Chương 18: TOM MARVOLO RIDDLE (1)
"Mấy anh giấu tụi mình nhiều quá, mình đang nghi là mấy ổng làm chuyện gì mờ ám không hay ho nên mới giấu đó. Chứ ai làm chuyện tốt, giúp ích cho đời mà giấu đâu?! Không oang oang cái miệng như Percy hay tự đánh bóng tên tuổi của mình bằng cách lên vài bài báo phỏng vấn ca ngợi như ông thầy Lockhart là mừng rồi." Ron cùng Harry và Hermione đi trên hành lang vào phòng sinh hoạt Gryffindor.
Cả ba đứa quấn khăn ấm hết, Giáng Sinh sắp đến rồi, tất cả mọi người đều nháo nhào lên chuẩn bị về nhà trong kỳ nghỉ lễ, riêng bọn họ sẽ ở lại trường, tốt nhất là tranh thủ lúc trường ít học sinh tìm ra Phòng Chứa Bí Mật rồi đốt luôn cái phòng thành tro.
Harry thậm chí còn không buồn nghĩ tới chuyện sẽ về nhà thăm gia đình Dursley, hắn ước gì cái chìa khoá hắn vẫn luôn đeo bằng một sợi dây trên cổ sẽ đưa hắn tới một ngôi nhà ấm áp, có ai đó đang chờ hắn về.
Hermione dù đã không còn quá mặn nồng với ông thầy Lockhart nhưng cũng không hoàn toàn bị Ron thuyết phục ghét ổng ngang, cô bé còn thay ổng nói chuyện:
"Mấy người đó đều giỏi thật thì người ta phải biết đến chứ sao!"
"Bồ nói thử coi, cả năm học nay ổng dạy gì cho chúng ta ngoài cho chúng ta biết không nên thả ra mấy con yêu nhí?! Ổng càng dạy thì tụi mình càng dốt. Giờ thì mình ước bỏ luôn cái môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cho rồi, môn này sinh ra để làm gì? Năm ngoái chưa gì hết ông thầy đầy mùi tỏi nọ đã chạy làm cả năm đó chúng ta phải nhìn mặt ông thầy Snape gấp đôi số lần bình thường, mình học Độc dược với ổng mới năm đầu tiên mà cứ tưởng đâu đã học tới năm thứ năm thứ sáu gì đó rồi. Còn năm nay còn tệ hơn, phải chi mình bị kẹt lại ngoài ga tàu luôn có khi lại hay."
Riêng vụ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm nay, Harry chỉ muốn vỗ tay với Ron, đáng tiếc là mặt Hermione không cho phép hắn làm điều phi thường ấy.
Mặt Hermione đỏ lên vì tức giận.
Ron nhún vai: "Mê đúng người thì còn hay chứ, mê sai đời bồ coi như bỏ. Mừng vì bồ đã tỉnh ngộ sớm."
"Chắc không phải bồ đâu ha?" Hermione nhìn Ron như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ron dửng dưng hồi đáp:
"Ừ thì mình cũng đâu hy vọng gì được lọt vào mắt xanh của bồ, tiêu chuẩn của bồ là ông thầy Lockhart mà. So với ổng thì mình còn thiếu nhiều thứ lắm, ví dụ như cái tính ba hoa chích choè, mình thua ổng xa lắc."
Harry kéo hai người họ trở về chuyện chính: "Mình thấy, hay là tụi mình lén tìm ra cái phòng đó có khi lại hay hơn."
Dù chẳng hiểu sao, nhưng có gì đó, một linh cảm nào đó nói cho Harry rằng không nên tin hoàn toàn bốn người đó, đặc biệt là vụ này.
Nếu được thì nên tự tìm ra trước đi, dù sao thì không có hắn mấy anh cũng không tìm ra được đâu, đây là cái lợi duy nhất khi hắn biết xà ngữ.
"Mình cũng thấy vậy rõ lắm. Và mấy bồ yên tâm là mình cũng tìm ra manh mối rồi. Thứ mà mấy ảnh giấu tụi mình. Đầu tiên là về dòng chữ được ghi trong nhà vệ sinh nữ mà tụi mình thấy hôm bữa, ai tin đó là một trò đùa chứ mình thì không. Ngày tháng được viết trên đó còn vừa khớp là 50 năm trước. Ông Mafloy thì có lẽ dính líu gì tới vụ này, mà ông ta thì là tay sai trung thành cho ai chứ? Các bồ hiểu mà."
"Voldemort à?!" Harry dứt lời, Ron bịt lại miệng hắn.
"Bé bé thôi Harry, ai nghe được thì chết đấy. Mình biết là bồ không sợ gọi thẳng ra cái tên đấy, nhưng đó không phải điều người đang sợ sẽ chấp nhận."
"Mặc kệ họ!" Harry bực bội quát khẽ, "Có khi chính hắn là người mở cửa Phòng Chứa Bí Mật chứ không ai khác!"
Cặp song sinh vừa lúc đi ngang qua, choàng lấy vai Harry. Fred hỏi: "Người kế vị của Slytherin làm sao mà tức giận thế?! Xin hỏi ngài đây muốn trừng phạt ai? Chúng thần sẽ làm điều đó ngay cho ngài!"
Thấy cặp song sinh, Hermione vội hỏi: "Mấy anh từng tìm hiểu câu chuyện gì về 50 năm trước không? Ví dụ như một ai đó bị hại? Dù hiện tại cô ta mạnh khoẻ, nhưng rất có thể là điều gì đó đáng sợ đã diễn ra với cô ấy, vì sự kiện đó quá đáng sợ nên trở thành điều không thể nói của trường chẳng hạn."
George sờ cằm suy tư: "Cái này á hả? Có chứ? Tụi anh khám phá cái trường này tới độ một con chuột đi ngang qua tụi anh cũng biết nó vừa từ sảnh ăn gặm một miếng bánh mỳ và bị Jiang giáo sư quất trụi sạch lông."
"... Trong trường mình còn có một con chuột nào thảm như vậy hả?!" Ron kêu lên.
"Có đấy, trường mình nhiều thứ lạ mà. Ví dụ như không ai sẽ biết trước Bốn Ngoại Lệ của trường sẽ chơi trò gì dại dột. Năm nay im ắng lạ kỳ, bọn anh nghĩ họ đang chơi trò gì đó dại dột ngấm ngầm. Chứ không thể nào đã rửa tay gác kiếm được! Bọn anh không chịu đâu!"
"..."
"..."
"..."
Thế là cùng chung ý tưởng với nhau rồi. Trừ chuyện ủng hộ chơi dại ra.
"Thế chuyện mà bọn anh nói là chuyện gì?" Hermione hỏi.
"Một học sinh có thành tích xuất sắc đã đoạt được công lao to lớn cho trường ta... giờ vẫn còn nằm trong phòng Truyền Thống luôn đấy, mỗi năm đều có người đến đánh bóng, cái tên được khắc bên trên mề đay là T.M.Riddle thì phải. Đúng không Fred?"
"Chắc nó!" Fred đáp lại ngay.
"T.M.Riddle? Có khi trùng hợp thôi mà, năm nào chẳng có người lập công lao nhỉ? Năm trước bọn mình còn bảo vệ thành công Hòn đá Phù thuỷ, đáng lẽ ra nên được tạc tượng để trong trỏng... mà thôi, có khi có đứa nào đó ghét tụi mình, lúc lau chùi nó phun thẳng nước miếng lên mặt bức tượng để lau thì chết." Ron.
"..."
"..."
Ron nghĩ nhiều nhưng không phải không có khả năng xảy ra.
Ví dụ như Harry mà biết trong phòng Truyền Thống có cái gì liên quan tới Voldemort, có khi hắn nhúng vào cầu tiêu luôn.
"Trong cái phòng đó chỉ có Góc Sáng của Prince Black là được bọc kính thôi, được thêm vài ba cái bùa sáng chói. Không cần ai lau chùi vẫn loé mù mắt người xem. Nên mình thấy chỉ có ổng an toàn. Chứ thành công quá dễ bị nhiều người ghen ghét, cũng đáng lo ngại lắm, ăn không ngon ngủ không yên được đâu." Ron.
"Điển hình là cậu hay ghen ghét người khác đấy Ron!" Hermione đớp ngay.
"Không, mình chỉ không thừa nhận thằng cha hay nhe răng cười mỗi khi gặp sự cố do chính ổng gây ra thôi. Mình chẳng ghen tị ai cả!" Ron biết ngay là Hermione nhắc ai.
Harry lại chen vào: "Thôi được rồi. Mình dám cá là mấy anh biết về T.M.Riddle nhưng không nói cho tụi mình. Nên chuyện này càng đáng nghi..."
Ron tiếp lời nhanh chóng, một cách dứt khoát:
"Khỏi nghi nữa. T.M.Riddle đạt được công lao hồi đó là cứu Myrtle! Cái phòng đó được ai đó mở ra, Myrtle là nạn nhân. Giờ chắc tụi mình phải đi kiếm bà già này hả? Giáng sinh này tụi mình đi tìm bả hen? Có khi giờ này bả sún răng, đang nói chuyện thì rớt nguyên hàm răng giả ra ngoài, bả đãng trí tới mức lỡ lộn tên hung thủ thành Percy Weasley."
"..."
"..."
"Tệ hơn, bả lăn đùng ra chết. Bả đã đủ tuổi chết tại nhà."
"..."
"..."
Ron chỉ toàn nghĩ đến ngõ cụt thôi, dù ở đó có cái cầu thang nhưng bị gãy.
Nhưng Ron nói đúng, giờ Giáng sinh này bọn nó đi tìm bà Myrtle hỏi luôn lại hay. Còn vụ đãng trí hay chết ngang thì tính sau.
...
Tới Giáng sinh, Harry thấy Katsura xách theo rương hành lý từ trong cái cây đi ra, tính rời khỏi trường. Hắn gọi lại anh rồi chạy lại hỏi:
"Anh không ở lại trường với mấy anh khác sao?"
"À, anh có hẹn với một người, cũng không xem như một cuộc hẹn, nhưng anh cần giữ lời hứa, đến đó dọn dẹp một chút, sẽ có thành viên mới trong gia đình đến ở tạm mùa hè này thì phải." Katsura sờ cằm.
"Ồ... thế... chúc anh Giáng Sinh an lành." Harry không tha thiết nữa, lại chợt nhận ra có lẽ năm nay không có quà ở đầu giường vì tụi nó bận chạy khắp nơi tìm nạn nhân năm đó, sẽ đón Giáng sinh cùng bà ta cũng nên.
"Có một cây thông trong Phòng của bọn anh, đến lấy bất cứ món quà nào đặt ở dưới gốc cây nhé?" Katsura cố gắng nhẹ nhàng tự nhiên nhất có thể, đặt tay lên đầu rối bù của Harry, kéo lên khăn choàng cổ khỏi môi để che bớt đi giá lạnh làm đôi môi tím tái, vẫy tay tạm biệt hắn.
Harry nhìn theo bóng dáng Katsura khuất dần trong lúc một cơn gió tuyết chợt thổi qua rùng mình, rồi anh biến mất như có ai đó đã mang anh đi.
...
Ronald Weasley, ông hoàng hiện thực:
Cách giải quyết vấn đề tốt nhất không phải là tìm ra chân tướng, mà là xử luôn kẻ bị tình nghi:
Đọc trên FB:
Tại sao Hermione thích Ron mà không thích Harry ?
Bài viết này mình sẽ phân tích, giải thích chủ yếu dựa vào phim và 1 số chi tiết trong truyện, trên phim ta chỉ có thể thấy biểu cảm của Harry chứ không biết Harry suy nghĩ gì (các chi tiết trong truyện sẽ cho biết điều đó). Mình chỉ phân tích bản phim thui vì trong truyện, cô nàng Hermione thích Ron thì quá rõ ràng rùi, bồ nào đã đọc thì chắc sẽ hiểu chẳng cần phải phân tích :)) và mình muốn phân tích rằng dù là trên phim thì Hermione thích Ron không hề gượng gạo, gượng ép như các bồ nghĩ (Bồ nào ship Romione cả truyện cả phim thì vẫn cứ đọc nhé :D).
Hermione thích Ron từ bao giờ ? Mình nghĩ Hermione đã "vô thức" thích Ron từ khoảng lúc mà cô nàng trở thành bạn của Harry và Ron cho đến nửa cuối năm 3. Cô nàng đã nhận thức được tình cảm của mình trong khoảng mà vụ chí chóe Mèo Chuột với Ron đã căng thẳng lên tới đỉnh điểm và vụ Buckbeak bị xử tử diễn ra. Nên mình sẽ tập trung chủ yếu trong 3 phần đầu. Vậy tại sao Hermione thích Ron mà không thích Harry?
1. Harry không thích Hermione.
Mình xin nhấn mạnh là Harry có thích Hermione, vẫn thích chơi với cô nàng (thích chơi vs Ron hơn) nhưng đó là Harry thích Hermione như 1 người bạn. Harry thích những phẩm chất của cô nàng, nhưng về tính cách thì...không hẳn. Harry từ bé đã luôn phải sống trong sự khống chế, áp đặt của nhà Dursley, nó đã hình thành cho Harry 1 tính cách muốn được tự do, không thích kiểm soát. Cho nên Harry không thích cái tính hống hách, thích kiểm soát mọi thứ của Hermione. Harry luôn bị đặt trong trạng thái "sinh tồn", Harry ít có trải nghiệm về cảm xúc nên Harry thấy rất khó xử, đôi khi là khó chịu với tính hay xúc động của Hermione.
Harry cũng không bị cuốn hút, hấp dẫn bởi vẻ ngoài của cô nàng. Cái này thì không liên quan đến việc Hermione có xinh hay không, ngoài khuôn mặt ra thì còn nhiều thứ khác như giọng điệu, cử chỉ, biểu cảm, thái độ, tính cách, thân hình... và tổng hợp lại thì Hermione không phải là gu của Harry. Harry không có tình cảm vs Hermione và bình thường thì không quan tâm đến Hermione lắm, chỉ những lúc Hermione bị làm sao đó thì Harry mới để ý đến. Vì vậy, Hermione không hề cảm nhận được 1 "thứ gì đó" từ Harry cả, không có 1 phản ứng hóa học nào giữa 2 đứa cả, trong đầu 2 đứa cũng không hề có 1 suy nghĩ, ý tưởng nào rằng mình thích người kia hoặc người kia thích mình. Vì vậy, Hermione không thích Harry ! Các bồ hiểu chứ :)), kiểu...làm sao mà các bồ thích 1 người được trong khi các bồ không hề có 1 "ý tưởng khởi nguồn" nào về việc các bồ thích họ hoặc họ thích các bồ, hoặc không có 1 phản ứng hóa học nào giữa các bồ (trêu ghẹo nhau, cãi nhau nhưng không toxic,...) :))
- Harry không có ấn tượng tốt khi mới quen Hermione:
+ "Có ai thấy con cóc không ?". Cô nàng có giọng nói hống hách, tóc nâu dày, răng cửa lớn (HP1-chap6)
+ "Bồ có chắc đó là 1 câu thần chú không đấy, chà, nó không được tốt lắm nhỉ,..." cô nàng nói rất nhanh (HP1-chap6)
+ Không ai nói nhiều ngoại trừ Hermione Granger, cô nàng thì thầm rất nhanh về tất cả những câu thần chú đã học được và tự hỏi sẽ cần câu thần chú nào. Harry đã cố gắng hết sức để không phải nghe (HP1-chap7)
+ Vào bữa sáng ngày thứ 5, cô nàng làm mọi người phát chán với những mẹo bay lấy được từ cuốn sách thư viện có tên "Quidditch qua các thời đại". Neville đang bám lấy từng lời, tuyệt vọng tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể giúp nó bám vào cán chổi, nhưng những người khác đều rất hài lòng khi bài giảng của Hermione bị gián đoạn bởi thư đến (HP1-chap9)
- Harry thấy Hermione phiền:
+ "KHÔNG !" Hermione hét lên. "Bà Hooch đã bảo bọn mình không được bay...". Harry phớt lờ cô nàng (HP1-chap9)
+ Hermione đã lấy lại được cả hơi thở và tính khí nóng nảy của mình. "Các bồ đều không dùng mắt sao ? Không thấy nó đứng trên cái gì à ?" (HP1-chap9)
+ "Percy, anh ấy là huynh trưởng, anh ấy sẽ ngăn chuyện này". Harry không thể tin rằng có ai lại phiền phức như vậy (HP1-chap9)
+ Hermione không thèm nói chuyện với Harry và Ron, nhưng cô nàng là 1 kẻ biết tuốt, hách dịch đến mức họ coi đây là một phần thưởng bổ sung (HP1-chap10)
+ Ron: "Tớ biết bồ nghĩ về cái gì, Harry, tấm gương. Đừng tìm nó nữa"
Harry: "Bồ nói y giọng Hermione" (HP1-chap12)
+ Thật khó để thư giãn khi có Hermione bên cạnh đọc thuộc lòng 12 công dụng của máu rồng hay luyện tập các chuyển động của đũa phép (HP1-chap14)
- Harry thấy khó chịu khi Hermione thể hiện sự biết tuốt:
+ "Mandrake, hay Mandragora, có tác dụng phục hồi mạnh mẽ," Hermione nói như thể cô nàng vừa nuốt cuốn sách giáo khoa (HP2-chap6)
+ Tay Hermione suýt làm trượt kính của Harry khi nó lại giơ lên (HP2-chap6)
+ Cố gắng trả lời 1 câu hỏi khi có Hermione bên cạnh tay giơ cao lên trời, là điều rất khó chịu (HP3-chap7)
- Harry không thích kể cho Hermione nếu Hermione không đồng tình:
+ Nó đã không nói với bất cứ ai về Hung Tinh, kể cả Ron và Hermione, bởi vì nó biết Ron sẽ hoảng sợ và Hermione sẽ "chế giễu" (HP3-chap10)
- Hermione không cảm thông cho Harry:
+ Harry và Ron uể oải bước vào Đại Sảnh Đường trong tâm trạng u ám nhất, Hermione theo sau họ, mang một biểu cảm kiểu "ai bảo vi phạm nội quy" (HP2-chap7)
- Hermione đôi khi làm Harry lo lắng, không vui:
+ Hermione cứ cho rằng Harry là Người kế vị Slytherin
+ Hermione khuyên Harry đưa chiếc áo choàng tàng hình cho các giáo sư.
+ Hermione khuyên Harry đừng ra khỏi trường để đi chơi Hogsmade.
* Các bồ hãy xem ảnh mình đính kèm sẽ có note Harry nghĩ gì trong những phân cảnh đó, mình đã ghép những cảnh phim sao cho khớp với suy nghĩ của Harry trong truyện nhất có thể. Và những cảnh trên phim không thể hiện đầy đủ như trong truyện, ta không thấy nó diễn ra trên phim nhưng "không có nghĩa" là nó "đã không xảy ra" trong "thế giới" của phim. Những gì trên phim thiếu mình sẽ lấy ra từ trong truyện.
Và đây là những chi tiết thể hiện rằng Harry không thích tính cách Hermione. Mình cũng muốn nhấn mạnh đây là những "Biểu Hiện" của việc Harry ngay từ đầu đã không thích Hermione (1 cách lãng mạng) chứ đây không phải là "Lý Do" khiến Harry không thích Hermione. Nó không phải là "Lý Do" bởi vì, tên Ron ngố đôi khi cũng suy nghĩ giống, cảm nhận giống Harry về cô nàng Hermione trong nhiều trường hợp, đôi khi Ron ngố cũng thấy Hermione phiền nhưng Ron ngố vẫn thích Hermione.
2. Hermione thích ngoại hình của Ron.
Hermione thích ngoại hình của Ron, không phải vì Ron có khuôn mặt đẹp trai hay dễ thương. Mà chủ yếu là từ những đặc điểm này: mắt Xanh (truyện thì là Xanh Dương nhưng phim thì là Xanh Lục :D) và đặc biệt là "tóc Đỏ gừng". Cô nàng Hermione lúc đó đã khoảng 12 tuổi, đã có thể bị thu hút bởi ngoại hình rùi (cả lão Lockhart). Ngay lần đầu gặp Harry và Ron, cô nàng đã bị thu hút một cách vô thức bởi đặc điểm này của Ron, vì thế mà cô nàng quan sát Ron "rất kĩ", mãi sau mới biết có Harry nổi tiếng nhất giới Phù Thủy ở đó :)).
Trong năm thứ 3, cô nàng đã định mua 1 con Cú, nhưng sau khi thấy chú Mèo Crookshanks thì cô nàng đổi ý ngay lập tức. Chú Mèo lông Đỏ và cậu bé tóc Đỏ :)).
3. Ron làm thỏa mãn tính cách của Hermione.
Cô nàng Hermione có tình cách mà hầu hết mọi người đều thấy phiền (ta yêu thích cô nàng vì ta là người xem :D), đó là: hống hách, nói nhiều, thích tranh luận, tự kiêu với sự logic của mình, thích được thách thức để thể hiện sự hiểu biết, trí thông minh, hiếu thắng, luôn tự cho mình là đúng.
Trước khi gặp Ron, Hermione không có bạn và gần như là chẳng có ai có thể làm thỏa mãn được các tính cách này của cô nàng, mọi người đều thấy cô nàng quá phiền, tránh chí chóe và không có cửa để thắng nếu tranh luận với cô nàng.
Cho đến khi gặp Ron, 2 đứa chi chóe suốt ngày và chỉ có Ron mới chịu được những tính cách này của cô nàng :)). Ron hay hỏi những câu hỏi dù ngố hay không, cũng là dịp để Hermione Flexing trí thông mình của mình, cũng thỏa mãn được tính nói nhiều thích tranh luận của cô nàng. Ron cũng không dễ chịu thua, cãi với Hermione đến cùng, điều này thách thức khả năng tự duy, phản biện của Hermione, và khi thắng Ron, nó làm thỏa mãn tính hiếu thắng của cô nàng :)) Để có thể chí chóe suốt ngày vs Hermione được như Ron, có thể nói là chẳng có ai. 2 đứa đã vô thức học được cách "giao tiếp" với nhau bằng những pha chí chóe, chọc ghẹo nhau :)).
Hermione cũng có tính thống trị, thích kiểm soát và Ron dễ kiểm soát hơn Harry vì Ron khá là dễ tính :)). Harry có cái tôi cao và không hề thích thích bị kiểm soát.
- Cảnh bộ 3 trốn khỏi bà Norris (HP1):
Ron: "Alohomora ?"
Hermione: "Sách Thần Chú cơ bản, chương 7"
- Cảnh bộ 3 trốn khỏi Chó Ba Đầu (HP1):
Ron: "Sao họ lại nhốt con quái vật đó trong trường chứ ?"
Hermione: "Bồ không có mắt à, không thấy nó đứng trên cái gì à ?"
Ron: "Tôi không nhìn vào chân nó, tôi bận nhìn vào cái đầu nó ! Nếu bồ không để ý, nó có 3 cái đầu !"
Hermione: "Không ngẫu nhiên mà nó đứng trên cái cửa đó, nó đang canh giữ thứ gì đó"
- Cảnh Hermione chọc quê Ron với Leviosa (HP1):
Ron: "Bồ làm như bồ giỏi lắm ý, nào nào, thử đi !"
Hermione: "Wingardium Leviosa :)"
- Cảnh Hermione cằn nhằn vs Ron về kỳ thi (HP1):
Hermione: "Sắp có kỳ thi rùi đấy"
Ron: "Tớ sẵn sàng rùi, bồ cứ hỏi đi"
Hermione: "Được rùi, thế 3 thành phần quan trọng để pha Thuốc Lãng Quên là gì?"
Ron: "Quên rùi"
- Cảnh bộ 3 tìm ra Nicolas Flamel (HP1):
Hermione: "...nó khiến mọi người trở nên bất tử"
Ron: "Bất Tử ?"
Hermione: "Nghĩa là bồ không bao giờ chết"
Ron gắt: "Tớ biết nó nghĩa là gì mà"
- Cảnh Hermione chói Neville (HP1):
Ron nói vs Hermione: "Bồ thỉnh thoảng cũng ghê gớm nhỉ, bồ hiểu mà, thông minh nhưng cũng ghê gớm"
- Cảnh Hermione pha Thuốc Đa Dịch (HP2):
Ron: "Mà sao tụi mình lại chế mòn này vào ban ngày...trong phòng vệ sinh nữ, bồ không sợ bọn mình bị phát hiện à ?"
Hermione: "Không :)) Không có ai vào đây đâu :))"
Ron: "Tại sao ?"
Hermione: "Myrtle Khóc Nhè :))"
- Cảnh Harry và Ron thăm Hermione khi cô nàng đã hết biến thành Cat Girl:
Ron: "Tom Marvolo Riddle á ? Tớ biết cái tên này...à ừa, cái đêm mình bị phạt cấm túc...cái Mề Đay của Tom Riddle...50 năm trước"
Hermione: "Bồ nhớ Malfoy nói gì không ? Lần cuối Phòng Chứa Bí Mật mở là 50 năm trước"
- Cảnh Hermione và Ron chí chóe Mèo Chuột (Ron thách thức khả năng dùng từ của cô nàng):
Ron: "Tôi cảnh báo bồ đó Hermione, giữ con quái thú khát máu đó tránh xa Scabbers ra, không tôi sẽ biến nó thành cái ấm trà !"
Hermione: "Nó là mèo mà Ronald, chứ bồ còn muốn gì, đó là bản năng của nó rùi"
Ron: "Mèo á, mọi người bảo bồ thế á, tôi thấy giống con lợn đầy lông thì có"
Hermione: "Được lắm ! Đứa cầm cái "bản chải giầy hôi hám cũ kĩ" kia cũng nói được thế đấy !"
4. Ron lắng nghe, tiếp thu ý kiến của Hermione.
Khi Ron dùng Wingardium Leviosa hạ gục Troll, Hermione thấy rằng ngoài sự dũng cảm ra, Ron đã lắng nghe và tiếp thu những lời "cằn nhằn" của cô nàng, mặc dù tên Ron đã tỏ ra hết sức là khó chịu, rùi còn nói xấu cô nàng. Đối vs 1 đứa không có bạn như Hermione, đây chắc là lần đầu có người nghe cô nàng cằn nhằn, và đó cũng là 1 trải nghiệm đặc biệt thật khó lý giải kể cả với sự Logic của cô nàng, nó khó hiểu nhưng cũng cuốn hút :))
5. Hermione thấy rằng Ron là cậu bé tốt bụng, quan tâm đến bạn bè.
- Cảnh bộ 3 trở thành bạn (HP1):
Harry nói vs Hermione: "Cảm ơn bồ vì đã giúp bọn mình thoát khỏi rắc rối"
Ron: "Ta vừa cứu mạng con nhỏ mà"
Harry: "Nhắc bồ nhớ là nhỏ không cần cứu nếu bồ nói xấu nó đâu"
Ron nói vs Hermione: "Bạn bè để làm gì chứ"
Hermione thì không nói gì, chỉ cười khoái chí :))
Ron là người đầu tiên coi Hermione là bạn chứ không phải Harry, điều này cũng hợp lý vì Harry không thường quan tâm đến mọi người lắm và khá thụ động trong việc kết bạn, toàn là mọi người làm quen với Harry trước: Ron làm quen vs Harry, Draco muốn làm bạn vs Harry, Ginny thì luôn thích ở gần Harry, Luna thì được Hermione giới thiệu,...)
- Cảnh bộ 3 ăn sáng trước trận Quidditch (HP1):
Ron: "Bồ ăn tý gì đi, đi nào"
Hermione: "Ron đúng đó Harry, bồ cần sức khỏe cho ngày hôm nay"
- Cảnh Hermione về nghỉ lễ Giáng Sinh (HP1):
Ron: "Tớ thấy bồ đã thu xếp hành lý"
Hermione: "Tớ thì thấy bồ không"
...
Hermione: "Các bồ chưa kiếm trong Khu vực Hạn Chế"
Ron nói nhỏ vs Harry: "Tớ thấy bọn mình đang làm ảnh hưởng xấu đến nhỏ"
- Cảnh Ron khuyên Neville chống lại Malfoy (HP1):
Ron: "Bồ phải đứng lên chống lại nó chứ Neville"
Neville: "Làm kiểu gì ? Tớ còn không đứng vững được"
- Cảnh Fred và George trêu Harry là Người kế vị Slytherin (HP2):
Ron: "Bỏ đi Harry, Fred và George chỉ đùa thui"
6. Ron bảo vệ, bênh vực Hermione.
Dĩ nhiên là cảnh Ron yểm bùa Malfoy vì gọi Hermione là Máu bùn. Hermione đã tỏ ra rất tức giận khi bị gọi như vậy (vì cô nàng đã biết cụm từ này). Mình thấy điểm thay đổi này của phim hay hơn truyện vì khi Hermione đã biết trước, cô nàng sẽ hiểu ngay là vì sao Ron lại yểm bùa Malfoy và cảm nhận được ngay rằng Ron rất quan tâm đến mình, cảm nhận được rằng Ron cũng đã tức đến mức dám dùng 1 loại bùa khá là "nghịch dại" lên Malfoy mà bất chấp hậu quả. Chi tiết này đạt hiệu quả về cảm xúc tốt hơn trong truyện, trong truyện thì mãi về sau cô nàng mới hiểu và không tức lắm khi bị gọi như vậy. Và có lẽ đây là lần đầu tiên có người bênh vực, bảo vệ 1 đứa phiền phức, khó chịu như cô nàng.
7. Hermione thấy rằng Ron là cậu bé hiểu chuyện, cố gắng vượt qua khó khăn.
Ron dùng cây đũa gẫy yểm bùa Malfoy và bị phản bùa vì Hermione, Ron biến Scabbers thành cái cốc có lông và đuôi :)) ? Và Ron vẫn có thể lết được hết qua năm 2 với cây đũa gẫy đó và có thành tích ngang ngửa Harry. Trong phim không có đề cập đến điểm số nhưng trong truyện, Harry thừa nhận rằng Harry không giỏi hơn Ron cái gì cả (ngoài môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám), Harry hơn Ron ở môn Độc Dược vì có Hoàng Tử Lai
8. Hermione thấy rằng Ron rất quan tâm đến cô nàng (Harry thì không):
- Cảnh Hermione nhập tiệc cuối phim (HP2), khi ôm Harry Hermione không cảm nhận được gì từ Harry nhưng cô nàng đã cảm nhận được "thứ gì đó" mà cô nàng chưa hiểu, chưa lý giải được từ Ron :)) Và từ năm 3 trở đi, Hermione gọi Ron bằng "Ronald" (như gọi tên thú cưng ý :D)
- Cảnh bộ 3 đến lớp học của bác Hagrid (HP3):
Ron: "Cổ ngữ Runes cùng giờ vs môn Tiên Tri mà, bồ ở 2 lớp cùng lúc à ?"
Hermione: "Đừng có ngớ ngẩn thế Ronald, làm gì có ai ở 2 lớp cùng lúc được ?"
- Cảnh lớp học của thầy Lupin (HP3):
Hermione: "Không ai biết"
Ron nói vs Harry: "Cô ả vào đây từ bao giờ ?"
- Cảnh lớp học của thầy Snape (HP3):
Hermione nói vs thầy Snape: "Bọn em không nghĩ là lại học về Người Sói trong tuần này"
Ron nói vs Harry: "Sao mà cô ả vào được, bồ có thấy nó vào kiểu gì không ?"
- Cảnh Hermione đấm Malfoy (HP3):
Ron: "Hermione, đừng ! Nó không đáng đâu"
9. Hermione thấy rằng Ron là cậu bé vị tha, nhân hậu.
Năm 3 là năm mà Hermione và Ron cãi nhau căng thẳng nhất, về vụ Mèo Chuột. Ron cực kỳ tức giận, ghét Hermione ra mặt vì nghi ngờ rằng Crookshanks đã đớp mất Scabbers. Ron nghi thế cũng đúng thui vì ngay từ đầu Ron đã nhắc cô nàng là để con Crookshanks tránh xa con Scabbers ra mà cô nàng có thèm nghe đâu.
Ron nói vs Harry: "Harry, bồ thấy cái cách mà con quái thú khát máu chết tiệt của cô ả lúc nào cũng vờn vờn xung quanh rùi chứ, và Scabbers thì bay màu rùi !"
Hermione cũng đã nhận ra lỗi sai của mình vì cô nàng đã không chịu nghe Ron nhắc nhưng cô nàng quá "tự kiêu" nên không xin lỗi hay làm hòa vs Ron chỉ đến khi có vụ Buckbeak bị xử tử. Cô nàng nhận thấy rằng Ron thật bao dung và vị tha khi mà Ron đã bỏ qua hết vụ Mèo Chuột mà chỉ quan tâm đến vụ Buckbeak cùng cô nàng. Và cái ôm dành cho Ron vừa là để chia sẻ đau buồn khi Buckbeak bị xử tử cũng là lời xin lỗi vs Ron. Từ đây, Hermione đã nhận thức được tình cảm của mình và Harry đã có linh cảm mình là người thứ 3 :))
10. Hermione thấy rằng Ron tuy ngố nhưng cũng hết sức thông minh, dũng cảm.
- Ron hạ gục Troll, cứu Hermione.
- Ron hi sinh bản thân để Harry thắng ván cờ.
- Cứu Harry khỏi sự giam cầm của nhà Dursley.
- Ron đi cùng Harry vào rừng cấm mặc dù sợ nhện
- Ron đi cùng Harry đến Phòng Chứa Bí Mật mặc dù biết chỉ cần 1 cái nhìn là oẳng.
11. Hermione và Ron dành nhiều thời gian vs nhau hơn:
Bất kể Harry đi đâu về, trở về từ những buổi tập Quidditch, trở về từ những buổi cấm túc, những buổi học riêng vs các giáo sư, những buổi điều tra 1 mình thì phần lớn Harry đều thấy 2 đứa Hermione và Ron đang đi vs nhau.
12. Ron tấu hài, làm Hermione vui, điều này hiếm thấy trước khi Hermione làm bạn Ron (Cuộc thăm quan Hogsmade,...nhiều, cái này chắc khỏi phải phân tích :D)
Ngoài những điều trên ra thì có thể còn nhiều điều nữa mà mình còn liệt kê thiếu (các bồ hãy bổ sung cho mình) hoặc chúng ta không thể thấy được vì dù là phim hay truyện thì đó đều chỉ là góc nhìn của Harry. Những gì ta thấy chỉ là 1 phần nhỏ trong cuộc sống của các nhận vật. Hermione và Ron có rất nhiều trải nghiệm cùng nhau (đi học, đi ăn, đi chơi,...), ta chỉ thấy Ron bênh Hermione 1 lần khi Draco gọi cô nàng là Máu bùn, với bản tính của Ron thì chắc Ron đã bênh Hermione nhiều hơn thế, làm cô nàng vui nhiều hơn những gì ta thấy (chính xác hơn là những gì Harry thấy)
Thực sự thì tình yêu không có công thức nào cả. Cô nàng Hermione cũng không gom hết những điều trên kia rùi mới quyết định xem có thích Ron hay không. Cô nàng cũng không có tiêu chí hay lý do cụ thể nào cả, tình cảm cứ thể nảy sinh trong Hermione và nó cứ phát triển từ từ.
Đến đây mà bồ nào vẫn bảo không xứng hay gượng gạo thì hãy nghĩ đến trường hợp của James Potter và Lily, đúng rùi, bố mẹ của Harry đó. James Potter dù là truyện hay phim đều là 1 tên phá phách, bắt nạt thầy Snape suốt 7 năm học nhưng vẫn được Lily vừa xinh đẹp vừa tài giỏi yêu vì James đã cải tà qui chính. Vậy tại sao Ron lại không được ? Ron trên phim dù thỉnh thoảng có hơi ác ý, thô lỗ thì vẫn là người làm Hermione cười, quan tâm, lo lắng, bảo vệ, bênh vực, liều mạng vì cô nàng nhiều hơn bất cứ ai !
Nguồn: Harry Potter Việt Nam [HP] - Asou Haruto
Như thế nào là cảm giác thanh mai trúc mã đập vào mặt...
Là cách cả vũ trụ, người này thay đồ Nhương Di thì người kia cũng thay đồ Nhương Di.
Giữa chúng ta không có tình nghĩa gì cảm động trời xanh, chúng ta có tư tình.
Trạng thái: Đang trong mối quan hệ mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip