Chương 36: Người xấu phải bị trời tru!
Qua lễ Giáng sinh chính là sinh nhật Tom Riddle, Katsura quyết định ngày này sẽ là ngày Gintoki ra trận.
"Cậu sẽ đóng vai là gái điếm mà Shinsuke giới thiệu." Đã chốt xong kịch bản cùng với Tatsuma và Shinsuke, tất cả đều đồng ý với quyết định để Gintoki làm điếm.
"Cái mốc!" Gintoki xông tới nắm cổ áo Katsura lắc qua lắc lại, "Cho Gin một danh phận gì đó cao sang hơn đi! Gin không chấp nhận làm điếm! Nghe rõ chưa!! Sửa kịch bản cũ rích này lại ngay!!"
"Vậy thì điếm hạng sang? 200 Galleons một đêm?!" Katsura sờ cằm.
"... Thế còn tạm được." Gintoki chần chừ 2s, nhưng đành chấp nhận, mốt nổi tiếng rồi sẽ tăng giá sau vậy.
"..." Shinsuke.
"..." Tatsuma.
—— Không, giống điếm thúi lắm rồi đó.
Gintoki đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí còn thủ theo bao cao su để trùm lên đầu Tom Riddle khi có chuyện lớn phát sinh.
Tatsuma xì xào nói nhỏ với Katsura: "Không tin được là cậu ta đã có gia đình."
Katsura: "Loại người như vậy sao có thể sống trên đời? Da mặt thật dày, đúng là không biết xấu hổ."
"Tội nghiệp người chồng không biết gì. Hắn đi công tác lâu nay kiếm tiền gửi về cho cô ta." Tatsuma liếc ngang liếc dọc.
"Trời ơi, trên đời còn có người đàn ông tốt như vậy sao? Cô ta đúng là không biết tốt xấu." Katsura cảm thán.
...
"Daaaaa!!! Tụi mày nói xấu trước mặt Gin kiểu đó là sao hả!!! Thằng nào cho Gin tiền đâu!!! Thằng nào đâu!!!" Gintoki nhảy lên đạp cả hai nằm xuống đất.
"..." Shinsuke Malfoy tưởng tượng mình phải giới thiệu Gintoki ra sao trước mặt Tom Riddle, luôn cảm thấy Gintoki sẽ làm bao ấn tượng trước nay của Tom Riddle về hắn hạ xuống thấp nhất.
...
"Nó. Một con điếm. Tuỳ ý mày sử dụng." Shinko đứng trước mặt Tom Riddle hút tẩu thuốc, từ tốn giới thiệu.
"Ai nha~ đây là anh Tom sao?! Em đã nghe nhiều về anh rồi~ em là Jerry. Chúng ta đúng là một cặp trời sinh!" Ginko chạy tới như fan hâm mộ cứng của Tom Riddle, ôm hắn chặt cứng, lắc lư lắc lư vòng eo qua lại, cọ bộ ngực lên cánh tay hắn nũng nịu.
"..."
"..."
Trông rất quen mắt, ngoài ý muốn, Ginko và Mytle khớp lại với nhau. Không, Ginko điếm hơn rất nhiều. Mytle chỉ là mê trai đầu thai không hết mà thôi.
Tom Riddle cực lực để mình không đẩy con ả nhớt nhựa này ra, hay cho cô ta một cái bùa tra tấn, nhìn về phía Shinsuke dò xét, "Đây là người ngươi muốn cho ta thấy? Cô ta có gì đặc biệt?"
"Nó rất giỏi chuyện giường chiếu. Mày có thể bẻ gãy xương nó trên giường." Shinsuke thở ra một ngụm khói, cười cười.
"..." Gintoki.
"..." Tom Riddle.
Khoan đã, cái kiểu giường chiếu gì vậy?! Đó thật sự là giường chiếu sao?! Mày có lộn không?!
Gintoki giật miệng một chút, thật không biết trong đầu Shinsuke Malfoy có chút khái niệm nào không hay chỉ biết đánh đấm, có khi tới giờ còn chưa biết dắt tay cô nào, chưa từng xem sách cấm hay phim hai người.
Tom Riddle bình thản đẩy Gintoki ra xa một chút, vẫn nhìn về phía Shinsuke, ưu nhã nói: "Trông ta rất cần sao?"
"Ta nghĩ rằng mày cần một đứa biết mị thuật. Mị thuật khác với Triết tâm Trí thuật, không cần khống chế đầu óc, trái tim mày sẽ biết nghe lời." Shinsuke êm ái nói ra một đoạn, chờ Gintoki phát huy năng lực.
Ginko đá lông nheo, hai mắt bỗng căng ra, to tròn lấp lánh, "Đừng có tỏ ra thích thú với tôi như vậy! Chán ghét!"
"..."
Shinsuke gõ tẩu lên bệ cửa, "Nghiêm túc."
"..."
Tom Riddle đột nhiên bị Gintoki đẩy ngã xuống sàn, nhìn thấy cô ta như thú săn mồi bước tới, từng bước cởi dây lưng, rút nó ra thành roi, quất lên người hắn.
Trong lúc kinh ngạc vì bị sức mạnh của một cô nàng nhỏ nhắn đẩy ngã, Tom Riddle lại dần dần không che giấu được sự mất kiên nhẫn trong mắt. Chính vào lúc này, hắn thấy một đôi mắt đỏ tươi.
Thế giới trong mắt biến đổi.
Bóng tối đang tiến lại gần, mặt trăng giờ đây ảm đạm lu mờ.
Ủng đen gõ vang lên sàn nhà, người đến đang dạo bước trong dạ vũ lung linh, mặt trăng nhấp nháy đưa tình.
Shinsuke Malfoy biếng nhác ngồi trên bệ cửa sổ, nhả ra một làn khói mê hoặc, nghiêng đầu qua, cười nhìn đánh giá.
"..." Tom Riddle sắc mặt cứng lại.
Hắn... cứng.
"..."
Shinsuke Malfoy và Gintoki đồng thời ngưng mắt lại, tập trung nhìn vào đũng quần phồng lên một khối không nhỏ của Tom Riddle.
"..." Ginko biến đổi sắc mặt, tự nhiên đưa chân đè lên chỗ đó, đá đá, lại dùng mũi giày khều khều, thái độ lồi lõm, chán chường móc mũi nói: "Rút tiền ra! 200 Galleons! Từ giờ cứ mỗi lần mày bị tao làm cho nổi hứng đều phải đóng tiền bồi thường tổn thất tinh thần! Có biết người ta là con gái nhà lành, cả đời chưa bao giờ thấy thứ đó không?! Mày làm tao mất đi trong trắng của đôi mắt và linh hồn rồi đó đồ tồi!"
"..."
"..."
Shinsuke Malfoy rút trừu khoé miệng, thật sự không biết Jiang Cheng giáo dục thế nào, để nó nói là nó chưa thấy thứ đó bao giờ, chẳng lẽ ông ta là đàn bà?
"..." Shinsuke Malfoy nghiêm túc sờ cằm suy nghĩ.
Tom Riddle lại thật sự có hứng thú, hắn rất thích học hỏi, đặc biệt là những thứ hữu dụng cho hắn sau này như Mị Thuật.
Nhưng mà... học phí hơi đắt.
"Ta vẫn còn là học sinh, ta không có nhiều tiền cho ngươi." Tom Riddle cụp mắt, che giấu dã tâm đen tối, lại ra vẻ đáng thương để người khác đồng tình.
Shinsuke Malfoy vứt túi vàng phồng to qua cho hắn, ngậm tẩu thuốc trong miệng, chẳng chút để ý, đại gia vung tiền không nháy mắt nói: "Dùng đi."
"..." Tom Riddle lần đầu được bao nuôi bằng cách này.
"..." Gintoki: Rồi mắc gì nó không quăng thẳng vô mặt mình nhỉ?! Cái thằng này!!!
Trong lúc Tom Riddle đang vật lộn với Gintoki, hết cứng lên rồi lại mềm xuống, Shinsuke Malfoy lấy từ trong ngực ra một túi quà nhỏ, đặt nó dưới ánh trăng săm soi, hai mắt giăng đầy ý cười, sau đó bất ngờ ném nó qua cho Tom Riddle.
"Có người ta tặng này. Chúc mừng sinh nhật." Nhắm một bên mắt trái, Shinsuke Malfoy không để ý mình là gái, ngồi banh càng trên bệ cửa sổ, mơ hồ nhìn thấy... màu đỏ.
"..." Tom Riddle cố gắng dời lực chú ý xuống cái túi quà.
Sau đó, hắn mới chợt nhận ra.
"Chúc mừng sinh nhật ta? Ngươi biết sinh nhật ta?"
"Là người khác biết."
"Ai?!"
Tom Riddle lòng đầy đa nghi, hắn cầm siết túi quà mềm mại trong tay, suy nghĩ sâu xa.
"Một người rất đẹp." Shinsuke ngước mắt ngắm nhìn trăng, hừ giọng cảm thán.
"..."
Gintoki mắt cá chết nhìn thoáng qua Shinsuke, thật sự không biết cái miệng lưỡi trăng hoa bay bướm này tại sao lại có trên người một thằng trong đầu không có nổi 18+, lại đạp đạp Tom Riddle dưới chân.
"Một tên ngốc tặng mày. Mở ra đi, không phải bom đâu."
"..." Tom Riddle đã bắt đầu theo ý thức nghe lời Gintoki, thật sự rút nút buộc, dốc ngược túi xuống, nhìn xem trong lòng bàn tay xuất hiện thứ gì.
Một que kẹo chúp-ba-chúp.
"..."
Đang lúc Tom Riddle thất vọng, không như mong muốn nhận được một món đồ giá trị, lại phát hiện bên trong túi còn có một mẩu giấy nhỏ.
Gintoki đã giật lấy cây kẹo, lột giấy gói bỏ vào miệng. Nhưng ở lúc nhìn thấy tờ giấy, hắn ngừng mút.
"..." Shinsuke Malfoy cũng ngừng hút thuốc.
—— Dự cảm xấu ập tới.
Tom Riddle đọc nội dung trên trang giấy: "Chúc mừng sinh nhật ngài Tom. Nhưng ta phải nói là: người xấu phải bị trời tru!"
Phanh!
...
Ghi chú:
Thái độ quyết định tình yêu đó có thành lập hay không:
Dù có đang tức giận phát điên, người đàn ông đó cũng không quát mắng bạn, bình tĩnh đối xử với bạn: ✔️GET - Chứng tỏ hắn vì bạn làm được nhiều thứ, nổi nóng là khi con người mất kiểm soát nhất, nhưng nếu hắn không làm bạn đau, không hạ nhục bạn thì đó là một tình yêu tốt (chứ cãi vã thì là chuyện bình thường)
Và TakaZura không OOC tuyệt đối! Tuyệt đối không có chuyện Katsura chịu nhục chịu khổ! Cự nự nhau chút là cùng! Giận dỗi nhau là chính!
Thấy Chúa tể làm bị thương ảnh bao giờ chưa? (Trong khi ổng rất hiếu thắng, ổng coi mấy thằng nam như bao cát, đấm đá chém giết gì đều rất thoải mái, nói chuyện gì cũng rất không câu nệ, anh em bạn dì, nhưng với Katsura là ảnh cẩn thận hơn thấy rõ)
Chúa tể nhìn tồi tệ boy nhưng nội tâm lại là ngây thơ boy. Nên thái độ cẩn thận này của Chúa tể bắt nguồn từ việc thấy Katsura không nên bị đánh, không thể quát lớn hay quá sỗ sàng.
☑️ Chọn.
Còn tại sao Katsura luôn cáu kỉnh với Chúa tể thì là... do tính anh ương bướng, Chúa tể cứ làm ngược lại với ý anh nên anh phát điên lên được. [Mèo con phát điên.GIF]
Chuyện trước mắt thôi, mặc đồ mà cũng mặc không đàng hoàng, nói thì nhất quyết không nghe là không nghe, im lìm cự cãi.
...
Còn vì sao đu Only Đế trong Thiên Quan vì: Ổng có đối xử tốt với ai đâu = = Tàn canh gió lạnh, khổ sở bôn ba với ổng không à. Anh Đế dịu dàng chứ không vũ phu, không hách dịch, không gia trưởng, nhưng ảnh bị bệnh tâm thần.
Nên tìm được người không làm ảnh phát điên là t chịu ngay.
Ai ghép Vũ Sư Hoàng với ảnh cho t đọc đi = = (mà Vũ Sư Hoàng thì hiền thiệt :)))) hơi khó có chất xúc tác. Katsura thì không hề hiền)
Không cần nhiều yêu cầu, để ảnh không phát điên, không khó chịu là được. Ảnh là "trưởng công chúa" trong lòng t, KHÓ DỖ DÀNH.
—— Hắn yêu bạn lớn hơn bản thân, thì tình yêu đó to hơn cả thế giới.
Xưa nhờ có Chúa tể làm ví dụ nên t mới chắc chắn anh Bạch cũng không mạnh bạo với Katsura. (Lúc đầu mạnh tay nhưng thấy nhăn mày là buông, kiểu con thú hung hăng cuồng nộ vì bị thương đang vô cùng cảnh giác nhưng thấy người chăn nuôi là nằm xuống - hoặc: Mãnh hổ ngửi tường vi)
Hai cha nội đều có một thời kỳ bị khùng mà =)))) Tạ Liên làm Đế bị khùng (Chúng sinh là nguyên nhân chủ yếu), Gin làm Chúa tể bị khùng (Thầy là nguyên nhân chủ chốt).
Katsura thì không bị gì cả, chỉ nói nhỏ nhẹ mà không được nên giận người ta thôi =)))) Chúa tể cũng giận vì Katsura đổi chiến tuyến, nhưng có làm gì đâu? Có ai làm gì đâu?! Đã chạm vào đâu?! Ngươi nghĩ là ta sai sử à?
Katsura giận. Chúa tể thì hờn.
Meo meo meo.
Hai con mèo giận nhau, lại không cào nhau, hết đứa này meo tới đứa kia meo bày tỏ sự tức giận! Quay đít về phía nhau mà nằm, cái đuôi phe phẩy lại cứ vô tình chạm phải, nhưng không con nào để ý, cứ tiếp tục cho đuôi này đè lên đuôi kia, giằng co không tiếng động, cũng chơi với nhau không tiếng động, chẳng biết khi nào thì đã làm hoà.
Đù má, khủng khiếp, nó quá đỉnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip