Chương 23: Tù nhân ngục Azkaban
Đêm khuya yên tĩnh, sóng gió ở ngoài Biển Bắc đập dữ dội lên thành trì kiên cố của Azkaban.
Trên ngọn tháp chông chênh, nơi giam giữ tên tù nhân nguy hiểm từ trước đến nay, Sirius Black.
"Anh còn chờ gì nữa, anh có thể thả ta ra, ta đã chờ quá lâu ở chỗ này!" Người đàn ông bị nhốt trong phòng đá hai mắt xám sáng quắc như đuốc, hừng hực liệt hoả, trong đêm đen cũng phản chiếu ra bộ dáng ác liệt dị thường, phảng phất một con chó dữ không chờ nổi sẽ phá tan lồng giam bất cứ lúc nào.
"Anh trai ta, ta ở đây mười hai năm, anh ở đây cùng ta mười năm, chúng ta đã phát điên lên vì cái nơi bẩn thỉu này rồi. Bọn họ không cho tôi nói, bọn họ muốn kiềm giữ anh, nhưng thì sao?! Mười năm là quá đủ rồi!"
"Bình tĩnh đi, Sirius. Thả người không phải chỉ là mở cửa song sắt."
Một người đàn ông khác đứng đối diện hắn, cách song sắt, đứng uy nghiêm ở bên ngoài cửa tù, lẳng lặng nhìn Sirius Black bằng cặp mắt không nóng không lạnh, quần áo màu trắng mặc trên người hắn ở nơi đen tối như thế này càng phô trương, hắn bình thản trấn áp hết thảy đen tối giăng kín lối nơi đây, hắn là ánh sáng duy nhất của Azkaban.
Sirius Black hô hấp kịch liệt phập phồng, cuồn cuộn tình cảm chảy qua tròng mắt, tất cả trở nên trầm trọng nặng nề: "Anh ta, còn chờ gì nữa, anh đã chuẩn bị sẵn sàng để trả thù Bộ Phép Thuật và Voldemort! Bọn chúng nên trả giá cho cái chết của James và Lily! Bọn chúng nên biết rằng không thể đụng đến thứ gì! Black chúng ta sẽ ngồi yên cho bọn chúng nắm xích, đẩy ra biển Bắc để hao mòn con người anh sao?! Hãy cho lũ đó thấy bọn nó đã ngây thơ nhường nào! Về tất cả!!"
"Ta nói im lặng lại, SIRIUS."
Một tiếng quát lạnh tanh, Sirius Black bị chính anh trai của mình đính lên vách tường đá băng lãnh lộm cộm đến đau đớn để làm lạnh đầu óc.
"Hơn mười năm nay ở Azkaban không phải kế hoạch một sớm một chiều, vậy càng không thể nóng vội. Nếu em muốn vừa chạy ra ngoài đã bị truy nã khắp nơi, không có cơ hội chơi cùng con trai James và Lily, còn anh thì không thể không bắt em về ngay trong hai tiếng, em có thể đi ngay bây giờ! Anh không phản đối."
Sirius im lặng lại, sự kích động trong đôi mắt sắp hoá thú của hắn cũng dần quy về bình tĩnh.
Sirius hừ lạnh từ trong họng, không thèm che giấu chán ghét: "Anh biết rõ, ta ra ngoài đó không phải để chơi gia đình, ta sẽ đến thăm Harry, nhưng kẻ phản bội đó, thằng chuột nhát đó, thằng khốn đáng chết đó phải bị chính tay ta giết nó!" Sirius Black dùng hết sức rướn người khỏi bức tường đang cố định hắn, gào rống lên phẫn nộ như một con thú phát rồ, dường như trước mắt chính là kẻ thù của hắn.
"Sirius, mười hai năm qua em chịu đựng ở nơi này cùng ta, còn ngoài kia, kẻ bất trung, sống cũng không an ổn." Người đàn ông nói nhẹ nhàng, trong mắt vẫn là một mảnh phẳng lặng.
Sirius ngưng lại trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười phá lên, "Anh đã làm gì nó?" Vẻ hung ác của hắn lại hiện rõ dưới đáy mắt khi nhắc đến kẻ phản bội.
"Anh giao hắn cho một người rất đáng tin, cậu ta chăm sóc cho người bạn cũ của em mười hai năm nay."
Sirius híp mắt: "Người đáng tin cậy?! Là ai?! Còn gì đáng tin cậy hơn mấy vị Giám Ngục không có đầu óc của anh sao? Thật buồn cười! Mười hai năm nay chẳng tiếp xúc với ai đáng tin, ta đúng thật là không nhớ nổi ai được anh nói là đáng tin cậy."
Từ trong giọng nói của Sirius nghe ra châm chọc, Prince Black cũng không so đo với hắn, còn cười nói:
"Sợ rằng đó là kẻ mà em không quên được, không thích lắm đâu. Hơn nữa..." Prince Black xoay người đi, chắp tay ra sau lưng, ôn hoà nhìn liếc qua hắn trước khi cất bước rời khỏi nơi này, "Đừng nghĩ rằng ai cũng có con mắt nhìn người tệ như em. Chơi với thứ gì cũng được."
"..." Sirius Black.
Đợi tất cả im ắng xuống, bóng dáng cao ngất để lại một vệt sáng của người đàn ông như ngọn đèn hải đăng dập dờn trong mắt ngư dân gặp nạn ngoài khơi xa sắp biến mất, nhà giam có hành lang dài thăm thẳm nhưng chỉ cho Sirius Black một mình một cõi vang lên tiếng nói rất nhỏ.
"Sirius, anh muốn ra khỏi đây hơn bất cứ ai."
"Ta có người muốn ở bên. Never Enough. Dù thời gian đứng về phía ta."
Sirius Black bị Bùa Dính dán lên tường mất đi hiệu lực làm trượt xuống, dùng tay che mặt cười run rẩy.
Xem ra anh em chúng ta đều không kiên nhẫn.
...
Một cơn mưa dữ tợn đang trút xuống bên ngoài, căn nhà đen ngòm bị phủ trong màn mưa, sét đánh chói sáng lộ ra số nhà 13, địa chỉ ma.
Harry đang nằm trên giường trùm chăn nghĩ về chuyện mùa hè.
Sau khi kết thúc, giáo sư Dumbledore nhận được một lá thư của người quan trọng gửi đến, thầy kêu Harry đến gặp và nói với hắn rằng đã có người dàn xếp với gia đình Dursley, và rằng năm nay hắn sẽ được chuyển đến sống tạm trong một căn nhà mà thầy Dumbledore tin rằng rất an toàn.
"Ngay cả Hogwarts hiện tại cũng không an toàn bằng nơi đó."
Harry chẳng biết từ đâu mà thầy cho rằng như vậy, nhưng hắn tin thầy, hắn đã hỏi thầy về căn nhà "của hắn" đó, nhưng thầy nói rằng: "Người kia bảo rằng con hãy tự tìm. Ta cá đây là một thử thách nho nhỏ. Một cái gì đó kiểm tra con."
"..."
Thật lòng thì Harry bắt đầu không thích gì "người đó" - hắn cho là con chó đen xuất hiện trong giấc mộng là hiện thân.
Nếu không có Hermione và Ron cùng hắn lùng sục cả mùa hè, khắp ngõ ngách ở London, ở cả những nơi trai gái đang hôn nhau chùn chụt, vuốt ve da thịt và cởi quần áo trong hẻm - tự cho là sẽ không đứa nào không có mắt chạy vào, thì không đời nào Harry tìm thấy được nó.
Số 13, đường Elizabeth, đi xuyên qua đài phun nước xa quảng trường Grimmauld nhất để thấy được con đường này, tấm bảng ghi tên đường chen vào giữa hai con đường luôn ở đó, lộ ra cả một con đường cô độc đến với một dinh thự cổ, nhìn âm u không khác gì nhà cho phù thuỷ sinh sống, gặp bức tượng sư tử đá trước nhà nói ra lai lịch nếu không muốn hai con đó hoá thành sư tử hàng thật lao vào cắn xé thành nhiều mảnh, vào đến nhà thì chỉ được mở đúng một căn phòng duy nhất trên lầu thuộc về hắn, chui vào đó chán nản hết quãng thời gian còn lại.
Hắn cứ nghĩ sẽ có ai đó ở nơi này, nhưng sự thật lại không có, hắn thấy buồn bã và thất vọng vô cùng khi đến đây.
Ở trên bàn trong phòng khách tìm thấy một tấm thiệp, hàng chữ thanh tú ngay ngắn đã khiến Harry ảo tưởng rằng căn nhà này có một người dịu dàng đang trốn đâu đó quanh đây, muốn cho hắn một bất ngờ nào đó. Hắn đã đợi cả một ngày, và cánh cửa đen thùi kia chưa một lần nào mở ra, cũng không có bất cứ một ai, hay một con quái vật nào nhảy ra từ góc kẹt để hù doạ. Hoạ may chỉ có cái lò sưởi tự động cháy rực khi khí trời đang ấm là kỳ cục.
Căn nhà bí ẩn đến mức Harry không tìm thấy được bất cứ thông tin gì về chủ cũ của nó, dường như có ai đã giấu đi hết trước khi hắn tới.
Harry mơ mơ màng màng sắp ngủ thiếp đi, hắn lại như lọt vào giữa hiện thực và hư ảo, hắn thấy rằng hắn đang đối mặt với Voldemort ở Phòng Chứa Bí Mật lúc mùa hè, ngay sau khi con gà nhảy lên đầu anh Gin để mổ, hắn thấy hắn đã đẩy anh Gin ra để có một màn đối chất nảy lửa với Voldemort, hắn cùng thằng đó đấu tay đôi bằng đũa phép, hắn đã thắng, thằng Riddle nằm sõng soài dưới đất... Anh Katsura hào hứng vỗ tay, chạy đến ôm hắn, khen ngợi hắn quá giỏi, hôn lên trán hắn khen thưởng.
Không...
Rõ ràng là Tom Riddle đã đứng đó nói chuyện với anh Tatsuma, ánh mắt của thằng đó thường xuyên lưu lại trên người mấy anh, giữa bọn họ đang lưu chuyển cái gì đó, cái gì đó thật chán ghét.
Mày nói mày ghét tao à?!
Tom Riddle! Tao mới là đứa ghét mày! Tao mới là kẻ có quyền ghét mày! Tao hận mày!
Sao lại thế...
Sao mấy anh ta có thể tự nhiên nói chuyện với kẻ đó?! Sao có thể!!!
Harry ngồi bật dậy trên giường, bên tai nghe thấy tiếng sấm chớp ầm đùng, dưới nhà có tiếng gõ cửa cộc cộc.
Hắn tìm lấy mắt kính, đeo lên sống mũi và nhìn ra cửa sổ, trời bên ngoài vẫn còn mưa, màn đêm ở con đường ma này càng đen tối hơn những con đường khác với những hàng cây lắc lư trái phải trong đêm, mưa gió trút xuống làm chúng rung lắc càng thêm dữ dội, hệt như những con quái vật đang quơ quào la hét, thậm chí có cành cây còn đập vào cửa sổ, rùng mình, một ai đó đột nhiên dí mặt vào.
Chỉ là ảo giác.
Thầy Dumbledore nói ở đây an toàn nhất, và hắn không nghĩ như vậy, nói nó là nơi đáng sợ thì hơn.
Harry đặt chân xuống giường để mang dép lê, tiếng gõ cửa vẫn đang vang lên, hắn cần phải nhìn xem kẻ tới thăm, hắn nên tin thầy Dumbledore... lần cuối cùng.
Đi lạch bạch trên cầu thang gỗ, tiếng nền gỗ vang cọt kẹt, dưới phòng cho khách vẫn là cái lò sưởi tự cháy, nhìn sẽ ấm áp lắm nếu có người ngồi trên sofa mà không phải không một bóng người.
Đến lúc đứng trước cửa nhà, chỉ cần hắn mở ra, cái chuông nhỏ gắn trên cửa sẽ leng keng kêu lên, nhưng hắn đang chần chừ.
Cái cửa vẫn đang được gõ.
Harry dần nôn nóng vì bực bội, nó vặn tay nắm và mở phăng ra!
Một con gì đó to lớn đen thui với hai con mắt thú sáng rực xuất hiện ở cửa, tia sét đánh ngang bầu trời, sấm nổ cái đùng, nó nhanh như chớp chui vào nhà, để lại cho căn nhà vốn sạch sẽ vô số dấu chân ẩm ướt.
Harry lúc này mới nhận ra nó là một con chó đen.
Nó đang ở trước cái lò sưởi, lắc lắc mớ lông hỗn độn, rõ ràng nó cũng không thích bộ dạng chật vật này của mình, có vẻ cáu bẩn tru lên với cái lò sưởi.
Cái lò sưởi hừng hực lên đốt cháy đi vài sợi lông của nó, Harry hửi thấy mùi khét.
Một con chó lưu lạc chạy vào nhà, cái chính yếu là căn nhà này vốn không thể nào để một con chó chui vào được.
Con chó này... liệu có phải con trong mộng của hắn? Nó có thể nói chuyện chứ?
"Xin hỏi, ngài có thể nói sao? Ngài đã gặp tôi trong mơ đúng chứ? Chính ngài đã bảo tôi tới căn nhà này. Dù sao cũng cảm ơn vì đã cho tôi thoát khỏi nhà Dursley." Harry thử bắt chuyện, con chó đen đáp lại hắn bằng những tiếng sủa văng vẳng.
"..." Harry thở dài, ôm lấy con chó, "Hy vọng tôi có một người bạn ở lại đây."
"Ô ô!" Con chó kêu lên vài tiếng.
Chẳng hiểu vì sao, Harry lại thấy được đôi mắt xám sáng của con chó này đầy sự chân thành, có vẻ gì đó âm u lướt qua bất chợt, chân thành vẫn chiếm đa số, tượng trưng có một người bạn, nó đang nói với hắn rằng nó sẽ ở lại.
Tất nhiên sẽ ở lại, đây là nhà của ta, con trai.
Sirius nói trong lòng.
Anh trai hắn sẽ dàn xếp cho hắn ở lại đây một thời gian, đến ngày tựu trường của Hogwarts.
...
Kỳ nghỉ hè sắp đi qua, trong lúc gia đình Weasley trúng xổ số giải độc đắc trị giá bảy trăm Galleon vàng của Nhật Báo Tiên Tri, Katsura cũng chính thức trở thành phù thuỷ sáng giá nhất giới phù thuỷ hiện tại, với thành tích nhận học bổng từ khi đi học, chưa ra trường nhưng đã nhận được nhiều đơn tiến cử, nhiều nơi mở lời chào đón, trong năm học này có thể hắn sẽ đi thực tập tại Bộ Phép Thuật. Cả gia đình vui vẻ đi du lịch Ai Cập, Katsura gửi về cho ba thằng bạn một đống ảnh du lịch.
Tatsuma cũng đi du lịch ở Hawaii và viết thư kèm ảnh gửi về cho hai người còn lại.
"..." Gintoki mắt cá chết, phun nước miếng vô mấy tấm hình, vo thành cục vứt đi.
Thư cú từ Hogwarts, không có bất ngờ gì xảy ra, bọn họ đều được bầu làm Thủ Lĩnh Nam Sinh.
Đối với tương lai sự nghiệp, Gintoki một chút cũng không lo lắng, ngọc sáng thì ở đâu nó cũng sáng cả thôi, Gin đi đâu cũng nhất định là một viên ngọc!
Ngọc rồng!
Còn không thì hắn ở nhà Jiang giáo sư ăn uống thoải mái cũng được, hắn không ngại mang tiếng ăn cơm mềm, trải đời chỉ khiến hắn te tua tơi tả hơn mà thôi, hắn là một nam nhân yếu ớt cần được bảo vệ.
Gintoki ăn bánh kem của mình, giọng lão già vang lên bên tai: "Đọc báo đi thằng lười biếng, trường mày lại có chuyện rồi."
"Cái trường đó khi nào không có chuyện! Đừng nhiều chuyện nữa ông già! Lo chuyện bán đũa của ông đi! Nhà này cần được tu sửa thành biệt thự!"
Gintoki cảm thấy cái bánh kem của hắn thậm chí còn bị phủ một lớp bụi, may cho ông già là hắn không phải loại đua đòi gì đấy! Cảm ơn đi!
Ông Ollivander tiến tới đập vào mặt hắn tờ báo, "Lần này đâu chỉ liên quan tới cái trường của mày! Còn nếu mày muốn ở biệt thự thì dọn hành lý qua nhà Malfoy ở luôn! Đừng ở đây cản trở việc làm ăn của tao nữa! Nhìn Kotaro nhà Weasley đi, đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, người ta còn lấy học bổng con ạ."
"Thích nó quá thì kêu nó về làm con ông đi! Gin còn phải ở đây nghe câu chuyện con nhà người ta này tới bao giờ nữa! Cả ngày hôm nay ông đã nhắc về nó sáu lần rồi! Gin sẽ bỏ nhà ra đi nếu ông nói thêm tiếng nữa! Gin đã tự ái rồi đó! Nhìn Gin cứng rắn vậy thôi nhưng Gin đã tự ái rồi!"
"Mày đang thách tao sao thằng mất dạy?!"
"Còn phải hỏi sao ông già lú lẫn!"
...
"..." Gintoki ở trên đường lang thang nhìn thấy Shinsuke Malfoy.
"..." Cả hai phá lệ trầm mặc.
Gintoki liếc mắt nhìn trời: "Không biết sao, Gin cảm thấy chúng ta gặp phải cùng một vấn đề, Shinsuke ạ."
"... Ừ, tao cũng biết vì sao mày bị đuổi đi. Nhưng thật xin lỗi, tao tự bỏ đi."
"... Khác con mẹ gì đâu! Không thể huề nhau một lần sao?! Nhất định phải hạ bệ nhau mãi mãi sao?! Đã tới lúc nào rồi mà mày vẫn cố chấp muốn chiến thắng được tao chứ hả Shinsuke?! Quên đi, đó là chuyện không thể nào. Nhìn đây, Gin có bị đuổi đi thì cũng có người đến rước, nhanh thôi."
Gintoki bình tĩnh chờ người đến rước như thật.
"..." Shinsuke đã không muốn quan tâm đến tên này nữa, đi trước.
Gintoki í ới gọi lại phía sau: "Mày đi đâu vậy?! Chẳng lẽ có nơi chứa chấp mày?!"
"Tao có tiền." Shinsuke cười.
"..." Gintoki rơi vào vạn kiếp bất phục.
Gintoki đi theo Shinsuke, tính xài tiền hắn.
"Gin sợ mày cô đơn, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chỉ có nó thì cuộc đời không có ý nghĩa gì."
"Có thêm mày thì có ý nghĩa gì?"
"Mày không biết sao? Đứa trẻ thiếu thốn. Tình bạn! Khi sức nặng tiền tài trên lưng mày quá lớn, hay chia sẻ cho Gin phần nào nỗi bất hạnh đó đi, đừng ngại."
"Tao tự gánh được, không tới phiên mày ăn của nhà tao."
"Mấy đứa thiếu gia như mày sống được tới giờ đều nhờ của cải gia đình! Nhìn đứa con nhà Weasley đi, người ta đã sắp đi làm kiếm tiền rồi, nuôi sống cả gia đình." Giọng Gintoki trở nên khó ngửi, không biết là vì đứa thiếu gia hay vì đứa con giỏi giang nhà người ta, hoặc cả hai.
Vì hai cái đó, cái nào hắn cũng thiếu, tiền và nghị lực.
"..."
Đối với chuyện trúc mã gương mẫu đeo khăn quàng đỏ, còn mình thì phá làng phá xóm với cái thằng ăn hại bên cạnh, Shinsuke nhiều lúc cũng không hiểu được.
"Dạo này cùng Tom Riddle tiến triển tới đâu rồi?" Gintoki làm như thuận miệng nhắc tới, móc móc mũi: "Lên giường chưa? Nhớ xài bao. Thằng đó coi bộ dễ bỏ vợ bỏ con."
"..."
Shinsuke Malfoy đạp Gintoki liên tục.
Một lúc sau, cả hai lại đang đi trên đường, Shinsuke mới nói, "Tao đã giới thiệu mày cho nó, mày chuẩn bị đi."
Gintoki sựng lại, "Mày... còn muốn làm chuyện đó tập thể?" Gintoki ánh mắt phức tạp: "Zura biết mày hư đốn như vậy sao Shinsuke? Cậu ấy đã nói gì chưa?"
"..." Shinsuke Malfoy.
Cố gắng không tức giận, Shinsuke lạnh lùng nói: "Tao không nói về chuyện đó. Tao nói với nó, mày am hiểu về Trường Sinh Linh Giá."
"Trường Sinh Linh Giá là gì? Thập Tự Giá của Chúa Giêsu sao?" Gintoki không để ý lắm, tuỳ ý hỏi.
"..."
Shinsuke nhịn một lúc, phun ra: "Đồ ngu."
"Này này! Muốn đánh lộn phải không?! Mày nói ai ngu?! Mày nghĩ mày là đứa con nhà Weasley sáng giá sao? Thiên tài sao?! Thần đồng của giới phù thuỷ sao?!" Gintoki xắn tay áo lên nói cho ra lẽ.
"..."
Shinsuke đi nhanh về phía trước, tạm thời không muốn náo loạn với Gintoki.
"Nàyyyy! Vậy rốt cuộc Trường Sinh Linh Giá là gì?! Mày bắt tao bịa ra về thứ tao không biết một chút gì sao?! Bịa trước mặt Tom Riddle có sao không?! Sẽ không bị phát hiện sao?!" Gintoki xách đồ đạc chạy theo.
Sau khi nghe Shinsuke mô tả ý tưởng của Tom Riddle, có vẻ còn muốn trợ giúp hắn hoàn thành các Trường Sinh Linh Giá, Gintoki sắc mặt tái nhợt nói: "Tao biết mày cũng không phải loại tốt lành gì, chúa tể phản diện, nhưng ở thế giới pháp thuật, nhắm mày đấu lại Zura không? Ở lúc mày và tao bị đuổi ra khỏi nhà, hắn đã chuẩn bị vào Bộ Phép Thuật cải cách giới phù thuỷ. Biết Grindelwald sao? Ông già tình nhân của Dumbledore, hắn giờ đang ở trong ngục. Mày thấy sao khi nhìn về tương lai? Thấy tối không?"
"..."
"Nó sẽ làm gì nếu biết mày đi tới quá khứ không phải để giúp Tom Riddle cải tà quy chính mà là giúp nó thống trị giới phù thuỷ?"
"... Cậu ta biết hết về tôi." Shinsuke dửng dưng, nhìn Gintoki cười nhạo, đồ đần.
"..." Tới phiên Gintoki biến sắc mặt, "Tụi mày cấu kết với nhau?"
"Cấu kết? Không có, tôi và cậu ta còn chưa nói về chuyện này bao giờ, nhưng tôi biết cậu ta biết. Cậu ta ngầm đồng ý nó diễn ra."
"... Kể cả chuyện mày không bảo Tom Riddle dùng bao cao su sao?"
"..."
Shinsuke lại đạp Gintoki liên tục.
Lúc Harry xách vali để đón chuyến xe đò Hiệp Sĩ, nghe Ron nói có thể dùng cách này cho tiện, nhất là khi căn nhà số 13 đó không hiện ra với bất cứ ai. Hắn giữ chìa khoá nên nó còn miễn cưỡng cho qua.
Và giờ đang ở trên đường, Harry nhìn thấy người quen.
Harry vui mừng, hắn kéo rương hành lý chạy ào tới: "Mấy anh làm gì ở đây thế?!"
"... Bớt hỏi ngu đi, không thấy gì sao? Gin đang đi du lịch."
"Nó vừa bị đuổi khỏi nhà. Còn tao tự đi."
"..." Harry.
Mắt thấy Gintoki và Shinsuke lại nắm cổ áo nhau tọng nắm đấm, Harry thở dài.
Shinsuke nhìn sang hắn, hỏi: "Chuyển sang nhà mới? Thế nào?"
Kinh ngạc vì được hỏi thăm, lại còn là Shinsuke Malfoy, Harry tìm từ, nói sự thật: "Cũng không tệ lắm, chỉ là... cô đơn. Đã có một con chó đen xuất hiện, nhưng cách đây hai ngày nó đã rời đi. Em không biết nó đi đâu." Nói tới đây, Harry lại buồn bực.
Thực ra con chó đó hẳn là chủ nhân căn nhà, vì nó quen thuộc với tất cả những gì trong căn nhà, sáng ra hắn còn thấy nó nằm trên ghế sofa đọc một tờ báo nó từ đâu ngậm về.
Nó sẵn sàng xuống bếp đổ sữa, vì hắn thường xuyên thấy nó chúi đầu vào ly sữa trên bàn liếm ngon lành mà không biết nó làm bằng cách nào.
Kỳ cục hơn là có lúc nó còn uống rượu.
Nó thường xuyên tru lên với cái lò sưởi.
Đêm tới nó sẽ vào phòng Harry và cuộn tròn bên chân giường để canh hắn.
Vô số cái quái thai từ nó, nhưng Harry chấp nhận hết tất cả, đơn giản vì không có nó hắn buồn là cái chắc.
Nên hai ngày không có nó, Harry đã cố đi tìm, Ron còn đi du lịch với gia đình chưa về, hắn chẳng có ai để giúp.
"Địa chỉ nhà là gì?"
"Khó mà tìm ra. Nhưng là số 13, đường Elizabeth."
"..." Gintoki.
"..." Shinsuke.
Lông mày của Shinsuke Malfoy giật một cái, không có cảm xúc gì, chỉ là cười không mấy thân thiện: "Elizabeth? Thật trùng hợp, chủ nhân căn nhà không phải họ Black đi?"
Gintoki nghĩ tới ông già lúc sáng đập tờ báo vào mặt hắn, dù chưa đọc nhưng lờ mờ hắn nhìn thấy được một chữ to: BLACK.
Tần suất xuất hiện quá nhiều.
"Black?" Gintoki.
"... Black?" Harry lặp lại.
Shinsuke nói:
"Cùng một lúc, hai tên tù nhân nguy hiểm khét tiếng trốn khỏi nhà tù Azbakan, mà rất trùng hợp, bọn họ đều mang họ Black. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về nhà tù này có thật sự nghiêm ngặt trong việc cai quản tù nhân, liệu có sự phản bội nào từ nội bộ? Vì ai cũng biết rằng, chưa từng có tiền lệ xảy ra với Azkaban. Chưa kể..." Hai mắt Shinsuke Malfoy lập loè hung hiểm.
"Trước kia Bộ đã rất tin tưởng một người, giao cho hắn việc cai quản Azkaban, tài năng của hắn có thể xếp cùng với Albus Dumbledore, là một trong hai người mà Voldemort phải dè chừng. Nhà tù Azkaban luôn là kiên cố để giam giữ những phù thuỷ tù tội nhất. Nhưng giờ đây nó không còn an toàn."
"Bị kết tội chưa?" Gintoki bình tĩnh hỏi.
Thông tin tuyệt mật, chỉ có cán bộ cấp cao của Bộ mới được biết, không được lan truyền ra ngoài. Nhưng Jiang Cheng vừa lúc là cán bộ cấp cao, hơn nữa... quan hệ còn không tồi chút nào với tên kia.
"Sao có thể. Hắn đã có quyền lực độc hành ở giới phù thuỷ nước Anh. Tự cho là hạn chế hắn ở một hòn đảo xa ngàn dặm, chỉ là cách khiến bọn họ không còn khả năng kiểm soát hắn, tay chân của hắn cũng không ít." Shinsuke cắm tay vào túi quần, đi tay không nên nhìn như tản bộ.
Harry không dám chen vào, im lặng ghi nhớ hết nội dung câu chuyện.
Trong lòng hắn cũng có câu hỏi, Black, không phải họ của anh rể Ron sao? Anh ta là ai? Sao Ron không nói gì cho hắn biết?!
Leo lên chuyến xe đò Hiệp sĩ, Harry được tận mắt nhìn thấy nhân vật bị truy nã trên tờ báo: BLACK ĐANG BỊ TRUY LÙNG!
Sirius Black.
Bellatrix Lestrange.
Hai nhân vật đặt song song, một người đàn ông và một người phụ nữ sống động.
"Hai tên này là họ hàng của tên này, thấy đấy, tất cả đều đi tù." Gintoki chỉ vào Shinsuke, tiện thể giới thiệu.
"..."
Harry nhìn hình chuyển động của bọn họ trên báo, da trắng bệch, ngũ quan cực kỳ nổi bật, Sirius Black có vẻ kiêu căng ngạo mạn, Bellatrix Lestrange thì nổi loạn, nhưng mụ ta trông hốc hác hơn so với người đàn ông được đặt song song bên cạnh. Nhìn ai nấy đều có vẻ âm trầm, hắn không khỏi thầm nghĩ: Không hổ là họ hàng với Malfoy, đều đầy rẫy vấn đề.
Chiếc xe đò Hiệp sĩ cứ xuyên suốt bóng đêm, Stan - nhân viên soát vé trên xe ngồi tán gẫu với bọn họ, về các vấn đề hiện giờ đang diễn ra.
Nhân tâm hoảng sợ, tù nhân tội ác tày trời, 12 năm trước kinh hoàng, kẻ phản bội, tay sai trung thành của Voldemort, ô nhục của Black...
Chiếc xe thì phóng "rét rét", chạy đùng đùng dọc đường làm mờ cảnh vật xung quanh. Harry nhìn những tòa nhà và những băng ghế phải ẹo mình đi, thóp hình lại để né chiếc xe chạy bất kể trời bất kể đất này. Bầu trời lúc này đã rạng dần. Bọn họ cũng đến Hẻm Xéo, nơi bọn họ đề nghị bước xuống.
Bước xuống xe lại chạm mặt Bộ trưởng Bộ Phép thuật - ông Cornellius Fudge.
Ông Cornelius Fudge là một người đàn ông nhỏ con nhưng béo tốt, mặc một cái áo khoác dài có sọc nhỏ. Trông ông ta có vẻ lạnh cóng và kiệt sức. Ông ta đầu tiên bắt tay với Shinsuke, "Cậu Malfoy, hân hạnh, ta hy vọng nhận được đơn ứng tuyển của cậu vào Bộ Phép Thuật."
Nói xong, hắn cũng quay qua bắt tay với Gintoki, "Cậu Ollivander, hân hạnh, rất may mắn vì được gặp cậu ở đây."
"..." Gintoki bắt gặp ánh mắt chế nhạo của Shinsuke, mặt đen thui nói với ông ta: "Không mời Gin vào Bộ sao? Cho ông một cơ hội thay đổi quyết định thiếu sót của mình."
"..."
Harry cũng được ổng nồng nhiệt quan tâm, chẳng qua cậu còn quá nhỏ để được mời làm bất cứ chức vụ nào, nhờ vậy mà tránh được chuyện bị anh Gin ghen ăn tức ở.
Shinsuke đang nói chuyện với ông Cornelius Fudge, "Ông đưa hắn đi đâu?"
"Đây không phải chuyện do tôi quyết định nữa. Chỉ là biện pháp tốt nhất." Ông Fudge thở dài, "Hogwarts."
"..." Sắc mặt Shinsuke một thoáng đó âm trầm phát sợ.
Biện pháp tốt nhất là làm theo ý hắn?!
...
"Các anh còn tính đi đâu không?" Harry hỏi, sau khi đã mua xong những món cần thiết cho năm nay.
Gintoki và Shinsuke nhìn nhau, Shinsuke thì vốn định... chẳng lẽ lại chạy tới nhà Weasley? Giờ ở đó không có ai.
Gintoki trong đầu đã có ý tưởng khác, nhìn Shinsuke đang trầm ngâm suy nghĩ có nên tới nhà trúc mã của mình không, mà trúc mã của hắn chính là nguyên nhân khiến bọn họ đi ra khỏi nhà.
Gintoki đại nhân đại lượng, phổ độ chúng sinh cho hắn một sự lựa chọn khác:
"Tới nhà Jiang giáo sư chơi không?"
"..." Harry.
Shinsuke tuỳ tiện, gật đầu đồng ý.
Bọn họ cùng Harry đến nhà của Jiang giáo sư và Snape giáo sư, bấm chuông cửa.
"Mày không có chìa khoá sao?" Shinsuke hỏi khi thấy Gintoki bấm chuông.
"... Đoán xem, nhà này đâu phải chỉ ở một người." Gintoki đen mặt.
Bằng mọi cách, Snape không cho hắn tự ý vào nhà, nên khỏi có chuyện dùng bùa phép hay chìa khoá gì để mở cửa.
Shinsuke ở trước mặt Gintoki, mở cửa ra thoải mái, bước vào.
"..." Gintoki.
"Tao là con đỡ đầu của ổng."
"..."
Harry còn bỡ ngỡ, sợ nơi này cũng là một nơi đáng sợ như căn nhà số 13, nhưng từ lúc ở ngoài đến lúc vào nhà thì kinh ngạc phát hiện...
Bên ngoài trồng hoa, trong nhà có cây xanh, tươi mát thoải mái, không có bất cứ thứ gì kỳ quái.
Khác hẳn hắn tưởng tượng về nhà của hai vị giáo sư khó ưa nhất trường.
Ngồi trên ghế sofa, anh Shinsuke ngồi ở một cái ghế riêng, có vẻ đang suy nghĩ gì đó, ảnh ngồi bên cạnh một cây hoa bìm bìm tím, Harry còn phát hiện hắn hút thuốc, làn khói miên man từ môi phun ra.
Harry lại đánh giá căn phòng, không ít lần cảm thán, ánh mắt vô tình chạm tới một khung ảnh.
Harry bất tri bất giác tiến lại gần, cầm nó lên.
Trên tấm ảnh chụp chung rất nhiều người, có thể là lễ kỷ niệm gì của trường Hogwarts, vì mọi người đều mặc đồng phục.
Người đàn ông trông có vẻ như là Thủ Lĩnh Nam Sinh của Slytherin, hắn có một gương mặt đẹp như tạc tượng, hoà nhã nghiêm trang và có uy nhất đứng giữa khung hình, hắn hình như phải giữ chặt hai thanh niên không hợp tác, đều có làn da rất trắng, tóc đen, một người trong đó Harry thấy rất quen, nhớ lại thì chính là người đang bị truy nã, Sirius Black - hắn mặc đồng phục Gryffindor, người còn lại là Slytherin. Harry đoán ba người này là anh em. Sirius Black thì đứng bên phải, có ba người ngồi dưới chân hắn ta cười đùa, họ chắc chắn là bạn thân. Một phía khác, bên tay trái, Jiang giáo sư và Snape giáo sư cũng đứng bên trong, bên cạnh Jiang giáo sư rõ ràng là một khuôn mặt quen lúc trẻ, Lucius Malfoy. Đứng bên cạnh ông ta là vợ ông ta hiện tại Narcissa Black, có không ít người Harry chẳng có chút ấn tượng gì, nên hắn không để tâm lắm. Nhưng khiến hắn chăm chú nhìn mãi là người đứng phía trước, ở giữa Jiang giáo sư và Snape giáo sư... cô gái xinh đẹp với mái tóc dày, màu đỏ sẫm và đôi mắt hình quả hạnh màu xanh lá cây tươi sáng.
Harry đã biết cô ta là ai.
Má hắn, Lily Evans.
Hắn thoáng dùng tay kéo kính lên, dụi mắt, cũng không khóc, tiếp tục nhìn lại lần nữa.
Vậy chắc ba hắn... là người này?
Harry nhìn một trong ba người ngồi đùa bên chân Sirius Black, một chàng trai với cái đầu tóc rối, mang mắt kính - James Potter.
Họ... đã từng tốt thế sao?
Có tiếng động, có người trở về. Harry cầm bức ảnh nhìn về cửa, Jiang giáo sư đang nhướn mày nhìn hắn, nói: "Tuỳ tiện động vào vật phẩm trong nhà người khác là một đức tính tồi tệ vô cùng, Harry Potter."
"Trong này... có ba má em."
"Thế thì sao? Đây là nhà ta."
"Xin lỗi, giáo sư." Harry nhận sai.
Snape cũng lạnh mặt đứng lù lù phía sau, nhưng không buông thêm lời cay đắng, chắc vì em hắn đã nói hết rồi.
Shinsuke cuối cùng cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp, đưa mắt lên nhìn hai người trở về, lãnh đạm nói: "Chào các giáo sư."
"Cơn gió nào thổi tụi bây tới?"
Harry và Shinsuke đều chỉ về phía phòng bếp, Gintoki đang khuấy bột làm bánh.
Jiang Cheng không nói gì nữa, cam chịu. Snape thì vào nhà tát thẳng vào đầu Shinsuke: "Mày lại trốn nhà bỏ đi? Tao phải nói gì với ba mày?!"
"... Liên quan gì tới ông?"
"Cha đỡ đầu, nếu mày muốn vô ơn thì quên đi. Khi mày còn nhăn nhó xấu xí tao đã nói với ba mày rằng tao từ chối, nhưng có vẻ như ba mày cần tao trong việc dạy dỗ mày."
"..."
Snape quay ngoắt qua nhìn Harry đang cố không cười, "Còn mày, Harry Potter..."
"..." Harry nuốt nước miếng.
"Mày đọc báo chưa?" Ngoài ý muốn, Snape giáo sư lại chỉ hỏi đơn giản.
"... Rồi thưa giáo sư."
"Nếu thế thì đừng đi lung tung theo hai kẻ rắc rối nào đó nữa. Con mụ điên nhà Black, bằng cách nào ả trốn thoát khỏi Azkaban!"
Harry nhanh miệng nói: "Thế còn Sirius Black?! Ông ta cũng nguy hiểm phải không?"
Snape nói với giọng thật bình tĩnh: "Phải, cẩn thận hắn luôn thì càng tốt, mày nên làm thế!"
Jiang giáo sư đã thay xong quần áo, mặc một bộ đồ hưu nhàn trở ra, ngồi xuống ghế sofa ôm ngực nói với Harry: "Dù không thích Sirius Black, nhưng gã ta không phải kẻ nguy hiểm gì với ngươi. Dù nghe được bất cứ lời đồn nào ngươi cũng không nên tin."
Harry chần chừ một lát, liếc mắt qua khung hình, to gan mở miệng: "Giáo sư, hai người đều rất quen má em phải không?"
Trong hình họ đứng gần nhau nhất, má hắn còn choàng tay qua Jiang giáo sư, Snape giáo sư ở bên cạnh có vẻ không vui mấy.
Jiang Cheng nhớ tới điều gì, nhăn mày đáp: "Coi như thế."
"..."
Ý gì?
Snape chặn lại tò mò của Harry, "Nó cũng chẳng liên quan gì tới những chuyện mày phải đối mặt bây giờ."
"Bellatrix đã phạm phải tội gì để bị tống vào Azkaban?" Harry hỏi. Trên chuyến xe đò Hiệp Sĩ, hắn đã nghe thoáng về Sirius Black, nhưng đối với Bellatrix lại không biết gì cả.
Trước mặt nó, Snape giáo sư đang đưa cho Jiang giáo sư một lọ thuốc, nó không có nhãn.
Jiang Cheng nhận lấy, trên gương mặt khắc nghiệt thấp thoáng sự trào phúng, hắn chậm rãi nói: "Ả ta yêu Voldemort cuồng dại. Voldemort chính tay đưa cô ta vào Azkaban."
Snape khinh bỉ: "Còn là vì nữ nhân khác."
"..." Harry.
Shinsuke Malfoy tự nhiên đón nhận ánh mắt thoáng qua của Gintoki, nhìn lọ thuốc trên tay Jiang Cheng, hỏi ra miệng: "Nó là gì?"
"Thuốc độc, chưa biết công dụng." Jiang Cheng đáp.
"Ngươi có vật thí nghiệm?"
"Một con chuột. Sống rất dai. Dùng nhiều năm nay vẫn không chết."
Khoé môi lạnh bạc của Jiang Cheng kéo lên một nụ cười khiến người ta lạnh gáy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip