Chương 33: Đêm trăng tròn hoá sói


Prince Black nhìn thoáng qua Harry, rồi rời đi trước, thầy Snape cũng đi theo hắn. Harry chợt nghe tiếng sủa nhỏ từ con chó đen. Nó đứng cách hắn không xa, ánh mắt như muốn nói điều gì đó. Harry bước tới gần, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, thầy Lupin bất ngờ xuất hiện, đặt tay lên vai hắn.

"Harry, đừng lại gần nó," Lupin nói, giọng trầm nhưng đầy lo lắng. "Có những thứ con chưa hiểu hết."

Harry quay lại, nhìn thẳng vào mắt thầy Lupin. "Thầy biết gì về Sirius Black và Prince Black, phải không? Con cần biết sự thật!"

Lupin thở dài, liếc về phía con chó đen đang dần lùi vào bóng tối, "Ta sẽ kể cho con, nhưng không phải bây giờ. Qua đêm nay đã." Nói rồi thầy cũng đi theo bóng lưng Prince Black đằng xa.

Harry vẫn đứng đó, tay cầm cặp kính của ba mình, lòng rối như tơ vò. Trước mặt Prince Black, hắn có vẻ như quá lỗ mãng không hiểu chuyện, cảm giác tức giận ban nãy đột nhiên trở thành xấu hổ khiến hắn không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ ngơ ngác cầm món quà từng thuộc về ba, có vẻ như ba rất quý trọng. Ron và Hermione đứng bên cạnh, cố gắng tìm cách an ủi nhưng không ai dám mở lời trước. Cuối cùng, Ron lên tiếng, giọng hơi ngập ngừng:

"Thôi mà Harry, ít ra bồ cũng có cây chổi Tia Chớp. Ai mà ngờ được anh rể lại không phải người tặng chứ?... Nhưng mà... cái hộp này là sao? Anh ấy giữ kính của ba bồ bao nhiêu năm rồi?"

Harry không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống dòng chữ "C. P. Black ký tặng James Potter" trên cặp kính, rồi ngẩng lên nhìn về phía Prince Black đã đi xa, "Mình không biết, Ron. Nhưng có gì đó không đúng. Nếu ba mình thực sự hâm mộ anh ấy đến vậy, tại sao mình chưa từng nghe ai nhắc tới? Và Sirius Black... mình không tin ông ta vô tội."

Hermione chen vào, giọng chắc chắn như mọi khi: "Harry, mình nghĩ chúng ta cần tìm hiểu thêm. Hỏi giáo sư Lupin. Ông ấy từng là bạn của ba bồ, chắc chắn ông ấy biết rất rõ mọi chuyện."

Harry gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu, "Ừ, nhưng trước tiên, mình muốn xem trận đấu tối nay. Anh Shinsuke thách đấu Prince Black... có khi mình sẽ tìm được manh mối gì đó."

Chẳng ngờ tới, chiều hôm đó Harry nằm trong phòng giăng mùng mở Tấm Bản Đồ Đạo Tặc ra theo dõi hành tung của mọi người trong trường, trong lúc nhàm chán, hắn thấy một chuyện rất lạ.

Thầy Snape đang trên đường tới văn phòng của thầy Lupin!

Họ có thân nhau tý nào đâu! Họ hẹn gặp nhau à? Hay hai ông ấy tính nói chuyện gì với nhau? Giữa bọn họ chắc chỉ có thể là chuyện về Black, về ba má hắn.

"Ron! Bồ đi với mình đi! Chúng ta đi mau đi!" Harry vội lôi tấm áo tàng hình ra, kéo Ron còn đang không hiểu chuyện gì đi theo, vừa đi vừa nói nghi ngờ của mình ra.

"Đúng đó Harry! Thế tụi mình rình coi hai ổng nói gì với nhau!" Ron cũng đồng ý, cùng Harry phóng đi thật nhanh, trong khi Harry nhìn vào tấm bản đồ thì vẫn chưa thấy thầy Lupin tới, chỉ có thầy Snape đang nấn ná trong phòng.

Đột nhiên Harry nói: "Ron... ổng đi rồi! Họ không hẹn nhau."

"Vậy ông thầy Snape vào phòng thầy Lupin làm gì?" Ron nheo mắt lại, cùng Harry nhìn nhau, vẫn quyết định phải tới phòng thầy Lupin xem coi có gì không.

Dưới lớp áo tàng hình, hai người lặng lẽ rời tháp Gryffindor, xuyên qua lũ bạn cùng phòng đang nói chuyện rôm rả chuẩn bị cho đêm Giáng sinh hôm nay, xuyên qua Fred và George đang bày trò phá phách với Bom-Phân, xuyên qua vẻ mặt chính trực tuần tra của Percy... Họ men theo hành lang vắng lặng, nhịp tim đập thình thịch khi tránh bóng dáng tuần tra của thầy giám thị và con mèo của ông ta. Cuối cùng, họ đến được cửa phòng của thầy Lupin. May mắn thay, cửa không khóa – có lẽ thầy Lupin không ngờ ai đó dám mạo hiểm đột nhập. Hoặc là do ông thầy Snape không khoá sau khi rời đi.

...

Bên trong, căn phòng của thầy Lupin trông ấm cúng nhưng hơi cũ kỹ, với những chồng sách cao ngất và những vật dụng kỳ lạ rải rác khắp nơi. Nhóm Harry bắt đầu lục lọi, cố gắng giữ im lặng.

"Mình không biết phải tìm gì nữa," Ron lẩm bẩm, tay lật qua một cuốn sách cũ đầy bụi.

Harry với đôi mắt tinh tường, với cặp kính mới toanh của ba nó, nhanh chóng phát hiện một vật lạ trên bàn làm việc: Một chiếc hộp gỗ nhỏ, được chạm khắc tinh tế, với một lớp sáp đỏ niêm phong nắp. Trên hộp có dòng chữ viết tay: "Gửi Remus Lupin – Severus Snape."

"Nhìn này!" Harry thì thầm, chỉ vào chiếc hộp, "Thầy Snape gửi cho thầy Lupin? Từ bao giờ mà hai người họ lại thân thiết thế? Họ tặng quà Giáng sinh cho nhau?"

"Thôi nào, Harry... Cùng lắm là ông thầy Snape đơn phương." Ron không tin có vụ đó xảy ra.

Ron tiến lại gần, quan sát kỹ hơn, "Có thể là thuốc. Thầy Snape giỏi Độc dược mà. Nhưng tại sao thầy Lupin lại cần thuốc từ thầy Snape?"

"Hay là thuốc độc?" Ron hỏi rồi tự cho mình một đáp án, mắt mở to, "Nếu thầy Snape muốn hại thầy Lupin thì sao?"

Harry phủ định, "Không có lý. Nếu là thuốc độc, thầy Lupin chẳng dại gì giữ nó ở đây. Thầy Snape cũng chẳng dại gì hại ổng kiểu này. Nhưng... nó vẫn rất đáng ngờ. Bí mật gì giữa họ chăng?"

Harry suy nghĩ một lúc, rồi quyết định, "Chúng ta sẽ mang nó đi. Nếu nó quan trọng, mình sẽ trả lại sau. Nhưng mình cần biết bên trong có gì."

"Tụi mình mang nó tới cho Hermione hả? Có khi cậu ấy biết gì đó." Ron cũng quyết định ngay phương án tiếp theo.

Harry cẩn thận bỏ chiếc hộp vào túi áo choàng, và cả hai vội vã rời khỏi phòng trước khi bị phát hiện.

Khi tất cả mọi người tụ họp ở Đại Sảnh Đường dự Giáng sinh, Remus Lupin từ chối và trở về văn phòng của mình tìm lọ thuốc. Hắn ngồi một mình trong phòng, mở ngăn bàn, tìm kiếm chiếc hộp chứa lọ thuốc mà mình phụ thuộc vào mỗi tháng. Nhưng nó đã biến mất. Mồ hôi lăn dài trên trán hắn khi hắn nhận ra điều tồi tệ sắp xảy ra.

"Không thể nào," Lupin lẩm bẩm, tay run rẩy.

Ánh trăng mờ nhạt đã chui lọt qua từ cửa sổ làm gương mặt hắn càng tái nhợt, hắn chẳng kịp làm gì hơn là chạy thật nhanh đến Cây Liễu Roi để vào Lều Hét trước khi mình hoá sói.

...

Mặt trăng tròn vành vạnh treo cao giữa bầu trời đêm Giáng sinh, tỏa ra ánh sáng bạc lạnh lẽo, chiếu rọi xuống những ngọn tháp cổ kính và toà lâu đài phủ đầy tuyết trắng. Tuyết rơi nhẹ, lấp lánh dưới ánh sáng, nhưng không gian lại mang một vẻ u ám kỳ lạ, như thể bóng tối đang rình rập đâu đó. Từ đâu đó, tiếng hú xa xăm vang vọng qua màn đêm tĩnh lặng, vài vị Giám ngục lảng vảng, khiến không khí trở nên lạnh lẽo và đầy đe dọa. 

Trong khi đó, bên trong Đại Sảnh Đường, các học sinh lại đang chìm trong niềm vui của bữa tiệc Giáng sinh. Tiếng cười đùa rộn rã, âm nhạc du dương từ những cây đèn trang trí lấp lánh vang lên, hòa cùng ánh sáng ấm áp từ hàng ngàn ngọn nến và lò sưởi. Mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập, những chiếc ly va chạm nhau trong tiếng chúc tụng, và các câu chuyện vui vẻ lấp đầy không gian. Các giáo viên nói chuyện với nhau về năm học, cô Trelawney với đôi mắt thao láo nhìn quanh Đại Sảnh rồi phát ngôn: "Đêm nay... kẻ phản bội sẽ trở về... kẻ giữ bí mật sẽ tiếp đón..."

"... Bả lại như vậy nữa." Ron nói, chỉ chờ ăn thiệt lẹ rồi canh me Prince Black đứng dậy khỏi bàn để đi theo xem trận đấu tay đôi.

Prince Black dừng nĩa, dường như cảm nhận được gì đó, liếc mắt nhìn sang Severus Snape, rồi đứng dậy nói mình có việc cần đi, thân ảnh của hắn nhanh chóng biến mất sau cánh cửa lớn.

Những người biết về trận chiến đêm nay gấp như lửa cháy sém mông, Ron thậm chí còn bỏ cái đùi gà xuống, lau lẹ tay rồi đẩy Harry, nói: "Đi thôi, đi lẹ đi. Anh Shinsuke cũng đi luôn rồi."

Draco Malfoy vừa rời đi với anh nó khi thấy Prince Black rời khỏi đây.

Gintoki tranh thủ ăn thêm một cái bánh pudding nữa, đặt cái đĩa lên chồng đĩa pudding đã chén sạch bên cạnh, liếm liếm môi nói: "Gấp gì chứ? Bọn này thật là... Thằng Shinsuke cuồng chiến đấu thì không nói, tên kia hôm nay vội đi giải quyết tình địch?"

Katsura ngồi bên cạnh lạnh nhạt: "Bậy bạ. Chẳng liên quan gì tôi."

"Cậu tự nhận rồi nhé? Gin còn chưa nói họ giành ai..."

Katsura bị hắn đẩy vô thế bí, quyết định trả thù.

Cặp mắt hổ phách trong sáng của hắn dần nhiễm một tầng sương mờ khói, trông hệt hai quả cầu thuỷ tinh u ám.

"Đêm nay... cậu sẽ bị quất... chó cắn... té sấp mặt lờ..."

"Uy!!! Tiên tri kiểu gì vậy! Huỵch toẹt vậy! Sao giống cậu đang nguyền rủa Gin vậy!!!" Gintoki không biết Katsura đang nói bậy hay nói thật, giống xạo còn hơn bà cô Trelawney nói điên nói khùng như bị nhập.

Tatsuma từ phía sau đẩy hai người bọn họ, ôm vai cả hai, nói nhỏ cho cả hai nghe: "Này hai cậu... lúc nãy tớ thấy Sirius tiên sinh cũng chạy theo rất nhanh... hình như có chuyện gì đó rồi..."

"Sao cậu không nói sớm!!!" Gintoki quát, húp lẹ đĩa pudding còn sót lại trước mặt.

"... Prince Black đều đi rồi, cần đến tụi mình sao?" Tatsuma thả tay ra khỏi hai người, nói trong vẻ đắng.

"... Vậy từ từ đi, đợi bắt được hung thủ, xe cảnh sát í-oe í-oe tới là tròn vai." Gintoki mò tay tới mấy chiếc bánh kem ngọt.

Katsura thì trái ngược, trông có vẻ càng thêm lo lắng suy nghĩ, bắt đầu tưởng tượng bậy bạ.

"Dáng vẻ gấp gáp như vậy... là vội vàng đi gặp ai sao? Chẳng lẽ là...—— bạn gái?!"

Katsura sửng sốt.

Gintoki miệng dính miếng kem ngẩng mặt lên, cũng sửng sốt.

Tatsuma: "... A HA HA HA."

Gintoki giật mình theo bản năng nói: "Bạn gái hắn không phải cậu sao?"

"Không phải bạn gái! Là Katsura!" Katsura trả lời, sau đó cũng thấy Gintoki nói đúng, bạn gái hắn không phải mình sao? Vậy...

"Hắn bắt cá hai tay?!—— Hắn lừa gạt tôi à! Thằng khốn nạn này!" Katsura đứng bật lên, rút cây đũa phép ra, sắc mặt đen doạ người, cả Sảnh Đường vì hành động đột ngột của hắn doạ sửng sốt.

"..." Gintoki.

"... A HA HA HA HA." Tatsuma.

Dumbledore đưa mắt nhìn về phía hắn hỏi: "Có chuyện gì sao? Trò Kotaro đáng mến? Hãy ngồi xuống nâng ly cạn cốc với ta."

"Thầy đã bao giờ bị người yêu phản bội chưa?" Katsura âm trầm hỏi.

"???" Mọi người: Gì?! Prince Black phản bội á?! Thật không để đi đồn.

Dumbledore bị câu hỏi này làm sửng sốt, sau đó, ông nhấp nháy mắt qua cặp kính nửa vầng trăng lung linh, "Đáng tiếc, có vẻ như ta mới là người phản bội hắn."

"..." Mọi người.

"..." Gintoki.

"..." Tatsuma.

Gì đây? Lật chuyện xấu của nhau cho thiên hạ đều biết sao?! Không phải đã chúc nhau Giáng sinh vui vẻ sao?

"Tại sao vậy?" Katsura tính đứng đây cùng Dumbledore tâm sự chuyện đời tư.

Mọi người đột nhiên trở thành người nghe bất đắc dĩ.

Dumbledore trả lời Katsura, "Vì ta không chịu nổi hắn." Hắn và Gellert không thể cùng chung quan điểm, quá mệt mỏi.

"..." Katsura lung lay sắp đổ, vì quá giống mình.

Hắn cũng éo chịu nổi cây xúc xích đó đâm vào mông nữa! Bị bắt lặp đi lặp lại mấy tiếng đồng hồ chỉ để thoả mãn hắn ta! Làm xong còn không biết dọn! Để mặc hắn cả mông đều là **** *****!

"..." Gintoki mắt cá chết, không biết sao cảm thấy Dumbledore và Katsura ông nói gà bà nói vịt.

"... A HA HA HA HA."

Gintoki đập bàn đứng dậy, kéo Katsura và Tatsuma đi, "Thôi đủ rồi! Gin ăn xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

Katsura ngoái đầu lại sau khi bị Tatsuma và Gintoki kìm kẹp đi. Hắn rưng rưng, hét: "Em hiểu thầy!"

"Không! Mày éo hiểu đâu!!!" Gintoki rảnh tay đấm lên đầu hắn.

"A HA HA HA HA, Zura... cậu có chắc là cậu và thầy ấy nói là cùng một chuyện không? Tại sao thầy ấy che mắt còn cậu lại che mông?"

"..."

"..."

...

Khi cả ba đến chỗ Cây Liễu Roi, tình hình trước mắt phải được gọi là hỗn loạn.

Cây Liễu Roi thì quất loạn xạ, Sirius Black trong dạng chó đang tấn công Người Sói - Remus Lupin; Prince Black đang đấu tay đôi với Shinsuke Malfoy ở gần cái cây đang quất người, cả hai dùng nó để tăng thêm độ khó cho game; Snape thì như gà mẹ bảo vệ gà con, đứng chắn trước người bốn đứa trẻ kêu bọn nó lùi lại ngay, cẩn thận con chó đen cùng Người Sói cắn người.

Gintoki thấy chuyện bất bình, chạy lên phun tào: "Tình huống nào rồi mà tụi bây còn thù hằn cá nhân! Sao không giải quyết bên kia trước rồi đánh! Có biết nặng nhẹ là gì không vậy!"

Vừa nói xong, bụng Gintoki ăn ngay một đòn từ Cây Liễu Roi, một nhánh cây xơ xác trơ trụi thật to quất thẳng vào bụng hắn, Gintoki ọc ra hết pudding và bánh kem đêm nay, bị hất tung lên trời. Các nhánh cây ở trên trời lại quất hắn tơi tả, đập hắn xuống đất.

Gintoki bị quất lè lưỡi, bò lết, gào thét tuyệt vọng kêu cứu.

"..." Katsura và Tatsuma đứng ở ngoài xem, không dại gì mà vào, đang ở thế cân bằng rồi, Shinsuke có Prince Black lo; Remus Lupin có Sirius Black lo; Bọn trẻ có Severus Snape lo; Gintoki có Cây Liễu Roi lo.

...

Ghi chú:

Không giống là phải rồi, Albus Dumbledore và Gellert Grindelwald giống Katsura và Chúa tể (về quan điểm) hơn. Nên anh yên tâm là anh với anh Đế sẽ không chia tay ha ha ha (Dù cũng hơi giống :))) Về vụ ngang cơ và tống giam)

CHUYỆN GIỮA ALBUS DUMBLEDORE VÀ GELLERT GRINDELWALD

Albus Dumbledore là một học sinh ưu tú của trường Đào tạo Pháp Sư và Phù Thủy Hogwarts. Anh sở hữu một ngoại hình sáng sủa và dong dỏng cao. Ngay khi vừa vào Hogwarts, Albus đã thể hiện mình là học sinh xuất sắc nhất lịch sử trường. Bằng tài năng kiệt xuất, Albus Dumbledore đã chứng minh cho những người xung quanh thấy rằng chắc chắn anh sẽ trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật hoặc ít nhất cũng là một vị phù thủy vĩ đại trong tương lai.

Tuy nhiên, cha của Albus lại bị bắt vào tù vì tội tấn công Muggle (người không có phép thuật). Lý do là vì chúng đã hãm hại con gái Ariana của ông, khiến cô bé trở thành một người nửa điên nửa tỉnh. Ông chết sau đó không lâu. Trong một lần vô tình, Ariana đã giết chết mẹ của mình. Thế là cậu học sinh 17 tuổi Albus Dumbledore phải trở về nhà để chăm sóc cho cô em gái bị bệnh và thằng em trai Aberforth ngỗ nghịch, bỏ lại đằng sau hàng loạt những dự định lớn lao và hoài bão của tuổi trẻ.

Trong suốt khoảng thời gian ở thung lũng Godric, dù tận thâm tâm anh vẫn yêu thương gia đình của mình nhưng Albus Dumbledore lại thường xuyên cảm thấy bị phung phí tài năng ở một nơi như thế này và cực kì chán nản.

Và rồi một ngày, Gellert Grindelwald xuất hiện. Một chàng trai trạc tuổi Albus, đẹp trai, láu cá và đặc biệt là cũng sở hữu tài năng ngang ngửa. Cả hai gặp nhau và tìm được tiếng nói chung trong niềm đam mê phép thuật.

Tuy thông minh và tài năng nhưng Gellert lại là một người thủ đoạn, nham hiểm, mưu mô và có dã tâm rất lớn. Chính sự tù túng và hoàn cảnh gia đình đã khiến cho Albus bị phân tâm về quan điểm của mình. Lúc đó anh vẫn còn rất trẻ và mong muốn được thể hiện mình.

Gellert đã nói cho Albus nghe về The Deathly Hallows - những bảo bối tử thần, về ba bảo vật được lưu truyền qua hàng trăm năm. Ba bảo vật này có sức mạnh sở hữu được Cái Chết. Việc trở thành chủ nhân của Cái Chết cũng đồng nghĩa với việc Albus có thể gặp lại cha mẹ của mình. Tất cả đều vì lợi ích lớn lao hơn. Albus đã hoàn toàn bị thuyết phục.

Tình cảm của Albus dành cho Gellert ngày càng tăng. Bằng chứng chính là lá thư mà anh đã gửi cho hắn (sau này đã được đăng trong cuốn sách Chuyện đời và chuyện xạo của Albus Dumbledore của Rita Skeeter). Tuy nhiên, một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra.

Đêm đó, Albus ngồi nói chuyện với Gellert như thường lệ. Aberforth – em trai của Albus đã xông ra phản đối. Aberforth trách Albus vì mải mê lo về Bảo bối Tử thần mà quên đi công việc chăm sóc Ariana. Cả ba đã tranh cãi rất nhiều. Thậm chí, Aberforth đã nóng lên và chĩa đũa phép về phía Gellert. Một cuộc chiến tay ba nổ ra. Ariana chạy ra. Một tia sáng nổ ra và Ariana ngã xuống. Chết.

Gellert Grindelwald đã bỏ trốn ngay lập tức. Còn lại Albus với sự hối hận về những gì mà mình đã làm. Albus an táng em gái mình và quyết định thay đổi.

Từ một kẻ háo thắng, sau bao nhiêu năm trời, Albus đã trở thành một trong những phù thùy xuất sắc nhất và đi đầu trong việc bảo vệ dân Muggle. Anh cũng nhiều lần từ chối trở thành Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật. Trong khi đó, Gellert Grindelwald nhờ sở hữu cây đũa phép Cơm Nguội (The Elder Wand) đã nổi lên nhưng một đại phù thủy Hắc Ám, giết chết không biết bao nhiêu người. Hắn còn tạo ra nhà ngục Nurmengard ở ngoài biển để nhốt tù nhân của mình.

Người có đủ khả năng đấu tay đôi với Gellert Grindelwald khi ấy chỉ có một mình Albus Dumbledore. Tuy nhiên, Albus lại ngại đấu với hắn bởi nhiều lí do, trong đó lí do lớn là e sợ những lời Gellert nói ra, sợ rằng biết được ai là người đã giết chết em gái mình. Một ngày, Albus biết rằng mình không thể chần chừ được nữa. Anh đến gặp mặt đối mặt với Gellert Grindelwald - người mà một thời mà anh đã đem lòng yêu thương. Một bên quyết bảo vệ công lý và người vô tội. Một bên bị quyền lực ám ảnh và làm mọi cách để có thể chiến thắng.

Một cuộc chiến long trời lở đất nổ ra và kết quả là Albus đã thắng. Cậu trở thành chủ nhân kế tiếp của cây đũa phép Cơm Nguội. Đồng thời tống giam Gellert Grindelwald vào nhà ngục của chính hắn. Mặc dù vậy, Albus Dumbledore đã rất buồn.

Tình yêu khiến con người trở nên mù quáng. Dumbledore đã vô cùng đau khổ. Đó là bi kịch lớn nhất đời anh.

Nguồn: Harry Potter Vietnam Fanpage


...

Về lịch sử và Gintama:

Ngoài quan hệ rất thân thiết với Kido (Katsura), luôn nâng Katsura lên vị trí cao hơn mình (nên khỏi nghi ngờ sự coi trọng của Takasugi dành cho Katsura), Takasugi Shinsaku còn rất quan tâm tới Sakamoto Ryoma, đó là lý do vì sao trong Gintama 3Z Takasugi chịu nghe thầy dạy Toán Tatsuma nhiều hơn người khác. Trong Gintama thì dù ít ỏi, nhưng Takasugi rất để ý tới vết thương của Tatsuma khi anh ấy từ trên chiến trường nằm cán trở về. Anh Gin thay Tatsuma trả thù, nhưng nếu Chúa tể là người gặp ông ba mắt đó, chính ảnh cũng sẽ thay Tatsuma trả thù. Ước gì vai trò đó của ba người được nhắc đến nhiều hơn. Katsura và Tatsuma đều quan tâm Takasugi như kiểu người anh lo lắng cho một người em trai vậy, nếu anh Gin có hai đứa trẻ để lo, có người quan trọng khắp nơi để lo, thì Katsura và Tatsuma luôn theo dõi Takasugi, khi Takasugi vừa gặp chuyện, Tatsuma lập tức biết và dẫn phi thuyền tới tiếp viện (tới đón Katsura và Gintoki đi cùng). Khi Takasugi chết, Katsura kết hợp với Kiheitai tìm kiếm Long Mạch, Tatsuma luôn cập nhật tin tức từ Katsura gửi đến, sau đó sẽ gửi thư nói cho Gintoki.

Bao nhiêu tập không xuất hiện, người nhắc Chúa tể nhiều nhất chính là Katsura, thoải mái với Takasugi nhất là Tatsuma.

Xuất hiện ít, không được nhấn mạnh để làm nổi bật (thậm chí Kiheitai cũng hơi chìm), nhưng vai trò của họ quan trọng vô cùng trong đời của người nam nhân tên Takasugi Shinsuke. Người nam nhân sống tình cảm đó cũng chưa bao giờ quên đi họ.

Ta không nắm chắc được Tatsuma, khó viết ảnh, nhưng rất thích ảnh, vô cùng thích ảnh, cảm thấy ảnh vô cùng đặc biệt và quan trọng.

Joy4 mà xuất hiện là không có nam chủ, từng người trong đó là ánh sáng.

Đừng thấy ta viết ít về Tatsuma mà nghĩ ta quên ảnh nhé, thực ra là do không nắm chắc được khi hài ảnh sẽ làm gì, viết khờ quá không được, nhạt quá không được, xàm quá không được... ảnh giống như người phụ trợ khi ở bên cạnh Joy3 hơn, nên thật sự không chắc được là ảnh thì ảnh sẽ làm gì. Nhưng mấy cảnh cảm động, mấy cảnh nghiêm túc, mấy cảnh đến lúc ảnh toả sáng thì ta biết ảnh sẽ làm gì.

Ảnh là một người đàn ông cao, một người bạn đáng tin cậy, sẽ vì Joy3 làm tất cả. (Là ai khi biết Katsura cô đơn một mình tìm kiếm lý tưởng đã gửi Elizabeth xuống trái đất cho ảnh?)

Ảnh sẽ dùng một viên đá, đổi lại được một trái tim.

Đối với Tom Riddle, bản chỉnh sửa này chưa được nhắc tới do cốt truyện chưa cần tới, ta phải ấp ủ cẩn thận hơn trước, nhưng ta nghĩ, tính cách ác ý, cũng như ổng không cảm nhận được tình cảm, thì trong Joy4, không phải Gin, không phải Katsura, cũng không phải Chúa tể. Chúa tể thì có khi gu ảnh nên ảnh thích, nhưng người cho Tom Riddle trái tim, hẳn là Tatsuma.

Tom Riddle sẽ không ưng ý Gryffindor Gintoki, không nhận được chân lý bảo vệ của anh Gin, không bị đả động. (Chẳng lẽ cho ai đó Avada ổng, xong cho anh Gin nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân để làm Tom tin tưởng? Tom Riddle chưa thấy đương nhiên, nghĩa vụ của mày, mày chết vì tao là đáng là còn may =)))

Tom Riddle sẽ không cần lý tưởng cao cả của Katsura. (Dù không nói, nhưng không thấm như Diana được. Anh Đế thấm hút nhanh)

Nên ở HP đừng nói chân lý như Gintama, vì nó quá sến với Tom Riddle, anh Gin sẽ không có mấy màn anh em huynh đệ, ảnh phải dùng thân thủ để bên Tom Riddle.

Katsura thì sẽ nhờ thông minh mà ở lại bên Tom Riddle, làm một con rắn độc đích thực mới trở thành người bên cạnh Tom Riddle.

Hắn cần một người, có thể biến đá thành vàng, biến một trái tim vô cảm, thành một trái tim biết yêu thương.

Nhắc lại quan trọng.

Khi không cắt nhỏ linh hồn, Tom Riddle dù có tư tưởng u ám, nhưng hắn không giống Voldemort, một kẻ đã hoàn toàn mất đi lý trí, nóng nảy, không còn biết gì tới khống chế nhân tâm nữa (trong khi lúc ở Hogwarts ảnh làm rất tốt, ngoài thầy Dumbledore ra thì ai cũng tin ảnh là người hoàn hảo :))) Lừa được quá trời người)

Voldemort là hậu quả của việc tự cắt linh hồn ra thành nhiều mảnh, Tom Riddle thậm chí không biết đến hậu quả của nó, nếu biết... chắc cũng làm á :))))) Tại tình cảm có quan trọng gì đâu, bất tử mới quan trọng - ảnh nghĩ vậy.

Biết hay không biết hậu quả thì Tom Riddle vẫn quyết định chơi ngu =)))

Trường Sinh Linh Giá sẽ lấy sạch phần "người" của Tom Riddle, chỉ để lại một loài bò sát máu lạnh.

Tom Riddle còn có thể cứu.

Như một đứa không có đạo đức nhưng tuân thủ luật pháp vậy. Không phải người tốt, nhưng là một công dân tuân thủ pháp luật thì được :))))

Pháp luật là "đạo đức tối thiểu", đạo đức là "pháp luật tối đa".

... 

Bản chỉnh sửa này... ta tính cho JOY4 thật sự phải đen tối khi bên Tom Riddle.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip