Chương 30: Thù hận

Học sinh  từ năm thứ ba trở lên được phép đi vào làng Hogsmeade vào những ngày cuối tuần.

Tụi Harry thường xuyên thấy Gin Ollivander lui vào Tiệm Công Tước Mật để ngồi trong đó ăn một đống bánh kẹo. Fred và George thì thích Tiệm giỡn Zonko và họ có lẽ muốn trong tương lai sẽ thành ông chủ một cửa tiệm như vậy. Và đôi lúc, bọn Harry nhìn thấy nhóm Gin bên trong quán Ba Cây Chổi uống Bia Bơ, con chó đen của Prince Black cũng ở bên trong và có cho mình một ly bự.

Trong năm học này thì giáo viên môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc ám quá tuyệt cà là vời, nhưng tiếc là ổng cứ hay bệnh hoạn mỗi tháng, và mỗi khi như vậy thì người dạy thế sẽ là thầy Snape.

Vâng, lại là thầy Snape, người thầy cứ sơ hở là đứng lớp thay, mặc dù không ai muốn cho sự thay thế này.

Remus Lupin ở trong Lều Hét nhìn thấy Sirius Black, hắn cũng không kinh ngạc, hai người chỉ ôm nhau chặt cứng tình anh em sau bao lâu xa cách.

"Tôi biết là anh sẽ không phản bội, anh Sirius. Tôi vẫn không tin được là anh, tôi chỉ cần một lý do để tin anh, và khi anh ở đây, tôi biết ngay là không phải anh. Dạo này anh khoẻ chứ?"

"Rất tốt, Remus, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, hẳn là chỉ mình cậu tin tôi."

"Không hẳn là thế..." Remus dưới ánh mắt chết câm của Sirius, không nói ra chuyện mình để trong lòng mười mấy năm nay, chỉ thở dài.

Mơ Mộng Ngớ Ngẩn và Chân Nhồi Bông đã được đoàn tụ, và họ muốn bắt kẻ phản bội thực sự, thế nhưng con chuột đó lẩn trốn quá kỹ, không, là ai đó giấu nó quá kỹ...

Sirius Black tức giận đến mức đỏ mắt, "Lại là thằng Cheng! Nó muốn chọc điên tôi! Anh tôi nói hắn đáng tin?! Ha? Đáng tin chỗ nào khi hắn là kẻ đã bao che cho thằng chuột nhắt đó mười hai năm nay?! Lily... dù nó không có tình cảm gì với Lily thì nó cũng không thể nào che giấu kẻ đã giết cô bạn từ bé của hắn! Nó cũng như thằng anh nó thôi, nó về phe Voldemort! Nó sớm đã về phe Voldemort! Thằng chó chết tiệt! Nó mà trở về trường tôi sẽ tẩn cho nó một trận!"

"Tôi nghĩ cậu nên tin Prince Black..." Remus Lupin bình tĩnh khuyên nhủ Sirius.

"Anh luôn như thế, Remus, anh quá dễ tin người. Anh tôi tin thằng đó là hết sức hoang đường, cậu không cần ngớ ngẩn theo."

"Anh cậu không thể nào ngớ ngẩn, Sirius. Chuyện mười mấy năm trước, lúc anh cậu gặp biến cố với Voldemort, vừa lúc James và Lily gặp chuyện, tôi không có mặt ở đó để chứng kiến gì cả, tôi chỉ nghe từ mọi người những lời đồn về cậu và anh cậu, tôi đã gặp cậu ta... Jiang Cheng. Trông cậu ta cũng không được khoẻ lắm, tôi chẳng thấy cậu ta vui sướng gì khi Lily chết, hay khi nghe tin cậu bị bắt đến Azkaban... Cậu ta tỏ ra khó tin..."

"... Ý cậu là nó tin tôi vô tội? Chuyện cười thế? Remus!"

Sirius Black càng không che giấu được sự phẫn nộ, hắn bắt đầu đi loanh quanh trong Lều Hét, sắc mặt tăm tối, cố gắng không tỏ ra tức giận với Remus khi anh ta bênh vực Jiang Cheng, cố gắng kiềm chế tính tình táo bạo của mình, đi một hồi, Sirius mới ngẩng đầu nói: "Remus, tôi không trách anh, anh chỉ có thể dựa vào anh tôi để tin vào tất cả những gì mình muốn tin. Anh muốn tin tôi là được. Tôi không cần ai khác tin tôi, anh hiểu chứ?"

"..."

Remus Lupin vẫn không thể nào hiểu được hiềm khích giữa Jiang Cheng và Sirius Black, vì cái gì nhất quyết không chịu nhìn mặt nhau?

Không hiểu lắm, nhưng Remus Lupin quyết định gật đầu đồng ý với Sirius Black, "Nếu cậu nói vậy, Sirius, chúng ta chỉ còn lại có nhau, tôi và cậu sẽ tìm ra hắn."

"Ha ha! Remus! Phải thế chứ! Và tôi đã có mấy người bạn nhỏ láu cá! Bọn chúng sẽ giúp chúng ta tìm ra Peter! Tôi muốn Tấm Bản Đồ Đạo Tặc, anh biết nó nằm ở đâu không?"

"Tôi đã thử tìm ở chỗ phòng Giám thị, đáng tiếc là ông ta từng tịch thu nó, nhưng bị ai lấy cắp mất. Những "kẻ phá luật" như chúng ta khi xưa."

"Được rồi, tôi sẽ cùng bọn nhỏ tìm kiếm nó, nó chỉ ở quanh trường này thôi, tôi đoán chắc là vậy. Tìm ra nó thì thằng Peter có ở đâu cũng chẳng thành vấn đề!"

Cười một lát một cách vui vẻ, Sirius lại chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Remus, hỏi thăm tình hình của hắn: "Bệnh của cậu sao rồi? Có cần tôi..."

"Không cần, Sirius, mỗi tháng... tôi đã có thuốc ức chế."

"A? Thuốc từ đâu ra? Ai tài giỏi như vậy? Nếu sinh ra sớm hơn thì cậu đã không đau đớn mấy chục năm nay." Sirius mừng cho bạn thân, thầm nghĩ nếu biết là ai, có khi hắn phải nhờ anh trai mang cái gì đó đến tận nhà tặng quà.

"..." Remus Lupin không dám nói là Severus Snape, nếu không thì Sirius lại nổi điên đi vòng vòng.

Cậu ấy không chấp nhận bất cứ thứ gì từ hai anh em kia.

Thực ra thì Sirius không biết, bí mật của bọn họ đã bị phát hiện. Trước khi có thuốc ức chế, hắn... bị Prince Black trấn áp mỗi tháng, những ngày tháng đó mặc dù an toàn của những người xung quanh được đảm bảo, nhưng cứ mỗi khi hoá sói lại phải đối mặt với Prince Black, bị hắn đè xuống không có biện pháp nhúc nhích.

Cảm giác bị người đè này không quá tốt, Prince Black cũng tự cảm thấy vậy, nên hắn cũng hoá thú, chuyển thành một con sử tử trắng đem Người Sói đè dưới móng vuốt to lớn, bản năng của loài thú khiến Remus Lupin phải tự giác run rẩy trước sự uy hiếp khủng bố trên người Prince Black, cứ nằm bất động cho tới khi kết thúc hoá sói.

...

"Tôi trang trọng thề rằng tôi là đồ vô tích sự."

Harry gõ gõ đũa phép lên tấm giấy da và đọc thần chú.

Lập tức những đường kẻ bằng mực bắt đầu hiện rõ và lan ra dần dần như một mạng nhện từ cái điểm mà hắn chạm đầu đũa phép vào. Những đường kẻ này nối kết với nhau, cắt lẫn nhau, và xòe ra như nan quạt ở mỗi góc của tấm giấy da; và rồi chữ bắt đầu nở ra như hoa vắt ngang phía trên tấm giấy da; mấy chữ màu xanh lá cây to tướng cong quèo tuyên bố rằng:

Quí ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, Đuôi Trùn,

Chân Nhồi Bông và Gạc Nai

Công ty cung cấp trợ thiết bị

cho những kẻ phá phách pháp thuật

Hân hạnh trình bày

BẢN ĐỒ CỦA ĐẠO TẶC

Đó là một tấm bản đồ chỉ ra mọi ngóc ngách của lâu đài Hogwarts và sân bãi quanh trường. Nhưng điều thực sự đáng chú ý là những chấm mực nhỏ xíu di chuyển loanh quanh trong bản đồ, mỗi chấm đều mang một cái nhãn tên viết bằng nét chữ li ti. Kinh ngạc quá, Harry cúi xuống nhìn mấy cái chấm đó. Một cái chấm đeo nhãn tên ở góc trái trên cùng cho thấy cụ Dumbledore đang đi qua đi lại trong phòng Hiệu trưởng; một chấm khác cho thấy Bà Norris - con mèo của thầy giám thị Filch - đang rình mò ở tầng lầu hai, và ở trong phòng truyền thông, con yêu siêu quậy Peeves đang vút qua vút lại. Và khi Harry đưa mắt dò lên rà xuống những hành lang quen thuộc thì nó nhận ra một điều:

Cái bản đồ này phơi bày ra một hệ thống lối đi mà nó chưa bao giờ đặt chân tới. Mà nhiều hành lang đó dường như dẫn thẳng tới làng Hogsmeade.

Vì năm nay cứ bị tuyên án là sắp chết, xui rủi đeo bám, Harry được Fred và George tặng cho quà Giáng sinh sớm để vực dậy tinh thần, hai người nói là họ đã thuộc làu cái bản đồ này rồi, nên đưa cho Harry.

Điều khiến Harry rất trầm mặc khi nhận được tấm bản đồ này và lâu lâu đem nó ra quan sát những người đang di chuyển trong trường, hắn phát hiện ra Prince Black không những thoắt ẩn thoắt hiện trong lời đồn, mà sự thật là ổng cũng thoắt ẩn thoắt hiện, những cái tên khác di chuyển từ từ thì ổng cứ chợt xuất hiện đầu chỗ này rồi Harry tìm lòi mắt mới thấy tên ổng xuất hiện ở cuối chỗ kia.

Có khi ổng là ma thật.

Tất cả chỉ thành trò tiêu khiển mới của Harry nếu hắn không tự nhiên nhìn thấy một cái tên xuất hiện, chợt biến mất như hắn hoa mắt.

Nhưng Harry thề rằng, hắn đã thấy nó.

—— SIRIUS BLACK.

Khiếp sợ, hắn muốn đem chuyện này nói với Ron và Hermione biết trước, sau đó sẽ nói cho mấy anh nếu cả hai đều đồng ý, cuối cùng hắn sẽ báo cho Prince Black để anh ta tới bắt tên tù nhân mà anh ta đang tìm.

Vừa lúc là cuối tuần, Ron và Hermione đã rủ hắn đi tới làng Hogsmeade nhưng hắn chợt nhận ra mình còn một đống bài tập chưa làm xong do cứ mải mê nghiên cứu các lối đi bí mật trong tấm bản đồ, giờ thì hắn phải đi tìm hai cậu ấy, sẵn tiện thử xem lối đi bí mật trên bản đồ là thật không.

Harry dùng ngón tay dò theo lối đi dẫn đến hầm chứa đồ của tiệm Công tước Mật.

Hắn tìm đến sau bức tượng mụ phù thủy một mắt.

Phải làm gì nữa đây? Harry lại rút tấm bản đồ ra. Cái chấm có nhãn "Harry Potter" ở vị trí ngay bóc cái chỗ mà Harry đang đứng, khoảng giữa hành lang trên tầng lầu ba. Harry cẩn thận quan sát. Chấm mực tí xíu của nó dường như gõ nhẹ lên mụ phù thủy bằng cây đũa phép tí hon. Harry nhanh chóng rút cây đũa phép của mình ra và gõ lên bức tượng. Không có gì xảy ra cả. Nó lại nhìn vào bản đồ. Trong đó hiện ra câu thần chú:

"Dissendium! (Mở đường thoát lối!)"

Harry bèn gõ lên tượng đá một lần nữa và thì thầm:

"Dissendium!"

Ngay tức thì cái bướu trên lưng bức tượng mở ra, đủ rộng cho một người đủ ốm để chui vào. Harry liếc nhanh đầu trên đầu dưới của hành lang, rồi nhét lại bản đồ vô áo, đu mình lên bức tượng, đút đầu vô cái lỗ trên cái lưng gù trước, rồi sau đó thót mình trườn vô bên trong.

Nó trượt xuống một khoảng khá dài, có vẻ như trên một cầu tuột bằng đá, đáp xuống một nền đất ẩm, lạnh. Harry đứng dậy, nhìn quanh. Tối như hũ nút. Nó bèn giơ cây đũa phép lên, thì thầm:

"Lumos!"

Nó nhận thấy mình đang ở trong một lối đi bằng đất rất hẹp và thấp. Nó lại rút bản đồ ra giơ lên, gõ đầu cây đũa phép lên tấm bản đồ, lầm rầm đọc tiếp:

"Phá luật xong!"

Tấm bản đồ tức thì lại trống trơn. Harry xếp tấm bản đồ lại cẩn thận, giấu kỹ vô trong áo chùng, rồi với trái tim đập bừng bừng trong ngực, vừa hồi hộp vừa lo sợ, nó bắt đầu đi.

"Lấy thêm một thùng Sên Mứt khác nữa, anh ơi, tụi nhỏ làm gần sạch hết món này rồi."

Tiệm Công Tước Mật đông đúc học sinh trường Hogwarts, có đầy đủ các loại kẹo bánh kỳ lạ trên đời mà khó nghĩ ra được.

Harry chen lấn qua một đám đông những học sinh năm thứ sáu và nhìn thấy ở một góc xa nhứt trong tiệm có treo một cái bảng: "Khẩu vị Khác thường". Ron và Hermione đứng dưới cái bảng hiệu đó, đang săm soi một cái khay đầy những que kẹo có hương vị máu. Harry lẻn đến sau lưng hai đứa bạn.

Hermione nói:

"Ghê quá, đừng mua, Harry không thèm thứ nào trong mớ này đâu, mình đỗ chừng mấy thứ đó dành cho ma cà rồng."

Ron xốc xốc một hũ Chùm Gián dưới mũi Hermione:

"Còn thứ này thì sao?"

"Dứt khoát là không thèm!"

Nghe tiếng Harry, Ron suýt làm rớt hũ kẹo. Hermione ré lên:

"Harry! Bồ làm gì ở đây? Chẳng phải bồ nói là bận làm bài tập sao!?"

Ron tỏ ra xúc động mạnh:

"Ái chà! Bồ học được cách độn thổ rồi hả? Đi nhanh dữ!"

Harry nói:

"Dĩ nhiên là không rồi."

Nó hạ giọng xuống để không ai trong đám học sinh năm thứ sáu túm tụm đằng kia nghe lọt tai câu chuyện. Harry kể cho hai đứa bạn nghe về tấm bản đồ của đạo tặc. Ron giận điên lên:

"Làm sao mà anh Fred và anh George lại chưa bao giờ đưa cho mình tấm bản đồ đó chớ? Mình là em trai của hai ảnh mà!"

Hermione nói như thể ý tưởng đó hết sức lố bịch:

"Nhưng Harry cũng sẽ không giữ tấm bản đồ đó, mà sẽ đem nó nộp lại cho giáo sư McGonagall, đúng không Harry?"

Harry nói:

"Không, mình không nộp đâu!"

Ron trợn tròn mắt ngó Hermione:

"Bồ có điên không? Một thứ hay như vậy mà đem nộp?"

"Nếu mình đem nộp nó, mình sẽ phải giải thích là mình lấy nó ở đâu ra! Và thầy Filch sẽ biết là Fred và George đã chôm nó!"

Hermione rít lên:

"Nhưng còn Sirius Black thì sao? Hắn có thể lần theo một trong những lối đi bí mật để vào trong lâu đài! Các thầy cô của mình phải được biết chuyện này chớ!"

Nghe cái tên này, Harry chợt thấp giọng nói suỵt, kéo đầu Ron và Hermione xuống để nói: "Mình đã thấy hắn xuất hiện trên tấm bản đồ này!"

Ron suýt thì hét lên, may mà nó kịp bịt miệng lại.

Hermione càng nhanh hơn: "Thế thì cậu phải đi nói cho Prince Black chứ!"

"... Nói nghe nè Hermione, mình phải nhắc cho bồ bao nhiều lần nữa, dù ổng là anh rể mình, nhưng ổng là anh trai Sirius Black, và mình nói cho bồ mấy lần rồi, ai cũng nghi là chính ổng thả Sirius Black ra hết! Bồ nói với ổng thì đúng hay sai đây? Ai mà biết chứ?" Ron cố gắng cho Hermione thôi cái mặt công chính đó đi.

Harry nói nhanh:

"Hắn không thể nào đột nhập lâu đài bằng một lối đi bí mật được! Trên bản đồ có bảy lối đi bí mật, đúng không? Anh Fred và anh George cho là thầy Filch đã biết được bốn lối rồi, và ba cái còn lại thì một cái đã bị bít lối, nên không ai có thể đi xuyên qua được, một cái lại bị cây Liễu Roi móc ngay lối ra vào, cho nên cũng không ai có thể thoát được, và lối đi mà mình vừa đi qua... thì... rất khó mà phát hiện được lối ra vào ở tuốt dưới đáy hầm chứa đồ... thành ra, trừ khi hắn biết đích xác cửa ra vào ở tại đây..."

Harry ngập ngừng. Ừ, nếu Sirius Black biết có lối đi bí mật để đột nhập vào lâu đài thì sao?

"Mà bồ thấy hắn ở đâu? Còn thấy hắn không?" Hermione hỏi.

"Không, hắn biến mất nhanh chóng. À... thật ra còn có một người cũng biến mất nhanh chóng bên trong tấm bản đồ, đó chính là Prince Black, nhưng ổng không biến mất hoàn toàn, ổng chỉ từ chỗ này xuất hiện ở chỗ khác... dù nó cách nhau xa tới đâu. Hay ổng Độn Thổ?" Harry chần chừ nêu ra cái nhìn.

"Không đâu, chẳng ai rảnh Độn Thổ cả ngày cả! Với lại không có ai có thể Độn Thổ trong trường mà! Mấy cậu không đọc cuốn Hogwarts Một Lịch Sử sao?!"

Làm lơ Hermione, Ron nói: "... Ổng là quỷ đó Harry, anh mình cũng nói vậy." Ron an ủi.

"..." Harry: Nghe không an ủi chút nào.

"Giờ tụi mình tìm tiệm nào đó để nghiên cứu đi, biết đâu lát nữa hắn lại xuất hiện thì sao?" Ron nói.

"Nhất trí." Harry tán thành.

Hermione đành phải đi theo bọn họ, cắn môi, dáng vẻ cực kỳ lo âu.

Harry nhe răng cười, nói với cô bé: "Bồ có đi méc chuyện mình không đó?"

"Ôi... dĩ nhiên là không rồi..."

Ba đứa ra khỏi Tiệm Công Tước Mật để chạy chơi ngoài bão tuyết.

Cảnh Hogsmeade trông giống hệt như cảnh trong thiệp Giáng sinh: những mái nhà và tiệm quán đều phủ kín dưới một lớp tuyết dày xốp; trên các cánh cửa treo những vòng hoa thánh và giăng mắc khắp các vòm cây là những cây nến đã được làm phép.

Tụi nó quyết định thật nhanh, sẽ đến quán bia bơ ở tiệm Ba Cây Chổi để thảo luận.

Cái quán này cực kỳ đông đúc, ấm áp, ồn ào, và đầy khói. Bà chủ quán Rosmerta có thân hình eo iếc và một gương mặt xinh đẹp đang phục vụ bữa ăn xế cho một đám thầy pháp ồn ào ở quầy rượu. Ron nói: "Giờ mình mới biết từ anh Fred, hồi xưa anh Kotaro từng lén tới đây làm thêm... do trường mình quy định năm ba mới được vào , nhưng anh mình lọt vào đây và được bà chủ quán nhận làm phục vụ quầy bar do mặt của ảnh hút khách quá... Đợt đó ảnh có thêm tiền rủng rỉnh lắm, còn mua cho mình mấy món vặt từ Tiệm Công Tước Mật, đợt đó mình đâu có biết..."

Harry nghĩ tới cảnh tượng anh Kotaro ở sau quầy bar thắt tạp dề, cảm thấy hiểu vì sao bà chủ tiệm xinh đẹp quyết định giữ ảnh lại làm thêm.

Ron đi lấy nước trở về, cầm theo ba ly cối Bia bơ nóng hổi còn đang sủi bọt. Ron giơ ly cối của nó lên, vui vẻ nói:

"Mừng Giáng sinh hạnh phúc!"

Harry uống ực một hơi. Đó là món ngon nhứt mà nó từng được nếm qua, và chất Bia bơ ấy dường như hâm nóng từng lóng xương thớ thịt trong người nó lên.

Một luồng gió thoảng lùa qua mớ tóc của Harry. Cánh cửa của tiệm Ba Cây Chổi lại mở ra.

Giáo sư McGonangall và giáo sư Flitwick vừa bước vô quán cùng với một cơn gió lốc đầy bông tuyết. Theo sau hai người đó là lão Hagrid đang mải mê trò chuyện với một người béo tốt đẫy đà đội nón trái dưa màu xanh vỏ chanh và khoác áo trùm sọc: Chính là Bộ trưởng Pháp Thuật Cornelius Fudge!

Ngay lập tức, cả ba đều thấy rằng có chuyện để nghe, đồng loạt thụp xuống sau quầy, núp dưới gầm bàn. Chưa kịp chùi bọt Bia bơ dính mép, lại chui rúc khuất tầm nhìn, Harry nắm chặt cái ly cối rỗng không trong tay, ngó mấy cặp giò của các thầy cô và ông Fudge đi về phía quầy rượu, dừng lại, rồi quay ra, tiến thẳng về phía nó.

Đâu đó phía trên, Hermione thì thầm:

"Mobiliarbus! (Nhúc nhích, cây xích qua đây!)"

Cây thông Giáng sinh bên cạnh liền nhấc bổng chân khỏi mặt đất vài phân, xề qua một bên và đáp trở xuống đất một cái ạch ngay trước bàn của tụi nó, che khuất cả ba đứa. Trợn mắt nhìn xuyên qua những cành thông thấp, Harry thấy bốn đôi giò đi tới cái bàn ngay kế bên, rồi có tiếng cằn nhằn và tiếng thở dài của các thầy cô và ông Bộ trưởng Pháp thuật khi họ ngồi xuống.

Kế đến Harry nhìn thấy một cặp giò khác mang giầy cao gót màu ngọc lam lóng lánh và nó nghe tiếng một người đàn bà:

"Một ly nước suối Gilly nhỏ đây..."

"Của tôi." Tiếng giáo sư McGonagall.

"Bốn xị rượu mật ong hâm nóng đây ạ..."

Lão Hagrid nói: "Cám ơn, Rosmerta à."

"Một ly si rô anh đào với sô đa có đá và dù đây..."

Giáo sư Flitwick liếm mép: "Ừm!"

"Và thưa ông Bộ trưởng, một ly rum pha nước lý, phải không ạ?"

Giọng của ông Fudge:

"Cám ơn em Rosmerta quí mến. Anh phải nói là gặp lại em dễ thương quá. Em cũng làm một ly nhé? Đến đây nhập bọn với tụi anh đi..."

"Dạ, cám ơn ông lắm, thưa ông Bộ trưởng."

Tụi nó ngó theo dõi đôi giày cao gót quay đi rồi trở lại. Trái tim cứ nẩy lên cổ họng. Giọng của bà Rosmerta lại vang lên:

"Thế, xin hỏi ông Bộ trưởng, vậy chứ ngọn gió nào đưa ông đến chốn khỉ ho cò gáy này ạ?"

Harry nhìn thấy tấm thân đẫy đà của ông Fudge xoay chuyển như thể ông đang kiểm tra xem có ai nghe trộm không? Rồi ông nói bằng giọng trầm nhỏ:

"Còn chuyện gì khác nữa ngoài chuyện Sirius Black, hả em quí mến."

Bà Rosmerta thì thào:

"Ông Bộ trưởng ơi, ông có cho là Black vẫn còn lởn vởn trong vùng này không?"

Ông Fudge khẳng định ngắn gọn:

"Tôi chắc chắn điều đó. Tôi cũng đang xem xét xem liệu Người Đó còn xứng đáng để giữ chức vụ của mình ở Azkaban không."

Bà Rosmerta nói, nghe giọng bà đanh lại một chút:

"Ông có biết mấy viên giám ngục Azkaban đã lùng soát quán của em hai lần rồi không? Hù khách hàng của em bỏ đi hết... Thiệt là tệ cho chuyện làm ăn, ông Bộ trưởng à."

Ông Fudge nói một cách khổ sở:

"Em Rosmerta quí mến, anh cũng chẳng thích họ gì hơn em đâu. Nhưng đó là sự phòng xa cần thiết ấy mà... Xui xẻo thiệt, nhưng mà rồi em cũng đâu có bị sao phải không?... Anh vừa mới gặp vài kẻ trong bọn họ. Chẳng có ai thích kẻ mang xúi quẩy lui tới, nhưng giờ thì hắn lộng hành lắm."

Giáo sư McGonagall lạnh lùng nói:

"Sao ông không nói điều đó với Prince Black? Nó sẽ tiếp thu nếu biết rằng ông không cần đến mấy thứ xúi quẩy bảo vệ trường Hogwarts."

Nhóm Ron suýt vỗ tay cho cô McGonagall, không ngờ cô lại bênh Prince Black trong chuyện này.

Ông Fudge phản đối:

"Cũng đành vậy thôi. Họ có mặt là để bảo vệ tất cả các quí vị khỏi những điều còn tệ hơn nữa... Tất cả chúng ta đều biết Black có thể làm điều gì mà... Đứa em có thể thoát tù, thì chỉ có anh hắn mới đưa hắn vào lại Azkaban chứ..."

Bà Rosmerta nói với vẻ hết sức ưu tư:

"Ông biết không, em vẫn còn khó mà tin được điều đó. Trong số tất cả những kẻ đã ngả về phe Hắc ám thì Sirius Black là người mà em không ngờ tới nhất... Ý em nói là em vẫn còn nhớ hắn khi còn là một cậu học trò ở trường Hogwarts. Nếu lúc đó mà ông nói với em rằng cậu học trò đó rồi sẽ thành kẻ sát nhân thì em sẽ cho là ông đã uống quá nhiều rượu mật..."

Ông Fudge nói cộc cằn:

"Em mới chỉ biết có một nửa câu chuyện. Điều tồi tệ nhứt hắn đã làm thì ít ai biết."

Giọng bà Rosmerta thốt cao đầy tò mò:

"Chuyện tồi tệ nhứt à?"

Ông Fudge nói:

"Đúng vậy."

"Em không thể nào tin nổi điều đó. Còn có chuyện gì có thể tồi tệ hơn được chứ?"

Giáo sư McGonagall hỏi nhỏ:

"Chị nói chị còn nhớ hắn hồi còn học ở trường Hogwarts à? Vậy chị có nhớ ai là người bạn thân nhất của hắn không?"

Bà Rosmerta mỉm cười nụ, nho nhỏ đáp:

"Dĩ nhiên là nhớ rồi. Còn ai mà không thấy họ luôn luôn ở bên nhau, phải không? Vô số lần họ đã vô quán tôi, và ôi, họ thường làm tôi cười đến chết được. Đúng là một cặp bài trùng: Sirius Black và James Potter."

Harry siết cái ly cối rỗng trong tay. Ron nhìn nó một cái. Giáo sư McGonagall nói:

"Đúng vậy. Black và Potter. Hai tên cầm đầu cái băng đảng nho nhỏ của chúng. Dĩ nhiên là cả hai đều rất thông minh, thông minh xuất chúng nữa là đằng khác. Cũng quậy lắm."

Lão Hagrid khoái trá ra mặt:

"Fred với George thì cũng dám được gọi là đáng mặt tổ quậy với những trò chúng bày ra. Sau đó thì tới bốn đứa nhóc... tôi thích mấy cái không cố ý của bốn đứa nó..."

Giáo sư Flitwick phụ họa:

"Người ta có thể lầm Black và Potter là hai anh em! Không thể nào chia lìa được!"

Ông Fudge nói:

"Dĩ nhiên là tụi nó thân nhau lắm. Potter tin cậy Black hơn bất cứ người bạn nào khác. Không có gì thay đổi kể cả sau khi hai người đó tốt nghiệp ra trường. Black là phù rể khi James kết hôn với Lily. Rồi họ nhờ Black làm cha đỡ đầu cho Harry Potter. Dĩ nhiên là Harry không hề biết chuyện này. Quí vị có thể hình dung được điều đó sẽ dày vò thằng nhỏ khốn khổ đến dường nào."

Bà Rosmerta thì thầm:

"Có phải bởi vì Black hóa ra là kẻ đồng hội đồng thuyền với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy không?"

"Còn tệ hơn thế nữa, em yêu ạ."

Ông Fudge hạ giọng lần nữa và nói tiếp bằng những tiếng rù rì:

"Năm đó tôi đã nghi ngờ Black rồi, thế mà chứng cứ đâu ra chứ? Khắp nơi tán tụng đứa con trai của Black, đứa tài giỏi thánh thiện, tôi vẫn không dám tin Black lại đứng về phe ta, mà không phải phe hắc ám. Nghe em trai cậu ta làm tôi vỡ lẽ ra, đúng là nên cẩn thận với Black, đừng có mà khinh thường, rồi có ngày bị cắn ngược."

Ron siết nắm đấm, rất muốn đứng thẳng dậy và tông cái nắm đấm vô mặt ổng.

"Không mấy người biết rằng vợ chồng Potter biết là Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang truy lùng họ. Cụ Dumbledore, đương nhiên là người chiến đấu không mệt mỏi chống lại Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, cụ có một số gián điệp lợi hại. Một trong những gián điệp đó mách cho cụ biết và cụ lập tức báo động cho James và Lily cảnh giác. Cụ đã khuyên họ đi trốn. Chà, dĩ nhiên là đâu có dễ gì mà trốn được Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Cụ Dumbledore bèn chỉ ra cách tốt nhứt cho họ là dùng Bùa Trung Tín."

Bà Rosmerta chăm chú nghe đến nín cả thở:

"Bùa đó ra làm sao?"

Giáo sư Flitwick tằng hắng rồi nói bằng giọng chít chít như chuột kêu:

"Đó là một thứ bùa phức tạp cực kỳ gồm có chỗ ẩn giấu đầy ma thuật của một điều bí mật bên trong một tâm hồn sinh linh đơn độc. Thông tin được cất giấu bên trong một người được chọn nào đó, gọi là Người giữ Bí mật, và do vậy mà không thể nào bị lộ ra - dĩ nhiên, trừ khi Người giữ Bí mật định tiết lộ ra. Cho đến khi nào Người giữ Bí mật còn giữ kín bí mật, thì cho dẫu Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có lục tìm khắp ngôi làng mà James và Lily sống trong nhiều năm cũng không thể nào tìm được họ, thậm chí hắn có in mũi lên cửa sổ phòng khách nhà Potter cũng không thể nào tìm thấy họ."

Bà Rosmerta thì thào:

"Vậy Black là Người giữ Bí mật của gia đình Potter?"

Giáo sư McGonagall nói:

"Đương nhiên. James Potter đã nói với cụ Dumbledore rằng Sirius Black thà chết chứ không đời nào tiết lộ chỗ họ ở đâu, rằng chính Sirius Black cũng đang dự định ẩn thân... vậy mà cụ Dumbledore vẫn không yên tâm. Tôi còn nhớ cụ đã đề nghị chính cụ làm Người Giữ Bí Mật cho gia đình Potter."

Bà Rosmerta há hốc miệng ra:

"Cụ nghi ngờ Sirius Black à?"

Giáo sư McGonagall nói với vẻ u ám:

"Cụ biết chắc là có ai đó rất thân cận với gia đình Potter vẫn thường báo cáo cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy nhất cử nhất động của họ. Thực ra cụ đã có lúc nghi ngờ rằng ai đó ở bên phe ta đã phản bội và chuyển lén thông tin của phe ta cho Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy."

"Nhưng mà James Potter cứ khăng khăng tin cậy Sirius Black à?"

Ông Fudge nói một cách nặng nề:

"Đúng vậy. Và rồi, chỉ non một tuần lễ sau khi dùng Bùa Trung Tín..."

Bà Rosmerta thở phập phồng:

"Black phản bội họ?"

"Đúng vậy. Black đã chán vai trò điệp viên nhị trùng rồi, hắn sẵn sàng tuyên bố sự ủng hộ công khai của hắn đối với Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và hắn dường như định làm điều này nhân cái chết của gia đình Potter. Nhưng, như tất cả chúng ta đều biết, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã sa cơ trước đứa bé sơ sinh Harry Potter. Mất quyền lực, bị suy yếu khủng khiếp, Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã phải chạy trốn biệt tăm. Và điều này quả thực đã khiến cho Sirius Black rơi vào một tình thế rất khó khăn. Ông chủ của hắn đã tiêu tùng đúng vào thời điểm mà hắn, Sirius Black, để lộ bộ mặt kẻ phản bội. Hắn không thể làm gì khác hơn là chạy trốn... Đáng tiếc, tôi vẫn phải để hắn dưới tay anh trai hắn, vì người bắt Sirius Black lại là cậu ta... cậu ta lập công lớn, tôi e là vậy. Tôi đã phân vân cho chuyện để anh trai Sirius Black giữ chức Tổng giám ngục, nhưng rồi tôi phải đưa ra hạ sách này... sau khi Voldemort mất đi quyền lực, Prince Black dường như là kẻ sẽ nối tiếp, hắn... được cả hai phe ủng hộ, mà tôi thì không thể nào đặt niềm tin hoàn toàn vào Black... Hiển nhiên rồi... quá nhiều chuyện khiến tôi phải lo lắng..."

Lão Hagrid chần chừ: "Tôi không biết... tôi vẫn cho rằng anh trai Sirius Black không giống cậu ta..."

Giáo sư McGonagall đanh giọng: "Vốn là chưa làm gì!"

Lão Hagrid gầm gừ:

"Tôi đã gặp Sirius Black! Hổng chừng tôi là người cuối cùng nhìn thấy hắn trước khi hắn nổi khùng! Chính tôi là người đã cứu thoát Harry Potter ra khỏi căn nhà đổ nát của ba má nó sau khi họ bị giết! Tôi vừa mới đem nó ra khỏi đống tiêu tàn, thiệt... đứa bé đáng thương hết sức, trên trán hằn một vết sẹo, ba má thì đã chết... Lúc đó Sirius Black xuất hiện, trên chiếc xe mô-tô bay mà hắn thường cỡi. Tôi không bao giờ nghĩ ra được hắn làm gì ở đó. Tôi đâu biết hắn là Người Giữ Bí Mật của gia đình Potter! Tôi cứ tưởng hắn vừa mới nghe tin Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy tấn công gia đình Potter nên chạy đến để xem hắn có thể làm được gì giúp họ. Thiệt tình lúc đó toàn thân hắn run rẩy, mặt mày thì trắng bệch ra. Và rồi, mấy vị có biết tôi đã làm gì không? TÔI ĐÃ AN ỦI TÊN PHẢN BỘI GIẾT NGƯỜI!"

Hai mắt Harry đỏ lên, long lên sòng sọc.

Ron và Hermione vội giữ hắn lại, cùng nhau lắc đầu, tiếp tục lắng nghe.

Sau khi Lão Hagrid rống lên. Giáo sư McGonagall lại nhắc:

"Anh Hagrid ơi, làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi!"

"Làm sao mà tôi biết được hắn chẳng mảy may đau buồn về cái chết của vợ chồng Potter chứ? Hắn chỉ bận tâm đến mỗi Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy. Và hắn bảo tôi: đưa Harry cho tôi, Hagrid, tôi là cha đỡ đầu của nó, tôi sẽ nuôi nấng chăm sóc nó. Cha chả! Nhưng tôi đã nhận được lệnh của cụ Dumbledore, nên tôi bảo Black: không, cụ Dumbledore nói là nó sẽ đến ở với gia đình dì dượng của nó. Black quyết liệt phản đối, nhưng cuối cùng hắn đành chịu thôi. Hắn bảo tôi cứ lấy chiếc xe mô tô bay của hắn mà đem Harry tới chỗ dì dượng nó. Hắn nói: Tôi chẳng cần xài đến nó nữa."

"Lẽ ra tôi phải biết có chuyện gì đó ám muội đang diễn ra lúc đó chớ... Hắn vốn khoái cái xe bay của hắn lắm mà, vậy sao hắn đem giao cho tôi? Tại sao hắn không cần xài tới nó nữa? Thiệt tình là cũng dễ lật mặt nạ hắn thôi. Cụ Dumbledore biết hắn là Người Giữ Bí Mật của gia đình Potter. Hắn phải cao bay xa chạy ngay đêm đó, hắn biết chỉ vài giờ nữa là Bộ Pháp Thuật sẽ truy lùng."

"Này, lúc đó tôi mà giao Harry cho hắn thì sẽ ra sao hả? Tôi cá là hắn sẽ quăng thằng nhỏ ra tuốt giữa biển cho coi! Đó là con trai của người bạn thân nhứt của hắn! Nhưng khi một phù thủy mà ngả về phe Hắc ám rồi thì không còn gì và không có ai có nghĩa lý gì đối với hắn nữa..."

Sau câu chuyện của lão Hagrid là cả một sự im lặng kéo dài. Rồi bà Rosmerta nói với giọng thỏa mãn:

"Nhưng mà rốt cuộc... sao hắn lại bị chính anh trai mình bắt được?"

"Anh em nhà Black là cái kiểu đó đấy, khó mà tin được ai." Ông Fudge thở dài, rồi cay đắng:

"Nếu Bộ Phép Thuật của chúng tôi làm việc hiệu suất hơn, có khi không phải trao huy chương cho cậu ta... không phải cho cậu ta tự giam giữ Sirius Black, cho cậu ta tự chèo lái dư luận. Đã có người nói cho chúng tôi biết hành tung của Sirius Black, chỉ trách là vẫn quá trễ... Chính là Peter Pettigrew nhỏ thó, một người bạn khác của gia đình Potter. Hẳn nhiên là đau buồn đến phát điên và khi biết được Sirius Black là Người Giữ Bí Mật của gia đình Potter, Peter Pettigrew đã tự mình đi tìm Black."

Bà Rosmerta hỏi lại:

"Pettigrew à... Có phải là thằng nhóc mập ù luôn luôn theo đuổi cặp bài trùng Black - Potter khắp nơi ở trường Hogwarts không?"

Giáo sư McGonagall nói:

"Nó là kẻ tôn thờ Black và Potter như bậc anh hùng. Nó chưa hẳn là chung nhóm với Black và Potter về mặt thông minh. Tôi thường hơi khe khắt với nó. Các anh chị có thể hiểu là bây giờ tôi... tôi thấy hối hận như thế nào..."

Nghe giọng giáo sư McGonagall có cảm tưởng như bà vừa bị một chứng nhức đầu khủng khiếp.

Ông Fudge ân cần nói:

"Kìa, Minerva. Pettigrew đã chết một cái chết anh hùng. Những nhân chứng Muggle - dĩ nhiên là sau đó chúng tôi phải xóa ký ức họ đi ngay - họ kể với chúng tôi về Pettigrew gan lì với Black như thế nào. Họ nhìn thấy Pettigrew thổn thức: Lily và James, Sirius! Sao mày có thể...? Và rồi Pettigrew rút cây đũa phép ra. Nhưng mà, dĩ nhiên, Black nhanh tay hơn. Pettigrew bị nổ tung, nát vụn như cám... rất may là anh trai hắn đã xuất hiện kịp thời để cứu mấy người Muggle, nếu không thì cũng có ít nhất thêm cả chục người chết trong vụ này."

Giáo sư McGonagall hỉ mũi và nghẹn ngào nói:

"Thằng nhỏ ngốc nghếch... Thằng nhỏ khờ dại... Nó chưa bao giờ có chút xíu hy vọng nào trong môn đấu tay đôi... lẽ ra nó nên đợi tới khi Bộ Phép Thuật tới xử lý..."

Lão Hagrid lầm bầm giận dữ:

"Tôi nói cho mà biết, tôi mà tóm được Sirius Black trước thì tôi chẳng hơi đâu mà rút đũa phép - tôi sẽ bẻ từng cẳng chân, từng cánh tay của hắn! Prince Black đã cố cho em trai của hắn hưởng khoan hồng nhất, tôi cá là thế, nếu không Sirius Black sẽ không yên với tôi đâu!"

Ông Fudge ngắt lời:

"Anh không ý thức được anh đang nói gì đâu, anh Hagrid! Một khi Sirius Black bị dồn tới góc đường rồi, thì không ai mong gì đương đầu nổi với hắn, ngoại trừ những Pháp sư Thủ tiêu được huấn luyện cẩn thận của đội đặc nhiệm Thi hành Luật pháp Pháp thuật. Tôi lúc đó là Thứ trưởng Bộ Tai ương Pháp thuật, và tôi là một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường. Tôi... tôi không bao giờ quên được. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn chiêm bao thấy lại cảnh tượng đó. Lửa... đầy trời là lửa... mọi thứ đều cháy rụi... Prince Black đứng trong đám cháy giữ chặt Sirius Black đang cười phát rồ... Chẳng ai dám tới gần bọn họ..."

...

Lúc cả ba đứa bước ra khỏi quán Ba Cây Chổi, trên mặt đứa nào cũng tái nhợt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip