Chương 143: Âm mưu dưới đáy chậu
Hẻm Knockturn, con hẻm không dành cho các phù thuỷ vị thành viên, nơi tràn đầy các phù thuỷ hắc ám công khai hoạt động, hệt một nơi hỗn tạp dành cho xã hội đen ở thế giới Muggle.
Draco Malfoy lén la lén lút ra vào nơi này thường xuyên, nhưng nó không hề che giấu đặc trưng của nó, cái đầu màu bạch kim mà ai cũng biết thuộc về nhà Malfoy tiếng tăm và tai tiếng đi kèm.
Chẳng ai nghi ngờ gì trí tuệ của nó cả, vì nó vốn luôn luôn thế, Harry mặc áo choàng tàng hình đuổi theo cũng chẳng hơi đâu nghĩ rằng Draco mưu sâu kế kiểm lừa gạt nó.
Và Harry thấy Draco đi vào nơi mà nó đã nhờ Ron và Hermione tới thăm dò, tiệm Borgin và Burkes.
Thằng Draco tới đó làm gì nhỉ? Hẳn là nó đã nghe tất cả thông tin nó được biết, hay nó giấu gì tụi nó?
Tại sao nó phải giấu chứ nhỉ? Tụi nó đang cùng một mục đích.
Hay là nó có mục đích riêng gì không thể để cho tụi nó biết?!
Càng nghĩ càng thấy có vấn đề, nhất là khi Draco đi ra rất nhanh khỏi tiệm, trên tay có thể loáng thoáng thấy là cậu ta đang cầm một sợi dây chuyền, rồi còn khoác một cái áo choàng đen mà lúc đầu cậu ta không thèm mặc.
Quá mờ ám. Harry muốn kể chuyện này lại cho hai đứa bạn thân nhất là Ron và Hermione, nhưng hiện tại thì nó cực kỳ đau đầu về hai đứa bạn.
Đầu tiên, Harry phải chịu đựng sự hiện diện thường xuyên của Lavender Brown, cô nàng có vẻ xem như mỗi giây phút không hôn Ron là một giây phút buồn tẻ. Sau nữa, Harry cảm thấy, lại thêm một lần, hai người bạn thân thiết nhất của nó có vẻ như không bao giờ còn muốn nói chuyện với nhau.
Kiên quyết giữ nguyên tình bạn với cả Ron và Hermione, nó trải qua phần lớn thời gian im thin thít.
"Mình chưa bao giờ hứa hẹn gì với Hermione." Ron lầm bầm, "Ý mình là, ừ thì, mình đã định đi tiệc Giáng sinh của thầy Slughorn với cô nàng, nhưng cô ấy chưa bao giờ nói... chỉ như một người bạn... Mình hoàn toàn tự do..."
Giọng Ron nhỏ dần thành những tiếng thì thầm vừa đủ nghe bên tiếng lách tách của ngọn lửa, dù Harry nghĩ nó chộp được những tiếng "Krum" vài lần. Xem ra Ron vẫn canh cánh trong lòng Viktor Krum.
Thời khóa biểu của Hermione thì dày đặc đến nỗi Harry không thể nói chuyện với cô bé một cách đàng hoàng vào những buổi tối, khi Ron, bất luận thế nào, cứ quấn chặt quanh Lavender đến nỗi không để ý Harry làm gì. Hermione nhất định không ngồi trong phòng sinh hoạt chung khi Ron ở đó, vì vậy Harry thường gặp cô nàng trong thư viện, điều này có nghĩa là tụi nó luôn phải nói chuyện thì thào.
"Cậu ấy hoàn toàn tự do hôn ai mà cậu ấy thích!" Hermione nói, trong khi bà Pince, quản thủ thư viện, lảng vảng ở những cái kệ đằng sau chúng, "Mình thực sự chẳng chút quan tâm."
Cô nàng nhấc cây bút lông chim lên và chấm một chữ "i" hung tợn đến nỗi đâm một lỗ trên tờ giấy da. Harry không nói gì. Nó cảm thấy giọng nó sẽ sớm biến mất ngay khi cất lời.
Không có ai để nói về chuyện Draco, Harry bắt đầu chuyển sang ý định nói với người nhà như chú Regulus.
Và rất bất ngờ, biểu hiện của chú ấy khiến Harry một phen giật mình.
"Harry, em có dám chắc là Draco cầm trên tay một sợi dây chuyền?"
"Vâng, chắc chắn! Tuy rằng không phải nhìn thấy nó hoàn toàn, nhưng mặt dây chuyền hình như bằng vàng, có màu xanh ngọc lộng lẫy lộ ra qua các ngón tay giữ chặt của nó, còn sợi dây chuyền tòn ten được nhanh chóng giấu kín trong áo chùng!"
"... Thật vô lý." Regulus Black nhăn mày.
Có lẽ... hắn phải đi kiểm tra.
Hơi kháng cự với ý định này, nhưng Regulus Black nghe được một âm thanh kêu hắn rằng đã có chuyện chẳng lành xảy ra, hắn cần ngay lập tức tìm đến mặt dây chuyền.
Regulus Black ở trước mặt Harry lấy ra Phúc Lạc dược, một hơi uống sạch nước thuốc mang đến may mắn.
"Anh? Không nên để..."
"Nếu may mắn, anh uống nó bây giờ là vô cùng đúng lúc. Đi thôi Harry, đi cùng anh về nhà. Anh có thứ này cho em xem."
Regulus Black nắm lấy tay Harry, cái tay nó vẫn đang cầm chắc cái lọ mà hắn cho rằng cả đời này sẽ không đụng tới lần nào.
Bọn họ đang tính di chuyển thật nhanh tới căn nhà Black, thật kịp thời, Kreacher đã độn thổ vào trường trước, nó co quắp đứng trước mặt hắn và nói bằng giọng gấp gáp nhất trước giờ: "Cậu chủ... cậu chủ lớn... ông chủ đã nhờ Kreacher mang đến cái hang... Kreacher không thể từ chối ông chủ!"
Khi biết tin anh trai mình đã đến cái hang hôm đó, Regulus nội tâm bị nước lạnh bủa vây, rét buốt và lạnh cóng tay chân.
"Mày lẽ ra không nên nghe lời anh khi biết rõ nó nguy hiểm với anh!"
Luật lệ của Gia tinh thật sự đáng căm ghét.
Kreacher ngẩng đầu lên: "Kreacher đã đi theo ông chủ! Kreacher đã trở lại gặp cậu chủ Regulus để nói chuyện này."
Nói cách khác, còn kịp.
Và giờ, trong chớp nhoáng, bọn họ đang đứng trên bờ của một cái hồ vĩ đại, rộng đến nỗi Harry không thể nào hình dung ra được bề rộng, cái hang thì to đến nỗi trần của nó thì quá tầm nhìn. Một ánh sáng tím phủ bóng vàng mờ mờ phía xa nơi có lẽ là ở giữa hồ nước; nó được phản chiếu bởi mặt nước hoàn toàn phẳng lặng phía dưới.
Không có ai trừ bọn họ ở đây cả, hoàn toàn tĩnh lặng.
Nội tâm Regulus chìm nghỉm, đau đớn quằn quại bước một chân tới gần làn nước đang trào lên bờ đá dưới chân...
...
Prince Black đến gần cái chậu đá đặt giữa hồ.
Bên dưới nó ghi: Hãy uống đủ liều.
Bên cạnh cái chậu đá là một bàn cờ phù thuỷ bày bố sẵn.
Và nó thiếu mất Hoàng Hậu đen.
...
Prince Black đã mơ hồ hiểu ý định của nó, một trong hai lựa chọn, thắng bàn cờ, hoặc uống hết thuốc trong chậu.
Không chút suy nghĩ, hắn bỏ qua bàn cờ. Tiến lại gần cái chậu đá hơn nữa.
Có một cái cốc thuỷ tinh lập loè các loại màu sáng được đặt bên cạnh cái chậu đá, sẵn sàng cho người muốn uống thử nó.
Ngoài uống ra, không người nào có thể chạm tay đến nước trong cái chậu đã bị yểm phép.
Hắn loáng thoáng có thể nhìn thấy dưới đáy chậu là một chiếc dây chuyền đá xanh, không do dự cầm lấy cái cốc bên cạnh, một ly đầu tiên.
Hắn hơi lùi lại nửa bước, trước mắt mông lung, thoáng hiện lên cảnh tượng kiếp trước, một tiếng đàn vụng về trên đài cao tửu lầu, mười hai lớp áo cùng một cái quét kiếm xẻ trăng thành hai mảnh, tan tác, cũng đồng thời cướp lấy trái tim hắn.
Thình thịch.
Tiếng tình tang trong hắn kêu vang.
Người bước ra từ ánh trăng tàn, tuyệt trần không gì sánh kịp.
Hắn lắc lắc đầu, ngớ ngẩn, tiếp tục cốc thứ hai.
Ký ức như đuôi cá nhẹ nhàng quẫy nước bơi lội trong bể tâm trí, đầu óc hơi mơ màng, chính hắn cũng không biết mình đang cười.
Cổ chân bị thứ gì nhơ nhuốc, cứng ngắc lạnh lẽo túm lấy, đầu óc hắn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra thứ đang tiếp cận hắn là gì.
Âm Binh.
Nếu là người khác, lúc này hẳn là đã hoảng loạn, đầu óc lơ mơ không thể làm ra phản ứng mà bị bầy tử thi kéo xuống nước xâu xé.
Nhưng hắn là Corvus Prince Black.
Hắn trong trạng thái say như không say, lạnh lùng bẻ gãy từng chiếc cổ mỗi con tử thi.
Dưới chân hắn la liệt những cái đầu, tay chân khô quắt què quặt vẫn đang ngúng nguẩy cọ quậy của những cái xác trôi, người già, đàn ông và phụ nữ, kể cả những đứa con nít, làn da chúng trắng bệch, hốc mắt sâu thẳm và dám chắc là đã chẳng còn gì phía dưới, chúng mờ mịt lần mò ra hắn, chúng không biết sợ là gì, tuỳ ý để hắn đạp gãy tay chân mình đến mức hoàn toàn không thể động đậy cào cấu được nữa.
Hắn nhìn chậu nước đã vơi đi 1/3, tiếp tục uống cốc thứ ba.
Lần này, trái tim hắn đập mạnh, đau và nhói kéo dài, bước chân lảo đảo, không còn cách nào đứng vững, phải chống tay lên thành chậu, nhìn xuống mặt nước màu tím nhợt nhạt huyền ảo, có chút mảnh vụn như ánh vàng trôi qua... làn nước lay động, tất cả cảnh tượng đẹp đẽ vỡ tan.
Katsura không tồn tại trên đời này.
Hai mắt hắn đỏ quạch, tơ máu chồng trong mắt, khớp xương bóp chặt thành chậu kêu răng rắc.
Giả. Giả. Tất cả là giả.
Hắn có thể chịu được. Hắn có thể chịu được... Hắn có thể chịu được... không có Katsura trên đời...
Chậu nước lăn tăn, bị nước mắt của hắn gợi lên tầng nhỏ gợn sóng.
Ly tiếp theo. Tay hắn đã run rẩy, nước mắt không ngừng tràn ra hai mắt.
Rõ ràng biết đây là loại thuốc độc mang tới ảo giác cực mạnh, rõ ràng biết hết thảy chỉ là giả, nhưng lại có mùi hương thuộc về em đơn độc đến lạnh lùng.
Năm đó hắn không giữ được chút thiện ý cuối cùng cứu em bên chân cầu xập xệ, em và hắn chỉ có một nước đường duy nhất tới cuối cùng.
Dưới ánh trăng, hắn một thân một mình lướt qua nơi có tiếng đàn truyền đến, mắt điếc tai ngơ nhìn cảnh tượng hỗn loạn, để mặc một người đàn ông rớt xuống từ đài cao, cũng không chú ý có một bóng người sáng tỏ mang theo sắc trăng mờ nhạt cuối cùng đã rời đi nơi này.
Hắn hoá thành ma quỷ, em vì đất nước làm đến trút hơi thở cuối cùng.
Trăm năm sau, em bị hắn ghim thân xác trên cây hoa anh đào, gió thổi cánh hoa bay xào xạc, khuôn mặt người chết đẹp đến mức khiến hắn cười ha hả, Tru Tâm đen nhánh trong tay, cắm mãi trong lồng ngực người trước mắt, mãi mãi không thể tan xương nát thịt.
Vì dạy dỗ Tiên Lạc, hắn để em ở trước mặt học trò của mình chết.
Hắn không tiếc em.
Không còn kịp thay đổi nữa rồi.
Katsura ở trên cây mở mắt.
—— Tay hắn cầm cốc nới lỏng rơi xuống đất, máu tươi từ khoé miệng hắn trào ra chảy hết vào thành chậu, quấy đục chậu nước màu mê hoặc tàn nhẫn.
Không bao giờ có được nửa điểm đồng tình. Càng không bao giờ có được ánh trăng ngày đó.
Bóng lưng kia quay đi lạnh lùng khi ánh sáng ở nơi tăm tối không thấy nỗi năm ngón tay dần khép lại, bỏ lại hắn một mình chìm càng sâu trong bóng tối. Hắn muốn nói gì đó, cổ họng như bị viên gì mắc nghẹn không thốt ra được lời nào, nhìn bóng lưng đối phương, mắt bắt đầu nóng rát.
Xin lỗi, Kotaro. Mau quay lại với anh.
Thật sự không phải như vậy.
Thật sự hắn không như vậy.
Hắn sẽ không để em bị người dẫm đạp, hắn sẽ nhận ra em trong biển người, hắn sẽ vì em làm được rất nhiều chuyện.
Kết cục của bọn họ không phải như vậy.
... Kết cục của bọn họ là gì?
Hắn tại sao không nhớ nổi.
Hắn chỉ nhớ. Hắn thật sự, thật sự rất yêu em.
Từ ban đầu cho tới vĩnh hằng, không có ngày thay đổi.
...
"Lúc đó anh chỉ uống hai cốc... anh đã bị âm binh kéo xuống. Anh không thể biết được chuyện tiếp theo sẽ xảy ra với người có thể uống nhiều hơn... và đó là anh trai của anh."
Harry run chân, da thịt nó mát lạnh, nó đã bị gió biển thổi lạnh cóng, "Ý anh là..."
"Anh không thể không nghĩ đến việc... chậu nước đó ngay từ đầu là nhắm vào anh trai trưởng."
Một âm mưu dựng sẵn từ quá khứ.
Harry cố gắng an ủi hắn, nhìn Regulus mất hết can đảm ngồi co ro ôm mặt, "Nhưng anh đã được cứu mà... có lẽ không như anh nghĩ..."
"Không, anh đã nghĩ đúng rồi Harry. Cô ta biết rõ anh chỉ có thể uống cùng lắm là hai cốc... lũ âm binh đã kéo anh xuống... người cứu anh... Kotaro... cũng là do cô ta báo cho biết để cứu anh... chẳng có sự may mắn hay tình cờ nào cả... chẳng có tình yêu nào cả... ngay từ đầu là thế..."
"..."
"Anh đã hại chết anh trai trưởng... đều là do anh ích kỷ rời khỏi nhà... đều là do anh... anh đã không nói gì cho anh trai... nếu anh nói, anh trai đã đoán ra tất cả..."
"Không! Anh Regulus! Nếu! Đó là anh Shinsuke, em tin là anh ấy không cố muốn giết anh anh!" Harry.
"Không, em không biết, bọn họ là Tử thần, bọn họ tàn nhẫn hơn nhiều người khác..." Regulus Black đang thở một cách yếu ớt, như thể người chết tiếp theo chính là hắn.
"Em không biết bọn họ có là Tử thần gì đó hay không, nhưng em biết rõ bọn họ mà không qua bất cứ chiếc mặt nạ hay tấm áo choàng nào che đậy! Anh Regulus! Anh hãy tin em! Cái lọ! Cái lọ mà anh đưa em chắc chắn có lý do của nó! Anh hôm nay còn uống một lọ Phúc Lạc dược! Anh sẽ may mắn hơn tất cả mọi người."
Nghe đến Phúc Lạc dược, Regulus Black mới ngẩng đầu lên với một chút tia hy vọng trong mắt.
Trong lúc Kreacher đi vòng quanh bờ hồ, bọn họ cùng nhau tìm kiếm manh mối quanh cái chậu, Regulus và Harry nhìn cái chậu đã vơi sạch nước cùng chiếc cốc vỡ toang bên dưới, minh chứng cho thấy Prince Black đã thật sự đến đây, uống chỉnh chỉnh một chậu độc dược mang tới hạnh phúc với tên Sáng Nở Tối Tàn.
"Hãy uống đủ liều. Anh Regulus, nó nói thế. Thế... cái lọ mà anh đưa em là thế nào?"
Regulus đang nhìn bàn cờ phù thuỷ, trả lời Harry: "Trong bốn người đó, chỉ có cô ta là chọn anh. Ngay từ đầu anh đã không nghĩ nhiều vì sao là anh, nhưng giờ thì anh biết vì anh họ Black, là người anh trai anh vô cùng để ý... Cô ta tựa hồ là yếu ớt nhất trong bốn người đó... càng ngày càng yếu... anh có nghe lén được một cuộc nói chuyện giữa cô ta và Lord, liên quan đến Trường Sinh Linh Giá..."
Harry hỏi lại: "Trường Sinh Linh Giá? Đó là cái gì vậy anh?"
"Nó dùng để cắt nhỏ linh hồn em thành nhiều mảnh, đem giấu vào một đồ vật có sức mạnh phép thuật vô song để đảm bảo rằng linh hồn em được bảo vệ... và em sẽ không chết..."
"Anh Shinsuke không sợ chết! Nhất định là Voldemort muốn tạo ra Trường Sinh Linh Giá chứ không phải ai khác!" Harry cắt ngang hắn.
Regulus không hơi đâu để ý chuyện nó xấc láo, chỉ gật đầu, tiếp tục nói: "Ngày hôm đó, cô ta giao cho anh một nhiệm vụ, cùng với chiếc mề đay được yểm bùa... anh không do dự thực hiện những yêu cầu cô ta nói..."
"Anh thích cô ta à? Anh luôn nghe lời cô ta, ý em là anh Shinsuke, cách anh nghe lời cô ta y hệt thằng Draco." Harry nhịn không được.
"... Anh không biết... anh chỉ bị đôi mắt của cô ta thu hút... trong một khoảng thời gian, anh cho rằng đó là đôi mắt đẹp nhất... nó đẹp hơn cả viên đá xanh đính trên sợi dây chuyền mà chúng ta đang tìm đến... và như em nói, chẳng ai làm trái lời cô ta cả, kể cả Lord. Chỉ trừ ba Tử thần còn lại, họ đều có phong cách xử sự riêng biệt, em sẽ không nhầm lẫn một ai trong bọn họ dù em không thể nào biết mặt hay phân biệt được giọng nói, dù nó khác nhau đến mấy."
"Em hiểu lời anh nói."
Regulus đã bắt đầu ngồi xuống chơi cờ, bàn cờ mà hắn rất quen thuộc, dường như là câu đố từ quá khứ.
Harry nhận ra chuyện ngồi trong một cái hang tĩnh lặng, tối tăm tới mức rùng rợn chơi cờ là thật kỳ quặc, nhưng nó đốt sáng trên đầu đũa để nhìn đường đi nước bước của anh Regulus, và nghe anh kể về quá khứ.
Hôm nay thôi, nó sẽ biết rất nhiều thứ, rất nhiều manh mối đang trồi lên mặt nước thông qua nhân chứng sống - Regulus Black.
"Anh cũng không biết chính xác thì cô ta đã yểm bùa gì lên chiếc mề đay, anh cho rằng, và tin chắc rằng đó là một Trường Sinh Linh Giá. Nên việc được cô ta giao cho nhiệm vụ tiến vào cái hang để giúp cô ta thả nó trong một cái chậu đầy nước độc... đối với anh lúc đó là một vinh quang. Cô ta dặn anh, hãy lấy đi một cốc trước khi thực hiện tất cả, như một phần thưởng cho công sức của anh. Và đó là cái lọ mà anh đã đưa em. Với một lọ, nó sẽ mang đến cho em một giấc mộng rất đẹp, Harry, nó không gây hại gì đến em, nó còn sẽ mang tới cho em hạnh phúc vô bờ... anh uống đến cốc thứ hai vẫn cho rằng đây là một thứ chất độc nhân từ..."
"Nhưng nếu là anh anh... ảnh sẽ uống chỉnh chỉnh một chậu mà không bị lũ Âm Binh quấy rầy... và lúc này, chất thuốc mang tên Sáng Nở Tối Tàn sẽ cho thấy nó ác độc tới mức độ nào."
Harry lúc này chỉ nghĩ, Shinsuke Malfoy thật không hổ là nhà Slytherin, người con mà Lucius Malfoy luôn tin cậy, thằng Draco đích thật không thể nào bằng ảnh.
Người có thể để Prince Black ra nông nỗi này, chỉ sợ chỉ có hắn.
"Dù anh trai sẽ không muốn để Vua Đen thắng trận, nhưng để cứu Vua Trắng, anh không cách nào."
Bàn cờ tan tành khi tự tay Vua Đen giết Hoàng Hậu Trắng.
Bọn họ nghe thấy tiếng Kreacher từ bên kia bờ hồ, nó đã thấy cái gì đó ở dưới đáy nước. Và giờ thì bọn họ cũng thấy.
Một thứ ánh sáng mờ ảo đang lan ra từ giữa hồ.
Harry giữ chặt Regulus khi thấy hắn có ý định nhảy xuống, la to: "Anh chờ một chút! Anh không thể xuống đó, dưới đó đầy những cái xác!"
"... Đó là anh trai trưởng."
Anh ấy đã bất tỉnh và bị lũ Âm Binh kéo xuống.
"Thứ ánh sáng đó là."
Kreacher tựa hồ muốn thay cậu chủ nhảy xuống, Regulus vội vàng cản nó lại, "Khoan đã Kreacher, là chị dâu... chị dâu nhỏ! Chiếc nhẫn đã cứu anh!"
Hình bóng của Prince Black càng ngày càng rõ ràng, hắn đang nổi lên, với một thứ ánh sáng của sự bảo vệ bao bọc, phát ra từ trong một chiếc nhẫn.
Chân Regulus dẫm tới cái gì đó... một sợi dây xích?
Hắn cúi xuống và cầm lấy nó lên, kéo sợi dây lên bờ, và dưới ánh mắt bất ngờ sửng sốt của Harry, một chiếc thuyền nhỏ đã được kéo lên khỏi mặt nước.
"... Nó đáng lẽ ra không nên ở vị trí này, nhưng thật may mắn." Regulus cảm thán, sau đó đưa tay với Harry, kéo nó lên thuyền.
Bọn họ tới giữa hồ, nhìn thấy người đàn ông vẫn còn nguyên vẹn giữa hàng trăm cánh tay gầy nhom đang ý đồ đụng chạm.
Khuôn mặt an tường dịu dàng của Corvus Prince Black cùng cảnh tượng địa ngục dưới đáy nước hình thành tiên minh đối lập.
Harry giúp sức Regulus đỡ hắn lên thuyền.
Regulus để đầu hắn gối lên đùi mình, vuốt sợi tóc lạnh buốt của hắn, không ngừng xin lỗi.
"Anh trưởng... xin anh hãy tỉnh dậy... em sẽ cùng anh về nhà... em sẽ không chọc giận anh... em... sẽ không yêu ai nữa..."
Harry vẫn tin Shinsuke Malfoy, nên hắn đưa tới cho Regulus lọ thuốc màu tím nhợt.
"... Em muốn để anh ấy uống?" Regulus không vươn tay nhận ngay.
"Vâng ạ, anh Shinsuke... hẳn là không có lý do gì muốn anh ấy chết."
"... Em tin bọn họ lắm hả Harry?"
"Em tin họ. Và anh cũng nên tin. Dù anh ấy muốn làm hại anh anh, em không biết rõ lý do, nhưng... em vẫn tin."
"Anh tin chị dâu nhỏ, tin em, nên sẽ tin bọn họ." Regulus cầm lấy lọ thuốc, rút ra cái nút lọ, trực tiếp đổ vào miệng Corvus Black.
Dù sao hôm nay là ngày may mắn nhất của hắn.
Trước kia hắn cho rằng, ngày hắn được nữ thần của đời mình cứu vớt là ngày may mắn nhất.
Nhưng giờ hắn đã hiểu.
Hôm đó là ngày xui xẻo nhất.
Hắn đã nhúng chân vào làn nước nhuốm màu âm mưu, một âm mưu sinh ra không phải để hắn có được tình yêu đầu đời, mà vì để anh trai hắn trong tương lai mất đi hạnh phúc.
Khi lọ thuốc từ từ dốc hết, nước mắt của người đang nằm trào ra.
Cả Harry và Regulus đều luống cuống tay chân, gọi tên hắn.
"Anh trưởng... Anh Corvus..."
"... Prince Black, anh... tỉnh dậy đi anh..."
Kreacher búng tay mang bọn họ độn thổ về nhà.
Sirius Black không hiểu ra sao nhìn bọn họ đột nhiên xuất hiện, anh trai trưởng từ trên người Regulus trượt xuống, nằm dưới đất khóc.
"... Ảnh sao vậy? Bị cô nào lừa tình à?"
"... Anh có thể câm miệng!" Regulus quát vào mặt hắn.
"... Được rồi. Tránh ra nào, để anh xem ảnh thế nào." Sirius ngồi xổm xuống nhìn anh trai, hơi khoái trá khi thấy bộ dạng yếu ớt này của hắn, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy như vậy.
Nhìn dễ thương đấy chứ?
"Anh trai... ngoan... đừng khóc... ồ? Ảnh khóc nhiều hơn này? Hay là bị chị dâu nhỏ đá?!"
"....." Harry nắm tay cứng.
"....." Regulus tức phể phổi.
...
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Cùng nhìn lại quá khứ của Đế quân:
Một thân áo trắng nhợt màu, diện mạo lơ đãng, góc khuất của trăng phủ lên bảy phần góc cạnh, chỉ để lại khoé môi hững hờ, cong lên, lại không phải cười.
Hắn trầm tịch, như một làn khói mong manh giữa chốn nhân gian.
... Từ nơi lầu cao có tiếng đàn vụng về truyền đến.
Thái tử Ô Dung dừng bước, ngẩng đầu.
Kỹ quán nhạc phường.
Ô Dung quốc thời thái bình thịnh thế, tín ngưỡng của bọn họ chiến danh hiển hách, đất nước cực kỳ phồn vinh, vì không ai dám xâm chiếm quốc thổ, những nơi ăn chơi truỵ lạc nhiều vô số kể, đều được xây dựng cực kỳ xa hoa. Cho dù hiện tại loạn lạc, thói quen khó đổi, vương công quý tộc vẫn tìm đến, ngày ngày không dứt.
Trái nghịch, trên cao giăng đèn lồng đỏ, dưới đốt giấy vàng.
Nỗi lòng khó nén uất ức bất bình, Thái tử Ô Dung tay đặt lên ngực.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao các ngươi an tâm hưởng lạc nơi đài các phấn son, phó mặc thế đạo oán than.
Ta không nỡ, trách trời thương dân, cuối cùng vinh quang hôi phi yên diệt.
"Công tử, ngươi không vào sao?"
Ngón tay thon thon chưa chạm vào tay áo, người kia khoát tay, không để bản thân dính chút bụi trần.
Không nói không rằng, hắn từ chối lời mời, đáy lòng lạnh lẽo.
Thái tử tính đi lướt qua.
"Đánh người rồi!!!"
Từ bên trong nhạc phường bỗng truyền đến tiếng quát tháo, bàn ghế đứt gãy vang lên ầm ầm, người vừa mới cười, hiện tại đều đầy vẻ hoảng sợ chạy ào ào ra ngoài.
"..." Thái tử xoay người lại, nhìn lên lần nữa.
Trên lầu cao, một trung niên nam tử bị đánh bay ra ngoài, đánh sập vách tường nhã gian, va vào lan can, từ lầu cao rớt xuống. Thái tử trong đám người đạp chân, thân nhẹ như yến nhảy lên tiếp hắn.
Từ trong đống đổ nát trên lầu đi ra một nữ nhân, ánh mắt như gươm, động tác tao nhã thu lại lợi kiếm, đỉnh đầu mây trôi đi, nguyệt quang như thác đổ xuống vai trần, thập nhị y trang*, diễm lệ diêm dúa môi đỏ khép mở: "Đã nói rồi, không phải kỹ nữ bán thân, là kỹ nữ bán nghệ!"
Kinh hồng thoáng nhìn, nhất cố khuynh tâm.
—— Đình bôi vấn nguyệt*, Mỹ Nhân Gác Kiếm.
Mặc kệ đời sau nói bao nhiêu danh cảnh, trong mắt Thái tử Ô Dung, trước mắt là loạn thế đệ nhất cảnh đẹp tuyệt trần.
...
...
...
Dường như cảm nhận được nỗi lo lắng của hắn, Quế cũng đưa mắt lên nhìn, hai mắt nhìn nhau một lúc, y nói: "Huyền Nhất Lang, ta tin ngươi."
Ta tin ngươi làm được.
Cho dù vạn người không tin ngươi, cho dù vạn chúng không phục ngươi, còn có ta một mực tin tưởng ngươi không nghi ngờ.
Ngàn vạn tín ngưỡng tôn thờ có thể lung lay sắp đổ, nhưng quyết tâm của ta sẽ không. Ta muốn truyền lại cho ngươi, cho ngươi động lực chống đỡ tới phút cuối cùng.
Cho dù là vạn kiếp bất phục——
Y trầm tĩnh nói: "Không có gì phải sợ."
Ước hẹn của chúng ta, ta bồi ngươi dưới địa ngục.
Đế Quân đứng lên, bước nhanh tiến tới ôm chầm lấy y, cúi đầu tựa ở trên hõm vai y nhắm mắt nói nhỏ: "Thật sự tin ta sao? Ta đã từng thất bại một lần."
Ta không dám chắc mình sẽ thắng, ta sợ hãi chúng sinh.
Ta càng sợ ngươi chán ghét ta, ta sợ ngươi cũng thất vọng về ta.
Quế Tiểu Thái Lang vòng tay ôm lấy hắn, cực kỳ tin tưởng nói: "Ngươi có thể, ngươi đã không còn dại dột như ngày ấy năm xưa, chỉ có chí hướng cùng thành tâm ngươi sẽ gặp phải thất bại, điều đó là không thể tránh khỏi."
Đế Quân ôm y càng chặt, nghe y nói: "Huyền Nhất Lang, kỳ thực... lần đó, ta cũng có mặt."
Quân Ngô kinh hãi mở choàng mắt ra, nắm lấy vai y đẩy ra, nhìn cho kỹ thần sắc trên mặt y.
Một mực bình tĩnh.
Quế cũng nhìn hắn, nói tiếp: "Lần đó, ta còn rất khâm phục ngươi. Rất thích ngươi nữa."
"..." Mọi người trong đại điện: Đang làm trò gì vậy? Thổ lộ giờ này hả? Trời đánh các ngươi đi.
... Đế Quân hai mắt hơi dao động, thính tai lặng lẽ đỏ lên một tầng, không nói không rằng, lặng thinh mà lại ôm siết y, vùi mặt mày mình lên mái tóc thơm mềm.
Quế Tiểu Thái Lang nói: "Có lẽ ngươi không nhớ, nhưng ngươi đã cứu ta đó. Là chính ngươi, ôm ta rời khỏi Đồng Lô, tránh thoát được một kiếp."
"..." Đế Quân.
Lúc đó số người không rơi xuống biển dung nham quá sợ hãi, đạp lên nhau mà chạy khỏi Đồng Lô sơn. Quế Tiểu Thái Lang hơi xúi quẩy, bị bọn họ xô đẩy thế nào... cuối cùng tự đạp ống quần vấp té, trật chân, trọng thương.
Y cũng không ngờ, mới vừa trọng sinh ở một thế giới lạ, quyết chí cầu sinh đi theo đám dân trèo đèo lội suối lên núi lại gặp phải tình cảnh đồng ruộng này, nghĩ thầm mình chết chắc rồi, thật là xui quá đi.
Thái tử Ô Dung lúc đó thần sắc cũng không biết phải nói như thế nào, như dại ra, như khó tin, như... rơi vào luyện ngục, vặn vẹo—— ma quỷ thét chói tai.
Bốn vị hộ pháp cũng không bình phục lại sau nỗi kinh hoàng đang diễn ra trước mắt, dung nham sau khi nuốt trọn hàng ngàn hàng vạn người đã hực lên hơi nóng, quang cảnh đều bị khí nóng phất lên quay cuồng, bọn họ theo bản năng ngước mắt nhìn Thái tử điện hạ đang đứng lặng giữa trời đất, bạch y chìm trong một mảnh màu đỏ nóng.
Sau đó, bọn họ nghe thấy Thái Tử điện hạ nói: "Cứu những người còn lại đi, đừng nhìn."
Giọng hắn trầm khàn, ách tiếng, đã không còn trấn định như trước, không dám quay đầu nhìn lại.
Bộ dạng tù túng, chưa bao giờ xuất hiện trên người Thái tử điện hạ, hắn vẫn luôn cao quý nhất, chói lọi nhất, là tượng thần bất ngã trong mắt thế nhân... nhưng hôm nay vẻ cao thượng đó, bạch y bất nhiễm đang lất phất bay kia, chỉ làm hắn càng thêm nhục nhã ê chề.
Dân chúng đang điên loạn chạy đi gào lên chửi rủa, bọn họ như bị lửa thiêu, nỗi lòng đầy căm phẫn không có chỗ phát tiết.
Tất cả đều đang cháy.
Tất cả, đều đang khóc.
Trời khóc, Thái tử khóc, chúng sinh cũng khóc.
Địa ngục trần gian.
...
Thái Tử Ô Dung mặc dù không biết phải đối mặt với chuyện này thế nào bây giờ, vẫn còn đang thất thần nhưng vẫn theo bản năng dùng chút pháp lực cuối cùng sót lại, bảo vệ dân chúng Ô Dung đang hoảng loạn chạy trên vách núi hiểm trở, không cho bọn họ vì xô đẩy nhau mà rơi xuống biển lửa.
Lúc này, hắn thấy ở ngay vị trí cầu thông thiên vừa sụp đổ, có một bóng dáng tơi tả đang cố sức chống vách đá đứng dậy, hơi nghiêng người——
Thái tử hạ thân xuống, ôm y vào lòng, thất thần mà nói: "Xin lỗi."
Hắn rất sợ bị đẩy ra, nhưng người này không làm như vậy. Y không nói gì, chỉ thoáng vỗ vỗ vai hắn, dường như muốn nói gì đó, Thái tử lại không có tâm trí đâu nghe cho kỹ, ôm lấy eo y áp chặt lên hông, mang y đến một nơi an toàn đặt xuống liền lập tức quay đầu đi cứu người khác rồi.
...
Quế nói: "Lúc ấy, có lẽ tiếng kêu la quá lớn, ngươi không nghe."
Đế Quân hơi thất thần hỏi: "Ngươi... nói gì?"
"Ta nói—— cảm ơn ngươi."
...
...
...
Thái tử đi tới núi lửa Đồng Lô, bên cạnh còn có một Bạch Vô Tướng.
Thái tử điện hạ nhìn dung nham đang nóng chảy dưới chân, ôn hòa hỏi người bên cạnh: "Ngươi không hỏi ta đến đây làm gì sao?"
"Ta đang chờ câu trả lời của ngươi, Thái tử điện hạ." Bạch y nhân nghiêng đầu, nửa bên mặt khóc lộ ra, sầu cho nhân thế tang thương.
"Còn có một cách khác. Quế Tiểu Thái Lang muốn hủy diệt Ô Dung quốc, cũng là cứu quốc gia này khỏi thảm cảnh diệt vong. Như vậy, nếu núi lửa không phun trào... phải chăng Tân thần sẽ xuất hiện?"
Bạch Vô Tướng chỉ xuống biển dung nham, nói: "Ngươi, nhảy xuống?"
Thái tử thở dài, nhìn bàn tay yếu ớt vô lực của mình, buông thỏng xuống, đạm bạc nói: "Giết y, giết ta."
Giết người ta yêu, sống không bằng chết.
Hắn thật sự, đã quá mệt, không có sức để cứu vớt ai nữa.
Thái tử điện hạ lẩm bẩm: "...—— ... cùng đi chết đi, có được không?"
Nửa tiếng gọi của hắn quá nhỏ, nhưng Bạch Vô Tướng lại nghe được rõ ràng.
Thái tử điện hạ mặc một thân hoa phục thuần trắng, hai tay áo vụt bay—— nhảy xuống biển lửa.
Một thân ảnh màu trắng khác cũng đồng thời nhảy xuống, mặt nạ khóc cười bị khí nóng quát bay lên, rời ra khỏi khuôn mặt... Phía sau đó là gương mặt phong hoa quá đỗi dịu dàng, tay áo trắng phần phật vẫy gió, ba ngàn tóc đen tung bay.
Y vụt nhanh như cắt, chớp mắt đã rơi xuống trước người Thái tử điện hạ, áo tang mở rộng, lộng gió ôm lấy hắn.
Thái tử điện hạ nhìn y cười, "Quả nhiên là Tiểu Thái Lang."
Y chưa từng rời đi, y tới bên cạnh hắn, đều là y thôi.
Nóng quá.
Nóng quá.
Nóng phát điên mất——
Nhưng không đau, còn chịu được, còn có thể chịu được...
Thái tử điện hạ gắt gao ôm chặt lấy Tiểu Thái Lang, cùng y chìm sâu xuống biển dung nham.
Hạt ngọc màu trắng bên tai phải của Quế phát ra ánh sáng nhu hòa, bao bọc cả hai người ở bên trong.
Đồng Lô nghe lệnh của Đế Quân, ôm ấp cả hai người kia, đồng thời đóng lại.
*Thật ra không phải Chúa tể báo cho Katsura biết, mà Chúa tể biết Katsura biết những gì hắn đang làm. Nói trắng ra là hôm kia, đứa bứt tóc, đứa vét cái vạc, đứa kia biết. Cặp đôi trí mưu nhưng không thể giấu gì nhau.
Anh đẹp nhưng anh ta nam tính, anh ngông cuồng, anh quý công tử, anh khiến cho cả Đế Quân và Chúa tể tôn trọng không muốn đụng đến.
Mé đứng sau cánh cửa, nhìn Chúa tể hèn thiệt chứ :))) phong thái thì ngầu nhưng tư thế thì hèn, vụng trộm không thể giấu hay gì anh?
Tưởng tượng ảnh đợi Katsura kêu mọi người đi hết mới đi ra khỏi cánh cửa, giơ đao lên chỉ vào lưng Katsura cười đắc thắng... xin lỗi ta lỡ cười, anh sĩ nhưng anh hề quá :)))
?
Cười bệnh.
Lý do thích dàn Cao Quế tỷ là vì... tầm nhìn rộng rãi, thường toàn hiền lành, ở riết với ma quỷ (mấy đứa não tàn) nên mới phải dữ lên thôi, đọc được chị này cũng thương anh Gin nè (bả cũng là người phân tích tỉ mỉ Cao Quý bằng hình ảnh trong nguyên tác =))) đợt đó phục thiệt chứ, đã vậy còn phân tích công tâm hợp lý)
"Tìm lại thứ gì đã đánh mất, đó là tôi, vì vậy đừng mang theo bất cứ thứ gì bạn nợ tôi." Gin.
Trong giai đoạn đầu câu chuyện, việc luôn chọn cách né tránh một số mối quan hệ cũng là vì sợ mất mát, sợ phải đối mặt với lựa chọn. Sự xuất hiện của Nobume, rồi đến Tứ Thiên Vương, arc Tử Thần,... tất cả đều dần thay đổi thái độ của anh ấy. Gin không phải lúc nào cũng tiêu cực tự hủy, cũng không phải lúc nào cũng lạc quan tích cực, có thể cảm nhận được sự chuyển biến của anh ấy được gieo mầm trong từng câu chuyện và những điều nhỏ nhặt hàng ngày.
Đến arc tạm biệt Shinsengumi, khi giải cứu thành công Kondo và nói với ông ấy rằng 'chỉ cần còn sống, chỉ cần dốc hết sức, thì sẽ không đánh mất thầy hay bất kỳ người đồng đội nào', vì thế trong trận quyết chiến Rakuyou, anh ấy đã lựa chọn giúp Kiheitai dưới danh nghĩa Yorozuya, đồng thời cũng giúp gia tộc Yato. Trong arc Linh Hồn Bạc, anh ấy bảo vệ Edo và cũng muốn cứu thầy. Ở phần cuối (The Final), anh ấy chỉ muốn để thầy thấy con người hiện tại của mình và những người xung quanh. Từ đầu đến cuối, anh ấy chỉ muốn giữ lấy những gì bản thân có thể nắm giữ.
> Đừng sợ cô đơn, bởi vì về sau sẽ không còn phải đơn độc nữa. Những gì có được, thực ra chính là điều bản thân đã lựa chọn. Ở một khía cạnh khác, đó là tự bản thân đã cứu rỗi chính mình — một sức sống mạnh mẽ như cỏ dại, mùa xuân đến lại mọc lên, không ngừng vươn lên.
Hãy nhìn bức tranh Gintama từ đầu tới cuối, là hành trình Gin tìm lại thấy cả, chứ không có ai là tất cả.
Shinsuke đã cứu được thầy, trả được ơn nợ, bỏ đi hận thù cắn rứt, trở lại làm một người bạn.
Katsura đã nhìn thấy được bình minh sau đêm dài tăm tối đằng đẵng.
Tatsuma tại sao lại mọc râu vậy?
Đùa thôi, ta nghĩ anh Tatsuma muốn nhất chính là nhìn thấy ba anh kia làm lành lại với nhau, bốn người trở lại như cũ. Và đã làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip