Chương 38: Ánh sáng, ở giữa, bóng tối
Kết cục đã định sẵn, chỉ là cái chết.
Nỗi sợ cái chết đến từ nỗi sợ cuộc sống. Người sống được hết mình luôn sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.
Còn chưa trải qua, không ai có thể nói bọn họ chưa làm được điều gì, nếu kết cục bắt buộc là cái chết, thì quá trình là sống.
Chết chẳng là gì. Không sống mới đáng sợ.
Nếu chỉ nhìn thấy kết cục mà tự từ bỏ cả quá trình, ngay từ lúc này cái chết đã tìm thấy, nó không những ăn được cái xác, mà còn cả linh hồn.
Tatsuma bất chợt nói: "Chuyện lớn rồi, Zura!" Hắn giơ bàn tay lên, triển lãm lòng bàn tay cho Katsura xem. Không có gì trên đó cả, dấu hiệu sao năm cánh đã biến mất.
Katsura thất sắc: "Anh yêu của tớ bị gì rồi?!"
"..."
"..."
Tatsuma: Phải nói là Hogwarts xảy ra chuyện gì rồi.
Voldemort dù có nghe đồn thổi, nhưng vẫn không cách nào chấp nhận Katsura và thằng nhãi ranh nhà Black đó có quan hệ thân mật như thế được.
Nhất định phải tìm cách g·iết nó!
Voldemort vội nắm lấy cánh tay Katsura giữ lại, cặp mắt đỏ tươi tàn bạo trên khuôn mặt bạo chúa thay thế bằng sắc mặt tái nhợt, thật sự sẽ không có ai nỡ bỏ hắn đi mất.
Tom Riddle rất biết lợi dụng hết ưu thế trên người bản thân, nhất là một khuôn mặt anh tuấn.
"Tsura, ta bị tên nhãi ranh đó lừa gạt suýt m·ất m·ạng, ta suýt nữa bị hắn g·iết ch·ết!" Để có vẻ chân thành đáng tin nhất, đôi con ngươi màu đỏ tươi cũng trở về màu đen thuần tuý như hắc trân châu.
"Ngươi sẽ không vì hắn mà bỏ đi, đúng không?"
Tom Riddle nhìn chăm chú khuôn mặt đang bị che dưới một lớp mặt nạ cứng rắn lạnh lẽo, lại quay sang Tatsuma đang đứng bên cạnh, tung ra chiêu cuối cùng, "Ta cần các ngươi bảo hộ, ta hiện tại quá yếu."
"..."
"..."
Katsura và Tatsuma nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được khiếp sợ!
Tom Riddle thì ra là loại trà xanh kỹ nữ!
Vốn hắn là như vậy hay là...
Tatsuma và Katsura lại tụm đầu vào nhau, dùng tay che đi khẩu hình miệng, xì xào nói nhỏ:
"Dám chắc là do Gintoki, bằng chứng là cặp mắt đỏ tươi có thể b·ật t·ắt tự động kìa!"
"A HA HA HA HA, tớ thấy là do Shinsuke, cậu xem, Gintoki nào có sang trọng được như vậy, dùng mặt để lấy được thiện cảm dù là phản diện thì chắc là Shinsuke rồi, về phần tỏ ra thanh cao thì tớ thấy rất giống cậu..."
"Bậy nào. Tôi hơi đâu mà nuôi trai trẻ trong lúc đã có gia đình. Tôi chỉ vì lo lắng Gintoki và Shinsuke đào tạo ra một tên không ra gì nên mới phải nhúng tay, có tôi can thiệp thì chắc chắn hắn sẽ thành người có tự trọng, sẽ không lên giường với một đứa trẻ chưa dậy thì hay một bà già sống vài thập niên, đúng không? Mr. Voldemort?"
Katsura quay mặt sang hỏi.
"..."
Tatsuma: "Tự trọng của cậu đây đó hả?!!!"
Katsura đột nhiên lành lạnh hỏi: "Cũng sẽ không chiêu mộ những kẻ cuồng đồ hèn nhát sẵn sàng phản bội bạn bè, chỉ cần họ còn giá trị, ngươi sẽ vắt kiệt, rồi thản nhiên để mặc thuộc hạ của mình chết, đúng không? Mr. Voldemort?"
"?" Tatsuma bị lạc vào góc mù tư duy nên không nghĩ ra Katsura đang nhắc tới ai.
"..." Voldemort đích thật tính dùng đến mấy con tốt thí không có nhiều giá trị, có xảy ra chuyện gì cũng chẳng sao cả.
Hiện tại, nói dễ nghe là hắn một thân một mình, nói khó nghe chút thì Prince Black đã hoàn toàn triệt mọi đường sống của hắn, nó chia năm xẻ bảy lòng trung thành của các Tử Thần Thực Tử của hắn.
Dấu hiệu hắc ám trên tay các Tử Thần Thực Tử có thể bị thằng đó phá huỷ, Regulus Black là một điển hình.
Càng trung thành thì lại càng bị quản lý gắt gao, gần như không nhúc nhích gì được.
Bella... hắn thật sự không nỡ từ bỏ một đứa dùng tốt như vậy, gia tộc Black từ trước đến nay đều rất mạnh, một mình Bella cân được rất nhiều Thần Sáng, thiếu cô ta là tổn thất lớn.
Mấy đứa dùng được thật sự chỉ còn mấy đứa hèn, Prince Black chẳng thèm ngó ngàng gì tới. Nếu không phải nhớ ra... mình còn Tử Thần, hắn thật sự tính trông cậy vào mấy đứa chuột nhắt.
Nhưng rất tiếc cho thằng đó, nó không biết đến sự tồn tại của Tử Thần.
Hắn đã nhớ ra, không nhiều lắm nhưng có vẻ như là hơn bốn người bọn họ. Sống lại không những biến thành nam giới mà còn không nhớ gì hết.
Ba người kia khi thành đàn ông thật sự thay đổi rất nhiều, riêng Tsura... ít ra tay vẫn còn nhỏ hơn tay hắn, vẫn còn đẹp theo nét mềm mại để hắn còn dễ làm quen.
Voldemort nhìn thoáng qua Tatsuma đang đứng bên cạnh Katsura, oán hận tại sao lại có chuyện sống lại thì sẽ đổi giới tính.
Hiện giờ không thân với Tom Riddle, Katsura cũng không giúp hắn chống lại kế hoạch của Prince Black, chỉ không đồng ý chuyện sử dụng thuộc hạ bậy bạ, thể loại gì cũng xài được. Dùng ác hành thiện, lật ngược trắng đen.
Xem ra vị nhà hắn đã ở Azkaban quá lâu.
Nơi đó đầy rẫy tuyệt vọng và đơn độc. Dù thế nào đi nữa cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới tâm lý vốn không cân bằng của hắn.
"Nghĩ kỹ lại xem, ngươi thật sự không còn một thuộc hạ nào lảng tránh rất tốt nhưng lại không phế sao?" Katsura đã quyết ý trong đầu, phải thực thi ngay lập tức.
Voldemort trầm ngâm một lát, Tử Thần Thực Tử nằm trong vòng tròn quyền lực không nhiều, đáng nói nhất phải nói là Malfoy.
Sau khi thời kỳ của hắn đi qua, Lucius Malfoy vẫn sống rất tốt, quy phục Prince Black sao? Chuyện năm đó in trên trang đầu của các mặt báo lớn, dù bị ém xuống rất nhanh nhưng là Lord hắn tất nhiên biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, Lucius hẳn là không thể nào quên đi nỗi nhục đó.
"Lucius không tồi." Voldemort
"Liên hệ với hắn đi. Rồi nhờ hắn cáo buộc Prince Black, nếu đoán không sai, Hogwarts đang hỗn loạn vì một lần bất cẩn của hắn, chuyện này gây ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể cấu thành tội, thêm với việc Bộ nghi ngờ tội danh lạm dụng tư quyền — tạm thời đình chỉ công tác ở Azkaban, tước đoạt hết tất cả quyền hạn và yêu cầu hắn gỡ bỏ phép thuật giam cầm tù nhân, không cho can thiệp bất cứ hành động nào cho tới khi đạt được chỉ thị tiếp theo."
Giai đoạn này, vừa lúc là giai đoạn Prince Black không muốn phô diễn thế lực khi Voldemort sắp trở về. Quyền lực ngầm của hắn vẫn còn trong tay, những chuyện như vậy không thể nào đụng được đến hắn hay để hắn nhúc nhích đầu lông mày.
Nhưng việc cách ly hắn khỏi Azkaban là cấp thiết.
Nhà tù đó vốn là một nhà tù vô nhân đạo. Nếu không được cải tạo hợp lý, nó không được coi là nơi chung kết của tội ác. Nó là nơi nuôi dưỡng tuyệt vọng, sinh sôi hắc ám.
"Hắn sẽ để yên sao?" Voldemort đang nghi ngờ Katsura sẽ nghiêng về bên nào, liệu đây có phải cái bẫy để Prince Black nắm thóp hành động của hắn.
"Hắn sẽ để yên. Hắn đang cần nghỉ ngơi." Katsura sờ cằm.
"..."
Katsura lại thêm một câu: "Nhớ bảo Malfoy tiên sinh đề cử ta đến Azkaban truy tra."
"..."
Tatsuma cảm thấy Katsura nghĩ không tồi, có Lucius tiên sinh "hối lộ" thì con đường thăng tiến của Katsura càng nhanh chóng. Mặc dù nhà hắn có tiền nhưng gia tộc của hắn theo phe hắc ám, không có quyền lực trong nhà nước, hiếm có ai nghiêng về phía ánh sáng lại cắm rễ trong bóng tối như Malfoy.
Mặc dù... không biết vẻ mặt của Lucius tiên sinh khi nghe Voldemort nói ra yêu cầu này là gì...
"A ha ha ha, nhất định rất thú vị. Vodka, nhờ ngươi dùng cái này chụp một tấm. Tèn ten ten—— Máy Ảnh Xảo Quyệt! Cứ hễ cảnh tượng gì xấu hổ, giơ nó lên là nhất định sẽ có bài giật tít!" Tatsuma đeo mặt nạ sắt lạnh băng nhưng lại giơ ngón tay chữ V lên cằm để tạo nên thương hiệu.
"... Gọi ta Tom là được." Voldemort rất ít khi nào muốn dùng tên cúng cơm, nhưng trường hợp này là đặc biệt.
"A HA HA HA HA, làm vậy không quá lỗ mãng sao? Mario? Chúng ta thật sự đã thân, A HA HA HA!"
"..."
...
Ghi chú:
Vội đi khám sức khoẻ nên chương ngắn, lẽ ra còn có đoạn Chúa tể và Gin về nữa. Nhưng hẹn tối viết. Bai mn, nhớ để lại lời nhắn cho ta. Ta là một người rất sợ cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip