Chương 18: TOM MARVOLO RIDDLE (2)




"Sao bồ biết nhà bả mà tìm tới cửa được hay vậy?" Ron hỏi. Hiện bọn nó đang đứng trước cửa nhà của một người dân Muggle, căn nhà bé và trông khá tồi tàn, nằm gọn trong một góc của London.

Hermione nhón chân lên nhấn chuông cửa, trả lời Ron ngay:

"Trường mình lưu lại địa chỉ liên lạc với tất cả các học sinh được đào tạo qua từng năm mà, chỉ cần bồ muốn biết thì Hogwarts luôn sẵn sàng cho bồ biết mọi thứ, mọi thứ đều có trong thư viện."

"Bồ làm ơn hỏi nó là Phòng Chứa Bí Mật ở đâu luôn đi, để tụi mình khỏi đi tìm nữa." Ron nói.

Harry chỉnh sửa lại khăn choàng, hít một hơi thật sâu.

Cánh cửa trước mặt ba đứa nó từ từ mở ra, phát ra một tiếng kéttttt dài dòng.

"... Chắc bả chưa chết đâu nhỉ?" Ron hỏi nhỏ khi nhìn thấy cánh cửa mở như bị ma ám.

Một cái đầu chợt lú ra khỏi cửa khi Ron nói xong, làm cả bọn giật cả mình.

"Xin chào... những cậu bạn trẻ của tôi... Tôi là Myrtle..."

Bọn nó thấy một bà già chừng hơn sáu mươi mấy tuổi, bả đeo một cái kính bự, hàm răng không giống như Ron nói là đã rụng sạch, nó còn vài chiếc chống đỡ, mái tóc bạc thưa thớt cùng với một cặp mắt rất sáng.

"Chào bà, bà Warren." Cả ba đồng thanh chào hỏi.

"Hãy gọi tôi là... Myrtle, tôi thích được gọi tên... Vào nhà đi, tất nhiên rồi mấy đứa."

Cả ba lác đác từng đứa bước qua ngưỡng cửa, cùng nhau đánh giá căn nhà nhỏ. Bên trong không có vẻ tồi tàn như bên ngoài, đây là một nơi ở ấm cúng.

"Bà đón Giáng sinh một mình sao?" Harry hỏi khi nhìn thấy cây thông nhấp nháy ánh đèn giữa phòng.

Hermione thì phỏng đoán được rằng Myrtle giống như cô bé, sinh ra trong một gia đình Muggle, cha và mẹ của bà ta chắc là đã mất.

Bà Myrtle đang cố gắng rót một ly trà chiêu đãi tụi nó, cái tay bà run lập cập, bà trả lời Harry: "Tôi ấy à... tôi đã từng chẳng có ai chơi, tôi đã khóc... nhưng tôi đã từng có bạn..."

Ai mà chẳng từng có bạn, bà ta nói như thể đó là một điều cần nhấn mạnh, có lẽ bà ta đang nhớ lại người bạn đó.

Hermione phụ giúp bà bưng bê cái cốc, hỏi: "Bà không phiền chứ...? Nếu tụi cháu hỏi một chút về chuyện 50 năm trước..."

"Bà biết gì về Phòng Chứa Bí Mật?" Ron hỏi ngay vào cái chính yếu, hắn gấp không chờ đợi nổi.

Bàn tay già nua đang cần cái cốc run lẩy bẩy, rồi Harry thấy mắt bà ta sáng còn hơn lúc nãy, thứ duy nhất còn giữ lại được tuổi trẻ hẳn là đôi mắt này, sau một lớp kính dày cộm.

"Để... để ta đi tìm..." Myrtle loay hoay tìm kiếm cái gì đó trên người mình.

"Đũa phép ạ? Bà có thể sử dụng cái này." Ron đưa ngay vào tay bà ta cây đũa đen nhánh.

Vì năm học này Ron đạt điểm rất trội, Ron tâm đắc với cây đũa này hơn bất cứ ai, và cậu ta thấy rằng cây đũa của anh trai mình thuộc hàng dễ dãi, dễ dùng dễ cầm.

Thay vì mất thời gian đợi Myrtle tìm ra cây đũa không biết có rơi ở đâu dưới gầm giường hay không, Ron mạnh tay đề cử cái mình đang dùng.

Myrtle nhận từ tay Ron, dưới ánh mắt chăm chăm của Harry, có vẻ như cây đũa phép này thật sự tốt tính, Myrtle vẫy đũa và hoàn thiện vài phép, biến căn nhà trông rực rỡ hơn trước đó rất nhiều.

"Thế này nhé... trí nhớ của tôi, mơ hồ lắm, nhưng tôi còn nhớ rất rõ... cái ngày mà tôi trở nên xinh đẹp..."

Ron nói nhỏ: "Bả không cho tụi mình nghe truyện cổ tích đâu ha?"

"... Ừa, hy vọng thế." Harry đáp lại.

Rồi bà ta nắm chặt cây đũa phép rồi vung lên, trong đầu tụi nó nổ cái bùm, bọn họ nó thấy được những cảnh tượng kỳ lạ.

...

"Xin lỗi, Riddle."

Đây có lẽ là thị giác của Myrtle, bà ta đâm sầm vào một ai đó có dáng vóc rất cao ráo.

Người bị đâm trúng lùi chân lại một bước, anh ta vươn tay như định đỡ lấy Myrtle, rồi lại hoàn toàn như vô tình chẳng đỡ được, để cho Myrtle ngã sõng soài dưới đất.

Nội tâm Harry dâng lên một cảm giác không thoải mái, mặc dù hắn chẳng biết là hiện giờ mình là cái gì nữa, một con ma hay là con mắt của Myrtle?!

"Không sao chứ?... Vị tiểu thư lạ mặt?"

Anh ta lịch thiệp, một khuôn mặt đẹp trai với bộ dạng trông rất tử tế.

Anh ta hoàn toàn không có ý định đỡ cô ta lên!

Harry hét lên trong đầu.

"Là tôi, tôi là M... à không, cậu nói đúng, tôi hiện giờ... trông xinh đẹp chứ?"

"... Tôi chưa từng thấy một quý cô nào mỹ lệ hơn." Riddle đáp lại một cách chân thành, tròng mắt tối đen của hắn lại không phản chiếu nổi một bóng người nào bên trong.

Harry lại cảm thấy mình đang hét lên: Đồ giả dối!

"Đứng lên chứ?"

Riddle lại nói, khi phải vươn tay kéo Myrtle lên vì cô ta cứ ngồi bẹp dưới đất như ăn vạ, có vẻ như đang chờ đợi hắn làm điều đó, cho cô ta nắm lấy tay hắn để đứng lên.

Myrtle vừa đứng vững, Riddle đã rút lại tay, anh ta đặt tay ra phía sau, Harry đoán là anh ta đang lau chùi tay mình vào ống quần.

"Màu tóc rất đặc biệt." Riddle đánh giá, rồi hỏi: "Cô không phải học sinh của trường, làm sao cô vào được đây?" Trong giọng nói của anh ta mơ hồ mang theo chất vấn.

"..." Harry khó hiểu.

Ý Riddle là gì? Sao anh ta lại nói Myrtle không phải học sinh của trường? Chị ta không được ai chú ý đến vậy sao?

Lúc này, Harry thấy cái đầu mình đang xoay qua, mắt của hắn nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu qua cửa kính mờ trong toà lâu đài.

Một anh chàng tóc đen điển trai, hình dạng mờ mờ tối tối trong cửa kính làm Harry nhận ra anh ta có gì đó quen thuộc, gặp ở đâu đó rồi thì phải; một cô nàng tóc bạc ngắn ngủn có phần đuôi tóc nhếch lên tinh nghịch đang nhìn vào bên trong tấm kính.

"..."

Đây là ai?!

Thật sự xinh đẹp!

Thế mà Riddle lại chẳng lung lay tý nào, còn âm thầm ghét bỏ cơ đấy. Anh ta điên à?!

Harry đột nhiên thấy rằng Riddle rất đặc biệt.

Myrtle có vẻ đang nhìn vào tấm kính để xác nhận lại rằng mình đang xinh đẹp, rồi cô ta... bổ nhào vào lòng Riddle?! Còn sờ mấy cái nữa chứ?!

"..." Harry.

"..." Tom Riddle né không kịp, tròng mắt loé qua sự chán ghét.

Hoá ra Myrtle mê trai.

Trước mặt cô nàng không phải nam vương của trường sao?! Chịu nổi được mới là lạ, với bộ dạng xinh đẹp này thì ai nỡ lòng từ chối chứ?!

Tom Riddle không đẩy ra, nhưng giọng anh ta trở nên thiếu kiên nhẫn, trong hành lang vắng, có lẽ anh ta không muốn giả bộ nữa.

"Trả lời ngay đi."

"... À, xin lỗi, tôi không cố ý... ngực cậu rắn chắc lắm đấy Riddle..."

"Trả lời!" Riddle rít lên làm Harry giật cả mình.

Rồi đầu hắn lại bùm một cái, cảnh tượng trước mắt lại biến trở về căn nhà của Myrtle.

"Bà cho tụi này xem cảnh bà ghẹo trai trẻ hồi xưa hả?!" Harry nghe thấy tiếng Ron bức xúc ngay.

Harry cố giữ cho cơn đau đầu không lấn át, nói ra những gì đang nghĩ: "Đó là Riddle. Anh ta kỳ quái lắm."

"Làm sao bà trở nên xinh đẹp được như vậy?" Hermione.

"Tôi và người bạn mới đã trao đổi với nhau một loại thuốc... Tôi được biến thành dáng vẻ của cô ấy nửa tiếng đồng hồ. Tôi thấy tự tin hơn, nhưng tôi thấy không vui như tôi nghĩ... những ánh nhìn của bọn họ về phía tôi... thay bằng sự bỡn cợt bằng những tiếng huýt sáo, bọn họ chẳng tôn trọng tôi tý nào!"

"Bà gặp ai đẹp trai cũng bổ nhào tới, bà cũng đâu có tôn trọng cái mặt đẹp trai của Riddle?" Ron nói ngay.

Myrtle cắt ngang:

"Tôi phát ngán bọn họ! Tôi chẳng thèm! Tôi chạy đi tìm Olive Hornby, tôi nắm tóc cô ta... cô ta trêu ghẹo cặp kính của tôi... tôi khóc rất lâu trong nhà vệ sinh mà chẳng ai tìm đến tôi cả... bọn họ không quan tâm tôi... tôi cần một lời xin lỗi... nhưng khi tôi trở lại... người bạn mới quen của tôi đã bị hoá đá."

"..." Harry, Ron và Hermione kinh ngạc.

"Hoá đá?! Vậy là trường mình 50 năm trước đã có người bị hoá đá?" Ron thốt lên cao giọng.

"Người đó là tôi đấy, tôi đã may mắn thoát khỏi, tôi đã được cứu mạng. Tôi chẳng thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra, người bạn đó... cô ấy đã biến mất, tôi không biết cô ấy có sao không, tôi đã chạy đi tìm cây nhân sâm để cứu cô ấy, nhưng lúc tôi vào trạm xá, bên trong chỉ có Riddle..."

"Sau đó là gì?" Harry hỏi gấp.

"Tôi không nhớ nổi."

"... Chuyện quan trọng nhất thì bà không nhớ nổi. Hay là bà bị Riddle yểm bùa?" Ron.

"Riddle là người đã cứu trường thoát khỏi tai hoạ! Cậu ta đã tìm ra hung thủ làm hại bạn tôi!"

"... Ai? Hung thủ là ai?!" Trái tim Harry đập nhanh hơn, chuẩn bị chờ Myrtle trả lời.

"Rubeus Hagrid! Gã khủng lồ quái gở của trường ta!"

"... Bà cũng quái gở lắm! Bà đừng nói vậy về bác Hagrid!" Harry gắt lên, và chợt thấy thông cảm cho Riddle vì sao lại tỏ ra chán ghét Myrtle dù cô ta đang trong hình dạng xinh đẹp.

Chẳng thể nào thích được một người như thế dù có thay đổi tới đâu.

Hắn không tin là bác Hagrid lại làm thế!

"Nhưng hắn ta đã làm hại bạn tôi!!! Hoá ra tụi mày đến đây để giải oan cho gã mà không phải để biết chân tướng! Tụi mày giống hệt lũ nhà báo tọc mạch! Cút ngay ra khỏi nhà tôi! Bỏ cái tách xuống! Đừng có uống thêm một giọt nào!"

"..." Ba đứa.

Một bà già cáu kỉnh khó ưa.

Khi bị đẩy ra khỏi cửa, Ron bị gió lạnh xuyên qua cơ thể mà run lên, "Giờ thì mình hiểu sao bả bị hoá đá rồi, chắc có ai không ưa bả như mình."

"..."

"Mình thấy Riddle kỳ kỳ." Harry vẫn kiên định rằng Tom Riddle rất đáng nghi.

Hermione nói: "Cô bạn của Myrtle mới kỳ quái! Chẳng ai biết cô ta là ai, cô ta biến mất hay chết rồi vậy?!"

"Mình đồng ý với Harry hơn. Riddle trông cứ nguy hiểm thế nào ấy."

"Nguy hiểm chỗ nào?!"

"Để bồ và Myrtle tin anh ta sái cổ. Sao bồ không để ý rằng anh ta đang trên đường đến nhà vệ sinh đó nhỉ? Bình thường bồ nhạy bén lắm mà?! Giờ thì hiểu rồi. Bồ mê trai nên bồ lú lẫn. Vì anh ta đẹp trai nên chuyện anh ta vào nhà vệ sinh nữ không kỳ cục chút nào."

"Chắc bồ không mê cô tóc bạc kia đâu ha? Sao bồ không nghĩ rằng cô ta mới đáng nghi nhất? Làm gì có chuyện trùng hợp như thế?"

"Ai cũng đáng nghi hết, trừ bác Hagrid, bác ấy vô tội vì bác ấy không được đẹp. Thế cho lành." Ron tức giận nói dỗi.

"..." Harry.

Vì một Tom Riddle và một cô nàng tóc bạc mà mâu thuẫn nội bộ, xem ra sắc đẹp không phải không có tội.

Harry mừng vì mình giống Riddle, dửng dưng trước sắc đẹp, anh ta cừ đó chứ.


...

Ghi chú:

Đũa Khô Mộc giúp người sử dụng trở nên dễ kiểm soát năng lực, đầu óc dễ tập trung và minh mẫn hơn. Nên khi sử dụng nó, Myrtle dường như trẻ lại, nói năng lưu loát. Và nhìn "tốt lành" thế nhưng thực ra đũa Khô Mộc sẽ khống chế tâm trí người sử dụng, trừ với chủ nhân thật sự của nó và người tạo ra nó.

...

Dù biết không nên để mọi người ấn tượng là anh Katsura hay mặc đồ nữ (thực tế thì ảnh rất hiếm khi mặc, vì ảnh là nam cũng đủ đả động nhân tâm rồi... ảnh rất men-lỳ, nhưng... làm sao đây, anh mặc quá đẹp = =

Con gái tụi mình thích mặc đồ cho búp bê ấy, sao mà bỏ được. Không phải lỗi tại anh đẹp, là lỗi tại em không biết tiết chế (buồn).

Bộ đồ này đẹp qué aaaa

Lúc mặc đồ nam anh là cây trúc, là cẩm tú cầu, mặc đồ nữ anh lại là quế hoa, triều nhan (bìm bìm), sơn trà, mẫu đơn, cúc, lan, hướng dương, đoá hồng... đủ loại hoa cỏ trên đời, đủ loại phẩm chất tuyệt trần. Anh Đế chọn một chính là chọn hết.


TakaZura: Trai hư với gái ngoan (CP cố định, trong Gintama thì xem như only của tôi rồi, hết đổi nhé. Gu của Chúa tể cũng là hiền lành, còn Katsura nói ghét chính là thương)

Hijitaka và Gintoki: Nghiêm cẩn kỷ luật với tự tung tự tác. (Không ghép cặp, nhưng họ dễ thương)

...


Nguồn X: Sawada_niku

Độ dễ thương của cặp này cũng là đỉnh, đáng tiếc t không thích thô lỗ (trong lòng sao kệ, mấy cái trò mà chỉ người xem nhìn thấy tự cảm động t lờn rồi), ba chớp ba nhá của Gin, mà Katsura lại tốt với anh quá đáng, kiểu không phản kháng với anh chút nào luôn í. Katsura của t nên toàn được chiều thôi. Thử hỏi coi Chúa tể chiều không? Nói nặng cũng không từng nói bao giờ đí, quát cũng không quát bao giờ đí. Nhiều lúc thấy ảo, nhưng nó lại hợp lý, nó là sự thật =)))) Rất chi là tổng tài với phu nhân, nhưng tổng tài này không dầu mỡ, phu nhân này rất kiêu ngạo, Katsura không ti, không tiện.

Thử tưởng tượng Chúa tể gằn giọng với Katsura: "Câm miệng đi!"

"..."

Lật ngói vl. Khi có bất đồng Chúa tể toàn ngậm miệng lại, im lặng rít tẩu thuốc thôi. (hình tượng người đàn ông bất lực được khắc hoạ rất tinh tế)

Nhất là khi Katsura nói nhỏ nhẹ mà Chúa tể không nghe, mặt anh cọc: "Hiện tại tôi đang rất bực bội, khôn hồn thì tránh ra." (Aaaaa!)

:)))

Ngoài đời anh là báo thủ, về nhà anh là con mèo chột hay hờn hay trách, không muốn ăn, im lặng nhịn đói. Nhưng được Katsura vỗ vỗ vuốt lông cái là thuận theo liếm ngón tay ngay.

Mặc dù Gin cũng không nói nặng, toàn ký nhẹ đầu thôi, nhưng anh gia trưởng :))) anh S :)))

Chia sẻ thật lòng là t có một thằng em trai, nó biết t viết truyện nam nam yêu nhau, đã vậy nó cũng biết Gin, mặt nó kiểu: WTF!

Nó: "Tại sao chị lại viết hai thằng nam yêu nhau!!?... Em mà có thằng bạn thân nó nói nó thích em... em thề luôn là em phải giết nó trước rồi mới an tâm ngủ được!"

Má hề ói. Nết em trai t hề như Ron :)))

Một thẳng nam chân chính cho hay.

Tất nhiên là t đồng tình, nhưng t á khẩu :)))

Thực ra ngày xưa trước khi viết Bạch Quỷ, t viết BG đấy chứ, nhưng chắc hồi đó ngây thơ, mình là nữ, viết nam nữ ngại ngại... viết với Gin mà kiểu ngây thơ ngu ngu, hài là chính, yêu đương gì nó cũng không tới, chỉ muốn cho Gin được ai đó ôn nhu vỗ vỗ an ủi, được ai đó che chở hết khổ sở thôi. Sau này viết nam nam thuận hơn do không ngại nữa (nam nam mà, liên quan gì mình đâu, mình là nữ :))), nhưng tính cách t thì chắc chắn, nếu được t tất nhiên sẽ muốn Gin với nữ. Em trai t mà thích nam, chắc cái mặt t cũng WTF lắm. T thẳng nữ ạ, viết vậy thôi chứ không thuộc dạng ham hố đâu đâu cũng nam nam đâu, không kỳ thị gì cả, nhưng không ưu ái theo kiểu: thằng này nhất định phải thích thằng này.

Viết là một chuyện, thực tế là một chuyện, không phải viết ra một đống truyện BL là trong đầu chỉ có BL.

Nếu tụi nam yêu nhau hết thì chị em tụi mình để đâu mấy má ;))) đừng nói kêu t chơi **** nhen, t chết à :))) t tự sát à :)))

Tới thời điểm hiện tại, chỉ một cặp nam nam duy nhất trong lòng t là nên thuộc về nhau, đó là Takasugi và Katsura.

Anh Đế mà không gặp được Katsura thì làm ơn cho ảnh ế giùm. Tuyệt đối t không ghép ảnh với ai cả. Ảnh không nhất định phải có. Có thì cỡ Hoa Thành trở lên cho t (ý nói là độ xuất sắc ý, không phải nói độ simp lỏ hay trung thành gì cả, nhưng cỡ cỡ Katsura đi = = điều hành Thiên giới, giải phóng tội ác cho anh tự do quãng đời còn lại đi, cho anh một chỗ dựa tinh thần vững vàng nhất đi rồi hãy cho anh yêu một ai đó thật lòng)

Ngay cả trong nguyên tác Gintama, Katsura cũng là người thông cảm Gin, thương Gin, và từ nhỏ đến lớn đều làm rất nhiều thứ cho Chúa tể, luôn âm thầm quan tâm (và Chúa tể cũng biết điều đó). Chẳng phải Katsura ta viết mới thế, ảnh vốn như vậy rồi. Lão Khỉ không đào sâu được thôi, nhưng nhờ cái sự "lơ đãng" viết cho Katsura vài đoạn tượng trưng đó đã tạo ra một Katsura hoàn hảo từ đầu tới cuối mà không như đoạn cuối của Gintama như thánh nam cứu vớt thế giới =)))) được toàn thế giới ủng hộ =)))) được rồi, Lão Khỉ đỉnh thật, không thể vì đoạn cuối mà phủ định ổng được (trong manga đọc đỡ nhức trứng hơn, mấy đoạn ngựa ngựa quá lố không có), nhưng cứ cố ý bày ra cái này cái nọ là trông nó văn nghệ =))) như hệt tiết mục văn nghệ =))))

Nhiều lúc t nghĩ, có khi nào ổng giống mình, viết mấy cái hài hài, vi vu thì không sao, chứ viết mấy đoạn "quá cần thâm sâu" thì không được = = mà Katsura hiển nhiên là nhân vật nằm ngoài khả năng phát triển nhiều hơn của Tác giả, viết loáng thoáng cho có vẻ thông minh được rồi, nói thẳng cho khán giả biết ổng là thần đồng là được rồi, ổng viết nhiều hơn anh t ngu đi đó = = việc đẩy cốt truyện vắng bóng bớt cũng là để... gọn, dễ viết = = thiệt tình là t thấy ổng có tâm lý này thật. Như truyện t viết, khi chỉ có vài nhân vật đớp chát với nhau thì thuận, nhiều quá t sẽ bị phân tâm, thành ra bối cảnh thì rộng mà viết được có một nhúm, cả đống người mà thấy chỉ hai ba người nói chuyện với nhau :))) nên nhiều khi Lão Khỉ bị tình trạng này thật, đâu ai hoàn mỹ. Nhưng đừng vì thế cảm thấy TakaZura của t ít liên quan, không bằng ai này nọ, dựa theo tính cách và vài đoạn của họ thôi, cũng thấy quá khứ cách họ giao lưu với nhau ra sao, từng ánh mắt cử chỉ hành động, từng đoạn hồi ức hay việc họ đang làm đều nói rõ là họ rất quan tâm nhau, không kém bất cứ ai trên đời, Takasugi còn rất tự nhiên nghe lời Katsura nữa. Tác giả chỉ có thể vẽ gọn trong những khung hình, ổng có nhân vật chính của riêng mình, ổng có quyền lợi tôn nhân vật chính của ổng lên, nhưng chúng ta có bộ óc với trí tưởng tượng muôn vàn. Và t nhìn ra được TakaZura của t đang bị ém bớt, nhưng đáng chết, họ càng cố ý như thế thì nó lại càng hấp dẫn ạ :))) kiểu như Ngưu Lang Chức Nữ bị Vương mẫu nương nương ngăn cản ý. Cái sờ sờ họ cho t coi, t thấy bình thường, bốn biển huynh đệ là đặc sản của Gintama, cái họ không muốn cho t coi, t sáng mắt lên moi ra =)))) t thật tiện =)))

TakaZura thì là do đụng sạch điểm yếu của t, nhìn tưởng gay gắt nhưng thật ra rất êm dịu, nhìn nghĩ xa nhau nhưng tâm ý tương thông, nội ứng ngoại hợp mà không cần bất kỳ một lá thư nào trình bày kế hoạch. Hình ảnh Takasugi đứng cạnh Katsura đó là cái gì đó dâng trào lên núi đá, sóng biển đánh vào bờ, đất trời hoà làm một.

Takasugi là kiểu nhân vật thuần tuý, đơn thuần, tinh tế hơn bạn tưởng, anh ta mà thích ai đó (trong vô thức và khi ảnh nhận ra), ảnh không còn tsun nữa đâu, ảnh chuyển sang chế độ chuẩn bạn trai, em thích là anh chiều. Không quát mắng bạn gái, không vũ phu, không nặng lời khi cãi vã, thuận theo (mặt hơi chán tý thôi)... và không có chuyện đánh nhau rớt răng để thể hiện tình yêu :))) cái đó là ảo đá. Thật ra Takasugi si tình hơn Katsura rất nhiều rất nhiều. Katsura có thể vì đại cục quyết định lạnh lùng, lý trí lấn át cảm tình, nhưng Takasugi nhất định sẽ vì tình yêu mà đánh đổi một phen, cảm tình quan trọng hơn lý trí. Nếu họ chia tay nhau, thì vấn đề nằm ở đây, vì tính cách mà hấp dẫn nhau, nhưng cũng vì tính cách mà chia tay nhau, ngon vậy đó = = nên TakaZura 3Z đúng là trời ban phước, vì ở đó Katsura không cần lý trí vì yêu nước thương dân, Takasugi không có thù hận, hai học sinh trung học gặp nhau, cãi nhau như Shinichi chọc cho Ran đấm.

T chắc chắn nguyên tác họ không thích nhau kiểu lãng mạn, họ cũng không thích người khác kiểu nam nữ yêu nhau, Takasugi cố chấp một đường, muốn mạnh mẽ và cứu thầy, tình nghĩa thuần tuý, Katsura kiên trì trên con đường cách mạng, đặt nặng đất nước hơn tình cảm bản thân, nên đừng ai mơ mộng nói điên nói khùng gì cả, nói cặp nào đó khúc cuối real là mặt t nhăn lại đó, nguyên tác không bê đê.

... Nhưng t viết bê đê :))) Lúc còn ở thế giới nguyên tác, cho tới khi đến thế giới này, Chúa tể đã đủ thời gian chuyển biến rồi. Và tình cảm rất chi là... ừm hứm đó của họ đã được kết tủa, sắp tới Chúa tể sẽ được thăng hoa, anh lại được hận nghiến răng tiếp, a, sướng nhất anh, anh thích huỷ diệt mà, thế giới nào anh hiền quá nó không chuẩn. Như Đế Quân mà không có Bạch Vô Tướng vậy.

Còn Quân Quế... thì cmn tất nhiên rồi, đứa con tinh thần của t mà, không yêu họ thì yêu ai chớ. Đin à!

Truyện Bạch Quỷ thì t yêu truyện Bạch Quỷ.

Truyện bên Thiên Quan thì t mê Quân Quế nhất.

Một bên là yêu bộ truyện mình viết.

Một bên là mê cặp mình viết nhất.

Chắc t tự yêu mình :))) miễn mình vừa mắt là được.

Chiều cỡ đó :))))

"Giờ tôi đã rửa tay gác kiếm rồi, cậu ta nói tôi hãy làm vệ sĩ cho cậu ấy..."

"Chà... Đối với người mình thích thì sao mà từ chối được chứ."

...

"..."

Lời bình: Dù mặn mòi nhưng tình hình chung là cả đám rượt đuổi anh năm xưa sau hai năm đều thành vệ sĩ hết = =

Sao toàn "hàng" khủng vậy :)))) Dragonia (Elizabeth) sương sương bự nhất hành tinh thôi chứ không có gì = =

Có rất nhiều Elizabeth, có một ông già mập, một tướng quân Eren và một đại hoàng tử Dragonia, (nếu không muốn kể đến Elizabeth có vợ có con kia nữa :)))

Nhưng làm quái gì có nhân vật nam nào được đỡ kiểu nâng niu như anh chứ (ở những arc nghiêm túc thật đáng giá suy ngẫm). Đánh đấm xong còn chinh phục luôn trái tim người ta chứ.

Người bình thường sau khi đấm nhau: Sảng khoái. Hẹn ngày tái chiến.

Những ai đánh với Katsura: Trái tim đã khuất phục (sau này không có đánh đấm gì nữa, đi theo bảo vệ thì có).

Bước đầu tiên khi chiến: Chê Katsura mong manh dễ vỡ, chàng thư sinh không cầm nổi kiếm.

Bước cuối cùng khi chiến: Đừng ai đụng vào cậu ta. Thua chính là thua.

Chúa tể hiếu chiến hệt Kamui (hai cha nội gặp nhau thoáng qua đã hửi được mùi khát máu của nhau, và công nhận là Chúa tể dính với toàn "mỹ nhơn" nhể, biết lựa lắm anh, nào là sư phụ, Katsura, tới Kamui) nhưng đánh được với Katsura một lần rồi thôi, không đòi hỏi gì nhiều, đeo bám đánh cho ra ngô ra khoai như với anh Gin, dù lần đó có vẻ như ổng thua đấy (cả ba ngang nhau nhưng chiêu cuối của Katsura kết liễu luôn hai thằng - dùng đến cái đầu cứng nhất).

Nizou dùng Benizakura "hạ" anh Chúa tể còn biết lo mà, bực cả mình suốt ngày, vốn đang giận vì Katsura chuyển sang phái ôn hoà sau khi gặp Gintoki rồi, giờ còn nghe cái tin này.

"Takasugi, đó là bạn của cậu à? Cậu phải đối xử tốt với bạn bè chứ!" Katsura.

"Phải đối xử thật tốt với bạn bè nhé Shinsuke~" Kamui cười tủm tỉm.

...

Draco Malfoy của chúng ta học cũng giỏi lắm, do phải mang thành tích về cho ba má chứ, siêng năng, do hơi khờ đời, chưa load kịp bộ ba báo đời kia thôi, đợi anh load kịp nhịp điệu báo đời thì ổn =.= Tạm thời thì ảnh giỏi nhất là báo cha báo mẹ.

Nếu Draco Malfoy là ông hoàng chốt các cặp đôi, thì Ronald Weasley có cái miệng ăn mắm ăn muối, nói bậy nói bạ, trúng từa lưa hột dưa =)))

Thấy có người bảo thất vọng về nhân vật Ron ác mồm ác miệng với cái chết của Myrtle... kể ra thì thế giới HP có một đặc điểm, là chẳng có ai không có khuyết điểm, và những khuyết điểm này rất người và rất hằng ngày, đọc Thiên Quan, Ma Đạo hay Husky mới biết khuyết điểm to chà bá là gì, xấu mà được phóng đại lên luôn á = = đọc cay cái dái, éo thể thông cảm nổi. Ron khẩu nghiệp thôi chứ kêu ổng cứu là ổng sẵn sàng cứu đó chứ :))) tự nhiên vì mấy câu nói mang tính trẻ con, nói cho hả dạ vì bị làm phiền mắc mệt mà thất vọng... gặp mình, mình gặp ai phiền phức thấy ghét, mình cũng cỡ đó, mà lúc cần mình thì mình còn chạy trước á chứ =)))) chê ai.

À, đặc biệt là lúc đó Ron đang đi với bạn thân. Chời đất ơi, mình mà ngồi bên cạnh bạn thân, ta nói t nói xấu quên trời quên đất luôn á, chứ lúc bạn thân đang ghét ai, bạn như bồ tát nói: "Cái đó là bồ sai trước..." thì thôi bỏ. Kiểu này dễ chơi một mình lắm.

Nước trong thì không có cá, bạn mà tốt quá thì chẳng ai chơi. Vì con người đa phần là xấu tính mà.

Harry cũng mê Ron vì cái tính bật tanh tách này, chứ Ron như Hermione hay Draco là ổng thà chơi một mình.

...

Ron Weasley - tóc đỏ, em trai học bá nhưng hệ điều hành Gintoki - hủ muối:

https://youtu.be/ca_ZZ2a8WhA

Tổng hợp
Những câu nói ghi điểm của Ron Weasley trong nguyên tác

#1
Harry tức khí, "Thì đốt lửa lên!"

"Thì tất nhiên rồi... Nhưng mà kiếm đâu ra củi?" Hermione vặn vẹo hai bàn tay khổ sở.

"BỒ ĐIÊN RỒI HẢ? BỒ CÓ PHẢI PHÙ THỦY KHÔNG VẬY?" Ron gào lên.

#2
(Nói với Scabbers sau khi tông vào cây Liễu Roi)
Mày có tin nổi tụi mình may mắn tới cỡ nào không? Trong tất cả bao nhiêu cây cối có thể tông, tụi mình lại tông đúng ngay cái cây biết đánh lại!".

#3
"Tầm bậy." Hermione nói, "Bạn đọc sách của thầy rồi đó — thầy đã làm được bao nhiêu chuyện đáng kinh ngạc...".

"Đó là ổng NÓI ổng làm..." — Ron lầm bầm

#4
(Bàn về Tom Riddle)
"Có thể anh ta (Riddle) đạt được 30 cái chứng chỉ OWL hay cứu một giáo viên nào khỏi con mực khổng lồ ha? Hoặc biết đâu ảnh giết Myrtle, cái đó cũng làm phước cho nhiều người lắm."

#5
"Tại sao lại là nhền nhện? Tại sao không phải là "Theo dấu bươm bướm"?, Ron mếu máo.

#6
"Đừng để mấy người Muggles làm bồ nản chí!" (PoA, ch.1)

#7
(Nói về chuyện Harry thổi phồng bà cô)
"Mình mà thổi phồng căng bà cô của mình lên thì thật là không dám tưởng tượng coi Bộ Pháp Thuật sẽ làm gì mình. Nhưng mà, trước khi họ định làm gì thì họ phải đào mình lên cái đã, bởi vì chắc chắn là má mình đã chôn mình trước rồi". (PoA, ch.4)

#8
Hermione hỏi: "Có ai trong hai bồ nhìn thấy quyển Thuật Số và Ngữ Pháp của mình không?'.

"À, có chứ, mình đã lén mượn cuốn đó để đọc cho dễ ngủ". Ron lầm bầm vẻ hết sức bí mật. (PoA, ch.16).

#9
Ron lên tiếng khi ba đứa nó ngồi xuống bàn nhà Gryffindor trong tiếng nói bàn tán về chuyện vừa mới xảy ra râm ran tứ phía:

"Đừng có ai nói gì với mình hết à!".

"Tại sao chứ?" Hermione hỏi đầy ngạc nhiên.

Ron nhắm nghiền mắt, vẻ đầy hào hứng vui tươi hiện trên gương mặt cậu:

"Bởi vì mình muốn ghi nhớ chuyện này mãi mãi. Draco Malfoy, con chồn nhiệm màu nhảy múa..." (GoF, ch.13)

#10
"Kể cả khi có một trò đùa trần truồng nhảy múa trước mặt Percy, đầu đội độc cái nắp ấm pha trà của Dobby thì ảnh cũng không đời nào nhận ra đâu". (GoF, ch.21)

#11
"Và kể từ giờ phút này trở đi, dù mấy lá trà tiên tri của mình có gào lên "Chết đi, Ron, chết đi" thì mình cũng cóc thèm quan tâm nữa. Mình sẽ liệng luôn tụi nó vô thùng rác - nơi mà tụi nó thuộc về đó". (OoTP, ch.31)

#12
Hermione nói, giọng rắn đanh:

"Đáng lý ra bồ không nên lạm dụng quyền Huynh Trưởng của bồ chứ, Ron!".

Ron lên giọng đầy mỉa mai:

"Ừ, đúng ha. Bởi vì thằng Malfoy cũng đâu có lạm dụng quyền Huynh Trưởng của nó hả?".

"Vậy nghĩa là bồ cũng tính làm như tụi nó đúng không?".

"Không, mình sẽ chỉ chắc chắn là mình sẽ chơi đám bạn của nó trước khi nó kịp đụng vô bạn bè mình thôi".

#13
Harry hít một hơi sâu và bình tĩnh nói tiếp, dù nó đang muốn phát điên lên:

"Phải, những con ma thì trong suốt, còn Âm binh lại là xác chết, đúng không thưa giáo sư? Vậy nên Âm binh sẽ có thân thể rắn chắc —"

"Đến một đứa con nít năm tuổi còn nói được như vầy nữa là", thầy Snape mỉa mai. "Âm binh là một xác chết được hồi sinh bằng thần chú của một Pháp sư Hắc ám. Chúng không hề có sự sống, mà chỉ là những con rối đặt dưới sự điều khiển của tay pháp sư kia. Còn ma là bản thể của một linh hồn người chết vất vưởng trên Trái Đất. Và, như trò Potter thông thái đã nói đấy, chúng trong suốt".

"Những gì mà Harry đã nói với tụi tôi chính là cách hữu dụng nhất để phân biệt giữa ma và Âm binh còn gì!". Ron giận dữ. "Rõ ràng là nếu tụi tôi có đụng phải một tên trong hẻm tối, thì tụi tôi phải ngó một cái coi nó có rắn chắc hay không chớ. Chẳng nhẽ lúc đó tụi tôi lại nhảy vô cười hỏi: "Ê nè, ông bà có phải là bản thể của linh hồn người chết vất vưởng hay không?" chắc". (HBP, ch.21)

#14
Ron ngả người lên giường rồi hỏi:

"Bồ tính làm gì với cái đám sách này vậy Hermione?".

Hermione đáp lại:

"Mình đang tính coi đem cuốn nào đi cùng thì được, khi tụi mình đi lùng tìm Trường Sinh Linh Giá ấy mà".

Ron vỗ tay lên trán đánh "bốp":

"À, ừ ha, mình quên mất là hai đứa mình sẽ đi truy tìm Trường Sinh Linh Giá với một cái thư viện biết đi mà".(DHs, ch.6)

#15
Hermione nhìn về phía bờ hồ xa xa, nơi con rồng đang uống nước:

"Bồ nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với nó? Nó sẽ không sao chứ?".

Ron trả lời cô nàng:

"Bồ nói nghe y như bác Hagrid. Nó là một CON RỒNG đó Hermione, nó sẽ tự lo liệu được thôi. Chính tụi mình mới là những đứa 'đáng lo' đó".
(Dhs, ch.27)

#16
"Chờ chút đã!". Ron thở dốc. "Tụi mình còn quên ai đó nữa kìa!".

"Là ai cơ?" Hermione hỏi.

"Đám gia tinh ấy, tụi nó ở hết dưới bếp mà đúng không?".

Harry ở kế bên lên tiếng:

"Ý bồ là tụi nó cũng phải chiến đấu ấy hả?".

Ron nói đầy nghiêm túc:

"Không. Ý mình là đám gia tinh cũng cần được di tản. Tụi mình không muốn có một Dobby thứ hai nữa mà phải không? Tụi mình không thể bắt đám gia tinh đó phải hy sinh vì tụi mình được". (DHs, ch.31)

#17
Harry đeo lại mảnh bùa của bác Hagrid trao cho vào cổ, mặc lại áo len và dừng lại lượm chiếc đũa của Hermione rồi đi về phía Ron và hỏi:

"Tại sao bồ lại ở đây?'.

Dường như, Ron đã mong Harry sẽ hỏi nó câu này. Nó hắng giọng:

"Ừ thì - mình - bồ thấy đấy - mình đã quay lại rồi - n...nếu bồ vẫn cần có mình".

Một khoảng lặng bất chợt trào dâng, cứ như thể việc Ron bỏ đi đã xây nên một bức tường vô hình giữa hai đứa nó. Nhưng Ron đang ở đây. Ron đã quay trở lại. Và Ron vừa cứu mạng nó. (DHs, ch.19)

Nguyên tác và phim: Harry Potter by J.K. Rowling

Ron tốt bụng, hay tự ti, ngố tàu, cũng chửi thề, tức giận, lâu lâu bẩn tính chút, cơ mà rất hài hước và luôn hi sinh cho bạn bè. Hài hước không phải khiếu thiên bẩm như hai ông anh sinh đôi mà do ổng nhọ quá, ổng khùng lên rồi hành động rồi nói năng buồn cười, ngay cả những lúc tưởng chừng nguy cấp, hay nghiêm túc nhất, mấy câu nói của ổng vẫn khiến mọi người phì cười. Trong bộ 3, Ron không phải kiểu anh hùng như Harry, không học giỏi như Hermione, ổng bình thường nhất nhưng lại có cảm giác gần gũi nhất. Điều tuyệt nhất là ổng là người đáng để làm bạn nhất, cách Ron vô tư nói với Harry "Tụi mình sẽ đi với bồ, đến bất cứ nơi nào bồ đến".

Vẫn nhớ một câu ổng nói: "Tớ ghét nghèo" =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip