Chương 126: Ma trơi


Trận Quidditch diễn ra suôn sẻ, nhưng hậu quả để lại thì không.

Bà Umbridge đã ngồi ngay ngắn chứng kiến cả trận đấu, kể cả những sự cổ vũ quá trớn và lố bịch, đặc biệt là màn nổ pháo được cho là quá nguy hiểm, nên Fred và George - hai kẻ cầm đầu vụ này bị tước quyền tham gia thi đấu vĩnh viễn.

Harry vô cùng phẫn nộ, và kết quả là bà ta đã gán cho cậu ấy tội danh ủng hộ cái ác, cũng bị tước quyền tham gia. Bà ta căn bản chỉ là không muốn Gryffindor đạt được bất cứ vinh quang nào nữa ở tương lai, thế thôi.

Ron vừa muốn lên tiếng, Fred và George bịt miệng nó lại, lắc đầu.

Ron là hy vọng cuối cùng rồi, tranh cãi với bà ta chẳng được lợi lộc gì cả.

Sau tất cả, Draco Malfoy lần đầu tiên bị bà ta kêu vào văn phòng, trở ra với khuôn mặt lạnh lẽo.

"Bà ta nói gì cậu?" Harry đang nổi giận, cộng thêm chuyện bị mất quyền tham gia Quidditch vĩnh viễn khiến nó tuyệt vọng.

Ron an ủi Harry một lúc, thấy Draco trở ra, chạy tới hỏi: "Bà ta có tra tấn cậu?"

"Tao là Malfoy, bà ta chỉ tỏ ra rằng bà ta thay mặt ba tao buồn vì những gì tao vừa làm, thật đáng thất vọng. Bà ta đã nói vậy đấy."

"... Bà ta nghĩ mình là ai?! Sao bà ta dám dùng lời lẽ đó nói với cậu! Cậu là hậu duệ quý tộc thuần chủng cơ mà." Ron cay cú, nhìn chằm chằm cánh cửa văn phòng bà Cóc, như muốn đốt quách nó đi.

Draco nhìn Ron, nói: "Mày cũng là hậu duệ quý tộc thuần chủng còn gì, nhưng nhớ lại xem, làm gì có ai coi trọng Weasley? Và giờ tao cũng vậy. Bà ta nói, ba tao sẽ đến trường."

"..."

Harry tạm ngưng lo lắng cho cuộc đời của bản thân, đâm ra lo lắng cho Draco Malfoy.

"Chúng mày khỏi lo, tao đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt ổng rồi. Bằng cái này!" Draco giơ lên một tấm hình, thứ mà cả đời Lucius Malfoy ám ảnh.

"... Mày còn dám làm vậy cơ à?" Ron giật mình, bỗng nhiên thấy Draco cũng dũng cảm đó chứ, mặc dù thủ đoạn này cũng hơi phần hèn hạ và mất dạy.

"Hay lắm! Draco!" Harry kinh ngạc.

"Anh tao nằm một chỗ rồi, hẳn là ba tao nhớ ảnh lắm, nên tao sẽ thay thế ảnh." Draco nói thật tự tin, dù sao từ nhỏ đến lớn chứng kiến cảnh gia đình "đầm ấm", Draco dù chưa thực hành nhưng đã có sách giáo khoa.

"Còn chú Sirius sao rồi? Chú ấy vui quá trớn." Ron hỏi Harry.

"Jiang thanh tra đã bắt chú ấy, thêm Mụ Cóc cho rằng hành vi trà trộn vào trường là không thể chấp nhận nổi, gây nguy hiểm cho các học sinh, không thể xử nhẹ, đuổi cổ thôi chưa đủ, bả dường như muốn chú chấp hành mức phạt cao nhất."

"Rồi sao?"

"Chú ấy thổi phồng bả lên."

"..."

"..."

"..."

COOL!!!

Draco cũng thoáng thích thú với điều này, trước đây không gần gũi mấy, nhưng giờ... đại khái họ hàng chú bác sẽ là những người ủng hộ hắn. Prince Black cũng không đáng sợ lắm, ổng xâm nhập vào mộng rồi nói chuyện với hắn, khi hắn cho rằng hắn đã ngủ một mạch tới mức bỏ qua trận đấu quan trọng, thì hoá ra tất cả trôi qua vỏn vẹn 10 phút đồng hồ.

Draco không biết là thời gian trong mộng chậm hơn hay vị đó có thể khống chế thời gian, dù sao thì cũng ngầu khủng khiếp.

Có một nửa dòng máu Black chảy trong cơ thể, thái độ của vị kia đối với hắn quả thật là vô cùng ôn hoà, hắn hỏi gì cũng chậm rãi giải đáp, cực kỳ tốt tính.

Và còn, chú ấy nói.

"Ở trong trường, nếu gặp phải chuyện gì khó khăn thì hãy gọi ta bằng tâm thức. Làm được chứ, Draco?"

Chiết tâm trí thuật sao?

"Có thể ạ."

Nhưng đồng thời, Draco cũng biết mình trở thành "con mắt không thể đóng" của hắn trong trường, cũng thông qua Chiết tâm trí thuật.

Dù hơi lo sợ, nhưng hắn không thể phản kháng, chi bằng thông qua lần này học giỏi Bế quan bí thuật. Đây là cách duy nhất đối phó với kẻ mạnh. Prince Black dường như không ngăn cản hắn học tập, thậm chí cố ý hướng dẫn hắn, muốn hắn học giỏi hai môn này, để đối phó với chính mình.

Không hiểu nổi vị đó, nhưng đại khái là người tốt đáng sợ.

...

Chỉ qua hôm sau, Lucius Malfoy đã có mặt trong trường, trên tay cầm một cây baton quyền lực, với một khuôn mặt góc cạnh, chiếc cằm nhọn hoắt không cảm xúc.

Ông ta rời văn phòng bà Umbridge, và gọi: "Draco."

Harry và Ron bị Lucius nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, nhưng cả hai không để ý lắm, đẩy Draco ra trước mặt ba nó, công khai ở đó nghe hai cha con "tâm tình".

"Thật là lũ bất nhã." Lucius Malfoy không mấy hài lòng.

"Kệ tụi nó." Draco liếc sang, thấy Ron và Harry trơ mặt đứng ở sau cây cột đá, tò mò xem hắn sẽ nói gì với ba mình.

"Nghe nói, mày đã xé tấm phù hiệu chế nhạo nhà Weasley? Những kẻ xứng đáng được ta chế nhạo. Nếu đó là anh mày, điều này xác thật không khiến ta kinh ngạc." Lucius Malfoy thoáng lướt mắt qua tóc đỏ, nhìn xuống đứa con trai nhỏ, giọng không cảm xúc.

"Đó là ý muốn của con, thưa ba. Ba đã cho phép anh chơi với Weasley, giờ con cũng có những người bạn của mình."

"Tao không hề cho phép nó." Lucius Malfoy sửa lại.

"Nhưng anh ấy có quyền làm những gì mình muốn, con cũng vậy!"

"... Draco, mày khác anh mày." Lucius cười nhẹ, "Chẳng hạn như... anh mày sẽ không để thua trận đấu quidditch hôm qua."

"..."

"Mày chỉ có quyền, khi mày có những gì người khác không có, làm được những gì người khác không làm được."

Ron và Harry núp sau cột đá hít sâu một hơi, cảm thấy Lucius Malfoy thật quá đáng, những lời lẽ chèn ép áp lực như vậy, sao có thể nói cho con trai mình?

Draco gân cổ lên cãi: "Con có! Thưa ba!"

"... Không phải chứ?! Lúc này hả?" Ron nhìn sang Harry, thấy Harry cũng đang nhìn nó, dường như đã đoán được Draco sẽ làm gì tiếp theo.

"Nếu nó làm vậy, thì mình hứa lần sau mình sẽ cãi lại má." Ron vừa nhìn chằm chằm bên đó, vừa nói.

"..." Harry.

Đừng Ron. Xin cậu đấy. Mình không muốn sống một mình.

Lucius Malfoy nhướng cao hàng lông mày, ngoài ý muốn đôi chút.

Draco Malfoy không phụ sự kỳ vọng của 500 anh em, từ trong túi áo chùng lấy ra một tấm ảnh không một nếp gấp, được bảo quản từ tay người này sang người khác cẩn thận tỉ mỉ, hình như ai giữ nó đều trân trọng nó.

Lucius liếc thấy những gì trên đó, ký ức dường như sống lại trong não, khiến cây gậy thống chế rơi xuống đất.

"... Làm sao mày có?"

"Cái đó không quan trọng, thưa ba. Con muốn chơi với Harry Potter, Ronald Weasley và Hermione Granger, như ba thấy, một thằng con lai, một kẻ phản bội, một nhỏ máu bùn, không cao quý bằng nhà ta, cũng không quan trọng, bằng mọi giá, mọi thủ đoạn, mọi thứ con có trong tay, kể cả điểm yếu của ba."

"..."

"..."

"..."

"Giỏi lắm, Draco. Ta tự hào về con." Lucius Malfoy hít sâu một hơi, cho Draco một cái nhìn thật sâu, quay lưng lại rời đi, bước chân ông ta thấp thoáng sự giận dữ.

"... Merlin! Cậu đã làm được! Draco! Cậu đã cho ông già nhà cậu bẽ mặt! Nhìn thấy không Harry?! Mặt ổng như vừa nuốt phải một con sên nhầy nhụa!" Ron nhảy ra hét.

Draco dường như rất thích thú khi được ca ngợi, hài lòng nói: "Phải, tao còn có thể làm hơn thế."

"Quá cừ!" Ron nhiệt tình với Draco hơn bao giờ hết.

"..." Harry không biết nói gì.

Vui thật, nhưng nhớ bảo trọng.

Giải quyết xong chuyện Draco, chuyện chú Sirius thì càng gay cấn hơn khi bà Umbridge buộc tội Black có mưu đồ đen tối, là những kẻ tay sai ngầm của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, muốn thầy Dumbledore phải phân xử theo cách của bà ta, mời người nhà của chú Sirius tới đây, nhận tội và công khai xin lỗi trước báo chí.

Và tất nhiên, xin lỗi xong thì chính là quãng đời còn lại trong tù.

"... Bả điên rồi hả?" Hermione đọc bài báo hôm nay với hình ảnh bà Umbridge bị thổi phồng bay trên trời cùng Sirius Black với lớp vỏ bọc xẹp lép dị hợm treo trên cánh tay.

"..."

"Đâu phải ai cũng cho rằng Prince Black sẽ không ngã xuống, huống chi nhà Black đợt này bị Bộ chèn ép dữ lắm, nhân cơ hội này cho ổng xuống đài thì bà ta lập công lớn còn gì? Nhìn xem. Bà ta được trọng dụng còn hơn cả trước sau vụ bị thổi phồng. Bộ Phép Thuật hẳn là biết ơn bả."

"Thế... Prince Black sẽ đến đây xin lỗi sao?"

"..."

"..."

"..."

"..." Snape đi ngang qua, cầm quyển sách cho mấy đứa nói chuyện riêng trong giờ học của hắn một bạt tai.

"Tụi mày hẳn là phải học cách biết điều."

"Xin lỗi giáo sư."

"Xin lỗi giáo sư."

"Xin lỗi giáo sư."

...

Tuyết bắt đầu rơi thật dày, cả trường đang trông đợi một cái gì đó ở ngoài kia, nền trời trắng xoá với những bông tuyết rơi lạnh lẽo. Trong khi Harry và Ron ở trong phòng sinh hoạt chung làm núi bài tập ứ đọng, bên ngoài cửa sổ thì toàn tiếng cười giỡn thích thú.

Các học sinh khác giải trí với việc trượt patanh trên mặt hồ đóng băng, đi trượt tuyết và tệ hơn nữa là niệm phép cho những hòn tuyết bay lên tháp Gryffindor và đập mạnh vào cửa sổ.

"Oi!" Ron kêu lên, cuối cùng cũng đã mất kiên nhẫn và thò đầu ra khỏi cửa sổ, "Tớ là một huynh trưởng và nếu có thêm một hòn tuyết nữa đập vào cửa sổ này thì – OUCH!"

Nó rụt vội đầu vào, mặt phủ đầy tuyết.

"Là anh Fred và George!" Ron giận dữ nói, dập mạnh cửa sổ lại. "Những tay càn quấy..."

"Làm bài tập thật nhanh rồi tụi mình đi chơi thôi!" Harry thúc giục.

"Hermione hẳn là đã làm xong hết chúng, và giờ đang ở bên cạnh cái lò sưởi trong phòng cúp học... nếu bạn ấy cho mình chép thì giờ chúng ta đã ở đó." Ron than phiền, nằm xuống mặt bàn đầy những quyển sách mở toang.

"Và cậu ấy không cho chép, nên giờ chúng ta cần tự làm. Nhanh thôi Ron." Harry hí hoáy cây bút lông ngỗng trên tờ giấy da.

Ron an phận ngồi thẳng dậy và tiếp tục làm bài tập, thỉnh thoảng lẩm bẩm những điều vô nghĩa, rồi đột nhiên nói: "Mà Harry."

"Sao chứ?"

"Hôm đó, ý mình là trận đấu hôm đó, tụi mình thắng."

"... Cậu đã nhắc nhở mình, Ron." Harry nhớ ra về phần thưởng.

"Giờ nhắc lại cho mấy ảnh, liệu có quá..."

"Tụi mình thắng mà!" Harry cắt ngang, "Cậu nhớ Giáng sinh năm ngoái không? Năm nay nó thuộc về tụi mình!"

"Ồ!"

Harry và Ron bằng tốc độ nhanh nhất trong đời giải quyết xong mớ bài tập, cả hai chạy đi tìm mấy giáo sư.

Nhưng không có ai trong phòng họp đó cả, bọn họ đã đi ra ngoài.

"Chẳng lẽ là đi trượt tuyết?"

"Mấy ảnh thường xuyên mất tích, một, hoặc hai người." Harry bỗng nhiên nhạy cảm khiến Ron khó hiểu.

"Mà cũng có thể là đi trượt tuyết. Chúng mình đợi vậy. Trong lúc đó hãy đi tìm Hermione, cậu ấy không có ở đây thì hẳn là ở chỗ bác Hagrid."

Các giáo sư trong trường phần lớn đều bị Mụ Cóc chèn ép, thay thế bằng những buổi học "bổ ích" của ba vị giáo sư trẻ tuổi.

Harry tâm trí lên mây, nghĩ về nhiều chuyện, nhiều câu hỏi, như hiện tại chú Sirius còn ổn không, khi chú vào phòng thầy hiệu trưởng cùng với Mụ Cóc tới giờ chưa chịu ra, hay Prince Black sẽ tới đây vào lúc nào? Hay là chú Regulus thay thế để nói một lời xin lỗi vô dụng, hẳn là họ sẽ không xin lỗi, biết đâu lại là một câu thần chú nào đó quái ác ểm lên người Mụ Cóc đáng ghét.

Và rồi, liệu anh Kotaro và anh Gin có nhớ lời hứa? Hay mấy ảnh đã quên xừ khi hắn bị loại bỏ tư cách tham gia thi đấu? Mấy ảnh đi đâu nhỉ? Có khi nào là gặp Voldemort?

Ron đụng vai cậu, nói bằng giọng hí hửng: "HARRY! Nhìn kia kìa!"

Tuyết dần tan thành một lối đi kéo dài trước mắt tụi nó, một bóng người xuất hiện từ xa, đi bộ trên nền đất đã được dẹp sạch, trong nền trời vẫn còn trắng xoá, hoà hợp với tuyết rồi lại vô cùng nổi bật khi từng bước chân hắn đến đều mang theo những đốm lửa ma trơi màu xanh.

"Ảnh tới thật." Ron nói.

"Hẳn là phải giải quyết vụ này, chú Sirius sẽ được thả." Harry tin chắc.

Càng gần, hình dáng gương mặt của hắn hiện ra, đạm nhiên hờ hững.

"..."

"..."

Đột nhiên áp lực cực đại. Lòng còn lạnh hơn tuyết đổ bên ngoài.

Ron và Harry bỗng nhiên không dám nói lời nào, chờ đợi hắn mở miệng.

"Ron. Harry. Vẫn khoẻ chứ?"

"... Khoẻ ạ."

"Năm học này vui không?" Hắn hỏi.

"... Có cái vui, có cái không vui."

"Vẫn còn vui là được."

"..."

"..."

Ôi mẹ ơi, thật khủng khiếp, ai chọc gì ổng vậy?

Ron e dè cẩn trọng hỏi: "Anh rể, anh đang không vui sao? Vì điều gì?"

"..." Người trước mắt trầm mặc một lát, sau đó sờ đầu Ron, nở một nụ cười đầu tiên từ nãy tới giờ, hoà hoãn nói: "Không có gì cả. Giờ thì anh phải đi."

Harry buột miệng: "Anh đi xin lỗi sao?"

Prince Black lặp lại: "Xin lỗi?"

Hắn bật cười ha hả, chắp tay ra sau lưng, người dần dần mờ đi trước mắt cả hai đứa nó, chỉ để lại hai mắt lãnh đạm u tối hừng hực uy quyền cùng giọng nói nhạt nhẽo: "Không ai dám."

"..."

"..."

Sau một lúc ổn định lại tâm tình, trước mắt đã không có bóng người, tuyết thổi qua làn da tê tái, Ron run cầm cập nói: "Hiểu chưa Harry? Ổng làm mình sợ ma ghê."

"..." Harry đang lo lắng, sợ rằng tối nay đột nhiên bị bóp cổ.

Hắn có lý do để nghĩ như vậy, dù không biết anh ấy biết được bằng cách nào, nhưng một cái liếc mắt buồn tẻ vừa rồi cũng đủ hiểu.

"Mỗi năm có mấy lần ổng lên cơn như vậy. Thường là do anh mình chọc giận ổng. Làm hoà cũng nhanh lắm, nhưng người khác thì bị doạ mang bệnh."

"... Thôi, hy vọng anh ấy sẽ hết giận nhanh."

Harry đã từ bỏ chuyện nhắc lại về phần thưởng, hắn sợ rồi.

Chưa làm gì hết mà đã nổi óc, giờ chỉ có nghe Snape giáo sư chửi rủa nặng lời mới khiến hắn ấm áp lại được.











.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip