Chương 37: Chuyến thăm tù bất đắc dĩ
Đêm an lành ở Hogwarts năm nay cứ ngỡ sẽ trôi qua êm đềm, nhưng mây đen đột ngột phủ kính đỉnh đầu toà lâu đài cổ kính, bao phủ hắc ám cùng nỗi sợ hãi tuyệt vọng.
Tuyết gào thét đập cửa Hogwarts, các bóng đen bay xung quanh ùa ùa tràn vào Hogwarts, các học sinh bị các Giám ngục tấn công mà không có chút phản kháng.
Các giáo viên mới nhận ra, ngôi sao năm cánh trong lòng bàn tay của học sinh đã biến mất.
Dumbledore dẫn đầu triệu tập các giáo viên đi bảo vệ học sinh khỏi các vị Giám ngục. Sau khi hỏi tung tích của Prince Black mà đó là bí ẩn không ai biết, rồi ông đột ngột hỏi: "Tụi nó đâu?"
Ông hỏi về các Thủ Lĩnh Nam Sinh của chúng ta.
Không có sự xuất hiện của chúng trong đám hoảng loạn.
Phần phật! Chiếc áo choàng phồng lớn của Snape đang lội vào bóng đêm trên hành lang khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trước mắt.
Hắn phóng ào ạt tới một góc khuất, hít sâu, nói với vẻ quái, "Cần diện kiến ngài đây, Prince, xin hãy mở cửa cho tôi."
Cành cạch.
Kẻ trung thành sẽ được bước qua.
Bề tôi tận tuỵ, người bạn chân chính sẽ được nghe thấy.
Snape bước vào ngay khi một cái khe đen thùi bên trong xuất hiện, tấp vào như chui qua giữa tấm màn.
Bên trong là một thế giới nguy nga khác.
Có thể nói nó rộng lớn như thiên đường, màu trắng làm chủ, mây khói lượn lờ, và bên trong toà lâu đài trắng tinh trước mắt đang nằm một vị vua.
Snape đi nhanh tới căn phòng có người ở, trước khi bước vào, hắn nghe bên trong truyền tới tiếng nghiến răng bật khóc.
Quá kinh hãi, Snape vội bật mạnh cánh cửa lớn ra, nhìn thấy Prince Black đang nằm giữa một đống hỗn độn.
Xung quanh căn phòng rộng lớn này, xoay vần trong vô số cảnh tượng tiên tri tan nát thành những mảnh vỡ đang trôi lơ lửng.
Thị giác rộng lớn, Snape có cảm giác bị chúng bao phủ, nhấn chìm, cũng có cảm giác mấy mảnh vỡ này tuỳ thời sẽ rớt xuống ghim vào người hắn.
Prince gặp ác mộng?
Snape vội đi tới quỳ xuống bên cạnh hắn, nắm lấy vai hắn mà lắc thật mạnh, ông quát lạnh: "Prince!! Tỉnh lại mau!! Ngươi đã khiến tất cả học sinh Hogwarts đối mặt với chết chóc!"
"..." Người trên giường rốt cuộc tỉnh.
Câu đầu tiên hắn hỏi là: "Katsura đâu?"
Snape chỉ muốn tát vào đầu hắn như đối xử với mấy đứa học sinh khó dạy, ông cố gắng kiềm nén lại, đầu tóc dầu mỡ bóng lưỡng làm gương mặt đen của Snape càng thêm âm trầm khó đoán.
Chỉ tiếc, người đàn ông trên giường càng thêm ghê rợn, hắn siết lấy cánh tay Severus Snape, vùng vằng, giọng như đá tảng rớt xuống đáy, trầm lạnh tới cực điểm.
"Trả lời!"
"... Đi đâu mất rồi. Cả bốn đứa."
Choang!
Đã có vô số mảnh vỡ tiên tri rơi xuống sàn tan nát.
Snape cũng phải hứng chịu sự điên cuồng âm thầm của hắn.
"Ngươi mơ thấy cái gì?"
"Như ngày ngươi nhìn thấy Lily Evans chết."
Ầm vang.
Lâu đài trắng, cứ ngỡ thiên đường, nhưng không khí đặc sệt nặng nề, có một tiếng sấm vừa đánh vào đầu Severus Snape.
Tay hắn dần buông lỏng ra Prince Black, môi mỏng cực lực không thoát ra tiếng nào, như con thú đang bị thương đột nhiên bị một con thú khác lôi ra hứng chịu giông bão.
Prince Black đè tay lên khuôn mặt, che đi đôi mắt.
"Xin lỗi, Severus. Ngươi sẽ không trách ta chứ?"
"... Thần không dám."
"Tốt nhất là như vậy. Chuyện năm đó ta còn chưa tìm ngươi tính sổ."
"... Ngài đã đoán được phần nào?" Sắc mặt của Snape trắng bệch, sắp ngất đến nơi.
Prince Black không trả lời hắn, tâm trạng hắn hiện tại vô cùng tồi tệ.
Chưa bao giờ tồi tệ đến vậy. Chỉ vì mơ thấy máu và tuyết.
Dù không biết cụ thể ngụ ý của giấc mơ này, không biết máu đó là của ai, nhưng trong lòng hắn đã để lại nỗi sợ.
Hắn sợ đó là Katsura.
Nhưng tất cả không gì thảm bằng khi nghe tin Katsura ở giờ này biến mất.
Ngày 31/12.
Là người đưa cho Katsura toàn bộ thông tin về Tom Riddle mà hắn thu thập được, hắn biết ngày này không trùng hợp.
Nó rất nhạy cảm, như một cái tát đối với hắn, như chứng minh giấc mơ tiên tri lần này thật sự liên quan tới Voldemort và Katsura không tránh được có liên hệ.
Chẳng lẽ tương lai Voldemort sẽ làm hại gì đến Katsura?
Một vết thương cũng không được!
"Severus. Ngươi nói xem giờ này thì bọn họ sẽ đi đâu?"
"Ngài nghi ngờ cái gì?"
"Ngươi còn có thể liên hệ Voldemort hay không?"
Nghe hắn hỏi tới, Snape nhịn một lát, nghiến răng nói: "Hắn bị điên hay sao mà liên lạc với ta khi ngươi đang ở đây!"
"..."
Prince Black lại nằm xuống giường, bộ dạng mất hết sức lực, chẳng quan tâm gì tới đời nữa.
"... Ngài chờ đi. Nó không chết ngay đâu." Snape đắng chát nói.
"..." Prince Black mở mắt, đưa mắt bình tĩnh nhìn Severus Snape, thấy khuôn mặt khắc khổ của hắn cũng đang nhìn lại, nở nụ cười.
"Rất có gan, Severus. Cút đi"
"..."
Cửa sau lưng Snape đóng sầm, hắn hất đầu chỉnh sửa lại mái tóc bóng bẩy, không còn che giấu châm biếm khi đi khuất mắt người ở bên trong, cố ý nói cho hắn nghe:
"Ngài cũng không còn nhỏ nữa, yêu phát rồ phát dại lên là chuyện của lũ con nít ngu xuẩn, chúng còn đang trong tuổi xuân mơ mộng. Bốn đứa đó là bốn con quỷ, không thể nào giống Lily được. Kotaro Weasley càng là khó chết, thằng nhãi tinh ranh. Nên nếu được, làm ơn ngài đừng mơ bậy mơ bạ rồi làm hại cả ngôi trường này hứng chịu lũ Giám ngục ghê tởm."
Đôi lúc thì thấy Prince Black cũng bốc đồng không khác gì thằng em hắn. Đúng là Gryffindor hụt.
Snape bị cái gì đó đẩy thật mạnh, chúi người suýt té lăn trên hành lang.
Harry vừa gọi ra Thần Hộ Mệnh, nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện theo cái kiểu chật vật này thì vội hét: "Giáo sư! Giúp em và các bạn với! Gọi Thần Hộ Mệnh của thầy ra đi!"
"... Thưa! Ngài Potter! Ngài giống cái gia đình nhận nuôi ngài đến bất ngờ!" Snape nói ghét.
"Thầy không cần gọi ngài đâu! Thầy chỉ cần gọi Thần hộ mệnh của thầy ra!" Harry không hiểu được vì sao ông ta cứ đứng đó.
"Hừ. Không cần. Hắn đã tỉnh. Nhìn lại lòng bàn tay mày đi."
Harry cùng các học sinh gần đó vội vàng nhìn lại lòng bàn tay, thật sự đã xuất hiện lại.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
...
Quay lại một giờ trước.
Cố ý chọn ngày sinh nhật để ra mắt Gintoki, cuốn nhật ký trên bàn lại đột nhiên xoành xoạnh lật đến trang sau đó, một trang trống, không có ngày tháng nào được ghi lại.
Tatsuma cùng Katsura nhìn nhau, tụm lại nhìn xem chuyện gì xảy ra.
Ngày tháng năm dần được ghi lên, đó là hôm nay.
Kèm theo là một lời nhắn: Đến tìm ta ở Azkaban.
"Là Tom Riddle sao?"
"Hắn liên lạc với chúng ta qua quyển nhật ký?"
Tatsuma và Katsura trao đổi qua lại, bọn họ còn chưa gặp Tom Riddle trong quá khứ lần nào, huống chi sao hắn lại tự đến Azkaban vào hôm nay? Trùng hợp sao?
"Cậu quyết định thế nào? Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura. Chúng ta đi thôi. Cậu đeo cái này vào."
Katsura đưa tới cho hắn chiếc mặt nạ phủ kín mặt, lại còn trong nháy mắt trùm lên áo choàng, kéo lên chiếc mũ trùm đầu rộng lớn, gần như tất cả đặc điểm nhận dạng đều bị che khuất.
"... Cậu chắc chứ? Azkaban... mặc dù Prince Black đang ở đây, nhưng tớ không tin là chỗ đấy an toàn gì đâu."
"Có lẽ vì biết không an toàn nên Tom Riddle mới chọn nơi đó. Vào hôm nay... theo cậu thấy là ý gì?" Katsura nói chuyện, giọng nói từ phía sau tấm mặt nạ lạnh lẽo sắt thép truyền qua.
Vì không nhìn thấy mặt, Tatsuma thật đúng là cảm thấy Zura có vài phần Tử Thần Thực Tử.
Hắn cười ha ha, nhưng hai mắt lại sâu như biển, chưa vội vàng đeo lên mặt nạ, chỉ đoán: "Có khi là đòi quà đấy a ha ha ha ha! Để xem chúng ta có gì... chẳng có gì cả! A ha ha ha!"
Katsura cũng thấy hơi ngột ngạt, tháo chiếc mặt nạ ra để nói chuyện cho dễ, "Trên đường đi chúng ta sẽ tìm cái gì đó tặng hắn. Nhưng để xem... cái mặt nạ này nóng quá! Hay chúng ta giả làm Giám Ngục bay đến Azkaban?"
Tatsuma chưa kịp nói từ từ, người đẹp trước mặt đã biến thành cái xác thối rữa trùm áo choàng.
"... Cậu tính dùng bộ dạng này đi mua quà chắc!!!" Tatsuma hét văng cả nước miếng.
"Giám ngục" trước mặt còn nghiêng nghiêng đầu, giống như đang tự hỏi.
"... Cậu đừng bắt trend bằng bộ dạng này, tớ buồn nôn quá Zura... ọc ọc ọc..."
"Giám ngục" lại trôi tới, có lòng tốt muốn vỗ lưng cho Tatsuma.
Cuối cùng thì Tatsuma cũng bị hắn biến thành Giám ngục, lẩn vào trong hàng tá con đang bay lượn quanh Hogwarts, nắm tay nhau bay bay trên trời.
Tatsuma vẫn bị ói là được.
Và...
"Azkaban hình như... hơi xa thì phải???"
"Vậy chúng ta Độn thổ tới gần đó rồi bay qua đi."
Dù sao thì Azkaban chắc chắn cũng có thuật cấm Độn Thổ, hoặc nếu được cho phép nó cũng sẽ gửi cảnh báo tới cho Prince Black. Tốt nhất là đóng giả một Giám ngục thật tròn vai.
...
Ngục Azkaban.
Voldemort trong hình dạng của Giám ngục lượn lờ bay xung quanh các nhà giam, dù rất muốn giải phóng các Tử Thần Thực Tử của mình ra, nhưng mục đích hôm nay của hắn là tìm về Tử Thần.
Kinh động tới Prince Black là điều mà hắn nhất định phải tránh.
Đã biết được Prince Black có tốc độ quỷ dị như thế nào, hắn biết đây là một ván cược nguy hiểm.
Có thể xem như tự chui đầu vào rọ, nhưng chỉ cần họ đến đây, chỉ cần họ đến đây, hắn sẽ an toàn.
Đang suy nghĩ, bên cạnh đi lướt qua hai Giám ngục thân thiết.
"..."
Đã cải trang thì nhất định trong phạm vi ở Azkaban không được sai sót, Voldemort từ miệng phát ra âm thanh hút không khí.
Hai vị Giám ngục kia vòng vèo trở lại, cả ba quay quanh.
"..." Bellatrix đang ở trong góc lủi thủi một mình, thấy gì đó kỳ lạ nên ngẩng đầu lên, thấy chính là cảnh tượng ba vị Giám ngục nắm tay kết thành vòng tròn bay vòng vòng trước cửa nhà giam của ả.
Trò gì của thằng b*tch đó nữa đây?
Bellatrix đi tới, nắm song sắt nhìn chúng.
Một con trong số đó tự tách rời, bay đến trước mặt Bellatrix. Bellatrix cùng gương mặt thối rữa của nó nhìn nhau.
Giám ngục mở to cái miệng sâu hắm nồng nặc mùi xác chết hôi thối của nó ra, phun lên mặt Bellatrix một ngụm nước bọt.
"..."
"..."
"..."
Bellatrix vươn tay chạm lên mặt, nghi hoặc... vừa rồi là... nước bọt?
Giám ngục có nước bọt?
Thấy hai con Giám ngục còn lại bay tới, nắm con Giám ngục mới phun nước bọt đi, Bellatrix vẫn đang cảm thấy vớ vẩn.
Nhưng ả nghĩ đây là Giám ngục của Prince Black, tính cách ác thú vị của thằng đó thì chuyện này cũng không có gì lạ.
Nó cải tạo cho Giám ngục có nước bọt để phun nước miếng lên mặt tù nhân.
Trò này điên thật.
Không biết chừng tương lai Giám ngục sẽ có lưỡi để đá lưỡi với tù nhân.
... Nghĩ tới đây, Bellatrix nắm song sắt trượt xuống, mái tóc đen xoăn dài che khuất gương mặt vẫn còn đâu đó nét đẹp quý nữ Black năm nào, để lộ vẻ thẫn thờ yếu đuối hiếm hoi.
Lord, xin ngài hãy tha thứ cho em.
Xin ngài cho em trở về bên ngài.
...
Lord trong trái tim yếu đuối mong manh vừa bị tổn thương do nghĩ đến việc phải hôn lưỡi với Giám ngục của Bellatrix đang cùng Tatsuma kéo Katsura đi, tránh để hắn gây chuyện để cả ba bị bắt tại chỗ.
Đã cố tới nước này rồi, giờ bị bắt nữa thì hãm.
Cả ba bay ra khỏi Azkaban một quãng thật xa, hạ chân xuống mặt đất.
"Lâu rồi không gặp." Voldemort nói chuyện, biến hoá đẹp đẽ trở thành một vị nam tính cao ráo đầy mê hoặc với cặp mắt đỏ tươi.
Trước mặt hắn là hai kẻ mặc áo choàng đen phủ kín người, gương mặt cũng bị chiếc mặt nạ sắt thép lạnh lẽo che giấu.
Một kẻ cúi xuống đi tìm xung quanh, nhặt một hòn đá có vẻ là ưng ý lên đưa cho hắn.
"Quà đưa ngươi, mau rời khỏi đây."
Nhận lấy viên đá chẳng có ý nghĩa gì trong tay, Voldemort trầm mặc một lát, đành bỏ nó vào túi áo choàng.
Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, thái độ của bọn họ thật lạnh nhạt.
Chẳng lẽ bọn họ cũng không có ký ức?
Họ không biết gì cả. Hay đang giả ngu đánh lừa hắn?!
Lạnh nhạt như thể hắn không bị Katsura tràn trề thất vọng, dùng mọi thủ đoạn nguyền rủa mà chết.
Ba người kia... cũng còn tồn tại.
Voldemort hỏi: "Các ngươi cùng Prince Black có quan hệ gì?"
"Liên quan gì tới ngươi, đi mau!"
Một người ôm cánh tay, điệu bộ kia vừa nhìn là phân biệt ra ngay, huống chi còn lùn hơn người kế bên một đoạn.
Khẩu khí cũng thật gay gắt.
Tatsuma dù giống như không thân với hắn, đưa quà cho hắn vẫn còn rất thân thiện.
"Ngươi là đồ ngu! Azkaban là nơi ngươi dùng làm chỗ hẹn sao?!"
Dù là người làm cho cả ba suýt bị phát hiện, nhưng Katsura mắng vẫn rất thật.
Voldemort thản nhiên nói: "Các ngươi vẫn tới, đó là điều ta muốn biết." Rằng các ngươi có vì ta mạo hiểm nữa hay không.
Thoáng sờ đến túi áo, nơi viên đá cứng ngắc vô giá trị còn đó, thật lòng chính Voldemort cũng không biết vì cái gì mình thành đồ ngu.
Từ cõi chết trở về, thoát hiểm dưới bàn tay Prince Black trong gang tấc, hắn lại có được Thần Hộ Mệnh, hắn có ký ức tươi đẹp đang sống lại bên trong linh hồn tan nát.
Hôm nay là 31/12.
Hắn lại không thấy ai tới, chẳng có bất kỳ món quà nào, dù là vô nghĩa tới đâu.
Vì vậy đầu óc nóng lên, hắn làm điều nóng nảy nhất cả đời mình từng làm, sốt ruột tìm mọi cách liên hệ với bọn họ mà không để Prince Black đang ở Hogwarts phát giác.
Và chỉ có nó thôi.
Quyển nhật ký quyền năng nhất mọi thời đại.
Hắn cảm thấy hắn nên hận bọn họ. Nhưng không có gì ngoài bất an. Hắn sợ rằng bọn họ không tới. Hắn sẽ hệt một Giám ngục thật sự, không có linh hồn, là một cái xác lạnh lẽo.
Từng sợi ký ức mong manh không đầy đủ xuất hiện khi chạy trốn chỉ mang đến cho hắn nỗi đau buồn.
Hắn chỉ biết là... một khắc cuối cùng khi cảm nhận được cái chết đang kéo xuống, hắn không cảm thấy sợ hãi, hắn lơ là với Tử thần, hắn chỉ... nhìn chằm chằm vào người đang nguyền rủa mình.
... Người kia cũng chết rồi.
Bốn người bọn họ đều không còn ai.
Từng người từng người một.
Cảm giác ngay lúc đó là gì?
...
"Thật lòng vui mừng vì các ngươi còn sống, những Tử Thần của ta."
Voldemort quỳ một gối xuống, nắm lên tay cả hai người, lần lượt đặt xuống mu bàn tay một cái hôn đầy nghi lễ.
Tatsuma cùng Katsura nhìn nhau, đều từ miệng Voldemort biết được đôi chút kết cục.
Tương lai... bọn họ sẽ chết.
Chết ở quá khứ của hắn.
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip