xem như ăn ở tiết kiệm.
Mang tiếng là gia tộc thần thánh mà mấy chiếc đũa dởm cũng la làng, chẳng lẽ cái mác nghèo sẽ theo Gin suốt đời? Chuyển sinh sang một thế giới khác vẫn không đổi sao?! Này! Thượng đế đúng không? Chúng ta cần nói chuyện!
Ollivander tận mắt chứng kiến cây đũa hắn mới tạo ra đã vô duyên vô cớ, chỉ vì ăn mỳ thuận lợi mà bẻ thành đôi, hai mắt ông tối sầm, tức đến mức choáng váng nằm lăn ra đất.
... Đúng lúc này, tiệm lại có khách ghé.
Harry Potter và người bác khổng lồ gác cổng ở Hogwarts, Hagrid mở cửa vào thì thấy Gintoki đã ngồi vào quầy, hai tay đan vào nhau như một ông chủ thương gia nào đó uy quyền, "Hân hạnh phục vụ quý khách, muốn gì cứ lấy, để lại tiền trước khi rời đi."
Nói xong hắn liền nhảy xuống ghế và lôi xác ông già nhà mình xuống hầm phi tang, giữa đường lão đã tỉnh lại vì bị va đập quá nhiều, Gintoki lại thôi miên và bắt ông ta phun ra nơi cất tiền, được biết ông ta đã cất toàn bộ tiền của ở ngân hàng Gringotts, và hắn không đời nào có được một đồng.
Gin: Đáng lẽ ra phải biết ngay là ông ta sẽ cất ở Ngân hàng chứ, cái nơi gửi tiền bạc an toàn nhất giới phù thuỷ.
Gintoki đã từng được vào Gringotts, theo chân thằng bạn đại gia khám phá thế giới của người giàu, họ cất tiền dưới lòng đất Luân Đôn hàng trăm dặm, cho những con rồng phun lửa canh giữ, cho lũ yêu tinh hẹp hòi quản lý, tồi tệ hơn là bắt thằng bạn bị say tàu xe của hắn phải trải qua hàng trăm hàng ngàn khúc cua tử thần, những đoạn dốc cong vẹo ngoằn ngoèo, ngồi trên một cái thùng xe cút kít băng băng lướt trên đường ray trong căn hầm đá tối tăm, chỉ chập chờn ánh đuốc và những thốc lửa phụt ra bất chợt trên những đoạn đường cuối - hoá ra là từ miệng lũ rồng.
Như HUGO trên hành trình tìm đến lâu đài của mụ phù thuỷ Simla. Trong lúc Gintoki bị một con rồng phun lửa vào đầu và làm cháy tóc, Tatsuma đã ói hết nước và trở thành cái xác khô. Bọn họ đã tới hầm bạc chứa của cải gia tài nhà Tatsuma, nhưng vì Tatsuma đã mất ý thức, con yêu tinh khó ưa làm khó làm dễ, không cho Gintoki lấy đi đồng nào rời khỏi đó, và đó là một chuyến công cốc đầu tiên. Lần thứ hai, để cho có hậu hơn, Gintoki đã không đi. Và không còn có lần nào nữa. Tatsuma có mời hắn đi lấy tiền chung cho vui, hắn cũng chỉ đạp cậu ta ra ngoài và đóng cửa lại.
Tiền con khỉ mốc! Nước ói của mày thì có!
...
Hagrid nhìn thấy hắn thì rất vui mừng, vỗ vai Harry đang đứng bên cạnh và giới thiệu cho cậu nhóc về thiếu niên tóc bạc, có cặp mắt đỏ kỳ quái vừa rồi.
"Hắn sẽ cùng con đi đến trường Hogwarts đó Harry, hắn là một trong bốn đứa trẻ tử thần."
Harry Potter giật mình với từ ngữ nhạy cảm, "Tử thần"? Chẳng phải ám chỉ đến cái chết, những thứ xui rủi sao? Nét mặt của bác Hagrid lại như đang khoe một chiến tích gì đó vẻ vang, mặc dù có vẻ chẳng liên quan gì tới bác ấy.
"Cặp mắt đỏ tanh của hắn có thể nhìn xuyên thấu linh hồn, nhiều lúc không tin được lời đồn là sự thật." Hagrid cũng xem như nhìn Gintoki và mấy đứa nhóc khác trưởng thành, tới giờ vẫn không tin được "lời đồn".
"... Màu mắt có quan trọng đến vậy sao?! Tưởng mắt Gin là X-quang chắc?! Cái gì mà nhìn thấy linh hồn?! Nếu được chọn Gin chỉ muốn nhìn xuyên thấu lớp y phục, không cần tiến xa tới linh hồn đâu!" Gintoki lú đầu ra khỏi cánh cửa gỗ với một cặp mắt cá chết chán đời.
Harry nhìn ngó mãi, và thấy ngoài mái tóc bạc có vẻ đặc biệt ra, không có gì hơn là một cặp mắt đỏ lơ mơ lười nhác, nhìn không tà ác và cũng chẳng đáng tin cậy cho lắm.
Lúc nãy ở tiệm đo đồng phục của Phu nhân Malkin, hắn cũng gặp một cậu bé có tóc bạch kim, cùng anh trai của cậu ta, tóc tím.
Ấn tượng lắm.
Thế giới phù thuỷ vốn đã làm Harry ước gì mình có tám con mắt để thu giữ hết tất cả những gì nó vừa đi ngang qua vào mắt, và những người nó gặp cũng làm cho nó ấn tượng không kém.
Bác Hagrid thì khủng lồ, thằng bé tóc bạch kim thì nhạt và trông láo toét, anh của thằng đó thì thú vị hơn rất nhiều.
Lúc đó, thằng bé nhợt nhạt bắt chuyện với Harry, nó nói:
"Chào. Cũng vô Hogwarts à?"
Harry đáp: "Ừ."
"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép." Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều: "Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."
Harry dần mất kiên nhẫn. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:
"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"
"Chưa."
"Biết chơi Quidditch chớ?"
"Không."
Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng bé vênh váo:
"Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"
"Chưa."
Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:
"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?"
Thằng này nói lảm nhảm gì nhiều vậy, Harry ước gì mình hoàn thành công việc đo đạc quần áo để rời đi ngay, nhưng chưa xong, và phải tiếp tục ở đây nghe thằng này nói chuyện, ước gì có gì đó vui hơn. Từ lúc bước vào thế giới phù thuỷ, đây là giây phút nhàm chán nhất của Harry.
Và rồi lời cầu nguyện của nó đã được nghe thấy, có người tới, có vẻ như là đã lấy số may xong đồng phục cho năm học này, anh ta cao hơn Harry và cả thằng nhóc nhạt nhợt một cái đầu, với mái tóc tím lạnh khá ngay ngắn nhu thuận và cặp mắt màu xanh ngọc lục bảo vừa trong vừa lạnh, trông anh ta có vẻ trầm tính và bình thản, anh ta rất quý báu.
Harry vô thức hỏi: "Đây là phù thuỷ quý tộc sao?" Thật khá biệt.
Và cùng lúc đó, thằng bé nhợt nhạt đang khoe: "Đó là anh tao. Phong thái của trùm nhà Slytherin đấy, và mày thấy chưa, sự khác biệt giữa những kẻ tầm thường và chúng ta."
"... À." Harry: Mỗi anh ta khác biệt, chứ mày có liên quan gì đâu, mày y hệt thằng Dudley.
Thằng bé nhợt nhạt có màu mắt xám xanh, tóc bạch kim. Trong khi anh trai cậu ta thì tóc tím, mắt xanh, Harry thầm nghĩ bụng, liệu có thật sự là anh em không? Có khi thằng này tự nhận.
Đánh tan những suy nghĩ không mấy thân thiện trong đầu Harry, người anh kia bước đến chỗ họ, và nói với giọng bình thản nhưng có thể nghe ra là mất kiên nhẫn, "Mày xong chưa? Ở đây nói nhảm nhiều như vậy."
"... Anh đợi em một xíu." Draco Malfoy giật mình, hối thúc mụ phù thuỷ đang đo đạc cho mình.
Anh trai tóc tím đã bước về phía cửa, để lại một câu: "Ở đó đi, không cần gấp, ta đi trước."
"Khoan đã! Chờ em! Anh lại đi đâu..."
Xuyên qua chiếc cửa kính của tiệm, lờ mờ nhìn không rõ lắm, nhưng Harry thấy anh kia đi chậm tới trước mặt một cô gái đẹp đang nâng bằng một tay chồng sách bự, tay kia ôm chiếc vạc lớn, có quyển sách còn đang vạch ra như một cái miệng rộng, cắn bừa làm cô gái giữ chúng hơi cố sức, kiên trì làm xiếc giữ chúng trên tay, và anh ta dường như đang tỏ ý giúp đỡ, họ nói gì đó với nhau, có vẻ như cô gái từ chối sự giúp đỡ, và anh kia tự động lấy đi một mớ (trong đó có cả quyển sách dữ tợn kia), chia đôi núi sách trên tay cô gái, bước đi trước, ngoái đầu lại nói gì đó khiêu khích để khiến cô gái đi theo với vẻ mặt khó chịu.
Harry dường như nhìn thấy được một cuộc tình phù thuỷ ngay trước mắt. Không khác gì thế giới bình thường cả.
"Lại là Tóc đen Weasley!"
Harry nghe thấy thằng nhóc nhạt nhạt nghiến răng thù hằn.
...
Chỉ cách vài chục phút sau, hắn đã ở cửa hàng đũa phép và gặp một anh trai khác tóc bạc, hơi lộn xộn, nhìn cũng rất ấn tượng, và có khi nào đó họ liên quan tới nhau, vì vài phút trước khi vào đây, hắn đứng ngoài cửa đợi bác Hagrid mua cho kem sô – cô – la có dâu và đậu phộng, hắn nhìn thấy người anh tóc tím kia mang theo bạn gái của anh ta bước vào trong tiệm đũa - Harry vẫn không thể nào nhìn kỹ được mặt cô bạn gái, vì cô ta mang một chiếc mũ nhọn rộng vành che khuất nửa gương mặt, chỉ để lộ tóc dài cùng hình dáng môi mỏng lại căng hồng phơn phớt hút mắt - rất nhanh (có vẻ không phải đến mua đũa), hai người họ đi ra, anh trai tóc tím với vẻ mặt bất mãn cầm chiếc đũa gãy, còn cô bạn gái dường như đang thở dài, và trên tay là núi sách ban nãy, cái vạc đã dùng để đựng sách cho tiện, và quyển sách quái đản đã bị trói lại.
"Vào tiệm đũa nhà cậu ấy khiêu chiến, cậu thắng được mới lạ."
Anh kia hừ lạnh, có vẻ như không cho là đúng, "Cậu tính kiểu gì vậy. Tôi đã thắng không ít lần. Đũa vướng bận, lúc đánh nhau bằng cách thông thường, tôi và cậu ta có số trận thắng ngang nhau. Và tôi sẽ học cách không dùng đũa phép."
"Đũa không vướng bận, đũa có thể dùng để ăn. Cậu thua Gintoki về số lượng, Gintoki dùng chiêu "Vạn Đũa Quy Tông" đã đánh bại cậu."
"Không phải, tôi thua cậu ta vì đũa tôi mua cũng là của nhà cậu ta. Thế... đũa của cậu là HẮN tặng phải không? Đưa tôi mượn dùng một chút, tôi thắng rồi trả lại cậu."
"Không được! Cậu học cách không dùng đũa đi."
"Quý giá với cậu đến vậy sao? Sợ tôi làm xước nó à?" Giọng hắn bắt đầu không mấy thân thiện, thái độ trên mặt lạnh nhạt dần.
"Không phải. Là vì... đũa của hắn tặng rất nguy hiểm. Cậu sẽ chết."
"... Thật muốn tìm hắn đấu."
"Cậu sẽ chết."
"Đừng rủa nữa."
...
Họ đi xa, để lại Harry với vẻ mặt mạc danh.
Thì ra không phải mối quan hệ đó, nhưng lại giống mối quan hệ khác.
...
Như đã nói, hắn cảm thấy cái anh tóc tím kia nhìn quý giá lắm. Còn người-không-phải-bạn-gái của anh ta thì không thể thấy mặt, nghe giọng lại khá trầm, kỳ lạ là giống giọng nam hơn nữ, nói chung là Harry chưa hiểu được bọn họ.
Còn anh tóc bạc này... hắn cảm thấy rất thân thiết gần gũi, không hề có cảm giác bí ẩn gì (dù đáng ra với đặc điểm dung mạo như vậy anh ta sẽ có vẻ bí ẩn).
"À này Harry, làm quen với hắn trước là tốt, hắn là Huynh trưởng của nhà Gryffindor. Vốn học sinh năm thứ năm mới có thể được bầu cho vị trí này, nhưng bốn đứa trẻ đấy là ngoại lệ, từ năm ba đã được lên làm Huynh trưởng các nhà, và họ đã ở vị trí đó hai năm nay."
"Gryffindor? Huynh trưởng?"
Slytherin, Hufflepuff, và rồi là Gryffindor? Còn gì nữa không?
Harry Potter trong đầu cố gắng mường tượng nhiều hơn, nhằm liên kết chúng lại, nhưng tri thức rỗng tuếch làm trí tượng tượng của hắn bị hạn chế trong vô tận.
Hagrid lại không ngại kể chuyện, hoặc là nói hắn rất thích kể lại về bốn đứa trẻ đó, bọn chúng là bạn hắn. Từ khi chúng đến học tại Hogwarts, mọi thứ trở nên rối nùi.
Gintoki mắt cá chết nhìn cả hai tính đứng tám ở đây, quên luôn chuyện chính. Đối với chuyện Hagrid nhiều chuyện, hắn đã không lấy làm lạ, phải cắt đứt trước khi lão phồng lỗ mũi lên kể chuyện tới sáng hôm sau.
"Được rồi, dừng ở đây, chờ đến khi ông già keo kiệt tỉnh lại phát hiện ra các ngươi còn không chọn được đũa phép, hắn sẽ không cho Gin tiền tiêu vặt, này không được, lựa lẹ rồi rời khỏi đây với tất cả số tiền trong túi."
Gintoki rút trong vạt áo lỏng lẻo không chỉn chu lắm của bản thân lấy ra một cây đũa phép, tuỳ tiện quơ quơ trên không trung...
Trước mắt Harry Potter, toàn bộ! Toàn bộ mấy hộp đũa đang xếp trên kệ đều lục đục lục đục như muốn thoát ra ngoài, tất cả các tiếng động trong một không gian kín làm căn phòng nhỏ này như sắp sụp đến nơi, bụi bay mù mịt.
Vạn——
—— Vạn Đũa Quy Tông mà cô gái kia nói đây sao?!
"Thích gì chọn đi, hỡi quý ông quý bà, thiếu nam thiếu nữ đũa đơn thân, dưới 18 tuổi đi chỗ khác chơi, nơi này có hai sự lựa chọn, một là một ông chú cao to đen hôi, hai là thằng nhóc mắt kính nhìn đần, thực chất nó chỉ là một cái mắt kính mà thôi, nhưng tin Gin đi, mắt kính này có công dụng rất lớn, không phải các ngươi luôn tự hỏi tại sao hắn có thể chống lại lời nguyền giết chóc của chúa tể hắc ám sao? Không sai! Chính là cái kính đó! Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-Voldemort không ngờ tới, Harry Potter chân thật là một cái mắt kính, hắn đã sai khi bắn bùa phép lên một cái mắt kính và bị dội ngược lại một đòn chí tử! Vậy là cả thế giới phép thuật bị một cái mắt kính cứu lại một mạng."
"..."
"..."
Hagrid không biết phải nói gì, mặc dù hắn có rất nhiều thứ muốn sửa chữa, đặc biệt là về Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đó, nhưng hẳn là vô dụng với thằng bé nhìn đời bằng nửa con mắt.
"Gin, không nên nói ra cái tên ấy."
Gintoki gật đầu, "Không nói Voldemort thì không nói Voldemort, Gin sẽ nói hắn là ***——"
Đoạn dưới đột ngột biến mất trong không khí có vẻ đang sôi động.
"... Hắn nói gì mà lại???"
"Không cần biết đâu Harry, trước khi con gặp được thầy Dumbledore, con đừng học gì!" Hagrid sợ rằng trước khi đưa Harry đến được trước mặt thầy Dumbledore thì thằng bé đã bị làm hư.
Mà lúc này, mấy chiếc đũa dường như nghe thấy đoạn giới thiệu vừa rồi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Harry, chúng thoát ra khỏi hộp và ở trước mặt Harry nhảy múa, từng hàng từng hàng, từng tầng từng tầng như một cung điện, vây quanh Harry nhảy qua nhảy lại, tự ý phun ra những tia sáng sặc sỡ.
"... Nếu bác đoán không lầm, bọn chúng đang gạ gẫm con sao Harry?" Hagrid gãi gãi đầu, hắn không ngờ đũa phép lại... kỳ như vậy, trước giờ còn nghĩ nó không biết gì.
Đây là bùa phép của Gintoki, riêng hắn, kẻ đọc hiểu được cả linh hồn của những đồ vật.
Gintoki móc mũi nói: "Chúng có ý thức đấy, và kiêu hãnh là, chúng chọn chủ nhân chứ không phải chủ nhân chọn chúng, gái điếm hạng sang cả, giờ thì hãy tìm cho mình một cô hoặc một chàng hợp gu đi."
Harry choáng ngợp với những chiếc đũa phép vây quanh mình, lắp bắp nói: "L... làm, làm sao để biết cái nào hợp gu?"
Gintoki nghiêm chỉnh ngồi trên ghế chưởng quầy và nói: "Sờ! Sờ thoả thích đi! Cái nào khiến cơ thể mày run lên từng cơn, tê tê dại dại thì chính là nó! Định mệnh đời mày đó nhóc bốn mắt!"
Trời biết làm thế nào để tìm! Gintoki đột phát kỳ tưởng nghĩ ra cách này, còn ông già nhà hắn thì ngồi đo đếm này nọ sau đó lục lọi tìm kiếm, hắn... đây không phải nghiệp vụ, không chuyên, không hiểu gì cả, làm đại thôi, thành công hắn sẽ bỏ túi tiền riêng!
Harry tuyệt vọng vươn tay thử sờ chúng nó, có cái bị hắn sờ thì thẹn thùng vọt lại vào hộp, có cái thì giống như xù lông nhím, bỗng nhiên chỉ đầu đũa về phía hắn và bắn ra tia sáng hực!
Gintoki nắm lấy cán đũa, nói: "Không thể bắn lung tung thế đâu, Khô Cá Đuối, tự trọng chút đi."
"... Tên nó là Khô Cá Đuối?" Harry hiếu kỳ hỏi.
Vừa rồi cứ nghĩ sắp xong đời, nhưng... chẳng biết thế nào, người vốn đang ngồi vắt chân móc lỗ mũi đã đứng sau chiếc đũa đang làm loạn và khống chế nó dễ dàng, dường như mấy chiếc đũa ở đây đều nghe lời hắn.
"... Không sai." Gintoki gật đầu.
Tiếp theo, Khô Cá Đuối quay lại, bất ngờ bắn phép vào người, khiến Gintoki văng vào kệ tủ, trên đầu chạy vòng những ngôi sao.
"..." Harry Potter: Có lẽ như không nghe lời lắm thì phải.
Bơm tự tin phồng lên, Harry kiên nhẫn nhìn quanh một vòng, chẳng biết sao lại chú ý tới một chiếc đũa cách hắn khá xa.
Nhận thấy ánh nhìn của hắn, đũa bay tới, nằm xuống ở trong nắm tay nhỏ bé của Harry.
Trong lòng, đầu óc, tinh thần sáng hực, Harry vung đũa phép, mọi thứ sáng bừng bừng, chùm tia màu bay vòng quanh căn phòng nhỏ như đang chúc mừng hắn.
Không một chút thuyết minh, Gintoki mỉm cười: "Rồi, tiền!"
"..."
"..."
...
Ngày 1 tháng 9.
Gintoki thức dậy thắt cà vạt đỏ sọc vàng thuộc về nhà Gryffindor, khoác áo choàng, đeo huy hiệu và nhìn chính mình trong gương.
Gương không phản chiếu ra hình dáng của hắn, mà là một căn phòng rộng mênh mông được chiếu sáng bằng hàng ngàn hàng vạn ngọn nến, lơ lửng trên không trung, có rất nhiều đứa trẻ đang đứng chờ gọi tên.
"Gin Ollivander!"
Phó hiệu trưởng trường, bà cô McGonagall cầm trên tay chiếc mũ phân loại và nhìn về phía hắn, hơi nâng cằm.
Gintoki nhỏ xíu, cặp mắt đỏ thường khiến các học sinh còn lại thì thầm to nhỏ, ai nấy đều chú ý tới hắn.
Sau lưng bị đẩy một cái, cái giọng cười của Tatsuma vang vọng, "A ha ha ha ha! Lên nhanh đi Kintoki, bọn mình đang chờ đây, hy vọng cậu vào Hufflepuff, chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau."
Giới thiệu một chút, đây là một trong ba người bạn có-cũng-được-mà-không-có-cũng-không-sao của hắn, cái thằng đại gia vào ngân hàng nhưng không lấy được tiền. Là người bạn Gintoki không ghét.
"Đừng đứng ngây ra đó, mày vào nhà nào cũng sẽ bị tao hạ gục!"
Người bạn thứ hai, một cậu thiếu gia tinh xảo, thúi thí, Gintoki đặc biệt ghét thằng này nhất. Và quả nhiên là truyền kiếp, lát sau thằng này cũng vào cái nhà luôn đối đầu với nhà hắn.
Một phù thuỷ nhỏ nghiêm cẩn khác đứng phía sau ba người bọn họ lại đoán đúng.
"Tập trung đi, với tính tình liều lĩnh của cậu ấy, Gryffindor có vẻ thích hợp."
Xác thật là nhà Gryffindor lừng danh.
Một khắc kia, chiếc mũ ín lên cái đầu nhỏ nhếch nhác mớ tóc bạc bông bông mềm mềm, nó nghe thấy suy nghĩ ngớ ngẩn của cậu nhóc: "Cái mũ này bao lâu chưa giặt rồi??? Đội vào rồi sẽ không hói sao?! Ai có thể đảm bảo cái mũ cũ xì này không lan truyền bệnh hói đầu?!"
"Thật là một suy nghĩ thú vị! Nhưng hãy nghĩ xem ngươi thích được vào nhà nào? Gryffindor quả cảm, Slytherin mưu trí, Hufferfuff tốt bụng. Tất cả đều là những lựa chọn không tồi."
Gintoki nghiêm túc hỏi: "Nhà cuối cùng đâu?! Sao không gợi ý cho Gin? Có thể Gin sẽ suy xét!"
"Thật đáng tiếc, cậu bé, ngươi không có trí thông minh, ngươi không thường động não mà thích làm theo ý mình một cách ngu ngốc nhất."
"..." Gintoki: Gin chỉ giả vờ thôi!!! Cái mũ dởm này đang nói gì vậy?! Nó đang sỉ nhục Gin sao?! Nó đang làm tổn thương một cậu bé năm nhất đang mong đợi những điều tốt đẹp ở ngôi trường này sao?!
Mũ phân loại đã quyết định số phận của Gintoki, không tuân theo ý nghĩ của hắn, cất cao giọng mà hô tên mái nhà của các sư tử đỏ.
Đến phiên Katsura tiến lên, cùng Gintoki đi lướt qua nhau, giọng Katsura có vẻ bất mãn: "Cậu nói lâu quá đấy Gintoki, còn biết bao nhiêu học sinh phía dưới đang chờ tới lượt mình, tất cả đều ngóc đầu chờ cậu nói nhảm với chiếc nón xám xịt đầy bụi và mùi ẩm mốc!"
Gintoki mắt cá chết: "Nói trắng ra là cậu chờ nãy giờ rồi chứ gì? Gin nhắc trước, đó là một cái mũ quái quỷ! Nó không thể nhìn thấu được trí tuệ ẩn giấu sâu trong linh hồn chúng ta, đừng mong chờ gì ở nó, Zura, cậu sẽ bị phân vào cái nhà đầy rắn độc mất."
Katsura nghiêm chỉnh sửa sang lại áo choàng rồi mới tiến lên, đáp: "Không phải Zura, là Katsura. Tớ sẽ dạy cho cái mũ này một bài học."
Mà cái gọi là bài học đó kéo dài hơn nửa giờ, lâu nhất trong lịch sử phân loại ở Hogwarts, các học sinh vẻ mặt tuyệt vọng đứng mỏi cả chân nghe Katsura ngồi tám nhảm với chiếc mũ phân loại, đã bắt đầu kể tới chuyện tình tay ba nhà ông hàng xóm.
"..." Gintoki.
"..." Shinsuke, thiếu gia tinh xảo.
"A ha... ha." Tatsuma, con nhà đại gia, đầu cũng đầy gân xanh.
Và lời giới thiệu cuối cùng, thằng bạn cúng cùi, mang trong mình vẻ đẹp lung linh nhưng để che đi cái thần kinh không ổn định của cậu ta, xinh đẹp tới mức dễ dàng nhầm lẫn cậu ta với con gái, là người bạn Gintoki không ghét nhưng cũng không thích. Không thích nhất là tóc cậu ta.
Giáo sư McGonagall phải lên tiếng chấm dứt cuộc trò chuyện này, đáng lẽ ra bà nên làm nó sớm hơn, chẳng qua hiếm khi thấy mũ phân loại hào hứng như một đứa trẻ.
"Nghe này nhóc, ngươi có lòng gan dạ và liều lĩnh của Gryffindor, trái tim rực cháy khát vọng to lớn được làm điều vĩ đại, vào Slytherin sẽ khiến ngươi đạt được nó, sự lương thiện và ngây thơ ấy nên được bảo toàn ở mái nhà Hufflepuff, đầu óc ngươi linh hoạt đủ để vào nhà Ravenclaw."
... Nghe tới cuối, Gintoki mặt đã hơi đanh lại, muốn đi lên sống chết với cái mũ chết tiệt!
Ý nó là Zura thông minh hơn Gin sao?! Không thể nào! Điều này là sai lầm! Vô lý! Gin không thừa nhận!!!
"Ta kiến nghị ngươi vào Gryffindor, nơi đó có người cùng chung chí hướng."
Câu trả lời của Katsura ngoài ý muốn tầm thường.
"Thế là đụng hàng! Một núi không thể có hai hổ! Cột Gintoki đã tiểu tiện, ta quyết không tiểu vào cùng một chỗ!"
"..."
Chẳng con hổ nào làm trò đó cả!
Gintoki quay qua hỏi hai thằng bạn: "Cách nói chuyện đó thông minh hơn Gin chỗ nào?! Cái mũ đó có nhầm lẫn gì?! Hết hạn sử dụng rồi phải không? Nó lú lẫn và quá già để làm công việc đòi hỏi sự sáng suốt này!"
"Không phải nó xém về chung nhà với mày sao? Đều là hai thằng ngu." Shinsuke khinh thường cả hai.
Hai thằng ngu sống lâu nhất trên đời, ngu mà không chết thì lạ thật.
Tatsuma sờ cằm nói: "Xem ra cái mũ không phân loại dựa trên tính cách, nó lắng nghe sự lựa chọn của chúng ta, điều này không phải rất hợp với cậu ấy sao? Liều lĩnh nóng máu nhưng luôn lựa chọn kiềm nén bản tính để suy tính bảo toàn tất cả. Tớ nghĩ ngôi nhà cậu ấy chọn sẽ là——"
"Ravenclaw!!!"
Mái nhà của sự thông thái, xứng đáng cho một thần đồng của giới phù thuỷ.
...
Chú thích:
Năm học thường bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 hằng năm nên những ai có ngày sinh tháng 9 trở đi đều phải chờ đến tận 1 tháng 9 của năm sau mới được nhập học (Vì vậy, Hermione Granger mặc dù lớn hơn Harry Potter và Ron Weasley một tuổi nhưng vẫn học cùng năm vì Hermione Granger sinh nhật vào ngày 19 tháng 9).
Gin sinh vào ngày 10/10, Tatsuma là ngày 15/11 - nên hai người họ học cùng năm với Shinsuke và Katsura dù lớn hơn một tuổi. (Tuổi của Joy4 không bằng nhau, Gin không bằng tuổi Katsura và Shinsuke, như trong lớp học 3Z, anh và Tatsuma làm thầy, còn hai anh kia làm học sinh)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip