Chương 16: Phòng Chứa Bí Mật
Đang lúc tất cả đang ở dưới hầm ngục, một tiếng thét chói tai kinh khủng vọng xuống, tất cả nhìn nhau như hiểu ý, ùa lên chạy ngược lên cái hành lang thắp toàn đèn cầy đen. Gintoki dẫn đầu cả bọn hướng về cầu thang dẫn lên Sảnh đường, gương mặt hắn dần trầm trọng.
Vì cớ sự bất ngờ xảy ra, mọi người sau cơn hoảng hồn chỉ chạy theo, chạy lên cầu thang, chạy vào Sảnh đường. Đi ngang qua những tiếng đấu láo ồn ào vọng ra từ bữa tiệc đêm Hội Ma trong Đại Sảnh đường, cho đến khi bọn họ chạy tới khúc quanh dẫn đến hành lang cuối cùng, vắng vẻ.
Trước bức tường, một cô bé tóc đỏ đang ngơ ngác đứng đó, mà nguyên nhân dẫn tới tiếng hét nằm ở trên bức tường.
MỘT THÔNG ĐIỆP ĐẪM MÁU!
Gintoki và tất cả đồng loại khựng lại, cùng cô bé đã hét - Ginny Weasley, ngước mặt nhìn bức tường này.
Hàng chữ cao cỡ ba tấc được vẽ lem nhem trên tường, nét chữ lung linh trong ánh sáng chập chờn của những ngọn đuốc.
Happy Halloween, love!
...
Shinsuke bước lên khỏi hàng, dưới ánh nhìn đen thui của cả bọn, bọn trẻ tách ra thành hai hàng cho hắn từng bước thong thả tay cắm túi quần tiến lên, càn rỡ đứng dựa lưng vào bức tường đẫm máu, ngước mặt lên cười rùng rợn.
—— "Cái này là tao viết."
"..." Joy3.
"..." Mọi người.
"..." Draco Malfoy.
Bắn bỏ được không?!
Ai đó bắn bỏ hắn được không?!
Vì tiếng hét thảm của Ginny mà còn dẫn dắt các thầy cô cùng học sinh vừa ăn tiệc xong đến đây chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật vừa ghê rợn vừa ngọt ngào này.
Thầy giám thị Filch cùng con mèo của ông ta tới ngay sau đó, rồi đám đông im lặng tách ra nhường lối cho cụ Dumbledore và những người có liên can đi qua. Thầy Lockhart, trông ra vẻ hăng hái và quan trọng, vội vã bước theo sau cụ Dumbledore; theo sau nữa là giáo sư McGonagall, giáo sư Jiang và giáo sư Snape.
Tất cả gần như đều có mặt, trong một bầu không khí nghiêm trọng, cho tới khi nhìn thấy Shinsuke Malfoy cùng bức tường "máu me" tàn nhẫn, đi kèm với nụ cười độc bá thiên hạ.
"..."
"..."
"..."
Albus Dumbledore điềm đĩnh nhìn đánh giá qua cặp mắt kính nửa vầng trăng hiền từ, ông nói nhỏ nhẹ: "Nhà Slytherin bị trừ 100 điểm. Khỏi xếp loại năm nay nhé thằng bố láo? Đi mà rửa cầu tiêu nữ cùng đám bạn chết tiệt."
"..." Katsura, Gintoki và Tatsuma thật sự lần này là ngoan, không có chết tiệt.
"..."
"..."
"..."
Tất cả tan đi, Snape Severus với nụ cười khinh khi trên môi, trước khi đi đã nhìn bức tường, ông ta dứt khoát: "Sáng tạo đấy, cộng 10 điểm cho nhà Slytherin xứng đáng của chúng ta."
"..."
"..."
"..."
Giáo sư Jiang liếc ngang Joy4, trong mắt cười nhạo, xoay người đi theo Snape, để lại một câu: "Trừ 10 điểm nhà Slytherin."
"..." Mọi người: Làm vậy chi?! Không thấy bị trừ hết 100 điểm, không được xếp hạng luôn rồi sao?!
Ông ta là nhà Slytherin duy nhất không thiên vị Slytherin.
Giáo sư McGonagall nhìn bọn họ, nghiêm lại: "Tôi còn chưa trừ đấy, nhưng có lẽ đã đủ cho mấy đứa lớn. Vậy nên tôi phạt các em, trò Potter, trò Ronald Weasley, trò Granger, trò Draco Malfoy—— hãy đến văn phòng giáo sư Lockhart phụ giúp việc vặt."
Ron ngay lập tức rên lên la ó: "Ôiii không chết tôi mất! Cô cho em đi chà nhà vệ sinh đi!!!"
Hermione tức giận: "Bọn em không làm gì sai cả!"
Harry giải thích: "Bọn em chỉ đi theo mấy anh ấy, bọn em cũng rất bất ngờ!"
Draco Malfoy chần chừ: "... Việc anh tao làm tệ đến thế sao? Cũng đâu đến nỗi..."
Thầy Lockhart đứng một bên thì: "... ???"
Tại sao việc phụ việc hắn lại là trừng phạt? Có thể giải thích không?!
Dù bất mãn, thầy Lockhart trước khi lượn đi đã mò lại gần Shinsuke Malfoy, nhìn bức tường, ông rất khó tin cho sự hoang dại này, ông ta nói: "Đây là cách em tạo sự chú ý sao? Trò Malfoy, rất ấn tượng, nhưng tôi cho là em cần học ở tôi sự tiết chế..."
Tính tạo hiệu quả Halloween vui vẻ mà không thành công, tâm trạng không được tốt cho lắm, Shinsuke Malfoy nhìn ông ta, kéo môi lên, "Muốn tôi vắt ông lên tường không?"
"..."
Khi kết thúc, Shinsuke Malfoy mang theo thằng em vẫn đang suy nghĩ không biết nên kể việc này cho ba nó biết không, hắn lơ đãng nhìn thấy Katsura đang ở lại ngồi xổm ở bên góc bức tường, ngậm nắp bút vẽ thêm... Elizabeth?
... Có con đó thì trông sẽ đáng sợ hơn sao?
Shinsuke Malfoy nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.
Hoá ra là hắn thiếu sót. Năm sau thêm con vịt đáng ghét đó đi.
...
Thế cho nên ngày hôm sau, cả bọn xách theo cây lau nhà và thùng nước, mặc đồ cô giúp việc, mang tạp dề và khăn quấn đầu màu trắng, đi lau dọn nhà vệ sinh mà không được dùng phép thuật. Cả bốn người còn khá nề nếp, ngay ngắn xếp hàng đi lên cầu thang, từ thấp tới cao.
"..." Bọn Harry lỡ thấy thân ảnh của bốn người đó.
"Mình không tin được là họ ngoan như vậy mà vẫn bị trừ điểm, còn bị phạt nữa cơ, cái trường này độc tài thật rồi." Ron bức xúc khi thấy cảnh này, trái tim vị tha của hắn bị đả động.
Biết sai sẽ sửa, không nên được trân trọng hơn sao?
Cả ba đứa còn lại đang cùng hắn chuẩn bị tới văn phòng thầy Lockhart cũng gật đầu đồng ý.
Một giây sau, Katsura cầm theo thùng nước, đang đi trên cầu thang thì bị trượt chân ngã, trước khi ngã hắn còn kéo theo Shinsuke Malfoy ở đằng trước.
Loảng xoảng.
Cả bốn người lăn như cầu xuống cầu thang.
Những học sinh đi ngang qua: "..."
Gì đây? Dọn nhà vệ sinh hay phá hoại?
"..."
"..."
"..."
Ron: "Thôi dẹp đi, có khi mấy ngày sau Hermione không có nhà vệ sinh để dùng đâu. Thật không biết tại sao cụ Dumbledore lại nảy ra ý tưởng cho mấy ổng chùi nhà vệ sinh nữ nữa. Nước vào đầu ổng."
"Lo cho tụi mình trước đi." Harry nghĩ tới cảnh phải thay ông thầy Lockhart trả lời thư của người hâm mộ, có hàng nghìn hàng vạn lá thư vô bổ.
"Tụi mày yên tâm, tao đã gửi thư cú cho ba tao. Đời nào tao chịu làm mấy việc vặt này. Ổng sẽ biết những việc bất công mà tao và anh tao phải chịu đựng trong ngôi trường này!" Draco Malfoy.
Ron: "Rồi ổng trả lời sao? Nếu là má tao, bà sẽ không cho tao được yên chứ không phải ông thầy nào cả."
"... Chắc mai ông thầy Lockhart sẽ bị đuổi khỏi trường." Draco đắc ý.
"Còn hôm nay thì sao? Vậy là hôm nay tụi này vẫn phải làm việc cho ổng đúng chứ?!" Harry lạnh lùng bắt bẻ.
"Thôi đi mấy cậu, mấy anh còn chấp nhận chịu phạt, còn các cậu chỉ biết đứng đây cãi vã vô ích! Tôi đi trước đây, tôi sẽ hoàn thành nhanh chóng phần của mình rồi về! Còn hàng tá bài tập cần phải làm!" Hermione đẩy ra bọn họ đang chắn giữa đường, đi trước.
Ron nhìn theo bóng lưng xù lông của Hermione, bĩu môi: "Để xem cậu ta mạnh mồm được bao lâu, cậu ta vẫn còn mơ mộng về ông thầy đó dữ lắm. Biết đâu trong lòng cậu ta đang hớn hở vì được phục vụ ổng."
Harry và Draco nhún vai, từ chối cho ý kiến.
...
Trong nhà vệ sinh nữ tầng hai.
Gintoki đang hì hục cọ bồn cầu.
Katsura đang cầm cây lau nhà, nghiêm túc chà lau sàn nhà.
Tatsuma đang giúp Katsura tạt thêm nước tẩy rửa xuống sàn.
Shinsuke đang lau kính.
"Phải chi cái thằng nào đó không làm ra chuyện kỳ cục! Vẽ bậy lên tường là chuyện một đứa con nít mới làm!" Gintoki nói chuyện với cái bồn cầu.
Người đang lau kính dừng một chút, mặt vô biểu tình tiếp tục lau.
"Những lúc như thế này, không nên tự đứng ra nói "Tất cả là tại em, em sẽ nhận hết trách nhiệm" sao! Sao lại có một thằng ích kỷ như vậy nhỉ?! Nó không thấy thẹn sao?! Nó không nên cảm ơn bạn bè đã vì nó mà bị phạt một cái sao?! Đúng không, Bồn Cầu?!" Gintoki nắm lấy vành bồn cầu nói vọng xuống.
...
Bên kia, Katsura chống cây lau nhà xuống sàn, lau lau mồ hôi thở phào nhẹ nhõm, cùng Tatsuma mỉm cười nhìn nhau, nụ cười tươi tắn của lao động chân chính.
Phía sau bọn họ, Gin Ollivander và Shinsuke Malfoy đang vớt nước bồn cầu lên tạt lên mặt nhau, họ nắm tóc nhau ngã ra sàn vừa lau, cả thân hai người ướt nhẹp nước bồn cầu, trây trét khắp nơi, thằng này cho thằng kia ăn đấm lệch mỏ.
"Ăn cứt đi thằng chó!"
"Mày mới ăn cứt của mày đi!"
"Mày nghĩ tao đang rủ mày ăn cứt của tao sao! Tự ỉ* ra mà ăn đi! Đến cả cứt mà cũng không tự kéo ra khỏi đít được sao?! Bạn rốt cuộc vô dụng tới cỡ nào hả? Bạn Shinsuke?!"
...
"..." Katsura trầm mặc đôi chốc, khoanh tay, nói với Tatsuma: "Cùng lau lại thôi?"
"A ha ha ha... được thôi." Tatsuma trên trán nhỏ giọt mồ hôi lạnh.
Katsura nắm hai chân của Gintoki lên, nhún đầu hắn vào thùng nước, dùng đầu hắn làm giẻ lau nhà.
Gintoki sặc sụa kêu thảm thiết trong thùng nước, la hét, gào to kêu cứu.
"..." Shinsuke Malfoy thấy Katsura hơi nhìn qua đây, mau chóng đứng lên cầm cây lau nhà bình thường đi lau.
Tatsuma lần này hỗ trợ tát nước lau sàn cho Shinsuke Malfoy.
"..." Những học sinh đi ngang qua nhìn ngó tình hình.
Hình như vẫn ổn nhỉ? Hiếm khi thấy bọn họ không làm hư hại gì của trường. Hẳn là họ đã trưởng thành.
Đang tính dùng Gintoki làm luôn cây cọ bồn cầu, Katsura đột nhiên cúi sát xuống một góc tường bên cạnh bồn cầu ở một cái buồng, nhìn thấy một dòng chữ rất nhỏ.
Nhưng nét chữ rất thân quen.
Cứu Myrtle, ngày 13 tháng 6 năm 1943
Katsura thả Gintoki xuống, nghiêm túc hỏi hắn: "Cậu viết những lời này làm gì? Gintoki?"
Gintoki không hiểu ra sao, chỉ nổi nóng đứng lên, xoa cái đầu đã bùi nhùi sũng nước, quát lên: "Tôi viết cái gì lúc nào?! Cậu đang nói nhảm gì vậy?!"
"Vào ngày 13 tháng 6 năm 1943." Katsura.
"... Zura, cậu ấm đầu thật rồi, chẳng có Gin nào ở đó được cả, trừ khi tôi xuyên về quá khứ! Cậu có cỗ máy thời gian sao?! Không có thì đừng có hỏi vớ vẩn!"
"Không phải Zura, là Katsura. Vậy tại sao lại có chữ viết của cậu ở đây? Trong nhà vệ sinh nữ."
Shinsuke Malfoy và Tatsuma cũng đã tới, cùng nhìn hàng chữ này, mấy người bọn họ đều suy nghĩ.
Riêng Gintoki lại hơi hoảng.
Thật kỳ quái.
Càng kỳ quái hơn khi Katsura nói: "Tôi từng nghe tới một câu chuyện như thế này..."
"Không! Không! Không cần kể đâu Zura!" Gintoki lùi lại phía sau vài bước, xanh cả mặt. Shinsuke và Tatsuma đồng thời giữ lại hắn, không cho hắn chạy, ở lại đây nghe Katsura nói tiếp.
Bọn họ vây quanh cái bồn cầu. Katsura nhắm mắt lại, từ từ kể: "Thật ra dòng chữ này hẳn là đã có người phát hiện ra, thăm dò thì người được cho là đã cầu cứu là Myrtle Elizabeth Warren, một học sinh nữ của nhà Ravenclaw. Nhưng họ lại chẳng tìm ra vấn đề gì ở cô ta, cô ta đã an toàn tốt nghiệp trường Hogwarts, đi làm, hiện tại thì vẫn còn độc thân thì phải... chẳng có gì xảy ra cả, nhưng vẫn để lại điều kỳ bí cho một số người tin rằng cô ta đã cầu cứu cho một việc gì đó, đa số còn lại thì cho rằng đây là một trò đùa mà thôi."
Một khi Katsura đã kể chuyện, sẽ có bối cảnh phía sau, và lần này là bối cảnh một nữ sinh với nụ cười tà ác rất giống với Shinsuke Malfoy đang vẽ bậy bên cạnh bồn cầu.
"Đây là chữ của Gintoki?" Shinsuke hỏi lại.
"Đúng là chữ của cậu ấy." Katsura khẳng định.
Không ai nghi ngờ trình độ xác thực chữ nghĩa của Katsura cả, tất cả ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
"Khi đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật." Katsura đưa ra quan điểm.
Hắn tin vào cỗ máy thời gian của Doraemon-chan.
...
"Vậy là... Gin đã mộng du tới đây viết những lời này sao?" Gintoki sờ cằm, đã chấp nhận chân tướng cuối cùng sau khi loại bỏ hết những khả năng tào lao khác.
"..." Shinsuke Malfoy.
Katsura nghiêm túc: "Không, người đầu tiên phát hiện ra những dòng chữ này là vào năm 1944... dù có mộng du thì cậu cũng cần có cỗ máy thời gian để làm chuyện này."
"..."
"..."
"..."
Gintoki lại đưa ra một nhận định khác: "Có người bắt chước chữ viết của Gin sao?!"
"Nếu thế thì là cậu bắt chước người ta mới đúng." Katsura đi theo tư duy, nhưng sửa lại cho chuẩn.
"... Xem như Gin bắt chước luôn đi, đây nhất định là trò đùa! Phá án! Về ngủ thôi! Chúng ta đã hoàn thành hình phạt!" Gintoki tính đi.
Tatsuma và Shinsuke vẫn giữ chặt hắn.
Gintoki rống lên: "Trời ơi!!! Chẳng lẽ Gin xuyên về quá khứ cứu Myrtle rồi để lại dòng chữ này sao?!"
"Không sai, chính là như thế. Việc cậu để lại dòng chữ này là vì tin chắc rằng chúng ta sẽ ở tương lai, vào thời điểm này phát hiện ra và bắt đầu giải cứu quý cô Myrtle." Katsura.
"... Nhưng bằng cách nào?! Ở đây thật sự có cỗ máy thời gian sao a uy!!!" Gintoki giãy giụa trong tay hai thằng bạn.
Katsura hai mắt lấp lánh: "Có. Nhưng rất mạnh mẽ mới có thể quản lý thời gian. Người như thế ít lắm."
Shinsuke Malfoy lành lạnh nói: "Thế thì đáng tiếc, chúng ta không có ai có thể làm thế cả."
Tatsuma lên tiếng: "Quản lý thời gian thì rất khó, nhưng quay ngược thời gian thì có công cụ làm được."
Tatsuma đưa cho cả ba mỗi người một tờ báo nghiên cứu.
...
Theo lời Giáo sư Saul Croaker, người đã dành cả sự nghiệp của mình tại Sở Bảo mật để nghiên cứu về loại pháp thuật thời gian, cho biết:
"Theo kết quả của các nghiên cứu mới đây, khoảng thời gian dài nhất có thể được tái hiện lại mà không gây bất kỳ nguy hại nghiêm trọng nào cho cả người du hành và bản thân dòng thời gian là khoảng năm tiếng đồng hồ. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tìm ra cách để tích hợp bùa chú Đảo ngược Thời gian (Hour-Reversal Charms) (một loại bùa chú khó kiểm soát và hiệu quả còn bị phụ thuộc vào vật chứa) vào một chiếc đồng hồ cát nhỏ mà các phù thủy và pháp sư có thể đeo vào cổ xoay nó với số vòng tùy thuộc vào lượng thời gian mà họ muốn tái hiện lại.
Tất cả những nỗ lực du hành về quá khứ lâu hơn một vài tiếng đồng hồ đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho các pháp sư và phù thủy thực hiện điều đó. Nhiều năm trôi qua, vẫn không ai nhận ra tại sao những người du hành qua một khoảng thời gian rất dài không thể sống sót nổi sau chuyến đi. Tất cả những nghiên cứu về những vụ việc đó đã bị hủy bỏ vào năm 1899, khi Eloise Mintumble bị mắc kẹt trong khoảng năm ngày của năm 1402. Và chúng tôi đã nhận thấy cơ thể của cô ấy đã bị già đi tận năm thế kỷ khi cô ấy trở lại khoảng thời gian hiện hành, bị tổn hại nặng đến mức không thể cứu chữa, cô ấy đã chết ngay sau đó tại bệnh viện Thánh Mungo khi chúng tôi đang cố gắng điều trị. Hơn thế nữa, chuyến du hành dài năm ngày của cô ấy ở quá khứ đã gây ra sự xáo động lớn trong cuộc đời của những người mà cô đã gặp, điều đó đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của họ, và kết quả là ít nhất hai mươi lăm hậu duệ của họ đã biến mất trong thực tại, như thể những người ấy chưa từng được sinh ra.
Cuối cùng, chúng tôi lại gánh lấy một số dấu hiệu đáng báo động như sau: Những ngày sau khi Mintumble quay về, bản thân thời gian đã bị làm nhiễu loạn bởi sự vi phạm quy luật của dòng thời gian. Cụ thể, ngay sau khi cô ấy đi, ngày thứ Ba ngay sau đó dường như kéo dài đến 60 tiếng, trong khi ngày thứ Năm chỉ còn lại vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. Kết quả là Bộ Pháp thuật đã gặp nhiều rắc rối trong việc giải quyết vấn đề này, từ đó trở đi, nhiều luật lệ hà khắc và hình phạt thích đáng đã được thông qua để xử lý những người cố gắng thực hiện hành vi xuyên không."
Thậm chỉ cả số lượng rất ít ỏi Xoay Thời Gian được Bộ nắm giữ cũng bị kiểm soát bởi hàng trăm điều lệ. Mặc dù không nguy hiểm như việc trở về năm thế kỷ trước nhưng việc tái sử dụng ngay chỉ một tiếng đồng hồ cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng và Bộ Pháp thuật đã tìm ra những biện pháp quản lý chặt chẽ khi cấp phép cho bất kỳ ai sử dụng món đồ quý hiếm và quyền năng này. Hầu hết cộng đồng pháp thuật hẳn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng Xoay Thời Gian thường chỉ được sử dụng để giải quyết những vấn đề hết sức tầm thường về việc quản lý thời gian không hơn không kém, vì như Saul Croaker đã nói: "Đầu óc con người không thể hiểu được bản chất của thời gian, nên điều đó dẫn đến việc chúng ta cũng không thể nhận thức được những tổn hại sẽ xảy ra nếu ta mạo muội can thiệp vào quy luật của nó."
...
"Việc du hành thời gian rất nguy hiểm. Đặt bùa chú Đảo Ngược Thời Gian vào trong một vật phẩm sẽ hạn chế khoảng thời gian được lùi lại đến rất ngắn, nhưng trở nên an toàn hơn hẳn. Tạm thời rất khó để chúng ta vào Bộ đánh cắp cái Xoay Thời Gian, nên rất có thể, chúng ta phải tự tạo ra một cái, một thứ gì đó gắn liền với khoảng thời gian này, để trực tiếp tới đó an toàn. Nguyên lý tựa như việc cậu phải chạy từ mốc thời gian này tới mốc thời gian kia, thay vì thế, cậu sẽ dịch chuyển tức thời từ mốc này sang mốc kia vậy. Hạn chế nguy hiểm như du hành tới mức thấp nhất." Katsura trầm tĩnh nói ra phương án khả thi nhất hiện giờ.
"... Sao nghe như kiểu mày muốn vào Bộ ăn cắp trong tương lai vậy! Sẽ đi tù đó! Sẽ vào Azkaban a uy! Gin đã quyết rồi! Từ khi sinh ra Gin đã quyết sẽ làm người lương thiện! Gin ở thế giới này nhất định sẽ là công dân tốt!" Gintoki nắm lấy vai Katsura lắc qua lắc lại, cảnh tỉnh hắn, đừng làm tội phạm ở thế giới này nữa!
Tatsuma: "A ha ha ha, cũng đơn giản."
Katsura móc trong ngực ra quyển nhật ký, giơ lên trước mặt bọn họ.
"Tom Riddle, một nhân vật rất nổi bật trong khoảng thời gian này. Việc quyển nhật ký này có tồn tại ở lúc đó không, chúng ta chỉ cần thử là biết."
Shinsuke Malfoy nhớ tới cái huy chương lập công của Tom Riddle trong Phòng Truyền Thống, nhướn mày: "Có khi lắm đấy. Triển thôi."
"Uyyyyy!!!" Gintoki.
Ảo vậy! Ai cứu Gin với! Sao Gin chui vào một đám ảo vậy!
Muốn tạo là tạo sao!
Tụi mày coi thời gian là cái gì! Đồ chơi sao?! Đồ chơi con nít sao?!
Vì vậy, bọn họ trực tiếp họp bàn trong nhà vệ sinh nữ, đóng nắp bồn cầu lại, đặt quyển nhật ký lên đó, cùng chủ nhân của nó "giao lưu".
Katsura viết lên:
- Mạn phép cho tôi hỏi, sự kiện đã diễn ra vào ngày 13 tháng 6 năm 1943. Cậu biết?
Một dòng chữ khác thay thế.
- Ta biết.
Katsura:
- Có thể cho chúng tôi biết không? Tom Riddle tiên sinh?
Một lát, những chữ viết của Tom Riddle xuất hiện.
- Có thể. Mở ra Phòng chứa Bí Mật. Ta sẽ cho các ngươi biết đến bí mật ngày 13 tháng 6 năm 1943.
...
Ngày hôm sau, ở tiết học của thầy Lockhart, Shinsuke Malfoy hiếm khi đến học, gác chân lên bàn đọc sách.
"..." Lockhart: Nó tới đây làm gì?!
Gintoki học chung với hắn thì đang nằm ngất ở trên bàn, trong lúc mớ ngủ lại rơi vào cái phòng ẩm ướt âm u hôm nọ, từ trong miệng ông già chui ra một con rắn khủng lồ...
"Aaaaaaa rắn!!!!" Gintoki hất tung cái bàn trước mặt lên.
"Cậu Ollivander này, cả cậu Malfoy, các cậu hình như quá tự mãn về mình, tôi không chắc rằng mình có thể bỏ qua và cho các cậu những thành tích tốt..."
"Ông còn chưa bị đuổi sao? Tôi nghĩ ông già đã cử một giáo viên khác tới nên mới tới đi học." Shinsuke Malfoy kéo quyển sách xuống khỏi cằm, nhìn ông thầy hững hờ.
"Cậu cho rằng muốn đuổi tôi là chuyện dễ dàng sao? Cụ Dumbledore sẽ không mong muốn Hogwarts mất đi một giáo viên tài ba như tôi. Cậu có lẽ không biết gì về tôi, tôi đã viết ra cuốn..."
"Này, lúc nãy mày mơ thấy cái gì? Cái phòng đó sao?" Shinsuke quay sang hỏi Gintoki.
Gintoki sờ sờ đầu, vẫn còn đang nhức hết cả đầu, đầy cảm xúc bất mãn trong người đây, rất muốn đánh người.
"Ờ. Vẫn là ông già..."
"KFC?"
"Mày muốn đấm nhau phải không? Đã nói là ông già cùng con rắn! Một con vô cùng bự!"
"Này hai đứa... Hai đứa bây!" Lockhart hét lên, tức giận đến mức vội vơ đũa chỉ vào bọn họ. Shinsuke và Gintoki đột nhiên dừng lại, nhìn nhau, sau đó Shinsuke Malfoy đặt hai cái chân xuống bàn, Gintoki thẳng lưng ngồi ngay ngắn, cả hai dường như đã biết sợ ông thầy và bắt đầu quyết định nghe giảng.
Gilderoy Lockhart tuy bất ngờ, nhưng ông ta nhanh chóng trở nên tự tin, bắt đầu muốn làm trò gì đó.
Ông muốn phân vai diễn kịch, kêu cả hai lên đứng trước lớp trước vẻ giật giật của các bạn học bên dưới, ông ngang nhiên yêu cầu cả hai tái hiện lại cảnh tượng trong sách của ông ta.
"..." Mấy người bên dưới: Ông thầy này thật sự rất ngây thơ.
"Trò Ollivander, em đóng vai người sói, em hãy tru lên thiệt to đi, rồi tấn công... úi! Em làm gì vậy!"
Ông ta đột nhiên bị Gintoki nhào tới đè xuống đất một cái rõ đau, hắn gầm lên, cặp mắt đỏ của hắn hung ác như một người sói thật sự làm ổng hoảng sợ hét tái mét mặt mày, la lớn lên bảo hắn mau bình tĩnh.
Shinsuke Malfoy nâng môi lên mỉm cười, "Người sói tấn công ông, rồi ông đút đũa phép vào cổ họng nó để dứt điểm nó? Đúng chứ?"
Gintoki bóp cổ ông thầy lè lưỡi, rồi làm đúng như Shinsuke Malfoy nói, đã bị ổng thu phục mà ôm cổ họng nằm xuống đất.
"..." Cả lớp: Là người sói tự nhiên lăn ra chết sau khi hành thầy Loka ra bã sao?
Lockhart còn chưa định thần lại được, lại va vào ánh mắt xanh rợn người hung ác của Shinsuke Malfoy. Chẳng giống người sói gì cả, bọn chúng là những con sói thực sự!
Trong đầu của ông ta và cả lớp đều hiện lên một câu: Sói đi theo bầy!
Còn có một con nữa kìa!
Đây lại còn là hai con hung dữ nhất! Những chiến binh của bầy sói!
"Không... không... tha tôi..." Thầy Lockhart đạp chân lùi bò lại phía sau.
Shinsuke Malfoy chầm chậm lại gần, như một con sói thật sự, đang dồn con mồi về phía vách núi. Hắn nhe răng cười, giơ nắm đấm lên cao đập về phía ông ta——
"KHÔNGGGGG!!!"
...
"Nhàm chán." Shinsuke Malfoy thu hồi nắm đấm, không thích bắt nạt kẻ yếu, cắm tay vào túi quần đi ra khỏi lớp, để lại Lockhart cùng một vũng nước dưới quần.
"..." Sắc mặt mọi người trong lớp vàng vọt khi ngửi thấy mùi khai.
—— Sao lại để bọn họ học chung với nhau mà không có hai người còn lại!!!
Gintoki để tránh nước tiểu lan tới đã ngồi dậy, ngồi xổm bên cạnh vỗ vỗ vai ông ta, "Này... còn ổn chứ? Thay mặt thằng bạn trời đánh, xin lỗi nhé thầy?!"
"..." Gilderoy Lockhart.
Nói như mày vô tội vậy!!!!
...
Shinsuke dự định sẽ tới Phòng Họp nghỉ ngơi một lát, trong lúc đó vô tình đi vòng vèo, đi vô tình qua đủ kiểu cầu thang của Hogwarts, đã vô tình đi ngang qua phòng mà Katsura và Tatsuma đang học, bước chân thoáng dừng, nhìn vào bên trong một chút rồi rời đi.
...
Thầy Lockhart nhìn thế nhưng còn khá nghị lực, dù bị mất mặt nhưng ông ta đã nhanh chóng đánh bóng lại mình, nhưng thành thật mà nói, ổng đã tém tém lại bớt phần nào đó. Ít nhất Harry sẽ không bị ổng kêu đầu lên trước lớp diễn kịch, bị ổng đè dưới đất rên lên vài tiếng theo ý ổng. Hermione từ sau cái ngày vào văn phòng phụ việc đã không còn mê ổng, chẳng ai ngồi trong đó giúp ổng trả lời cả ngàn lá thư với kiểu tự đấm lên ngực khoe khoang mà còn thấy ổng quá tuyệt vời, nhất là một người luôn không có đủ thời gian để học tập như Hermione, cô bé còn biết bao thứ để làm.
Về Phòng Chứa Bí Mật, Katsura đã trực tiếp đến hỏi Albus Dumbledore, và được ông giải đáp.
"Học viện Hogwarts là do bốn Tam Pháp Thuật vĩ đại nhất của thời xưa thành lập cách đây một ngàn năm... Chính xác ngày nào thì không rõ... Bốn ký túc xá trong trường ngày nay được đặt theo tên của bốn vị đó: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, và Salazar Slytherin. Họ cùng nhau xây tòa lâu đài này, khuất xa tầm mắt tọc mạch của dân Muggle, bởi vì thời đó người thường vẫn còn rất sợ pháp thuật huyền bí, và phù thủy thời đó thường phải chịu đựng nhiều sự khủng bố, hành hạ."
"Trong vài năm đầu, các nhà sáng lập cùng làm việc với nhau rất hòa thuận, cùng tìm kiếm những người trẻ tuổi có năng lực pháp thuật để đưa về lâu đài đào tạo. Nhưng rồi giữa họ dần dần nảy sinh mâu thuẫn. Giữa Slytherin và những người khác có một sự rạn nứt ngày càng sâu rộng khó hàn gắn. Slytherin thì muốn việc tuyển chọn phù thủy trẻ vào Hogwarts phải chặt chẽ hơn. Ông ta cho rằng phù thủy chỉ nên được truyền dạy cho con cái những gia đình phù thủy thuần chủng mà thôi. Ông không thích thu nhận những đứa trẻ con nhà Muggle, vì cho là chúng không đáng tin cậy. Một thời gian sau, lại xảy ra một cuộc tranh luận gay gắt về đề tài đó giữa Slytherin và Gryffindor, cuối cùng Slytherin bỏ trường ra đi."
"Người ta đồn đại là Slytherin đã cho xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài, mà những người đồng sáng lập khác không hề hay biết gì hết. Theo như huyền thoại thì Slytherin đã phong ếm căn phòng bí mật đó, để không một người nào có thể mở nó ra, cho đến khi người kế vị thực thụ của Slytherin đến trường. Chỉ riêng một mình Người kế vị mới có thể mở bùa ếm Phòng chứa Bí mật, thả ra nỗi kinh hoàng cất giấu bên trong, để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng theo học pháp thuật."
"50 năm trước, từng có người mở ra Phòng Chứa Bí Mật. Ta rất tiếc không thể nói cho trò nhiều hơn thế. Vì sự kiện đó đã được đưa vào những câu chuyện cấm kỵ không được lưu truyền."
Nói cách khác, việc làm theo quyển nhật ký để mở ra Phòng Chứa Bí Mật chính là đưa những kẻ không thuần huyết vào nguy hiểm.
Mà muốn mở nó ra, kỳ thực còn có điều kiện rất khắc nghiệt, đó là tìm ra người thừa kế của Slytherin.
...
Câu lạc bộ Đấu tay đôi do thầy Lockhart thành lập ra, hôm nay là buổi họp mặt đầu tiên.
Gintoki và Shinsuke đều không hề có chút hứng thú nào, nhưng Gintoki bị Tatsuma lôi đi, Shinsuke bị Katsura lải nhải bên tai suốt buổi học mà phải đồng ý đi cùng để cổ vũ tụi nhỏ.
8 giờ tối hôm đó, mọi người vội vã trở lại Đại Sảnh đường. Mấy dãy bàn dài đã được dọn đi chỗ khác, nhường chỗ cho một cái võ đài vàng đặt dọc một bức tường. Hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng lơ lửng bên trên. Trần nhà lại một lần nữa đen như nhung, và gần như toàn bộ học sinh trong trường đều có mặt, người nào cũng cầm theo cây đũa phép của mình và lộ vẻ hồi hộp.
Riêng bộ bốn nào đó thì mỗi người một thái độ khác biệt.
Gintoki tản mạn móc mũi.
Shinsuke lãnh đạm chơi con cú trong tay.
Katsura dù đứng đắn tới nơi này xem thi đấu, nhưng trên tay hắn cũng là một quyển sách, hắn chuẩn bị cho kỳ thi Pháp Thuật Thường Đẳng, chưa có động tĩnh gì nên hắn vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay hơn là mọi thứ xung quanh.
Tatsuma có lẽ là hoà nhập nhất, cùng bọn nhóc nói chuyện với nhau cười ha ha vui vẻ.
Hermione nói trong đám đông:
"Không biết ai sẽ dạy tụi mình đây? Có người nói với mình thầy Flitwick từng là vô địch môn đấu tay đôi hồi thầy còn trẻ – không chừng thầy Flitwick sẽ dạy tụi mình cũng nên."
Harry nói:
"Miễn sao đừng là..."
Nhưng câu nói của hắn kết thúc ngay bằng một tiếng não nề: Thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày.
Thầy Lockhart giơ tay vẫy mọi người im lặng và kêu gọi:
"Dồn lại đây nào! Tập họp lại nào! Mọi người có thấy ta rõ không? Có nghe ta rõ không? Hay lắm!"
Theo tiếng gọi của hắn, Katsura bị người xô đẩy, suýt chút nữa làm rơi quyển sách trên tay, Gintoki giữ được vai phải của hắn, ổn định nói: "Cậu là người bắt tụi này đến đây đấy, đã nói là thôi đú đỡn đi."
Katsura nghiêm túc nói: "Bọn nhỏ sẽ buồn khi chúng ta không tới! Và tham dự những sự kiện mới của trường là cần thiết."
Shinsuke khinh thường hừ lạnh: "Biết đâu cậu sẽ là Hiệu trưởng tương lai của trường này đấy, phù thuỷ đáng kính."
Nói như vậy, nhưng hắn vẫn đưa đến cho Katsura một lọ thuốc.
"Uống nó đi, đồ ngốc."
Đã biết được quyển nhật ký có thể dùng làm vật dẫn thông với quá khứ, Phòng Chứa Bí Mật tạm gác qua một bên, Katsura chú tâm vào quyển nhật ký. Đối với loại phép thuật vĩ đại để có thể đến và đi thông qua ký ức và mảnh nhỏ linh hồn còn lưu trữ trên cuốn nhật ký, phải dựa hoàn toàn vào chuyện khống chế đại não, ảnh hưởng cực đại tới thế giới tinh thần. Như vậy chỉ có Katsura mới là người thực hiện được trong bốn người.
Gintoki trực tiếp đặt bàn tay lên trán hắn thử nhiệt độ, xác thật nóng bỏng. Ánh sáng mờ mịt trong đôi mắt cá chết hơi chớp động.
"Không ngờ có ngày đứa ngu ngốc như cậu cũng bị bệnh."
Ảo thật đấy.
Zura mà bị bệnh thì cả trường này nên bị Covid hết rồi mới đúng. Đã nói là đừng đụng tới mấy chuyện khó làm mà không nghe.
"Cậu cũng không cần đến sách để thi đậu kỳ thi Thường Đẳng."
Tatsuma tiến tới vỗ vai, quăng quyển sách trên tay hắn.
Katsura cầm lọ dược trên tay, gật đầu, một hơi nốc hết.
Trong này có lẽ có thành phần an thần, hắn lập tức thấy mỏi mệt, xoa xoa hốc mắt.
"Thế... tôi ngủ một lát."
Nói tới đây, hắn mở to mắt xỉu cái đùng.
"..."
"..."
"..."
Huynh trưởng của nhà Ravenclaw đột nhiên ngất xỉu thu hút sự chú ý của mọi người, Tatsuma và Gintoki chống đỡ lưng cho hắn không ngã thẳng xuống, mắt hắn thì mở to, hệt như đang "nhìn chằm chằm vào ngươi".
"..."
Cặp song sinh và Percy ngay lập tức có mặt nói: "Kotaro sao vậy?"
"Thiếu ngủ! Hắn thức khuya học tập! Nhìn đi, mắt hắn đã không biết đóng là gì nữa!" Gintoki nói dối không cần bản nháp, thuận tiện đẩy Katsura cho anh em nhà bọn họ...
Shinsuke Malfoy lại là người tiếp được bằng cả hai tay.
"..." Percy Weasley mặt hơi nhăn lại.
"..." Cặp song sinh nhìn nhau.
"..." Gintoki mắt cá chết.
"A ha ha ha ha!" Tatsuma: Đừng lộ trước khi tới phần ba nhé? Hoặc là bí ẩn tới cuối truyện nhé?
Dù chỉ cùng người đàn ông đó bắt tay nhau vài lần, Tatsuma vẫn cảm nhận ra, hắn cũng là một con quái vật cực kỳ nguy hiểm, sức chiến đấu sẽ không thua Gintoki hay Shinsuke.
À không, là nhỉnh hơn rất nhiều mới đúng.
Phải chơi bầy đàn mới đấu lại.
...
Shinsuke đã đưa lại cho Fred Weasley, sắc mặt bình tĩnh.
Anh em nhà Weasley vì lo lắng mà không để ý nhiều.
Cặp song sinh thì nghĩ là Katsura đang nỗ lực học tập để sau này giúp bọn họ kiếm tiền mở tiệm, Percy thì lại khâm phục trước ý chí tiến thủ của Katsura, hắn luôn thua Kotaro thật đúng là không có gì phải hổ thẹn, em ấy xứng đáng hơn hết.
Ginny và nhóm Ron cũng chạy lại nhanh chóng hỏi thăm tình hình.
Thầy Lockhart đi vào đám đông đang tò mò bu quanh, tiến tới, ra vẻ thông thạo giơ đũa phép của mình nói: "Đừng hoảng loạn! Đừng lo lắng! Có thầy đây, thầy sẽ trị cho em ấy! Em ấy đã quá mỏi mệt đúng không?! Cần một phương pháp điều trị tinh thần bổ dưỡng nhất! Thầy rất thạo! Hãy để thầy thử nào!"
Ron học theo Gintoki, mắt cá chết: "Ai đó kêu ổng tha cho anh mình đi."
Hôm trước Harry bị gãy xương khi chơi Quidditch, ổng trị xương cho cậu ấy bằng cách khiến cậu ấy không còn xương luôn. Chỉ muốn đưa ổng lên bàn thờ bái như dân Muggle thôi, chứ chẳng cần nhờ vả gì.
Shinsuke cầm lại lọ thuốc đã sạch bách mà Katsura đã nốc hết, vẫn giữ khư khư, lắc lắc nó, thản nhiên nói: "Uống rồi, không cần ông, đi làm việc của mình đi."
"À... em nói đúng."
Thầy Lockhart ngậm ngùi lên tiếng giải quyết đám đông, trận đấu tay đôi mới chính thức bắt đầu.
Thầy tằng hắng:
"Thế này, giáo sư Dumbledore đã cho phép ta thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính ta đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp – Cứ đọc các sách đã xuất bản của ta là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này."
Nở một nụ cười sáng chói gương mặt, thầy Lockhart nói tiếp:
"Giờ ta xin giới thiệu người phụ tá, giáo sư Snape. Thầy nói với ta là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp ta làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu. Thế này, ta không muốn để các trò trẻ tuổi hăng say này phải lo lắng – Hãy yên tâm là sau khi ta đấu tay đôi với ông ấy xong, các trò vẫn còn bậc thầy Độc dược của mình, đừng sợ nhé!"
Môi trên của thầy Snape cong lên. Harry không hiểu tại sao thầy Lockhart vẫn còn mỉm cười được. Gặp hắn, nếu thầy Snape mà cứ nhìn hắn kiểu ấy thì chắc hắn đã lo liệu hồn mà chạy trốn.
Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.
Thầy Lockhart nói với đám học trò đang im re:
"Như các trò thấy đấy, chúng ta đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đấu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng ta sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả."
"Một... Hai... Ba..."
Cả hai thầy đều vung gậy qua đầu và chỉa vào mặt đối thủ. Thầy Snape hô:
"Expelliarmus (Giải giới)!"
Một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn.
Thầy Lockhart gượng đứng trên đôi chân không được vững vàng lắm. Nón của thầy đã văng mất, và mái tóc dợn sóng thì dựng đứng trên đỉnh đầu thầy. Bước cà nhắc trở lên võ đài, thầy nói:
"Thế đấy, các trò thấy đấy. Đó là phép Giải giới – các trò xem, ta đã mất cây đũa phép của mình... À, đây rồi, cám ơn trò Brown... Vâng, thưa giáo sư Snape, biểu diễn phép thuật đó quả là một ý kiến xuất sắc, nhưng mà ta nói anh đừng phiền, chứ phép thuật của anh lộ liễu quá, ta mà muốn vô hiệu nó thì dễ ợt. Tuy nhiên, ta cảm thấy sẽ có tác dụng giáo dục tốt nếu cứ để cho bọn trẻ..."
Vẻ mặt thầy Snape đằng đằng sát khí. Có lẽ thầy Lockhart cũng nhận thấy điều ấy, nên thầy vội nói:
"Biểu diễn nhiêu đây là đủ rồi! Ta sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi." Thầy Lockhart nói.
"Chúng ta cần một đôi tình nguyện làm thử – Neville và Finch lại đây – Anh thấy sao, anh..."
Thầy Snape gạt đi ngay:
"Không ổn chút nào, giáo sư Lockhart à. Neville thì chỉ với một câu thần chú đơn giản thôi cũng sẽ gây ra một cảnh tan hoang tàn khốc. Còn Finch thì có thể sẽ chỉ còn di thể đủ đựng trong mấy cái hộp quẹt để đưa đến bệnh thất."
Gương mặt tròn trịa hồng hào của Neville ửng đỏ lên. Thầy Snape nói tiếp với một nụ cười nhăn nhó:
"Hay là cặp Harry và Draco, anh thấy sao?"
Thầy Lockhart tán thành:
"Ý kiến xuất sắc!"
Thầy ra hiệu gọi Harry và Draco đi tới giữa hội trường, đám đông lùi lại để chừa chỗ trống cho chúng thi thố tài năng. Thầy Lockhart bảo:
"Nghe đây, Harry, khi Draco chĩa cây đũa phép vào trò, thì trò làm như vầy."
Thầy giơ cây đũa phép của mình lên, cố gắng làm một động tác phức tạp xong làm rớt luôn cây đũa.
Thầy Snape cười ngạo nghễ nhìn thầy Lockhart, thầy Lockhart vội vàng lượm cây đũa lên và nói:
"Chà! Tại cây đũa phép của ta hăng hái quá mà!"
Thầy Snape đến gần Draco, cúi xuống, thì thầm điều gì đó với hắn. Draco nở nụ cười ngạo nghễ y hệt. Harry lo lắng nhìn thầy Lockhart, nói:
"Thưa thầy, làm ơn chỉ lại con một lần nữa cách khóa lời nguyền đó."
Draco quay sang thì thầm cho thầy Lockhart khỏi nghe thấy:
"Sợ rồi hả?"
Harry đáp qua khóe miệng:
"Còn lâu!"
Thầy Lockhart vui vẻ vỗ vai Harry:
"Cứ làm y như ta dặn nhé, Harry!"
"Dạ, sao hả thầy? Làm rớt cây đũa phép như thầy hả?"
Nhưng thầy Lockhart chẳng thèm nghe nữa. Ông hô to:
"Ba... hai... một... Bắt đầu!"
Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú:
"Serpemsprtia (Mãng xà tấn công)!"
Đầu đũa của Draco bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.
Thầy Snape rõ ràng là rất khoái cái bộ điệu đứng chết trân của Harry, như bị con rắn thôi miên, mắt cứ nhìn trừng trừng vào mắt rắn. Thầy Snape nói lừ đừ:
"Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó đi..."
Nhìn con rắn có ý định tấn công mọi người, lúc đó, Harry không biết cái gì khiến mình đã hành động như vậy. Hắn làm mà hoàn toàn không cân nhắc gì cả. Hắn lao tới trước mặt con rắn, quát lớn:
"Buông bạn ấy ra!"
Gintoki đang ngáp dưới võ đài bỗng nhiên ngừng lại sững sờ, đưa mắt nhìn lên, vỗ bộp bộp bộp đau điếng lên vai Shinsuke và Tatsuma đứng kế bên.
"Tiếng đó!"
Shinsuke cáu giận liếc hắn: "Cái gì?!"
"Là tiếng đó phải không! Tiếng tê tê!" Gintoki đập lên vai bọn họ mạnh hơn.
Shinsuke mới chú ý tới, mặt trầm xuống, "Là xà khẩu."
Nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Người nói được ngôn ngữ của rắn rất có khả năng là hậu duệ của hắn.
Bởi vì khả năng này, Harry bị mọi người e ngại suốt cả ngày hôm đó, lại bị mấy anh Huynh trưởng kêu tới gặp.
"Chuyện đó... kỳ lắm sao? Tệ hại lắm sao?" Phòng Họp, căn phòng không khó chui lọt vào, chỉ cần một trong bốn người cho phép, tìm đến một cái cây trong trường để nhận diện là sẽ được đi qua, nơi dành cho Huynh trưởng bốn nhà chơi thân, Harry hỏi ra miệng.
"Không, không tệ đâu, có việc cho em làm rồi đây!" Tatsuma tát vào vai Harry để hắn sực tỉnh, hú hồn hú vía.
Gintoki ngồi như ông hoàng, vắt chéo chân, đan tay nói: "Mở cửa Phòng Chứa Bí Mật đi! Rắn Chúa!"
"..." Harry.
Ron, Hermione và Draco đứng ở ngoài nghe lén, nhìn nhau rồi xông vào.
Mà hiển nhiên là bọn họ đã bại lộ từ lâu, được sẵn sàng cho vào.
"Cái gì!!! Phòng Chứa Bí Mật là sao!!! Em... có nghe nói qua, anh Bill hay ai đó nói qua... cái phòng đó bí ẩn... mấy anh còn tính mở nó nữa!" Ron vào trước.
Sau khi nghe huyền thoại về cái phòng này 50 năm trước, Hermione hét lên:
"Mấy anh biết mấy anh đang làm gì không? Mọi người đều lo sợ căn phòng đó mở ra sẽ mang tới tai ương cho trường!"
Gintoki vỗ tay nói: "Không cần nói nữa, tai ương sẽ tới, hoặc tai ương sẽ chấm dứt, chọn cái nào?"
"..."
"..."
"..."
Rất có lý, rất thuyết phục!
Ron nhìn quanh, không thấy anh mình đâu, hỏi: "Anh Kotaro vẫn còn bất tỉnh sao? Ảnh không tham dự sao?! Ảnh có đồng ý với mấy anh?"
"..."
Nghe Katsura không đồng ý, bọn nhỏ lại căng thẳng. Có khi nào có đi mà không có về hay không?!
"Nó được an bình ngủ thôi. Hỏi một lần duy nhất, muốn tham gia không?" Gintoki phẩy phẩy tay.
Ron Weasley quả quyết: "Tất nhiên rồi!"
"Em cần chắc rằng mấy anh không làm bậy gây tai hoạ cho trường!" Hermione.
Draco Malfoy thì nhìn về phía anh mình, thấy hắn gật đầu, mới mở miệng: "Đi!"
Có anh là được!
...
Trước khi được "sử dụng" một cách rất công chính, Harry từng nghi ngờ mình là người xấu, hoặc có thể là tương lai sẽ xấu...
Shinsuke nhìn hắn như đang dò hỏi Slytherin xấu chỗ nào.
Draco hừ lạnh, "Tụi mày lạ đời thật đấy, nhà Slytherin của tụi tao có gì đâu mà phải sợ gớm thế? Vào được nó là một vinh quang, tao muốn biết xà ngữ còn không được, mày lại giở cái thái độ đấy ra... mày muốn bị đấm lắm rồi Harry à!"
Gintoki đi một bên mắt cá chết: "Kỳ thực tụi nó nghĩ đúng quá rồi, bên đó sản xuất nhiều tay phản diện quá rồi còn gì? So với một bên là lò sản xuất anh hùng, một bên là lò sản xuất mấy thằng hận đời, càng nghĩ càng thấy thiên hạ đồn thổi là đúng! Gin theo phe thiên hạ!"
"..." Bọn Ron mắt cá chết: Gryffindor có ảnh cũng lạ lùng thật, đâu có chỗ nào giống anh hùng.
Tatsuma lại nói cho tụi nhỏ biết một sự thật.
"Cái nón phân loại ở trường mình, phân loại dựa trên cách mà ta chọn lựa thứ mình sẽ làm, nón phân loại sẽ cho ta thấy con người thực sự trong mỗi chúng ta chứ không chỉ là khả năng mà ta có. Các em có lẽ không biết, Zura còn cảm tử hơn Gintoki nhiều đấy, nhưng cậu ấy lựa chọn Ravenclaw... bởi vì đã có Gintoki đứng mũi chịu sào thay cậu ấy rồi, cậu ấy sẽ dùng đầu óc của mình để bảo vệ tất cả chúng ta."
(*Cảm tử: Dám nhận lấy cái chết, tình nguyện hi sinh mà chiến đấu)
Nghĩ tới anh Katsura luôn điềm tĩnh, chưa từng nghĩ đến một người như ảnh sẽ tìm đến cái chết.
Harry đã an tâm phần nào, nhịn không được hỏi:
"Có trường hợp nào Gryffindor lại chọn nhà Slytherin không nhỉ?"
"..."
Ron phun tào: "Làm gì có ai bị khùng như vậy! Phải biết cái gì là đúng chứ!"
Draco quát lên: "Ý mày là gì hả thằng Ron hâm!"
...
Lời tác giả:
Quân Quế: Em là bông hồng anh tự tay hái. Anh sẽ ôm chặt em kể cả khi em có gai. (Ôm chặt rồi mới biết gai mềm)
Nằm bên cạnh cách cả thước nhưng được ngủ chung, hẳn là Đội trưởng Đội 3 thấy thơm thơm, ngủ ngon lắm :))) đổi chiến tuyến luôn mà.
Cảm nghĩ của Đế quân khi bị ăn tát: Mùi hương đập vào mặt rồi mới đến bàn tay, mạc danh sảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip