Chương 118: Đồng giá trao đổi
Suy đoán của nhóm Ron đã ứng nghiệm.
Đứng ở trên bục cao đại sảnh chỉnh lý lại bao tay da màu đen, thần sắc lãnh đạm, trang phục trên người cắt may tỉ mỉ, bày ra tỉ lệ cơ thể khiến nữ nhân chảy dãi, vai rộng eo thon, cặp chân dài thẳng tắp, từng nếp gấp trên quần áo đều được vuốt phẳng, có người nhận ra đó là nhãn hiệu nổi tiếng đang lưu hành hiện nay.
Khí chất khá giả không cần khoe ra, nhếch môi cười đã thấy.
Chỉ là hắn nói không phải tiếng người.
"Từ giờ trở đi, không có bất cứ con vật hay thú nuôi gì được phép tồn tại ở Hogwarts. Kẻ vi phạm, bị ta đánh gãy chân, đuổi học."
"..."
Hermione căm giận quát lên, va vào ánh mắt sắc bén của Thanh tra viên.
"Quý cô Granger có ý kiến gì?" Bàn tay cân xứng, khớp xương ngón tay rõ ràng cứng cáp dưới lớp bao da đen đột ngột cầm chắc một cây roi.
Điện quang lập loè đốt sáng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt âm trầm hà khắc của hắn.
Hắn dám đánh. Hắn dám đuổi học.
"..." Hermione mím môi, ôm mặt chạy ra ngoài.
Cô bé sợ nhất là bị đuổi học!
Ron giật mình, vội vã chạy theo, la lên: "Hermione ơi!"
"..."
Sirius khoác áo choàng tàng hình đứng bên dưới, bị tức mà cười.
Khá lắm, Cheng.
Bên dưới có học sinh Ravenclaw giơ tay hỏi: "Cú thì sao thưa Giáo sư? Thư nhà thì sao?"
"Cũng không. Các ngươi không cần liên lạc gì vô nghĩa trong thời gian học ở đây. Tất cả các tin tức tuồn ra ngoài đều phải có sự cho phép của ta, còn không thì miễn." Jiang Cheng không lưu tình bác bỏ.
"..."
Bà Umbridge ở dưới vỗ tay, như thể là vô cùng tán đồng với quyết định này, miệng bả toét ra cười tươi hơn bao giờ hết, vì đã có người hiểu được lý tưởng độc tài của bả.
"..." Các học sinh.
Bà cô áo hồng bước lên, song song đứng cạnh Jiang Cheng, người bả lùn tịt, mập xấu, nhưng ngoài ý muốn cùng Giang Trừng trở thành bộ đôi hợp nhất từ trước tới nay. Một hồng một tím.
Bà ta phát biểu:
"Sẵn tiện đây, tôi xin ra một quyết định quan trọng trong thời gian sắp tới: Tất cả các tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm và chức câu lạc bộ của học sinh đều bị đình chỉ kể từ lúc này. Xin nhắc lại. Không một tổ chức, đoàn thể, đội, nhóm hoặc câu lạc bộ học sinh nào được phép tồn tại mà không được Thanh Tra Cao Cấp chấp nhận. Có ý kiến, các em có thể tới văn phòng tôi hoặc Giang giáo sư đây để được giải quyết."
Jiang Cheng cười nhạt: "Còn ai có ý kiến gì?"
"..."
"..."
"..."
Nãy giờ làm gì có ai có ý kiến, người có ý kiến nhất trường Hogwarts đã khóc chạy đi rồi.
Hermione một đường ôm con mèo Crookshanks tới phòng họp của bốn người, nhìn thấy Gintoki đang quấn chăn ngủ chảy nước miếng thì giận điên lên, giật mạnh một góc chăn làm Gintoki đang cuộn bên trong xoay như thoi văng ra khỏi ghế!
Đầu đầy sao, hai mắt nổ đom đóm, Gintoki quát to: "Lại gì nữa!!!"
"Anh còn ngủ! Nhìn xem! Jiang giáo sư đã làm gì với Crookshanks và những con vật khác!"
Hermione giơ con mèo lên đặt trước mũi Gintoki, cho hắn mắt cá chết cùng con mèo béo ú này đối diện.
"Không phải còn sống đây sao? Còn mập như heo, nó thì có vấn đề gì?!" Gintoki xoa đầu, tức giận đứng dậy cùng Hermione đối chất.
Hermione lạnh lùng nói: "Đều do anh gây ra! Giang giáo sư bắt cả trường không được có bất cứ con vật gì nữa!"
"Muỗi cũng không được sao? Hắn làm bằng cách nào?" Gintoki giật mình.
"... Không nói chúng, ý thầy ấy là chó và mèo, tất nhiên mấy con cóc con cú cũng bị vạ lây."
"..."
Ron chạy vào ngay lúc này, thay Hermione nói thêm: "Anh mà không giải quyết, thì tụi em xử ổng với mụ Cóc luôn!"
Ron nghĩ: Giờ thì Hermione đã biết ông thầy đó cộc cằn cỡ nào rồi, cái mặt cũng không cứu được ổng.
"... Chú mày có thể làm gì?" Gintoki mắt cá chết.
Ron nói: "Anh hỏi làm gì? Anh đi xin lỗi thầy ấy đi."
Gintoki càng nản: "Gin này đã làm gì mới được?"
"Anh đã làm gì ở Lều Hét? Cây Liễu Roi đang trong quá trình hồi phục sức sống." Ron đã đoán ra tám chín phần.
"... Gin chỉ ở đó ngủ một giấc mà thôi! Tất cả đều không phải do anh mày hại! Khoản đãi bánh ngọt đã không đủ để bồi thường thiệt hại tinh thần Gin phải chịu!"
"Đều là do anh không uy tín trong mắt Jiang giáo sư, nếu không thì sao một chuyện nhỏ cũng bị xé ra to vậy? Ổng nhỏ nhen là một chuyện, anh bất chính cũng là một lý do chiếm phần quan trọng!"
"... Sao mày không đi nói những lời này trước mặt anh mày?"
"Anh em khác, là do anh rể em có vấn đề ở chỗ này——" Ron chỉ chỉ đầu, vô cùng phạm thượng.
"..." Gintoki.
Không cãi được là thế nào? Ronald Weasley khi nào thì sắc bén như vậy?
Hermione đứng một bên ôm con mèo gật đầu, khuyên nhủ: "Dù gì cũng có phần anh sai, chi bằng chủ động xin lỗi trước?"
"... Nếu xin lỗi có thể giải quyết được vấn đề thì cần Azkaban làm gì?" Gintoki nhìn trời, kỳ thật hắn đi xin lỗi rồi nhưng bị Snape cười vào mặt, thay Jiang Cheng không tiếp khách, không biết ở bên trong nói xấu gì hắn.
Từ cái miệng bôi nhọ phỉ báng của Snape thì hắn và Sirius Black tội danh chồng chất, bị bỏ lồng heo không đáng được tha thứ.
Con dơi già này xứng đáng cô độc!
"..."
"..."
Ron: "Em đi viết thư cho anh rể đây."
Harry bước vào trong phòng, mặt cáu nói: "Trễ rồi Ron, ổng không cho cú truyền tin, ổng cô lập luôn trường mình, cùng bà cô Cóc Hồng ban hành đạo luật số Hai mươi bốn, không cho tất cả các câu lạc bộ, hội nhóm gì tồn tại, trong đó có cả Quidditch, giải tán hết, muốn lập lại thì phải xin phép bả hoặc ổng."
"Trời ơi! Sao họ có thể làm vậy!" Hermione tức giận.
Sirius tiến vào theo Harry, ngồi xuống cái ghế của Tatsuma, cái ghế lành tính, vuốt vuốt tóc nói: "Chỉ cần chú ra khỏi trường, thằng đó sẽ bỏ qua cho mấy đứa."
Nhóm Ron nhìn về phía hắn, Harry đang tính khuyên chú đừng bận lòng, bọn nó không cần chú phải hy sinh, nhún nhường ai cả, lại nghe—— "Nhưng tất nhiên là không. Chú sẽ không nhường." Chú cười ngạo nghễ, chẳng quan tâm gì tụi nó sất, thắng thua mới là quan trọng.
"..."
"..."
"..."
Bỏ đi, làm gì tới lượt. Đừng nghĩ mình quan trọng quá.
"Chú sẽ dùng áo tàng hình để tránh mặt ổng?" Harry hỏi.
"Thằng đó biết bí mật của bọn chú, nó biết luôn là bọn chú dùng áo tàng hình để phá luật. Sẽ đoán ra thôi." Sirius trả lại cái áo cho Harry.
"Thế chú muốn làm gì?" Ron hỏi ngay.
Sirius nhớ tới Katsura hôm qua vừa mới nói... bọn họ là một đội, có gì thì cứ tìm hắn.
Sirius chỉ vào Ron, nói: "Anh của nhóc, giỏi bùa phép lắm nhỉ?"
Dù Sirius cũng thông thạo đủ loại, nhưng hắn và Jiang Cheng ngang tài ngang sức, nên để đảm bảo, hắn cần người giỏi hơn trợ giúp.
"Chú muốn biến à? Muỗi ruồi chắc?! Giờ chỉ có tụi nó là không bị Jiang giáo sư chú ý." Ron phun tào.
Sirius lắc đầu, "Chú đẹp trai thế này thì sao mà biến thành ruồi muỗi được?"
"Thế chú biến thành đồ vật?" Hermione.
"Không, thế chán lắm." Sirius phủ định.
Gintoki không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc mày muốn làm gì!?"
Harry nhớ tới gần đây, giáo sư McGonagall có dạy tụi nó làm biến mất một con chuột. Giáo sư đã nói những câu thần chú Biến mất sẽ trở nên khó hơn khi làm Biến mất những con thú phức tạp hơn. Con ốc sên và một loài vật không xương sống, nên không gây ra nhiều trở ngại; con chuột là một động vật có vú, thì sẽ gây ra nhiều trở ngại hơn. Do đó, không thể nào thi hành được phép thuật này khi mà tâm trí cứ lởn vởn về những thứ không đâu. Vậy nếu muốn biến mất một người sống sờ sờ, xác thật rất khó khăn. Anh Kotaro là người sở hữu trí tưởng tượng phong phú, đáng lẽ ra sẽ là trở ngại của ảnh trong môn Biến, nhưng theo McGonagall lấy ví dụ và đánh giá, cựu học sinh giỏi nhất môn này, Kotaro Weasley có thể khắc phục bằng cách tập trung nghĩ về một vấn đề không lối thoát, ảo tưởng tới mức tự gây ra ảo giác lên bản thân. Như quả trứng và con gà cái nào có trước, ảnh sẽ vì nghĩ về vấn đề này mà tập trung toàn bộ đầu óc cho việc suy ngẫm, từ đó biến mình thành gà trống có trứng. Dù vô lý vãi lều ra, nhưng đây cũng là một loại thiên phú.
"Biến mất à chú?"
"Đúng rồi đấy, Harry. Làm thằng đó biến."
"..."
Lúc này, Draco hiếm hoi xuất hiện ở chỗ này, nói: "Tao thấy không cần, chỉ cần dùng cái áo choàng tàng hình kia là được. Vì tao còn giữ cái này."
Draco giơ lên vật trong tay.
"Sao Tăng Độ?" Cả bọn reo lên.
"... Sao tụi mày giữ nhiều hàng chất lượng thế? Tụi mày tính làm gì ngôi trường trang nghiêm này?!" Gintoki phun tào.
Ron: "Ai cũng trách được, trừ các anh!"
"..."
Sirius hỏi: "Dùng thứ này làm gì?"
"Đây là anh trai chú gửi đến để tụi em đi rình Voldemort." Harry nói thẳng ra.
"..."
Draco được dịp khoe ra chiến tích trong quá khứ: "Dùng với cái áo tàng hình là vô địch! Còn cắt được râu của ông già Dumbledore, xí đi cái quần xì của ổng."
"..." Sirius: Tụi nhỏ bây giờ cũng không kém.
Nói cách khác, tới Voldemort và Dumbledore nó còn có thể trợ giúp qua mặt được, đừng nói gì Jiang Cheng.
Sirius vươn tay, muốn nhận lấy, "Vậy chú nhậ..."
Draco rút lại, bỏ vào túi áo, thằng nhỏ ngước cái cằm nhọn giống cha nó y như đúc, cười châm biếm: "Nhưng Black thì không thể miễn phí."
"..."
"..."
"..."
Sirius cười nhạo nhìn nhìn nhãi ranh này, "Nhóc nhà Malfoy, cháu chưa từng nhìn thấy cha mình uống nước một cách thô lỗ đâu nhỉ? Nhà chú có ảnh chụp lưu giữ kỷ niệm đẹp này đấy. Muốn xem thì đưa nó đây."
"..."
"..."
"..."
Draco trao đổi lợi ích lần đầu tiên trong đời bằng cách bán đứng cha mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip