Chương 131: Ghé nhà bạn
Gintoki bắt tín hiệu từ Shinsuke, huyết đồng chảy qua kinh ngạc, theo sau là cáu giận quát to một tiếng.
Bọn họ lao trong sương gió, mỗi người khoác một tấm áo choàng cưỡi trên lưng một con Vong Mã bay vút trên những đám mây mù lạnh gió nhất, rét lạnh nhất của mùa gió tuyết, gió bén cắt qua gương mặt, chỉ để lại cảm giác tê tái lạnh buốt.
Sắc mặt Gintoki càng ngày lúc càng lãnh. Hắn đã có được phương vị, lập tức nói: "Quay lại! Gần đây, ở hẻm Knockturn."
Đôi mắt trắng dã của Vong Mã đảo qua, nó kêu gọi những con xung quanh đồng loạt đổi phương hướng.
Tất cả bị tiếng gió che đậy, mọi người không hiểu vì sao hắn đột ngột đổi phương hướng, nhưng đều không có ý kiến nghe theo.
Gin Ollivander lúc này đặc biệt có phong phạm đại tướng, chiến trường xung phong giết địch quỷ trắng, kẻ dẫn đầu tiền tuyến.
Gió phất lên áo khoác dài, thổi bay nón trùm đầu, để lại tóc bạc trong tuyết vũ, có lực hấp dẫn không gì sánh được khi huyết đồng lãnh đạm đảo quanh quan sát.
Ron, Harry và Hermione đi chung một con Vong Mã, Ron cố sức rống cho hai người ngồi trước nghe: "Giờ có ai nói anh ấy là Tử Thần Thực tử, mình sẽ tin sái cổ."
"... Không ngheeee!" Hermione ngồi ở giữa tụi nó.
"???" Harry là người phụ trách điều khiển con Vong Mã, nói thật thì hắn muốn rủ chú Sirius đi dạo một vòng, hẳn là chú sẽ vô cùng thích thú.
Đây là giáng sinh lạnh giá nguy nan nhưng kích thích nhất của hắn!!!
Harry dang hai tay ra, hét: "AAAAAAAA!"
"..."
Hermione quát vào lỗ tai nó: "Cậu bớt đi!!! Lo mà điều khiển nó!!!"
"..."
Harry nghe rõ ràng rành mạch tới mức lỗ tai bị gió thổi ù được đả thông.
"..." Ron cũng nghe.
Đơn giản vì Vong Mã đã giảm tốc độ.
Gintoki và Tatsuma giáng xuống trước người Shinsuke Malfoy, chắn trước người hắn.
Cả hai đồng thời chĩa đũa phép vào Bellatrix.
Gintoki từ cổ tay phải hiện ra một chút lằn văn uốn lượn như hình xăm, Tatsuma sử dụng tay trái, mặt vô biểu tình.
"Tụi mày đến chậm, tao đã lấy được quyển nhật ký."
Shinsuke Malfoy từ phía sau cười nhạo.
Nhóm Harry hạ xuống, đồng thời kinh ngạc vì sự xuất hiện của Shinsuke Malfoy.
Lâu lắm rồi không gặp hắn, gương mặt tái nhợt, càng hiện một vẻ đẹp gì đó khó nói nên lời.
Đây không phải là lúc hỏi chuyện, tất cả đồng thời cẩn trọng Bellatrix.
Ả đang vết thương chồng chất quỳ gối đằng trước, đề phòng nhìn ngắm bọn họ, muốn tìm cách tẩu thoát.
"Mụ này vô cùng gian xảo, không thể thả lỏng với mụ ta!" Hermione nói, thay cho một Katsura.
Tatsuma thấy đông đủ, tạm cất đi đũa phép, tiến lại gần đỡ lấy Shinsuke, nói vào tai hắn, "Sao cậu liều thế?"
"Thằng em nhờ vả, tao thấy phiền nên tới."
Tatsuma tràn đầy ý cười, thấu hiểu gật gù: "Vậy tớ vẫn sẽ thay Zura cảm ơn cậu."
"Cậu ta không biết điều thế đâu." Shinsuke hừ lạnh, trên môi cũng kéo ra nụ cười.
Được tụ họp cũng không tệ đến thế, chỉ là thiếu một thằng ngu.
Bellatrix nhìn một lượt, đột nhiên cười: "Vậy mà ngài cho rằng các ngươi phe ngài... thật buồn cười làm sao... trong khi ta, một bề tôi trung thành, hết lòng yêu ngài... hắn lại bỏ ngoài tai... ha ha ha ha ha ha..."
Tất cả nhíu mày.
Ron la lên: "Mụ này bị điên rồi."
"Đừng chọc giận bả, Ron!" Harry nhắc nhở.
"Chọc chó mụ đi chứ, sợ gì ả điên này? Một con đàn bà khổ tình không được thoả mãn mà thôi." Gintoki đột nhiên nhướng mày, cợt nhả nói.
"Mày..." Bellatrix ý đồ từ trên gương mặt nam tính của Gintoki tìm kiếm bóng dáng con ả nào đó, con ả trơ trẽn tóc bạc!
"... Là mày à... ồ cưng, ta xém chút không nhận ra mày đấy... mày đàn ông hơn tao tưởng."
"Sao? Muốn tới gần Gin sao? Thủ đoạn này Gin nhàm rồi, Gin không thích con mụ tóc tai bờm xờm, khoé mắt có vết chân chim, già khằn xấu xí... ôi trời ơi, hàm răng đó đã bao lâu bà không đánh bóng rồi? Dính sh*t à?" - Gintoki bịt mũi - "Dám chắc Tom Riddle cũng muốn ói mửa khi nhìn thấy, hẳn là nó đã phải nhịn lắm mới không ói tại chỗ, đúng không Tatsuma?"
"Ụaaaaaaaaaaa..." Tatsuma đã phải nhịn từ nãy tới giờ lúc cưỡi Vong Mã.
"..." Mọi người.
Bellatrix trên trán nổi gân xanh, tay cầm đũa phép siết chặt.
Nhưng Bellatrix là một trong số Tử thần Thực tử sử dụng đầu óc, ả không ngu đến mức tự cao tự đại tiến lên nộp mạng, một mình Shinsuke Malfoy đã để ả ăn quả đắng, dù sau đó dường như nó đã nỏ mạnh hết đà, đáng lẽ ả chỉ cần bò dậy là giải quyết được nó...
Bellatrix đâm vào đôi mắt màu đỏ sậm quen thuộc, thứ duy nhất ả được thấy.
Không được phép nhìn khi nó biến thành màu đỏ tươi.
Bellatrix quay mặt đi, ngón tay ả xoa xoa huyệt thái dương, cười báng bổ: "Nào... Lord sẽ thông qua hai mắt của ta, chứng kiến những điều các ngươi đang làm... phản bội ngài... ủng hộ Harry Potter..."
"Vậy tốt."
Gintoki tiến lên.
"Về mà nói với nó rằng, Zura nằm thở đều nhờ ơn nó cả. Chống mắt nó lên mà nhìn." Gintoki nắm lấy cổ áo Bellatrix, như xuyên qua ả nhìn thấu nội tâm bối rối của Tom Riddle.
"..."
Xa xa, trên ngọn đồi ở một ngôi làng nhỏ, căn phòng tăm tối, Voldemort ngồi trên chiếc ghế gỗ cọt kẹt, u uất nói với không khí: "Ta muốn biết lời tiên tri năm đó nói gì. Ta muốn biết chân tướng."
"Mày muốn biết chân tướng thông qua con bồ nhí này của mày à?" Gintoki nổi giận, mu bàn tay nổi gân xanh.
"Prince Black đã rời đi, đây là cơ hội, ta..."
"Mày muốn giết ai của Sở Bảo Mật để lấy được thông tin những lời tiên tri vớ vẩn?!"
"..."
Voldemort im bặt, sau đó, hắn nói: "Ta không giết. Nếu ta muốn giết, hắn đã chết."
"Tao không quan tâm!"
"..."
Bellatrix ngơ ngác, cặp mắt vẫn còn to và linh động nhìn không chớp mắt vào gương mặt trắng trẻo trước mắt, thần sắc không tin được, hắn lại dám nói những lời như vậy với Lord.
"Tom Riddle, từ lúc ngươi giả làm giám ngục đến trụ sở Bộ Phép Thuật, cậu ta đã thất vọng. Lần đầu tiên."
"..."
Voldemort trầm giọng nói: "Dừng lại..."
"... Không dám đối mặt sao?! Mày còn muốn hèn nhát như vậy tới bao giờ?!" Gintoki quát nạt vào mặt hắn, thông qua khuôn mặt trợn trừng của Bellatrix.
"Dừng lại..."
Voldemort đã rời khỏi tâm trí Bellatrix, ả sững sờ ngồi một mình giữa trời tuyết với gương mặt vô hồn. Bọn họ đã rời đi, để lại một câu lạnh run lòng ả.
"Prince Black sẽ sớm trở về, chúc mừng cô, Bella tiểu thư, may mắn cho cô là Zura không sao cả." Tatsuma an ủi vỗ vai ả, như một sự thương tiếc cuối cùng, cặp mắt lại không có tình cảm gì.
...
Shinsuke rốt cuộc chịu hết nổi, từ trên người Gintoki quỵ xuống nôn ra một mớ thuỷ tinh nhuộm máu.
Hermione, Ron và Harry kêu lên sợ hãi.
Tụi nó nên mừng vì Draco không có mặt ở đây, chứng kiến anh trai kính yêu của mình ra nông nỗi này.
"Anh... anh Shinsuke... anh bị sao vậy?" Hermione khóc nức nở, ngồi quỳ xuống bên cạnh hắn, cố gắng vuốt lưng cho hắn bớt đi thống khổ.
Ron và Harry đứng vây quanh, lo lắng bất an, không dám nói gì.
Shinsuke khoé miệng trào ra vết máu, nở nụ cười: "Sợ hãi à? Cũng không có gì lắm..." Giọng nói hắn hơi phá âm.
"... Anh im đi được không!" Hermione quát lên tức giận, đập mạnh tay lên sống lưng hắn, khiến Shinsuke khụ ra một búng máu.
"Ách... em, em xin lỗi!" Hermione sợ xanh mặt.
Gintoki không để ý nói: "Nó đáng bị vậy. Nếu an phận ở một chỗ thì đâu tới nỗi, nhiều chuyện cho nên mới vậy."
Shinsuke cười lạnh: "Nếu một mình mày ngăn chặn được thì tao không cần xuất hiện ở đây."
Tatsuma đầu đầy mồ hôi chen vào giữa can ngăn, "Từ từ đã, hai cậu đều vì quan tâm đối phương nên mới nói như vậy..."
Tatsuma bị cả hai đấm vào hai bên má, "Mày nghe sao ra vậy!?" x2.
"... Có thôi không, anh Shinsuke, anh câm miệng hộ em." Hermione tức tối dậm chân.
"... Hừ." Shinsuke quay đầu đi.
"Rồi anh em đâu?" Ron nhảy vào hỏi.
Gintoki, Shinsuke và Tatsuma nhìn nhau, vấn đề này không trả lời được.
"Yên tâm, nó an toàn." Shinsuke đưa tay sờ đến quyển nhật ký trong ngực.
Nhật ký thông minh quá cũng không tốt, cuối cùng thì nó cũng là nhật ký của Tom Marvolo Riddle.
Có Shinsuke đảm bảo, có vẻ đáng tin, Ron không thắc mắc nữa, nó không muốn anh Shinsuke phải nói nhiều, nhìn như sắp ngủm tới nơi.
"Bọn em đưa anh về nhà Malfoy được không? Bằng Vong Mã!" Harry vuốt ve sinh vật kỳ diệu đáng sợ kế bên.
Shinsuke gật đầu, không còn đủ sức để độn thổ nữa.
"Dù không thích ba anh, nhưng ông ta... có lẽ sẽ vui lắm khi nhìn thấy anh tỉnh dậy. Ổng đã nói với thằng Draco rằng không có ai giỏi bằng anh cả, anh là đứa con ổng luôn tự hào." Ron nói.
"..." Harry không biết Lucius nói thẳng ra như vậy lúc nào, mà thôi kệ đi, ý ổng thật là vậy.
"..." Shinsuke nghe xong mặt như ăn xong một con bọ hoàn chỉnh.
"Phốc." Gintoki cười nhạo.
Shinsuke đầu đầy gân xanh.
Cả bọn hộ tống thiếu gia Malfoy tới tận cửa biệt phủ, Gintoki ngước mắt lên nhìn cánh cửa cổng bề thế danh giá của Malfoy, mặt vô biểu tình nhớ tới cái bảng hiệu cũ xì của ông già.
"... Cha mày còn nhận con nuôi chứ? Dù sao nhìn là biết mày sắp gần đất xa trời, chi bằng tìm một niềm an ủi."
"... Anh Gin, Draco chưa chết thì không tới lượt anh đâu." Ron mắt cá chết.
Muốn thoát nghèo dễ vậy sao? Mơ hả?
Lucius nhìn một đám khách quý tới, lại nhìn trong đó có...
Tay hắn run lên một chút, xém chút không giữ được bộ mặt khó ưa ban đầu.
"Mày... sao mày tỉnh dậy mà không nói!"
"Không thích nhìn thấy mặt ông. Giờ tôi vào ngủ. Đừng quấy rầy." Shinsuke lạnh nhạt, liếc sang đám người phía sau, nói: "Đuổi cổ bọn chúng luôn đi."
"..."
"..."
"..."
Đợi an phận trong phòng mình, đảm bảo không có tai mắt của ai bu quanh, Shinsuke Malfoy đặt quyển nhật ký lên giường, nói: "Thả nó ra."
"..." Nhật ký ngậm chặt miệng.
"Đừng để tao xé xuống từng trang."
"..."
Nhật ký rốt cuộc chịu lật ra giữa trang, Katsura bay vụt ra, nằm ịch lên chiếc giường King Size phong cách hoàng gia của cậu chủ nhà Malfoy.
Shinsuke xác nhận là hắn ngủ thật, tuỳ tay nhéo hai má hắn kéo qua hai bên, lạnh lẽo nói: "Tốt nhất lần sau đừng là cậu."
Làm hắn lo lắng thế này, không cậu thì là ai.
Người khác thì không nói, ít ra tay chân còn hoạt động, còn có tác dụng đôi chút, Kotaro Weasley quả thực chính là bắt bọn họ gánh. Đã thế còn làm tâm trạng tất cả rơi tới đáy, muốn giết Tom Riddle tại chỗ cũng có rồi.
Tay đưa vào cổ áo hắn, lấy ra sợi dây chuyền gắn nhẫn đính hôn, đặt nó yên vị trước ngực Katsura, thong thả nhìn chiếc nhẫn đang cực lực hút cái gì đó từ trên người Katsura ra ngoài, khí đen và trắng trao đổi, đen bị hút ra, trắng chui vào.
"Hắn mạnh thật."
Shinsuke nghéo môi cười, "Nhưng lúc nhỏ thì ngu xuẩn."
Ngồi xuống ghế bên cạnh bàn trà, Shinsuke Malfoy tuỳ tay gọi tới một quyển sách, đọc trong lúc chờ Katsura tỉnh lại.
Lúc sau, hắn mệt nhọc, chậm rãi chống khuỷu tay lên mặt bàn, nắm tay chống trán, nhắm mắt lại.
Katsura lúc này run rẩy đôi mi, tỉnh dậy, đưa mắt nhìn lên đỉnh giường, vẻ mặt mờ mịt.
"Gintoki! Tatsuma!" Hắn quát lên, nhào xuống giường.
"..."
Shinsuke Malfoy nhíu mày.
Katsura đã biết tình hình hiện tại, nhìn Shinsuke Malfoy cách đó không xa, thở dài.
Hẳn là cậu ta cũng muốn trở lại đây, rốt cuộc ở bên đó một mình hẳn là cô đơn.
Katsura hất đũa phép, đưa hắn lên giường, bình tĩnh nói: "Cô đơn thì kêu một tiếng tôi nghe thử."
"..." Người nằm trên giường im lặng.
Katsura bám sát lại gần, không tha, ở bên tai hắn lải nhải: "Không thì thở một hơi..."
Shinsuke Malfoy ngừng thở.
"..." Katsura khoanh tay, khó chịu, cái tính khí gì mà khó ưa.
"À đúng rồi, tôi vẫn chưa tha thứ cho cậu!" Katsura tự vỗ đầu, mới nhớ ra mình phải giận mới đúng.
"Giận dai thế cơ à." Shinsuke rốt cuộc lên tiếng, khoé miệng kéo lên ý cười, chỉ là mắt hắn vẫn đóng, hắn xác thật đang mệt.
"Lần này người chết là ai?" Katsura hỏi.
Shinsuke đáp: "Một kẻ đáng chết."
Để tạo ra Trường Sinh Linh Giá lần này, Shinsuke Malfoy cùng Tom Riddle giết một Muggle trong con hẻm tối, gã say rượu có ý đồ hãm hiếp một bé gái.
Dù chẳng phải người tốt, nhưng có lẽ họ không phải người xấu nhất.
Katsura im lặng một chút, mở miệng: "Đừng nghĩ tôi sẽ khen cậu."
"Không dám. Cậu dành lời khen đó cho người khác đi. Tôi thích cậu mắng chửi tôi hơn."
"..."
Shinsuke nằm thở nhè nhẹ trên giường, nhỏ tiếng nói: "Zura, cậu sắp đến chứ?"
"Cậu sắp chết." Katsura nói.
Lúc hắn qua đó, Shinsuke Malfoy chỉ sợ đã chẳng còn được mấy tháng mấy ngày.
"Cậu sẽ thương tiếc tôi chứ?"
"Không thương tiếc. Tôi đã chấp nhận rồi. Chúng ta ai rồi chẳng sẽ hy sinh trong quá khứ. Chết là lựa chọn từ ban đầu của chúng ta."
"Lý trí phết nhỉ? Đến lúc đó đừng nhớ về tôi mỗi đêm mà lén lút khóc, người kia của cậu sẽ ghen lắm, tôi ở dưới địa ngục sẽ vui vẻ."
"..."
"Tôi sẽ trở thành kẻ chắn giữa hai người, hắn sẽ làm gì được một người đã chết?"
"..."
Katsura: "Tôi cũng nhớ người khác không khác gì cậu. Đừng tưởng bở."
"Tôi không tin. Cậu nhớ tôi nhiều hơn." Shinsuke nghiêng mặt trên gối đầu mềm mại, tóc tím tán loạn trên gối hoa, nhắm mắt lại cãi cọ.
"... Đừng tỏ vẻ như chúng ta đã làm hoà, tôi còn giận cậu!" Katsura lại nhớ tới cái này, thật không hiểu sao bị Shinsuke Malfoy kéo đi mãi.
"Thế muốn sao thì cậu mới hết giận đây?" Giọng Shinsuke đã như đang vọng lại từ xa xăm, đã rơi vào giấc ngủ, tất cả chỉ là những lời nói mớ.
"Mà này... cậu còn nghe không?"
"Còn."
Katsura phấn khởi kể lại: "Nỗi lo của cậu không tồn tại! Em trai cậu không bị Gintoki tha hoá."
Shinsuke thở đều đều, mặt mày giãn ra.
Katsura:
"Nó đã đến nương nhờ chồng tôi! Được chồng tôi dạy dỗ thành tài, nhân trung long phượng..."
"..."
... Shinsuke Malfoy đột nhiên mở to mắt khủng bố, cổ họng cuồn cuộn dâng lên cơn tức, máu hộc ra, bất tỉnh.
"..." Katsura.
Quá hoảng sợ, Katsura mở cửa chạy ào ra ngoài thông báo cho người thân chuẩn bị tinh thần.
Gintoki và Tatsuma nghe hắn nói ra nguyên nhân: "......"
Mô phật.
Zura nhất định là cố ý.
Sao Shinsuke chưa tức chết nhỉ? Nó cứng rắn vô đối.
Lucius Malfoy thì chưa định thần lại, vẻ mặt khó hiểu, "Mày... Weasley, mày từ đâu chui ra? Từ phòng con trai tao?"
"..."
Gintoki phun tào: "Hắn là hoàng hoa khuê nữ gì? Căn nhà này ai muốn vô thì vô, có gì khó hiểu sao?! Tin hay không từ nay Gin vào đây sinh sống?"
"... Đủ rồi anh!!!" Ron, Hermione và Harry hét lên.
.
Đoạn ngắn sưu tầm từ X: hayanngin
Không phải là điều quan trọng lắm, nhưng tôi đã nghĩ đến việc lấy bối cảnh này làm nền cho bức tranh minh họa bên dưới. Vì sự nài nỉ của Joy3 và các binh lính, Zura bị lôi kéo vào một khu nhà chứa. Ở đó, Zura và Joy3 cùng với các cô gái trong phòng chơi trò chơi 4:4. Khi chơi trò uống rượu, không khí dần trở nên căng thẳng và họ bắt đầu chơi trò "vua", "Người số 4 và người số 6 hãy chạm môi với nhau!"
Zura nhìn vào con số 4 trong tay và bắt đầu phủ nhận hiện thực, "Sao lại như thế này... tôi không muốn tham gia vào trò chơi loạn lạc này đâu!!" Khi căn phòng rơi vào im lặng, cô gái ngồi bên cạnh nhìn thấy tay Zura run rẩy và thay anh ta điều hành trò chơi. "Ôi, hóa ra Katsura-sama là người số 4 à? Vậy ai sẽ là người may mắn được thưởng thức đôi môi của công tử nhà chúng ta? Thật là ghen tị~"
Im lặng, Takasugi nâng cây que có ghi số lên.
"Chuyện gì thế, là Takasugi à?"
Zura thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy và bước về phía Takasugi.
Không chút do dự, Zura cúi đầu về phía Takasugi, và Takasugi vòng tay ôm lấy cổ Zura, kéo anh ta lại gần. Một tiếng "chụt!" vang lên trong phòng.
Tiếng kêu hoảng hốt và những tiếng "Ôi trời, ôi trời..." vang lên.
"Không phải bảo là phải hôn như thế đâu mà..." tiếng nói vang lên từ khắp nơi.
X: NakaGGGGGG
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip