Chương 22: Kết thúc Phòng Chứa Bí Mật
Harry, Ron và Hermione đã tới cái chòi của lão Hargid để hỏi, vì bọn chúng thật sự thấy chuyện năm đó có gì đó bị giấu.
Hargid quyết định dẫn bọn họ đi vào Rừng Cấm thăm Aragog - một con nhền nhện khủng lồ, bác ấy nói rằng năm đó bị đuổi ra khỏi trường, hắn bị kết tội vì đã nuôi Aragog, nhưng bác chắc chắn rằng con quái vật trong Phòng Chứa Bí Mật năm đó không phải Aragog, người mở căn phòng đó ra cũng không phải bác. Rất may, cô bé năm đó bị hoá đá đã khôi phục bình thường, bác bị đưa đến Azkaban một thời gian và được chính cụ Dumbledore bảo lãnh ra ngoài, cho giữ chức vụ người gác cổng của Hogwarts tới giờ.
"Vậy là Tom Riddle bắt nhầm người hay chính hắn cố ý đổ tội cho bác ấy?" Harry đã suy nghĩ cả quãng đường, dựa vào cái gì đó, lần gặp Tom Riddle trong ký ức của Myrtle làm hắn cảm thấy chính Tom Riddle mới là hung thủ.
"Rõ là họ muốn bắt đại một đứa ra để chịu tội thôi, để coi như êm đềm mọi chuyện, chứ con nhện Aragog ngoài xấu xí lông lá và ăn thịt người ra, nó có hoá đá được ai đâu? Thế mà Riddle năm đó vẫn được trao cái huy chương bằng vàng tổ chảng, một là anh ta được trao cái huy chương để làm thinh vĩnh viễn, hai là mọi người lúc đó thà tin những lời vô căn cứ xạo quần còn hơn tin bác Hargid, vì thuần chủng, họ ghét cay ghét đắng những gì không thuần chủng. Vào thời đó thì vậy đấy, không có ai đứng ra để bảo vệ những người đó đâu, trừ khi bồ muốn bị vây công." Ron nói.
Ron nói thêm: "Ba mình nói, trường mình có người từng đứng ra bảo vệ họ, vụ đó nổi tiếng một thời gian nhưng bị ém bớt trên các mặt báo, chỉ toàn ba cái báo lá cải tào lao đưa tin, báo chính thống thì hoàn toàn lặn tịt. Nhưng đó là cả chục năm sau lận, xa lắc rồi, và bác Hargid thì không chờ được tới đó. Cụ Dumbledore đã đủ tốt với bác ấy rồi."
Lúc nãy ở trong Rừng Cấm thăm Aragog, bọn họ còn gặp Jiang giáo sư, hắn đi theo bọn họ đến động nhền nhện khủng lồ, có nói rằng: "Giống nòi nhền nhện yêu này rất sợ cái gì ở trong trường, các ngươi biết không?"
Trong cái hố quang đãng, xung quanh đầy những con nhện kếch xù như những cỗ xe ngựa, có đến tám mắt, tám chân, đầy lông lá, và đen ngòm, ổng đứng ở giữa bọn chúng, mây tách ra khỏi ánh trăng vừa bị che khuất, ổng nói lời này với khuôn mặt đã biết hết tất cả, nhưng đáng ghét thay là ổng không muốn nói cho bọn họ biết, van xin hắn thì may ra.
"... Có khi nào ổng nuôi con quái đó không? Nhìn cái điệu bộ nghi lắm!" Ron đột phát kỳ tưởng, hỏi lớn tiếng như để phát tiết.
"Ổng chưa bị bắt vào nhà tù Azkaban lần nào chắc là dựa vào quan hệ như ba thằng Draco quá. Chứ để nhà mình làm việc ở đó, mình nhốt ổng và ông thầy Snape từ lúc mới gặp cho chắc. Kiểu gì mà vô tội được."
"..."
Hermione thì trầm ngâm, nói: "Mình thì thấy giáo sư muốn nói gì đó cho tụi mình, mấy bồ có để ý động tác tay của thầy khi nói không?"
"Để ý tay ổng làm gì? Tay ổng đẹp không?" Ron hỏi.
"Có đấy." Hermione nói mạnh, "Lúc đó tay thầy ấy vuốt chiếc nhẫn mặt rắn! Thường thì thầy chỉ mang theo nhẫn Điện thôi, hôm nay thầy cố ý muốn gặp tụi mình, cho tụi mình biết thứ trong căn phòng đó là một con rắn khủng lồ!"
Ron không hỏi sao bồ biết nó khủng lồ, vì tới mấy con nhện tổ chảng còn sợ thì con vật đó phải to cỡ nào, thuộc dạng sinh vật cổ xưa chứ không đùa.
"Giờ sao? Tụi mình đi nói cho mấy anh kia hay tự giải quyết luôn?" Ron nói.
"Mình cần chuẩn bị một thứ."
Thứ mà Hermione chuẩn bị là một củ khoai ma bự tên là Alice, cô bé bứng nó lên nấu thuốc trị hoá đá để chuẩn bị nếu gặp chuyện gì bất trắc. Sẵn tiện bảo Ron và Harry mang theo cái gì đó như một cặp kính, gương soi để tránh nhìn trực tiếp vào mắt quái. Chưa hết, còn bắt Ron ôm một con gà trống cục ta cục tác.
"Tử Xà chỉ bỏ chạy khi nghe tiếng gáy của gà trống - thứ duy nhất có thể giết chết nó." Hermione nói lảnh lót, ngẩng cao cái cổ.
"Sao trong vài ngày mà bồ tìm ra hay vậy? Bồ có chắc là một con gà có thể doạ chạy một con rắn khủng lồ không? Mình thấy không khả thi lắm đâu."
Ron dùng cái nút bần đóng vào cái mỏ con gà, ôm nó để tránh nó phịch cánh bay lung tung, tay còn lại lật lật quyển sách ghi lại con quái vật huyền thoại mà Hermione tìm ra ở thư viện, Tử Xà Basilisk, phải công nhận là Hermione có khi còn đáng sợ hơn con quái vật.
Hermione trả lời Ron: "Giờ chỉ tìm được nó thôi, có nó còn hơn không."
Harry nhìn thấy Draco đang ở gần đó, hỏi Ron: "Nên rủ nó không?"
"Ờ, nếu bồ muốn anh nó theo cùng, vì thể nào nó cũng đi bép xép cho anh nó mà. Thế thì chúng ta có vệ sĩ, khỏi lo chuyến này đi nộp mạng làm mồi cho con Tử Xà bị bỏ đói cả nghìn năm nữa." Ron chẳng sao cả, đọc sơ sơ rồi đóng lại quyển sách dày trả lại cho Hermione.
"Có khi lúc về, sinh vật còn sống duy nhất là con gà này."
"..."
"..."
Nói đi nói lại, Draco vẫn bị bỏ lại, hắn còn không có ích bằng một con gà trống.
Nhưng Draco Malfoy xuất hiện ở gần đó cũng có nguyên do, hắn thấy tụi Harry lại làm trò gì ngớ ngẩn, nên hắn lượn qua mấy vòng để nắm bắt được gì đó từ tụi nó.
Cuối cùng, tất nhiên là Draco Malfoy ngồi bên cạnh anh mình càu nhàu phun nước đắng.
Shinsuke Malfoy mỉm cười vỗ vỗ đầu Draco, "Làm tốt lắm."
Hắn đứng lên đi ra ngoài.
...
Nhóm Harry làm chuyện này cũng không hoàn toàn là gọn tưng, vì nửa đường nhảy ra ông thầy Lockhart chẳng biết từ đâu nghe được mò theo, không biết ổng định làm gì khi đi theo tụi nó.
Tụi nó lần mò trong cái nhà vệ sinh nữ cả buổi, cuối cùng phát hiện một con rắn nhỏ xíu được khắc nguệch ngoạc ở một bên cái vòi mở nước bằng đồng. Harry thử nói xà ngữ với nó sau khi thấy Ron sờ mọi cách cũng không tài nào điều động cái cơ quan bên dưới.
Và thật là nó đã mở ra!
Từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Thực ra, cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt mọi người một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được.
Ông thầy Lockhart chỉ chờ tới đó, ổng vừa thấy cặp mắt của ổng vụt sáng, lùi chân lại không tính vào, ổng chỉ đẩy tụi Ron và Harry xuống trước, dùng bùa phép để nói vọng xuống xa lắc trong lòng đất Hogwarts: "Đi tìm kiếm con quái vật đi mấy đứa! Có chuyện gì thì thầy sẽ xuống đó cứu nguy ngay!"
Đang lúc bọn Ron đang tức giận, ông thầy bỗng trượt chân và ngã xuống cái ống nước.
Có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ổng hét trong suốt quãng đường trượt ống nước: "Là ai đẩy tao!"
"Quả báo của ông đó!" Ron tức mình khi thấy ổng lọt xuống, giơ nắm đấm muốn dộng vào mặt ổng mấy cái cho bõ tức.
Harry và Hermione cố gắng kiềm chế Ron lại, rồi quyết định áp giải ổng đi, Ron và Harry cầm đũa phép dí ổng từ phía sau, bắt ổng đi trước.
Nhưng ông ta có vẻ lươn lẹo, ở một lúc cả bọn tụi nó không chú ý thả lỏng cảnh giác vì phải quan sát đường đi, ổng đã giật mất cây đũa phép của Ron, chỉ vào tụi nó nở nụ cười "quyến rũ năm năm liền", ông ta nói:
"Cuộc phiêu lưu chấm dứt ở đây thôi, lũ nhóc à. Ta sẽ báo cáo cho trường về những phát hiện của tụi bây, nói với mọi người ta chỉ kịp cứu tụi bây khỏi đây khi tụi bây đang làm chuyện dại dột, đáng tiếc nhất là mấy đứa bây đã mất trí một cách kỳ bí. Thôi nhé, hãy nói lời tạm biệt với trí nhớ của tụi bây đi."
"Obliviate! (Mê muội!)"
Phừng phực!
Thay vì là tia phép gây lú tấn công tụi nó, một cái gì đó hừng hực toát ra từ đầu đũa phép, một người đàn ông xuất hiện trong ngọn lửa đen với tấm lưng đầy uy quyền, vững vàng che lấp đi mọi kinh sợ.
"Anh rể!" Ron kinh ngạc hét lên.
Lockhart bị một bàn tay to lớn nửa trong suốt túm lấy, bóp nghẹt cổ họng, rồi hắn bị bàn tay lôi đi vào sâu bên trong chỗ tối!
"Đi theo!" Harry hét, cầm theo đầu đũa phát sáng cùng Ron và Hermione rượt theo.
Tụi nó chạy theo thân ảnh chợt loé loé lên của ông thầy Lockhart phía cuối chỗ sâu hút của địa đạo, bọn họ chạy như bị ma dắt, cứ thế mà hấp tấp chạy băng băng theo tới hết địa đạo bằng đá ẩm ướt, trên đường đi còn giẫm phải xương động vật nhỏ đã bị thứ gì đó gặm muốn nát. Địa đạo cứ quanh co khúc khuỷu, hết quẹo rồi đến quanh, nhưng ngoài chạy theo thì tụi nó chẳng nghĩ được gì, vì tốc độ của "Thầy Lockhart" rất nhanh.
Mệt bở hơi tai, cả bọn ngừng lại chống đầu gối thở hồng hộc khi ông thầy Lockhart bị vứt xuống cái sàn ẩm ướt.
Lúc ngước mắt lên nhìn, cả bọn kinh ngạc đến hãi hùng.
Trước mặt bọn nó là một bức tường đá vững chắc có khắc hai con rắn lồ xoắn vào nhau. Mắt của hai con rắn làm bằng những viên ngọc bích to cồ sáng lấp lánh.
Harry tiến đến gần, cổ họng khô đắng. Chẳng cần phải ép mình nghĩ mấy con rắn bằng đá này là rắn thực, vì nội những con mắt rắn nhìn cũng hết sức sống động rồi.
Harry hiểu là mình phải làm gì. Nó tằng hắng, và mấy con mắt ngọc bích dường như nhấp nháy.
Bằng một giọng trầm trầm, run run, Harry rít: "Mở ra!"
Hai con rắn tức thì tách ra, bức tường nứt đôi, mở rộng. Hai nửa mảnh tường đá trượt nhẹ nhàng ra khỏi tầm mắt.
Ông thầy Lockhart nhũn cả chân, hai đầu gối ổng đánh vào nhau, run rẩy đứng lên một cách cố gượng khi nhận ra mình được thả. Nhưng khi tường đá vừa mở ra một cái khe vừa người, ổng lại bị ai đó lôi đi.
"... Nữa hả? Ảnh để cho tụi mình tự đi cho đỡ mệt được không?" Ron than trời, cùng Harry với Hermione lại phải căng da đầu vắt dò lên cổ chạy theo tiếp sau khi vừa mới được thở chút tý.
Không biết là hành ông thầy Lockhart hay hành bọn nó nữa, ít ra ông thầy đó không cần mỏi dò, ổng mỏi đúng cái cổ!
Căn phòng cuối cùng bọn họ đặt chân tới là một căn phòng rất dài, mờ mờ sáng, ông thầy Lockhart đang nằm ngất dưới sàn. Trần nhà âm u và cao hun hút được chống đỡ bằng những cột đá cao ngất nghểu, trên có khắc hình những con rắn vươn mình quấn quanh, tạo thành những bóng đen dài vắt qua không gian mờ ảo xanh xao rờn rợn.
Những hốc mắt sâu hoắm của mấy con rắn đá dường như dõi theo từng bước của bọn nó. Tới ngang đôi cột đá cuối cùng, thì một pho tượng cao tới trần căn phòng chợt hiện ra lù lù trước mắt tất cả bọn nó. Pho tượng đó đứng tựa vào bức tường ở cuối phòng: Một gương mặt già nua nhăn nheo như mặt khỉ, với chòm râu thưa và dài tới lai cái áo chùng phù thủy bằng đá dài lượt thượt.
"Vậy ra đây là biểu tượng KFC mà anh Gin nói ha?" Ron giỡn chơi.
"Giờ... nếu mình gọi con Tử Xà ra thì...?" Harry chần chừ nhìn sang Ron và Hermione thăm dò ý kiến.
Ron thử nhìn cây đũa phép của mình, thì thào: "Anh rể?! Anh rể ơi?!"
"..."
Ron nhìn cây đũa im lìm, chậc lưỡi, "Chắc ổng để một phần linh hồn ổng trong đây chỉ để hiện lên lúc bọn mình khốn khó. Nào mình sắp toi đời ổng mới hiện lên. Làm đại đi Harry, ít ra giờ mình cảm thấy tụi mình sẽ không dễ gì mà chết."
"..."
Hermione ôm con gà trống, rút cái nút bần trong miệng nó ra, đã chuẩn bị đợi con Tử Xà xuất hiện khi nghe Harry kêu gọi bằng xà ngữ.
Trong lúc chờ đợi con gì đó đang tới, tim bọn nó đập thình thịch trong ngực, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
"Lại là tụi bây."
Harry giật bắn người, xoay phắt lại.
Một thiếu niên cao nhòng, tóc đen, đứng tựa lưng vào cây cột gần nhất, đang nhìn tụi nó. Những đường nét của thiếu niên này nhòa nhạt một cách lạ lùng, khiến bọn nó có cảm tưởng mình đang nhìn anh ta qua một cửa sổ mù sương.
Nhưng cái cảm giác này càng quen dần lên, khi hình ảnh trong ký ức của Myrtle và người mờ nhạt trong phòng chứa Hòn đá Phù thuỷ nối kết lại, khớp với nhau đến từng chút.
"Tom Riddle!"
"Voldemort!"
Bọn họ thi nhau gọi lên cái ấn tượng.
"Phải. Chính là tao. Lord Voldemort."
Tom Riddle rút cây đũa phép ra khỏi túi và bắt đầu quơ trong không trung, viết ba từ lung linh: TOM MARVOLO RIDDLE
Rồi hắn lại vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành: I AM LORD VOLDEMORT
Cũng là vào lúc này, con quái vật to lớn chui ra từ miệng ông già, ở phía sau Voldemort trườn về phía tụi nó.
Tụi nó vội nhắm mắt lại trước, Hermione cố đè cổ con gà trống để nó gáy, nhưng dường như con gà chỉ làm con Tử Xà chùn lại tý thôi, theo tiếng rít từ trong miệng Tom Riddle, nó lại tiếp tục hướng về phía bọn họ.
Tom Riddle cười toét miệng:
"Harry Potter. Để tao xem lần này còn ai bảo vệ mày. Mày cùng lũ bạn ngu xuẩn lì lợm của mày tự chạy đến gặp tao để nhận lấy cái chết. Và tao sẽ cho mày toại nguyện. Chắc mày không biết đâu, tao ghét mày lắm."
Nhưng con quái đã ở trước mặt tụi nó, to đồ sộ đến mức có thể nuốt chửng tụi nó một khi nó há mồm. Ở một khắc bất chợt có thứ gì đó vọt lên từ bên người tụi nó, bên tai nghe tiếng cắt xé gió bén lẻm.
Con Tử Xà bị chém từ trên đầu, chẻ xuống tách ra thành hai rớt xuống trước mặt Tom Riddle.
Gintoki thu hồi thanh gươm Gryffindor dính đầy máu bẩn của độc xà, cùng ba người còn lại, có thêm vật đính kèm là Draco Malfoy đang bám trên chân anh nó, lại lần nữa đối diện với Voldemort.
Gintoki lôi Lockhart qua để dậm chân.
"Lại gặp nữa rồi, a ha ha ha, tiên sinh dạo này có khoẻ không?" Tatsuma lại tiến lên và cùng Voldemort bắt tay chào hỏi, biến không khí giương cung bạt kiếm thành tơ lụa.
Mà Voldemort vẫn chịu bắt mới hay.
"..."
"..."
"..."
...
Lá mùa thu và hoa anh đào 😏
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip