Chương 28: Hung tinh
Tiếng chuột chít chít vang lên trong trường, mấy con chuột hoảng sợ nhìn bóng đêm lần lượt xuất hiện bốn cặp mắt phát sáng, thiên địch của chúng - những lũ mèo ép chúng vào góc, mặc cho chúng hoảng loạn, những ánh mắt đáng sợ vẫn không ngừng rà quét trên người chúng.
Con mèo bạc bước lên một hai bước, như có ý muốn tấn công.
"Chờ đã, Gintoki." Con mèo tím cản lại, tiếng mèo vang trong đêm khuya ở hành lang réo cứa âm trầm.
"Hình như không phải."
Gintoki cáu bẩn réo lên: "Cả đêm nay đã chui khắp nơi trong cái trường này rồi, làm sao để phân biệt con nào mới là Pittter!"
"Peter Pettigrew." Con chó duy nhất trong đàn sửa lại, sau đó nó gầm gừ: "Nhóc có thể gọi nó là kẻ phản bội!"
"Éo cần biếttttt!" Gintoki méo thảm, đêm nào cũng phải đi săn, sáng hôm sau còn phải đi học, hắn đã bị bà cô Mcgonagall trừng mắt cảnh cáo nhắc nhở hai lần rồi, còn một lần nữa thôi thì bả sẽ biến Gin thành cái thảm đặt ở văn phòng!
Mấy con chuột hiểu ý rằng mình được thả, một con trong đó chít chít nói: "Cảm ơn các ngài tha mạng! Gia đình chuột chúng tôi xin được cống hiến sức mình giúp các ngài tìm ra kẻ phản bội!"
"... Bỗng nhiên cảm thấy trí tượng tưởng của Zura cũng không phải vô lý..." Gintoki phun tào khi thấy mấy con chuột chấp chi trước lên lạy bọn họ.
Hoá ra động vật với nhau, dù là chó với mèo, mèo với chuột, vẫn có thể trao đổi.
Sirius Black không thể khống chế khi nhắc tới Peter, tiếng sủa của hắn nặng nề, cặp mắt xám của hắn phát ra ánh sáng thù hận.
"Nó hèn nhát, chỉ có dựa dẫm vào kẻ mạnh mà sống."
"Tả kiểu đó thì con chuột nào chẳng vậy!!! Bớt thêm tình cảm cá nhân vào trong câu chuyện đi!!!" Gintoki không nhịn được.
Mấy con chuột nhìn nhau, chít chít.
"Không phải con chuột nào cũng hèn nhát! Đừng có vơ đũa cả nắm! Con mèo bẩn thỉu!" Con chuột con đứng ra.
"Mày nói ai bẩn thỉu hả con chuột kia! Mày nhất định là Peter!"
Sirrius bình tĩnh nói: "Không. Vậy nó càng không phải Peter, Peter sẽ không dám nói thẳng mặt ai. Nó là kẻ hèn nhát."
"Éo cần biếttttt!" Gintoki lại méo thảm.
Tatsuma và Shinsuke nhìn nhau, thật sự thấy kiểu này thì bọn họ phải thức khuya thêm mấy ngày nữa, thật sự chịu không nổi.
Shinsuke ngữ khí bất thiện nói với Sirius Black, "Ngươi nhớ lại xem, anh ngươi không phải biết sao? Hắn không nói lại gì với ngươi?"
"Hắn sợ ta xổng khỏi Azkaban ngay lập tức để trả thù. Anh trai ta thích úp mở như đàn bà, hắn chỉ nói rằng hắn giao cho một kẻ đáng tin cậy trông giữ." Sirius Black không hề cố kỵ nói ra, bên trong mang theo ngấm ngầm bất mãn.
"..." Shinsuke đột nhiên có chút thiện cảm với Sirius Black.
Tatsuma cười: "A meo meo meo, là người của trường này sao? Một giáo viên chăng? Ngài quen ai trong trường này?"
"... Toàn những kẻ không đáng tin." Sirius Black đè nén không kiên nhẫn, nghĩ tới Jiang Cheng và Severus Snape là toàn thân không có chỗ nào cảm thấy thoải mái.
Remus thì chỉ mới tới trường năm nay, hẳn không phải cậu ấy.
Hắn không muốn tin rằng anh hắn tin tưởng giao lại cho một trong hai tên kia.
"Thế thì tới hỏi thẳng hắn đi!" Gintoki không muốn lại mất ngủ nữa, đêm nay nữa thôi là hết.
"E rằng hắn sẽ không cho nhóc biết."
"Vì cái gì!!!" Gintoki đứng nhỏng lên bằng hai chi sau, nắm lấy nhúm lông trên ngực con chó đen, như đang nắm lấy cổ áo của hắn.
"Tâm trạng hắn không tốt, hắn muốn chúng ta phải khổ sở." Sirius Black thật sự hiểu anh trai mình.
"..."
"..."
"..."
Gintoki buông Sirius ra, vì hắn cũng thấy Sirius Black nói đúng.
Vậy chỉ nên trông chờ vào mấy con chuột gan dạ này thôi.
"Nếu được phân nhà, mấy con chuột này chắc là nhà Gryffindor." Sirius Black hoài niệm nói.
"... Hình ảnh thật hết sức tưởng tượng, thôi đi!" Gintoki không cảm nổi.
Mấy con chuột chờ bọn họ nói xong, mới chít chít lên tiếng: "Ở trong trường Hogwarts thật ra có một con chuột rất đặc biệt, nó bẩn tính, tham ăn..."
"Tham ăn! Phải! Peter, thằng đó rất tham ăn!" Sirius Black hai mắt sáng rực, toàn thân chó đen to lớn đi ra khỏi bóng tối, bóng đen từ trên đầu hắn đổ xuống giam cầm khiến lũ chuột khiếp đảm.
Gintoki và Tatsuma thấy hắn kích động, hai con vội vàng chạy tới đằng trước, dùng hết sức chặn hắn lại, đè lên ngực hắn đẩy hắn lùi về phía sau.
"Còn gì nữa! Nói mau!" Sirius Black không nhúc nhích trước dáng vẻ cố sức của hai con mèo trước ngực, tiếp tục tiến tới.
Mấy con chuột sợ hãi chítttt lên thật dài, con chó đen trông thực hung ác.
Tatsuma hét lên: "A meo meo meo! Sirius tiên sinh! Bình tĩnh để cho các bạn chuột Gryffindor của ngài nói! Ngài gấp gáp sẽ làm chúng sợ hãi bỏ chạy!"
"Rồi tụi nó vào Gryffindor từ lúc nào vậy?!" Gintoki cục súc méo lên.
Nhưng Sirius xác thật đã thu hồi khí thế ác nhân, tên tù nhân nguy hiểm, tội phạm truy nã của mình, tỏ ra tôn trọng hơn thấy rõ đối với mấy con chuột Gryffindor... Cho tới khi hắn nhớ ra rằng, chính Peter Pettigrew cũng thuộc nhà Gryffindor.
Con chó tru lên, bộ dạng như thể sắp xông lên xé xác lũ chuột, Gintoki và Tatsuma bị hắn đẩy lùi trượt chân đi một đường dài.
Shinsuke Malfoy thật sự không thể chịu được nữa, Gryffindor đúng là một lũ nóng não.
"Đủ rồi, ta đã biết là ai đang giữ nó." Shinsuke nói, làm tất cả đồng thời nhìn về phía hắn.
"Giáo sư Cheng." Shinsuke nhướng mày.
"..." Sirius Black.
Im lặng khoảng chừng một phút, Sirius mở miệng, bằng giọng điệu hung hăng nhất có thể: "Nghe đây mấy nhóc, hiện tại! Chuyện ta muốn nhất chẳng phải là giết thằng phản bội đó, ta chỉ không muốn nhờ vả thằng Jiang Cheng! Ta sẽ tìm ra Peter! Cùng mấy nhóc! Dẫn đường ta tới văn phòng của thằng đó, ta sẽ lục tung nơi đó lên và tìm cho ra con chuột!"
"..."
"..."
"..."
Chẳng biết sao cảm thấy hắn chỉ muốn lục tung phòng của Jiang Cheng lên thôi, con chuột là thứ yếu.
...
Sau tiết học Tiên tri của giáo sư Trelawney, Ron có vẻ mệt đi trông thấy, mặc dù đây là một môn học khá thú vị, điều kiện là trong tiết học không bị giáo sư phán mấy điều như: Em sắp chết tới nơi rồi.
"Anh mình cũng giỏi bộ môn này mà sao mấy thứ ảnh thấy không giống giáo sư chút nào, ảnh toàn: "A, hôm nay trời đẹp"; "Hôm nay có mưa phải mang dù" hay đại loại thế, bả làm mình sợ chết khiếp với mớ tương lai toàn điều đen đủi và cái chết báo trước."
"Có thể là Nội Nhãn của anh cậu không thấy được mấy cái tương lai như thế, hoặc anh cậu giấu cậu. Và mình đồng ý rằng, cái chết báo trước chẳng có ý nghĩa gì, nó chỉ làm ta sợ hãi, và chính sợ hãi mang ta đến gần hơn với cái chết đang chờ." Hermione gật đầu.
"Cậu cũng thấy vậy sao?"
"Ừa mình cũng thấy vậy."
Harry đi theo hai người bọn họ, có cảm giác... hắn cũng không biết là cảm giác gì, đại khái là bị cho ra rìa.
Bình thường Ron đâu có thuận chiều thế nhỉ? Cậu ấy ẩu có tiếng.
Harry lại nhìn thấy con chó đen của Prince Black đằng xa, nó có vẻ đang đợi hắn học xong, lại nhớ tới tiết học hôm nay, Giáo sư Trelawney nói rằng hắn có tới hai Hung tinh chiếu.
Dáng vẻ hoảng sợ kêu to của Giáo sư Trelawney lại tái hiện:
"Hung tinh chiếu, con thân yêu ơi, con bị Hung tinh chiếu! Hai hung tinh một lúc! Tệ hại thế nào sẽ tìm đến con!"
Một con chó mà theo cô là mang điềm dữ tệ hại nhất, cái chết. Huỳnh Hoặc tinh theo cô là mang tới tai ương, sự sụp đổ, tai biến của cuộc đời sẽ ập tới trên người hắn.
Nếu nhìn vào bầu trời đen nghịt năm nay mà không phải cái tách trà dở hơi, có khi Harry còn sẽ quan tâm.
...
Prince Black lúc ẩn lúc hiện trong trường, không một ai biết rằng hắn đang ở đâu, hay là hắn đã trở về Azkaban, nhưng những Giám ngục vẫn vờn quanh chứng tỏ rằng hắn vẫn đang ở trường.
Môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám cứ mỗi năm học lại phải thay giáo viên. Giáo sư Lupin dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của năm nay là một giáo viên khác với hai vị trước, hắn dạy rất thú vị.
Điển hình là hôm nay, nhóm Harry được gặp Ông Kẹ.
Giáo sư Lupin giảng giải:
"Mấy Ông Kẹ khoái những nơi đóng kín tối tăm, như tủ quần áo, gầm giường, chạn tủ dưới gầm chậu rửa bát... Có một lần ta bắt gặp một Ông Kẹ trú ngụ ngay trong một cái đồng hồ đứng cổ lỗ sĩ. Ông Kẹ này mới dọn vô đây vào trưa ngày hôm qua, và ta đã xin phép Hiệu trưởng yêu cầu các giáo viên cứ để mặc nó ở đó để cho học sinh năm thứ ba có dịp thực tập. Vậy câu hỏi đầu tiên mà các trò phải tự hỏi là: Ông Kẹ là gì?"
Hermione giơ tay lên ngay:
"Đó là một con ma thay hình đổi dạng. Nó có thể đội lốt bất cứ cái gì mà nó tưởng làm cho chúng ta sợ nhất."
Giáo sư Lupin nói:
"Đúng lắm. Ta cũng không thể nào giải thích rõ ràng hơn Hermione được."
Mặt Hermione sáng rực lên. Giáo sư Lupin nói tiếp:
"Như thế khi Ông Kẹ còn ngồi trong bóng tối, nó chưa mang một hình dạng nào hết. Nó chưa biết cái nào sẽ hù dọa được người ở bên ngoài cánh cửa. Chưa có ai từng được biết một Ông Kẹ thì trông như thế nào khi nó ở một mình. Nhưng khi ta thả nó ra khỏi tủ thì nó lập tức trở thành bất cứ cái gì mà mỗi chúng ta sợ nhất."
Neville thốt lên mấy tiếng ú ớ khiếp đảm, nhưng giáo sư Lupin phớt lờ đi, nói tiếp:
"Điều này có nghĩa là chúng ta có một thuận lợi lớn lao so với Ông Kẹ trước khi chúng ta bắt đầu. Trò có biết là gì không, Harry?"
Suy nghĩ câu trả lời khi bên cạnh là một Hermione cứ nhấp nha nhấp nhổm trên gót giày với cánh tay giơ tuốt trên cao quả là rất ư khó khăn, nhưng Harry cũng tìm được câu trả lời:
"Ơ... bởi vì chúng ta có nhiều người, Ông Kẹ không biết nên đội lốt nào."
"Chính xác!"
"Bùa chú để giải Ông Kẹ đơn giản thôi. Tuy nhiên cũng cần đến sức mạnh của ý chí. Các trò biết không, cái thực sự chấm dứt một Ông Kẹ là một trận cười. Điều các trò cần làm là buộc nó mang một hình dạng mà các trò thấy tức cười."
"Chúng ta sẽ thực tập câu thần chú trước, không cần dùng đến cây đũa phép. Các trò hãy nói theo ta... riddikulus!"
Cả lớp đồng thanh lặp lại:
"Riddikulus (Kì cà kì cục)!"
Tới lúc thực hành, lần lượt từng người lên đối diện với nỗi sợ hoá thành trò cười cho thiên hạ, Neville còn được cổ vũ cho Ông Kẹ đội lốt Giáo sư Snape mặc đồ bà cố nội, cả lớp được một tràng cười khoái trá. Tới phiên Harry, không còn nghi ngờ gì, hắn chỉ nghĩ tới Chúa tể Hắc ám Voldemort - một Voldemort lấy lại đầy đủ sức mạnh, toàn vẹn linh hồn, kẻ mang bất hạnh tới cho gia đình hắn.
Nhưng trước khi hắn nghĩ ra một kế hoạch có thể phản công lại Ông Kẹ - Voldemort, thì hình ảnh người đàn ông ngồi bên lò sưởi, hắn không nói tiếng nào cho đến khi xoay mặt lại, mỉm cười với mình.
"..."
Tủ quần áo trước mặt Harry bị đẩy ra, hắn đi ra.
Cả lớp im lặng, trợn mắt lên hết.
Tình hình trở nên tệ hơn khi Prince Black trên mặt hoàn toàn không có ý cười, cả người của hắn bốc ra khí tức hắc ám, lửa đen cao ngút vồ lên, một lũ giám ngục theo đó thoát ra ngoài, hút lấy hút để niềm vui của các học sinh.
Mặc dù đã có khiên chắn nụ hôn của giám ngục, nhưng trải nghiệm bị các giám ngục kề mặt đòi hôn khiến các học sinh bị sốc tâm lý nặng, hét ầm lên chạy vòng quanh phòng xua đuổi chúng.
Loạn lên như cái chợ.
Harry giật mình cái đụi, phản ứng đầu tiên là: "Hú hồn thần hộ mệnh!"
"Sai rồi Harry! Không phải câu thần chú đó!" Hermione tức giận quát lên với cậu.
"Hú hồn hà! Thần hộ mệnh!" Harry nói với giọng lố bịch.
Cả lớp đập tay vào trán.
Giáo sư Lupin thấy vậy, vung đũa của mình: "Kì cà kì cục!"
... Không thành công luôn mới ghê.
Hermione hét: "Sao vậy thầy?! Thầy cũng sợ hắn hả!"
Làm sao để Prince Black trông hiền lành trở lại! Mà sao lại tưởng tượng ra ổng khủng khiếp vậy được nhỉ?!
"Em cho hắn mặc váy bồng nha?!" Hermione chuẩn bị vung đũa phép.
Giáo sư Lupin ngăn cản: "Không! Đừng làm vậy! Điều đó còn khủng khiếp hơn cả Ông Kẹ! Các em để thầy!"
Đùa gì vậy, chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì hôm nay hắn phải chết.
Chưa để Giáo sư Lupin làm ra cái gì, cánh cửa phòng bị người đẩy ra, hàng nguyên gốc tiến tới, chưa tới một giây, Ông Kẹ chui tọt vào tủ run cầm cập.
"Remus, có thể giải thích sao?"
"... Sự cố hoàn toàn ngoài ý muốn. Anh khiến một học sinh của ta sợ hãi."
Prince Black cố định nhìn về phía Harry.
Harry im phăng phắc, cũng không rõ ràng tại sao hắn lại xuất hiện trong trí óc thay vì là Voldemort, chỉ là tự nhiên trong óc nảy ra hình ảnh đó thôi.
Như suy tư gì, Prince Black mời Harry ra khỏi phòng học, gặp riêng mình.
Đứng trước mặt hắn, Harry nghe thấy hắn hỏi: "Có thể cho ta biết, em vừa nãy nhìn thấy gì?"
"Chuyện này em cũng không biết vì sao lại như vậy?"
Bả vai bị hắn cố định lại, trấn an.
"Không sao, ta chỉ muốn biết em vừa nhìn thấy gì? Không có ý trách cứ."
Harry tin tưởng nhìn hắn, "Em nhìn thấy anh đang ngồi bên lò sưởi, cảnh tượng giống như lần đầu tiên em thấy... sau đó tự nhiên anh đứng ở một căn phòng tối, lúc đó... anh trở nên rất khác, như những gì đã diễn ra, anh trở nên tức giận, dường như đang xử lý một ai đó trong nhà giam."
"Nơi em nhìn thấy là ngục Azkaban."
Hắn vẫn bình thản.
"Nhưng Harry, đó không phải những gì em có thể thấy, một ai đó đã tấn công tâm trí em. Em có đoán ra là ai không?"
"Voldemort?"
"Đúng vậy, có thể là hắn, nhưng hắn chưa từng vào Azkaban."
"Ý anh có thể không phải hắn sao?"
"Không loại trừ khả năng này, mặc dù Voldemort giỏi việc xâm nhập tâm trí người khác, thậm chí khống chế họ, nhưng không phải chỉ duy nhất một mình hắn làm được."
Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên vết sẹo trên trán Harry, cảm giác lành lạnh.
"Tất nhiên, khả năng là hắn vẫn cao nhất, vì giữa em và hắn có một mối liên hệ chặt chẽ thông qua vết sẹo này. Tạm thời em phải học được Bế quan Bí thuật."
"Thuật này là gì ạ?"
"Nó bảo vệ tâm trí trước sự tấn công của Chiết tâm Trí thuật, những phù thuỷ giỏi và nguy hiểm còn có thể không để lại bất cứ dấu vết vào trong việc đọc hiểu tâm trí người khác. Ta biết có một người rất giỏi thuật này, ta sẽ đưa em tới gặp hắn. Ta sẽ không dạy em, vì em đã biết đấy, ta dạy có vẻ em không tiếp thu quá tốt, có lẽ là hai chúng ta không quá hợp nhau chăng?"
"..." Harry.
"Đùa đó."
"..." Harry.
Tưởng thiệt không đó ông nội.
Hắn đưa Harry đến gặp Snape, đẩy Harry đến trước mặt Giáo sư môn Độc dược, người đã dạy cho bọn họ "đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết".
"Severus, nhờ ngươi dạy cho Harry Bế quan Bí mật."
Snape tỏ ra vô cảm: "Prince Black tôn quý đáng kính, ngài sẽ không cho rằng ta có ba đầu sáu tay, hết việc ở trường còn phải thay ngài trông lũ trẻ ngộ nghĩnh?"
"Ta còn nghĩ ngươi rất vui vẻ với chuyện này."
"Không biết lọ thuốc hoang tưởng tai hại nào đã phá huỷ đầu óc của ngài thưa Prince." Giáo sư Snape phóng cái vèo xuống chiếc bàn chất đầy độc dược, ném về phía bọn họ một lọ gì đó đen như mực tàu.
"Chỉ có cái chết mới khiến đầu óc ngài thanh tỉnh."
"..." Harry.
Harry chợt nhận ra, Giáo sư Lupin chính là một trong những người bên cạnh cha hắn trong bức hình! Nhìn bức hình cũng biết bọn họ bị trấn áp mới đứng chung một khung được, thảo nào Giáo sư Lupin không cho Ông Kẹ làm trò lố bịch, rõ ràng những người đó đều sợ Prince Black. Giáo sư Snape... thì dù nhìn rất tự nhiên, nhưng ông ta không ngừng gọi Prince Black bằng kính ngữ, châm chọc đi kèm với sự phục tùng hiếm có.
Prince Black làm như không nghe thấy, đẩy lưng Harry về phía Snape, "Tất cả nhờ vào ngươi, Severus."
Snape liếc qua Harry đang đứng ngay bên cạnh, bình tĩnh đưa cặp mắt nồng đậm nghi ngờ nhìn Prince Black: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta cho rằng hắn bị xâm nhập tâm trí, tạm thời chưa rõ là ai, cẩn thận vẫn hơn."
Trầm ngâm rồi đưa cặp mắt đầy chì chiết nhìn về phía Harry, Snape nói với giọng chẳng ưa gì: "Còn ngươi, Potter, mọi rắc rối luôn có mặt? Ta bắt đầu hoài nghi chính mày là căn nguyên của mọi chuyện diễn ra gần đây."
"... Rắc rối tìm đến em, thưa giáo sư."
"Giọng mày đắc ý phết. Có phải rắc rối bu quanh làm mày cảm giác mình là một anh hùng? Mày giống hệt cha mày!"
"... Thầy đừng nói vậy về ba em! Như thầy nói thì ít nhất ba em giống một anh hùng!" Harry cũng cọc ra mặt.
Prince Black đứng quan sát đột nhiên nói: "Được rồi, Severus. Đừng tranh cãi với một đứa nhỏ."
Snape nhìn sắc mặt của hắn, ngừng ý muốn đay nghiến, lạnh lùng nhìn Harry nói: "Ngồi xuống ghế, ta sẽ nói, và không bao giờ nói lần hai."
Harry rất hy vọng người dạy mình Bế quan Bí thuật không phải thầy Snape, hãy là Prince Black, mặc dù nhìn hắn không mặn mà gì lắm.
Khi Harry được giải thoát, tụ họp với Ron và Hermione, hắn như hoá giải được một kiếp nạn.
"Bà cô Trelawney nói đúng, bồ có Hung tinh! Chưa gì hết mà bồ đã gặp đủ chuyện tệ hại, trong đó có chuyện sống trong nhà Black! Dù mình rất thích anh rể, nhưng Black thì mình thua, nhà đó không có ai ổn cả. Rồi bồ còn bị giao cho thầy Snape nữa chứ, ổng ước gì được bóp cổ bồ!" Ron xanh mặt.
Nhìn ra bên ngoài Hogwarts vẫn đang u ám, đã một tháng, không khí càng lạnh dần, sự kết hợp của thời tiết và Giám ngục đã làm các học sinh trong trường muốn bệnh, cảm cúm, hắt xì khắp nơi.
"Khi anh mình trở lại trường, cậu đi tìm anh ấy giải nạn đi Harry!" Ron nói.
Hermione nói: "Mình để ý thấy, dạo này mấy anh bận lắm, các cậu thấy sao? Mặt mũi ai cũng mệt mỏi."
Đúng thế thật nhỉ?
"Ờ phải ha, anh mình thì bị điều tới Bộ Pháp Thuật thực tập trước rồi, chắc chắn là mệt mỏi. Nhưng anh Gin... ảnh thì có gì mệt mỏi ta! Ảnh luôn rảnh!"
Vừa nói xong câu đó, Ron bị ai đó cuộn tròn quyển sách tát vào đầu, choáng váng mặt mày.
"Nói ai rảnh hả? Nhìn Gin giống rảnh lắm sao?! Đừng chỉ nhìn bề ngoài mà cho ra kết luận! Trật lất cả!"
Gintoki bất mãn.
"Thế anh bận chuyện gì?" Hermione không tin.
"Còn phải hỏi sao? Người trưởng thành chỉ cần dọn dẹp thế giới nội tâm bề bộn của họ thôi cũng đủ mất một ngày!"
"Là anh chỉ nằm ì một chỗ đến kiệt sức?" Ron hỏi.
"Không, ảnh kiệt sức vì nằm ì một chỗ." Hermione đính chính.
"..." Gintoki mặt vô biểu tình giơ cuốn sách được cuộn tròn lên lần nữa...
Phách! Phách!
Hermione và Ron đều bị tát choáng váng mặt mày.
"Lũ ranh con xấc láo! Để xem, Gin đã biết tương lai mình làm gì, Gin sẽ dạy dỗ tụi mày!"
"..." Ron.
"..." Hermione.
"..." Harry.
Anh tự tin là Hogwarts chứa anh sao?
"Mà Gin nghe tụi bây nói gì về Tiên tri à? Hung tinh? Đó là cái gì?"
Gintoki học đã lâu, nhưng đầu hắn thì rỗng.
"... Sao anh làm Thủ Lĩnh Nam Sinh được vậy? Anh Percy rất bất mãn anh biết không?" Ron suốt ngày nghe anh Percy cằn nhằn vì sao mình thua anh Kotaro không nói, nhưng thua cả Gintoki chẳng chịu học gì.
Gintoki moi mũi: "Ai biết! Lão già lẩm cẩm nào đó chỉ định Gin làm Thủ Lĩnh, trời biết mấy cái trách nhiệm vớ vẩn đó ràng buộc Gin cỡ nào, giao cho đứa khác ôm trọn Gin cũng không nói gì, còn nữa... Percy là thằng nào? Lucy sao? Gọi tên người ta đúng giùm đi! Tên anh mày kia mà!"
"..."
"..."
Harry ho nhẹ một tiếng, nói: "Giáo sư môn Tiên tri nói rằng em có hai Hung tinh... đại loại, có thể em sẽ chết, em sẽ gặp bước ngoặt gì đó dẫn tới bế tắc, kiểu thế."
"Không phải còn sống nhăn đây sao?" Gintoki nghi hoặc, sau đó giật mình, "Chẳng lẽ mày là giả mạo?"
"... Không, em "chưa" bị gì cả mà!" Harry nhấn mạnh.
Gintoki vuốt ngực, "Làm Gin sợ muốn chết, quá doạ người!"
Ron nói: "Thực ra mấy lời bả nói cũng có cơ sở, tên tù nhân tẩu thoát vẫn chưa bị bắt. Hắn tài thật, có khi hắn đang biến thành cái gì đó trong trường."
Gintoki giật mình, nhìn thoáng qua con chó trong góc, chảy mồ hôi lạnh cười ha ha đánh trống lảng: "Ha ha! Ý mày là hắn biến thành cầu tiêu phải không? Nhất định là cầu tiêu! Tụi bây đi kiểm tra tất cả cái cầu tiêu trong trường đi!"
"... Không, chẳng có ai biến thành cầu tiêu rình rập anh cả! Người ta cũng cần mặt mũi chứ!"
"Hà khắc thế làm gì? Những ý nghĩ câu nệ như thế chỉ khiến chúng ta thua."
"Biến thành cầu tiêu mới thua!"
Bọn họ đang trên đường trở về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, đi ngang qua nhiều nhóm người đang chăm chú học bài, Harry mới nhìn Gintoki, hỏi: "Mọi người đều đang ôn tập cho kỳ thi, anh George và anh Fred đều cắm đầu học, anh không học gì cả sao?"
Kỳ thi lấy bằng Pháp thuật Thường đẳng và Pháp thuật Tận sức đều vô cùng khó nhằn.
"Rớt chắc thì học làm gì?" Gintoki thản nhiên như tiên.
"..." Bọn nhỏ.
"Thế anh định dạy tụi em bằng cách nào?" Hermione không thể tin được.
Gintoki chỉ chỉ cái huy hiệu Thủ Lĩnh Nam Sinh chói lọi trên ngực, "Thấy nó chứ? Tác dụng của đi cửa sau, vậy đủ rồi. Gin còn quá mệt với nó đây."
"..."
Hermione thở dài, đã không còn lời nào để nói với ảnh nữa, trong khi anh Kotaro đã lấy đủ bằng cấp để vào Bộ, vẫn còn nhiều thành phần trông chờ vào cửa sau...
"Mà em thấy anh vẫn giỏi, một mặt nào đó không được đánh giá. Anh biết gì không, hôm nay tụi em được thầy Lupin cho gặp Ông Kẹ, anh thấy Ông Kẹ lần nào chưa?"
"Nó là cái gì?" Gintoki bình tĩnh hỏi.
"..."
Trời, ảnh định dạy cái gì trong trường này?! Bằng cách nào mà ảnh tự tin được vậy?! Cửa sau của ảnh quá rộng rồi đó!
"Nó sẽ biến thành bất cứ thứ gì làm anh sợ hãi." Harry nói dễ hiểu.
Gintoki nghe tới đây, thực sự cảm thấy may mắn vì mình không bị ông thầy Lupin đó dạy tới, có tiết ổng hắn sẽ bị đau bụng, đây là tiên tri.
Ron kể lại chuyện sáng nay: "Harry sợ anh rể của em, thầy Lupin cũng sợ ảnh, mặc dù biết đó là điều hiển nhiên. Nhưng em phải vì ảnh nói vài câu, là dù nhìn ảnh không giống người lắm, nhưng thật ra ảnh hiền như bụt, ảnh chỉ muốn tự bảo vệ mình, làm Tổng giám ngục mà trông hiền quá thì sẽ bị khi dễ."
"..." Sirius Black đứng trong góc.
"..." Mọi người.
... Ron đã cắn sâu bao nhiêu để nói ra những lời này?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip