Chương 107: Chuyến tàu tốc hành năm nay


Lại là một năm học bắt đầu bằng việc gặp nhau trên chiếc tàu tốc hành đến Hogwarts.

Ron gặp lại Hermione, hai người có vẻ khách sáo với nhau hơn tý, khách sáo theo kiểu, Hermione nói gì đó cao siêu dong dài, Ron sẽ không cãi lại như thường lệ, cậu ta chỉ gật bừa.

Khiến Harry chú ý nhất, là Draco Malfoy.

Vào những năm trước, cái giọng khoe khoang của cậu ta vang vọng, bọn hắn được dịp nói xấu hết mình về nó. Nhưng kể từ cuối năm học trước, Draco đã gặp phải thảm kịch gì đó mà trở nên trầm tính ít lời tới mức... tối thiểu.

Ron nói: "Cứ như thể cậu ta mà nói ra cái gì đó có thể đảo lộn cả thế giới. Cái mặt nó nói thế, vinh dự rằng: 'Tao đang bảo vệ nền hoà bình thế giới, bằng cách giữ im lặng'. Bồ thấy sao Harry?"

"..." Harry: Nếu vậy thì cái bí mật đó của thằng Draco đã bị Ron đọc hiểu, ít nhất tụi nó đã biết Draco đang có bí mật mà không phải đang trở nên trưởng thành.

Harry nói: "Hay là tụi mình gạ nó nói đi?"

Hermione nói: "Khó đấy, các bồ nghĩ đi, dễ gì khiến cho cái miệng cậu ta khâu lại? Đổi tính đổi nết, hẳn là cái gì đó kinh thiên động địa lắm. Và vì vậy, tớ đồng ý rằng nên tìm cách khiến cậu ta nói ra bí mật!"

Ba con Gryffindor nhăm nhe một con Slytherin.

Draco ngồi trong toa tàu thuộc về mình mà rùng mình, ngẩn người nhìn khung cảnh đang xoẹt qua trước mắt. Sau ngần ấy năm đi học, mới nhận ra: Cái tàu này chạy nhanh thật.

Hắn tự hỏi rằng, liệu hắn có thể làm gì khi biết bí mật đó? Hay chỉ cần giấu mãi trong bụng?

Draco rút từ trong cổ áo ra cái vòng cổ vỏ sò buồn tẻ. Lord dạo này thường xuyên đến thăm nhà hắn trong bí mật, bí mật tới mức, cả ba má hắn cũng không biết ngài ấy đã quanh đi ngoảnh lại trong căn phòng của anh trai thường xuyên tới mức nào.

Có thể thấy, so kèo về pháp thuật, hiện giờ Lord chưa chắc thắng được Prince Black hay Dumbledore, nhưng... ngài am hiểu hoạt động bí mật, và chạy trốn. Chẳng ai biết tung tích nếu hắn không chủ động lòi mặt ch...

Draco vuốt mặt mình.

Hắn đang sỉ nhục Lord.

Không thể được.

Bí mật đó khiến hắn không thể nào nhìn Lord từ xa được nữa, mà là cái nhìn cận cảnh, bới lông tìm vết.

Và khoan, hắn đang nghĩ tới đâu rồi? Đúng vậy, đáng lẽ ra với tài năng ẩn mình thần sầu như vậy, hắn sẽ không biết Lord tới thăm anh trai, nhưng chính vì cái vòng cổ này... nó nóng lên mỗi khi Lord tới gần căn nhà, hay đúng hơn là tới gần anh Shinsuke, chẳng khác gì một cái còi báo động.

Đêm nào Draco cũng không ngủ được, tự hỏi: Lord đang làm gì trong phòng anh mình?

Nhìn anh? Ngắm anh? Có khi nào sờ mó rồi... hôn anh?

Càng nghĩ càng biến thái, càng nghĩ càng muốn cho ba má mang theo anh trai chạy trốn, đừng làm Tử thần Thực tử gì nữa.

Ba má đang đau buồn về bệnh tình của anh trai không có chuyển biến tốt đẹp, chứng ngủ say của anh ấy như dính phải một lời nguyền vĩnh cửu. Làm con trai của bọn họ, hắn không muốn nhìn thấy má tiều tuỵ đi trông thấy, nhưng càng không thể cho má biết sự thật, chỉ có một cái ôm an ủi.

Giờ thì gặp bọn Harry... cái xúc động được nói lại trỗi dậy, nhưng tin đi, hắn thà uống độc dược còn hơn nói ra bí mật.

Có thể đó là lý do mà anh Tatsuma tin tưởng hắn, không chọn bọn Harry làm Người Giữ Bí Mật.

Tatsuma: A ha ha ha, không, thuận miệng thôi.

Lọc cọc.

Draco nghe tiếng guốc gỗ đạp tiến khoang tàu, đi kèm hai tiếng bước chân khác nhỏ hơn, một cái nhẹ nhàng khoan thai, một cái thong dong tuỳ tiện.

Khoang tàu của hắn bị mở ra, ba người quen xuất hiện trước mặt.

"Hi." Gintoki nhấc tay chào hỏi, lười biếng bước vào bên trong, ngồi xuống, mới hỏi: "Có thể ngồi nơi này chứ? Em học sinh nhuộm tóc này?"

"..."

Draco nhìn cái đầu bạc của hắn.

Gintoki vắt chân bắt chéo, ngả người về sau, cánh tay tuỳ tiện gác lên thành ghế, "À, cái này là trời sinh."

Draco hừ lạnh, "Vậy em cũng là trời sinh! Tóc bạch kim quý tộc!"

Gintoki nhướn người về phía trước, nhìn chằm chằm Draco tạo áp lực: "Cãi thầy Gin này à? Nhà Slytherin bị trừ 10 điểm."

"..." Draco: Xong cmnr.

Năm nay là năm chiến tranh. Không còn cái kiểu ai ai cũng không biết Cúp Nhà là gì nữa. Đó là mấy ảnh làm mất điểm sạch bách mà tạo thành kết quả thôi, mấy ảnh không phải đại diện hoà bình. Nếu... họ trở thành giáo viên thuộc mỗi nhà, thì đó là vô biên vô nghĩa ganh đua tranh đấu.

Không những không đại biểu cho hoà bình, họ còn là đại diện chiến tranh.

Quả nhiên, Katsura bước vào sau cùng, đứng trước mặt bọn họ, khoanh tay lại nhìn xuống.

Cặp mắt sóng êm biển lặng điềm đạm đó, dấy lên ngọn lửa kỷ luật.

"Trò Malfoy, Gin giáo sư nói đúng, nhuộm tóc là không đúng, sẽ hư tóc."

"..."

Draco: Mắc gì anh cũng tin!!! Bao nhiêu lâu nay anh nghĩ gì!!!

Tatsuma choàng tay qua vai Katsura, làm lành: "Thôi mà Zura, cậu không thể bắt học trò vừa mới tẩy tóc lại phải nhuộm về màu đen, sẽ càng hư tổn tóc nặng hơn, có thể sẽ mắc bệnh ung thư." Anh Tatsuma ghé tai anh Kotaro nói gì đó, họ xì xào một lát, thống nhất cách giải quyết.

Katsura rút đũa phép ra.

Draco muốn lùi lại, nhưng hắn đang ngồi, mông dính lên ghế, lưng là ghế tựa, không có đường lui.

Gintoki móc mũi nhìn Draco rơi xuống địa ngục.

Một cái chớp nhoáng, vô cùng tự nhiên, vô cùng không độc hại và bảo vệ môi trường, Draco chóp mũi ngưa ngứa, trước mắt hắn là một tấm rèm đen, bằng phẳng... nó thật kinh khủng!

Draco vội tìm cái gì đó để soi, Tatsuma rất thần kỳ, móc ra một cái gương cùi bắp: "Tà-ta-đi-ta-tà-ta! Gương Sự Thật!"

Katsura hài lòng mỉm cười, thu hồi phép thuật.

"..."

Draco nhìn mái tóc dưa hấu trong gương, những màu bạch kim cao quý... đã hoàn toàn, hoàn toàn thành màu đen bẩn thỉu.

"... Cha ta sẽ biết chuyện này."

Draco buồn bực, vì sao lúc này lại không có anh? Anh hắn để cho hắn, cho nhà Slytherin mất đi hết thảy vinh dự, bị những nhà khác đánh bại sao?

Cái vòng cổ trước ngực Draco nóng lên, mái tóc bạch kim của hắn, từ từ, từ từ trở lại dưới ánh mắt nguy hiểm của Gin Ollivander và Kotaro Weasley - những kẻ thù của anh trai hắn.

"Xem ra... em học sinh này còn tàng trữ thứ gì đó không có trong danh sách được phép mang vào trường, nộp lên đây." Gintoki vươn tay ra, ý bảo hắn giao nộp.

Katsura không ngờ tới phép thuật mình yểm bùa lại được hoá giải, chịu đả kích trầm trọng, há hốc mồm rơi xuống vực sâu.

Draco kiên quyết không đưa cho Gintoki, hừ lạnh, ngước cái mặt lên, khinh thường: "Đừng nghĩ rằng anh là thầy thì anh có thể đụng tới nhà Malfoy! Hogwarts được tiếp tục giảng dạy cũng là vì Malfoy đồng ý. Nhà Malfoy có thể khiến các anh bị đuổi dạy bất cứ lúc nào!"

"..."

"..."

Tatsuma ngồi xổm xuống, vỗ vai Draco, buồn bã nói: "Em chết rồi. Em sẽ không sống nổi trong trường vào năm nay."

"..."

Quả nhiên, Draco thấy hai con ác quỷ kia mỉm cười.

...

Toa tàu của bọn họ đột nhiên bị kéo ra, Ron và Hermione tiến vào.

Draco nhìn bọn họ, nhếch môi cười tự đắc, tay sờ lên cái huy hiệu chữ T trên áo, huy hiệu Huynh Trưởng.

Đây là toa dành cho Huynh Trưởng.

Ron và Hermione đồng thời chính là nam và nữ Huynh Trưởng cho năm học thứ năm này.

Sau đó lần lượt, Ernie Macmillan và Hannah Abbott, Huynh Trưởng của nhà Hufflepuff; Anthony Goldstein và Padma Patil làm Huynh trưởng nhà Ravenclaw.

Họ có vẻ bất ngờ khi... Harry Potter không trở thành Huynh Trưởng mà lại là Ron, và cũng có kha khá người thấy lạ vì chuyện này.

Draco nhướng mày: "Ồ, vậy mà không phải thằng Harry à..."

Cốp.

Hắn bị Gintoki gõ đầu.

Ron cũng khá ngại khi nhắc tới chuyện này, cậu ta đi tới trước mặt anh trai, ấp úng nói: "Anh... em..."

Không có bất cứ lỗi lầm gì, Ron lại không thể nhận danh dự mà hắn đáng được nhận một cách tự nhiên nhất, vì mọi người luôn cho rằng như vậy là kỳ lạ.

Hermione ngoan ngoãn đứng một bên nhìn tình hình, cô bé biết Ron đang trông chờ điều gì khi nhắc tới chuyện này ở đây.

Học tập tốt, đầu óc nhanh nhạy, dũng cảm và biết nhìn thế trận, không kém ai cả, Ronald Weasley mà không phải ai khác.

Kotaro Weasley khoanh tay đánh giá em trai, mỉm cười: "Rất bảnh, Ron."

Ron quá lớn để được nhấc lên cánh tay và hôn vào má, nhưng như một nghi thức, Ron đi lên để nhận được một cái ôm chúc mừng thơm tho mùi tẩy gội, Ron lén in má lên mái tóc óng dày, nói vào tai anh trai là: "Em biết anh sẽ công nhận em." Bằng tất cả sự dịu dàng anh có.

Tatsuma đúng lúc đưa tới một món quà, những Huynh Trưởng còn lại trong toa đều đã nhận được, giờ tới Ron.

"Em có thể mở ra sao? Anh Tatsuma?" Ron hào hứng vô cùng.

Gintoki cảm nhận được, Draco đột nhiên tụt cảm xúc, hẳn không phải vì chán ghét Ron Weasley, quan hệ của tụi nó, nói tốt thì không tốt, nói xấu thì càng không, vậy có thể là...

Draco được người sờ đầu, cái đầu bạch kim quý báu của hắn bị sờ loạn thành một mớ bồng bông, giọng Gintoki ở trên đầu truyền xuống.

"Như anh mày sẽ nói: Hừ, còn kém xa lắm đâu."

"... Anh sẽ không nói như vậy!" Draco rời khỏi trói buộc của hắn, cười nhạo, ngước cái cằm nhọn lên nói rằng: "Làm tốt lắm, Draco, anh tự hào về em."

"... Anh mày mới không nói như vậy!!!" Gintoki tát vào cái đầu ảo tưởng của nó.

Cái giọng cười của Tatsuma làm không khí náo nhiệt lên tới đỉnh điểm, với những món quà kỳ cục.

Ron mặt vô biểu tình nhìn quyển sách dày cộm như cục gạch trong tay, ghét bỏ thấy rõ.

Hermione mặt vô biểu tình nhìn cái gương soi mặt.

Draco mặt vô biểu tình nhìn một quả táo, thứ mà chỉ cần hắn nói ngon, ba má hắn sẽ mua cả vườn trái cây.

Những nhân vật khác, biểu cảm tương tự.

Katsura vỗ vỗ tay, thu hút sự chú ý của các thiếu niên, thiếu nữ.

Bên ngoài, thời tiết vẫn không thay đổi khi họ đi ngày càng xa về phía Bắc. Mưa đập nhẹ vào cửa sổ, sau đó mặt trời hiện ra mờ nhạt trước khi những đám mây che phủ nó một lần nữa. Khi bóng tối che phủ và những ngọn đèn trong toa tàu được bật sáng.

Giọng anh Kotaro vang lên, trong toa tàu sụp tối, dị thường âm u:

"Hãy mua và mặc áo chống phép thuật hắc ám nếu không muốn chết oan chết uổng..."

Gintoki bật đèn lên, đạp lên mặt hắn.

"Im đi Zura! Ai cho cậu lừa lọc ở đây!!!"

Trong lúc tiếng la: "Không phải Zura là Katsura!" vang lên, Tatsuma nhào qua ôm eo Gintoki ngăn cản hắn bạo hành một thằng bạn khác của mình, "Kintoki! Cậu cũng cần mua một cái! Tớ giảm giá cho cậu! Chỉ 200 Galleons!"

Draco mới được ba hắn mua cho một cái: Hình như ảnh bán mắc hơn giá thị trường.

"Ai là Kintoki!!! Và Gin đéo có tiền!!! Hai thằng mày ở đây làm gì vậy!!!"

Gintoki bị hai thằng bạn, thằng ôm cổ, thằng ôm eo lôi kéo mua "áo nóng bỏ mẹ".

"Khuyết điểm này thì dễ thôi! Kintoki! Chúng ta có thể làm cho Hogwarts đổ tuyết nguyên năm học! Cậu làm được đúng không Zura?"

"Không phải Zura! Là Katsura! Cùng lắm tớ sẽ nhờ các Giám Ngục tiên sinh tới thổi không khí lạnh vào Hogwarts, vậy là được chứ gì?"

"..." Những người nghe được.

Ôi Chúa! Kêu Giám Ngục Azkaban tới thổi tuyết! Kiểu tuyệt vọng gì sẽ thổi tới!!! Mà không phải bị cách chức rồi sao?! Vẫn còn lạm dụng được Giám ngục à?!

"Tụi mày rảnh dữ!" Gintoki quát lên, đè đầu, đạp đá hai thằng bạn.

Một lúc sau, Hermione cầm cái áo chống phép thuật hắc ám trong tay, hình thức thì giống một cái áo choàng, nhưng khi túm hai vạt áo lại với nhau, chúng sẽ ra thầy Snape đang thu cánh dơi.

"Không, cái áo này dành cho những trí tưởng tượng. Em đang nghĩ tới thầy Snape, nên cái áo trong tay em mới giống cái áo con dơi." Tatsuma kiên nhẫn giải thích, sau đó hắn kéo Katsura lại, chỉ vào hắn nói với tụi nhỏ: "Thấy gì chứ? Bên trong cậu ấy không mặc gì cả. Cậu ấy thấy nóng vì cậu ấy nghĩ thế. Thực tế, chỉ cần các em nghĩ rằng nó lạnh bỏ mẹ, cái áo này cũng có thể làm rét."

"..."

"..."

"..."

Khoan đã! Có nhiều cái để nói tới mức không biết bắt đầu từ cái nào!

Hermione giơ tay lên trước, Tatsuma chỉ vào cô bé, cho phép đặt câu hỏi.

"Thứ nhất! Nếu đã như vậy, làm cách nào để kiểm soát trí tưởng tượng? Nếu ai nấy đều cảm thấy nóng thì còn có thể giải quyết, nhưng nếu người cảm thấy nóng, người cảm thấy lạnh thì sao thưa Giáo sư?!"

Giáo sư Tatsuma đại trí đại tuệ nói: "Học cách thích nghi, đây mới là ý nghĩa thật sự đằng sau cái áo này."

Gintoki xông qua đạp hắn, "Là mày cũng không có cách giải quyết chứ gì!!!"

Ron giơ tay lên, vội lắm, hắn muốn hỏi!

Gintoki chỉ mặt. Ron lập tức nói: "Thứ hai! Anh nói anh Kotaro không mặc gì là sao?! Sao ảnh lại nghĩ ảnh không mặc gì!"

Draco không được điểm mặt vẫn nói: "Và tại sao đã không mặc đồ mà còn nghĩ là nóng. Đầu óc ảnh không thống nhất chút nào."

Katsura nhịn không được lập luận chặt chẽ phản bác: "Mặc thêm áo thì phải nóng chứ!"

Gintoki nói: "Slytherin nêu vấn đề rất sắc sảo, bố thí cộng 5 điểm."

"..."

"..."

"..."

Gintoki muốn giải thích vấn đề này, Katsura đỏ mặt quát lên, xông qua muốn bịt miệng hắn lại, bị Gintoki dùng một bàn tay chống lên mặt cản lại.

"Vì Zura là cái loại... nhìn bên ngoài nghiêm trang, bên trong ám tiện, nói cách khác, nhìn cậu ta áo quần nghiêm chỉnh, bên dưới có thể mặc đồ ren."

"..."

"..."

"..."

Katsura nổi điên, ức ức chỉ vào mặt Gintoki, sau đó nhào lên vò đầu bứt tóc hắn, cả hai lăn thành một đoàn.

"Cậu nói bậy gì đó!!! Đồ khốn nạn!"

"Tớ không nói bậy!!! Tớ quá hiểu cậu a Zura!"

"Không phải Zura là Katsuraaa!!! Nói bậy!!! Cậu mau nói đi!!! Nói với tụi nhỏ đi! Đó là nói bậy!!!"

"Không nói!!! Rõ ràng là Gin nói quá đúng!!!"

"Cậu, cái thằng chết tiệt này!!!"

Phanh.

Gintoki cái đầu mang một cục u bốc khói ra đời, và đã bị chấn thương bất tỉnh.

"..." Tatsuma chảy mồ hôi lạnh.

"..." Những người khác.

Katsura đứng lên, phủi phủi tay, trầm trầm nhìn thi thể bạn dưới chân, nhìn qua...

"... Nói bậy! Anh Gin nói bậy!"

"Nói bậy! Nhất định là nói bậy! Kotaro Weasley cả đời liêm khiết!"

"Kotaro Weasley là ánh sáng! Hãy học theo Kotaro Weasley! Mang chân chính ánh sáng tới cho giới phù thuỷ!"

...

Katsura hài lòng, bỏ qua chuyện này. Tatsuma mang xác của Gintoki qua một bên sơ cứu, hy vọng có thể cứu lại cậu ấy.

Cùng Shinsuke đánh nhau bán sống bán chết cũng không nặng bằng cùng Zura cụng đầu, tin đi.

Tatsuma nói thì thầm vào tai Gintoki: "Mà sao cậu biết?"

"..."

Đừng hỏi, sẽ có người tới lấy mạng hắn.



...

Đọc được một cái rất hay.

Đó là khi bạn nghĩ bạn lừa được Katsura lên giường, Katsura bị bạn cưỡng hiếp, thì thật ra hai tiếng trước Katsura đã ở nhà tắm gội làm sạch đủ kiểu.

Không biết ai gà ai thóc đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip