Chương 114: Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay
Hôm nay có tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.
Chẳng ai mong cầu gì hơn một tiết học bình yên, và tất cả chấm dứt khi họ thấy Kotaro Weasley đứng ở cửa lớp và ra yêu cầu đầu tiên: "Các em nộp hết đũa phép lên đây."
"Cái gì?! Anh thật sự nghe lời bà cô Umblabla đó sao?! Anh!!!" Ron hét toáng lên khi nghe câu này.
Hermione cũng giật mình không kém, gần như là đứng hình.
Luna Lovegood là người đầu tiên ở nhà Ravenclaw - học chung với nhà Gryffindor hôm nay - bước ra và giao đũa phép, chào hắn: "Chào anh, Học Trưởng."
Katsura sờ đầu cô bé, "Ngoan lắm, ngồi hàng đầu nhé?"
"Vâng ạ!" Luna vô tư ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười vẫy vẫy tay với những người còn đứng ở ngoài phản kháng, bước vào lớp đầu tiên.
Harry bực bội nói: "Để xem nào! Để mình xem ảnh sẽ dạy thứ quái quỷ gì khi không có đũa phép! Nếu vậy thì mình thà học một khoá bẻ đũa của anh Gin để xả sự tức giận!"
Harry bước lên, giao nộp đũa.
Lúc này, bà cô Umbridge cầm theo một quyển sổ ghi chép đi ngang qua, thấy tình hình này thì vô cùng hài lòng, cùng Katsura chào hỏi thân thiện với nụ cười chớm nở giả tạo trên môi: "Cậu Weasley, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Học sinh có quá nhốn nháo gây trở ngại cho cậu..."
Katsura cẩn trọng nói: "Không, chúng chỉ có chút tính tình, nhưng sẽ vào khuôn khổ thôi."
"Vậy cậu sẽ dạy gì cho chúng?"
"Theo quy định của chúng ta, tiết học ngày hôm nay không cần dùng tới phép thuật." Katsura trầm ổn đáp.
"Tốt! Tốt!"
Bà cô Umbridge dường như đã trao hết tín nhiệm, bả còn một buổi dự giờ môn Tiên Tri cần phải làm hôm nay nên không nán lại lâu, mỉm cười từ thiện với những học sinh còn đứng xếp hàng ở ngoài, làm lơ chúng bĩu môi thái độ, bà rời đi trong tư thế ưỡn ngực nâng mông như mấy con vịt đẹt.
Ron hầm hầm đi lên, giao đũa vào tận tay Katsura, tức giận nói: "Anh! Tại sao anh phải nghe lời bả?!"
Katsura trầm tư nhìn em trai, Ron bị hắn nhìn hồi lâu, cơn tức lập tức xẹp lép, buồn thiu nói: "Em xin lỗi, em vào lớp đây."
"Ron." Katsura gọi lại hắn.
"Nghe lời không phải là một loại chấp thuận. Nó cũng có thể là một loại phản kháng."
...
"... nhưng là một loại phản kháng thông minh hơn." Hermione thốt ra khi nhìn thấy bài học hôm nay.
Katsura đứng trên bục giảng, hai tay chống bàn nói: "Hôm nay lớp chúng ta sẽ học cách tạo ra một trái bom mini."
"..."
"..."
"..."
"Vì là một loại vũ khí khá nguy hiểm, có thể gây ra một vụ nổ tan xác không thua kém gì một câu thần chú cao cấp, nên khi thực hiện phải có sự giám sát từ tôi. Cả lớp đã hiểu chứ?"
"... Tan xác á?" Ron giật mình tỉnh mộng, gương mặt đầy sự bàng hoàng khi nghe tin mình, một cậu bé chưa đủ tuổi lãnh trách nhiệm hình sự sắp chế tạo bom.
Harry và Hermione ngồi bên cạnh: "..."
—— Ôi trời má! Bọn họ sắp được học cái gì vậy?!
"Những tiết học sau, chúng ta sẽ học cách gài bom, khống chế phạm vi lan rộng của vụ nổ, và biết thời cơ thích hợp và khôn ngoan nhất cho một vụ nổ." Katsura móc trong người ra một trái bom, vứt vứt lên không trung, chụp lấy, mỉm cười...
"Cuối cùng, tận lực hạn chế tới mức tối đa, những vụ làm bay trường vì sự cố lầm lỡ. Thế thì tôi sẽ bị đuổi dạy đấy."
"..." Học sinh bên dưới: Bị đuổi thôi à?! Vào Azkaban mới đúng thưa Giáo sư!!!
Harry: "Đầu năm nay ảnh nói trường mình sẽ nổ banh."
"..." Ron: Rồi hiểu nhá.
"..." Hermione: Hiểu rồi nhá.
Việc đi học càng ngày càng nguy hiểm rồi!
...
Mấy buổi tiếp theo, Gin Ollivander cũng bắt học sinh tiến lên giao nộp đũa, hắn thì phong cách dứt khoát hơn, không cần ai tự nguyện, ngoắc tay một cái là những chiếc đũa tự động bay ra khỏi túi áo tụi nó, gọn gàng rơi hết vào rổ hắn đặt trước cửa.
Cô Umbridge mặc áo hồng cánh sen vẫn như thường lệ đi ngang qua và ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ, vô cùng hài lòng, luôn miệng nói: "Tốt! Tốt!"
"..." Những tấm chiếu đã rách.
"Hãy tiếp tục làm tốt nhé?" Bà Umbridge cổ vũ.
Gintoki nhấc cặp mắt lười biếng lên, cười nhạt: "Tất nhiên rồi bà già tuổi teen đáng xấu hổ, cứ yên tâm giao chúng cho Gin, đảm bảo chúng sẽ dùng đũa để ăn cơm."
"... Tôi thì không mong muốn đũa dùng để ăn cơm, nhưng... theo một cách lý giải nào đó, cậu có thể làm như ý cậu nói, cậu Ollivander ạ. Tôi đánh giá cao năng lực của các cậu, những biểu hiện của các cậu gần đây làm tôi thật sự hài lòng, những kết quả đều cho thấy trường Hogwarts đã có những cải thiện rõ rệt. Nhìn xem, những gương mặt khả ái thân quen... giờ chúng đã biết chào hỏi đàng hoàng. Cách xử sự đúng mực." Bà viết xột xoạt, đầy tín nhiệm mà đi ngang qua, không vào trong lớp ngồi dự giờ, bà còn quá bận khi phải thanh tra những giáo viên khác của trường này, giao phó một phần công việc cho những cậu trẻ đáng giá tín nhiệm là cần thiết để có thể nhẹ nhàng.
"..." Vẫn là những tấm chiếu đã rách.
Vâng, nó đã trở thành Trường Quân Đội chính quy có đào tạo ạ.
Chào bà là vì thấy bà tội nghiệp đấy, đây là ân huệ cuối cùng, Giáo sư Umbala xì pùa.
Ron nhỏ giọng nói với Harry và Draco - hôm nay nhà Gryffindor và Slytherin học chung với nhau: "Giờ thì tớ có tự tin, không cần đến một chiếc đũa phép đắt đỏ cũng có thể hạ gục bà ta. Hôm nay tớ xém quên đũa ở trong phòng. Tìm mãi không thấy, hoá ra nó lọt hẳn dưới gầm giường."
Draco và Harry: "..."
Mới mấy ngày đã thế rồi Ron! Cậu bị mất chất nhanh quá!
Draco hừ nhẹ nói: "Chỉ hoà nhập chứ không hoà tan, hãy nhớ lấy. Chúng ta là những phù thuỷ thuần chủng cao quý, không thể khuất phục bọn Mu..."
Hermione bỗng nhiên giơ nắm tay, bất thình lình cho Draco một đấm ngay mũi.
Gintoki chỉ vào Draco đang nằm sõng soài dưới đất, nói với bà Umbridge: "Thấy gì chứ? Đây là kết quả của khoá huấn luyện cấp tốc đợt này. Giờ cho tụi nó cầm đũa, tụi nó cũng chỉ theo bản năng cầm lấy xỉa răng."
"... Tôi kỳ thật không hy vọng nhiều đến thế." Bà Umbridge cũng hơi nghẹn.
Gintoki trấn an bả: "Bà có quyền kỳ vọng nhiều hơn! Gin cho phép bà hy vọng! Một thế giới phù thuỷ an toàn! Hoà bình không phân tranh! Không có bất cứ mối nguy hại nào ngoài xã hội hay một con chó có thể biến thành người để phải mang đũa phép 24/24 cả. Chúng ta chỉ cần mang theo chúng khi ăn và sau khi ăn."
"... Tốt lắm, tôi không mong gì nhiều hơn ở các cậu." Bà Umbridge tựa hồ không muốn đứng ở đây nói xàm nữa, lần này bả thậm chí không thèm chào thân thiện, quay lưng đi một hơi thật xa.
Gintoki móc mũi nói với mấy đứa nhóc: "Còn đứng đây hóng chuyện tới bao giờ? Vào lớp."
Đứng trên bục giảng, Gin Ollivander nói ra thứ hắn sẽ dạy hôm nay.
Lòng bàn tay vừa lật, thanh gươm Gryffindor phản xạ màu bạc nguyên chất, khảm hồng ngọc nằm gọn ơ trên tay hắn.
"Hôm nay, về cơ bản, tất cả các trò đều phải gọi ra thanh kiếm này."
Cả lớp ồ lên, nản lòng hết nửa lớp.
Nhất là nhà Slytherin.
"Đó là thanh gươm thuộc về nhà Gryffindor thưa Giáo sư! Sao nó có thể nằm trong tay một Slytherin chứ?"
Gintoki cười khẩy: "Sai bét! Nó là một thanh kiếm dễ dãi! Chỉ cần tự nguyện bị nó thọc đít, nó sẽ ngoan ngoan nằm trong tay các cô cậu."
"..."
"..."
"..."
Á má!
Cho nó thọc đít á!
Cả lớp sắc mặt xanh mét, nỗi sợ hãi mất trinh đít dấy lên trong lòng.
"Ai sợ thì đi về. Cửa ở đằng kia, ra ngoài đó và gặp cô Hồng viết kiểm điểm. Thế nhé mấy đứa?" Gintoki móc mũi.
Draco đã im lặng rất lâu, suy nghĩ rất nhiều, trải qua một hồi thiên nhân giao chiến, hắn... từ bỏ trong trắng của mình để được mạnh mẽ.
Hắn đang tìm đến sức mạnh.
"..." Hermione, người hiểu ý nghĩa của việc bị thọc đít là lòng dũng cảm, bạo dạn trước hiểm nguy chứ không phải là mất đi trong trắng gì cả.
Ron và Harry tương đối bình thản, vì cả hai cho rằng mình sẽ được cụ tổ Gryffindor chiếu cố.
Neville Longbottom là người đầu tiên được Gintoki mời lên thực hiện.
Cậu chàng run rẩy vươn tay ra hô lớn: "Xin hãy hiện ra! Hỡi thanh gươm Gryffindor ngàn đời cao quý!"
"..."
"..."
"..."
Gintoki cho gợi ý: "Chi bằng biến thân rồi xoay một vòng? Lại hô một lần nữa to lên?"
"..."
"..."
"..."
Hermione đập tay lên mặt: "Quá mất mặt! Cậu ấy sẽ nhục chết mất."
Ron nói: "Cũng dũng cảm lắm mới làm được ba cái trò đó. Không kém gì thằng Draco tình nguyện bị thọc đít. Cha nó và anh nó hẳn là sẽ tự hào lắm. Gặp mình, mình làm không được đâu. Mình chịu không nổi bị ai đó thọc đít chứ đừng nói gì một thanh kiếm dài cả mét, chết chứ chả chơi."
"..."
Im đi Ron, cậu nghiêm túc hay đang giỡn vậy!
Kết quả qua một hồi tranh đấu ác liệt với bản thân, Neville Longbottom đã gọi được thanh gươm ra, được cả lớp vỗ tay chúc mừng.
Gintoki: "Đừng vội mừng, giờ hãy dùng thanh gươm trên tay chém đứt lìa một con rắn dài ba mét cho Gin."
"..." Neville Longbottom run tay thả thanh kiếm lọt dưới đất.
"..." Cả lớp: Rắn?! Rắn đâu ra?!
Katsura núp sau cánh cửa thả rắn ra một cách tự-cho-là-bí-mật.
Gintoki chỉ vào nó nói: "Đấy! Cứ hễ một ai được chọn, trời sẽ đưa thử thách tới mài giũa các em!"
"..."
"..."
"..."
Vậy cũng được luôn?! Còn muốn bọn nó sinh tồn cỡ nào trong cái trường này nữa?!
Neville Longbottom hét lên một tiếng thật lớn, xông qua... bị con rắn quất cái đuôi vào mặt, té lộn nhào.
"..."
"..."
"..."
Con rắn nhỏng đầu lên khỏi mặt đất một mét! Cái lưỡi tím dài liên tục phát ra những tiếng tê tê lạnh gáy.
Slytherin không sợ rắn.
Draco hét lên: "Đứng dậy và cắt đứt đầu nó đi Longbottom! Mày nhanh lên! Nó chỉ là con rắn giả thôi!"
"..."
"..."
"..."
Gintoki/Katsura: Không, hàng thật đấy. Tụi này không chơi đồ giả.
Dưới ánh mắt nghèo nàn từ ngữ của Gintoki, Neville Longbottom thật sự đứng dậy trước mắt con rắn, tay cầm chắc thanh gươm chĩa đầu mũi nhọn cắm thẳng trước ngực, nhắm mắt lao về phía trước.
Trước lúc Neville Longbottom chém hụt bị con rắn phập vào đầu, Gintoki đi lên, dùng một chân đá văng con rắn ra xa.
"Rồi, tới lượt em tiếp theo."
"..."
"..."
"..."
Gintoki giải thích: "Chỉ có một con thôi nên phải tái sử dụng nhiều lần."
...
Tới tiết học của Giáo sư Tatsuma, bọn Harry lần đầu tiên được dùng... súng.
"... Mình chắc luôn, sau chuyến này bà cô Hồng chết với mình." Ron lên đạn.
"..."
"..."
Từ từ Ron! Chuyện đâu còn có đó!
Nhưng không phải cứ muốn là được, Ron bắn súng trật lất, hệt như cách cậu ấy học môn Bay lần đầu.
Bắn súng cũng cần thiên phú.
Ngoài ý muốn, môn này Draco học không tồi, không tới mức một phát ăn ngay, nhưng vẫn trúng bia.
Cái bia làm bằng mạng nhện, Draco đã chặt đứt được vài ba cọng tơ vòng ngoài.
Sau một hồi chiến đấu, tiếng súng nổ đùng đoàng, Katsura núp ở sau cánh cửa làm một lớp phép cách âm và tạo hiện trường giả. Ai đi ngang qua cũng cảm thán một câu: "Một lớp học nhàm chán nghiêm túc."
Tatsuma cười: "Ahahaha, ahahaha, vậy... gia tăng độ khó lên nhé?"
Cái phòng mấy chốc dài ra thêm gần nửa, Tatsuma nói: "Hiện giờ, bất cứ ai ngắm bắn được con ruồi đang bị vây khốn trên tấm bia, giải cứu được nó khỏi tình huống nguy nan là bị con nhện ăn thịt chính là người mang về 20 điểm cho cả Nhà."
"Ý Giáo sư là... Giết nó luôn sao?" Harry hỏi.
"Giết. Phải thật tàn nhẫn, không được chần chừ khi súng đã lên nòng." Tatsuma khoanh tay gật đầu.
"... Vậy tính là giải cứu gì chứ! Thật tàn nhẫn và vô nhân đạo!" Hermione.
Ron, Harry và Draco hăm hở đi bắn con ruồi, mới không quan tâm một con ruồi được sống hay chết.
Chỉ có Hermione là không thích môn này, vì có nhắm bắn cỡ nào cũng bắn không trúng đâu vào đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip