Chương 21: Tình Dược
Khi Gintoki được đưa về, hắn vẫn đang trong thái hoá đá. Vẻ mặt Katsura muốn khóc ôm củ khoai ma đã được hơn một tuổi đang khóc ré lên thảm thiết, nó sắp phải nào vạc làm thuốc cứu Gintoki.
Tatsuma dùng Bùa Câm để nó không còn phát ra tiếng rồi mới cùng Shinsuke giải trừ Bùa Bịt Tai, hình ảnh củ khoai ma cực kỳ xấu xí được Katsura ôm thật là không gợi lên được chút thương tiếc nào từ cả hai. Shinsuke Malfoy vươn tay tới, đang muốn lấy nó ra từ trong ngực Katsura, thấy hắn nghiêng mình ôm củ khoai ma né tránh, vẫn còn lưu luyến không rời hít hít mũi, thậm chí còn nhìn hắn chực khóc: "Cậu nỡ lòng sao? Tôi biết, là cậu cùng tôi nuôi nấng nó. Cậu không có chút tình cảm nào với nó sao?"
"..."
Shinsuke Malfoy lúc đó thật sự chấn động.
Nỡ lòng sao?
Hắn thật sự nỡ lòng.
Nhưng là với củ khoai ma.
Lần đầu tiên Katsura dùng dáng vẻ này nói chuyện với hắn, kết hợp với đôi bao tay mèo, dù trong lòng ôm củ khoai ma xấu xí cũng không giảm độ đáng yêu đi mảy may.
"Tôi cùng cậu nuôi củ khác. Đưa đây, Zura." Shinsuke Malfoy trầm khàn nói, hạ tông giọng để nhẹ nhàng an ủi.
"Không được! Dù có nuôi đứa khác, nó cũng không phải Alice!" Katsura kiên trì không chịu.
"... Tên nó không phải Victoria sao?" Shinsuke Malfoy đứng hình mấy giây.
"..." Tatsuma đứng ôm tượng đá của Gintoki thật sự thấy bọn họ hơi lâu. Không biết phải ảo giác hay không, hắn thấy trên đầu tượng đá nổi gân xanh.
Mặc dù là hắn, dù không phải cha đứa bé, a phi, dù không phải người giám hộ của củ khoai ma, nhưng hắn cũng không dám giật từ trên tay Zura.
Nhưng có thể hành động mà đừng nói sao? Các cậu ấy muốn đứng kỳ kèo tới chừng nào?! Gintoki sắp nhảy ra từ đá!!!
"A ha ha ha, cái kia... Tớ mỏi tay quá, Shinsuke, nếu cậu không nỡ lòng... chi bằng cậu thế tớ đỡ Gintoki một lát? Tớ thay cậu làm chuyện này..."
"Đợi tôi một lát. Cậu ta sắp đồng ý rồi."
"..." Tatsuma: Đồng ý!? Đâu phải cầu hôn đâu mà cần cậu ấy đồng ý! Thật sự phải cần trịnh trọng như vậy sao?! Cậu thật sự chờ cậu ấy đồng ý sao?!
Tatsuma khoác áo tàng hình cõng tượng đá Gintoki tới phòng y tế cầu xin chữa trị, lúc trở về thì Shinsuke vẫn đang cùng Katsura "cãi nhau".
"..."
Gintoki nhất định sẽ giết hai cậu.
Tatsuma vỗ lên vai cả hai, bình thản để lộ ra cặp mắt màu xanh thẳm bao dung: "Gintoki đã an nghỉ, các cậu không cần cãi nhau nữa. Hãy cứ để Alice sống, chôn nó xuống đất tưới nước lại đi."
"..."
"..."
Katsura và Shinsuke nhìn nhau, tách nhau ra, kết thúc tranh cãi, đồng thời nhìn về hướng khác, lại không nhìn mặt nhau.
"..." Tatsuma: Giờ thì hắn muốn giết hai người bọn họ.
...
Vì chuyện Gintoki bị hoá đá chỉ có vài người biết, Dumbledore đã tới thăm và ra hiệu bà y tá Pomfrey hãy giữ kín. Đến khi Gintoki trở lại Phòng Họp thì trường Hogwarts vẫn an ổn vượt qua năm mới.
"..." Gintoki khoanh tay ngồi trên ghế nhà Gryffindor, sắc mặt tối đen nhìn quét ghế nhà Slytherin và Ravenclaw qua lại.
Làm sao bây giờ, rất ngứa tay, rất muốn đánh lộn.
"Các cậu có biết nhờ Gin mà các cậu mới an toàn ở trường năm nay không?! Đội ơn đội nghĩa Gin còn không hết! Các cậu còn bỏ mặc Gin bị hoá đá bốn tiếng đồng hồ!"
Shinsuke ngừng chơi cờ, hứng thú ngước mắt lên hỏi: "Ý gì?"
Gintoki đắc ý bắt chéo chân, tư thế kia rất giống một ông hoàng, chỉ tiếc là ngồi trên một cái ghế bừa bộn, tay vịn của ghế còn treo một cái quần tứ giác dâu tây.
"Gin đã thôi miên con Tử Xà từ 50 năm trước! Đó là lý do Tom Riddle không còn ra lệnh cho nó được nữa! Dù hắn có mở ra Phòng Chứa Bí Mật! Đó chỉ là công cốc nếu không con mắt của Gin giải trừ thôi miên!"
Nghe tới đây, Shinsuke cũng kinh ngạc, Katsura đập bàn đứng lên, hai mắt sáng ngời: "Làm tốt lắm! Gintoki! Xuất kì bất ý! Không hổ là cậu!"
Tatsuma sờ cằm, "Thảo nào, nếu đúng như vậy thì Phòng Chứa Bí Mật chỉ có thể gây hoạ cho trường khi cậu chết?"
Gintoki bất mãn đi qua đập tay xuống bàn trước mặt Katsura, "Vậy mà cách các cậu đối xử với anh hùng là gì? Gin không so nổi với củ nhân sâm xấu xí kia sao?!"
Shinsuke xuất hiện phía sau hắn, đập tay lên vai hắn, hừng hực chiến ý nói: "Bất mãn thì đánh một trận với tao đi."
Katsura lên tiếng: "Khoan đã! Hai cậu muốn đánh nhau thì để sau đi. Tôi có một chuyện muốn bàn bạc."
Cả ba có dự cảm không lành lắm, nhất là sau khi Katsura nói ra...
...
"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quí vị một sự ngạc nhiên thú vị – và chưa hết đâu nhé!"
Thầy Lockhart vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào Đại Sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Thầy Lockhart đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc.
Thầy Lockhart rạng rỡ nói tiếp:
"Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quí vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!"
Giáo sư Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn thầy Snape thì ngó như thể ông sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.
Trong khi đó, Jiang Cheng giáo sư, người luôn dị ứng với sắc màu tình yêu, cấm đoán các cặp yêu nhau mặn nồng trong trường đang ngồi trước bức tường được trang trí bằng hoa hồng, một trái tim lớn được tạo ra từ những đoá hoa hồng kiều diễm nhất cắm trên tường, rồi những cánh hoa màu tím rớt từ trên trần rớt xuống, cứ như đập lên đầu Jiang Giáo sư khi sắc mặt hắn càng lúc càng nặng nề.
Vị trí đó là thầy Lockhart cố ý bố trí cho thầy, được ông ấy tin là thầy sẽ rất thích, rất phù hợp với thầy ấy.
"..."
Học sinh ở dưới cố nín cười, vài học sinh như Ron thì trưng ra vẻ mặt muốn bệnh.
Draco ngồi bên cạnh Shinsuke Malfoy cười khẩy, "Ba thứ tình yêu vớ vẩn, ong với chả bướm, đúng không anh?"
Draco nhìn sang anh nó mong chờ sự đồng tình.
Trên mặt bàn trước mặt Shinsuke Malfoy là một núi sô-cô-la tình yêu, xếp bên cạnh là một núi thơ tình. Shinsuke vẫn thờ ơ không đụng gì đến chúng nên Draco cho rằng anh cũng từ chối Cupid bắn trúng, sẵn sàng gạt phăng mũi tên vàng của ái tình.
"A, không tệ lắm."
"..." Draco.
Cái gì không tệ cơ?
Draco theo ánh mắt của anh mình, nhìn thấy Kotaro Weasley đang ngồi ngay ngắn trong một cái quầy trang hoàng không kém gì thầy Lockhart, viết thư hồi đáp những lá thư tình viết cho hắn, mà đa phần là nam. Chẳng biết sao nữ lại ở số ít, dù hắn cũng thuộc dạng đẹp trai nhất nhì trường, cái danh giáo hoa lại ngầm lan truyền, nữ tính trong trường rất yêu thương hắn, nhưng đến ngày lễ tình nhân thì phát hiện ra đó là tình mẫu tử thiêng liêng.
Anh Tatsuma cũng mở quầy, nhưng quầy của ảnh... toàn người đến xin chữ ký.
"..."
Người có thể cùng anh hắn tranh sủng chính là Gin Ollivander.
Thư tình thì không có lá nào, nhưng kỳ lạ là sô-cô-la cao gấp hai lần anh hắn! Dường như ai thích hắn cũng thuộc dạng thẹn thùng e thẹn, chỉ dám tặng mà không dám bày tỏ cõi lòng.
"Nhất định là gian lận!" Draco căm giận bất bình.
"Nhất định là gian lận!" Katsura cùng lúc nói y hệt, ghét cả Gintoki lẫn Shinsuke Malfoy.
Hoá ra Katsura rất để ý tới chuyện vị trí xếp hạng, điển hình mê hào quang danh vọng, thích sự chú ý của nhà Ravenclaw. Thầy Lockhart là một ví dụ bự.
Shinsuke nhìn qua hắn, hỏi: "Cậu muốn hơn tôi đến thế sao? Cho cậu. Tôi không cần những thứ này." Hắn ôm đống sô-cô-la qua cho Katsura, thật sự không cần, cũng không chú ý tới việc ai được ưa thích hơn.
Hắn thích ai thì cho người đó là được.
"..." Mặt Katsura đen đi hẳn hai bậc.
"Sao vậy? Không thích thì nhờ cậu phân phát lại cho nhà Slytherin hay ai đó thích hộ tôi." Shinsuke Malfoy tay cắm túi quần, thấy Katsura không vui, không thể hiểu được tại sao. Chẳng phải muốn hơn hắn và Gintoki sao?
Hay nhiêu đây không đủ?
Shinsuke nhìn qua chỗ Gintoki đang ngồi móc mũi, thật sự là một số sô-cô-la khủng lồ. Nhưng có hắn thêm vào, hẳn là đủ rồi mới đúng? Cậu ta vẫn không hài lòng cái gì?
"Hay trong lòng cậu vẫn đinh ninh Gintoki là số một? Cậu để ý người khác như vậy làm gì?!" Shinsuke Malfoy âm trầm hỏi.
"..." Katsura đã rời đi, không muốn nhìn mặt Shinsuke Malfoy nữa, chán ghét.
"..." Draco lộ ra vẻ mặt muốn bệnh như Ron.
Anh hắn thật sự gạt mũi tên của thần Cupid, nhưng vốn không muốn từ chối ái tình.
Ginny đưa tới sô-cô-la duy nhất thuộc về nữ tính cho Katsura, hắn mừng phát khóc ôm cô bé xoay vòng.
Nhà Ravenclaw cũng có một cô bé tới, đưa cho hắn sô-cô-la tự chế hình thù kỳ quái, đó là...
"Luna Lovegood." Hermione nói.
Ron hỏi: "Bộ con bé đó thích anh mình sao ta? Sao mấy người thích anh mình toàn mấy người kỳ quái! Nói thật chứ, anh rể mình cũng thuộc dạng kỳ quái, người không có ai như ổng đâu, nhà giàu làm cái gì không làm, lại đi tới Nam Cực..."
Gintoki cà lơ phất phơ ngồi kế bên lột giấy gói thanh sô-cô-la ra bỏ vào miệng, thế giới này mới chuẩn, ở thế giới nào đó hắn chờ mục xương cũng không ai đến tặng, có thì là mấy mẫu tinh tinh... thôi thôi, thời đó có là mừng.
Ngày lễ tình nhân sẽ kết thúc bình thường nếu không có chuyện... Lockhart đã gợi ý về Tình Dược.
"Tớ thấy kế hoạch trước kia của chúng ta sẽ thành công nếu sử dụng cái này dưới dạng nhẹ hơn, khói chẳng hạn?" Katsura đặt một lọ Tình Dược lên bàn.
"... Chơi thuốc người khác luôn sao?! Thế giới này cậu còn tội ác hơn trước a uy!!!" Gintoki sợ hãi với ý kiến này.
Hắn không biết Tom Riddle đã làm gì, nhưng hắn biết những việc mình sắp làm là vô đạo đức vô hạn cuối đến nhường nào!!!
Tatsuma lại nói: "A ha ha ha! Tớ đồng ý với Zura! Dùng Tình Dược liều nhẹ sẽ khiến người hít sinh ra một ít thiện cảm, giảm đi cảnh giác. Rất phù hợp chuyến này... Vì tớ dám chắc, Tom Middle không phải người sẽ sinh ra thiện cảm với người khác."
"..." Joy3.
Mất điểm là đúng rồi, mày tới tên nó còn gọi sai mà!
Shinsuke hỏi: "Vậy ai đi? Gintoki?"
Gintoki cười nhạt: "Còn phải hỏi sao? Mày không nghe Zura nói gì sao? Khói? Ai quen nhả khói trong cái nhóm này thế? Hay mày muốn tao tới trước mặt Tom Riddle và thắp nhang pha Tình Dược cho nó hít?"
Katsura: "Ai đồng ý Shinsuke đi mê hoặc Tom Riddle mời giơ tay!"
Cơ hội trả thù đã đến, Gintoki không chút do dự giơ tay, đã thế còn đứng trên ghế giơ tay chọc tức Shinsuke.
Tatsuma thì thuộc dạng ai nói gì cũng sẽ giơ tay, trừ khi nào là cái gì đó sai quá sai sự thật.
"..." Shinsuke không nói lời nào, xem như chấp nhận.
Hắn cũng không quá lưu tâm tới chuyện mình biến nữ sẽ thế nào, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được.
Sự thật thì Shinsuke Malfoy có khi không cần tới Tình Dược để được đến thiện cảm của Tom Riddle, mùi hắc ám của nhau đã hấp dẫn bọn họ từ lúc mới gặp mặt.
Nếu ai hỏi Tom Riddle, Shinsuke là gì, hắn sẽ nói là làn sương đen có cánh bướm vàng lộng lẫy đoạt mệnh. Mùi cái chết làm hắn chán ghét, làm hắn sợ hãi lại có trên người Shinsuke Malfoy, trở thành hương vị hấp dẫn.
Đó là một vị nữ tính mà hắn không thể dời mắt từ lần đầu tiên gặp nhau.
Nếu ai nói Tình Dược đã làm Tom Riddle bán đứng mình, thì thật ra Tình Dược chỉ là nốt hương khởi đầu nhạt nhoà, Shinsuke Malfoy mới là độc dược trí mạng.
Nhưng liệu dùng Tình Dược để bắt đầu, có khiến câu chuyện này kết thúc trong giả dối tan vỡ?
...
Ghi chú: Không tính viết cụ thể đoạn gặp mặt của Chúa tể với Tom Riddle, vì mọi câu chữ viết ra đều tục hơn cái diễn ra. Đẹp nhất là mơ mộng.
Chương sau Kết thúc Phòng Chứa Bí Mật. Sẽ dài chương sau.
Dù rất ngọt ngào nhưng Chúa tể chỉ ở truyện khác mới được toàn quyền chui vào mông Katsura thôi.
Mới coi Vệ Sĩ Sát Thủ xong.
Kincaid làm t liên tưởng tới anh Gin, Bryce làm t liên tưởng tới Chúa tể, Amelia làm t liên tưởng tới Katsura. Độ hài +++100. Ông Kincaid nết tếu như Gin (hủ muối), Bryce thì giống Chúa tể nhất là những màn tương tác kỳ phùng địch thủ với Kincaid và cách anh làm bạn gái anh nổi giận đá anh :))) tình hữu nghị sống chết trong bom bay đạn lạc và tình yêu khiến đàn ông tự nhiên câm miệng im ru.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip