Chương 32: Quyết đấu




Harry suốt ngày nghĩ về Sirius Black, Prince Black, ba má, đôi lúc chợt nhớ là Jiang giáo sư từng nói hắn đừng tin bất cứ lời đồn thổi nào, hai vị giáo sư đều tỏ ra rằng Sirius Black không gây gì nguy hiểm cho hắn. Nhưng... họ thân với Prince Black, hoặc có thể họ bị ông ta khống chế, họ là thuộc hạ của ông ta, họ nghe lời ông ta, không thể bỏ qua khả năng này.

Hắn dùng cả ngày để xem Tấm Bản Đồ Đạo Tặc, hy vọng một lần nữa bắt được cái tên Sirius Black xuất hiện.

Quá thất vọng, hắn đi tìm bài báo đã đọc được trên chuyến xe đò Hiệp sĩ, nhìn chằm chằm Sirius Black và Bellatrix Lestrange, đập mạnh vô trang báo trước mặt Ron và Hermione.

"Mình biết ngay mà! Mình biết mà! Mấy bồ nhìn đi!"

Harry chỉ cho Ron và Hermione chú ý tới hai tấm hình đang chuyển động, Bellatrix Lestrange trông phát rồ, còn Sirius Black thì sao?! Hắn trông cực kỳ bình tĩnh!

"Mình nghe nói Black đều rất đẹp hả?! Nhìn Bellatrix Lestrange đi! Mụ ta tàn phai nhan sắc cỡ nào! Rồi lại nhìn Sirius Black, ông ta thậm chí trông quá trẻ!"

"Ý bồ là gì? Harry?" Hermione biết còn cố hỏi.

"Prince Black thật sự bảo vệ ông ta! Ai cũng biết điều đó, chẳng qua là họ không dám nói! Sirius Black chắc chắn không bị những viên giám ngục Azkaban ảnh hưởng như những người bình thường khác, mấy bồ nhìn đi, chúng ta đều có dấu hiệu ngôi sao trong lòng bàn tay, mình nghĩ hắn có vô vàn cách thức khác để các Giám ngục không làm gì được Sirius Black. Mười hai năm qua Sirius Black chưa từng phải hối lỗi! Hắn chưa từng bị bất cứ đau đớn gì sau khi phản bội ba má mình! Nhà ngục Azkaban không phải là một nơi để trừng phạt hắn như đối với những người khác!"

Harry vô cùng kích động khi xác nhận chắc sự thật.

Ron tỏ ra căng thẳng hết sức: "Vậy ý của bồ là sao? Bồ muốn... muốn giết Sirius Black hay tố cáo Prince Black?" Ron chỉ hy vọng Harry không phát khùng lên chạy đến trước mặt Prince Black quơ đũa. Ừ thì hắn thấy Harry nói đúng, hắn đã nói đùa chuyện này rất nhiều lần, vì nó rành rành, chẳng ai ở Azkaban mười hai năm mà vẫn giữ được vẻ đẹp trai tỉnh táo đó được, mặc dù người đàn ông trong bài báo trông âm trầm chứ chẳng có chút tươi tắn nào, nhưng từng góc cạnh trên gương mặt hắn kìa, hắn vẫn đẹp trai, chỉ trông gầy ốm một chút, thế thì sao mà không đáng ngờ cơ chứ? Chẳng qua là không ai dám vạch trần chuyện này, mà nếu thế thì anh rể đáng sợ cỡ nào?

Hermione nạt Ron với giọng hoảng hốt: "Đừng có ngớ ngẩn! Harry đâu có định giết ai, phải không Harry?"

Harry không trả lời. Hắn không biết là hắn muốn làm gì. Hắn chỉ biết mình không thể chịu đựng được nếu không làm gì hết. Hắn nói: "Mình... sẽ không bỏ qua."

...

Vậy mà vào buổi sáng ngày Giáng sinh, Harry lại nhận được một món quà nặc danh.

Bên trong giấy gói là cây chổi thần hiệu Tia Chớp, y chang cây chổi thần trong mơ mà Harry đã từng ngày ngày ra đứng ngắm ở Hẻm Xéo. Cán chổi sáng lấp lánh khi Harry cầm lên. Cảm giác cán chổi đang rung lên, Harry bèn buông tay ra. Cán chổi cứ dựng đứng trong không trung không cần ai giữ, ở một độ cao vừa phải chính xác cho Harry trèo lên cỡi. Mắt nó lướt từ số đăng ký bằng vàng ở đầu cán chổi xuống tới những nhánh cây dương trơn láng, thẳng tưng một cách hoàn hảo kết thành cái đuôi chổi.

Ron hỏi bằng một giọng chết lặng:

"Mèn ơi, ai mà tiêu cả đống vàng cho bồ như vậy chứ?"

Harry cầm cây chổi, niềm vui đột nhiên tiêu biến khi nghĩ đến khả năng đó, hắn bỏ qua vẻ kinh ngạc của Ron, hầm hầm chạy ra ngoài, đi mà chẳng nhìn mặt ai, tiếng Ron gọi hắn còn ở phía sau, cậu ấy đã biết hắn nghĩ gì, đang chạy theo hắn.

Nhưng Harry đã thấy người đó ở dưới sân trường.

Hắn cưỡi chổi phóng rèn rẹt tới để bỏ Ron lại, ở trước mặt Prince Black quăng cây chổi xuống đất hét lên: "Tôi không cần những món quà của ông! Tôi không cần căn nhà quái quỷ của ông! Tôi không muốn nhận gì từ ông cả! TÔI KHÔNG CẦN!"

"..." Prince Black.

Giọng Harry lớn tới mức những người xung quanh giật mình quay lại, chìm trong im lặng, Ron ở trên tầng cao của lâu đài ngó ra trợn mắt há mồm.

"..." Mọi người.

Trong im ắng, các học sinh và giáo viên lặng lẽ tụ tập lại, bao vây quan sát tình hình. Remus Lupin còn đi cùng với Severus Snape.

Joy4 cũng được nghe tin, cả bốn người vội đi theo dòng người đến địa điểm xảy ra vụ việc, núp sau bụi cây để hóng hớt, Shinsuke Malfoy bị cả ba đè đầu ở bên dưới khó chịu.

Con chó đen cũng tới quan sát.

Ồ la, anh hắn bị chửi.

Prince Black có vẻ đã đứng hình rất lâu, phá lệ trầm mặc, nhìn từ xa giống như hắn rất tủi thân, đã chịu đả kích rất lớn.

Một lúc sau, sau khi cả trường đã tới khá đông đủ, hắn thở dài, ngữ khí nhàn nhạt: "Không phải ta tặng."

"..." Harry.

"..." Mọi người.

Draco đứng trong đám Slytherin nhịn không được bĩu môi chê cười, "Quê~"

Slytherin đồng thanh: "Quê~"

Ron lúc này đã chạy tới cùng Hermione, giơ trên tay một cái hộp rất chi là tinh xảo đưa tới cho Harry: "Harry! Đây mới là quà của anh rể mình đưa cậu!"

"..." Harry không biết phải phản ứng ra sao, chẳng lẽ lại cầm lấy cái hộp trên tay Ron vứt trước mặt Prince Black lần nữa?

"Mình..."

"Em không thích cây chổi đó sao?" Prince Black cúi đầu xuống hỏi.

Lắc đầu, đã biết là cây chổi này không phải do Prince Black tặng, lại đối mặt với vẻ mặt tâm bình khí hoà của Prince Black, tựa hồ không muốn trách cứ hắn vô lễ, Harry không biết sao nhận lấy món quà từ tay Ron, cẩn thận mở cái hộp gỗ điêu khắc có rồng lượn bên trên, bên trong lót khăn nhung đỏ, chỉ để đựng một cặp mắt kính bình thường.

Harry cầm nó lên, tinh ý nhận ra, trên càng kính bên phải có một dòng chữ đẹp ánh vàng sáng chói: C. P. Black ký tặng James Potter

"Đó là mắt kính của ba em còn giữ lại."

"..."

"... Ba em, từng rất hâm mộ anh sao?" Harry chợt hỏi.

Sirius Black: Cậu ấy có cả một căn phòng riêng để chứa đồ thờ anh hắn, học theo điệu bộ của anh hắn để trưởng thành hơn.

Nhưng lý do quan trọng để James phát cuồng vì anh hắn là—— Vua Quidditch.

Chưa có bại tích.

Bảy năm có hắn, bảy năm Slytherin không biết thua là gì, mọi mặt trận.

Hermione cúi xuống nhặt cây chổi lên đưa cho Harry.

Harry chần chừ, ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, "Em... xin lỗi."

"Không sao. Sau này đừng nói lớn tiếng như vậy." Prince Black vỗ nhẹ lên vai Harry, lại trông có vẻ khá buồn, nhè nhẹ thở dài.

"..."

"..."

"..."

Sao dễ bị tổn thương vậy? Mới lớn tiếng một chút thôi mà?

Mọi người bị xúc động, có vài cô nàng bụm miệng lại, muốn đi lên đưa khăn tay an ủi hắn nhưng không dám. Tất cả nhất thời quên hắn là Tổng giám ngục Azkaban.

Shinsuke Malfoy ở trong bụi ngước mắt nhìn lên, hỏi Katsura: "Sao? Không tới đó an ủi hắn à? Đau lòng lắm rồi phải không?"

"Hắn đáng đời." Katsura khoanh tay, không tỏ vẻ gì thương tiếc.

"..."

Gần Katsura, Shinsuke Malfoy có thể nghe ra được mùi nam tính nồng nặc của Prince Black pha lẫn mùi vị của cậu ta, Shinsuke Malfoy im lặng nhăn mày, có chỗ nào đó vô cùng khó chịu trong lòng.

Gintoki đang dùng cùi chỏ đè lên đầu Shinsuke Malfoy nhấn mạnh thêm chút, choàng tay qua vai Katsura, lơ đãng hỏi: "Hôm qua đi đâu vậy? Đừng nói là——"

"KHÔNG CÓ!!!"

Katsura có tật giật mình hét lên thật to, vô ý thức dùng đến phép thuật không lời làm cả bọn văng hết ra ngoài, mỗi người mỗi hướng.

Tatsuma bò dậy đầu tiên, xoa xoa đầu, ngẩng đầu chuyển góc nhìn lên từ mũi giày trắng của Prince Black, cười ha ha ha, "A HA HA HA, A HA HA HA, cho hỏi... nhà vệ sinh đi hướng nào?"

Prince Black chỉ về hướng nào đó, Tatsuma cảm ơn rồi rời đi an toàn.

Mọi người chột dạ đều bám theo đuôi hắn đi vệ sinh.

"..."

"..."

Sân trường chỉ còn lại vài người, trong đó phải kể đến Remus Lupin, Severus Snape, và con chó.

Con chó đang lăn cuồng dưới đất rất vui vẻ, nếu nó đang ở dạng người có thể đang cười gập bụng, ha ha ha lên không cố kỵ, càng lúc càng to.

Làm lơ Sirius Black, Prince Black chỉ nhìn về phía hai người còn lại.

"Nãy giờ vui sao?"

"..." Cả hai.

Ngay cả Snape cũng mím chặt môi, không để sự phỉ báng trong mắt lộ ra ngoài, mặc dù hắn dám chắc Prince Black sẽ tìm cách trả thù hắn, ở đâu đó làm cho cuộc đời của hắn thêm chút khốn khổ.

Remus Lupin cảm thấy đêm trăng tròn này hắn sẽ không được yên.

Gintoki và Katsura nhìn nhau, đang tính rời đi thì thấy Shinsuke Malfoy ngồi dưới đất phủi phủi ống quần đứng dậy, đi tới trước mặt Prince Black, nói một câu: "Đấu tay đôi với tôi không?"

Không có liên quan gì tới cái khác, đơn thuần là Shinsuke muốn đấu một trận.

Snape vội đi lên kéo hắn xuống: "Mày điên rồi!" Nó đâu có biết ba nó từng bị gì!

Prince Black lại gật đầu, "Tối nay ở Cây Liễu Roi."

Đã hẹn xong một trận đấu, Shinsuke Malfoy vừa lòng rời đi, không chờ Gintoki và Katsura theo cùng.

"..." Harry, Ron và Hermione vẫn trơ trơ đứng đây nghe ngóng.

"..." Gintoki liếc sang Katsura, ý hỏi: Có sao không đấy? Zura?

Katsura đẩy ánh mắt lại cho hắn: Không phải Zura, là Katsura.

Gintoki lại liếc: Tính cổ vũ cho ai? Chồng hay bạn trai cũ? Zura?

Katsura liếc sang: Không phải Zura là Katsura.

Cả hai mắt đi mày lại không tránh được ánh mắt của Prince Black, là một người chuyên môn đọc sắc mặt người khác, hắn biết rõ nội dung cả hai vừa trao đổi với nhau.

Âm thầm cười.

—— Dù sao thì tối nay chúng ta có một cuộc hẹn ở Cây Liễu Roi.

...









Ở trên mông dán băng keo cá nhân Eli, haizz, đừng manh nữa

Thề là không khác gì hết :)))


Tưởng tượng họ cùng đi tắm biển với Tom, Ginko và Tatsuko thì toả nắng với thân hình chữ S bỏng mắt, Ginko vác theo cái phao bơi tung tăng, cùng Tatsuko đi tới đâu cũng có người nhìn theo huýt sáo, hẹn tối nay đi ăn tối với anh.

Katsura thì bước ra khỏi phòng thay đồ bơi, tay nâng mái tóc dài từ sau gáy, trút mái tóc xuống, lay động sau lưng, đắm mình trong nắng. Nhưng vì thấy quá mát mẻ nên anh nhăn mặt, dùng tay che che, Chúa tể vứt lên vai anh cái áo khoác. Còn ảnh thì nằm dưới cây dù cùng với Tom Riddle.

Ngây thơ thiên thần như này (tui tua lại mấy lần rồi đó, hay coi anime này ta):

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]





Miệng anh Gin cỡ Ron, nguyên tác hỏi Katsura thất tình nên cắt tóc hả, ở đây thì chọc kiểu khác.

Ví dụ như tranh dưới: Chảy máu ở háng kìa? Cậu tới kỳ kinh nguyệt hả?

Bị cái Chúa tể không biết giỡn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip