Chương 103: Thật giả mề đay của Salazar Slytherin


Regulus trở về phòng liền ngã mạnh lên giường, chôn chặt mặt mũi vào chiếc gối lún xuống, như muốn nhấn chìm bản thân, đầu óc lơ mơ nhưng cực kỳ tỉnh táo.

Regulus thừa biết, hắn đối với Kotaro Weasley có hảo cảm cũng không đơn thuần, vì trên người hắn có bóng dáng của mối tình đầu, một sự thay thế lạc lối, nữ nhân mà hắn ghim chặt trong lòng, ám ảnh hắn suốt một thời gian dài sau khi được cứu thoát.

Hắn tưởng rằng khi bản thân chìm trong nước đen, cảm giác bị dìm đó là ác mộng, nhưng không ngờ rằng... yêu mà không được cũng chẳng dễ chịu, miệng mồm thổi phồng khó thở, mặc cho hắn giãy giụa thế nào, hắn vẫn không ngừng chìm xuống, không thể thốt ra lời nào, bị muôn nghìn con âm binh kéo xuống đáy bể.

Ai tới cứu hắn.

Ai đó tới giúp hắn.

Hắn đã sai lầm khi không nghe lời anh trai.

Hắn phải chuộc tội tại nơi này.

Hiến ra sinh mệnh quý giá của mình.

...

Bùm.

Là ai.

Là ai...

Bàn tay đang cạn sức dưới đáy nước được nắm lấy, cánh tay mảnh khảnh mang lực đạo mạnh mẽ kéo hắn rời khỏi cái chết xấu xí.

Trong làn nước tăm tối, Regulus dần thấy được ánh sáng, dáng hình tuyệt đẹp bao quanh bởi muôn vàn sợi tóc đen, âm binh xung quanh không thể chạm đến nàng, lạnh lùng và thuần khiết, dung nhan trước nay hắn không thể nhìn tới, nay mịt mờ hiện ra dưới màu nước chết—— không thể xâm phạm, thiên thần hàng lâm.

Là Princess.

...

Ngồi bật dậy, Regulus cười lạnh, mối tình đầu của hắn là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế, ngay cả Kotaro Weasley dù có giống tới đâu cũng chẳng phải nàng.

Hắn nên thôi đi.

Hắn không thể làm anh trai thất vọng hơn nữa, ngu muội như thế đã đủ rồi.

Hắn sẽ tìm được, người hắn chân chính yêu thương.

Người đó vẫn còn tồn tại, Lord đã trở về, người đó cũng sẽ trở về.

Bằng mọi giá, dù có phải quỳ phục trước quyền lực của anh trai.

Prince Black nghe em trai mình có lời muốn nói, rất kiên nhẫn cùng hắn ra bên ngoài gặp nhau.

"Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Regulus." Giọng hắn đầy quan tâm.

Regulus quay mặt lại, nhìn người tới.

Ánh trăng ngay tức khắc trở nên tăm tối quỷ dị, đều bị người trước mắt lấy làm nền.

"Anh, có một chuyện, trước đây anh hỏi em, nhưng em không trả lời."

"Hiện giờ rốt cuộc muốn nói?" Hắn thong thả hỏi.

Regulus nhìn chằm chằm hắn, bình thản gật đầu.

"Trước đây là vì... thẹn thùng. Hiện giờ em muốn anh giúp em tìm được một người."

Prince Black bình tĩnh nghe, gật đầu, "Vậy... có thể cho anh xem ký ức của em sao? Regulus?"

Regulus đã chuẩn bị sẵn tinh thần, hai mắt âm trầm lướt qua quả quyết, đang muốn gật đầu.

... Không chờ hắn gật đầu, một bàn tay lạnh ngắt, năm ngón tay trùm lên mặt, không thể cãi, trước mắt một mảnh tối đen.

Regulus ngay lúc này, hối hận.

Nhưng không còn kịp rồi.

...

Giọng của Gintoki đánh vỡ không khí lạnh lẽo.

"Sao giờ này anh em các ngươi còn chưa đi ngủ? Ở ngoài này làm gì?" Gintoki kỳ thực là đi ngang qua, hắn đi tiểu thì bắt gặp hai anh em nhà này dắt nhau ra sau vườn trò chuyện riêng, trong lòng chuông cảnh giác reo hò, bảo hắn nhanh chóng đi theo bọn họ.

Và quả nhiên không có sai.

Phải ngay lập tức cho Regulus biết, ký ức là đồ vật cực kỳ quan trọng, dù là anh trai hắn cũng không có quyền bảo quản.

Nếu chẳng may bị bóp méo ký ức, hoặc tệ hơn, Regulus từng là Tử thần Thực tử.

Dù chỉ là một chi tiết nhỏ, cũng đủ Prince Black tìm ra chân tướng.

Đừng bao giờ cho hắn thấy được hình dáng quá khứ, dù là một cái bóng đổ xuống.

Prince Black vẫn giữ nguyên bàn tay trên mặt Regulus, thoáng nghiêng mình nhìn về phía Gintoki, ngút ngàn kiêu hãnh.

Dưới ánh trăng đổ xuống, ma quỷ bại lộ, ánh mắt tràn đầy hiền lành đã thay bằng vẻ lạnh nhạt, lãnh đạm chắp tay phủi đi, cũng chẳng để Gintoki vào mắt.

Dưới chân Gintoki là một vòng lửa, không cho hắn qua đây. Nhưng Gintoki cũng không tính qua đó.

"Regulus, chống lại hắn."

Đừng coi thường em trai mình. 

Bí mật trái tim hắn, ngươi đừng hòng chạm đến.

Khi màu đỏ tanh ma mị lướt qua trong con ngươi, trong không khí truyền tới xung động vô hình, giọng nói như đinh đục vào ván gỗ, đập mạnh, ghim sâu vào trong đại não hỗn loạn của Regulus Black.

Chống lại hắn.

Không thể để cho hắn biết tới cô ta.

Regulus đột nhiên thanh tỉnh, hất tay anh trai ra, xin lỗi cười nói: "Thật là, có lẽ em chưa sẵn sàng."

Đừng coi thường một Tử thần Thực tử nào từng bước vào Vòng tròn, dưới trướng hai người kia.

"Phải không?"

Prince Black không truy cứu nhiều hơn, gật đầu, sờ đầu hắn.

"Regulus, đừng khổ sở. Anh sẽ giúp em."

Lời này, Regulus biết là thật, nhưng lại sợ hãi.

Anh sẽ giúp bằng cách gì?

Regulus đi theo Gintoki rời đi, Prince Black nhìn theo bóng dáng của bọn họ, mỉm cười.

...

Gintoki đến chỗ an toàn, nắm lấy hai vai Regulus lắc lắc: "Này!!! Cậu vừa nãy muốn làm gì!!! Không biết hắn nguy hiểm lắm sao!!!"

"Hắn là anh trai ta, hắn sẽ không làm hại ta." Regulus hừ lạnh.

"Vấn đề không phải là hắn có hại cậu hay không, mà là hắn sẽ làm gì với ký ức của cậu. Cậu thật sự đồng ý cho hắn nhìn thấy nó sao?!" Gintoki phải cho Regulus cảnh giác nhiều hơn.

"..."

Đúng vậy, thứ duy nhất khiến Regulus lùi bước, đó chính là tiếc nuối, không cam lòng, giống như báu vật của hắn cố gắng cất giữ nhiều năm phải đem ra cho người ta định giá.

Regulus thở dài nói: "Kỳ thật, thứ ta muốn cho hắn xem không phải cái này." Nhưng hắn chưa kịp phong bế cái cần phong bế, ảnh đã ra tay.

Chính vì vậy, Regulus mơ hồ nhận ra được, anh trai hắn cũng đang muốn ký ức của hắn. Vô cùng gấp gấp vội vàng. Anh hắn đang có chuyện gì trong lòng sao? Vì cái gì cần lục lọi ký ức của hắn?

Gintoki nhướng mày hỏi: "A? Vậy cậu muốn cho hắn coi cái gì?"

Regulus đột nhiên cúi đầu, để sát vào mặt hắn, cười nham nhở hỏi: "Muốn biết?"

"..."

"Nói cho cậu cũng không sao, là về Trường Sinh Linh Giá, có một cái do ta cất kỹ."

"..."

"Mề đay của Salazar Slytherin."

"..." Gintoki.

Gintoki có lời muốn nói.

Nếu, nếu không lầm, cái đó do Shinsuke bảo quản mới đúng, cậu chủ Regulus ngốc nghếch.

Regulus than thở; "Ta đã suýt mất mạng vì nó."

"..." Gintoki ánh mắt nhìn hắn càng thương hại, vì hàng giả mà bán mạng, nói ra nhất định khiến người người rơi lệ vì cười quá nhiều.

"Nhưng cũng nhờ nó, ta được thiên thần cứu mạng."

"..." Gintoki vuốt mặt: Ai nữa?!

Cái giọng này, không hổ là em trai của tên kia, hết tuyệt trần tiên tử rồi tới thiên thần.

"Dù hơi giống Kotaro Weasley, nhưng thiên thần của ta đẹp hơn của anh trai nhiều lần!"

"..." Gintoki.

Rồi xong.

Đã hiểu.

Nếu được quay lại thời điểm ban đầu khi quyết định sẽ biến nữ lừa trai hay không, Gintoki sẽ ra khiến nghị, riêng Katsura phải là nam.

Lừa một mình Tom Riddle là được rồi, không cần lừa hơn nữa đâu.

Hai cái bánh bao bột không có thịt mà thằng nào cũng muốn cắn.




Regulus và Sirius:



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip