Chương 26: Màu xám




Katsura hào hứng mang theo con chó đen đến Phòng Họp. Trong phòng ba người đang làm ba việc khác nhau, hút thuốc ngẩn người, đắp chăn ngủ, chơi rồng mini, bên ngoài cửa sổ, từ lúc các Giám Ngục lởn vởn quanh trường, Hogwarts bao phủ trong giá lạnh và u ám.

Shinsuke hiện tại không muốn để ý tới hắn, yên tĩnh khoác một chiếc áo khoác ở trên đầu vai, cổ áo thắt cà-vạt lỏng lẻo, điệu bộ u buồn, chẳng muốn ngó ngàng gì đến ai.

Gintoki đang lim dim mắt thì bị Katsura lung lay gọi dậy, mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng đại, hai mắt to lấp lánh sao nhỏ, như em bé mang đồ chơi tới để được chơi cùng.

"... Cậu lại có chuyện gì? Sao giờ này cậu còn ở đây, không phải nên cùng tên kia trình diễn tiết mục tình chàng ý thiếp sao? Romeo và Juliet cũng không ghê tởm bằng hai người." Gintoki đẩy đầu Katsura sang chỗ khác, muốn đắp chăn lên đỉnh đầu trùm lại.

Thiệt tình là cứ như học sinh tiểu học ấy.

Đại khái là Gintoki nói quá vừa ý, Shinsuke khó được hừ một tiếng từ trong cuống họng để hưởng ứng.

Tatsuma là người duy nhất chú ý tới con chó đen mà Katsura mang theo, sờ cằm, thử gọi nó qua.

Sirius Black chiều theo ý anh trai để đi cho Katsura vui lòng, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự phải đóng giả làm một con chó nghe lời, đặt mông ngồi bất động bên cạnh Katsura, hờ hững với hết thảy.

"... Zura, con chó của cậu dường như không thân thiện mấy, cậu nhặt nó từ đâu vậy? Được phép mang vào trường sao?" Tatsuma sờ sờ đầu, bị một con chó kỳ thị mà không hiểu ra sao.

"Không phải con chó, là Cyrus! Đây là con chó của Prince Black, Cyrus bị bệnh trầm cảm nên tôi mang nó đến đây cho Gintoki chữa trị!" Katsura thấy có người chịu để ý tới Cyrus, lập tức hồ hởi giới thiệu, sẵn tiện nói ra mục đích chủ chốt.

"..."

Người đang nằm trên giường cá chép lộn mình ngồi bật dậy: "Gin có phải bác sĩ thú y đâu mà chữa bệnh cho nó!!! Uy!!! Tự quyết định vừa vừa phải phải thôi!!!"

Katsura đưa tới trước mặt hắn một túi vàng rủng rỉnh.

"Đây là tiền chăn nuôi Prince Black nhờ vả cậu."

"... Gin đồng ý chữa trị nó. Nói đi, bệnh tình của nó ra sao, để Gin còn lên phác đồ điều trị."

Gintoki vội nhét túi vào trong ngực, vỗ vỗ nghe tiếng đồng vàng va chạm mới thấy an tâm, hừng hực khí thế vươn tay vỗ vỗ lên đầu con chó.

Katsura kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống đối diện Gintoki, khoanh tay, từ từ nói với bác sĩ.

"Nó bị nhốt quá lâu, không có bạn bè chơi cùng nên sinh ra bệnh trầm cảm."

"Mắc chứng hậm hực à?" Gintoki trầm tư nhìn con chó, đưa ra chuẩn đoán: "Hẳn là mày tới kỳ động dục mà không có phối ngẫu? Để Gin đưa mày tới một đàn chó cái để tha hồ..."

Cặp mắt hờ hững của Sirius lộ ra hung ác cắn lên tay Gintoki.

"... Aaaa! Con chó này có bị dại không vậy?!!!" Gintoki hét ầm lên rút cái tay ra từ miệng con chó, chảy máu luôn chứ không đùa.

Nên nói không hổ là chó họ Black sao? Là con chó điên.

"Có được dẫn đi tiêm phòng dại chưa Cyrus tiên sinh?" Katsura nghiêng đầu qua hỏi.

Sirius nhìn chằm chằm chị dâu chuẩn chỉnh nhà mình, đang nghĩ xem là chân thành hay là cố tình châm chọc: "..."

Nhìn vào cặp mắt hổ phách trong veo của Katsura thì hình như là chân thành, nhưng lại vô cùng châm chọc.

Hắn mà lỡ cắn chị dâu thì anh hắn sẽ ra sao nhỉ?

Chắc sẽ phát điên lên đây.

Katsura không chú ý tới cảm xúc Sirius để lộ ra, vẫn vô cùng thoải mái tự nhiên dán lại gần xoa xoa vuốt vuốt, an ủi con chó sẵn tiện chiếm tiện nghi.

"..." Sirius.

Gintoki tự băng bó cái tay bị chó cắn của mình lại, lại lần nữa đi tới trước mặt con chó, cùng nó nhìn nhau. Gintoki tự nhủ con chó này chính là mỏ vàng, không chỉ một túi vàng, hắn có thể lấy nhiều hơn nếu làm hết sức mình, hắn phải chữa chó què thành chó lành, bệnh nan y đi nữa cũng phải chữa!

Gintoki chậm rãi ngồi xổm xuống, mắt đỏ lười biếng cùng cặp mắt xám đe doạ đối diện.

Cả phòng đều đang nhìn hắn, chờ đợi kỳ tích y học xuất hiện.

"Gâu." Gintoki sủa để tạo niềm tin cho con chó trước mặt, là nó không cô đơn trong căn phòng này, nó có bạn!

"..." Sirius.

"..." Shinsuke.

"..." Tatsuma.

Riêng chỉ có Katsura là kinh ngạc, là gật gù tán thưởng phương pháp này, cũng học theo cùng Gintoki sủa gâu gâu với Sirius Black, không còn biết nói tiếng người.

"..." Sirius: Cái kia, thật ra các ngươi sủa ta mới không hiểu.

Shinsuke quay sang hỏi Tatsuma: "Mày nghĩ tụi nó có bị dại rồi không?"

"... A ha ha ha, biểu hiện rất giống." Tatsuma trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, không biết nên dùng Bánh Mì Chuyển Ngữ cho con nào.

...

Gió rét xám xịt thổi qua, những bóng dáng rách rưới chập chờn bên ngoài cửa sổ làm cho các học sinh Hogwarts không ai muốn ra ngoài, cứ loay hoay tốp ba tốp bốn di chuyển trong lâu đài, vây quanh nhau ngồi trong phòng sinh hoạt chung đốt lò sưởi từ tháng 9, hay ở Đại Sảnh đông đúc tán gẫu, ở những nơi kín mà Giám ngục không có cơ hội chui mặt vào hút lên mặt tụi nó vài miếng, dù trong lòng bàn tay có ký hiệu an toàn, nhưng chẳng ai muốn trực diện đối mặt với Giám ngục, đối mặt với cái hốc miệng tối om của chúng.

"Năm nay thấy ghê quá! Không có một tia nắng nào lọt được vào Hogwarts!" Ron ở trong Đại Sảnh Đường kêu trời.

Chưa tới một tuần học đầu tiên, Katsura đã được lệnh triệu tập tới Bộ Phép Thuật, đi cùng với Jiang Cheng tiến vào Bộ điểm danh. Điều này nhất thời làm Hogwarts bị nhấn chìm trong băng giá.

Môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí được giao cho lão Hargid giảng dạy trong thời gian Jiang Cheng vắng mặt ở trường. Năm trước được cả lũ kéo tới Phòng Hiệu trưởng minh oan, Dumbledore chỉ chờ có thế để trả lại đũa phép và trong sạch cho Hargid, năm đó hắn không phải hiệu trưởng của trường nên mới để cho Tom Riddle lộng hành, hắn cũng không thể nào chắc chắn được rằng là Tom Riddle đã làm ra tất cả, tội đã được đè lên đầu Hargid, đẩy hắn tới Azkaban. Giờ đây như là chuộc tội, hắn chính thức cho Hargid tiếp nhận vị trí giáo viên Chăm sóc Sinh vật Huyền bí cùng Jiang Cheng. Jiang Cheng luôn luôn có việc đột xuất, môn này có người thay thế dạy những lúc hắn vắng mặt thì không thể tốt hơn.

Vấn đề môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí không nặng nề và khó giải quyết bằng vấn đề đầu tiên, cả trường chịu tội, cả trường dường như đang sống ở Azkaban.

"Thật. Mình đã kể bồ nghe về căn nhà mình đang ở, nó cũng giống giống vậy." Harry thấy vui hơn khi mọi người đều được trải qua cảm giác của mình.

Nó còn tồi tệ hơn khi ngủ một mình và thậm chí không biết cái gì đang ở ngoài kia.

"Chắc mình phải làm gì đó thôi, để tình trạng này tiếp diễn thì cả năm nay mấy cuộc thi đấu Quidditch sẽ diễn ra theo kiểu các Giám ngục rượt đuổi chúng ta trong lúc chúng ta rượt theo trái banh." Ron đã mường tượng ra thảm cảnh.

"Cậu có thể làm gì?" Harry đè nén kích động trong người, cũng hy vọng ở Ron, tốt nhất là Ron nên dựa vào quan hệ của cậu ấy để đến trước mặt Prince Black quát tháo cho ra trò.

"Mình chợt nhận ra, Draco có một chiêu rất hay ho mà mình phải học hỏi."

"Chiêu gì?!" Harry tò mò.

"Méc. Mình gửi thư méc anh Kotaro đây, một mình anh rể đã đủ gớm rồi, ổng còn kéo theo một đám nùi giẻ biết bay tới lau mặt cho tụi mình!"

"..."

Harry thấy người đứng phía sau Ron.

Người đàn ông nhỏ nhẹ hỏi: "Em muốn nói gì với anh sao? Ronald?"

Ron... biến trở thành một Chill Guy.

"... Nhờ có anh mà hệ thống lò sưởi của trường ta được hoạt động cả năm, thật tuyệt, em rất thích lò sưởi, không có lò sưởi em không sống được."

Prince Black gật đầu, vỗ vỗ vai Ron, nhẹ nhàng rời đi.

"..." Draco ở dãy bàn kế bên khinh bỉ bọn nó.

Dãy nhà Slytherin đầy tiếng xì xào khi Prince Black đi ngang qua.

"Dù tuổi tác hơi lớn một chút, nhưng là nhà Black đấy các cậu, với cả hắn còn phong độ hơn nhiều mấy thanh niên khờ khạo bây giờ, bọn họ chẳng có chút lãng mạn nào cả."

"Cái gia tộc coi trọng thuần chủng đến điên rồ đấy sao?"

"Hắn bị gia tộc bỏ rơi rồi, chẳng có quyền gì gọi là Black đâu!"

"Không mang họ Black thì sao? Hắn là Prince Black!"

"Mang dòng máu đó thì chưa chắc gì hắn bình thường! Đừng có mà đâm đầu vào cái chết!"

"Hắn có khả năng như bố mình nói, bao che cho hai tên tù nhân vừa chạy thoát chứ chẳng tới bảo vệ gì chúng ta cả. Đừng bị bộ dạng của hắn đánh lừa! Sirius Black chính là em trai hắn!"

"Hắn đã nhốt em trai mình 12 năm?! Quan hệ của họ không tốt sao?"

"Nghe đồn là không tốt. Khi Sirius phản bội dòng máu, anh trai hắn vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo của gia tộc, rồi đột nhiên hắn cũng phản bội, nhưng mình dám chắc họ sẽ không đồng cảm với nhau."

...

Severus Snape lặng lẳng xuất hiện bên phía nhà Slytherin, môi mỏng lét của ông ta ngậm chặt sự cáu bẩn trong miệng, "Bọn mày nên tìm đề tài khác để nói trước khi cái trường này đóng băng."

Draco ngước mặt lên hỏi: "Thiệt hả thầy? Giờ phải sao?"

"... Tụi bây làm chuyện gì cho hắn vui đi, nhảy nhót như lũ quỷ hay hát gọi hồn, tuỳ tụi bây, nhưng tao nhắc trước là đừng nhắc mãi tới 'phản bội'. Viết thư về hỏi bố mẹ tụi bây rằng mình nên làm gì, có hẳn một cuốn cẩm nang ở nhà tụi bây đang phủ bụi."

Snape có thâm ý nhìn Draco, nhưng hiện giờ thằng nhỏ còn không biết thâm ý bên trong, đang tính nghe lời khuyên viết thư về cho ba mình hỏi thật, hy vọng là ba biết cách lấy lòng Prince Black để hắn được ưu ái năm nay.

Remus Lupin đang ăn súp thì nhìn về phía đó, cùng Snape nhìn nhau, Snape gửi cho hắn một nụ cười khinh bỉ, Remus thở dài, sau khi nhận ra vị trí bên cạnh mình ngồi xuống một người, lúc này mới biết vì sao Snape đắc ý.

"Sao vậy? Không vui khi thấy ta? Ăn đi, ta sẽ không làm gì." Prince Black ôn hoà trấn an.

"..." Remus Lupin đã ăn súp cà rốt như uống một lọ dược từ Snape.

Tính nết người này vẫn không đổi gì cả. Cứ không vui là để cho người khác không cười được.

...

Có một chuyện là trong trường xuất hiện một con chó đen to lớn, nó là vật nuôi của Prince Black nên được cho vào trường, thường xuyên đi cùng Joy3.

Gintoki đã nhận tiền vào người là khác hẳn, bằng mọi cách để khiến cho Sirius (Cyrus) vui vẻ.

Hắn nghĩ ra một cách, đó là tất cả hoá thú để có thể nói chuyện, chơi cùng con chó.

"..." Sirius khi nghe tới phương án này, đang nằm dưới đất rốt cuộc phải ngẩng đầu lên, dùng cặp mắt không thể tin tưởng được nhìn Gintoki, khó nói được lời nào, cảm xúc hoài niệm chảy qua trong đôi mắt, bất tri bất giác đã vẫy đuôi.

Gintoki chỉ vào nó hét: "Thấy chứ?! Nó đồng ý rồi kìa!"

"..." Shinsuke và Tatsuma luôn thấy con chó này sai sai.

Nhưng Shinsuke dạo đây không có chút tâm trạng hay hứng thú nào với mấy trò này, ngay cả đánh lộn cũng thấy chán, thẳng thừng cự tuyệt: "Tụi bây tự làm trò ngu xuẩn một mình đi, tao xin khiếu."

Có lẽ là thái độ của Shinsuke gợi cho Cyrus nhớ tới ai đó, nó lập tức nhe răng gầm gừ phẫn nộ với Shinsuke.

Gintoki lập tức vỗ vỗ lên đầu nó trấn an, nhìn Shinsuke nói: "Nhìn xem, mày không hoà đồng tới mức nào! Gin đã nhận nhiệm vụ rồi, tất nhiên phải thuyết phục mày..."

Shinsuke không kiên nhẫn cắt ngang: "Tao chẳng nhận đồng nào cả! Cũng không có trách nhiệm phải trông nó!"

Gintoki móc móc mũi, thản nhiên nói: "Phải không?"

...

Shinsuke Malfoy nhận được thư cú, là thư của Katsura.

Dạo này khoẻ không, Shinsuke?

Nghe nói Hogwarts đang rất lạnh, hãy mặc áo đàng hoàng để tránh bị cảm.

Gintoki nói đã tìm ra phương án giải quyết bệnh trầm cảm của Cyrus tiên sinh, một mình cậu ấy không tạo ra cảm giác bầy đàn, nên e rằng không thể không có cậu. Tôi có gửi kèm sách dạy kỹ năng hoá thú, hãy làm cẩn thận nhé.

P/S: Nhớ đừng ở Phòng Họp hút thuốc.

Kotaro K. Weasley.

...

Tôi rất khoẻ.

Tôi không thích mặc đàng hoàng.

Tôi cho rằng không cần thiết.

P/S: Ngoài Phòng Họp ra không có chỗ khác để hút, ở bên ngoài giăng đầy Giám ngục.

Shinsuke T. Malfoy

Shinsuke Malfoy tựa hồ bắt đầu thích viết thư gửi đi, cứ cách hai ba ngày lại thấy hắn cùng ai đó thư từ qua lại. Draco lại không đọc được nội dung trong thư, nhưng cảm thấy anh hắn tâm trạng đã tốt hơn, đã tìm được thú vui mới, ngoài ngắm trăng đánh đàn ra còn có thêm sở thích viết thư tâm sự.

Không biết người đó là ai, chẳng lẽ anh hắn đang yêu?

Nên nói cho ba biết chuyện này không?

Draco vẫn quyết định cho anh hắn quyền riêng tư, mong rằng là quý tộc thuần chủng để ba má thuận lòng.

Bởi vậy, trong một lần tình cờ bất chợt, Severus Snape lại ở trong đêm nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc.

Một con chó đen đi cùng với ba con mèo lang thang trong trường.

"..." Mặt Severus Snape đen nhẻm, y hệt năm đó, chạy đi thông báo cho Prince Black để tìm cách bắt bí cả bọn.

...
Ghi chú:

Trong lịch sử, Takasugi Shinsaku viết 16 lá thư, một lá viết cho vợ, một lá viết cho tình nhân, và 14 lá viết cho Katsura.

Đợi thư của Katsura tới mỏi mòn, mưa rơi trong lòng khi không nhận được thư phản hồi.

Và thư thì có nói về chuyện chính sự, cũng có nói về chuyện nhà, thăm hỏi sinh hoạt, tâm sự cõi lòng, thư có khi nhạt toẹt, nhưng là có thư.

Trong Gintama thì luôn có cảm giác họ có liên lạc với nhau, vì họ luôn biết đối phương đang làm gì.

Các loại chất liệu:

Takasugi Shinsuke: Chất liệu bạn trai.

Katsura Kotaro: Chất liệu bạn gái.

Sakata Gintoki: Chất liệu đàn ông.

Prince Black: Chất liệu phản diện.

Cho ai không biết: Thanh kiếm đó là của Katsura, trong Benizakura lúc nhảy xuống phi thuyền ảnh vứt trên thuyền của Takasugi.

Chúa tể bị đứt mất một tay, dùng miệng tháo dây buộc có sắc tình không ạ?

Ai trên đời trang điểm diễm tục nùng lệ vẫn không giấu được nét thanh tao? Thân thể của xà, trái tim của sơn dương, Katsura Kotaro.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip