Chương 51: Số 12 quảng trường Grimmauld
Sirius Black được thả tự do, đồng nghĩa với việc hắn trở lại với cuộc sống hoang dại rầm rú ngày xưa, thoát khỏi bàn tay anh trai trưởng, ngày cuối cùng của năm học, hắn chạy xe mô-tô tới đón Harry về nhà.
Chân dài đá chống, trước đây ăn bận kín đáo, nay thêm một phần nổi loạn với áo gió và những hình xăm tung dọc trên ngực, tràn tới mu bàn tay.
"... Ổng thật sự khác biệt với hai người còn lại." Ron Weasley và Hermione dừng lại, nhìn Harry hăm hở chạy về phía gia đình chính thức của cậu ấy.
Anh rể thì không nói tới, quá rõ cho sự hoàn hảo, không thể tìm một vết nhơ trên áo. Regulus Black đã từng xuất hiện, dù chỉ thoáng qua thôi cũng đủ thấy được hắn mang màu sắc "Slytherin" tới dường nào. Cặp mắt màu xám mang ngầm lòng kiêu ngạo khó bỏ, lẳng lặng, kín đáo, khinh thường nhìn xuống, có thể hình dung hắn từng là một Tử Thần Thực Tử đáng chú ý, sự quay đầu trở lại chính nghĩa của hắn không đại biểu cho hắn phản bội Voldemort, nghe nói đó là một màn thoát thân trước giờ tử của Chúa tể Hắc ám.
Hắn đã chạy thoát trước khi thời kỳ đen tối suy sụp.
"Mừng cho Harry, cậu ấy đã vui từ đó tới nay." Hermione xách hành lý đi lên tàu tốc hành, vẫy biệt Ron.
...
Gintoki bị Dumbledore triệu tập gặp riêng, ông ta hỏi hắn có muốn vào Hội Phượng Hoàng không, trở thành một Thần Sáng, Gintoki nhất quyết không là không.
"Trò phải biết rằng, với thành tích trò ghi lại ở trường, chuyện trò trở thành một Thần Sáng là không có khả năng."
"Vậy còn bí mật cho Gin đi cửa sau sao? Ông già, đừng xía vào chuyện của Gin, Gin đời này chỉ muốn ăn no rồi ngủ!" Gintoki không thương lượng gì hết!
"Thầy đã gặp ông Ollivander, ông ấy bảo trò cần được dạy dỗ lại. Trò thấy sao về việc tiếp tục học ở trường?"
Lưu ban sao? Nhục mặt chưa?!
Rời xa ba thằng bạn là bão táp.
"..."
"Gintoki, thầy đã cảm nhận được hơi thở hắc ám đang tiến lại gần, ngôi trường này cần có một kẻ bảo vệ thầm lặng, không phải một Thần Sáng, kẻ núp trong bóng tối, không ai nghĩ đến có thể làm được những chuyện lớn lao, không phải thầy, không phải Harry, mà là trò đó." Dumbledore chỉ chỉ ngón tay vào vầng trán hắn, như một lời tuyên dương, nhưng càng nhiều là sự lừa đảo.
"..." Gintoki ngưng moi mũi, giật mình.
Gì?! Hắn có đang nghe lầm không?! Trách nhiệm từ đâu rơi vào đầu hắn?! Ông già này ổn không? Tính trên đầu trên cổ người khác, giờ tính trên đầu hắn luôn rồi sao?!
Mà ý ông ta là ý gì? Cái gì mà không làm được những chuyện lớn lao! Gin có thể ** ra một cục bự!
...
Gintoki xách vali đến địa chỉ trên tờ giấy nhỏ, bên trên viết ngắn gọn là: Số 12 quảng trường Grimmauld.
Không sai, hắn lại bị đuổi ra khỏi nhà vì làm nhục dòng họ.
Đáng lý ra hắn nên tới nhà Jiang Giáo sư ở nhờ, nhưng Gintoki đã có một tính toán táo bạo khác.
Hắn sẽ không nhả ra! Dù thế nào thì hắn cũng phải lấy được chút tiền bồi thường!
Gintoki đến quảng trường Grimmauld, nhìn qua một loạt các ngôi nhà ở đó, chỉ thấy có số 10, 11, 13, không hề có số 12 đâu cả.
"Bùa phép sao?"
Gintoki lục lọi trong đầu thông tin về mớ bùa phép nhức não, không có gì có thể lấy ra sử dụng trong trường hợp này ngoài những tri thức thông dụng.
Gintoki cắn nát ngón tay, in ngón tay dính nước miếng của mình lên tờ giấy nhỏ rồi hét lớn: "Nhân danh chủ nhân mới của ngôi nhà này, Gin ra lệnh cho ngươi hãy hiện nguyên hình ngay lập tức!!!"
"..." Harry và Sirius Black không biết lúc nào đã đứng phía sau.
Sirius hỏi thằng bé kế bên: "Thủ Lĩnh Nam Sinh thật sao? Bằng cách nào chú nhóc này có thể ở Hogwarts đến giờ và được trao tặng danh hiệu vĩ đại thế?"
"... Thần chú hay thứ gì đó đại loại gây khó khăn cho anh ấy." Harry tìm từ.
"Thứ gì đó đại loại?"
"Những thứ cần trí tuệ."
"... Này! Gin nghe được rồi đó! Hai chú cháu mày nói xấu sau lưng người khác thế mà coi được! Bọn bây từ giờ trở đi chỉ là những kẻ ăn nhờ ở đậu trong ngôi nhà này! Làm tôi làm tớ cho Gin! Biết thân biết phận chút đi! Giữ mồm giữ miệng nếu không muốn bị Gin này đuổi cổ!"
Sirius Black nói: "Nhóc con, nghĩ đến nơi nhóc muốn đến...." – Còn chưa nói hết câu, Gintoki đã khó ngửi cắt lời: "Đừng có tỏ ra mình mới là chủ nhân thực sự của căn nhà này kiểu đó trước mặt Gin chứ!"
"..." Harry: Nhưng ảnh có biết gì về ngôi nhà này đâu?
Sirius Black không nói nữa, không tin là Gintoki có thể vào được.
Gintoki nói: "Tất cả lùi lại để Gin làm phép!"
"..."
"..."
Sirius Black và Harry lùi lại một cm cho vừa ý hắn.
Gintoki không có thời gian chú ý tới phản ứng của bọn họ, nghiêm túc đặt tờ giấy xuống đất, lại thực hiện nghi thức máu một lần nữa!
Lần này ngón tay thật sự đã rỉ máu, in hằn dấu vân tay của hắn lên giấy trắng.
"King kong~"
"..." Sirius/ Harry: Tiếng động gì vậy? Thật sự gọi được thứ gì đó lên sao?!
Gintoki lôi lên được con ma đã chết ở trên đường này vì tai nạn xe cộ, toàn bộ phần thân dưới bị xe tải cán qua đã be bét.
"..."
Thấy Gintoki chết lặng, hai chú cháu cũng chết lặng vì quá đột nhiên.
"..."
Harry đi qua đỡ Gintoki đã bị doạ mất đi linh hồn.
Sirius nghĩ về số 12 quảng trường Grimmauld, xem nó tồn tại là đương nhiên, nhưng quả nhiên vẫn không có tác dụng.
"Anh trai thay đổi?"
Sirius Black có cơ sở cho rằng anh trai mình đã làm chuyện này.
Một giọng nói lạnh nhạt từ phía sau bọn họ đâm vào: "Không phải anh ấy, là ta, chủ nhân thật sự của ngôi nhà này, Gryffindor không có cửa vào nhà Black!"
Sirius quay đầu lại, mày mặt bừng sáng: "Regulus!"
Hắn tiến lại gần, dang rộng vòng tay, chuẩn bị dâng ra một cái ôm nồng nhiệt sau mười mấy năm xa cách gia đình.
Regulus né đi nhẹ nhàng, từ chối thân thiết, chẳng nhìn hắn, mà nhìn chằm chằm vào Harry, rồi lại nhìn Gintoki.
"Đứa trẻ được chọn?"
"Đứa trẻ tử thần?"
Ngay lúc đó, toàn bộ căn nhà rộng lớn bắt đầu di động, xuất hiện một cánh cửa cổ xưa bề thế, trên cánh cửa là hoa văn hình rắn uốn lượn. Đó là ngôi nhà tổ tiên của dòng họ Black, ẩn mình trong một khu phố Muggle ở London.
"Vào đi." Hắn đứng trước cánh cửa, thoáng mở nó ra.
Gintoki đi theo, phun tào: "Lúc nãy còn nói không có cửa!"
"Không có cửa thì ta mở cho ngươi, hãy cảm ơn vì hành động tử tế hiếm có của ta với nhà Gryffindor các ngươi." - Tạm dừng một chút, hắn chuyển giọng: "Kreacher! Giúp ta tiếp đón khách quý!"
Hắn bước nhanh vào bên trong, đi qua hành lang hẹp, vào sảnh rộng trang hoàng uy nghiêm cổ điển.
Những bức tranh treo tường cũng buông lời mắng chửi khi bọn họ bước vào bên trong, một con gia tinh già ra tiếp đón theo lệnh cậu chủ nó, nhưng khi nhìn thấy Sirius Black, con gia tinh khó chịu ra mặt.
Sirius chẳng quan tâm, không được một con gia tinh trung thành cũng chẳng khiến hắn để ý. Harry lễ phép chào hỏi, Kreacher hầm hừ lầm bầm, vẫn gật đầu .
Sirius lại không hài lòng: "Harry là con nuôi của ta! Thái độ của mày..."
Còn chưa nói hết, giọng Regulus từ trên lầu truyền xuống: "Người ngoài duy nhất chính là anh, anh Sirius. Người có quyền lực nhất nhà Black cũng không hách dịch như anh, thưa người anh đã rời bỏ gia đình!"
"..." Sirius Black.
"..." Gintoki.
"..." Harry.
Gì mà bị đối xử tệ bạc vậy? Không có chút uy quyền nào luôn sao?
Sirius quát nạt: "Regulus! Anh cần nói chuyện!"
"Anh không có tư cách dạy bảo ai cả! Thưa!"
Gintoki chán ngắt nhìn gia đình này, không hổ danh là quý tộc lâu đời, tình cảm gia đình thật cảm lạnh.
Gintoki ngồi xổm xuống, đầu ngang bằng con gia tinh già ở đây, Kreacher.
"Có vẻ ngươi là quản gia ở đây nhỉ? Cho Gin chìa khoá phòng và chuẩn bị cho Gin một bữa tối thịnh soạn, lũ ồn ào này nếu được thì đuổi hết đi."
Nếu không phải nghe Regulus nói đây là khách quý, có lẽ Kreacher đã không nể mặt.
Cầm chìa khoá phòng, Gintoki đang tính ngủ một giấc thì chợt nhận ra mình quên một chuyện: "Tiền cất ở đâu? Đưa hết vào phòng Gin, Gin đếm tiền mới có thể vào giấc ngủ."
"..." Kreacher.
"..." Harry.
Láo quá, anh Gin. Sao ảnh tự nhiên được như nhà ảnh vậy?
À không, có thể ảnh nghĩ đây thực sự là nhà ảnh.
Lúc Gintoki ở trần mặc quần xà-lỏn xuống lầu, chuẩn bị ăn bữa tối, trên bàn đã tụ họp đầy đủ.
Hoàn toàn không để ý phong cách của mình không hợp với nơi giàu sang bề thế, Gintoki thản nhiên ngồi xuống vị trí chủ toạ, nhìn cả nhà này yên tĩnh không có ai động dao nĩa, cũng chẳng có ai dám nói gì, đành phải nói: "Đang chờ Gin sao? Được rồi, các ngươi có thể ăn."
"..." Regulus liếc hắn, nhìn về phía Sirius: "Nếu Harry Potter là con nuôi của anh, vậy vị này là gì? Tình nhân?"
"... Phốc."
Gintoki phun sữa lên mặt Sirius ngồi gần đó, cầm khăn trải bàn kéo lên lau mặt, quát tháo: "Nhìn Gin giống loại mờ ám này lắm sao! Sao không thể là danh chính ngôn thuận phu nhân?"
"Phốc!"
Harry phun nước lên mặt Sirius.
"..."
Anh Gin vì tiền, cái gì cũng có thể làm được!
Regulus sắc mặt cũng hơi xanh, "Phu nhân?"
Sirius nhanh chóng nói: "Không thể nào! Đừng nghe thằng nhóc này nói bậy! Anh sống mười hai năm trong Azkaban, vừa ra tù sao có thể có vợ?!"
Gintoki điềm tĩnh lạnh nhạt: "Ngươi tính không chịu trách nhiệm với Gin?! Những lời hứa hẹn đêm đó đều là giả?!"
"... Anh ta hứa gì?" Regulus trầm trọng hỏi.
"Hắn hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho Gin bằng tất cả những gì còn lại của hắn."
Regulus cật lực kiềm chế, tính tình hắn ôn hoà hơn, không phải xốc nổi như Sirius Black.
"Anh... anh ta thì còn cái gì ở nơi này?!"
"Này, hỗn xược với anh mày quá đấy. Dẫu sao thì hắn cũng mang họ Black! Đừng nói không còn gì, Gin không tin đâu. Như nếu một ngày chú mày và anh chú mày đột nhiên chết rồi, thì hắn cũng có quyền kế thừa đúng không?" Gintoki đập bàn rầm rầm phẫn nộ.
"..." Regulus Black siết chặt chiếc nĩa bạc trong tay, suýt nữa không đứng lên đi ra khỏi bàn ăn.
"Anh mang về loại người gì thế này? Sirius Black!"
Harry vùi đầu ăn, hắn cảm thấy da mặt hắn không dày như Gintoki, lúc này có thể đứng ra rủa chủ nhà chết để lấy tài sản, không biết dựa vào thân phận gì.
Sirius ăn không vô nữa, "Đủ rồi! Mau ăn đi!"
"Ăn cái gì! Anh về nhà chỉ để nuôi con anh và tình nhân!"
"Đã nói không phải tình nhân cơ mà! Có nghe Gin nói không vậy!" Gintoki đập bàn như một người có thực quyền, có tiếng nói cùng địa vị trong gia đình.
"Các ngươi có chuyện gì?"
Cửa bên ngoài mở, người đàn ông bước vào mang theo gió tuyết, không biết hắn từ nơi nào độn thổ trở về.
"Ông chủ! Chào mừng ngài trở về!" Kreacher đi ra tiếp đón, nhận lấy cây dù từ trong tay hắn, đặt vào giỏ cạnh cửa.
Prince Black trầm ổn nói: "Cảm ơn ngươi, Kreacher. Cả nhà đang dùng bữa tối sao?"
"Vâng thưa ông chủ."
"Cùng ta tiến vào."
Thái độ đối đãi gia tinh khác biệt quá rõ, cùng mang danh phản bội dòng máu, nhưng những bức tranh trong nhà đều không hề mắng chửi khi hắn bước vào, tất cả đều im lặng, là một sự ngầm thừa nhận.
Căn nhà cũ kỹ cổ điển sáng bừng khi hắn bước vào.
"Mừng anh trở về, anh cả." Thái độ của Regulus Black một trời một vực, mặt mày dãn ra.
"..." Sirius Black.
Gintoki cùng Harry đều nhìn chằm chằm vào Sirius. Gintoki múc một muỗng súp bí đỏ bỏ vào miệng, chán nản đánh giá: "Làm người thất bại quá, kiểu này thì đời nào thượng bàn được, Gin đã trao thân gửi phận cho một thằng ăn hại."
Hắn còn dám nói sao!
Tiếp theo đó, trên bàn ăn lại có thêm người, Kreacher cũng ngồi xuống bên cạnh Regulus một cách cẩn trọng.
Mà lúc này, đồ ăn trên bàn, hơn phân nửa đã vào bụng Gintoki.
"..." Regulus mặt lạnh: "Tình nhân của anh không lễ phép chút nào."
Prince Black dừng động tác giữa chừng, nhướng mày: "Tình nhân? Của ai?"
Gintoki phun cơm ra ngoài, hoảng sợ chối: "Tình nhân nào? Nói gì vậy?! Harry! Là Harry sao?! Sirius Black! Ngươi có thể ra tay với con nuôi của mình sao?!"
"..." Mọi người: Hắn bị làm sao vậy? Lúc nãy không phải hùng hồn lắm sao?
Gintoki chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đứng trước mặt Bộ trưởng Bộ Phản đối các cuộc hôn nhân không hạnh phúc, hắn thật lòng cảm thấy những gì hôm nay tên này nghe được thì Jiang Cheng cũng nghe được, biết hắn đi ra khỏi nhà mà không tới nhà hắn.
Prince Black nhiều chuyện không kém gì thân ái của hắn.
Harry tìm chuyện khác, nhìn về phía Prince Black hỏi: "Anh được về sao?"
"Vốn là anh không còn được tới đó." Prince Black trả lời.
Regulus nhíu mày, dò hỏi: "Kotaro Weasley?"
"Đừng vô lễ, Regulus." Prince Black chỉnh lại.
Sirius lúc này chen vào: "Đúng đấy, gọi chị dâu thì anh ấy đã không nhắc nhở." Lúc này thì Prince Black và Sirius lại hợp nhau, Regulus ra rìa.
"..."
Không khí lại chìm xuống. Hiển nhiên nhà Weasley là đại diện cho phản bội huyết thống thuần chủng, điều này là thứ duy nhất Prince Black làm mà không được gia tộc đồng thuận, thậm chí phải nhịn đau mà đốt hắn khỏi cây gia phả, phủi đi vinh quang mà hắn mang lại cho gia tộc.
Gintoki mắt cá chết, cùng Harry thoáng nhìn nhau, cả hai cùng chớp chớp mắt.
Đúng là một bữa ăn đầy đủ cung bậc cảm xúc, không hổ là gia đình quý tộc lâu đời, ăn cơm thì không ăn cơm mà chỉ lo nói móc họng, tranh đấu vô nghĩa.
Đúng lúc này, cửa bị gõ vang.
Kreacher đi ra ngoài mở cửa, Gintoki đưa mắt qua nhìn, thân ảnh quen thuộc tiến vào, vừa vào trong đã ngay tức khắc nhìn về phía hắn.
"Gintoki - Ollivander, đi về." Nhấn mạnh dòng họ hắn đang mang trong người, Jiang giáo sư không khách khí với ai trong cái nhà này, làm lơ tất cả, chỉ nói một câu duy nhất.
"..."
Gintoki cảm thấy may mắn vì ít ra nãy giờ hắn được ăn no, một mình hắn ăn gần hết nguyên bàn. Nhà giàu hắn không hiểu được, đồ ăn không tranh nhau mà còn không thèm đụng nĩa.
Harry giật mình, hắn không hy vọng anh Gin đi trước, hắn còn chưa quen không khí nhà Black, hơn hết là hắn thật sự hy vọng anh Gin ở lại đây sống cùng hắn với chú Sirius!
Prince Black nói: "Cheng, nếu đã tới đây, chi bằng ngồi xuống cùng ăn với chúng ta?"
"Ý ngươi là ngồi xuống bàn chuyện nhà với các ngươi sao? Ta không có hứng thú."
"Nếu thế đợi ta một lát, ta có chuyện muốn nói với ngươi." Prince Black bỏ muỗng nĩa xuống.
Gintoki ngóng nhìn, trăm phần trăm hai người này có mưu đồ gì đây.
Gintoki ho nhẹ một cái, giả bộ tò mò hỏi: "Các ngươi có gì để nói chuyện riêng với nhau sao?"
"Rất nhiều." Jiang Cheng dửng dưng đáp.
"Rất nhiều là đằng khác." Prince Black cười hoà khí, thái độ đầy ý chỉ.
Regulus nhìn bọn họ, hỏi: "Chuyện gì? Có thể cho em biết sao?"
"Tất nhiên rồi, Regulus." Prince Black gật đầu đồng ý.
Thấy vậy, Sirius cũng nói: "Vậy ta cũng đi cùng, ta cũng rất tò mò."
"Tự tin quá, ngài Black duy nhất không thuộc nhà Slytherin, ngươi ở lại ăn với gia đình mình đi." Jiang Cheng không khách khí cho bọn họ ra rìa.
"..." Harry nằm cũng trúng đạn, không biết sao bị ghét chung. Ngay lúc này, thật ra hắn rất nhớ gia đình Weasley, ở đó mọi người luôn niềm nở và nhiệt tình, Hang Sóc đầy tiếng cười.
"..." Gintoki cảm thấy tất cả là do Sirius Black sai! Không lấy được hảo cảm từ ai cả! Nhất định là do ăn ở tệ bạc!
Ở trên bàn thoáng cái chỉ còn lại Sirius, Gintoki, Harry và một con gia tinh đã rời khỏi bàn, âm trầm nhìn bọn họ.
"... Này, rốt cuộc ngươi đối xử với gia tinh thế nào mà ông ta kỳ thị ngươi thế?" Gintoki nhìn phản ứng của Kreacher, nhàm chán hỏi Sirius.
"Ai đều thế, ta sinh ra trong gia đình quý tộc, ngươi nghĩ ta sẽ để ý cảm xúc của một con gia tinh?" Sirius bình thản.
Khác Regulus luôn ôn hoà, đôi chút kiêu căng ăn từ trong máu, hắn vốn không phải kẻ ôn hoà, giáo dục từ nhỏ đã khiến hắn cho rằng gia tinh chỉ là những sinh vật thấp kém phục vụ cho bọn họ, phải trung thành với chủ. Anh trai hắn thì không cần gia tinh, và tất nhiên cũng không quát nạt gì chúng, hay bắt chúng làm bất cứ thứ gì khó chịu.
Nhưng cả giới quý tộc, những kẻ như vậy rất ít ỏi, hắn cũng không ngoại lệ.
Harry nói: "Hermione từng nói cậu ấy muốn bảo vệ quyền lợi của gia tinh, cậu ấy khó chịu khi thấy bọn họ bị áp bức một cách đương nhiên."
"Cô bé thông minh đó sao? Nếu thế thì tốt thật, sẽ không có những đứa trẻ bị dạy hư giống chú." Sirius cười đùa thoải mái.
Gintoki nói: "Giờ thay đổi cũng không muộn đâu, đúng không, ông Kreacher?"
"... Hừ, Kreacher không tin, cút đi đồ xạo sự."
"... Không phải nói gia tinh rất chịu đựng sao, nhìn ông ta khó chịu ra mặt." Gintoki hắc tuyến.
"Đó là với nhà khác, nhà này thì từ lúc nào, gia tinh đã có thể đuổi chủ ra khỏi nhà." Sirius Black cũng than, cảm thấy em trai và anh trai đã dưỡng ra một ông quản gia khó tính, hắn còn không có tiếng nói bằng một con gia tinh già khụ.
Thật lòng mà nói, không còn ba vị Slytherin kia nữa, Harry cũng thoải mái hơn hẳn, hỏi Gintoki chuyện hắn thắc mắc gần đây: "Anh Kotaro không phải muốn đến Bộ Pháp Thuật làm việc sao? Ở Azkaban làm gì?"
"Nói cho sang là cải cách địa ngục, nói huỵch toẹt ra là hắn một mình cân Prince Black." Gintoki nói ra chân tướng.
Rõ ràng, Prince Black không còn muốn Katsura chơi gì nhiều với họ nữa, tới Azkaban chính là một cách thức cầm tù mà Katsura nguyện ý làm theo.
Zura là một kẻ lừa đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip