Chương 40: Biến

Shinsuke Malfoy chịu đi với Prince Black vì hắn muốn biết hai người này bình thường chung sống ra sao, hắn rất thắc mắc là Katsura vì sao lại thích tên này.

Không dễ thương.

Cũng tàm tạm.

Shinsuke Malfoy nhìn xuống cái tay đang nắm chặt không buông, hai tay chưa từng tách rời. Thầm nghĩ, hay là Zura thích kiểu này?

Cậu ta trước kia rất cô đơn, tính cách độc lập nên thay vì phải thuận lòng những cậu thiếu gia khác để được chơi cùng chúng, cậu ta thà rằng chơi một mình, không có bạn bè cũng không sao.

Nên cậu ta thích được dính như vậy cũng dễ hiểu, cần cậu ta bên cạnh...

Hai mắt Shinsuke Malfoy ám xuống, vô thức siết chặt nắm tay, để Prince Black chú ý, nghiêng đầu nhìn qua, "Hôm nay em rất lạ, Katsura. Có chuyện gì không vui?"

Rất chân thành.

Không có chút lòng nghi ngờ nào nhiều quá mức cần thiết, chỉ vì hắn đang trong hình dáng của người hắn yêu. Lựa chọn tin tưởng theo bản năng như vậy, không làm người khác cảm động sao?

Shinsuke cũng cảm động, hai mắt lành lạnh nhạt nhẽo.

Hắn tựa hồ đã hiểu lý do Katsura thích người này. Hắn không chịu được nữa, hất tay ra, cho tay Prince Black bị vứt giữa không trung.

Thấy trong mắt Prince Black thoáng qua chút không thể tin, Shinsuke Malfoy ác ý cười nói: "Chính ngươi làm ta không vui. Ngươi tính làm sao?"

Trên khuôn mặt của Katsura lại nở rộ ra mạn đà la mà không phải hoa tươi trong sáng, không có thần quang hiền hoà, chỉ có ác ý đen nhánh, tựa như sở hữu đôi cánh của ác quỷ.

Prince Black chậm rãi thả tay xuống, hai mắt từ từ trở nên nhàn nhạt, bình đạm như không, làm như không có chuyện gì cười nói: "Vì em mà chết được không?"

"Sao mà ta có thể nỡ lòng." Shinsuke cười khẽ.

Prince Black bước lên trước, không cùng hắn đi song song nữa, chỉ hơi nghiêng mình về phía sau, nhìn "Katsura", nói chuyện ôn hoà:

"Ta cũng không nỡ. Gương mặt này không nên âm trầm không vui."

Biết tỏng nhau rồi nhưng vẫn giả bộ không biết.

"Katsura" nhấc mí mắt lên, mang theo hàng lông mi dài đen nhánh, tròng mắt âm lãnh, chiết xạ hàn quang, thế mà có vài phần lực hấp dẫn chết người, độc dược trí mạng. Loại tội này đặt ở trên mặt Katsura không những không giảm đi phần nào lãnh cảm âm độc, mà càng điểm tô cho cái đẹp, thật sự giống loài rắn máu lạnh không từ thủ đoạn.

Prince Black hơi dừng lại một chút, nhắm mắt lại, tiếp tục bước về phía trước.

Hắn không thay đổi hướng đi, tiếp tục dẫn "Katsura" vào lãnh địa của mình.

Càng vào sâu, thì người gặp nguy hiểm càng không phải hắn.

"Katsura" này không ngây thơ, nhưng lại càng không sợ.

Katsura của hắn ngây thơ, biết sợ nhưng dũng cảm một lòng.

Khác nhau vô cùng.

Không có điểm nào giống.

Như hai mặt trái và phải.

Thế mà khi kết hợp lại với nhau, lại phù hợp đến như vậy.

Trước kia hắn từng được thấy Gin trong dáng vẻ của Katsura. Cũng là khác biệt, nhưng không thể nào nhầm lẫn nổi vì ngay từ thần thái đã không có gì ăn khớp. Thế mà...

Vừa bước chân vào căn phòng trống trong một toà lâu đài trắng nguy nga khi chẳng lường được cách tiến vào, căn phòng này không có bất cứ thứ gì được sắp xếp, nó là một căn phòng trắng, nhìn vô tận vì màu sắc quá đồng đều và đơn điệu.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại ngay khi cả hai bước qua.

Prince Black xoay người lại, biểu tình đã lạnh băng.

"Không chạy được nữa đâu."

"Ta cũng không tính chạy."

Khác với Gintoki, Shinsuke Malfoy không cho rằng chỉ cần sở hữu bộ dạng giống hệt Katsura là sẽ được nhân từ nương tay.

Chỉ làm người này ghét hơn mà thôi, không chấp nhận nổi.

Trên mặt "Katsura" nở nụ cười khiêu khích, hắn biết Prince Black tiếp theo sẽ làm gì.

Thứ mà hắn ngạo thị toàn giới phù thuỷ hiện tại — Chiết Tâm Trí Thuật.

So về lịch duyệt, Shinsuke Malfoy không thể nào vượt qua được hắn, nhưng càng vì thế, hắn càng phải cùng Prince Black giao đấu.

Chỉ có khi giao đấu, hắn mới có thể... có cơ hội nắm thóp được người này.

Rồi hắn phải trả đủ.

Nụ cười trên môi "Katsura" hiển lộ rõ tàn nhẫn không che giấu.

Prince Black đứng đối diện hắn mặc dù nhàn nhạt, nhưng khí thế vô cùng dữ dội, gần như ép người khác không thở nổi.

Biết Shinsuke Malfoy sẽ đập nồi dìm thuyền, Prince Black cũng không ngại cho hắn biết được một vài đoạn ký ức "khó quên".

Những sợi dây xanh đỏ đan xen xâm lấn lẫn nhau, như đang chạy đua về tốc độ, len lỏi qua từng ngóc ngách của ý thức. Những sợi dây này không chỉ là biểu tượng của phép thuật, mà còn là các luồng ảnh hưởng tinh vi— mỗi sợi mang theo một ý nghĩ, một cảm xúc xa lạ, quấn chặt lấy tâm trí đối phương. Prince Black cảm nhận được sự hiện diện của Shinsuke như những sợi tơ mỏng manh nhưng đầy uy lực, cố gắng dệt nên một mạng lưới kiểm soát ý thức của hắn. Đồng thời, Shinsuke cũng không thể thoát khỏi sự bao trùm khủng bố của Prince Black, vốn từ ban đầu đã là một chiếc võng dày đặc chụp vào óc.

Cuộc đối đầu này không chỉ là phép thuật, mà là một trận chiến của ý chí và sự tinh tế. Mạng lưới đan xen của những sợi dây xanh đỏ ngày càng phức tạp, nơi ranh giới giữa bản thân và kẻ xâm nhập dần mờ đi. Cả hai đều biết rằng kẻ chiến thắng sẽ không chỉ dựa vào sức mạnh, mà vào khả năng thao túng và chiếm lĩnh tâm trí đối phương một cách khéo léo nhất, để lại kẻ thua cuộc trong sự hỗn loạn của chính ý thức mình.

Thuật xâm lấn tâm trí không phải là một cuộc tấn công ồn ào hay thô bạo, mà là một quá trình tinh vi, lặng lẽ len lỏi vào sâu trong ý thức của đối phương. Hãy tưởng tượng tâm trí như một mê cung rộng lớn, nơi mỗi ngóc ngách chứa đựng những suy nghĩ, ký ức và cảm xúc riêng biệt. Rồi một ngày, từ đâu đó bên ngoài, những sợi dây mỏng manh nhưng đầy sức mạnh bắt đầu xuất hiện. Chúng không xé toạc hay phá hủy, mà khéo léo đan xen vào từng nếp gấp của bộ não, chạy dọc theo các đường dẫn thần kinh, tạo thành một mạng lưới phức tạp không thể nhìn thấy nhưng lại cảm nhận được một cách rõ rệt.

Những sợi dây không phải là vật chất, mà là những luồng ảnh hưởng vô hình, như những sợi tơ nhện tinh tế quấn quanh các neuron, kết nối và lan tỏa trong tâm trí. Ban đầu, sự xâm nhập diễn ra quá nhẹ nhàng đến mức không thể nhận ra. Một ý nghĩ lạ lẫm thoáng qua, một cảm giác kỳ lạ chợt đến, nghĩ đó chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng rồi, chúng bắt đầu dày đặc hơn. Chúng đan xen vào nhau, tạo thành một tấm lưới bao trùm lấy ý thức, kéo ngươi vào một hướng đi mà ngươi không tự chọn.

Đột nhiên, ngươi cảm thấy một nỗi sợ hãi không tên, một cơn giận dữ vô cớ, hay một niềm vui kỳ lạ mà không hiểu nguồn gốc. Những cảm xúc này không phải của ngươi, nhưng chúng lại chân thực đến mức ngươi bắt đầu tin rằng chúng thuộc về mình. Đó là lúc những sợi dây đã đan xen quá sâu, hòa quyện vào bản ngã, làm mờ đi ranh giới giữa "tôi" và "kẻ xâm nhập".

Đỉnh điểm của sự xâm lấn. Khi mạng lưới những sợi dây này hoàn thiện, tâm trí ngươi không còn hoàn toàn là của riêng ngươi nữa. Mỗi ý nghĩ, mỗi quyết định đều có thể bị ảnh hưởng bởi chúng. Ngươi vẫn tồn tại, vẫn nhận thức, nhưng ở một mức độ nào đó, ngươi đã trở thành một con rối tinh thần. Những sợi dây đan xen chạy trong óc, điều khiển bởi một thế lực bên ngoài mà ngươi không thể nhìn thấy hay chống lại, để lại ngươi trong một trạng thái vừa quen thuộc vừa xa lạ với chính mình.

RẦM!

Ba người kia tiến vào.

Ba luồng ánh sáng khác nhau đột ngột xâm nhập.

Tatsuma hiếm khi để lộ sự nghiêm túc trong đôi mắt, đã biết là nguy hiểm, nhưng không ngờ lại tới mức này.

"Katsura" đã đổ gục dưới chân Prince Black, quỳ gối trước người.

Người kia vẫn đứng trang nghiêm, điềm tĩnh nhìn hết thảy, nhìn về phía bọn họ, dừng lại trên người "Shinsuke Malfoy".

Một mảnh lạnh lùng, không cho phép lệch lạc — sắc bén. Là Người Phán Quyết chứ không phải Kẻ Chịu Tội.

Gintoki cùng Tatsuma xông tới đỡ lấy hai bên "Katsura", Tatsuma banh mắt của "Katsura" ra cho Gintoki nhìn vào bên trong.

"Katsura" vẫn ỉu xìu, tựa vào bọn họ mới có thể đứng được.

Đang cùng Prince Black đứng đối diện, "Shinsuke Malfoy" im lặng nhìn hắn, nhìn hồi lâu không rời.

Ngay cả ánh nhìn cũng bướng, cũng không để người ta có đường thoát, không cho phép một chút né tránh.

Vốn còn đang mỉm cười, Prince Black dần dần sụp nụ cười xuống, chỉ có thể cùng "Shinsuke Malfoy" nhìn nhau.

Katsura: Thằng này là thằng nào? Bị bệnh hoạn gì sao? Tại sao cả căn phòng đều là màu trắng?!

... Chỉ có Gintoki và Tatsuma biết tình trạng của Katsura bây giờ: đéo có não.

Đã dặn hắn cứ im miệng lại, nhìn thôi là được, nhất định phải nghiêm túc, nhất định phải trấn được Prince Black, không cho Prince Black có cơ hội nào chất vấn bọn họ!

"Cậu làm được! Zura!"

"Không phải Zura, mà là Shinsuke!"

"Ồ ồ! Chuẩn chuẩn! Vào vai nhanh lắm! Chính là như vậy! Cái mặt của Shinsuke kết hợp với phong thái của cậu, quả thật là phiên bản kỹ nữ ngàn vàng, thiên kim khó cầu, khuynh thùng đổ thúng!" Gintoki mặc dù nhìn Shinsuke Malfoy không vừa mắt, nhưng cái mặt ngố tàu của Zura chen vào... ngoài ý muốn có đôi chút thiện cảm.

Đẹp đó chứ. Bán có giá lắm đây.

Nhìn hơi ngu đần, nhưng bớt mất dạy là tiếp khách được rồi.

Nhìn dễ kéo vào phòng tâm sự hơn rồi.

Shinsuke thật thì kéo vào phòng tâm sự, chưa kịp tâm sự đã bị đao kề cổ, bị giết ngay tức khắc mà không xơ múi được gì. Shinsuke giả thì sẽ cùng tâm sự, sau đó sẽ xơ múi được một đêm đẹp, cuối cùng chết tức tưởi.

Tatsuma và Gintoki, mỗi người cho một tay của Shinsuke choàng qua cổ, hắn đang gục mặt xuống, không thấy được biểu tình, tóc dài che khuất khuôn mặt, được cả hai "hộ tống" kéo đi.

"Shinsuke" đi theo sau, trước khi đi quay đầu lại nhìn người đàn ông một mình đứng giữa căn phòng trắng bao la, tĩnh mịch tang thế, không rõ vui buồn.

Hắn đứng đó để chờ đợi điều gì.

Trong đầu nhói lên, Katsura ôm đầu.

Gintoki và Tatsuma chỉ cho là hắn đang nhớ lại chuyện Voldemort thiếu nợ cả nhà hắn. Nhưng không ngờ lại nghe được Katsura phun ra một câu: "Đừng khóc."

Chấn động.

Prince Black cả thân mình run lên.

Gintoki và Tatsuma khiếp sợ.

Tình hình tệ.

Shinsuke Malfoy giỏi Chiết Tâm Trí Thuật và Bế Quan Bí Thuật nhất bọn. Hiện giờ không có hắn yểm trợ, Katsura ngay lúc này nhớ lại không phải dễ lòi lắm sao?!

Để cái não rỗng còn có phần thắng.

"Katsura" bị kẹp ở giữa hai người bọn họ cũng hơi nhúc nhích đầu ngón tay.

Katsura ngẩng mặt lên, kiên quyết chỉ thẳng vào mặt Prince Black: "Đừng có tỏ ra đáng thương kiểu đó nữa! Dễ thương đấy! Nhưng ta sẽ không xí xoá đâu! Chuyện nào ra chuyện đó, ngươi vẫn phải trả ta 4 ngàn——"

"Yaaaaa!" Gintoki xông qua đạp lên đầu hắn.

"..."

"..."

"..."

"..."




















...

Nếu Tiểu Thái Tử giống anh Bắp Cải thì sao nhỉ? Cũng hài =))))

Không thể phủ nhận nhan sắc của Chúa tể và Katsura là khuynh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip