Chương 15: Không sắc không hương
Katsura cất hết sách vở, chạy tới một căn phòng sau khi áp bàn tay lên thân một cái cây trong trường, cái cây cành lá xum xuê xào xạc một tiếng, Katsura biến mất sau khi bước tới, khuất khỏi thân cây.
Trong một căn phòng tràn đầy ánh sáng ấm áp, bốn cái ghế cố định đặt ở giữa phòng, nhà Slytherin và Ravenclaw đối diện nhau, Slytherin cận kề Hufflepuff và Gryffindor. Gryffindor đối diện Hufflepuff.
Mỗi một vị trí có sự bố trí khác nhau, mang đậm phong cách của từng người. Ghế nhà Slytherin như một ông hoàng, bọc nhung đỏ, là cái ghế phong tao nhất khi bước vào phòng sẽ để ý đầu tiên, đặc biệt là khi có Shinsuke Malfoy ngồi bên trên, hắn sẽ bắt chéo chân, chống má cầm một quân cờ đen trong bàn cờ phù thuỷ đặt trên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh, không biết đang suy nghĩ cái gì, có đang chơi cờ hay chỉ đang tỏ ra ngầu.
Nhưng nhìn rất ngầu là được.
Ghế nhà Gryffindor có thể nói là to nhất, dùng để hình dung nó đúng đắn nhất, thì đó là một cái giường trong góc, trái với nhà Ravenclaw và Slytherin đều có cửa sổ, một cái có thể nhìn ra hồ nước, một cái có vị trí ngắm trăng rất chi là tình, nhà Gryffindor chỉ là một cái góc ấm cúng, đảm bảo không một cơn gió độc nào lọt vào làm hắn lạnh run, chăn bông đầy đủ để đắp lên tận đầu, chỉ chừa lại một mớ tóc bạc bông xù khó chịu.
Ghế nhà Hufflepuff nằm bên cạnh một cái lò sưởi, nếu hiện tại đang là giáng sinh, tất cả các món quà và cây thông noel sẽ đặt ở đây.
Nhà Ravenclaw có một cái bàn, trên đó là sách vở, bút lông ngỗng, hộp mực, một lọ hoa, một con "vịt" trang trí, một khung hình của bộ tứ, một khung hình có hai người, một người là chính hắn, một người còn lại bị ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm loá, mơ hồ mặc một thân trắng, và vài món lặt vặt không kể hết.
Trong phòng ngoài vị trí của bọn họ còn có rất nhiều chỗ khác, giá khoác quần áo đang khều bóc tất của Gintoki ném xuống đất vì hôi, một cái tủ dược lớn kế bên một cái giá để sách.
Khi Katsura vừa bước vào, bên trong đã có đủ cả ba, mỗi người một việc, Shinsuke Malfoy đang chế thuốc trong góc dược liệu và pha chế; Gintoki lấy được từ Jiang giáo sư chiếc áo khoác như chứa cả dải ngân hà bên trong, nhìn bồng bềnh nhưng rất dày dặn, ôm chặt nó ngủ chảy ke; Tatsuma đang chế tác cái gì đó, mang bao tay trong suốt cầm một hòn đá đỏ, đầu đũa gõ gõ vào vào viên đá, phủ lên nó từng lớp từng lớp bùa chú một, nghe nói là hắn vẫn chưa biết sẽ dùng viên đá này cho việc gì.
Katsura tiến vào, người đầu tiên liếc mắt nhìn qua là Shinsuke Malfoy, nhưng hắn không nói gì, nhìn một cái lại tiếp tục cúi đầu xuống nhỏ một giọt tinh dược vào lọ thuỷ tinh, hai mắt xanh mơn mởn chuyên chú nhìn sự biến hoá của nước thuốc; Tatsuma ngẩng đầu lên, cười nói: "Zura, cậu cuối cùng cũng xong sao?"
"Không phải Zura, là Katsura. Chưa xong gì cả, nhưng có một chuyện quan trọng hơn phải làm. Tạm thời tớ sẽ gác lại chuyện quyển nhật ký của Tom Riddle."
"Chuyện gì?" Shinsuke lại ngước mắt lên, nhìn hắn hỏi.
Katsura trả lời, giọng bằng phẳng: "Tử nhật của Nicholas de Mimsy-Porpington tiên sinh, chúng ta đều sẽ có mặt."
Lời này vừa rơi xuống, cả ba đều đưa mắt về phía cái đầu đang run run trong chăn.
Shinsuke nhếch mép lên, hơi ngước cằm lên cao, cười ác ý: "Ý kiến không tồi, nhất định phải đi."
Người trong chăn trên trán nhảy ra dấu thập.
Hai tên này! Cứ như vậy quyết định cho người khác!!! Gin không muốn đi! Không đi được không? Tại sao phải đi chúc mừng ngày chết của một con ma a uy?! Chuyện đó có gì đáng giá chúc mừng sao?!
Giọng Tatsuma rơi xuống, chấm dứt hết tất cả hy vọng 2 đấu 2 của Gintoki.
"A ha ha ha, nghe nói lần này là kỷ niệm 500 năm ngày chết của ngài ấy thì phải, phải chuẩn bị quà gì đây? Zura, cậu có ý kiến gì không?"
"Không phải Zura, là Katsura! Kiến nghị chúng ta tổ chức văn nghệ! Cùng nhau hát một bài Hoá Thành Ngàn Gió thì sao?!" Katsura sờ cằm, nảy ra ý hay.
Gintoki chịu hết nổi rồi, hất cái chăn xuống, giơ tay ra quát lên: "Mày thật là tới chúc mừng hắn mà không phải muốn đưa hắn đi siêu sinh sao?!! Nghe xong tuyệt đối! Tuyệt đối sẽ biến mất mãi mãi!"
"Vậy không phải rất tốt sao? Đưa hắn lên thiên đàng!"
"Không phải rất tốt sao? Tiễn hắn xuống địa ngục."
"A ha ha ha ha, tại sao chúng ta không đổi bài hát để hắn được sống ở đây nhỉ??"
Gintoki: "Hắn có còn sống méo đâu!!! Tiễn quách đi siêu sinh cho rồi!"
"Rồi, quyết định vậy đi, tiễn hắn đi siêu sinh!" Katsura đập tay chốt luôn.
Shinsuke Malfoy không nói gì nữa, gật đầu.
Tatsuma cười ha ha ha.
Gintoki... hắn chính là người đề ra đề xuất này... ủa khoan... khoan đã! Gin đồng ý đi lúc nào?!
Gintoki kinh hãi, đưa mắt lên thì thấy ba thằng đó đã đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi mua đồ cho buổi công diễn đêm đó.
Gintoki trên đầu chảy xuống hắc tuyến: Thiệt hả trời?! Uy!!! Có ai nghe không vậy!!! Gin không đồng ý đi dự tiệc nào cả có nghe hay không!!! Tuyệt đối không đi nha! Tuyệt đối không!!!! Có chết cũng không!!!
...
Gintoki thẫn thờ bị Tatsuma kẹp cổ đi dự tiệc, Shinsuke Malfoy tay cắm túi quần đi phía sau nhìn bọn họ, Katsura dẫn đầu đi phía trước, trên tay còn cầm theo một cái đĩa đèn cầy.
Vì tới bắt Gintoki mà bọn họ tới phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, đang đi ngang một đám...
"Mình dám cá là chẳng có mấy người sống có thể nói là họ từng đi dự một bữa tiệc Tử nhật của ma. Chắc là kỳ bí kinh dị lắm!" Hermione rất nhiệt tình.
"Ngày chết thì mắc gì mà mở tiệc ăn mừng chớ? Mình nghe mà chán muốn chết..." Ron Weasley la làng.
Gintoki mắt cá chết.
Hoá ra đồng minh của hắn còn quá nhỏ.
Đúng là ở đâu thì cũng có kẻ khùng kẻ điên, thời nào thì cũng có đứa điên đứa khùng, người bình thường dạo đây đã hiếm lại càng hiếm.
Lễ Hội Ma trùng với tiệc Tử Nhật của Ngài Nick Suýt Mất Đầu, bọn họ đã được ông ta mời đến, và đã đồng ý sẽ đến, lời hứa danh dự. (Gintoki: Gin căn bản chưa mở miệng ra đi! Là thằng nào thay Gin quyết định tất cả vậy!; Katsura: "Không phải thằng nào, là Katsura!")
Cả bọn Harry, Ron, và Hermione đều được mời, nhà Gryffindor mà. Nhưng Draco Malfoy không có con ma nào mời, Shinsuke Malfoy hỏi một chút Nam Tước Đẫm Máu, ông ta đồng ý cho nó đi cùng mình tới bữa tiệc đó.
"... Anh, em căn bản không muốn đi với ổng! Ổng thấy ghê hà! Sao anh không dắt em theo với! Anh cũng đi mà!"
"..." Shinsuke Malfoy chưa nghĩ tới vấn đề này.
Trời biết vì sao hắn không suy nghĩ tới, nói ra rất mất mặt, Shinsuke bình tĩnh nói: "Vậy thì đi cùng đi."
"Còn ông ta thì sao? Ông ta sẽ không giận khi chúng ta bỏ hẹn chứ."
"Ai quan tâm. Mặc kệ ông ta." Shinsuke Malfoy không để ý lắm.
"..." Draco Malfoy: Anh không sợ Nam Tước Đẫm Máu nhưng em sợ...
Lúc mười một giờ đêm, cả bọn rồng rắn nuối đuôi nhau đi, phớt lờ đi ngang qua lối dẫn vào Đại Sảnh đường đông nghẹt người. Bên trong Sảnh đường, dĩa vàng, cốc vàng, nến bạc, đèn chùm sáng lóng lánh ra sức mời gọi. Nhưng chúng đành ngoảnh mặt, ép chân mình đi thẳng xuống hầm ngục.
Lối đi đến bữa tiệc của Nick Suýt Mất Đầu cũng được thắp nến dài dài, nhưng mà hiệu quả không phấn khởi chút nào hết. Những dãy nến ấy màu đen tuyền, cháy chờn vờn như ma trơi, phát ra một thứ ánh sáng ma quái xanh lơ, tạo một không khí mờ ảo, rờn rợn, ngay cả khi rọi lên gương mặt của những người còn sống.
Nhóm Harry hăng hái đi trước, Katsura đưa cái đĩa đèn cầy cho Harry soi đường cho có hình thức.
Mặt Gintoki càng lúc càng trắng, không còn chút máu khi bước chân bọn họ càng đi sâu vào trong. Hắn chịu hết nổi, túm lấy tay Tatsuma và Katsura, giữ chặt, nép người ra phía sau bọn họ, run rẩy, cố gắng thẳng lưng nói lắp: "Zu... Zura... Tatsu.. ma... ma... hai cậu đừng sợ... cứ nắm chặt tay Gin mà đi nhé???"
"..." Tatsuma và Katsura nhìn về phía hắn, lại nhìn nhau, cho Gintoki nắm.
Shinsuke đi phía sau nhìn bọn họ, khoé miệng giật giật, kiềm chế ý muốn lên đạp Gintoki vài cái, chẳng thấy cái gì để sợ.
Katsura nhìn về phía hắn, đột nhiên vươn một tay còn lại bên trái ra, hỏi: "Còn cậu thì sao? Muốn nắm tay tôi không?"
"..."
Shinsuke Malfoy nhìn chằm chằm cái tay trước mặt này một lát, sau đó khô khốc nói: "Không. Tôi tự đi được."
"Cậu chẳng hiểu gì cả, đây gọi là tình đồng đội! Lại đây cho có không khí!"
"Đúng đó Shinsuke! Nếu cậu ngại nắm tay Zura thì nắm tay tớ đi! A ha ha ha ha ha!"
"Câm miệng!" Mặt Shinsuke đen hẳn, trực tiếp nhanh hơn bước chân đi lên trước bọn họ...
"..."
"..."
"..."
Gintoki, Tatsuma và Katsura nhìn thấy Draco Malfoy bám lên chân Shinsuke Malfoy chặt cứng, từng bước hắn đi đều phải mang theo thằng nhỏ này.
"..."
"..."
"..."
Nhóm Ron, Harry và Hermione ở đằng trước, ở lúc thấy Shinsuke Malfoy thì cũng thấy được Draco Malfoy.
Trời ơi sao mà nó nhục.
Draco Malfoy mới không quan tâm nhục hay không nhục, hắn chỉ cần an toàn ra khỏi cái chốn chết tiệt này thôi!
Gintoki: Lại một đồng minh nhưng còn quá nhỏ, chẳng được cái mẹ gì.
Cứ mỗi bước đưa bọn trẻ đi tới thì chúng lại cảm thấy lạnh thêm. Gintoki rùng mình và siết chặt cái áo khoác dài bàng bạc như trên mặt sông ban đêm có ánh sao mờ mờ hắt xuống những vệt lăn tăn, chiếc áo choàng quấn quanh người hắn như toả sáng trong căn hầm, nhưng tác dụng giữ ấm thì rất chi là tệ. Mẹ kiếp A Cheng rốt cuộc mặc cái thứ này mãi để làm gì?! Mùa lạnh tới cũng không cho chủ nhân của nó ấm lên chút nào!!! Cái đồ vô dụng!
Gintoki nghĩ như vậy, không thấy một góc nhọn của áo choàng hơi nhấc lên, cuốn lên thành một mũi nhọn, như muốn xông lên khoan vào đít hắn. Có thể là nó tức giận nhất thời, sau đó nó đã bình tĩnh lại, tự động thả xuống trong vô thanh vô tức, Gintoki tránh thoát được một kiếp mà không biết, chỉ lo nhìn cái áo của Zura.
Bông bông, lông xù ở cổ và quanh viền trên nón trùm đầu, nhìn thoáng liền biết là ấm, cả cái áo một màu trắng mao nhung nhung điểm xuyết ánh bạc, nhìn là biết của ai đưa, mà đồ hắn đưa vào mùa đông thì tất nhiên sẽ giữ ấm rất tốt, không như người nào đó, chẳng có chút tinh tế hay thực dụng gì, dễ bị Gin bỏ lắm.
Đây là lý do đàn ông nên lấy vợ mà không nên lấy chồng, nếu không chẳng có ai chăm lo cuộc sống hằng ngày, nâng khăn sửa túi...
Khoan, vậy tên tặng cái áo này cho Zura là loại "chồng" gì?! Nó quá giống vợ đi!!! Chăm lo từ A tới Z! Còn kém không phái người theo dõi đi theo Zura báo cáo tình hình 24/24.
Gintoki đầu đầy hắc tuyến, thầm nghĩ nếu là hắn bị tròng vào chiếc vòng cổ đầy tính chiếm hữu này, có khi hắn sẽ cắn người mất, chỉ có Zura là thấy nó đẹp.
Bọn họ chợt nghe có tiếng gì như hàng ngàn cái móng tay cùng cào lên một tấm bảng đen khổng lồ.
Ron thì thầm:
"Có lẽ cái đó được gọi là âm nhạc chăng?"
Bọn họ quẹo qua một khúc quanh và thấy ngay Nick Suýt Mất Đầu đang đứng ngay ngưỡng cửa căn hầm ngục treo lòng thòng rèm nhung đen xì. Ông ta đứng đón khách với vẻ ảm đạm tang thương:
"Bạn quý của ta, hân hoan chào mừng, xin đón mừng... Rất hân hạnh được đón tiếp... rất mừng bạn đã đến đây..."
Ông giở cái nón lông chim ra, quơ nó theo một đường cong khi cúi mình chào khách.
Thật là một cảnh phi thường! Trong hầm ngục có hàng trăm con ma trong suốt hay trắng nhờn nhợt, phần lớn đang lướt bềnh bồng trên sàn khiêu vũ đông đúc, cùng nhảy theo điệu van-xơ, với nhạc đệm hãi hùng rên rỉ của một ban nhạc gồm ba mươi cái cưa, mà các nhạc công thì ngồi trên một sân khấu buông màn đen.
Phía trên đầu những con ma là một chùm đèn thắp bằng hàng ngàn ngọn nến đen, tỏa ra một ánh sáng xanh thẫm của nửa đêm. Bọn họ có cảm giác như vừa bước vô một cái tủ đông lạnh, hơi thở hóa thành sương mờ ngay trước mũi bọn họ.
Trong lúc nhóm Harry đi vòng quanh cho biết, Tatsuma tiến lại nói với Nick Suýt Mất Đầu cái gì đó, thấy hắn gật đầu liên tục tới mức cái đầu rớt ra khỏi cổ.
Sinh thời ông ta bị chặt 45 phát búa cùn vào cổ vì tội danh làm một người phụ nữ mọc răng nanh. Cho nên, làm đao phủ cũng phải có chút đạo đức và tay nghề, cắt gọn cắt đẹp cũng là một loại tích đức, đao phủ cũng có nhân từ.
Bọn họ nói xong rồi, Tatsuma trở lại với ba thằng bạn, bắt đầu chuẩn bị đạo cụ, chỉ bị lên sàn.
Bên kia, Draco Malfoy đi với bọn Harry thăm thú buổi tiệc của hội ma.
Ron nói trong lo lắng:
"Cẩn thận, đừng có đi xuyên qua con ma nào hết."
Chúng cẩn thận đi vòng bên ngoài mép sàn nhảy. Chúng đi ngang qua một nhóm ma nữ ủ dột, một con ma rách rưới mang xiềng xích, một thầy tu mập mạp – con ma vui tính của nhà Hufflepuff. Con ma Thầy tu mập đang nói chuyện với một con ma hiệp sĩ bị cắm một mũi tên giữa trán. Harry không ngạc nhiên lắm khi gặp Nam Tước Đẫm máu – con ma nhà Slytherin – một con ma gầy gò, mắt mở trừng trừng, mình đầy vết máu bạc, đứng ở một chỗ trống trải, bị những con ma khác né xa.
Nam Tước Đẫm Máu đột nhiên nhìn qua, nhìn về phía Draco, âm trầm nặng nề phát ớn.
"..." Draco: Biết ngay là ổng sẽ giận mà!
Hermione nói: "Hình như không có con ma của nhà Ravenclaw, Quý Bà Xám ấy. Bà ấy không tới sao?"
Nam Tước Đẫm Máu hơi nhìn sang Hermione khi nghe cô bé nói câu đó, sau đó lại làm như chẳng có chuyện gì tiếp tục bữa ăn của mình.
Ron chợt nói:
"Coi đồ ăn kìa!"
Phía bên kia căn hầm là một cái bàn dài, cũng được phủ bằng khăn nhung đen. Chúng háo hức tiến đến gần, nhưng chỉ được mấy bước là chúng dừng lại, kinh hoàng. Mùi thức ăn ngửi thấy là muốn lộn mửa. Có một con cá ươn to tổ chảng nằm trên một cái liễn bạc rất đẹp; bánh ngọt nướng đến cháy khét như than chất đầy vun trên mấy cái mâm; một cái bao tử cừu nhồi tim gan phổi trộn bột yến đã bị thiu; một tảng phô-mai mọc mốc xanh rì; và ở vị trí trang trọng nhất, một cái bánh vĩ đại màu xám có hình dạng như một nấm mồ, trên đó có mấy chữ vẽ bằng kem đen như hắc ín:
NGÀI NICHOLAS DE MIMSY-PORPINGTON CHẾT NGÀY 31 THÁNG 10, 1492
Harry chăm chú nhìn, hết sức kinh ngạc khi thấy một con ma đẫy đà bước xuyên qua cái bàn, miệng há rộng, để ngoạm một con cá hồi hôi thúi kinh khủng.
Harry hỏi con ma đó:
"Đi xuyên qua đồ ăn như vậy, bác nếm thấy ngon không?"
"Cũng khá ngon."
Con ma buồn bã đáp, rồi trôi lều bều ra nơi khác.
Hermione tỏ ra hiểu biết:
"Chắc là họ để đồ ăn thiu thối ra cho có hương vị đậm đà hơn."
Cô bé bóp mũi mình khi cúi thấp hơn để quan sát gần hơn một cái bao tử cừu đã nhũn rữa ra.
Ron nói:
"Mình đi ra thôi, tôi buồn ói rồi."
Draco đồng tình, cố gắng không tỏ ra ghét bỏ để không bị bọn ma vây công, ở đây thì ba hắn đời nào cứu được.
Nhưng tụi nó chưa kịp quay lại thì một con ma thình lình nhô lên từ dưới gầm bàn rồi tự treo lơ lửng trên không trước mặt bọn trẻ.
Harry tỏ ra dè dặt:
"Chào Peeves!"
Peeves yêu tinh siêu quậy rất trái ngược với sự trong suốt nhợt nhạt, không giống chút nào với những con ma khác đang ở chung quanh. Nó đang đội một cái nón dạ tiệc màu cam tươi, cổ thắt một cái nơ xoay tròn được, và gương mặt to láu lỉnh của nó toe toét nụ cười rộng tới mang tai. Nó chìa một chén đậu phọng đã mọc mốc ra, ngọt ngào mời bốn đứa nhỏ:
"Rỉa không?"
Hermione đáp:
"Không. Cám ơn."
Mắt của Peeves láo liên:
"Mi gợi buồn cho Ngài Nam Tước của chúng ta đấy nhé. Quá đáng!"
Ron: "Bọn này có biết gì đâu, nếu có lỡ làm cho ổng buồn thì xin lỗi, nhưng xin hỏi là cái gì đã làm ổng buồn?"
Draco: "Tao xin lỗi vì bỏ ổng đi một mình, là do anh tao bảo mặc kệ ổng. Kêu ổng đi tìm anh tao đi!" Anh trai có vẻ thân với ổng mà, chắc là không sao.
"Ốii chà, còn có vụ này nữa! Quá đáng lắm rồi đấy!"
Con yêu siêu quậy lại cuộn một vòng trên không, nó tí tởn kể chuyện:
"Bọn mi vừa gọi Quý Bà Xám còn gì? Quá-trời-quá-đáng!"
Hermione thì thào: "Bà ta liên quan gì tới ổng? Họ có gặp nhau mấy đâu."
Đúng ra là chưa thấy họ nói chuyện với nhau bao giờ, luôn mất bóng người này khi người kia xuất hiện.
"Vì cô ta chảnh choẹ! Cô ta làm ông ta đau lòng! RỒI ÔNG TA GIẾT CÔ TA! ÔNG TA ĐÁNG THƯƠNG HẠI!"
"PEEVES!" Nam Tước Đẫm Máu kêu lên rõ to, sự tức giận của ông ta rõ mồn một. Con yêu tinh sợ hãi vụt đi mất, để lại tại chỗ tiếng cười khoái trá của nó.
Ban nhạc trên sàn chợt dừng lại, thay thế cho một ban nhạc khác.
Ban nhạc Joy!
Zura, giọng ca bè.
Shinsuke Malfoy với một cây guitar điện.
Tatsuma bố trí hai cái loa bự hai bên, ngồi vào vị trí trống.
Gintoki thử thử míc, hít một hơi, là giọng chính ở đây, sẽ hát cho cả đám muốn thăng hết!!!!
Mấy con ma cứng đầu ở đây đều không chịu siêu sinh, giờ... gấp mười lần âm lượng! Hệ thống loa siêu đỉnh!
Gintoki: "Giờ đây, tới tiết mục mỗi năm một lần! Để chúng ta góp phần vào nỗi đau cho bữa tiệc hôm nay! Nhóm nhạc Joy xin được cống hiến ra một bài hát mang tên: Tiến vào màn đêm! Cổ vũ tất cả mọi người hãy nắm tay nhau tự sát! Đừng ở đây chật đất nữa a uy!!!"
Một tiếng guitar điện vang lên, sóng âm tầng tầng dội vào màng tai mọi ma, mọi người ở đây, có khi mấy người ở trên hầm cũng nghe được luôn.
Katsura giơ ngón tay lên cao hất hất bắt nhịp, Shinsuke nhịp nhịp chân, cả bốn người đồng thời đếm ngược: "One! Two! Three!"
Tatsuma gõ trống.
Katsura và Gintoki đồng thời nắm tay tiến lên một bước, đứng dưới ánh đèn sân khấu tối tăm ma mị, cầm míc cất tiếng hát vui tươi:
Trước khi người rơi vào màn đêm vô tận này
Hãy nắm chặt lấy tay tôi nào
Ngay cả những ngày em như mắc kẹt và muốn quên đi mọi thứ
Mọi thứ rồi sẽ tan chảy bởi hơi ấm ta ôm trao người
Nên đừng sợ, cho đến khi mặt trời lại lóe rạng
Hãy cứ bên nhau như này nhé
Tôi chẳng nhìn ai khác ngoài em cả
Tôi ghét em nhìn chăm chú vào thứ gì đó
Tựa như người bị mê hoặc, như là người đang yêu
Tôi thật sự ghét khuôn mặt đó
Những việc dù muốn tin nhưng không thể tin
Thì phải làm thế nào cho hợp lý?
Từ giờ có xảy ra bao chuyện như thế đi nữa
Kể cả những lần giận dữ rồi khóc lóc
Dù cho như vậy, đến một lúc nào đó chắc chắn chúng ta vẫn sẽ tin tưởng vào sự thấu hiểu nhau
"Em đã chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi"
Em chẳng đoái hoài mà hất tung đôi tay tôi cố sức vươn ra
Câu "Anh đã chán ngấy và mệt mỏi lắm rồi"
Thực sự thì tôi cũng rất muốn nói ra đấy
Kìa, lại là tiếng "tik tak" đó
Vang vọng trên thế giới này đã bao lần
Những câu từ đã chuẩn bị sẵn lại chẳng thể gửi đến em
Những lời như "Anh muốn chấm dứt"
Khi tôi buộc phải thốt ra câu nói đấy
Lần đầu tiên em đã nở nụ cười
Những ngày náo nhiệt mà tôi chẳng thể tươi cười
Em phản chiếu trong mắt tôi thật xinh đẹp
Ngay cả những giọt nước mắt trào ra trong đêm vô tận ấy
Tan vào khuôn mặt tươi cười của em
Tôi đã khóc vào những ngày bình thường như thế
Em khẽ gọi mời tôi đến cái kết dịu dàng cho cuộc tình này
Tựa như sẽ đắm chìm và tan chảy ra
Màn sương mù bị vấy bẩn này rồi sẽ được xua đi
Vào những ngày như bị mắc kẹt và muốn quên đi mọi thứ
Tôi nắm lấy đôi bàn tay em đưa về phía tôi
Cơn gió mát như đang bơi lội trên bầu trời
Bây giờ đang thoảng qua
Xin đừng buông đôi tay đã nắm chặt này ra nhé
Hai người chúng ta, bây giờ bắt đầu tiến vào màn đêm
...
Nam Tước Đẫm Máu ngồi lại vào chỗ ngồi, không biết đã nghĩ về quá khứ hay sao, trông ông ta...
"Merlin! Trông kìa! Trông ông ta như sắp tiêu tán kìa!!!" Draco giật mình la lên.
Cùng lúc đó là giọng Gintoki: "Rồi sao chỉ có một thằng nữa vậy!"
Nick Suýt Mất Đầu buồn bực nói: "Cậu Gin, cậu có nghe câu chuyện về tôi không thế? Tôi đâu có thất tình, tôi muốn được cắt đầu."
"Được! Order một bài hát cắt đầu nhé!" Gintoki chốt luôn, ra hiệu cho ban nhạc phía sau chuẩn bị.
Đúng lúc Nam Tước Đẫm Máu sắp đi thiệt rồi, có một vị khách vốn không chịu tới, đã xuất hiện ở đây.
Quý Bà Xám.
Tất cả mọi ma, mọi người đều dừng lại, Joy4 đứng hình trên đài.
Nam Tước Đẫm Máu cũng đình chỉ rớt bột phấn bay bay lấp lánh trong không khí, nửa người dưới đã mất tiêu, chỉ còn có khúc trên.
Quý Bà Xám bước tới gần ông ta, dưới ánh mắt chứng kiến của bao ma và người, bà ta nắm lấy làn váy hai bên, nhún gối chào hỏi ông ta.
Nam Tước đặt tay lên ngực chào hỏi bà.
Hai người im lặng trong chốc lát. Xung quanh mọi ma mọi người đang nhìn, tất cả im ắng.
"Ngài tính đi sao?"
"Vâng."
"Xin đừng đi."
"..."
Mọi ma: "Ỏ..."
"..." Joy3 mặt hơi đen, chỉ có Tatsuma là cười.
"..." Nhóm Harry: Gì vậy trời? Sao có vụ này ở tiệc chết của Nick Suýt Mất Đầu?! Ổng là nhân vật chính của bữa tiệc này mà?! Khác gì ở trong đám tang cầu hôn nhau?! Ai đó lên kéo họ xuống được không?! Ông Nick sắp khóc rồi kìa!!!
Quý Bà Xám, Helena Ravenclaw nói: "Xin hãy ở lại đây cùng ta."
"... Bà ác vừa thôi trời ạ! Đã không yêu xin đừng níu kéo! Cho ổng chuyển kiếp đi a uy!!! Chết có tình ma một chút đi!!!" Gintoki chen vào giữa bọn họ quát lên, hắn tính đẩy ra cả hai, thì tay hắn xuyên qua... xuyên qua... xuyên qua...
"..." Gintoki hồn lìa khỏi xác, đơ cứng ngã xuống đất.
Joy3 phân công nhau lôi xác Gintoki sang một góc dọn dẹp hiện trường, dù không biết Gintoki thoát hồn là chết thật hay giả nhưng cũng không có ai tò mò muốn biết, Gintoki chết cũng bình thường, hắn sống mới là đứa làm chật đất nhất.
Nam Tước Đẫm Máu cũng bình tĩnh lại sau khi nghe Gintoki để lại di ngôn, hỏi nàng, "Nàng yêu ta sao?"
Hắn cũng hoàn toàn không quan tâm Gintoki chết hay sống.
Gintoki bay liệng qua lại trước mặt bọn họ kêu réo bất mãn.
"Rất xin lỗi, nhưng ngài sẽ vì thế không ở lại sao?"
"... Vậy là éo yêu chút nào rồi đó! Understand? Tuyệt vọng đi! Siêu sinh thôi! Gin tự tay dẫn ông đi!" Gintoki đã có thể nắm lấy Nam Tước Đẫm Máu, lắc lắc vai hắn.
Hắn cần một tình yêu sòng phẳng! Tỉnh táo lại đi!
Katsura đan ngón tay vào nhau chắp tay lại, cảm động cầu nguyện cho họ đoàn tụ.
Shinsuke Malfoy đứng bên cạnh hắn cười khẽ, "Không yêu mà thôi. Nếu đau là cảm giác còn sống, ta cho rằng hắn mong được yêu nàng ta hơn được nàng ta đáp lại. Hắn chờ bao lâu nay, chỉ là chờ nàng ta tha thứ mà thôi."
Katsura kinh ngạc nhìn hắn, đúng lúc hắn cũng đang nhìn qua.
Một đụng mắt, có chút khó dời đi, khó được hiểu ý nhau. Katsura nhắm mắt lại, mỉm cười khoanh tay gật đầu với hắn: "Đúng vậy."
Khoé miệng Shinsuke hơi giơ lên mà chẳng biết lý do.
Tatsuma sờ cằm đứng phía sau Shinsuke, vỗ lên vai hắn vài cái.
"?" Shinsuke Malfoy không hiểu Tatsuma có ý gì, đưa mắt dò hỏi.
"... A ha ha ha, không có gì. Cậu cứ như vậy cũng tốt." Tatsuma hy vọng Shinsuke đời này đừng biết, tình yêu không sắc không hương sẽ không mang đến chấp nhất ích kỷ, hãy cứ làm người tự tại.
Bên kia, Gintoki dường như bỏ cuộc, không khuyên nhủ nữa, bả vai suy sụp, chuyển sang cổ vũ: "Nếu thế... Ở lại cũng được, nhưng cả hai... không có gì nói với nhau sao?"
"... Sao thằng đó giống làm cha xứ vậy?"
"Không phải cha xứ, là Gintoki."
"Tôi biết, nhưng tại sao hắn lại dùng giọng điệu cha xứ?"
"Đã nói không phải cha xứ, là Gintoki!"
"Tôi biết. Cậu chưa trả lời."
"Có lẽ là cậu ấy đồng tình với cách cậu nói. Cũng thấy Nam Tước Đẫm Máu nguyện ý ở lại đã chứng minh rằng hắn còn yêu Quý Cô Xám rất nhiều, bao năm nay không nhìn mặt nhau, có lẽ là còn có khúc mắc đi, giải quyết luôn một lần càng tốt, vết thương sinh mủ thì cắt ra mới có thể lành lặn lại được." Katsura sờ cằm nói, chuyên tâm giải thích cho hắn.
"Ừ."
"..." Tatsuma.
Được rồi, người đau khổ là hắn mới đúng, Shinsuke căn bản không để tâm đi?! Sao cũng được đi?! Như vậy đã cho tất cả ra rìa rồi đó. Cứ cái đà này sẽ lộ sớm thôi!
Lúc này, tất cả nghe tiếng tù và săn bắn rúc lên từ xa.
Nick Suýt Mất Đầu thốt lên đầy cay đắng:
"Ôi, tới rồi đây!"
Đoàn kỵ sĩ không đầu, họ đã từ chối ông tham gia vì cái đầu của ông còn dính lại bằng một miếng da trên cổ.
Ngựa phi vào giữa sàn nhảy, đứng lại, lùi ra sau, phóng tới trước. Dẫn đầu đoàn kỵ sĩ là một con ma cầm cái đầu viền râu quai nón của mình dưới nách.
Con ma nhảy xuống ngựa, nâng cái đầu của mình lên cao để dòm qua đám đông (mọi người cười to), rồi sải bước tới bên Nick Suýt Mất Đầu, nhét cái đầu trở vô cổ. Nó rống lên:
"Nick! Khỏe không? Đầu vẫn còn treo tòn ten đó hả?"
Con ma cười ha hả hết sức nhiệt tình và vỗ đồm độp lên vai Nick Suýt Mất Đầu.
Ở lúc Nick Suýt Mất Đầu buồn bực, bả vai ông bị ai đó vỗ vỗ, Gintoki đứng bên cạnh, moi mũi nói:
"Ai nói là cái đầu của ông ta còn tòn ten vậy? Không phải nó đã được cắt rất ngọt sao?"
Dứt lời, không để ai kịp phản ứng, một ánh sáng trắng toát cắt ngang đầu Nick Suýt Mất Đầu, biến hắn trong tích tắc thành Nick Bay Đầu.
Gintoki gác một cái đao lớn trên vai, mỉm cười nói: "Vừa lòng không ông bạn? Hay muốn Gin cắt luôn cái đầu b*** bên dưới?"
"..."
"..."
"..."
Joy4 tụ tập lại, mỗi người đều cười, đồng thời nói: "Chúc ngày ông chết vui vẻ, Nick Bị Cắt Bay Đầu Trong Một Nốt Nhạc ạ."
"... Tên dài quá!!!!" Ron kêu lên rên rỉ khi nghe cái tên mới này.
Ghi chú:
Nhạc việt đỉnh nhỉ? Khi tìm được bài nào nghe có hứng mới viết truyện được, lần này là bài "8 vạn 6 ngàn thương"... ta muốn cho Chúa tể thất tình =))) kiểu không có được em nên lòng buồn man mát thôi, chứ không chết lên chết xuống, như mấy thằng trai bình thường thất tình ý, nhưng ghen là có. Hiện giờ là hơi để ý thôi, hơi chút thôi.
Má, cái chăn nào cũng chắp vá =)))) Nhìn anh tệ nạn thiệt chứ =)))
Thì ra trong truyện tranh cái đoạn cùng Katsura làm hải tặc có nói anh Gin cũng có biệt tài mở to mắt khi ngủ, chẳng qua không áp dụng thôi.
Cả hai đều xuẩn, nhưng Chúa tể chỉ đạp anh Gin, mọi chuyện cứ đạp anh Gin trước đã.
Trong khi anh Katsura thì bị anh Gin bộp đầu, mọi chuyện cứ bộp đầu Zura trước đã.
Joy3 lạ he. Là seo nữa?! Là muốn dề?!
Chúa tể đi cạnh anh Katsura là trầm tính ít lời nhưng nghe lời số một, mặc dù cái mặt hơi khó ưa, nhưng có vẻ cam chịu =)))) Kiểu: Trời ơi nhanh lên về nhà đi trời ơi.
Và cuối cùng là mặt anh Đế trong dàn - người hiện tại chỉ được xuất hiện mờ mờ ảo ảo, tới ánh nắng cũng phụ giấu anh:
Xếp hay thật, trên Vũ Sư Hoàng, dưới Đế quân. Tình nữ tình nam của anh Katsura.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip