Chương 18: TOM MARVOLO RIDDLE (3)

(Đánh dấu ngày lễ tình nhân 14/2/2025...)

Cả ba chạy trở về Hogwarts để dự tiệc Giáng sinh ở Đại Sảnh Đường, Harry vội kéo Ron và Hermione lại: "Tụi mình tới Phòng Họp của bốn anh trước đi, bên trong có quà cho năm nay."

"Ờ! Vậy đi!" Ron kéo tay Hermione đi.

Bên trong căn phòng đã bị ngọn lửa từ lò sưởi lớn hơ nóng hầm hập, màu ấm bao trùm cả căn phòng, cây thông noel đặt bên cạnh chiếc ghế nhà Hufflepuff đang nhấp nháy, cô tiên nhí trên đỉnh cây thông đang vun vẫy cây đũa phép nhỏ để rải những hạt vụn lấp lánh xuống cái đầu bạch kim của Draco.

Nó đang ngồi khui quà, anh trai nó đang ngồi một bên gác chân, chống cằm nhìn nó. Cái bàn nhỏ bên cạnh anh ta thay vì là một bàn cờ, trên đó đặt chỉnh tề ba món quà. Một đôi giày cao gót màu đỏ; Voucher mua Yakult 1 năm miễn phí; một chiếc mũ len màu đen ấm gắn thêm một con vịt xấu.

Ron vọt qua cùng Draco lục lọi để tìm món của mình. Đủ bốn cái là đủ phần.

Draco đã khui tới cái thứ hai, cái đầu tiên tất nhiên là của anh nó, vẫn tiếp tục là những món quà thân thiện của Muggle, một chiếc hộp nhạc, nhưng mở ra thì bên trong lại là một con vịt đầy lông chân đang múa bale.

Nếu không phải biết anh mình không có ác ý, Draco Malfoy thật hoài nghi ảnh đang trêu đùa mình như chuyện anh Gin tặng ảnh đôi giày cao gót. Thế nhưng anh lại là người không biết đùa cợt quá trớn, dù rất cay cú nhưng món quà ảnh tặng lại cho anh Gin cũng chỉ là một cây kẹo mút. Tặng lại cho anh Tatsuma một cái hộp sang trọng, lúc anh Tatsuma mở nó ra thì bên trong lại là một khẩu súng...

"..." Draco: Lần này là giả hay thật đây?! Mà sao lại tặng súng?!

Harry và Hermione chậm hơn, đang tính đi qua đó thì bả hai đứa trầm xuống, khuôn mặt chán đời của Gintoki thò lên khỏi bả vai, anh nhàn nhã hỏi: "Tụi bây vừa đi đâu về đấy? Đang che giấu gì à?"

"..."

"..."

Ảnh nhạy bén quá đi mất!

Nếu giờ nói thẳng ra là tụi nó đang nghi ngờ mấy ảnh thì tuyệt đối đổ bể! Bọn nó sẽ bị tra tấn ép hỏi ngay tại đây!

Gintoki: "Đi mua quà cho anh mày chứ gì? Lòng tốt của mấy đứa anh xin nhận. Nó đâu? Để đâu?"

"..."

"..."

Phản bội cùng nghi ngờ có tính là quà không? Tặng anh cả hai món.

Draco khui ra thành công món quà của Gintoki, một tờ giấy với chữ viết:

Một năm mua đũa phép tại cửa hàng Ollivander miễn phí, đổi trả thoả thích.

Con trai yêu quý của Ollivander lừng danh ký.

"..." Draco.

"..." Ron nhìn sang, trên tay cũng đang cầm một tờ giấy của Gintoki, bên trên là: Một năm được ăn uống linh đình cùng Gin Ollivander tại sảnh ăn Hogwarts.

Ron đưa nó đến trước mặt Draco: "Đổi không? Dù không đáng tin lắm, nhưng để tao thử xem. Còn mày... thật ra ngồi bên cạnh anh Gin ăn uống cũng có cái hay lắm, hương vị tiểu đường của ảnh sẽ lan ra khiến các món ăn trông ngọt hơn..."

"..."

"..."

"..."

Ai mà ăn nổi!

Harry và Hermione chạy mạnh qua, cho hai cánh tay đang gác lên vai hai đứa tụt xuống, xém thì té.

"Để mình coi của mình là gì!" Harry cố tỏ ra hào hứng nhất có thể, tìm hộp quà của Gintoki thuộc về mình.

"Có là gì đi nữa cũng có ai thèm mùi tiểu đường đâu! Cái vụ đũa phép đó coi bộ được nhất rồi!" Ron nói.

Kết quả Harry lấy ra một chai nước lau kính. Hermione thì nhận được một chiếc kẹp quả dâu tây.

"..." Cả ba đứa nhìn cái kẹp trông ngọt ngào đáng yêu, đột nhiên cảm thấy Gintoki trọng nữ khinh nam, không công bằng chút nào!

Món quà của Hermione ý nghĩa hơn hẳn!

"Này này, tất cả các món quà Gin đều đặt cái tâm vào trong đó, còn nếu muốn công bằng..."

Gintoki kẹp lên đầu mỗi đứa một cái kẹp dâu tây y hệt.

"Vậy là khỏi ý kiến ý cò gì nữa nhé?" Gintoki móc móc lỗ mũi.

"Vốn quà của anh là mấy cây kẹp này đúng không? Chứ không anh lấy đâu ra nhiều cái như vậy cùng một lúc?" Ron chất vấn.

Nhìn Ron tóc đỏ mặt tàn nhang kẹp tóc quả dâu trông ngố hết sức.

"Gin mua theo lô có giảm giá." Gintoki thảnh thơi đáp.

Giáng sinh năm nay hắn quấn một cái khăn choàng đỏ khiến cho mái tóc màu bạc cùng đôi con ngươi đỏ sậm càng thêm nổi bật.

Harry chợt thấy có gì đó đập mạnh vào lòng, chuyện nó nghĩ tới thật hết sức tưởng tượng. Phải không...? Dù phù thuỷ tồn tại cùng Muggle, nhưng liệu một người có thể đi đến quá khứ trong bộ dạng khác?

Không đâu. Không có chuyện đó đâu. Nghe Hermione nói thì mấy phép thuật về thời gian được quản lý nghiêm ngặt lắm. Đừng nói gì một học sinh còn chưa ra trường có thể sử dụng nó để lọt hẳn về tận 50 năm trước.

Harry an tâm, lại tiếp tục tìm món quà của những anh khác, không giống anh Gin, mấy anh khác đều rất nghiêm túc chuẩn bị quà, và quà của anh Tatsuma sẽ luôn là món quà vừa giá trị mà vừa đúng với mong chờ.

Harry lấy ra một cái khăn lau kính cùng với tờ ghi chú: Khăn lau thần kỳ, có thể lau sạch kính của Harry Potter.

"..." Harry: Thần kỳ chỗ nào?! Harry Potter sao?! Ảnh dùng tên tuổi của hắn rêu rao khắp nơi để bán được hàng?!

Lúc này, Tatsuma xuất hiện trong bộ dạng ông già noel cùng với cái túi quà bự của mình, chuẩn bị đi phát quà đêm nay, còn rất nhiều đứa trẻ ngoan ở lại Hogwarts. Tatsuma vứt qua cho Gintoki và Shinsuke mỗi người một cặp sừng.

"A ha ha ha! Thiếu Zura nhưng các cậu không được nghỉ ngơi đâu! Phải làm cho tròn trách nhiệm!"

Gintoki muốn từ chối, tối nay hắn có một cuộc hẹn lãng mạn, hắn cũng là người đã có người yêu!

"A ha ha ha, sao cậu không rủ Jiang giáo sư theo chúng ta? Hỏi hắn muốn làm tuần lộc hay ông già Noel?"

Gintoki cười kéo đầu Tatsuma xuống, nghiến răng: "Cậu đúng là cái đồ không có gấu! Tại sao hắn lại từ chối đi uống bia bơ, ăn bánh ngọt cùng Gin để cùng một đám loai choai đi tặng quà chứ?"

"Quan trọng là bọn em không cần!" Ron phát biểu chút cảm nghĩ khi tưởng tượng nửa đêm người bò ra từ ống khói là Jiang giáo sư, nếu may mắn còn đi kèm cả Snape giáo sư, thật muốn mất ngủ.

Draco ngửa cổ lên hỏi anh nó: "Mà Kotaro Weasley đi đâu thế?"

"Dọn dẹp." Shinsuke.

"Hẹn hò." Gintoki.

"A ha ha ha, cậu ấy đi tới nhà của người yêu dọn dẹp." Khỏi nói tên, dù nói tên sẽ ngắn hơn.

"..."

"..."

"..."

Gintoki búng búng cứt mũi vừa mới vo tròn xong, bình thản nói: "Giờ biết đâu đang hôn môi dưới cây tầm gửi."

Draco nhìn anh một lát, mặt anh khó chịu hẳn và đang muốn cùng anh Gin đánh nhau, may là vẫn còn anh Tatsuma ở lại đây.

Nhắc mới để ý tới, quà của Kotaro Weasley anh để đâu nhỉ? Hắn không thấy. Chẳng lẽ anh không tặng?

...

Nhân vật được nhắc đến hiện giờ đang ở trong một căn nhà bám đầy bụi bặm, một hai con Ông Kẹ trốn trong tủ. Katsura vừa vào nhà đã treo áo khoác và mũ lên giá, chuẩn bị rút ra đũa phép...

"... À quên mất. Đưa Ron rồi. Trong nhà còn cái nào không nhỉ?" Katsura mò lên tầng lầu, cái cầu thang cũ kỹ nhưng vẫn rất chắc chắn. Căn nhà này thuộc sở hữu của Sirius Black, được chính anh trai hắn trao quyền, nên bên trong không thiếu nhất là đồ Muggle, và không có một bức tranh điên rồ nào biết nói chuyện.

Có lẽ là nhà ở tạm, không có sinh khí mấy, Sirius Black có vẻ là người sống đơn giản, con của gia tộc có tiền của nhưng không xa hoa, chỉ cần đủ nhu cầu tối thiểu của hắn, hắn không cẩu thả đến mức chịu mặc đồ rách, quần áo cất trong tủ vẫn là đồ được đo đạc định chế riêng, nơi ở không xa xỉ nhưng thể hiện được hết sự phóng túng của chủ nhân căn nhà, nhất là gara còn đặt một chiếc moto phân khối lớn, những quyển tạp chí người mẫu nóng bỏng còn đặt trên bàn ở phòng khách, khung ảnh những năm tháng còn học ở Hogwarts, căn nhà này đáp ứng hết mọi thứ thuộc về Sirius Black - Tự do, muốn gì làm đó, không ai quản thúc.

Nhưng tất nhiên là còn có nhiều dấu vết thuộc về anh trai cả của hắn.

Katsura đẩy cửa vào căn phòng có cửa sổ nhìn xuống đường. Chuyện hắn làm đầu tiên khi bước vào phòng là tìm kiếm, lục lọi khắp nơi trong phòng để moi ra thứ hắn cần tìm.

Hắn biết Prince Black sở hữu một sức mạnh đặc biệt, do tính cách cho phép, hắn vô cùng có thiên phú trong khả năng khống chế bản thân cũng như người khác, dù chưa thể hiện sức mạnh đó trước mặt mình bao giờ, nhưng chắc chắn để dần hoàn thiện nó, trong căn nhà này phải có thứ gì đó lưu lại liên quan đến... thời gian.

Hắn đang rất cần thứ này, nhưng không thể nói cho hắn biết được, đáp ứng tới đây quét dọn xem như là một công đôi việc.

Đôi khi chỉ là một vài lưu ý hay mẹo nhỏ, cũng khiến cho việc trở về quá khứ trở nên an toàn rất nhiều.

Katsura đầu tiên là moi ra được một chiếc hộp sắt phủ bụi trên kệ gỗ, mở nó ra thì là một chiếc đũa nằm gọn bên trong.

Katsura lấy nó luôn, dù gì cũng đang thiếu đũa dùng, những phép dùng trong năm học hắn có thể không dùng đũa, nhưng để làm những phép khó hơn, hắn cần một cây đũa xịn xò không kém Khô Mộc.

Chiếc đũa màu trắng thuần, chỗ giao nhau giữa phần tay cầm và đũa phép có rồng siết quấn quanh, lúc cầm lên như có rồng ngâm trong đầu, màu trắng trên thân đũa như phủ lên một lớp vàng óng chói loà.

Katsura vẫy vẫy đũa phù phép căn nhà tự mình dọn dẹp. Còn hắn lại tiếp tục tìm tài liệu, đúng hơn là một cuốn sổ tay nào đó.

Cuối cùng thì hắn tìm được tận cùng bên trong ngăn kéo, cái ngăn trông chẳng đựng được bao nhiêu, nhưng khi gõ đũa lên cái bàn ba nhịp, tay hắn lập tức đưa được vào sâu hơn, và ở tận cùng của ngăn bàn tìm thấy một quyển dày cộm.

Lúc lấy ra đặt lên bàn, Katsura phát hiện trên mặt quyển sách là một chiếc đồng hồ quả quýt được đính vào chính giữa.

Xem ra là tìm đúng rồi.

Trước khi rời đi, Katsura còn để lại trên bàn một mẫu giấy, gửi đến thành viên mới của gia đình.

Lò sưởi vẫn bập bùng khi cánh cửa đen đóng lại.

Katsura quấn khăn choàng thêm vài vòng quanh cổ che khuất nửa khuôn mặt, ôm quyển sách trong cánh tay, bước chân để lại trên nền tuyết một chuỗi dấu chân. Có người đi ngược hướng với hắn, đồng dạng để lại trên tuyết mịn những dấu giày đồng đều.

Gió lạnh xuyên qua cả hai người, vài sợi tóc còn ở bên ngoài khăn ấm của Katsura bị thổi bay lơ đãng.

Thanh niên hơi thoáng đưa mắt nhìn người vừa đi qua, trên gương mặt tái nhợt, màu mắt xám lướt qua cảm xúc khó nắm bắt.

Hắn đi tới căn nhà kia, mở cửa ra và nhìn thấy lò sưởi đang cháy hực lên màu xanh, gương mặt một người đàn ông bên trong đó đang nhắm mắt vừa mở ra, lạnh như băng, nhàn nhạt, trong màu lửa xanh khí thế càng thêm dữ dội.

"Anh cả."

"Regulus."

Lửa trong lò sưởi dần dần dịu lại một cách ấm áp.

"Giáng sinh vui sướng."

"Giáng sinh vui sướng thưa anh. Cái em quan tâm hơn, nghe nói chúng ta sắp đón con nuôi của Sirius Black vào nhà?" Regulus Black âm trầm nhìn thoáng qua mẫu giấy đặt ngay ngắn trên bàn.

"Vậy thì ai sẽ phụ trách nuôi nấng nó khi anh ta đang ở tù? Người đã dọn căn nhà này sao?"

"Sirius sẽ trở về."

Giọng trầm trầm và rét còn hơn cả tuyết thổi bên ngoài, đây là Prince Black. Chuyện hắn vừa nói ra, không bao lâu nữa sẽ xảy ra, đây là chuyện không thể bàn cãi.

"..."

"Dọn nhà chính và che má lại đi, Regulus."

"..."

Trước thái độ lạnh lùng của Regulus khi nghe đến Sirius, người anh cả ôn hoà ấm áp nói: "Anh sợ em cảm thấy cô đơn."

"..."

...

Ghi chú:

Khi Katsura về Hogwarts, ở trên giường hắn có một món quà—— một đôi bao tay móng vuốt mèo, những cục măng cụt bằng bông bên trên làm Katsura hào hứng đeo vào, dùng hai cái vuốt bự ôm má kêu meo meo.

Shinsuke Malfoy chống má cười tủm tỉm nhìn Draco Malfoy chơi hộp nhạc Elizabeth.

Regulus Black cảm thấy mình bị hãm hại, năm sau nhất định xui tận mạng.

Prince Black đang chuẩn bị một món quà lớn, tạm thời thủ vững cương vị, viết một lá thư gửi đến Hogwarts.

—— Nhịn một năm nữa thôi.

Severus Snape và Gin Ollivander ngồi đối diện nhau trong quán bia bơ, trước mặt là ngọn nến, tệ nhất là có cả bánh kem tình yêu, sắc mặt cả hai đều thối tới mức ủ được cả hầm cứt. Jiang Cheng lại cảm thấy như vậy mới là một gia đình, ghét nhau thì cũng phải ngồi ăn chung, đón Giáng sinh chung. Gia đình là phải có kỷ cương phép tắc.

Severus Snape nặn ra vẻ khả ái, múc một muỗng bánh kem đặt lên miệng Gintoki, cố nhét vào họng hắn một cách thô lỗ: "Ăn đi, tao đút mày đây. Vinh hạnh cả đời mày."

Gintoki cũng múc lên một muỗng đặt lên chiếc mũi khoằm của hắn: "Ông cũng "A" đi! Nhớ phải thể hiện sự hạnh phúc rõ vào!"

Ngồi ở giữa bọn họ, Jiang Cheng mặt vô biểu tình mở ra hộp quà Gintoki tặng năm nay... một cặp sừng tuần lộc.



Chuyện trò:

Khi anh ở Berlin thì em đang đến Luân Đôn

Lúc anh ở New York thì em bận ở Rome

Những đêm si mê mình dành cho nhau

Như giọng nói trên điện thoại vậy

Mong rằng chúng ta có thần giao cách cảm

Anh ước vậy trong những tối chán chường

Mong rằng chúng ta có thể chuyển hướng được đường đi

Anh và em đã có thể tìm thấy ngôi nhà cho đôi ta

Em có cảm thấy không những hạt mưa rơi trên sa mạc

Em có thấy không những tia nắng trong đêm (Em có nhớ anh khi đêm đến?)

Em có thấy tình anh khi anh đang vắng mặt

Người vẫn đang sát cánh cùng em dù cho xa cách vạn dặm

Ánh dương trong cơn mưa

Tình yêu vẫn như vậy

❝SUNSHINE IN THE RAIN❞

...

P/S: Ánh dương là Đế quân, cơn mưa là anh Katsura.

Apollo và Daphne: Sự tích cây nguyệt quế

Daphne là một nữ thần rừng, một nữ thần cây, người đã tìm thấy ý thức về bản thân trong rừng; tên của nó có nghĩa là "nguyệt quế". Về phần mình, Apollo là một trong những vị thần quan trọng nhất của thần thoại Hy Lạp; Anh ấy là một trong những vị thần Olympic. Con trai của thần Zeus và Leto, anh em sinh đôi của Artemis, anh ta gắn liền với nghệ thuật và âm nhạc, cung tên, có tài tiên tri. Anh ta cũng là một vị thần của cái chết bất ngờ và bệnh dịch, điều đó không ngăn cản anh ta trở thành một vị thần của vẻ đẹp và sự hoàn hảo. Chắc chắn, Apollo có lẽ là vị thần Hy Lạp quan trọng nhất sau cha của ông là thần Zeus; và điều này, thêm vào nhiều đặc điểm của hắn, đã khiến hắn có vô số đền thờ để vinh danh.

Chuyện xảy ra sau khi Apollo hạ được con quái Python, đang trên đường về ăn mừng chiến thắng, Cupid bay lại chúc mừng chàng, trên lưng nó là đôi cánh bé tẹo, nhưng lại đeo một bộ cung tên vàng-đồng lẫn lộn. Tiểu thần bé nhỏ tỏ vẻ hờ hững lơ đãng, không lấy gì làm trầm trồ, nói chi đến ngưỡng mộ chiến công lừng lẫy trước mắt của thần Apollo vĩ đại, càng không buông nổi một lời ca tụng. Vốn có tính hiếu thắng và kiêu ngạo, lại thêm tài thiện xạ vô địch, ngang ngửa người chị yêu quý Artemis thì Apollo không nhận ai ngang hàng với mình. Apollo nóng mắt, cất lời chế giễu Eros:

"Này cậu nhóc nghịch ngợm, cậu nghĩ mình làm gì được với thứ vũ khí quyền lực đó? Thứ vũ khí đó tốt nhất nên ở trên vai ta. Cung tên của ta có thể gây ra bệnh dịch chết người, làm thú dữ bị thương, giết kẻ thù, mà gần đây nhất là con mãng xà Python hung tợn. Mũi tên vớ vẩn của cậu chỉ khuấy động được chuyện yêu đương thôi, chẳng thể so sánh với vinh quang của ta được."

Thần tình yêu hẳn nhiên nghe không lọt tai những lời ngạo mạn này nên buông lời đe dọa đáp trả: "Mũi tên của ngươi có thể xuyên thấu tất cả những thứ khác, Apollo. Nhưng mũi tên của ta sẽ đâm xuyên trái tim ngươi. Con người nhỏ bé phải quy phục thần thánh như thế nào thì vinh quang của ngươi cũng nhỏ bé hơn quyền năng của ta như thế thôi."

Nói rồi, Eros vỗ cánh bay đi. Cậu nhóc bay lên ngọn núi Parnassus gần đấy, chuẩn bị hai mũi tên, một bằng vàng sắc sảo và một bằng chì cùn mòn. Eros lặng lẽ bắn mũi tên vàng khơi dậy tình yêu xuyên qua tấm ngực trần săn chắc của Apollo mà vị thần này không hề hay biết. Mũi tên chì thứ hai giết chết mọi xúc cảm yêu đương, Eros nhắm vào một nàng tiên tên Daphne đang dạo chơi gần đó. Xong xuôi, vị thần tình yêu đắc chí rời đi.

Daphne, vốn là một tiên nữ có nhan sắc nổi bật. Giống như Artemis, nàng yêu thích việc săn bắn, khám phá núi rừng hơn là chuyện yêu đương và thậm chí còn được trao danh hiệu "aemula Phoebes" (đối thủ của nữ thần Artemis). Mặc cho rất nhiều người cầu hôn, đồng thời lại được cha ra sức khuyên nhủ, Daphne vẫn một mực xin không lập gia đình, giữ trọn trinh tiết như thần nữ Artemis. Sự kiên định của nàng khiến Peneus đành miễn cưỡng ưng thuận. Một cô gái kiên quyết chối bỏ tình yêu như vậy là đối tượng phù hợp cho sự trả thù của Eros.

Về phần Apollo, vị thần này vừa xuống núi, dự định mang chiến lợi phẩm đầu Python về tặng mẹ, thì bất chợt nhìn thấy tiên nữ Daphne xinh đẹp tuyệt trần đang tắm ở con suối gần đó. Apollo vừa nhìn thấy Daphne đã ngay lập tức yêu say đắm nàng tiên kiều diễm này. Ngọn lửa tình yêu bùng cháy dữ dội trong trái tim vị thần kiêu ngạo. Ovid cho rằng Daphne chính là nàng trinh nữ đầu tiên mà Apollo đem lòng yêu mến. Nhưng trớ trêu thay, ngọn lửa chán ghét tột độ cũng bùng lên trong trái tim Daphne ngay thời điểm nàng vừa nhìn thấy vị thần mặt trời danh tiếng.

Apollo tình nguyện bỏ mặc mọi thứ để theo đuổi Daphne, dùng những lời đường mật cầu xin cô đáp lại tình yêu mãnh liệt của mình. Daphne chạy vào rừng trốn, Apollo cứ thế dí theo. Daphne là tiên nên chạy rất nhanh, nhưng Apollo đang yêu rạo rực nên khí thế hơn, vừa rượt Daphne vừa đọc thơ tình cho nàng nghe (Lãng mạn dữ dội =))). Nhưng bất kể mọi nỗ lực tán tỉnh lẫn tỏ tình, Daphne vẫn phũ phàng từ chối chàng.

Trông thấy thần mặt trời sắp đuổi kịp, Daphne biết mình đã kiệt sức. Nàng ngẩng đầu tuyệt vọng cầu xin cha giúp mình giữ vững tấm thân trinh trắng: "Giúp con cha ơi, Peneus! Hãy mở mặt đất ra ôm lấy con, hoặc biến con thành một hình hài khác hoặc phá hủy nhan sắc này để con không phải chịu nguy hiểm nữa. Hãy giải thoát con khỏi người đàn ông này từ giờ về sau!"

Đáp lại lời cầu xin khẩn thiết của con gái, thần sông Peneus hóa phép biến Daphne thành cây nguyệt quế. Ngay lập tức, sự tê cứng nặng nề bao trùm lấy tay chân nàng, đôi tay biến thành nhánh cây còn đôi chân cắm xuống đất thành bộ rễ. Khuôn ngực mềm mại trước đây bị bao phủ bởi lớp vỏ cây mỏng, mái tóc bồng bềnh nay biến thành tán lá sum suê. Apollo không kịp phản ứng, bất lực nhìn cô gái mình yêu dần trở thành một cây nguyệt quế. Chàng hôn lên thân cây càng khiến nó rung lắc và co rúm lại. Đau khổ tột cùng xen lẫn hối hận và tiếc thương, Apollo đành ngồi dưới gốc than khóc vì bi kịch tình yêu này.

Bất chấp sự khước từ cho đến chết của Daphne, thần Apollo vẫn thề nguyện yêu cô mãi mãi: "Mặc dù em không thể trở thành cô dâu của ta, nhưng em sẽ trở thành loài cây của ta. Mái tóc ta, đàn lyre của ta, bao đựng cung tên của ta đều sẽ gắn em theo bên mình." Thần mặt trời dùng phép thuật của mình mang lại sự bất tử và thanh xuân vĩnh cửu cho nàng Daphne – cây nguyệt quế. Vì lý do này, lá của cây nguyệt quế không bị phân hủy.

Thần Mặt Trời Apollo đáng thương hay đáng trách?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip