Chương 141: Hoàng tử Lai




Năm học thứ sáu bắt đầu khá suôn sẻ, nhóm Ron không có ai bất ngờ khi thấy Regulus Black xuất hiện bên cạnh giáo sư Slughorn vào lúc ông dạy môn Độc Dược - thay thế cho thầy Snape, người sẽ dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vào năm nay.

Trong lúc Harry loay hoay với một quyển sách giáo khoa được nhận từ giáo sư Slughorn, trên sách chằng chịt những chữ viết khó đọc khiến nó hơi bối rối.

Cái vạc trước mặt nó đang toả ra một mùi hương hết sức quyến rũ.

Giáo sư Slughorn đi vòng quanh những cái vạc, "Ta đã chuẩn bị một vài liều thuốc cho các trò xem, ngoài nội dung buổi học một chút... Đây là những thứ các trò sẽ phải làm sau khi kết thúc lớp N.E.W.T. Các trò hẳn phải nghe nói về chúng rồi, dù chưa từng làm thử. Ai có thể nói cho thầy biết thứ này là gì?"

Ông ta chỉ vào cái vạc gần bàn Slytherin nhất. Harry nhích người lên một chút và nhìn thấy một thứ giống như nước bình thường đang sôi. Bàn tay thành thạo của Hermione bắn lên không trước tất cả mọi người, Slughorn chỉ vào cô bé.

"Đó là Chân Dược, một thứ chất lỏng không màu, không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật!" Hermione đáp.

"Rất tốt, rất tốt!" Thầy Slughorn nói vẻ hài lòng.

"Bây giờ." Ông ta tiếp, chỉ vào cái vạc gần bàn Ravenclaw, "Chất này không quá dễ... Ồ?"

Hermione giơ tay lên trước Draco.

"Các em có thể cùng nhau trả lời!"

Hai đứa đồng đều nói: "Thưa thầy đó là thuốc Đa Dịch!"

"Quá xuất sắc, xuất sắc! Nào, vậy còn cái này... ta nghe đây!" Slughorn nói, ngạc nhiên khi thấy cánh tay Hermione giơ lên lần nữa.

Draco nhìn sang Hermione.

"Đó là Tình Dược!"

"Đúng thế. Có vẻ hơi ngốc khi ta hỏi câu này!" Thầy Slughorn trông cực kỳ sửng sốt, "Nhưng ta nghĩ con biết nó dùng để làm gì?"

"Đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất trên thế giới!" Hermione đáp.

"Hoàn toàn chính xác! Ta nghĩ con nhận ra nó qua ánh lấp lánh ngọc trai đặc biệt của nó?"

"Và hơi nước bay lên thành những vòng xoáy rất điển hình!" Hermione hăng hái nói, "Hơn nữa mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì. Con có thể ngửi thấy mùi cỏ mới đánh thành rạ, mùi giấy da mới và..."

Đột nhiên cô đỏ mặt và không nói nữa.

"Dĩ nhiên Tình Dược không thực sự tạo nên tình yêu. Không thể tạo ra hoặc bắt chước tình yêu được. Không, chất này chỉ gây ra một sự mê đắm cuồng dại. Có lẽ đây là chất nguy hiểm nhất và quyền lực nhất trong căn phòng này – chính thế đấy!" Slughorn nói, gật đầu trang nghiêm: "Khi các trò biết về cuộc sống nhiều như ta đã biết, các trò sẽ không dám đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu đắm đuối..."

Ron đang cắt phăng cái rễ cây nữ lang, Regulus Black dường như vô tình đi ngang qua.

Ron nghe hắn nói: "Hãy nhẹ nhàng hơn, Ronald. Nhẹ nhàng với cây nữ lang sẽ giúp nó tiết ra dịch ngọt hơn, bớt đi vị cay."

"..."

Ron cứ nghĩ là mình vừa nghe nhầm, vừa quay lại thì thấy ổng đã đi sang chỗ khác rồi.

Ron lẩm bẩm: "Ồ? Phải nhẹ nhàng hơn với cái cây này á?"

"Đúng vậy, Ronald."

Có người trả lời, rất nhanh và gọn, trong lúc hắn lại đi vòng qua chỗ này, như chuẩn bị đến xem một người khác thực hiện.

"..."

Khi Regulus đi rồi, Ron mới quay qua Harry và Hermione hỏi: "Ổng... bị gì vậy? Mình biết thừa ổng đâu thân thiện gì thật lòng với nhà mình."

"... Mình e là mình biết. Nhưng cậu không nên biết, nó sẽ làm cậu bối rối. Cậu cứ làm theo lời chú đấy đi, chú ấy luôn muốn tốt cho cậu." Harry cặm cụi với quyển sách trên tay để làm ra một liều thuốc Cái Chết Đang Sống, bọn họ đang giành giật nhau để chiến thắng một lọ Phúc Lạc dược trên tay thầy Slughorn. Cái lọ có chất lỏng màu vàng nấu chảy, bắn tung toé một cách vui vẻ, có những giọt lớn bắn lên như những con cá vàng bơi trên mặt nước, dám chắc đó là phần thưởng mà ai cũng muốn.

"Luôn muốn tốt cho mình? Ý cậu là ổng yêu mình? Thật khủng khiếp Harry." Ron không tập trung tý nào môn này, và dưới sự giúp sức tận tình của chú Regulus, cậu ấy vẫn cho nổ một cái vạc.

"..."

"..." Regulus Black.

Làm sao bây giờ, đương nhiên là lựa chọn tha thứ.

"Thứ gì làm cho một người tính tình đại biến nhỉ? Hay ổng uống lộn thuốc?" Ron hỏi, trong khi Regulus đang quay lại đây, hình như chú ấy muốn Ron thắng được lọ Phúc Lạc dược quý giá của thầy Slughorn hơn bất cứ ai.

Regulus Black tới, và nhìn thoáng qua quyển sách Harry đang cầm trên tay, thoáng cười.

"Em đang có một quyển sách rất tốt, Harry. Ưu thế rất lớn, nhưng Ronald nhà ta sẽ không thua. Ron, bỏ cái chày xuống, dùng dao."

"..." Harry: Em mới là nhà anh đấy.

"..." Ron: Hơi ghê rồi đấy. Hay anh rể nhập ổng?

"..." Hermione và Draco tự lực cánh sinh, dựa bằng thực lực mà tồn tại.

Harry nửa tin nửa ngờ, nhưng nghĩ rằng chú Regulus đã khen thì hẳn là không sai được.

Cả lớp không ngừng liếc ngang dọc xem người khác đang làm gì, Draco đang cố sức làm ra nhanh nhất có thể.

Trong 10 phút, cả căn phòng đã phủ đầy hơi nước màu xanh lam. Harry lại cúi nhìn xuống quyển sách một lần nữa. Thật đáng bực mình khi phải cố gắng giải mã những lời hướng dẫn giữa những dòng chữ loằng ngoằng ngu ngốc của người chủ cũ, chẳng biết vì sao mà lại không đồng ý với lời hướng dẫn cắt đậu sopophorous thành từng mảnh, và đã thay vào một lời khuyên khác: "Dùng mặt phẳng của con dao găm bạc để nghiền nát sẽ cho nhiều nước hơn là cắt."

Cách hắn không xa, anh Regulus đã "thuận tiện" nhắc nhở Ron lần thứ năm chỉ trong vỏn vẹn 10 phút, với tính cách cầu toàn của chú ấy, chỉ sợ hiện tại hận không thể thay Ron làm từ đầu tới cuối.

Ron lại nhịn không được nữa, phải lên tiếng hỏi: "Anh... anh rể? Anh là anh rể đúng không?!"

... Dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, chú Regulus Black đã đỏ mặt, làn da tái nhợt thêm chút tươi sống kỳ quặc.

"..." Harry: Ron đánh bậy đánh bạ mà trúng tim đen.

Draco bên cạnh mắng một tiếng: "Thằng Ron đần! Phúc đức cho nó!"

Hệt như chuyện anh hắn ngày xưa hay chạy tới nhà Weasley khi cãi vã với gia đình, lúc đó số lần Draco gặp được anh mình còn ít hơn Ron tình cờ gặp được ảnh trong bếp.

"... Bạn làm cách nào thế?!"

Hermione cáu gắt hơn khi thấy cái vạc của Harry chuyển màu tím hoa cà theo đúng hướng dẫn, còn của cô bé thì là màu tím sẫm, trong khi cô bé đã làm đúng các bước, và chuyển mắt lại thì thấy chú Regulus đã giúp Ron đi được nửa quãng đường với sự bắt đầu bằng cái vạc nổ.

"Thưa trợ giảng! Em cần được giải thích!" Hermione đã không ngần ngại lôi người có trách nhiệm về đây.

Regulus vỗ vai Ron cổ vũ, rồi tiến tới chỗ Hermione giải thích một cách chuyên chú và tận tâm, để cô bé bớt bực mình, gật gật đầu làm theo lời hắn.

Thế nhưng rất nhanh, các học sinh khác cũng có người yêu cầu được trợ giúp, Regulus phải dời chân đi xa hơn, đưa ánh mắt hơi lo lắng về phía Ron Weasley.

"... Ảnh làm như mình là con trai ảnh vậy. Hay mình bỏ cái nồi này nha? Mình thấy không an toàn." Ron đã bắt đầu đâm ra nghi ngờ.

"Cậu cứ nghĩ là chú ấy yêu cậu đi, cậu đang dẫn đầu đấy, đừng có phí!" Harry cũng hơi cọc tính dần đi khi nhìn chú Regulus thật sự tốt quá đáng.

Hẳn là ảnh đã nghĩ tới hôn lễ và đặt tên con mình là gì, nhưng thật vớ vẩn.

Chỉ cần nói cho Prince Black... Harry trong đầu thoáng tàn nhẫn nghĩ tới điều này, nhưng ngay lập tức cảm thấy buồn cho chú.

Hình ảnh hai tấm khiên chồng lên nhau ở năm học thứ ba vẫn còn trong tâm trí, như minh chứng cho tình yêu vững vàng của họ, anh Regulus chỉ sợ sau này càng thất vọng và đau khổ hơn ai hết.

Sao anh ấy không tìm đến một tình yêu khác cho mình?

Harry cảm thấy giữa Gryffindor và Slytherin vẫn có sự khác biệt mang tính quyết định, nhìn chú Regulus càng lún càng sâu, một chút ảo tưởng vẫn có thể cho chú ấy tìm thấy niềm vui, một lý do để tiếp tục yêu say đắm.

Như liều thuốc mà nó đang làm.

Cơn Đau Của Cái Chết Đang Sống.

Regulus Black đi ngang qua một cái vạc chứa Tình Dược, chóp mũi thoang thoảng được mùi của cơn mưa xanh mát, gió thổi qua làn tóc, và một chút nắng vương.

Mùi hương này, là độc dược của đời hắn.

Cũng là Phúc Lạc dược đã mang đến may mắn cho hắn.

Hắn sẽ trân trọng, cho đến khi chết một lần nữa.

...

Cuối cùng, Ron vẫn ở những bước cuối cùng có sai sót, món này quá khó so với cậu ấy, Harry thì nhờ vào quyển sách trên tay đạt được một lọ Phúc Lạc dược.

Nhìn thấy chú Regulus hơi thất vọng, Harry lại âm thầm cảm thấy may mắn.

May mắn vì... chú ấy đã không chiến thắng trong giấc mơ của mình.

Ron cũng hơi nản chí khi thất bại trong gang tấc, dù biết thừa là môn này mình không giỏi tới mức làm ra được thành công Cái Chết Đang Sống trong vài ba lần, nhưng... dù sao chú Regulus hình như đã mong muốn lắm, là nó thắng.

Harry nhìn lọ thuốc may mắn trong tay, có thể khiến cho một người may mắn trong vòng 12 giờ, từ bình minh cho đến lúc chiều tà...

"Ron, cậu đưa cái này cho chú ấy đi."

"Sao cơ? Cậu không muốn dùng nó sao? Nó sẽ mang lại cho cậu một ngày siêu tuyệt vời!" Ron hỏi lại lần nữa.

"... À, có lẽ mình đã đủ may mắn rồi."

Không phải yêu ai đó mà mãi mãi không có kết quả, là chuyện may mắn nhất cuộc đời này.

"Harry kêu em đưa nó đến cho anh sao?" Regulus nhận lấy cái lọ thuốc tưng bừng vui sướng bên trong, màu nước vàng rực lóng lánh.

"Vâng... có lẽ cậu ấy ước gì anh may mắn hơn một chút. À, và còn... lúc nãy nghi ngờ anh là anh rể... nhưng anh là anh Regulus, em biết điều đó."

"Vì sao?" Regulus đột nhiên hỏi, thấy Ron khó hiểu, hắn lại hỏi: "Vì sao anh không thể là anh rể của em?"

"...... CÁI GÌ!!! ANH THÍCH GINNY À?!!" Ron giật mình hú lên.

".........."

"........." Harry.

"........." Draco.

Harry/Draco: Thằng Ron đần này! Là anh rể chứ đâu phải em rể!

Ginny lướt qua, nói: "Ai thích em cơ?!"

Harry vội vàng lên tiếng: "Ron điên đấy! Cậu ấy không biết cậu ấy đang nói gì cả!"

"... Có gì khó hiểu mà mình lại không biết mình đang nói gì?! Không phải vậy thì là gì nữa?! Hẳn là anh Regulus có sự nhầm lẫn gì mới đúng!" Ron quát lên.

"...." Regulus: Bộ... chuyện hắn... không hợp lẽ thường đến vậy sao?

Ginny, Hermione và Draco nán chân lại dòm ngó.

Ron quay đầu lại hỏi: "Đúng không? Chứ anh muốn làm anh rể em... Khoan! Ý anh là làm anh rể hay Anh Rể?"

Đầu óc Ronald Weasley chịu sấm đánh vào giữa đỉnh đầu, run sợ trước vấn đề mình mới đặt ra.

Regulus Black cắn răng nói: "Ai thèm làm anh ta!"

"..." Ron.

Vậy là thèm làm... ôi không, chết tôi!

"... Cái kia... anh Regulus, có điều này không biết em có nên nói cho anh hay không... ừ... à... ý em là... đúng thật là nhìn bề ngoài anh em có hơi giống con gái... tính tình cũng hơi... thiếu nữ... nhưng em đảm bảo với anh là! Anh em có ***! Ảnh mà nổi giận là sẽ đánh anh!"

"......." Regulus.

"......." Mọi người.

Bọn họ đang đứng tụ ở đây để nghe cái quái gì thế này?

"Và ảnh có muôn vàn thứ kỳ cục! Ảnh sẽ bắt anh dậy sớm tập thể dục đón nắng sớm gì đó trong khi anh có thể ngủ tới lúc mặt trời chiếu cháy mông! Ảnh sẽ không cho anh ăn kẹo hay bất cứ thứ gì quá ngọt vì sợ anh sẽ trở nên ăn hại giống anh Gin... tuy em vẫn ăn, nhưng rõ ràng là em chẳng bị gì cả, ảnh luôn sai và nghĩ mình đúng! Và ảnh sẽ không bao giờ xin lỗi! Ảnh sẽ giống hệt má anh! Lèm bèm bên tai và nhắc nhở anh làm này làm nọ! Ảnh ngang ngược y hệt một con cua! Nếu làm anh rể của em, anh sẽ phải sẵn sàng đối mặt với những chuyện này! Anh thật sự chịu được sao?!"

Im đi Ron! Đó có phải anh cậu không vậy?!

Regulus Black đứng trước câu hỏi của Ron có hơi hụt hẫng, chẳng lẽ ý Ron là anh trai trưởng thì có thể chịu được?

... Hình như mấy thứ đó anh hắn tiếp thu như cá thở dưới nước.

Không được, không thể thua như vậy được.

"... Mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ." Regulus cố giữ cho giọng mình bình tĩnh.

"Không hề nhỏ!"

"Đủ rồi Ron, với anh thì anh em rất dễ thương!" Regulus không muốn nghe nữa.

"Đúng là anh em rất dễ thương, nhưng anh không được để ảnh lừa!!! Sâu bên trong ảnh là một con quái vật... Anh đi đâu vậy?! Em phải nói cho anh chuyện này..."

Ron đi theo Regulus trong khi thấy hắn bắt đầu chạy ra ngoài, cậu ta quyết phải cứu vớt bằng được cuộc đời Regulus Black trước khi quá muộn.

"..."

Draco trầm tư nói: "Thật ra anh Kotaro đâu có tệ như thằng Ron nói đâu nhỉ? Mặc dù đúng là có cái anh tao nói ảnh hơi ngốc..." nhưng nhìn không giống mắng cho lắm.

"Vì tính tình cậu ấy tuỳ tiện giống anh Gin, nên cậu ấy không chấp nhận được anh Kotaro là đúng rồi." Hermione nói xong, thấy mọi người đều nhìn về phía mình với ánh mắt một lời khó nói hết.

Ginny nói: "Em thấy... anh Ron cũng có phần đúng... nếu chú Regulus vượt qua được thì sẽ tốt hơn..."

Mọi người trầm mặc.

"Hay là... tụi mình giúp chú ấy đi?" Harry chần chừ đôi chút, vẫn quyết định làm chuyện này.

"Giúp bằng cách nào?!"

Harry thử nói: "Chi bằng... giới thiệu cho chú ấy vài người khác?"

"Mình thấy không đơn giản vậy đâu. Đâu phải ai cũng giống các cậu... cứ nhìn thấy ai đẹp là dán mắt vào..." Hermione càu nhàu.

Mọi người cũng cảm thấy không mấy khả thi, vừa nhìn là biết chú Regulus không dễ thay lòng.

Draco xác nhận: "Chắc chắn là không đơn giản!"

Đừng coi thường tình yêu của Slytherin!

... Lại là kết thúc bằng chuyện không thể giải quyết được gì.

Ginny lại chú ý tới quyển sách trên tay Harry, cô bé chú ý tới nãy giờ Harry cứ ôm suốt.

"Anh... đó là sách gì?"

Hermione lập tức quét mắt qua, "Đúng đó Harry! Mình nghi ngờ quyển sách này lắm! Để cho mình thử đi!"

"... Cậu nghĩ tớ gian lận à? Chú Regulus cũng nói rồi, nó là một quyển sách rất hay ho mà thôi! Chẳng có gì mờ ám cả."

Ginny nói: "Nhưng em cũng đã từng..."

"Cái này không giống quyển nhật ký đó đâu! Không tin thì các cậu thử đi." Harry bực dọc đưa nó đến tay Hermione, nhìn cô bé cho một phép Giấu đầu lòi đuôi lên quyển sách và chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Mình biết ngay." Harry lấy lại nó, vì lấy lại hơi vội vàng, quyển sách từ tay Hermione và hắn rơi xuống đất, lộ ra dưới trang bìa cuối cùng, một hàng chữ:

"Cuốn sách này là tài sản riêng của Hoàng Tử Lai."












X: usineko_r

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip