Chương 39: Hỗn loạn
Ở một bên khác, ngay khi cảm thấy điều gì không ổn, nhận ra dấu hiệu trên lòng bàn tay đã biến mất, Shinsuke và Gintoki lập tức trở về, cả hai nhảy vụt ra khỏi quyển nhật ký. Ngay khi bọn họ vừa về tới, cảnh tượng của Hogwarts vừa lúc là cảnh tượng phần đông các Giám ngục bay ùa ra từ các cánh cửa sổ ở Hogwarts, dấu hiệu trên tay đã trở về.
Nhưng không phải dấu hiệu để bọn họ được thở phào nhẹ nhõm.
"Zura và Tatsuma đâu? Không phải nên canh ở đây sao?!" Gintoki hỏi, thấy Shinsuke đang nhìn quyển nhật ký, bên trên vẫn còn giữ nguyên dòng chữ mà Voldemort để lại.
Nó để cho bọn họ trở về nhìn thấy.
"Tụi nó đi đến Azkaban rồi."
Shinsuke vừa dứt câu, Gintoki sắc mặt đột biến, quát khẽ: "Khoá Phòng!"
"Cành cạch!" - Chốt cửa Phòng Họp rớt xuống, vào khớp nối, khoá trái.
Cốc cốc.
Gần như là tức thì, có người từ bên ngoài gõ cửa, muốn vào đây.
Shinsuke và Gintoki nhìn nhau. Gintoki chạy đến trước cánh cửa, nhìn vào mắt mèo bên trên, thấy người bên ngoài là ai, lập tức thở phào nhẹ nhõm, là Jiang...
Gintoki đột ngột dừng lại tươi cười trên khoé môi, tròng mắt chuyển sang màu đỏ tươi, lại lần nữa nhìn vào mắt mèo.
Một khuôn mặt cười tới mang tai.
"Áaaaaaaaaaa!"
"...? Shinsuke Malfoy nhìn Gintoki nhào xuống gầm ghế nhà Gryffindor, chỉ chừa cái mông đang run lẩy bẩy ở bên ngoài, trầm mặc đi đến trước cánh cửa nhìn vào mắt mèo, thấy là Prince Black đang đứng.
"......"
Nhíu mày, Shinsuke Malfoy tức khắc biết người này vì sao tìm tới cửa.
Hắn tìm Zura.
Tìm thấy ai không quan trọng, nhưng nhất định phải có Zura ở đây.
Shinsuke đi đến bàn nhà Ravenclaw, kéo ra ngăn tủ lục lọi một lát, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp gỗ, đặt nó lên bàn mở ra, xem xét.
Giọng của Gintoki truyền vào tai, vẫn mang theo sợ hãi run rẩy, "Nó... nó đi chưa?!"
"Nó đang chờ ở ngoài."
Cạch!
Đầu Gintoki vừa đụng vào gầm ghế.
"... Đuổi nó đi đi!! Làm ơn đuổi nó đi đi!!! Mau trừ tà đuổi nó đi đi!!! Gin sẽ cho mày hết số tiền vừa kiếm được Shinsuke ơi!!!" Gintoki ôm đầu ở dưới gầm ghế rên rỉ.
"Mày im lặng chút đi, đồ ngu. Nó không phải đang đợi mày."
"Nó đang đợi ai?!"
"... Ở bên ngoài là Prince Black."
Đang chỏng mông trốn dưới gầm ghế, Gintoki đầu đầy hắc tuyến.
Lại hắn! Lại là tên này!!!
Mẹ nó thằng mất d*y!
Gintoki lập tức núp ở dưới đó suy nghĩ một lát, dù đã biết không phải ma cũng không phải quỷ, nhưng tên đó tới vào lúc này... nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, ở mức báo động đỏ!
Nếu bị hắn nghi ngờ, nếu quyển nhật ký lọt vào tầm ngắm của hắn, nếu bí mật của bọn họ bị lộ thì lộ trình đi xuyên thời gian này sẽ bị đóng lại, thời gian có một nguyên tắc: Giữ bí mật tuyệt đối.
Một khi bị phát hiện, để ngăn không cho dòng thời gian bị làm rối gây ra hỗn loạn, nó sẽ ngay lập tức xoá sổ những kẻ làm rối. Dòng nước thời gian là chảy xuôi, nghịch chiều nước lũ sẽ bị nhấn chìm trong tích tắc.
Cho dù không để tên đó phát hiện ra quyển nhật ký, thì chuyện Zura không thấy tung tích giờ này cũng đã vô cùng đáng nghi, nếu còn bị phát hiện ở Azkaban, có dính líu tới Voldemort... không sớm thì muộn, Prince Black cũng sẽ moi ra bí mật của bọn họ. Cuối cùng thì bọn họ cũng sẽ bị thời gian trừ khử.
Nghĩ tới đây, Gintoki vội chui ra khỏi gầm ghế, đang tính bàn bạc với Shinsuke để nghĩ cách, thì thấy hắn đang ở trước bàn của Zura, giơ lên một cọng lông (?) hửi hửi.
???
Gintoki vẻ mặt phức tạp: "Sao mày lại làm chuyện như vậy ở đây? Về phòng mà làm."
Shinsuke Malfoy trợn trắng mắt nhìn sang hắn, "Mày đang nói bậy bạ cái gì vậy? Tao đang tìm tóc của Zura."
"... Mày đã tới nông nỗi này rồi sao?!" Gintoki sắc mặt trầm buồn, "Nếu tìm cái gì đó để thủ d*m thì Gin kiến nghị trộm quần lót, một sợi tóc không thoả mãn được đâu, tin Gin đi, chuyện này Gin rất có kinh nghiệm." Gintoki có vẻ rất thông cảm, rất thấu hiểu, đi qua cùng Shinsuke Malfoy lục lọi quanh bàn của Katsura để tìm quần lót, biết đâu thật sự có.
"...???"
Nhịn không được nữa, Shinsuke Malfoy giơ chân đạp lên đầu hắn, "Cái đầu của mày đang suy nghĩ cái gì? Tao đang tìm tóc của Zura để dùng Thuốc Đa Dịch."
Phép Biến của hắn không đủ tiêu chuẩn để biến thành một người sống sờ sờ, hơn nữa còn phải qua được mặt Prince Black, nhưng dùng thuốc thì đơn giản, trên kệ của hắn có trữ rất nhiều Thuốc Đa Dịch. Cần một cái gì đó thuộc về người muốn biến thành.
Ngón tay Shinsuke lướt qua một hàng dài những túi kín xếp gọn gàng trên nắp hộp để lựa chọn.
Hắn biết Zura lưu trữ rất nhiều lông, tóc, móng tay, vẩy da... để đi nguyền rủa trù ếm người khác (nếu cần).
Cậu ta nên ghi chú lại thì hơn, tìm không ra, quá nhiều người tóc đen, không phải ai cũng tóc bạc như Gintoki, hoặc ít nhất là nâu nâu xoăn xoăn như Tatsuma.
Gintoki mắt cá chết nhìn Shinsuke Malfoy cầm lên một sợi tóc dài đen nhẵn, vê vê trên hai đầu ngón tay, đặt lên mũi, hít nhẹ.
Shinsuke Malfoy nở nụ cười, "Nó đây rồi."
"... Mày thật sự không nghĩ tới *** sao? Cảm giác thế nào? Phê không?" Gintoki cũng phải chấn động với trình độ này.
Biến thái như hắn, đứng trước Shinsuke Malfoy cũng phải ngả mũ. Hắn chỉ có thể ngửi mùi quần lót thôi, chứ tóc thì thua, thế quái nào được?!
"..." Lại tuỳ tiện đạp Gintoki mấy cái, Shinsuke mới bỏ sợi tóc vào lọ thuỷ tinh, nước thuốc bên trong vốn có màu nâu sẫm, sủi bọt và trông khá nhầy nhụa, không chút nào hấp dẫn, khi sợi tóc được nhúng vào dung dịch, ngay lập tức nó chuyển màu.
Màu sắc và mùi vị của nó sẽ thay đổi để phản ánh đặc điểm của người biến thành.
Màu của Zura là màu hổ phách, mùi vị... rất giống chanh.
Thật chua, hơi đắng chát như ở phần vỏ chanh, tép chanh gắt lưỡi, khổ.
"..." Gintoki đứng một bên nhìn Shinsuke Malfoy vươn đầu lưỡi ra liếm môi một cách sắc tình, thật sự muốn báo cảnh sát.
Không ổn chút nào, thằng ở ngoài hay thằng ở trong đều không ổn chút nào.
Có pháp luật vào cuộc sao?! A uy! Gin đã giữ hắn ở đây! Mau tới nhanh đi!
Đến khi Shinsuke Malfoy quỳ xuống trước người hắn, chảy mồ hôi lạnh, Gintoki mới theo phản xạ nói: "Mày đã bị bắt!"
"..."
Thay da đổi thịt, cả quá trình này đau như bị bắt nuốt một bầy rắn sống vào bụng, dạ dày quằn quại cả lên, Shinsuke Malfoy cắn chặt răng không phát ra tiếng.
Chờ tới khi kết thúc, hắn mở mắt ra thì thấy mình đang nằm dưới đất, tay chân bị còng lại, còn Gintoki đang ngồi trên ghế Ravenclaw, gác hai chân lên bàn, thảnh thơi móc mũi đọc truyện tranh.
"... Mở ra." Shinsuke mở miệng, đã đổi giọng.
Giọng trầm thấp khàn khàn đặc trưng của hắn đã chuyển sang mượt mà và dễ nghe, tông trầm vừa phải, nghe ấm, nghiêm nhưng nhẹ nhàng, ít đi cảm giác quyền uy.
Nói trắng ra là bớt đi hẳn cái phần hống hách thiếu gia.
Gintoki đình chỉ việc móc mũi, ngẩng đầu lên xem, kinh ngạc trợn tròn mắt.
"Zura?"
"Không phải Zura, là Katsura." Shinsuke Malfoy mặc dù không kiên nhẫn, nhưng đã vào vai là hắn sẽ làm đến cùng.
"Zura! Thật sự là cậu! Vậy thằng Shin-Lùn đâu?! Cậu biết không nó vừa hửi lông *** cậu! Chắc nó không còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa nên đi nhảy cầu rồi chăng?"
Shinsuke phải giơ chân đạp vào giữa mặt hắn, nghiền mấy cái mới khiến Gintoki nhận ra đây là ai.
"Mày... thật sự tính đóng giả làm Zura sao?! Mày thật sự... hiện giờ vẫn là ban đêm, nếu Prince Black rủ mày lên giường thì mày sẽ làm ra phản ứng gì? Đây là một phần thi ứng xử, mời thí sinh nhanh chóng trả lời." Gintoki đưa nắm tay giả làm mic đến bên miệng Shinsuke.
Đối phương nhanh chóng đen mặt.
Nhưng có lẽ người ngoài cửa đã đợi rất lâu, lại lần nữa gõ cửa.
"..."
"..."
Gintoki thu hồi tâm thế vui đùa, vỗ vỗ vai... "Katsura", sau đó kinh hãi, "Ngay cả chiều cao cũng đã được cải thiện nè Shinsuke! Mày sẽ không muốn ở mãi trong hình dạng này chứ?! Nó là ước mơ của mày còn gì?! Hồi nhỏ thầy đã từng cho bài tập về nhà: Ước mơ của em sau này, mày đã ghi là muốn cao hơn dù chỉ một xăng-ti-mét cỏn con. Nhưng đáng tiếc đời đã vùi dập ước mơ nhỏ bé đó của mày, kể từ đó trở đi mày đã không thể tăng lên một mi-li-mét nào nữa, mày đã vì thế mà muốn huỷ diệt thế giới đó nhớ không?"
"..."
Prince Black nhích chân, nghiêng thân để né tránh một bóng đen bay tới, nhìn Gintoki văng ra sau khi cánh cửa mở toang.
Kotaro Weasley bước ra ngoài, diễm như đào lý, lạnh như băng sương, so với thường ngày thêm một phần tính uy hiếp.
Tất cả ở một khắc khi nhìn về phía hắn, đột nhiên biến mất, khuôn mặt dịu xuống đôi chút.
"Sao lại tới đây? Có chuyện gì." "Katsura" ôm ngực lại, ngữ khí lẫn thần sắc đều lãnh đạm, hệt như lúc mới quen nhau.
"..." Prince Black im ru.
Gintoki bò dậy, thật sự sợ lòi, nhảy vào thuyết minh: "Zura vừa mới đánh UNO thua trắng tay, tâm trạng cậu ta đang không tốt, chi bằng ngày mai ngươi lại tới? Gin sẽ khuyên nhủ Zura bỏ chơi UNO, chơi dở ẹc mà còn chơi quài, nhường cậu ta thật sự phát bệnh! Gin muốn kết thúc để đi ngủ!!!" Nói tới đây, hắn làm như thật là xoa xoa hốc mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không kiên nhẫn vì phải cùng Katsura chơi UNO cả đêm, bị Katsura bắt chơi cho đến khi nào cậu ta thắng được một ván.
Oscar cũng nợ Gin Ollivander một giải thưởng danh giá.
Nhưng Ảnh Đế đang ở trước mặt, không thể lơ là mất cảnh giác.
"... Không phải Zura, là Katsura." Chỉ có thể lặp lại câu này tới chết, Shinsuke Malfoy thật sự cảm thấy câu nói trí chướng này thành kim bài miễn tử.
Nhờ câu này, Shinsuke Malfoy cũng có cơ hội vào hàng diễn viên thực lực.
"..."
Prince Black thường ngày rất cảnh giác, nhưng cũng lại lơ đễnh, trước Katsura thì theo bản năng hắn sẽ không đi nghi ngờ điều gì cả, trừ khi quá lố.
Cố lặp đi lặp lại "Không phải Zura, là Katsura" tới khi Zura thật sự trở về là được, ẵm giải như chơi chứ chả đùa.
"Từ nãy đến giờ em đang ở đây?" Prince Black hỏi.
"Đúng vậy. Th..." - Chữ "thì sao" còn chưa kịp phát ra, Gintoki đã đập vào đầu hắn từ phía sau, quát lên: "Đừng có trút giận lên người chồng con! Prince Black của chúng ta không có lỗi! Cậu đừng có mà ỷ mình được sủng ái rồi huênh hoang đắc ý nhé! Gin đứng về phía Prince Black!"
Gintoki đi qua vỗ vỗ an ủi Prince Black vừa mới bị vợ mặt nặng mày nhẹ.
"..."
"..."
Prince Black mặc dù cảm thấy Katsura không như vậy, nhưng cũng thấy không quá sai lầm.
Đặc biệt là lúc Katsura hết giả vờ nhịn hắn, nổi điên lên chửi đổng, ghim hắn rất lâu, từ chuyện nhỏ cho đến chuyện lớn đều xả một lần.
Vẻ mặt lạnh lùng này cũng không có gì lạ.
Shinsuke Malfoy cố kiềm nén tính tình của mình, nhớ là Katsura sẽ không phản kháng Gintoki, trong lòng buồn bực.
Prince Black vẫn muốn hỏi thêm một chút, "Lúc nãy không nhận ra gì sao?"
Vẫn rất đáng nghi.
"Shinsuke và Tatsuma đang ở bên trong sao? Sao lâu như vậy mới ra mở cửa cho anh vào? Không muốn anh vào trong nhìn thấy cái gì?"
"... Nhiều chuyện."
Trước những câu hỏi nhẹ nhàng bình thản nhưng đầy cảm giác dồn vào chân tường của Prince Black, Shinsuke Malfoy thế nhưng chậm rãi phun ra hai chữ như vậy.
"..." Prince Black đứng hình.
"..." Gintoki đồng tử động đất.
Bình thường Katsura nghiêm trang, trừ khi nào tô son lên môi cậu ta mới cố ý chuyển sang dáng vẻ người phụ nữ uyển chuyển tế nhị.
Nhưng vừa rồi Shinsuke Malfoy đã biến Katsura thanh cao khước từ thành đồ đuỹ làm cao mời gọi ngay trong dáng hình nam tính.
Giờ thì Gintoki mới nhận ra, thực ra Shinsuke và Katsura rất giống nhau. Thanh cao và đồ đuỹ, hai trong một.
Quả nhiên Prince Black không bất ngờ chút nào, nhưng hắn nổi hứng, không thể hiện ra ngoài, hai mắt lại có ý đã tiết lộ hắn.
"..."
"..."
Gintoki: Tin đi, có thể làm Prince Black nổi hứng, trên đời này không có mấy người đâu. Tới nay thôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay là: Zura gốc, hắn trong thân xác Zura và Shinsuke đang đóng giả Zura.
Rất tuyệt.
Số phận.
Trường Làng là một.
Có thể cùng làm một thằng đàn ông nổi tiếng là chùa chiền nổi hứng.
Shinsuke Malfoy nhìn xuống cái tay đang bị bàn tay to hơn "hắn" rất nhiều nắm chặt. Bên tai nghe thấy tiếng sấm:
"Anh gặp ác mộng."
Ý gì?!
Lời này là ý gì?!
Lẽ nào tên này muốn Zura tới dỗ hắn ngủ?
Shinsuke Malfoy sắc mặt trầm xuống, siết chặt nắm tay thành nắm đấm.
Gintoki chảy mồ hôi lạnh, chưa kịp chữa cháy thì thấy Shinsuke Malfoy đột nhiên nở nụ cười, "Muốn ta dỗ ngươi ngủ sao? Được. Đi thôi."
"..."
AWOOOOOOO!
Trong lòng có con sói đang hú, Gintoki hai mắt đen thui, đứng như trời trồng nhìn Shinsuke Malfoy chủ động nắm chặt tay Prince Black rời khỏi đây.
"Gintoki! Sao cậu lại đứng há hốc ở đây! Mọi chuyện vẫn ổn chứ?!"
"Kintoki! A ha ha ha ha, nhìn cậu như trời sập vậy?"
Hai tên kia đã trở lại.
Gintoki quay người lại, nắm lấy vai Katsura đè lên vách tường, nhìn sâu vào mắt hắn, trong mắt Katsura tràn đầy nghi hoặc và lắng nghe.
Gintoki: "Zura, cậu phải bình tĩnh nghe Gin nói... Gin biết chuyện này rất sốc đối với cậu... nếu là Gin... Gin cũng sẽ không chịu nổi... nhưng! Cậu cần thiết phải nghe!"
Katsura ổn định vỗ vỗ vai Gintoki, mỉm cười rất chân thành và thấu hiểu, "Đừng ngại gì hết, Gintoki. Tâm lý của tôi như một bức tường thành vậy, trời sinh tôi đã biết mình không thể ngã. Nên dù có chuyện gì tôi cũng sẽ vững vàng đón nhận, yên tâm nhé?"
Tatsuma đi đến chiếc gương đặt bên trái cánh cửa, thực ra nó là gương camera, nó có thể quay lại cảnh tượng đã diễn ra ở đây, hắn đứng xem một lát, rất im lặng, không hề có một chữ "a" hay chữ "ha" nào thoát ra từ mồm.
Gintoki quỵ xuống trước người Katsura, đau kịch liệt:
"Shinsuke... thằng đó... nó quyến rũ chồng cậu rồi!"
".............." Katsura hơi há miệng.
".............." Tatsuma trong mắt đều là sóng dữ.
Katsura chớp chớp mắt, vẫn một bộ ngây thơ chưa hiểu chuyện gì, nghiêng đầu, đang suy ngẫm.
"Hai người đó đã vào phòng đóng cửa! Gin tận mắt thấy họ tay cầm tay đi thân mật với nhau!" Gintoki tiếp tục tung ra một quả bom, hắn đấm đất thùm thụp.
"..."
Katsura hoảng sợ lùi lại một bước, lại đụng phải chân tường, sắc mặt khó coi, môi run rẩy.
"..." Tatsuma: Cái kia... không muốn đánh gãy đâu... nhưng mà...
Đừng nghe Gintoki, Zura.
Chân tướng không phải như vậy.
Mặc dù cái diễn ra thì quả thật là như vậy.
Nhưng Katsura bây giờ không nghe ai nói nữa, hắn chỉ muốn tận mắt nhìn thấy sự thật, hắn không tin hắn không tin hắn không tin!
Người kia sẽ không bao giờ lừa dối hắn!
Katsura trong mắt dứt khoát, kiên cường không cho nước mắt chảy xuống, nức một tiếng, bụm mặt chạy đi, chắc chắn là tới tìm...
Gintoki sực tỉnh, mới nhớ ra là giờ mà hai "Katsura" gặp nhau không phải lộ cmnr sao?!
"ZURRAAAAAAAAAA!!!! Chuyện không phải như cậu nghĩ!!!! ZURRRAAAAAA!!!"
Gintoki gào khàn cả họng chạy theo bóng dáng tháo chạy của Katsura, rất may là Katsura hoang mang rối loạn, mất hết bình tĩnh, vụng về hậu đậu đâm sầm vào một cái cây, ngã ra đất bất tỉnh CMN luôn!
... WTF! Cái cây cũng ngã! Đứt gãy thành hai!
Bị Zura đụng một cú chấn động!
"..."
"..."
Mặc dù hơi loạn, nhưng tình huống khó khăn đã biến mất.
Thấy Zura thật sự đã ngất xỉu, đầu đầy sao, hai mắt hình nhang muỗi, xác định là nguy hiểm đã được giải trừ, Gintoki thở phào nhẹ nhõm.
Tatsuma chạy tới lau mồ hôi lạnh, cùng Gintoki nhìn nhau, ngửa đầu lên trời cười ha ha.
Mô phật, mô Merlin, lạy trời đã tai qua nạn khỏi.
Qua được một ải này, kiếp sau nhất định sẽ được làm người.
Thiên đường đang chào đón bọn họ.
Trong lúc cả hai đang vui vẻ, Kotaro Weasley tỉnh dậy, hắn mở mắt ra, ngồi dậy nhìn quanh, va vào vẻ mặt kinh hãi của Gintoki và Tatsuma, cả hai chuẩn bị đánh cho hắn bất tỉnh lần nữa.
Nhưng Katsura lại nói một câu làm cả hai đứng hình.
"Mấy người—— là ai?"
... Gintoki và Tatsuma hạ tay xuống, mặt đen kịt.
Á đù má!
Hàng nguyên gốc mất CMN trí nhớ!
Còn Shinsuke thì sao đây!
Lâu hơn một chút có khả năng mất tr*nh nha!
Thật sự có khả năng mất ***** nha!
Tatsuma xông qua bóp cổ Gintoki lè lưỡi, rống to: "Tại cậu cả đấy!!!"
Gintoki đấm vào mặt hắn, "Cậu cũng cười còn gì!"
"Tớ cười là mặc định rồi!"
"Thế Gin đùa cũng là mặc định rồi!"
...
Katsura đứng lên, chen vào giữa hai người, ôm cánh tay khoanh ngực nói: "Thôi nào hai cậu bạn, đừng có trẻ trâu thế, có chuyện gì từ từ nói, đừng có đổ lỗi cho nhau nữa, chúng ta phải thông hiểu cho nhau chứ. Nào, mời cậu tóc quăn đầu bạc này trình bày trước. Tôi sẽ ra kết luận."
"... Nói ai là tóc quăn đầu bạc hả! Mà ai cần cậu kết luận! Sao mất trí nhớ mà vẫn tự cho là đúng vậy!!! Uyyyy!!!" Gintoki gõ vào sọ não của Katsura, nghe tiếng boong boong.
Hay là không mất gì cả?! Vì vốn cậu ta làm gì có trí mà nhớ!
"Tôi tự cho là đúng là mặc định rồi. Không có thì OOC lắm." Katsura bình tĩnh giải bày.
"Uy!!! Cậu cũng tham gia rồi sao!!!"
"Thôi được rồi thôi được rồi! Trước tiên chúng ta về Phòng Họp trước! Chúng ta cần bàn lại!!!" Tatsuma lôi lôi kéo kéo Katsura và Gintoki đi, rất sợ nửa đường xảy ra chuyện gì bất trắc nữa.
Nhưng thật sự đã có, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ sầu riêng.
"Các ngươi đang làm gì?"
Giọng lãnh đạm của Jiang Cheng vang lên, Gintoki và Tatsuma da đầu tê dại.
Á đù! Thiên Binh Thiên Tướng tới!
Tatsuma nói nhỏ: "Giao cho cậu giải quyết, lát nữa gặp nhau ở Phòng Họp, tớ mang Zura đi trước!"
Nói là làm, hắn nửa kéo nửa ôm Katsura đi, không cho Katsura phản kháng mà bịt miệng cậu ấy lại.
Jiang Cheng nhíu mày, bước lên phía trước thật nhanh: "Đứng lại đó cho ta!"
Mắt nhìn thoáng qua cái cây đã đổ ngã, Jiang Cheng cảm thấy đêm nay đầy điều mờ ám, cần phải điều tra rõ.
Gintoki vội nhảy đến trước mặt hắn chặn lại, đột nhiên ôm chặt hắn.
"Giáo sư! Vừa nãy Gin sợ chết đi được! Thật sự sợ quá! Gin sợ bóng tối! Gin sợ sấm chớp! Gin bị bệnh tim ngươi nhớ không?!"
"..." Jiang Cheng.
Rất có vấn đề!
Jiang Cheng đẩy Gintoki ra dưới vẻ mặt khó tin của hắn, cười lạnh: "Đang làm chuyện xấu gì? Phải không? Hôm nay ta phải từ miệng ngươi biết được!"
Tay hắn vung ra roi điện, nghiệt ngã không chừa ai đường sống. Quất cái cây vốn đã bị Zura đả thương dưới đất thành trăm mảnh vụn, tanh bành.
"..." Gintoki.
Này thật sự là người sao?! Hiểu tiếng người không?!
Cán bộ, ngươi thật sự thanh liêm.
Nhưng trước khi Gintoki bị Jiang Cheng dùng roi ép hỏi, một con chó đen đột nhiên phóng tới thoăn thoắt, nước chảy mây trôi biến thành người.
"Mày tính làm gì?! Tính tình mày vẫn như hồi đó! Ch.e.n.g!" Sirius Black cười càn rỡ, mái tóc xoăn ngang vai chảy xuống che lại màu mắt xám, vẫn lộ ra hung quang, trông đặc biệt hung dữ và âm trầm.
"Cút ra chỗ khác cho ta dạy dỗ người của ta!" Jiang Cheng sắc mặt càng khó coi.
"Nhóc Gin, chạy đi, ta lo tên này."
"..." Gintoki.
Cảm ơn, người hùng, nhưng mày có biết là mày đang chen vào cuộc tình này không? Từ một roi đánh yêu sắp thành một roi đánh Gin từ giã cõi đời rồi, lần sau đừng xuất hiện nữa giùm cái.
Dù rất muốn tẩn Sirius Black một trận, nhưng Gintoki còn nhớ là mình còn chuyện quan trọng hơn cần giải quyết, chỉ cần làm Zura nhớ lại để thay thế Shinsuke lên giường với Prince Black thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường!
Chỉ cần có thế! Kế hoạch chính là như vậy! Bặc bặc bặc!
Gintoki vỗ vai Sirius Black, "Cố lên. Gin sẽ cho ông chú một cái chuồng chó ngoài sân. Anh bạn và chú bé mắt kính Harry sẽ được sống với nhau, ưng ý chưa?"
"... Nhà đó là của anh trai ta. Tất cả tài sản thuộc gia tộc Black đều do em trai ta quản lý." Sirius Black thấy rằng chuyện này không thể để bị hiểu lầm được nữa, về lâu về dài, nói trước để đỡ đau lòng sau này.
Thằng nhóc này đúng là mơ đẹp. Ở nhà hắn, hắn thậm chí không được phép chửi một con gia tinh.
"..."
Gintoki vung nắm đấm đánh Sirius Black ngã xuống đất, ngồi lên người hắn, dựng cổ áo của hắn dậy đánh túi bụi, dồn dập tới mức Sirius Black không kịp ứng phó, không đỡ được cú nào.
"Thằng ăn hại! Mày không biết đứng lên sao?! Mày không muốn trở về gia tộc sao?"
"Không!" Sirius Black phun ra một ngụm máu, ác liệt cười với hàm răng đầy máu, "Tại sao tao phải về đó?! Thoát được nơi đó là điều đúng đắn nhất cuộc đời tao!"
Gintoki lại đấm vào mặt hắn, "Đồ ngu! Anh mày không phải cũng bị đuổi cổ ra khỏi nhà sao! Mày nhìn hắn đi! Hắn đang lấy lại tất cả! Còn mày thì ăn bám hắn! Mày cam tâm sao?! Mày cam tâm sao!!!" Gintoki rít gào vào mặt Sirius Black, hận hắn không tranh.
Tranh cường đoạt vị mới có ngày đứng ở đỉnh cao nhân sinh! Tỉnh lại đi! Lấy hết tất cả và đưa Gin một phần! À không, nhiều phần!
"..." Sirius Black.
"..." Jiang Cheng.
Roi điện quất cả hai văng ra hai phía. Jiang Cheng hừ lạnh một tiếng, xách cổ Gintoki dậy, "Ngươi đúng là quan tâm hắn, ai cho ngươi xía mỏ vào chuyện gia tộc đó?"
"... Xin lỗi, Honey. Là do Sirius Black nhìn quá đáng đập. Ngươi cũng thấy vậy mà đúng không?" Gintoki quyết tâm lấy lòng, hắn sợ Tatsuma không giữ được Zura quá lâu.
"Không sai." Jiang Cheng nhếch mép cười, đá Sirius Black đang nằm thở dưới chân mấy cái, liếc xuống hỏi:
"Anh mày lúc nãy bị gì?"
"Ai mà biết. Hắn điên khùng bất chợt, cả gia đình ta không ai điên bằng hắn. Cả dòng họ, đều sợ hắn." Sirius Black cười ha hả, nhớ tới những bức tranh im thin thít trong nhà, vừa lòng hả dạ vô cùng, nhất là mặt má khi bị anh trai mạnh mẽ giật màn che lại.
"..."
Cổ áo Gintoki được buông lỏng, Gintoki nhéo nhéo tay Jiang Cheng, "Cho đi toilet chút đi, Honey."
"... Cút đi."
...
Tụ họp.
Gintoki và Tatsuma đang đứng trước Zura. Zura đang điềm tĩnh ngồi nhìn bọn họ, mặc cho bọn họ đánh giá.
"Tớ đề nghị tạo ra một cú sốc tương đương làm Zura nhớ lại!" Tatsuma sờ cằm.
"Tớ cảm thấy cách đơn giản nhất là đánh vào đầu cậu ấy một lực tương đương!"
Gintoki nói là làm, chuẩn bị cho đầu Zura đập vào tường.
Tatsuma nhào qua kiềm hắn lại: "Từ từ! Cậu không thể phá trường vào lúc này!"
"... Cũng đúng."
Gintoki thả Katsura xuống, tha cho cái tường.
Katsura nhìn bọn họ, kéo lại cổ áo, hỏi: "Các người tính làm gì tôi?"
"Nghe này Zura..."
"Không phải Zura là Katsura!"
Gintoki quát: "Sao nó mất trí nhớ nó vẫn nhớ cái này?! Có ý nghĩa gì sao!!!"
Tatsuma ngồi xổm xuống bên cạnh Katsura đang ngồi ôm chân dưới đất, thấy hắn đang nhìn mình, mỉm cười.
Tatsuma lấy trong túi áo ra một cái đồng hồ thôi miên, lắc nó nhịp nhàng trước mặt Katsura.
"Hãy nhớ lại tất cả đi, bạn ta."
"..."
Katsura trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nhăn nhó ôm đầu, dường như rất thống khổ.
Gintoki cũng có chút sốt ruột, cũng ngồi xổm xuống bên cạnh, lo lắng hỏi han: "Uy uy! Không sao chứ Zura?!"
"Tớ... tớ đã nhớ lại..."
Katsura mở to mắt, túm lấy cổ áo của Gintoki bên cạnh, kéo về phía mình.
"Cậu... còn thiếu tớ 4 ngàn..."
Còn chưa nói xong, Gintoki mặt vô biểu tình chặt mạnh vào ót Katsura, khiến hắn ngất lịm.
"Cậu ta quên còn chưa đủ đâu! Nhớ quá nhiều thứ nhảm shit đã khiến đầu cậu ta thiếu dung lượng!"
"..." Tatsuma.
Nhớ đúng mà.
Gintoki ra trận, dán mặt lại gần vẻ mặt tỉnh bơ không chớp mắt của Katsura, nhìn sâu vào mắt hắn.
Katsura khen ngợi: "Mắt cậu đẹp thật."
"..." Gintoki: Á đù!
"..." Tatsuma: Á đù!
Thế nhưng không thành công khống chế đại não của hắn!
Não của Zura là cái gì đó khác!
Gintoki vuốt mặt, phát điên nói: "Có thể tập trung sao? Đừng có hở chút lại nói mấy lời như thế!"
"Đẹp thì nói đẹp, rốt cuộc các người muốn tôi làm gì?"
Katsura bất mãn nói.
Tatsuma thử nói: "Cậu còn nhớ cách biến hình không? Hãy biến thành người này!"
Tatsuma đưa cho hắn một tấm hình, trên đó là ảnh chụp của bốn người bọn họ ở trường, hắn chỉ tay vào Shinsuke bên trong.
Hiện giờ ít nhất là phải đảm bảo không có hai Katsura xuất hiện cùng lúc!
"Trông thật đuỹ, đáng ghét, không làm!"
Katsura ương bướng quay mặt đi, ra vẻ ứ chịu.
"..."
Sao cái tính nết thì vẫn y nguyên vậy! Không dễ thương hơn chút nào hết!!
Gintoki bóp cổ tay, mặt lạnh tanh nói: "Đừng có cản, cách duy nhất để khiến cậu ấy nhớ lại là đập đầu cậu ấy vào tường!"
"Nếu các cậu có lý do thuyết phục được tôi thì còn may ra." Katsura nghe Gintoki nói, phụng phịu phồng má.
"..." Tatsuma và Gintoki nhìn nhau.
Tatsuma lên.
Nhà ngoại giao lên.
Để thuyết phục Zura biến hình, Tatsuma nói cho hắn về sự thật.
"Chúng ta đang thi hành nhiệm vụ tuyệt mật, trong lúc cậu và tớ biến mất khỏi trường, để không bị nghi ngờ, Shinsuke đã biến thành cậu để giữ chân một kẻ rất đáng gờm, và giờ cậu phải cùng cậu ấy hoán đổi trở lại, thật ra chỉ cần cậu ở yên đây... chúng tớ sẽ tìm cách mang Shinsuke về..."
Gintoki cắt ngang: "Không được đâu! Zura chính là chìa khoá tất cả những nơi bí mật của hắn! Chỉ có mang Zura theo chúng ta mới có thể nhanh chóng tìm được Shinsuke!"
Đừng hỏi vì sao Gintoki hiểu Prince Black, tên đó quá dễ hiểu thì có.
Khó hiểu là Jiang Cheng, là không có đầu hay không có đầu buồi?! Bị ngu nặng.
Prince Black thì khôn quá mức.
Tatsuma ngay lập tức đổi phương án: "Nên giờ cậu phải giả dạng thành Shinsuke để thăm dò căn cứ địch và cứu ra con tin, chờ con tin an toàn thì cậu có thể trở về hình dáng ban đầu để không ai phát hiện hai cậu đã hoán đổi cho nhau. Hoàn mỹ!"
"Hiểu rồi." Katsura gật gù, sau đó hắn chợt giật mình nói: "Vậy có nghĩa chúng ta là điệp viên sao? Chúng ta phe thiện hay phe ác? Nếu là ác thì tôi không làm đâu, tôi quyết định sẽ cải tà quy chính từ bây giờ, đây là lúc tôi làm lại cuộc đời, mất trí nhớ trong phim là để nhân vật nhận ra mình còn có thể sống theo kiểu khác mà."
"..."
"..."
Sao cái não đầy tình tiết phim thì vẫn còn sử dụng được?! Nó biết lựa cái quên quá!
Bướng thế đủ rồi! Chấp nhận hiện thực đi! Thực hiện nghĩa vụ của mày đi!
Tatsuma nghiêm trọng tóm lấy vai Katsura: "Cậu thôi đi! Tại cậu cả đấy!"
Gintoki lập tức hiểu ý, cũng đổ hết tội lên đầu Katsura: "Đúng! Tại cậu cả đấy! Chính cậu là người đã khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn!"
Katsura ngờ ngợ trong người: "..."
Nhưng tinh thần trách nhiệm trong người hắn khiến hắn phải khuất phục trước hai kẻ hèn hạ bẩn tính.
"Được rồi. Nói đi, tôi phải làm sao?"
"..." Tatsuma/ Gintoki.
Hai đứa bét lớp môn Biến phải dạy đứa đứng nhất từ trước tới nay môn Biến sao?!
Gintoki vò đầu hét: "Trời ơi cái cần nhớ nó không nhớ!!!"
Tatsuma giơ lên một ngón tay chỉ dạy: "Đơn giản thôi, hãy làm chính mình!"
"... Mày có biết dạy không vậy?!" Gintoki quát lớn.
Nhưng Katsura gật đầu tỏ vẻ đã thông, đũa cũng không thèm rút, cứ như vậy trở thành... Cavendish!
"WHYYYY??? Nó còn nhớ cả One Piece!!! Cùng giọng lồng tiếng mới chịu!"
Cavendish sờ cằm nói, "Không phải sao?"
"Sai bét! Lầm phim trường rồi!"
"Vậy thì chịu." Hắn lại ngoảnh mặt đi.
"Uy!!! Có trách nhiệm tý đi!" Gintoki nhịn không nổi nữa, cầm quyển nhật ký của Tom Riddle đập lên đầu hắn.
"Đau!"
Tầm mắt của Katsura lại chú ý đến quyển nhật ký, đầu nhói lên, lẩm bẩm: "Tôi... tôi hình như nhớ ra cái gì rất quan trọng... về... về kẻ tên Voldemort."
Cả phòng tĩnh lặng, Tatsuma và Gintoki nhìn nhau, chẳng lẽ ký ức trong Zura đã sống lại?!
Bọn họ đưa mắt nhìn hắn, chờ đợi kết quả.
"Hắn——... thiếu tôi 4 ngàn..."
"Mày nhớ lộn người luôn rồi!!!" Gintoki đập sách liên tục lên đầu hắn.
"..." Tatsuma ngã quỵ, bật khóc.
...
Chú thích:
Thật ra có một chi tiết nhỏ, đó là khi Chúa tể đau đớn thì Gin còn có tâm trạng ngồi đọc truyện tranh móc mũi. Katsura đau đầu thì ảnh vội lo. Nguyên tác thì anh Gin tỏ vẻ không để ý nhưng Zura có chuyện là ảnh nổi điên nhé.
Thực ra không phải không quan tâm bằng, mà Gin xem Chúa tể giống hệt mình ý, hai thằng chịu đau giỏi, không cần care. Còn Zura khác.
Màn biến hình mượt của chú Sirius và giới thiệu về các Tử Thần Thực Tử nổi tiếng:
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Anh Bắp Cải = Cavendish = Hoàng tử Hải tặc cưỡi Bạch mã có khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính và... hai nhân cách =))) Ảnh phải chăng là phiên bản kết hợp của Đế quân (Bạch Vô Tướng) và anh Katsura?
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip