Chương 17: Tử xà


Katsura đã ngủ hai ngày liên tiếp, Percy Weasley chủ động đến trạm xá trông chừng hắn, em trai ngoan của mình thì để mình chăm sóc mới an tâm được, những đứa khác không có đứa nào đáng tin cậy. Trước khi ở lại trông Katsura, Percy dành hơn hai tiếng đồng hồ để bắt Gintoki nghe một mớ yêu cầu phải làm cho ra dáng Huynh Trưởng, tạm thời hắn sẽ không giúp cậu ta làm. Gintoki nghe mà suýt ngủ gà ngủ gật.

Ron cùng cặp song sinh cũng chạy đến thăm Katsura vài lần, nhưng đều bị Percy đuổi đi để Katsura an tĩnh ngủ. Chỉ có Ginny là được đặc cách cho ở lại nhiều hơn chút, đến khi cô bé cần trở về ngủ.

Nếu có thể có một cái lồng kính, hẳn là Percy Weasley đã đặt một cái để chắc ăn rằng không ai đụng tới được Katsura cho an toàn.

Harry cũng cảm thấy Percy Weasley có vẻ làm quá mọi chuyện lên.

"Trong trường hợp này, người duy nhất sẽ khen anh ta cẩn trọng là anh rể tôi. Nên tôi cũng chẳng buồn viết thư cho ảnh kể vụ này, vì có khi thay vì bị má bắt về nhà, anh rể tôi sẽ làm điều đó trước." Ron ngồi xuống trong góc thư viện cùng đồng bọn, nói trong vẻ cọc cằn.

Nhóm Gintoki cũng ngồi ở một dãy bàn gần đó nói chuyện.

Gintoki nhìn sang Shinsuke: "Thứ thuốc mày đưa Zura uống không phải thuốc ngủ chứ? Mày có dụng tâm kín đáo gì không? Ví dụ như là ****?"

"..." Shinsuke Malfoy trầm mặc, một lúc sau mới nói: "Tao không bẩn thỉu giống mày. Nghĩ vớ vẩn."

"... Sao phải tạm dừng lâu vậy?! Mày làm tao hiểu lầm thật đấy! Không nên phản bác ngay lập tức sao?! Đừng nói là giờ mày mới nhận ra còn có cách này..." Mặt Gintoki cũng hơi đổi sắc, không thể tưởng tượng.

"Câm miệng đi! Tao đã nói là không phải!"

Tatsuma nhảy vào để tránh tiếp diễn thành nội dung gì đó không phù hợp với không khí trong thư viện, "A ha ha ha... việc Zura ngủ lâu như vậy kỳ thực cũng dễ hiểu, đụng chạm đến thời gian gây tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần, khi nghiên cứu nó cần tập trung cao độ và không được ngủ trong một thời gian dài, đã gần một tháng nay cậu ấy không ngủ, giờ chỉ nương theo thuốc của Shinsuke mà ngủ bù ấy mà."

"..." Shinsuke và Gintoki xác thật không hiểu mấy về cái này. Đã giao hoàn toàn quyển nhật ký cho Zura muốn làm gì thì làm, toàn tâm toàn ý giao phó, dù sao bọn họ không có hứng thú lắm, cũng tin chắc là Zura sẽ thành công.

"Mà... sao cậu biết chính xác là cậu ta không ngủ gần một tháng?" Gintoki mờ mịt hỏi.

Tatsuma chậm chạp cúi đầu xuống, cặp kính râm tụt xuống sống mũi, để lộ ra một đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu.

"Vì tớ cũng không ngủ gần một tháng nay..."

"..." Shinsuke Malfoy.

"..." Gin Ollivander.

"Tớ là người cùng cậu ấy thức đêm nghiên cứu..." Tatsuma tiếp tục ai oán.

"..." Shinsuke Malfoy sống tự tung tự tác, an nhàn thích ý.

"..." Gin Ollivander sống tự do tự tại, không có chuyện gì để làm.

Bọn họ sống trên đau khổ của người khác.

Nhìn lại thì thật đúng là không biết điều.

Nếu nói cả hai người bọn họ có gì để làm thì đó là bài tập được giao, chất đống, cao hơn đầu khi đặt lên mặt bàn. Bình thường cả hai đều cùng Zura và Tatsuma ngồi chung giải quyết, giờ ngẫm lại... hình như còn cả núi bài tập chưa giải quyết xong vì Zura đã có một thời gian không tới tìm bọn họ nhắc nhở phải làm bài tập.

Gintoki áy náy ba giây, mặc áo cà-sa mặc niệm ba giây, trút xuống một giọt lệ thương xót rồi thôi. Hắn quyết định tối nay sẽ tới lay Katsura dậy, kêu hắn tỉnh đi, giúp giúp hắn hoàn thành bài tập môn Biến của bà cô chủ nhiệm. Đến hạn nộp mà không có gì giao lên, nhất định sẽ bị bả mím môi ngồi trong văn phòng uống trà hình sự nửa buổi, giận quá biến mình thành cái thảm chùi chân đặt trước cửa ra vào.

Shinsuke Malfoy thì có tình người thấy rõ, đột nhiên đặt trước mặt Tatsuma một hũ yakult, xem như an ủi, vuốt phẳng cơn thịnh nộ của bạn mình.

"..." Tatsuma.

Có tâm tý được không? Ít nhất cũng nên đưa cho tớ ba hũ!!!

Hermione ôm quyển sách bự đi tới, ngồi trước mặt cả ba, tằng hắng:

"Em cần một số thông tin từ mấy anh để biết chính xác điều cần làm."

Trước đó, cô bé làm một cái bùa ngăn không cho ai nghe được những gì bọn họ nói chuyện.

"Thứ nhất nha. Nếu các anh nói Harry là người thừa kế của Slytherin, người có thể mở Phòng Chứa Bí Mật ra, thì làm sao để biết cái phòng đó đang ở đâu?"

Shinsuke Malfoy trả lời: "Trong nhà vệ sinh nữ tầng hai."

"Sao các anh biết chắc?!" Hermione lập tức hỏi vào trọng điểm.

Shinsuke bình thản: "Điều này em không được biết."

Trước Shinsuke, Hermione có vẻ khá e ngại, thấy hắn không tính nói, cô bé cũng từ bỏ ý định hỏi cho bằng được... với đối tượng này. Hermione chuyển sang nhìn Gintoki và Tatsuma—— những quả hồng mềm.

Gintoki bị nhìn chằm chằm, không còn cách nào khác phải nói: "Được rồi được rồi... Gin sợ mày rồi... Thật ra Gin được KFC báo mộng! Đó là một ông già nhăn nheo có râu..."

"..." Shinsuke.

"..." Tatsuma.

Mày cũng chịu dùng KFC luôn rồi sao?!

Ron từ đâu tới, ngồi xuống bên cạnh Hermione, đối diện bọn họ, thay cô bé bắt bẻ: "Cứ ông nào có râu là KFC gì đó anh nói à? Thế sao anh không bảo cụ Dumbledore báo mộng cho anh?! Cụ cũng hay làm mấy trò rảnh rỗi này lắm! Anh còn muốn em tìm thêm người có râu và da mặt nhăn nheo không? Bác Hagrid chẳng hạn?!"

Gintoki: Mày đi mà cự vô mặt anh mày ấy! Nó bày đầu! Sao không ai nói cho Gin biết còn nhiều ông già để râu đến vậy ha?! Gin bị Zura và thằng Shinsuke ngu ngốc tẩy não rồi sao?! Trí thông minh bậc cao của Gin đâu?!

Harry cũng tới ngồi xuống.

"Thế em phải vào nhà vệ sinh nữ để làm gì?"

Ba người bọn họ nhìn nhau. Phát hiện ra đúng thật là không biết chui vào đó làm gì. Lại bu quanh cái bồn cầu úm ba la xì bùa, vừng ơi mở cửa ra sao?! Phòng Chứa Bí Mật đi vào như vậy sao?! Chẳng lẽ là chui xuống bồn cầu?! Cái phòng chứa đó thông với bồn cầu?!

Trí tưởng tượng của cả ba bắt đầu bùng nổ.

Hermione cắt ngang dòng suy nghĩ: "Nếu mấy anh còn chưa biết thì các anh dở tệ! Các anh đã biết đến nó cũng cỡ hơn một tháng rồi đúng không?! Quá chậm, em cần giải quyết nhanh để còn tập trung làm bài tập."

"..."

"..."

"..."

Ron đi theo cả ba người bọn họ, mắt mở một nửa: "Ai cũng biết là cậu giỏi ghê gớm, nhưng dễ tìm ra cái phòng đó thì đâu tới phiên tụi mình, biết đâu đã có người tổ chức tiệc nướng trong trỏng, múa máy với nhau từ đời nào."

"..."

Draco ngồi xuống sau khi cũng học đòi bọn Harry vào thư viện tìm một quyển sách để ra vẻ tụ tập học hành, kết quả hắn lại tìm được một quyển sách biết cắn người, thu phục được nó xong thì mệt bở hơi tai, qua chỗ bọn họ lại nghe được Ron nói loáng thoáng.

"Tiệc nướng gì cơ? Tụi mày định vào đó mở tiệc nướng? Đúng là tao đang đói, cần ăn một con gà to."

"..."

"..."

"..."

Gintoki nhịn không được phải nói chút: "Nghe là biết trong bọn nhỏ ai có trí tuệ..."

"..." Shinsuke Malfoy.

Lơ đi Draco, Hermione nói: "Thế này nhé, chúng ta hãy bắt đầu từ người đã mở Phòng Chứa Bí Mật vào 50 năm trước như lời các anh nói, trước hết chúng ta cần biết rằng đó là ai? Không phải Harry. Việc mở căn phòng đó là một việc rất nghiêm trọng, người đó hẳn là đã bị xử tội rất nặng, nếu là một học sinh của trường, hắn sẽ bị đuổi ngay."

"Hậu duệ của Salazar Slytherin sao lại có cả đống?!" Draco nhìn Harry, thật sự không nghĩ ra tại sao không phải là anh trai hay là mình.

Harry bực nói: "Tao không biết. Tao còn chả thèm làm hậu duệ của ông ta!"

"Nếu tìm được ra hắn là ai, chúng ta sẽ có thêm thông tin hữu ích. Và tạm thời bọn em sẽ tới nhà vệ sinh tầng hai đó để tìm xem có cái gì không." Hermione nói và đứng lên, muốn đi ngay.

"... Sao bồ hăng vậy?! Không sợ bị phát hiện vi phạm nội quy bị đuổi học nữa à?" Ron nhìn theo Hermione, hỏi nhanh.

"Việc để cái phòng ấy tồn tại trong trường là nguy hiểm cho người có xuất thân Muggle, nên mình thấy việc tìm ra căn phòng đấy là cần thiết. Bọn mình phá huỷ nó luôn bây giờ còn hơn để ai khác có ý xấu tìm ra nó."

"..."

"..."

"..."

Nhìn Hermione, Joy3 cảm thán trong lòng: Zura ngã xuống, Hermione tiến lên, thế giới phép thuật không bao giờ được thả.

Draco lần đầu tiên tham dự loại hoạt động nghiêm túc cỡ này, còn khá cao cả, mặc dù việc hắn làm nãy giờ chỉ là hỏi tiệc nướng ở đâu.

Draco có tới hai thằng bạn theo hầu, Crabbe và Goyle, nhưng chẳng có thằng nào nói chuyện nghe có vẻ trí tuệ hay triết lý thâm sâu cả, càng đừng nói tới chuyện châm chích vạch ra trọng điểm như Ron Weasley hay cẩn thận (dù đôi lúc cũng nổi nóng theo Ron) như thằng Harry đầu-sẹo.

Draco Malfoy thật sự cảm thấy mình nên cống hiến ra một cái gì đó hay ho, thế mới được kết nạp chính thức. Rõ là tụi nó chưa ăn nhập gì với hắn.

Vận động não một chút tìm thứ gì đó có liên quan, Draco Malfoy đột nhiên giật nảy khi nhớ ra:

"Phải rồi, dạo gần đây ba tao có viết thư cho tao..."

Tất cả đổ dồn mắt về phía hắn.

Lucius Malfoy không đời nào viết thư cho Shinsuke Malfoy vì biết hắn sẽ phản nghịch gia đình, lộ ra gì đó cho hắn chẳng khác nào cho Weasley biết.

Nhưng Draco Malfoy thì không phải, luôn được ông ta tin là rất nghe lời.

"Thật ra ba tao chỉ dặn tao đừng bén mảng động chạm gì tới chuyện của Người kế vị của Slytherin, và nếu khuyên được thì khuyên anh tao giùm."

Ron nhảy vào ngay:

"Mà sao ổng biết? Sao ổng biết được chứ! Hay ổng là chủ mưu vụ này?! Ông ba mày mà làm ra chuyện này là ổng vào Azkaban ngay và luôn đó Draco!"

"Azkaban nào?" Harry hỏi.

Draco quay sang Harry nhìn bằng ánh mắt không tin nổi: "Mày là thằng nhà quê. Đến cả Azkaban mày cũng không biết, thằng Ron chưa nói cho mày biết cái nơi đáng sợ nhất giới phù thuỷ này sao? Nó là một nhà tù, một nhà tù dành cho phù thủy. Ba tao nói, ổng thà uống thuốc độc chết tức tưởi thúi ình còn hơn bị bắt vào đó."

Ron nhìn Draco, hết sức ngao ngán: "Thế mà giờ khả năng cao là ổng có một vé vào trong đó nhờ mày đấy."

"..."

"Nơi đó đáng sợ đến vậy sao? Nhờ đâu mà nó canh giữ được phù thuỷ đầy các kiểu quyền năng?" Hermione cũng không hiểu biết nhiều lắm về Azkaban, vì xuất thân của cô bé là Muggle, rất ít tiếp xúc với thế giới phù thuỷ trước khi đến Hogwarts.

"Ngoài những sinh vật hắc ám canh giữ tù nhân, người ta đồn rằng còn có một người cực kỳ đáng sợ bên trong, ông ta là kẻ cai quản. Chắc hẳn là một con quỷ âm binh hột vịt lộn nào đó." Ron nói như đùa, vì nó vốn chẳng quan tâm mấy, dù sao đó là chuyện ba của thằng Draco cần quan tâm chứ.

Chắc phải viết thư nói cho ba tới nhà Malfoy khám xét ngay quá, mà nhìn mặt thằng Draco tự tin nói sạch bách nhà nó ra, anh Shinsuke cũng không ngăn cản, coi chừng nhà bọn họ còn có bí mật gì, chẳng hạn như có cái tầng hầm, một căn phòng bí mật chứa đầy những thứ đen tối giấu dưới sàn hay trên trần gì gì đó kiểu thế...

Trong lúc Ron đang suy nghĩ, Hermione giục: "Giờ thì đi đến nhà vệ sinh nữ tầng hai coi cái đã, mấy cậu đi không?"

"Tụi này là nam! Chui vào đó không thấy kỳ à?!" Ron.

"Ờ đúng đó, hay cậu vào đó đi." Harry cũng không mấy thích thú chuyện vào nhà vệ sinh nữ.

"... Nhìn gì? Chẳng lẽ mày muốn tao hộ tống..."

Draco còn chưa nói xong, Hermione đã xoay mặt đi, "Vậy là không thèm đi hết chứ gì, được thôi, cứ để tôi, để tôi làm hết cho, mấy cậu chỉ việc ngồi đó và nói nhảm nhí thôi... vậy đấy... trong khi tôi còn cả núi bài tập chưa làm xong, còn mấy cậu thì làm cho có lệ cũng thấy mệt mỏi rã rời..."

"..." Ron, Harry và Draco như bị ong chích đít.

Ron viết luận văn, cố gắng ghi chữ bự nhất có thể để trông có vẻ đủ.

Harry cầm thước ra đo xem đã đủ độ dài chưa.

Draco nhờ ai đó làm hộ, rồi dựa vào chút quan hệ vượt qua êm đẹp mấy môn ngán ngẩm. (Mấy môn tủ thì siêng năng chăm chỉ, tự làm tốt hết nhé)

Joy3 cũng nhìn nhau một cách ngờ vực, không hiểu sao cũng thấy nhột lạ.

Tatsuma: "Đừng nhìn tớ, đó là vấn đề của hai cậu, tớ và Zura đã làm xong rồi."

"..."

"..."

Zura đã làm xong có nghĩa là bọn họ phải tự làm một mình?!

Gintoki bất mãn ồn ào: "Cái gì?! Sao hai cậu không rủ bọn này! Có biết là Gin còn ứ lại cả núi bài tập của ông thầy Snape chết tiệt cùng bà cô chủ nhiệm không?!"

"A ha ha ha ha, do hai cậu luôn cãi lộn nhức đầu quá. Mà Zura thì đang cần làm nhanh để xong việc, tập trung vào cái khác. Huống chi... Độc dược... cậu có thể hỏi Shinsuke mà, hai cậu tự trợ giúp lẫn nhau đi."

"..."

"..."

Gintoki và Shinsuke Malfoy nghĩ tới chuyện sẽ hỏi nhau qua lại, học tập đối phương, mặt cả hai như ăn cứt.

"Tao chỉ nó còn dễ hiểu. Nó có thể giúp tao cái gì?!" Shinsuke Malfoy nói.

"Ý mày là mày giỏi hơn sao?! Mảng nào thế?! Đấu tay đôi mày vẫn thua tao đấy! Độc dược thì chẳng qua mày được ông thầy Snape ưu ái hơn mà thôi, dựa vào quan hệ của nhà mày với ông ta mà thôi, tưởng mình giỏi thật à?! Thật sự nghĩ mình độc bá môn này sao?!"

"Mày thì được môn gì nói tao nghe xem?! Mày và nhà mày được cộng điểm đều là nhờ quan hệ bất chính của mày với ông thầy Jiang mà thôi. Mày không cần phải nói tao. Mày chẳng hơn tao gì cả."

"..." Tatsuma nhìn bọn họ, ánh mắt bao dung nhưng đầy ý sâu xa là hai bạn nhỏ thiểu năng trí tuệ.

Ron, Harry và Draco cũng né đi, thà đi nhà vệ sinh nữ với Hermione còn hơn ở đây nghe cãi nhau vô bổ.

Cuối cùng, Gintoki và Shinsuke bị bà cô quản thủ thư viện, bà Pince, một người đàn bà gầy gò cáu kỉnh, trông giống như một con kền kền suy dinh dưỡng tống cổ ra khỏi chốn thanh tu an tĩnh này.

...

Gintoki nói tối đến lay tỉnh Zura là nói thật chứ không đùa, ngủ tận ba ngày thì cũng đủ rồi đi?

Hắn vừa bước vào phòng y tế, lại thấy Shinsuke Malfoy cũng đã ở bên trong, không đánh thức Zura nhưng cũng mang theo bài tập tới ngồi bên cạnh, an tĩnh viết luận.

"..."

Shinsuke Malfoy nghe thấy tiếng thì ngước mắt lên nhìn một cái, thấy hắn cùng với đống giấy da cuộn kèm theo.

Đã có hồi sáng làm ầm ĩ để bị đuổi, lần này bọn họ ăn ý không nói gì để cãi lộn, bày bừa ra để cùng nhau làm bài tập.

Gintoki thì thầm nhỏ giọng bên cạnh: "Thằng Luzy đâu?"

"Luzy là thằng nào?"

"Mày có thôi đi không?! Mày không thể tuân theo một chút sao? Nhất thiết phải để Gin từ người được phun tào thành thẳng nam chính trực sao?!"

"Ý mày là Percy? Tao kêu hắn đi rồi, tạm thời tao trông. Nhưng nếu hắn biết có mày tới, đảm bảo sẽ không an tâm rời đi. Nên mày biết điều thì đi đi."

"... Mày thật sự chuốc thuốc Zura chỉ để đêm tới ở bên cạnh hắn làm bài tập?"

"... Đã nói không phải. Mày rốt cuộc tới đây làm gì?"

"Gọi Zura dậy giúp Gin làm bài tập!"

"..." Shinsuke Malfoy nhìn Gintoki, xác định là hắn định làm thế thật hay không.

Trời biết.

Mà cũng chẳng muốn biết là thật hay giả.

"Đưa bài tập Độc dược của mày đây."

"Môn Biến thì sao?"

"Đưa đây nốt."

"Môn Lịch sử Pháp thuật?"

"Mày tự viết. Tuỳ tiện a a a gì cũng được."

"... Còn tưởng là mày biết tốt bụng kiên nhẫn với bạn bè rồi chứ, bạn Shinsuke ạ. Hoá ra cũng chỉ..."

"Tao cũng viết a a a."

"..."

Được rồi, rất công bằng, bạn có gì tôi có đó. Tính ra so với Zura ngồi giảng bắt hắn tự làm thì Shinsuke Malfoy ngồi sao chép lại y nguyên, khác mỗi cái tên...

Tuyệt đối sẽ bị bắt làm lại đi?! Tuyệt đối đi?!

Cả hai sẽ bị bắt vì tội sao chép bài của nhau!!!

Gintoki giật lại, quyết định tự làm, đúng là không nhờ được thằng này.

Gintoki đang cặm cụi, lơ đãng nhìn về phía giường, Katsura vẫn đang ngủ chìm nghỉm, chẳng biết sao có chút quái lạ.

Đồng tử đỏ sậm của hắn chuyển sang đỏ tươi trong một cái chớp mắt.

Gintoki đồng tử co rụt lại, bật dậy bước qua đó, không nói hai lời kéo chăn của Katsura xuống, mò mẫm trên người Katsura trước mặt Shinsuke Malfoy.

"..." Shinsuke Malfoy từ nghi hoặc dõi theo tới trợn trừng mắt.

Kiềm chế ý muốn xông lên nắm cổ áo Gintoki hỏi coi hắn đang làm trò gì, Shinsuke Malfoy vừa thấy Gintoki kiếm ra trong ngực Zura quyển nhật ký.

Trong mắt Gintoki thì nó đang bao vây lấy Katsura, toả ra khí tức hắc ám.

Gintoki lật tay, gọi ra thanh kiếm Gryffindor, chẳng chút do dự muốn đâm mạnh xuống quyển nhật ký.

"Khụ... chờ chút..." Katsura bỗng nhiên mở mắt, giơ tay lên nắm lấy cổ tay Gintoki, cản hắn lại.

Cổ họng đắng chát vì khô khốc, Shinsuke Malfoy ở đầu giường đưa tới cho hắn một ly nước, Katsura nhận lấy uống vài ngụm, mới ngẩng mặt lên nhìn bọn họ, nhăn mày nói: "Sao giờ này các cậu lại ở đây?"

"..."

"..."

Uy!!! Trọng điểm đâu!!!

Ngực Katsura sau khi uống nước phập phồng một chút, bình thản trở lại, nhìn bọn họ nói: "Tớ vừa làm một giấc mộng giống Gintoki hôm đó, đây hẳn là do ở gần quyển nhật ký. Nó đang vội vàng muốn chúng ta tìm ra Phòng Chứa Bí Mật. Có khả năng, nó có thể xâm nhập khống chế tâm trí người khác. Nên tớ có một quyết định. Tớ sẽ cho nó khống chế mình để dẫn chúng ta đến Phòng Chứa Bí Mật. Nhanh - gọn - đẹp."

"..."

"..."

Gintoki và Shinsuke nhìn nhau, không biết sao cảm thấy phương án này hơi hố cha.

Nếu thực sự khống chế được Zura hoàn toàn, thì chẳng phải là bọn họ phải đối phó với cái đầu của Zura sao?

Bước đi này tuyệt đối là sẽ đi vào lòng đất!

"Tớ đã nhìn thấy con rắn, nó trông thật giống con Basilisk, một con vật trong truyền thuyết có khả năng hoá đá nếu nhìn trực tiếp vào mắt. Nên một khả năng rất lớn, Phòng Chứa Bí Mật là nơi cất giữ con vật này, nó sẽ được ra ngoài khi căn phòng đó mở ra. Và, nó chắc chắn đã mở ra rồi, từ Người kế vị thật sự của nó, Tom Marvolo Riddle."

Lại là bối cảnh phía sau, lần này là bóng lưng của một thanh niên trẻ đứng trước tượng của một ông già cùng với con rắn to lớn của ông ta.

Nam thanh niên thoáng nghiêng đầu, như đang nhìn về phía họ với đôi mắt đỏ tươi u ám của hắn, từ trong miệng phun ra tiếng tê tê lạnh lẽo của loài rắn.

Ánh mắt của Katsura trầm tĩnh mà đầy tâm sự:

"Nếu chúng ta thành công cứu quý cô Myrtle trong quá khứ, và nhìn vào những gì có thể diễn ra trong tương lai, tớ e rằng, người mà Tom Riddle nhắc tới trong căn phòng cất chứa Hòn đá Phù thuỷ, là chúng ta."

Katsura nâng mắt lên, không hề kiềm giữ vẻ sắc sảo và lạnh lẽo:

"Người đưa hắn tới bước đường này, là chúng ta."

...








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip