Chương 138: Tái kiến, tình yêu của đời ta
Kỳ nghỉ hè năm 15 tuổi, trước khi bỏ nhà ra đi, Sirius Black cùng gia đình đi du lịch ở Hà Lan.
Mẹ của Sirius Black, bà Walburga lúc này còn không phải người phụ nữ điên rồ trong bức tranh, trên mặt bà vẫn là vẻ đẹp quý phái và cao sang.
Khó nhà nào qua được Black về khoản đẹp trai xinh gái.
Trong lúc cả gia đình đang ở nhà ăn tối tăm, trong một cái hẻm dành cho phù thuỷ, ăn một bữa tối thịnh soạn và buồn tẻ, Sirius Black lại tự tách ra, hắn đi lang thang ngắm nhìn thế giới mà cha mẹ hắn chán ghét, thế giới Muggle sôi nổi và chan hoà.
Gió ở Hà Lan mát rười rượi, màu xanh của bầu trời hệt như một bức tranh của nghệ sĩ, xa xa có thể nhìn thấy đồi cối xay gió.
Sirius Black tay cắm vào túi quần, đi ở nơi đất khách không với một mục đích gì.
Rồi, đôi mắt xám săn thú thần bí của hắn bị thu hút, dừng chân lại để nhìn thật kỹ.
Đó là bốn cô gái.
Cả đời Sirius Black, không phải chưa từng nhìn thấy mỹ nữ, nhưng đây là bốn cô gái có sức sống bắn ra bốn phía, nhìn từ xa như thể bốn người đó phát ra ánh sáng. Phải hình dung thì như thiên thần rớt xuống thế gian.
Họ đi lướt qua hắn, hắn càng có cơ hội nhìn thật kỹ, đánh giá thoáng qua.
Nếu nói về xinh đẹp nhất, hẳn là cô nàng tóc dài đen tán trong làn gió như dải lụa dài, dáng điệu thướt tha cùng cặp mắt biết nói, tuỳ tay vén lọn tóc nghịch ngợm qua vành tai cũng khiến đàn ông trên đời điêu đứng, muốn ôm vào trong ngực vì em che chở hết cuộc đời.
Hấp dẫn nhất, thì phải là cô gái tóc có màu tím đen cắt gọn, không nói lời nào, nhàn nhạt và dường như tự thành lập cho mình một cảnh đẹp riêng lẻ sau lưng, nhấc mắt ngửa đầu lên ngắm nhìn bầu trời vừa nổi lên cơn gió, theo sau bước chân của ba người còn lại, dựng lên một đạo phong cảnh kiêu ngạo, nhếch môi cười quần thần quỳ phục, muốn dâng lên hết tất cả nồng cháy cho cô ta.
Nóng bỏng nhất, rạng ngời nhất, có cặp mắt chứa được cả chim bay và mây trắng, chính là cô em tóc nâu xoăn xoăn, với ngoại hình hút mắt, bộ ngực tràn xuống như trái cây sắp rụng khỏi cành, nhiều người có ý muốn vươn tay giúp- đỡ. Tiếng guốc gỗ cùng cặp chân dài miên man, khiến Sirius Black cả đời chẳng bao giờ thiếu gái bu cũng phải lia mắt nhìn nhiều vài lần, xém chút dừng chân lại vươn tay ra... may mà hắn cắm hai tay vào túi quần, không quá thuận tiện.
Sau tất cả, người khiến Sirius Black chú ý nhất, là người đặc biệt nhất.
Cô gái dường như tuỳ mắt liếc qua hắn, đôi đồng tử màu đỏ sậm thoáng lướt qua vẻ kinh ngạc.
Sự kinh ngạc này, Sirius bắt giữ đến, sau đó cùng cô gái nghiêng mặt nhìn nhau.
Bước chân hắn dừng lại, cô gái cũng dừng lại.
"Mày..."
"... Cô em..."
"..."
"..."
Ba người kia hình như đang muốn quay lại, cô nàng giật mình, hét lên: "Các cậu đi trước đi! Gin có việc cần làm!"
Nói xong, dưới ánh mắt ngạc nhiên hứng thú của Sirius Black, cô nàng nắm lấy cổ tay hắn, kéo đi, vào một con hẻm, cả người nhỏ nhắn nhưng đầy sức lực đẩy hắn lên tường.
"Tại sao ngươi ở đây?!"
"Ta không được ở đây sao?" Sirius hỏi ngược lại, đột nhiên, đẩy cô em về phía vách tường đối diện, hai cánh tay xuyên qua vành tai ngọn tóc, vây khốn cô gái trước người.
"Nói cho tôi biết tên em đi, cô gái."
"..."
"Đừng nói... là ngươi đang muốn tán tỉnh Gin sao?" Mặt Ginko như cái vỉ pha màu.
"... Gin sao? Là vì màu tóc nên mới có cái tên này sao? Tên ta- Sirius Black. Sao Thiên Lang, đó là cách mà gia đình ta đặt hy vọng."
Ginko nhịn không được: "Giới thiệu dong dài vậy làm gì?"
"Muốn cùng nhau ăn tối không?" Sirius không trả lời thẳng, mà hỏi tiếp.
"..."
"Đi cùng bạn bè sao? Tôi có thể đợi." Sirius hiểu biết lý lẽ, rút tay lại, cắm vào túi quần, lùi về sau một bước cho Ginko có không gian rời đi.
Ginko xác thật tính rời đi, nhưng... lại quay đầu lại, va vào cặp mắt đầy ý cười, dường như đã biết trước là chẳng cô gái nào trốn khỏi mị lực của mình của Sirius Black.
Sirius có tư bản để tự tin cuồng vọng được như vậy.
Hắn là hậu duệ phù thuỷ thuần chủng bậc nhất nước Anh, hắn có ngoại hình xuất chúng, hắn tài năng không kém ai trên đời, có tính cách phóng khoáng theo không kịp, có dũng khí làm những điều người bình thường không dám làm, có mùi của ánh mặt trời cùng pháo hoa rầm rộ.
Hắn là Sirius Black, ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm.
Cặp mắt hắn thâm thuý và thần bí, có dã tính của một con lang, hắn sẵn sàng cắn cổ con mồi nếu hắn mong muốn.
Sirius túm lại cánh tay cô nàng trước mặt, giọng nói tuỳ ý và kiêu ngạo: "Luyến tiếc ta thì đừng đi, ta luôn ở đây đợi ngươi."
"..."
Khí tức của Sirius cực nóng, nhiệt liệt, ở con ngõ chật hẹp này lại không có vẻ bức bối, hắn cho con mồi đủ tự do để chạy, sau đó hắn sẽ rượt theo.
Hắn kéo ngắn khoảng cách của hai người lần nữa, mùi mồ hôi trên cổ áo hắn lại có chứa hương vị của cỏ xanh.
Ginko lần đầu nhìn thấy Sirius Black lúc còn thiếu niên, xác thật một chuyện, tên này lúc còn trẻ... không khác gì lúc trưởng thành, tính tình vẫn vậy.
Prince Black bảo quản em mình quá tốt, nhìn Bellatrix hiện tại và tương lai thì biết, Sirius Black hẳn là được hắn ướp đá.
Nhưng vẫn có sự khác nhau, tuổi trẻ Sirius mất đi vài phần thâm trầm do năm tháng, mất đi vài phần suy nghĩ sâu xa do bao giông bão cuộc đời hình thành, hắn chỉ có tiến về phía trước, nỗ lực làm ra vài chuyện điên khùng.
Ginko quát lên, đẩy ầm hắn ra, chỉ tay liên tục vào người hắn.
"Ngươi... ngươi... đừng tới đây! Đứng ở yên đó!"
Sirius Black giơ hai tay lên đỉnh đầu, tuỳ ý, ra vẻ quy phục.
"..." Ginko.
Cái phong cách gì đây?! Còn tán gái điêu luyện hơn cả hắn!
"Đi đi, và tôi sẽ tìm em."
Sirius ngước ngước cắm, hướng về phía những cô nàng còn lại đang ở bên ngoài chờ đợi.
"... Ngươi tìm bằng cách nào? Theo đuôi hả biến thái!!!" Ginko thật sự chịu không được, xoa loạn đầu tóc bạc, khiến tóc tai nhếch lên, hệt một con mèo cáu giận.
"Ta đánh hơi ra."
"..."
Quên mất thằng này là chó đích thật.
Không được, nếu để Sirius chạy theo lúc này thì có mà bị ba đứa kia hội đồng.
Sirius thấy Ginko còn chần chừ, cười cười đẩy lưng cô nàng ra khỏi con hẻm, còn đảm bảo: "Yên tâm, ta đã nhớ kỹ mùi của em."
"... Quên hộ cái!"
"Muốn tôi quên cũng được, tính tôi mau chán, hẹn hò với tôi đi. Tôi sẽ ở đây cả mùa hè vì em."
"....."
Ginko bị sốc, quay trở về gặp ba cô bạn của mình.
"Làm sao vậy Ginko? Cậu mới vào con hẻm vắng làm gì...? Chẳng lẽ? Cậu ỉ* lộ thiên?!" Tsura vừa phát ngôn ra câu nào là mặt ba đứa còn lại vô biểu tình.
"... Cái đầu cậu! Khụ... mà lúc nãy cậu có thấy gì không?"
"Quả nhiên là vào đó ỉ* sao? Yên tâm, tớ không thấy **** cùng *** của cậu." Tsura nghiêm chỉnh nói, rồi máu mũi từ mũi chảy ra.
"..."
Shinsuke nhưng thật ra là người duy nhất thấy rõ Gintoki đi làm gì, tuỳ tay móc ra trong ngực một chiếc khăn tay đưa đến cho Tsura, ý vị thâm trường nhìn Ginko cười hỏi: "Chứ không phải mày bị một con chó hửi mùi bám theo sao? Cẩn thận một chút, Gintoki."
"Không cần mày nhắc! Gin tự xử lý hắn."
"Hắn?" Tsura lặp lại.
Tatsuko cũng thấy tình hình lúc đó, sờ cằm nói: "Hình như là Si-"
"Nhìn kìa! UFO!"
Chỉ có Tatsuko và Tsura là thật sự nhìn theo, Shinsuke lạnh nhạt.
"Hắn và gia đình hắn không dễ đối phó đâu, Gintoki, mày biết phải làm như thế nào."
Ginko khó ngửi, "Thế thì nhìn lại những gì mày làm xem, Shin-chan! Mày cố ý khiêu khích cả gia tộc đó mà! Mày còn bắt thằng em nhỏ nhất của nhà đó làm con tin."
"Đó là việc cần phải. Nhà đó có tận hai thằng không nghe lời."
Tsura liếc thoáng qua hắn, hơi bất mãn. Shinsuke không nhìn.
"Chỉ nên loại trừ Bellatrix thôi, cô ta quá nguy hiểm, Shinsuke." Tsura nói.
"Tất cả những kẻ không vâng lời đều nguy hiểm, hay mày tính đi ra khỏi bóng tối, dùng khuôn mặt này để khiến hắn khuất phục?"
Shinsuke nguy hiểm nhìn chằm chằm Tsura, híp mắt đánh giá gương mặt mượt mà như trứng gà này lần nữa, cùng cặp mắt thanh lãnh bình tĩnh của Katsura chạm nhau.
Sấm chớp ầm ầm quanh quẩn giữa họ, không nói lời nào tranh cãi cũng đủ đáng sợ.
Tatsuma và Gintoki chen vào, tránh để chiến tranh lạnh phát sinh.
"Đủ rồi! Gin sẽ đi giải quyết hắn!"
"Hừ."
Tatsuma kéo Gintoki sang một bên nói chuyện riêng, "Cậu... tính dùng cách gì giải quyết?"
Gintoki buồn bực nói: "... Chi bằng làm cho hắn quên sạch?"
"Nhẹ nhàng một chút, hắn có chút biểu hiện nào của việc bị xâm lấn tâm trí, Prince Black sẽ phát hiện."
"Ý cậu là..."
"Cậu đi hẹn hò với hắn đi, Ginko! Và thật tự nhiên, một chút ám chỉ nho nhỏ, để hắn cam tâm tình nguyện để cậu phong ấn nó."
"..."
Cam tâm tình nguyện quên sao?
Được không đó? Tính cách của Sirius thật sự dễ nói chuyện như vậy sao?
"Tận lực thoả mãn hắn đi, thứ gì có được cũng sẽ mau chán, Ginko. Sirius tiên sinh là người rất phóng khoáng, tớ tin chắc rằng hắn sẽ đồng ý." Tatsuma vỗ vỗ lưng Gintoki, có ấn tượng rất tốt với Sirius Black.
"..."
...
Ngày Sirius Black tìm tới cửa cũng không xa, bốn người ở một quán trọ nhỏ trong thị trấn, hắn tới trong hình dạng một con chó to lớn, ở trước cửa biến thành dạng người, cầm trên tay một bó hoa hồng.
"..."
Katsura, Tatsuma và Shinsuke núp gần đó nhìn tình hình, Katsura cũng không quá kinh ngạc khi thấy Sirius tại đây.
Năng lượng phép thuật của người kia đã lan ra rất gần, nhà Black đã ở đây, bọn họ cần vô cùng cẩn thận.
Sirius mặc quần áo rất phong cách, và chất liệu đều là tốt nhất, không nhất định phải là hàng hiệu, nhưng phải phù hợp với mắt thẩm mỹ của hắn mới được hắn cất vào tủ, bằng không hắn sẽ vứt đi. Giờ đây hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, xắn lên cánh tay áo, lộ ra những hình xăm phản nghịch... cùng tinh tráng cơ bắp, cổ áo không cài bốn hàng nút, ngực cũng đầy những hình xăm kỳ lạ, tuỳ tay vén lên những sợi tóc trước trán, mái tóc xoăn đen dài đến ngang vai, vẻ kiêu căng quý tộc và lãng tử công tử ca hoà lẫn, đứng trước cửa đã khiến nhiều người chú ý, xì xào nói nhỏ.
Ginko bước ra khỏi phòng, cùng hắn hai mắt nhìn nhau.
"Có phải tôi đã không thất hứa? Có phần thưởng sao?"
Sirius nhét vào trong ngực cô em tóc bạc trước mặt bó hoa, tuỳ tuỳ tiện tiện, căn bản không giống tặng hoa, mà là bắt nhận, còn đòi quà ngược lại.
"..." Katsura.
"..." Tatsuma.
"..." Shinsuke.
"..." Gintoki.
Black không bao giờ làm chị em thất vọng, thằng nào thằng nấy đều có bệnh không giấu.
Ginko tuỳ tay vứt bó hoa qua sau đầu, quẳng nó vào phòng, tuỳ ý nói: "Gin nghèo lắm, chẳng có gì cho ngươi cả."
Sirius nhìn thấy vậy cũng không hề phật lòng hay khó chịu chút nào, còn gợi lên khoé miệng, cười sáng chói, cặp mắt xám lấp lánh cực kỳ bắt mắt, "Thế... dùng tiền của tôi là được. Nói đi, muốn mua gì nào?"
Ginko lập tức khoanh tay nói: "Tôi muốn nhà muốn xe, có sao?"
"A, mấy thứ đó sao? Hơi nhàm chán, nhưng xác thật có." Sirius tay lại cắm túi quần, nói.
"Bồn tắm sữa dâu?"
"Thật kỳ quái, nhưng nếu muốn thì sẽ có."
"..."
"..."
"..."
Đó rốt cuộc là đôi cẩu nam nữ gì!
Ginko đã hoàn toàn phản bội tình cảm ở quá khứ, thật dễ dàng nhìn ra, vì hiện tại cô nàng ôm cánh tay Sirius đu đưa, chủ động kéo hắn đi ra khỏi đây, đi mua đồ hiệu. Sirius thì hữu cầu tất ứng, chẳng có gì để trong lòng, nhất là tiền, người trong lòng vui là được.
"..."
"..."
"..."
Tatsuma thâm trầm nói: "Hình như... cậu ấy vui thật."
"..."
"..."
Sirius trên cánh tay tràn đầy các loại túi giấy, miệng ngậm kẹo que, cùng Ginko đồng dạng ngậm kẹo que dán sát nhau đi trên đường phố.
"... Ngoài ý muốn đẹp đôi." Katsura nói.
"... Ừ." Tatsuma.
"... Ừ." Shinsuke.
Hiếm có ai chiều Gintoki như vậy từ A tới Z, làm bà hoàng của hắn, nhưng Sirius Black sẵn sàng làm được, còn rất tự đắc.
"Black là những thằng ngu." Shinsuke Malfoy ác ý nói, bị Katsura tát vào đầu.
...
Về đêm, bầu trời giăng đầy những vì tinh tú, Sirius Black dắt Ginko lên đỉnh đồi ngắm sao.
"Nhìn thấy nó không? Hình một con đại cẩu, chính là ta." Sirius chỉ tay lên trời, đè lại bả vai của Ginko, để cô nàng rơi vào một cái ôm ấp cao lớn rắn chắc, trên người hắn có hương nước hoa, cũng có mùi của thanh xuân.
"Sirius?"
"Đúng."
Sirius dường như rất vui vẻ, hắn cười to.
"Ta là một phù thuỷ toàn năng, nếu ngươi muốn, ta sẽ đưa vào tay ngươi ngôi sao vừa rồi. Ngôi sao có tên Sirius."
"..." Gintoki huyết đồng gợn sóng, thật sự thấy Sirius có ánh sáng không thể dập tắt, xứng đáng với cái tên gia đình đặt cho hắn.
Nhưng...
"Ngôi sao thì tốt nhất nên ở trên bầu trời, nơi nó có thể chiếu sáng. Sirius... Gin sẽ thả ngươi đi, Gin không có đủ sức để cầm trong tay một vì sao."
"..." Sirius trầm mặc một lát, lười biếng nói: "Nếu ta không đồng ý thì sao? Ta đã rơi xuống, Gin tiểu thư."
Ginko ngửa đầu lên, cùng hắn nhìn ngắm ngôi sao đó, sụp mí mắt, chậm chạp nói: "Gin cũng là một phù thuỷ, đánh cắp trái tim ngươi đúng là phải xin lỗi."
"Nếu là cái đó thì không cần xin lỗi, dù không phải một phù thuỷ, ta tin rằng tiểu thư cũng có sức mạnh này."
Gió thổi qua cũng không thể thổi tan đi tiếng tim đập của hắn, nồng cháy và chân thành.
"..."
... Katsura trốn ở sau cái cây khóc lã chã.
"..." Tatsuma.
"..." Shinsuke.
Im lặng chút đi Zura!
Katsura bù lu bù loa cắn góc áo: "Nếu không... đừng làm như vậy nữa! Ô ô ô! Thật quá đáng! Các cậu là những phù thuỷ độc ác!"
"..." Tatsuma/Shinsuke.
Ai độc ác!
...
Gintoki đã chán phải tiếp tục, hắn bắt đầu cảm thấy mình đã hiểu lầm một chuyện, Sirius Black không phóng khoáng.
Nhà Black, trước nay chẳng có ai phóng khoáng, dòng máu đó, sẽ vì tình yêu mà đốt, mà rụi, mà hừng hực.
Sirius rồi sẽ trở nên âm trầm khi yêu không đúng người.
Chậc, biến thành nữ nhân quả nhiên chỉ nên áp dụng với Tom Riddle mà thôi, chỉ thằng đó có thể chịu được.
"Xin lỗi, nhưng Gin là người đã có gia thất." Gintoki cào tóc, "Nói sao nhỉ, hắn sẽ cắn bậy người khác nếu không ai rọ mõm. Nên... vì thế giới hoà bình, Gin phải hy sinh mình một chút."
"..." Sirius không nghĩ tới mình thua một con chó điên.
Trong đầu không tự chủ được nghĩ tới một người quen, suốt mùa hè không cần phải gặp cái bản mặt chó cắn đó đúng là thoải mái hẳn.
"Vậy ra... ta thất tình sao? Kỳ lạ đấy, lần đầu tiên. Có gì an ủi không nhỉ? Một cái ôm?"
Sirius vừa buồn vừa khoái trá, hắn có chuyện để kể cho James và Remus, về mối tình đầu của hắn.
Sirius dang tay ra ôm ấp mối tình đầu, nụ cười không hề suy giảm, vành môi cọ qua ngọn tóc bạc nhếch nhác, như một con cuồng khuyển, thân mật không rời.
"Đừng hối hận đấy, tiểu thư, Sirius Black này chỉ có một, còn con chó ngươi nói sủa đầy ngoài đường. Ở trong trường ta cũng có một con."
"..."
"..."
"..."
"..."
Sirius Black và Jiang Cheng không cắn xé nhau mãi cũng lạ, họ độc địa.
Gintoki thật sự chấp nhận cách nói này. Và giờ...
"Chúng ta hứa hẹn đi, ngươi cho ta trái tim và tâm trí."
"Vậy ta được gì? Tóc bạc phù thuỷ tiểu thư?"
"Ngươi được quyền giữ lại cảm xúc này."
Cảm xúc của tình yêu sẽ còn trong ngươi, nhưng ngươi sẽ quên đi ta là ai, sẽ quên những gì đã xảy ra ở mùa hè này, sẽ trở lại bầu trời và toả sáng nhấp nháy như trước kia, cùng với bao tình cảm khác tốt đẹp vây quanh.
Tái kiến, Sirius Black.
Hẹn ngươi ở tương lai, với tư cách một người bạn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip