Chương 130: Ngọn lửa trong phòng họp
Lò sưởi bập bùng, ngọn lửa chuyển sang sắc xanh, Bellatrix với cặp mắt hoang dại đảo quanh, bò ra từ lò sưởi trong phòng họp của bốn người.
Ánh mắt ả tập trung chú ý người đang nằm trên ghế Gryffindor.
Bellatrix cầm đũa phép, đầu đũa quấn quanh lọn tóc đen óng hơi xoăn xù, dù đường nét đã đôi phần hốc hác vì bị Azkaban bào mòn vẫn đâu đó hiện ra nét đẹp cổ điển năm nào, quyền quý và cao ngạo của Black.
Bước chân ả dạo quanh đánh giá Katsura đang nằm trên chiếc ghế quá cỡ, như chiếc giường hoa hồng của một nàng công chúa đang ngủ say.
"Quả nhiên, là mày... là tụi mày đúng không..."
Bellatrix để sát mặt lại đánh giá gương mặt này, chưa bao giờ được nhìn kỹ đến vậy.
So với mấy thằng đàn ông bình thường nhỏ gọn mượt mà hơn một chút, đôi mày thanh tú, cặp mắt dù đóng lại vẫn có vẻ hiền dịu dễ mến, được trau chuốt bởi đôi hàng mi dài thẳng màu đen, tôn lên vẻ trầm lặng êm đềm, đoá hồng giữa hàng thép gai, đôi môi nhỏ mềm như quả mọng, mím lại theo từng nhịp thở nhè nhẹ, tóc tai đen óng phân tán trên giường, uốn lượn như một con rắn quyến rũ, dù là nam nhân cũng là đại mỹ nhân.
Chính gương mặt này, một trong số lý do để cô ta thua cuộc trong quá khứ.
"Và giờ thì hết rồi con ạ..."
Bàn tay giơ lên cao, cầm đũa phép như cầm một con dao nhọn, khuôn mặt điên loạn của Bellatrix thoáng hiện vẻ hưng phấn.
Sắp trả thù được rồi.
Chút xíu nữa thôi.
Đũa phép dừng giữa không trung, cách cổ họng của người đang nằm một gang tay, không cách nào di chuyển được nữa.
Giữa lồng ngực Katsura, khiên chắn chồng lên khiên chắn, rực rỡ lấp lánh, thêm một lớp nữa, một tầng bảo vệ trong suốt óng bạc như một chiếc lồng kiếng bao bọc người đẹp đang ngủ say.
Bellatrix tròng mắt nổi lên tơ máu, nổi điên rít lên: "Quả đúng là MÀY!!! Mày luôn được khối thằng bảo vệ mà hả!!!"
Hai tay dùng sức cầm đũa phép không ngừng nghiến mạnh vào lớp phòng hộ bên ngoài, cường quang toát ra từ đầu đũa, phù thuỷ thuần chủng bậc nhất không thể bỏ qua.
Tầng tầng lớp lớp ánh sáng phủ quanh lồng kiếng hơi chút tan rã, rồi lại nhanh chóng tràn lên phủ kín.
Đột ngột, 'bụp' một tiếng.
Dobby độn thổ xuất hiện trong phòng họp, nó chỉ ngón tay về phía ả, búng một cái, luồng phép mạnh mẽ đánh bật cây đũa phép của Bellatrix văng lên vách tường.
"Dobby sẽ không cho ngươi đụng tới Kotaro thiếu gia! Dobby sẽ thay mặt cậu chủ bảo vệ Kotaro thiếu gia!"
"..."
Lại thêm một thằng nữa.
Bellatrix không thể tay không mà về, theo lệnh của Lord, đáng lẽ ả phải mang Katsura về đây. Hiện giờ giết không được, nếu ngay cả mệnh lệnh cũng thất bại, mọi kỳ vọng của Lord dành trên người ả sẽ tan biến.
Prince Black đã rời khỏi nước Anh, đây là khoảng thời gian tốt để cướp Katsura về đây, đặc biệt khi tai mắt của hắn trong trường đã thấy được Katsura ngã xuống.
Ngay lập tức, Tử thần Thực tử vừa mới được hắn cứu về từ Azkaban được trọng dụng để làm việc quan trọng này. Cô ta đã cho hắn một mớ thông tin hữu ích, như... bốn người kia đã có mưu đồ từ lâu.
Không biết Voldemort có tin hay không, tin tới mức độ nào, Bellatrix vẫn đạt được một lần tin cậy, cơ hội chuộc lại lỗi lầm trước đây là duy nhất.
"Accio!" Bellatrix tay không niệm thần chú gọi lại đũa phép về tay, ngay lập tức chui vào lò sưởi đang bừng bừng biến mất.
Dobby cẩn trọng từng bước, sợ hãi lại gần Katsura, thấy hắn vẫn bình an, nó mừng rỡ reo lên: "Dobby đã cứu được..."
Bàn tay thò ra từ lò sưởi, một cách bất chợt hèn hạ, vụt ra lời nguyền xanh lá hướng về phía tấm lưng gầy gò của Dobby.
Trang nhật ký trên bàn Ravenclaw lật phành phạch, đóng lại, dòng chữ Tom Marvolo Riddle vàng óng hiện ra sau sự che giấu, nó ảo ảnh di hình tới trước lưng Dobby, chặn lại một đòn hiểm ác độc địa.
"..." Bellatrix tức tới mức tự tay bứt vài cọng tóc của mình xuống, cắn nát móng tay.
Lần này lại là Lord.
Mảnh ký ức của Lord, một phần ý thức của Lord.
Lại như thế! Lại như thế một lần nữa!!!
Khoan đã, nhưng sức mạnh này...
Đôi mắt Bellatrix điên cuồng chìm nổi những suy nghĩ, dường như đã phát hiện ra cái gì đó, khuôn mặt ả hiện ra giữa lửa xanh, ra mệnh lệnh:
"Cất giữ hắn vào trong quyển nhật ký và mang hắn theo ta, đây chính là mong muốn của ngài, thưa Lord."
Nhật ký hút Katsura vào bên trong, nhanh như cắt, không một vết tích.
Dobby hoảng sợ, nhưng nó không thể làm gì một quyển sách biết độn thổ chớp nhoáng.
Bellatrix cười lớn, phóng hoả đốt căn phòng này, hoàn toàn lui thân.
...
Trường Hogwarts cháy lên.
Ngọn lửa bừng lên giữa trời tuyết lạnh giá, rất nhanh bị dập tắt, nhưng không để lại người bên trong.
Dobby đi tìm Draco Malfoy, nói cho hắn tất cả những chuyện đã xảy ra ở phòng họp.
Dobby dọng đầu mình vào tủ, nó thảm thiết: "Là Dobby mất cảnh giác, là Dobby đã để làm mất Kotaro thiếu gia, Dobby đáng chết... Dobby đáng rủa..."
"Mày im nào. Tao có cách." Draco vội rút trong người ra một mẩu giấy được gấp nếp kỹ lưỡng.
"Dùng nó liên hệ với anh, anh sẽ biết cách lấy lại anh Kotaro."
...
Shinsuke đang ở thế giới bên kia, chậm rì rì tựa lưng vào cửa sổ, ngắm cảnh mưa giông xối xả, cành cây ủ rũ bên cửa sổ, buồn bã như ve sầu.
Thời gian không bao giờ trùng khớp, nơi này mưa rả rích, nơi đó giá lạnh.
Cơn gió đêm lạnh mát thoáng qua thổi bay mái tóc tím đen trước trán, thâm sâu khó dò ngửa cổ lên nhìn ngắm ánh trăng toả sáng huyền ảo, mù mịt trong cơn mưa, tay gảy đàn tam huyền dừng lại, bóng ảnh như một kẻ tri kỷ đơn phương.
"Cậu phiền phức thật đấy."
Cùng lúc đó, biệt phủ nhà Malfoy.
Đang nằm ở trên giường, Shinsuke Malfoy mở mắt, không nói hai lời biến mất khỏi chỗ này.
...
Bellatrix xuất hiện trong con hẻm ướt tuyết đọng, ả đã cảm nhận được ai đó rình rập.
"Bellatrix Black."
Người tới đi ra khỏi chỗ tối, lộ ra đường nét xảo quyệt đáng hận năm đó, người khiến cho Bellatrix bị tống thẳng vào Azkaban.
Shinsuke Malfoy thở ra một làn khói, tay hắn không cầm một cây đũa phép nào, mà là một cái tẩu thuốc, nhàn nhã tựa lưng vào vách tường, dường như có hứng thú tâm sự với ả.
"Không đúng, bây giờ nên gọi ngươi là Bellatrix Lestrange."
"Mày muốn nói gì?"
"Đưa nó đây."
Shinsuke đột nhiên nghiêng đầu, nhìn thẳng ả ta, ánh sáng dã thú ẩn hiện dưới đôi mắt màu xanh ngọc âm lãnh.
"Tao làm theo lệnh Lor..."
"Ta nói, đưa nó đây."
"... Mày quả nhiên, à không, chúng mày quả nhiên không nghe lệnh ai cả. Mày đã cố ý tống cổ tao vào Azkaban, để dễ dàng chia cách những Tử thần Thực tử trung thành nhất, che mờ mắt ngài! Tao nói đúng rồi chứ? Cưng à?"
Shinsuke đứng thẳng dậy, tiến lại gần.
"Xem ra cô không hiểu tiếng người. Vậy thì để ta cho cô một lần nữa nếm trải mùi vị cay đắng."
Bellatrix bị hất bay bởi một luồng sức mạnh phép thuật hắc ám không thể chống trả.
Shinsuke cau mày vuốt thoáng qua cổ họng, dường như có một con dao vừa cứa ngang.
"Gintoki."
Hắn dùng thần giao cách cảm với thằng đó, lần đầu tiên trong đời.
"Tới mau."
...
Thích cảm giác hai con dã thú đồng tâm hiệp lực bảo vệ hậu phương của mình.
Lướt tiktok thấy, ai đọc bên Thiên Quan mới biết bài này hợp với Prince Black cỡ nào, dù nó sến sện:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip