Chương 110: Quý tộc thần thánh 28 + 1


Tình yêu nào có thể vượt qua Slytherin...

Không vĩ đại với thế giới, chỉ dành tất cả cho riêng một người.

...


Cô Phó Hiệu Trưởng McGonagall lại một lần nữa nhìn thấy những học sinh của bà, với những đôi mắt thầm quầng bất chính, nét mặt đờ đẫn lướt đi như những cái xác không hồn.

Bà nghe được những câu thảo luận hưng phấn:

"Cậu nói xem tập tiếp theo họ có hoá giải hiểu lầm không?"

"Tội nghiệp Gu Jun Pyo quá, nữ chính thật ngu ngốc khi giận anh ấy vì những điều nhỏ nhặt, cô ta thật phiền toái."

"Bài tập về nhà lần này là phải cày hết bộ phim Trái Tim Mùa Thu và nêu cảm nghĩ, cậu đã coi đến tập mấy rồi? Irene?"

"Mình quá bận trong khi vẫn phải đáp ứng những môn khác, chỉ mới đến tập sáu."

"..." McGonagall.

Bà đi ngang qua những chàng trai và nghe loáng thoáng những từ ngữ kỳ lạ, "tròn", "căng tràn", "C", "B", "mướt mườn mượt"...

"..." Giáo sư McGonagall cảm thấy có gì đó không ổn đang hiện hữu tại trường, bà cần gặp thầy Dumbledore để tìm cho ra vấn đề.

Mấy đứa đó! 

Đừng để bà tìm ra chúng!

MẤY! TRÒ! CHẾT! CHẮC! VỚI! TÔI!

Đi từ phía đối diện, Hermione Granger cũng đi bộ ầm ầm với gương mặt hầm hầm cay cú, khi thấy cô McGonagall, trong khi ôm một quyển sách dày chạy tới, cô bé không thèm thở, nói với giọng nặng nề, nhấn nhá!

"Giáo sư! Làm ơn! Làm ơn! Bằng mọi giá phải tiêu diệt bọn họ! Bằng mọi giá phải tìm ra bọn họ! Bằng mọi giá! Em muốn được chết! Sao không ai chấp nhận rằng em muốn chết!!!"

"... Dừng lại! Trò Granger! Tôi cần em bình tĩnh nói lại cho tôi những gì em biết!" Cô McGonagall nhìn Hermione với đôi mắt như ưng, nói thật chậm, từng chữ, và yêu cầu.

Cô McGonagall, người xém trở thành Ravenclaw thay vì một Gryffindor, bà cực kỳ nghiêm khắc và sẽ cho cả đám đó dẹp tiệm.

Hermione Granger đã hít một hơi thật sâu, nhìn cô McGonagall, do dự, nghiêm túc, sau đó thở dài, buồn bã nói: "Xin lỗi thưa Giáo sư, có lẽ em sẽ gặp thầy Snape trước rồi sẽ gặp cô nếu đã quá bí."

Nói xong, cô bé chạy đi, tìm cái người chẳng ai muốn gặp để được giải thoát.

"..."

Và Snape lại bị quấy rầy, bởi một Gryffindor, bởi một con bé Máu Bùn.

"Lũ bạn phá làng phá xóm của trò đâu rồi? Trò Granger đáng mến. Trò thở phì phì ở đây làm ta cảm thấy thật ngột ngạt và muốn tiễn trò ra khỏi đây ngay! Tức! Khắc!" Snape buông lời cay đắng ngay khi thấy mặt Hermione, "Biến đi! Nếu trò đã không còn gì muốn nói."

Cuộc đời này của Severus Snape, chỉ dành đặc quyền cho một số người, ít ỏi không có mấy. Hắn ghét Gryffindor từ trong tâm khảm, đến tận xương tuỷ!

Hermione cũng không mong chờ gì ông ta sẽ nói chuyện tử tế với mình, điều đó mới đáng sợ, và hiện giờ, cô bé cần cứu trợ!

"Thưa Giáo sư! Có loại thuốc gì để người ta muốn chết?"

"..."

Snape đã phát ngấy những câu hỏi như vậy, tụi trẻ bây giờ luôn tự tìm đến đau khổ. Nếm trải qua, sẽ sợ được sống nhiều hơn là đón nhận cái chết.

Hermione mạnh dạn nói rằng: "Hoặc là sợ đi học! Ghét đi học! Ghét kiến thức! Ghét tới mức thà chết chứ không đến lớp!"

"... Mày, à không, lũ tụi mày, lại bày trò gì nữa? Phải không???" Snape trưng ra bộ mặt nhìn thấu tất thảy.

"Thầy chỉ cần trả lời! Có! Hoặc không!" Hermione nhấn mạnh.

"Thế để ta cho mi biết, uống cái này."

"Cái gì vậy, thưa Giáo sư?" Hermione tiếp nhận một lọ thuốc tím óng ánh, nếu để hình dung độ đẹp của nước màu này, thì đó là một dải ngân hà lộng lẫy.

"Tử Thần Dẫn Lối. Một loại thuốc sẽ cho mày quên sạch cái vui trên đời, quên cái mày luôn tìm kiếm."

Hermione chần chừ một lát, trực tiếp rút cái nút lọ, nốc một hơi.

"..." Snape cười lạnh: Quả nhiên là Gryffindor dại dột ngu xuẩn.

"Em biết thầy có thuốc giải, thầy Snape, em cần tìm đến cái mà lọ thuốc này cho là Tử Thần."

Hermione đã uống hết cái lọ.

"..." Snape nhận lại, hơi nhạy cảm với hai chữ "Tử Thần".

Dù sao, lọ thuốc này được tạo ra cũng vì chúng.

Khi Tử Thần dần chết hết, thuốc ngủ đã trở nên chai sờn, chính Chúa Tể Hắc Ám đã lệnh cho hắn làm ra loại độc dược này. Mà giờ có lẽ Ngài đã quên mất. Không ai biết, ngoại trừ hắn.

Hermione đã chạy đi, Snape cũng không cho rằng một Gryffindor sẽ muốn chết muốn sống vì tình, nên nó sẽ chẳng sao cả, cùng lắm là tính tình đại biến.

...

Ron và Harry vui vẻ trở lại, rồi vào một tiết học bình thường, chán ngắt như bao hôm, bọn họ chợt nhận ra một chuyện. Cả tiết học hôm nay, Hermione chưa một lần giơ tay lên, nhanh nhảu khoe mớ kiến thức trong đầu cho cả lớp thấy.

Hôm nay là tiết học Độc Dược của Giáo sư Snape, ông ta thoáng nhìn về phía bên này, nhíu mày rồi hất cái áo choàng đen thui, nói về tiết học hôm nay.

"Hôm nay chúng ta sẽ pha chế một thứ linh dược thường được đặt ra với Bậc Phù thủy Thường đẳng: Thuốc nước Hòa bình, một loại linh dược dùng làm dịu đi lo âu và kích động. Cảnh báo với các cô cậu: nếu các cô cậu quá tay với những thành phần thuốc thì có thể khiến người uống nó rơi vào trạng thái ngủ sâu và đôi lúc dẫn đến không thể tỉnh lại, vì thế các cô cậu cần thật chú ý vào công việc của mình."

Hermione không buồn chú ý đến, đưa mắt mơ màng nhìn về phía cửa sổ đã bị thầy Snape đóng kín mít, không một tia nắng nào lọt vào được.

Ron và Harry khiếp sợ, bọn họ cần ngay một lọ thuốc nước Hoà bình để ổn định tinh thần!

Vì sao ư?! Vì bây giờ Hermione giống ai nhỉ? Giống Luna Lovegood!

Lý trí và tình cảm! Hermione luôn lý trí, Luna luôn mơ mộng! 

Mặc dù cả hai đều học giỏi, nhưng cách thức không giống nhau.

Và bây giờ trông Hermione tệ hơn bao giờ hết! Đã chẳng còn giống cậu ấy!

Hay cậu ấy giận vì không vào được LỚP ĐÓ.

Draco nhìn bọn họ, trầm ngâm, sau đó... viết một cái gì đó vào giấy, xếp thành một con hạc, thổi nó bay qua trước mặt Snape giáo sư.

"..." Snape mắt nhắm mắt mở, liếc mắt nhìn về phía Draco Malfoy đầy cảnh cáo.

Harry bị con hạc này chọc vào giữa trán, căm tức mở nó ra xem bên trong viết gì, là hình vẽ có ghi chú... một lọ Tình Dược?

Ý gì?

Nhưng không kịp hỏi.

Vì Snape đã yêu cầu tất cả thực hiện yêu cầu, thật nghiêm túc vào nếu không muốn biến ra khỏi lớp!

Các thành phần phải được cho vào vạc một cách thật chính xác về cả thứ tự lẫn số lượng; phải khuấy hỗn hợp đúng số lần, đầu tiên theo chiều kim đồng hồ, kế lại theo chiều ngược kim; sức nóng của ngọn lửa đun thuốc cũng phải hạ xuống đúng mức sau một thời gian nhất định trước khi thành phần cuối cùng được bỏ vô.

Một làn hơi bạc mỏng phải tỏa ra từ chỗ linh dược, Snape yêu cầu khi còn năm phút nữa hết giờ.

Harry, mồ hôi nhễ nhại, ngó một cách tuyệt vọng quanh căn hầm. Cái vạc của nó bốc đầy những đám hơi xám sẫm, còn của Ron lại bắn ra những tia lửa xanh lét. Seamus thì lúng túng chọc vô đám lửa đang có vẻ muốn tắt ngúm dưới đáy cái vạc của nó bằng đầu cây đũa phép. Tuy nhiên, trên mặt thứ thuốc của Hermione lại phủ một màn sương mờ màu bạc, và khi thầy Snape đi qua thầy cúi cái mũi khoằm khoằm xuống săm soi, rồi chẳng nói thêm gì, cũng có nghĩa thầy chẳng tìm được điều gì để chê trách.

Hermione cũng chẳng lấy làm tự hào gì, chán ghét nhìn chằm chằm thành phẩm.

Nhưng tới đống thuốc của Harry, thầy Snape dừng lại, nhìn xuống với nụ cười tự mãn khủng khiếp.

Và cả lớp được một phen nhìn ông dạy dỗ Harry Potter, thật chi li, thật tâm huyết hơn ai hết.

Kết thúc tiết học, Harry mồ hôi nhễ nhại đi tìm Draco, hỏi về chuyện tờ giấy.

"Tình Dược, nó là thuốc giải." Draco trả lời, thầy Snape đã nói cho nó về chuyện của Hermione, nó có thể giúp, nếu nó muốn, ổng đã nói vậy.

Harry khó hiểu hơn: "Thuốc giải? Ai bị gì cơ?"

Draco tấm tắc, bực bội: "Mày không thấy Granger đang bị làm sao í à? Nhỏ đó đã nốc hết một lọ Tử Thần Dẫn Lối! Cái lọ đó... tao nghe nói, chỉ một người từng uống nó thôi, đó là..."

Harry trợn mắt lên nhìn Draco, nhìn thấy cậu ta gật đầu chắc chắn: "Đây là thầy Snape nói, ổng nói dối tao làm gì?"

Tuy cha hắn hơi dè chừng Prince Black, trong quá khứ đã bị gì đó ám ảnh ổng, nhưng với Snape thì quan hệ ở mức khá, họ dù gì cũng từng là Tử thần Thực tử, vâng lời Lord.

Harry vẫn tin Draco, chỉ là, có một thắc mắc lảng vảng trong đầu hắn.

Voldemort uống thứ thuốc độc đó làm gì?

Thuốc giải lại là Tình Dược?

Harry nói lại với Ron một lần mới quyết định, Ron đã hiểu vì sao Hermione đi tìm Snape uống thứ thuốc kỳ lạ này.

"Cậu ấy đúng là ham học, cách này cũng nghĩ ra được. Cậu ấy đã phát điên vì cần học. Nếu cậu ấy biết rằng trong căn phòng đó chỉ toàn chơi bời ăn uống như những Muggle, cậu ấy sẽ càng điên lên và tống cổ chúng ta ra khỏi đó. Thiên đường duy nhất sau một tuần học cố sức."

Căn phòng đó, những người từng vào sẽ trở thành Người Giữ Bí Mật cho nó, trừ khi bọn họ nói ra, nếu không sẽ chẳng có ai trên đời hòng biết được, dù bằng mọi cách, nhất là bà cô Umblabla xấu như cóc.

"Đáng lẽ tụi mình nên nói cho cậu ấy biết, căn phòng đó không phải là cần muốn chết, ít ra không phải muốn chết theo kiểu trầm cảm đó." Ron lắc lắc lọ Tình Dược trong tay, rồi nói: "Mà cũng lạ thật, Kẻ-mà-ai..."

"Voldemort!" Harry cọc cằn cắt lời.

"Quên mất. Ý mình là thằng Tom, cảm ơn cậu đã nhắc. Quan trọng không phải vậy. Nhìn xem, hắn mà lại uống cái thuốc quái đản này, dành cho những thằng cha tự kỷ..."

"Cậu thấy hắn sẽ không giống loại như vậy sao?" Harry nhìn chằm chằm Ron.

"Không, nghĩ lại thì cũng hợp lý lắm, một Slytherin... sẽ làm sao khi rơi vào hoảng loạn? Về thứ mà họ không thể tìm lại, không thể tìm thấy, luôn luôn mong cầu."

"Lựa chọn quên đi, hoặc tìm đến cái chết." Harry âm trầm nói.

"..." Ron rùng mình, ghê rợn hơn khi nghĩ đến nhà Rắn.

"Vậy ý cậu, Voldemort đã chọn cách thứ nhất?" Ron hỏi.

"Phải, thằng đó sợ chết." Harry cười lạnh.

"Theo ý mình, để cho hắn ra tình trạng này mới là đáng sợ... hay một đồ vật gì đó quan trọng? Người nào? Ai đó? Không biết, nhưng có thể hình dung ra là, hắn đã trở nên ngớ ngẩn hơn sau khi uống thứ thuốc này. Nhìn Hermione là biết. Mình nhớ cậu ấy." Ron lầm bầm.

"... Ờ, mình cũng nhớ cậu ấy." Harry nói cho có lệ, nhớ ké.

Kỳ thật thì lâu lâu Hermione như vậy cũng hay lắm.

"Biết đâu chỉ đơn giản là hắn sợ ai đó đọc tâm trí hắn, nên uống thứ thuốc này để quên đi mấy thứ quan trọng, nhớ gì không Harry? Kế hoạch mà chúng ta nghĩ cả mùa hè, thảo luận với nhau qua thư cú." Ron hào hứng.

"Cũng có thể là thế!" Harry cũng thấy hợp lý, và chuyện tiếp theo là cho Hermione trở lại bình thường, họ sẽ cùng cô bé thảo luận sâu hơn, Hermione chính là đầu não của nhóm mà. Nếu cậu ấy lười động não thì nguy to.

Sau tiết Tiên Tri xui rủi là tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Hermione đã trở lại bình thường hơn bao giờ hết, vì trong tiết học này, mặc dù cũng chán nản như ai, cậu ấy vẫn giơ tay lên, muốn phát biểu ý kiến, trong khi cả lớp thì im lặng với vẻ bơ phờ, vì tối hôm trước mới cày phim trắng đêm.

Cả một ngày học là quá sức, dù cho thứ bảy - chủ nhật được vào LỚP ĐÓ cũng không khiến tất cả có đủ tinh thần để chống chọi.

Khi có hơn nửa lớp nhìn Hermione hơn là nhìn vô mấy cuốn sách, Giáo sư Umbridge dường như đã quyết định không thể lờ đi được nữa.

"Con muốn hỏi gì về chương này à, cưng?" Bà hỏi Hermione, như thể bà vừa mới nhận ra.

"Không phải về chương này ạ!" Hermione đáp.

"À, chúng ta đang học mà." Giáo sư Umbridge nói, phô ra hàm răng nhọn nhỏ tí, "Nếu con có thắc mắc gì khác chúng ta có thể bàn vào cuối tiết học."

"Con có một thắc mắc về mục tiêu khóa học này, thưa cô." Hermione nói.

Giáo sư Umbridge nhếch đôi lông mày.

"Và tên con là...?"

"Hermione Granger!" Hermione trả lời.

"Thế này, trò Granger, cô nghĩ mục tiêu khóa học đã quá rõ ràng nếu con chịu khó đọc cho kỹ một chút." Giáo sư Umbridge cố nói bằng một giọng thật ngọt.

"Con đọc không kỹ lắm." Hermione nói huỵch toẹt: "Trong đó không có đoạn nào nói về việc sử dụng các câu thần chú phòng vệ cả."

Lập tức một sự im lặng bao trùm cả lớp, ngoài việc đồng ý rằng những gì bà ta dạy là vô bổ và nhàm chán, nhiều học sinh còn nhớ tới LỚP ĐÓ, cái lớp cũng không dạy gì đàng hoàng, cũng không cần đến đũa phép để bắt đầu tiết học, nhưng bọn họ lại sợ bị Hermione tìm ra.

Dù gì nó cũng ở những ngày nghỉ mới xuất hiện, tội gì không chơi? Và mấy cái thứ của dân Muggle làm ra thật sự thú vị lắm, dù là phù thuỷ thuần chủng cũng phải công nhận là Muggle làm ra những gì đó "có thể dùng được", "cũng hay". Bọn họ chỉ cần giấu ba má về những thứ này, ít ra bọn họ sẽ có một cuối tuần vui vẻ và sum họp bên trong một cái phòng không chia Nhà, loạn xạ những tiếng nói, và những tiếng cười.

Lúc này, Giáo sư Umbridge đã đáp lại: "Sử dụng thần chú phòng vệ?" Giáo sư Umbridge khẽ cười nhắc lại: "Tại sao, cô chẳng tưởng ra được có tình thế nào trong lớp của cô lại cần các trò sử dụng thần chú phòng vệ cả, trò Granger. Chắc là trò không mong bị tấn công trong giờ học đấy chứ?"

"Chúng con sẽ không sử dụng phép thuật sao?" Ron la to.

"Trong lớp của tôi, học sinh phải giơ tay phát biểu khi họ muốn nói gì đó, Trò-?" Bà cô nhướng mày.

"Weasley!" Ron đáp, tay bật giơ lên.

Nhưng bà ta đã cố ý quay mặt đi, vờ như không thấy cái giơ tay này.

Nghe thấy cái họ Weasley, bà cô đó hơi kéo cái môi chùng xuống.

Harry và Hermione cũng lập tức giơ tay.

Draco nhìn tình hình, mặc dù biết là nhà hắn cũng ủng hộ việc làm ngu si của Bộ, vì như vậy mới có cơ hội cho Lord, nhưng...

Draco vẫn quyết định không nói gì, vì hắn cảm thấy, Gryffindor sẽ hỏi hết những gì cần hỏi, nói hết những gì cần nói. Hắn sẽ đứng ra nói giúp cho bọn họ khi cần thiết.

"Trò có phải là chuyên gia Giáo dục do Bộ đào tạo không, trò Granger?" Giáo sư Umbridge hỏi bằng giọng ngọt ngào giả tạo.

"Không, nhưng..." Hermione nhăn mày.

"Vậy thì, cô e là trò không đủ tư cách để quyết định xem nội dung chính của bất cứ lớp học nào. Những phù thủy già dặn hơn và thông minh hơn trò rất nhiều đã lập ra giáo trình mới này cho chúng ta. Trò sẽ học về thần chú phòng vệ theo một cách an toàn và không nguy hiểm..."

"Cái đó thì dùng làm gì?" Harry nói to, "Nếu chúng con bị tấn công, đó sẽ không theo một cách..."

"Tay... Trò Potter!" Giáo sư Umbridge nói như hát.

Harry giơ mạnh nắm tay lên. Một lần nữa, Giáo sư Umbridge mau chóng quay mặt đi khỏi nó, nhưng bây giờ một số học sinh khác cũng giơ tay lên.

"Cô nhắc lại, khi nào các trò học lý thuyết đủ vững..."

"Thế lý thuyết thì dùng được gì trong hoàn cảnh thực tế?" Harry nói to, nắm tay nó lại giơ lên.

Giáo sư Umbridge nhìn lên, "Cậu tưởng ai muốn tấn công lũ trẻ nít như các cô cậu chứ?"

"Hmm, coi nào..." Harry nhại giọng trầm ngâm, "Có thể... Chúa tể hắc ám Voldemort chăng?"

"Trừ mười điểm nhà Gryffindor, cậu Potter."

Lớp học im phăng phắc. Tất cả đều nhìn vào bà Umbridge và Harry.

"Các trò được thông báo rằng tên phù thủy hắc ám nào đó đã trở về từ cõi chết..."

"Hắn không chết!" Harry tức giận, "Nhưng đúng, hắn đã trở lại!"

"Cậu-Potter-cậu-đã-làm-mất-của-Nhà-cậu-mười-điểm-đừng-có-tự-làm-tình-thế-của-mình-xấu-đi!"

Giáo sư Umbridge nói một hơi không thèm nhìn nó, "Như tôi đã nói, các trò được thông báo rằng tên phù thủy hắc ám nào đó đã hoành hành trở lại. Đó là điều dối trá. Bộ Pháp Thuật bảo đảm rằng các trò không hề bị bất cứ nguy hiểm nào từ bất cứ phù thủy hắc ám nào. Nếu các trò còn lo lắng nữa, bằng cách nào cũng được, tới gặp tôi ngoài giờ học. Nếu có ai gây hoang mang cho các trò bằng những trò bịa đặt về sự hồi sinh của phù thủy hắc ám, tôi muốn được nghe về điều đó. Tôi ở đây để giúp đỡ. Tôi là bạn của các trò. Và bây giờ, các trò vui lòng tiếp tục đọc đi. Trang 5, những khái niệm cơ bản dành cho người mới học."

...

Hermione đã rời khỏi buổi học đầu tiên khi nó vừa chấm dứt, trước cả Harry.

Ron và Harry chạy theo, Draco nhìn tụi nó, quyết định cũng chạy theo để xem tụi nó nói gì.

"Bà ta thật quá đáng! Những gì bả dạy là tẩy não chúng ta thành những phù thuỷ vô dụng không biết dùng đũa! Hay bả muốn dùng đũa để ăn như anh Gin?!" Hermione thở phì phì, bực dọc suốt quãng đường.

"..." Harry/ Ron/ Draco.

Nói đúng quá, đừng nói nữa.

Ron cuối cùng đã phải quyết định nói cho Hermione sự thật về cái LỚP ĐÓ.

Hermione có vẻ rất bình tĩnh sau khi nghe xong, cậu ấy còn mỉm cười vui vẻ, nói: "Không hổ là anh Kotaro! Anh Tatsuma! Anh Gin! Họ đã làm đúng phương cách để giáo dục."

"Hả? Cậu không có ý kiến gì sao? Nó thật vớ vẩn chẳng hạn? Và cái đũa vô dụng chẳng hạn?" Ron nhắc lại.

Hermione bình tĩnh lắc đầu, "Chẳng một phù thuỷ thuần chủng nào ngoại trừ Weasley muốn dùng đồ Muggle, muốn hiểu Muggle cả, thuần chủng tối cao, đúng chứ? Nhưng nó sẽ thay đổi. Họ không ngăn chặn chúng ta dùng phép thuật, họ chỉ muốn chúng ta tiếp nhận những thứ không phải phép thuật, tiếp nhận tư tưởng mới. Cái lớp đó tên là gì? Tư tưởng và Đạo đức Phù thuỷ! Nó nói quá rõ dụng ý của nó!"

"..."

"Nói cách khác, đây là một cuộc cách mạng bất bạo động."

"..."

Ron/ Harry/ Draco: Chỉ... chỉ coi phim thôi mà! Cùng lắm thì thêm cặp vú to tròn trịa!

Bọn nó cảm thấy Hermione nghĩ thái quá, bị điên rồi, nghĩ cái gì cũng tốt đẹp, nhưng Hermione tiếp tục nói: "Không thể dạy các cậu bằng cách trực tiếp phản đối hay huỷ hoại, mà mưa dầm thấm đất, dạy những gì các cậu - những phù thuỷ cao quý thuần chủng nguyện ý tiếp thu, những gì các cậu thích được học, những gì các cậu tò mò đến mức không hề cảnh giác, họ muốn thay đổi thế hệ sau này của giới phù thuỷ, bắt đầu từ Hogwarts."

"..."

"..."

"..." 

Đáng sợ quá Hermione ơi.

Draco xanh mặt lui về phía sau một bước, nhưng nhớ ra họ là Tử Thần, những gì họ làm cũng là Lord làm, hẳn vậy.

Nhưng không phải quá đối nghịch với những gì họ làm ở quá khứ sao? Tử Thần đã giết bao nhiêu...??? 

Khoan đã, hình như đã có cái gì đó không đúng, hắn cần phải tìm cách tìm hiểu về quá khứ. Dẫu sao, chính phương cách giết hại tàn bạo đã mang đến cho bọn họ uy vọng, sợ hãi, và cả lòng tin từ những kẻ tôn sùng thuần chủng.

Draco Malfoy đã bắt đầu nghi ngờ nhân sinh, hắn cần mượn não Hermione dùng một chút, liệu có cách nào???

Hermione bình tĩnh lại, buồn rầu nói: "Những chuyện hôm nay, chúng ta tranh cãi với bà cô Umbridge đúng thật là chẳng mang lại lợi ích gì, nó chỉ đặt chúng ta vào tình thế nguy hiểm. Harry, cậu phải cẩn thận với bà đó, lát nữa cậu phải đi gặp bả mà. Tớ cảm thấy bả sẽ tìm cách làm gì cậu."

"Thì bả cứ làm!" Harry bực mình.

Draco nghĩ một lát, nói: "Mày... mặc cái áo kia vào đi. Có nó biết đâu lại giúp ích gì? Dù gì cũng là anh Kotaro bảo mặc trong năm nay mà? Ảnh biết tiên tri còn gì? Không phải cho cái chết, mà là cho những chuyện cần "một chút sự chuẩn bị" này."

"..."

"..."

"..."

Ron nói: "Tớ nghĩ, cần tìm mấy anh ấy. Dù gì, có thể mấy cậu không để ý, nhưng tớ để ý một chuyện, bác Hagrid vẫn ở lại trong trường mình."

"Bác ấy bị Bộ để mắt đến lâu rồi, vì mang dòng máu Người khổng lồ mà, nhưng bác ấy vẫn ở đây. Cho thấy rằng Bộ vẫn nhượng bộ, không cắt hoàn toàn những đặc quyền của trường ta." Hermione nói nhanh chóng.

Draco nói: "Không phải vì cha tao."

"Bọn tao biết chứ. Cha mày cũng ghét bác Hagrid như ai." Harry nói.

"Vậy còn lý do gì?"

Ron lại xoá thêm một khả năng: "Không phải anh rể mình. Vì trong tình huống này, quyền lực chỉ làm ảnh gặp rắc rối."

Harry nhớ tới những gì trên bàn họp gia đình.

"Như thầy Dumbledore à. Bọn họ đang làm mọi người mất lòng tin vào ông ấy. Bọn họ đưa tin rằng cụ đã bị loại ra khỏi danh sách ứng cử viên cho chức vụ chủ tịch Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, bởi vì cụ đã già và không còn được như trước nữa. Nhưng điều đó không đúng. Cụ đã bị mấy gã phù thuỷ trong Bộ Pháp Thuật loại ra khỏi danh sách sau khi cụ đọc một bài diễn văn thông báo sự trở lại của Voldemort. Cụ cũng bị họ lấy mất chức chủ toạ của Wizengamot, đó là toà án tối cao của phù thủy. Và họ cũng đang định lấy lại quyền chỉ huy tối cao của Merlin luôn."

"Vậy đó chính là tiền." Hermione nói, "Đã có ai đó, dùng tiền để "mua" được "lợi ích" từ Bộ Pháp Thuật. Như cách mà nhà Malfoy thường làm, nhưng không phải vì lợi ích riêng của bản thân."

"Này! Granger! Mày có vẻ bất mãn với nhà tao lắm!" Draco không vui.

"Không, tớ chỉ nói sự thật thôi, vì nếu là nhà bồ, điều đó chỉ có lợi cho bồ, chứ không phải cho bác Hagrid hay ai khác."

Harry chen vào: "Vậy... là ai? Trong ba anh?"

"Anh Tatsuma. Ảnh có tiền, hơn những gì tụi bây nghĩ nhiều. Tao cũng không dám chắc là nhà tao giàu hơn." Draco nói ra, "Tụi mày có nghe về Hai Mươi Tám Thêm Một? Dù không chính thức, có thể nói là chưa có quá nhiều phù thuỷ công nhận, nhưng nó có trên mặt báo đó, cha tao cũng đã nói về nó. Về sự tách ra của nhà Greengrass, một gia tộc vốn cũng thuộc 28 gia tộc thuần chủng cao quý nhất, nhưng một gia đình đã bỏ đi, nói cách khác là phản bội dòng máu."

"Nhưng họ đã quá giàu."

"Họ có rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp sau đó, với cái danh phản bội. Đó là một kỳ tích."

Harry cắt ngang: "Không, đó là một tài năng!"

Draco gật đầu, "Đúng thế. Anh tao đã nói ảnh giỏi lắm. Trong chuyện bán một hòn đá cuội với giá 100 000 Galleons trong khi tất cả đều vui vẻ."

"Ảnh có thể vực dậy một cuộc chiến. Không phải với điệu cười, mà bằng tiền của mình."

...



Cuối chương:

Sakamoto Ryoma, trong Gintama chính là Sakamoto Tatsuma, ở lịch sử thì việc anh sử dụng súng không phải là vì bị thương ở tay, mà lý do còn "mỹ lệ" hơn.

"Nếu ta nắm đao, vì giữ tinh thần samurai, địch nhân sẽ bị bắt cùng ta quyết chiến tới cùng, nhưng nếu ta dùng súng, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận chạy trốn, giữ lại được một tánh mạng."

Vô luận thế nào đều sẽ vì Katsura tiên sinh mà đến. Bởi vì có Katsura tiên sinh ở đây nên ta đến. (Lịch sử anh Katsura công vãi nhái, cảm giác như Đế quân vậy, người người sẵn sàng nghe theo anh để mang đến tân thời đại)

Quan hệ của Ryoma - Takasugi - Katsura thật đáng nói. Vì chính Takasugi đã tặng súng cho Ryoma.

https://youtu.be/UDfmewjq2n0



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip