Chương 56: Báo lá cải
Ông Weasley cùng mấy đứa con trai còn lại; anh em nhà Black đều tới đây.
Màn gặp mặt rất bất ngờ.
Prince Black tiến tới bắt tay với ông Arthur và hai anh em lớn, lâu rồi không gặp.
Katsura sau khi bắt tay, ôm một cái với Sirius Black thì cũng tới vươn tay với Regulus Black: "Black thiếu gia, lại gặp mặt."
Người điềm đạm, hàng lông mày mỏng dài hơi nhíu lại chứng tỏ hắn khá lạnh lùng và có tính cách cứng nhắc, ở lúc chạm mắt Regulus thì đột nhiên nhoẻn miệng cười, ngũ quan đẹp đẽ nhu cương kết hợp, cộng thêm đôi môi hơi mỏng lại có thịt màu hồng nhạt kia, như có xuân về tới.
"..." Regulus không kịp phòng bị, bị một cảm giác giống như là đã từng quen biết đổ ập tới, làm trái tim hết sức run rẩy.
Thầm cảm thấy không thể hiểu được, Regulus Black càng lạnh nhạt, gật đầu như lễ phép, rồi theo Katsura buông lỏng tay ra, cùng hắn thả tay xuống, chia lìa.
Lòng bàn tay còn mang theo độ ấm, nói cho Regulus Black một sự thật, hắn để ý Kotaro Weasley nhiều hơn hắn nghĩ.
Không phải với tư cách là em của anh trai.
Mà là... vớ vẩn.
Regulus Black đặt tay vào túi áo, nhìn sang nơi khác đánh giá, trong lòng bắt đầu suy nghĩ.
Có một sự thật là, mấy đời nhà Weasley đều là nhà Gryffindor, mấy đời nhà Black đều là Slytherin.
Nhưng Kotaro Weasley không hổ là bạn gái nhỏ của anh trai, chị dâu tương lai của hắn, sở hữu nhan sắc rất hợp chuẩn nhà Black.
Ở trong cái gia tộc đẹp từ trứng đẹp ra, hắn tất nhiên có gu thẩm mỹ cao, mà nhà Weasley lại có đặc trưng quá riêng biệt, lòi đâu ra một dạng cổ điển mỹ nhân hợp với mắt nhìn của Black đúng là hiếm, dù là con nuôi.
Sirius Black thú vị nhìn cảnh tượng này, sau đó dường như chú ý tới một chi tiết: "Chị dâu nhỏ, không thấy nóng sao?"
"Không phải chị dâu nhỏ! Là Katsura. Không nóng chút nào!" Katsura nghiêm trang chỉnh sửa lại cổ áo, kéo cao hơn.
Thời tiết này mà ăn mặc kín mít thế làm gì? Còn quấn khăn choàng cổ? Thời trang sao?
Charlie Weasley tiến tới, rành rọt thoáng kéo xuống cổ áo của Katsura, hắn giật mình dùng tay bụm lại cổ.
"Anh làm gì đó!"
Khuôn mặt Katsura đỏ lên, mà mọi người cũng thấy được dấu vết khó nói bên dưới cổ áo.
"..." Những người ở Bộ Phép Thuật đang cùng ông Weasley thảo luận về hai thằng con báo thủ nhà ổng, có vài người chú ý tới bên này.
Ông Crouch lạnh lùng hỏi "thanh niên" cao ngồng vẫn đang cười ổn thoả đứng trước mặt: "Cậu muốn nói gì không?"
"Ông muốn hỏi gì? Về con trai ông à?" Prince Black đáp lễ.
"..."
Crouch là Cục trưởng Cục Thi hành Pháp thuật, không ai khác, chính hắn đã kết tội Sirius Black mà không cần đến một phiên xét xử công chính nào.
Nhưng chính hắn cũng không cho con trai mình đường sống.
Prince Black lại biết, Barty Crouch Sr dù cứng rắn tới đâu, hắn cũng không thể bỏ qua hai chữ "gia đình", nhất là khi vợ hắn vẫn luôn mong nhớ đứa con trai, mong được gặp lại con. Khi hắn còn ở Azkaban tiếp quản, gần như đây là chuyện bất khả thi, nhưng giờ hắn bị "đình chỉ tạm thời" công việc này, chẳng lẽ bà ta không khóc lóc xin chồng mình được vào đó thăm đứa con mình sao? Barty Crouch Sr có đủ quyền lực để có một cuộc gặp gỡ thân thương.
Nói một chút về ông ta, Barty Crouch Sr, ông ta cho phép sử dụng lời nguyền không thể tha thứ lên đối thủ nếu cần thiết và tuân theo các nguyên tắc "giết hơn là bắt" và "tấn công trước, đặt câu hỏi sau". Ông ta đủ mạnh mẽ và quyền năng, đính kèm tham vọng với chức Bộ trưởng Bộ pháp thuật. Chính vì vậy, vào thời điểm Corvus Black sáng ngời nhất, gần như đủ khả năng chống lại Voldemort và các thế lực của hắn, thì hắn lại bị phản bội, không ai cho hắn cơ hội đạt được càng nhiều thành tựu ở độ tuổi thần thánh - quá trẻ, quá tài giỏi, vì vậy cũng quá đáng sợ.
Không còn quá bất ngờ trước sự trở mặt của bọn họ, hắn đồng ý ẩn thân, về tới Azkaban "chăm sóc" em trai.
Chức vụ Bộ trưởng Bộ Phép Thuật, vốn là hắn không cần.
Buồn cười hơn, khi Voldemort sụp đổ, trước lời khai mà thuộc hạ của hắn bây giờ đưa ra, con trai duy nhất của ông ta lại chớ trêu thay—— chính là một Tử thần Thực tử đầy trung thành và cuồng tín, đã bị tuyên án chung thân từ chính cha ruột của mình.
Hai cha con căm ghét nhau, ông Crouch chỉ muốn tìm một cơ hội nào đó công khai chối bỏ đứa con này để giữ chữ tín cho mình, củng cố vị thế, góp phần bôi trơn con đường trở thành Bộ trưởng Bộ pháp thuật của ông ta.
Đứa con trai đó vừa là vết nhơ, vừa là nhược điểm của Barty Crouch Sr, mà điểm này thì Prince Black sẽ nhất định không cho ông ta có cơ hội xoá đi, mãi mãi nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
...
Ron xanh mặt nói: "Thôi xong."
"Cái gì xong?" Hermione hỏi.
"Như núi lửa phun trào! Cậu sẽ thấy cảnh đó nếu ngày mai đến nhà mình." Ron đã bắt đầu tuyệt vọng, hắn sắp mất đi rất nhiều người thân.
Harry nhìn bầu trời đang bắn pháo hoa tưng bừng, chẳng ai còn nhớ gì tới Dấu hiệu Đen vừa xuất hiện, lại nhớ dấu vết trên cổ Katsura thì đã đoán ra phần sau của câu chuyện, vào ngày mai...
Nhà Weasley sẽ có ít nhất bốn cái mồ.
"..." Katsura nghe xong mồ hôi chảy ướt áo.
...
Sáng hôm sau, quả nhiên mặt báo đầu đề thay vì là trận đấu Quidditch Cúp thế giới, lại là tin tức "Dấu hiệu Đen hay một chiến dịch quảng bá vang dội?!"
Có cả hình minh hoạ, Gintoki trên báo cũng là một cái quần đùi, một đôi mắt cá chết đang cầm một bên biển quảng cáo tiệm Wuỷ Woái ở số 93 Hiểm Xéo - khai trương vào tháng sau, bên kia tấm bảng, hai anh em song sinh cười tươi rói, không có một chút gì kinh khủng trên khung hình, phía sau còn có pháo bông đang bắn ì đùng.
Dù hơi mang tiếng, còn xém chút nữa Gintoki phải mặc mỗi chiếc quần đùi đó ra hầu toà, nhưng bằng mối quan hệ với các cán bộ cấp cao, truyền thông phù thuỷ đã ngầm đồng ý sử dụng cách này để trấn an dư luận, ém tin đồn về sự trở lại của Voldemort xuống mức thấp nhất.
Bộ Phép Thuật đều thống nhất cho rằng phải có hành động bí mật ngăn chặn tin đồn về sự trở lại của Voldemort.
"Chúng ta sẽ rất khó kiểm soát nếu hành động lần này của hắn thành công, tin tức hắn trở lại sẽ khiến cho thế lực khắp nơi rục rịch, làn sóng ủng hộ hắn sẽ rộ lên, có thể xảy ra bạo động ở nhiều nơi, gần như không thể đàn áp mà không có chiến tranh. Không ai trong chúng ta muốn điều này."
Katsura ổn định ngồi lại bàn bạc với các vị ở Bộ Phép Thuật, ít nhất là giúp hai ông anh mình không vào tù vì tội báo động giả, cũng giúp cho Gintoki có thời gian mặc quần áo đàng hoàng trước khi lên hình.
... Tất cả đều ổn thoả cho tới khi hắn về đến nhà.
Prince Black ủ rũ đi theo sau.
Katsura khó được an ủi: "Chúng ta sẽ bên nhau, dù là dưới địa ngục!"
"..."
—— Câu này không phải nên dùng lúc này đâu!
...
Bà Weasley liếc nhìn cái đồng hồ cổ lỗ sĩ đặt ở góc phòng. Nếu mà muốn coi giờ thì cái đồng hồ này hoàn toàn vô tích sự, nhưng ngược lại nó cung cấp nhiều thông tin lắm. Nó có tất cả mười cây kim, và mỗi cây kim có khắc tên của một người trong gia đình Weasley. Trên mặt đồng hồ không có số, nhưng có ghi chú địa điểm mà mỗi thành viên trong gia đình đang có mặt. "Nhà", "Trường", hay "Sở làm" đều có ghi trên đó, và cũng có cả "Đi lạc", "nằm bệnh viện", "Ở tù", và ở vị trí mà đồng hồ thông thường có số 12, thì cái đồng hồ này ghi "Nguy cấp bỏ mạng".
Hiện giờ thì cây kim của Katsura vừa chỉ vào "nhà", bà Molly và mọi người trong nhà, kể cả khách tới chơi là Harry và Hermione đều thấy im tiếng, chẳng có ai mở cửa vào.
Trước cửa nhà, Prince Black và Katsura đang chơi oẳn tù tì, ai thua mở cửa, chịu chết trước đi.
Để Prince Black không bị buff may mắn, Katsura bỏ một cái bùa công bằng.
Nhưng cả hai ổng chưa kịp ra kéo búa bao thì cánh cửa đã mở ra, bà Molly đang đứng ở đó... với một khuôn mặt vội mừng rỡ.
Bà lao vào dang rộng tay ôm lấy cả hai, Prince Black theo bản năng cúi thấp đầu để bà quàng qua được bả vai mình:
"ƠN TRỜI! Mấy đứa không đứa nào bị gì!"
Fred và George đang ở trong nhà, cả hai khoanh tay, diễn nét đau thương nói: "Chẳng ai biết bà Molly Weasley, má của chúng ta đã trăn trở thế nào khi biết tin dữ, má sẽ cảm thấy thế nào khi biết rằng lời cuối cùng mà má nói với Kotaro là giữ lấy zin?"
"..."
"..."
Bà Molly giận dữ quay đầu lại, thét to: "Hai con có thôi đi không?!"
Cùng với đó, mọi người trong nhà đều cười phá lên, ngay cả bà Weasley cũng cười tươi rói.
Thì ra bà Molly đã biết chân tướng cái đêm ấy, chẳng có gì ngoài dấu hiệu cho sự trở lại của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, khi nghe con mình còn một đứa phải ở lại Bộ Phép Thuật để bàn bạc kỹ hơn, suốt đêm bà đã chẳng tài nào ngủ được.
"Liệu tụi nó có gặp nguy hiểm gì trong lúc chúng ta nằm đây không?"
Ông Arthur buồn rầu không kém, "Đáng ra anh nên ở lại Bộ Phép Thuật tăng ca để giải quyết chuyện này, nhưng Kotaro đã khuyên anh về trước, điều an ủi cuối cùng của chúng ta là hai đứa nó đều có năng lực, Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó ái ngại Prince Black lâu lắm rồi, mà giờ chắc cũng vậy."
"Biết là vậy nhưng cứ ngồi đây mà cầu nguyện, em chẳng thể đỡ lo hơn."
Và họ đã xúm xụm lại ở phòng khách để chờ hai nhân vật chính trở về.
Katsura cởi nón ra đặt lên ngực, cảm động nói với bà Molly: "Má ơi! Con đã trở về! Con không chết!"
"..." Prince Black.
Nói như đã trải qua quá nhiều, kỳ thực nguyên đêm qua cùng Bộ Phép Thuật bốc phét, còn cãi tay đôi với Barty Crouch Sr, cuối cùng là đi mua áo, đính kèm thêm cái nón mới.
Nhưng mà thấy không bị chê trách chuyện kia, hơn hết là cảm nhận được bà Molly không chỉ lo lắng cho Katsura, mà thật lòng còn lo lắng cho cả hắn, không hề cảm thấy Tổng Giám ngục của Azkaban chẳng cần ai lo, Prince Black chân thành trấn an bà ấy: "Phu nhân, chúng ta thật sự bình an."
Bill Weasley vỗ vai hắn: "Còn phu nhân gì nữa? Sửa miệng đi em rể."
Bà Molly tát mạnh vào lưng cả hai người, "Sửa miệng thì má đồng ý, nhưng còn chuyện chưa cưới đã... má vẫn không đồng ý nghe chưa?! Chưa làm gì quá đà đúng không?"
"..."
"..."
Katsura căng mặt, nghiêm túc gật đầu nói: "Chưa hề."
"..." Prince Black: May rằng hắn không cần nói dối.
Bà Molly bị dắt đi, cùng Katsura vào phòng bếp làm cái gì đó ăn, cùng với Hermione đang pha một bình trà ấm.
Trong lúc này, Ron chạy lại rủ Prince Black chơi cờ phù thuỷ với mình, có Harry và anh Charlie ngồi bên quan sát tình hình trận đấu.
Khi tất cả mọi người đã quây quần xúm quanh cái bàn ăn nhỏ tí trong căn phòng bếp, và Hermione rót một tách trà rất đậm cho bà Weasley, một tách trà mà ông Weasley nằng nặc đòi cho thêm một chút rượu Ogdens, Prince Black thì uống nhạt, anh Bill hỏi tình hình đêm qua ở Bộ Phép Thuật, được Prince Black trả lời lại.
"Thế là Bộ đã thống nhất sẽ ém chuyện này xuống trước tiên, thảo nào tờ báo sáng nay với tiêu đề lớn nhất không giật tít khiến cả nhà chúng ta bị công kích tập thể, bị cả giới phù thuỷ tẩy chay, hoặc giờ đang trên đường tới hầu toà." Anh Bill thở dài.
Nhắc tới chuyện này, bà Molly lại ngó về phía Fred và George, với giọng rất bất mãn: "Hai đứa thấy chưa? Suýt chút nữa, nhà báo viết thêm vài chữ thôi cũng có thể khiến dư luận đổi chiều rồi! Chẳng có ai khen thưởng tụi con đâu!"
Ông Weasley thì tâm trạng ổn định hơn khi gia đình đều đã đầy đủ ngồi đây, ông có thời gian soi lại tờ báo, trong khi Percy đọc ké qua vai ông. Ông Weasley nói giọng nặng nề:
"Trời ơi, bao nỗ lực của Bộ bị mấy người làm báo này làm đổ sông đổ bể! Coi mấy bài báo nhỏ ở dưới viết gì nè! Bộ quản lý lọng cọng... an ninh lỏng lẻo... không ngăn chặn được mấy trò quấy rối tai hại... thủ phạm chưa nhận được hình phạt thích đáng... nhục quốc thể... Ai viết bài báo này đây? A... Rita Skeeter... dĩ nhiên rồi!"
Percy giận dữ nói:
"Mụ này luôn kiếm chuyện với Bộ Phép Thuật! Tuần rồi mụ viết là chúng ta đang lãng phí thì giờ lý sự cùn vụ độ dày đít vạc, trong khi lẽ ra chúng ta nên dẹp yên đám ma cà rồng! Làm như thể người ta đã không đặc biệt nhấn mạnh điều đó trong đoạn mười hai của bản Hướng dẫn về Đối xử Phi phù thủy-..."
Anh Bill ngáp:
"Percy, hãy ban cho mọi người một ân huệ, im đi cho người ta nhờ!"
Đôi mắt của ông Weasley mở to sau cặp kiếng khi ông đọc tới đoạn cuối cùng của bài báo trên tờ Nhật báo Tiên tri:
"Prince Black cũng được nhắc tới, và tất nhiên là cả Kotaro."
"Đâu?"
Mọi người chụm đầu lại xem nó viết gì, một số người thì tập trung nghe để bình phẩm.
"Ngôi sao mới của giới phù thuỷ thật chất là dựa vào quan hệ..."
"Không phải ngôi sao mới, là Katsura!" Katsura nhai bánh quy, sửa chữa kịp thời cái sai của bài báo này.
Ron la làng: "Họ không biết anh đã lấy bao nhiêu cái chứng chỉ sao?! Mà đâu có thấy nhắc tới anh rể?"
Ông Weasley nói: "Không nhắc tên. Vì họ chắc không dám đề cập tới quan chức cấp cao của Azkaban đâu, chẳng ai muốn sáng dậy thấy trước giường mình là một lũ giám ngục đang há miệng ra đòi hun cả. Nhưng danh dự của Kotaro thì có đấy, họ chẳng thèm lo ngại gì chúng ta, muốn viết gì thì viết! Ôi thôi, họ viết đủ điều về chúng ta! Toàn những tin sai sự thật, nghe đây: Một viên chức của Bộ Phép Thuật đi ra khỏi khu rừng sau khi Dấu hiệu Đen xuất hiện một lúc khẳng định là không ai bị thương tích, nhưng không chịu cung cấp thêm tin tức gì hết. Chưa biết là lời tuyên bố này có bác được hay không những lời đồn đại là nhiều thi hài đã được đem ra khỏi khu rừng khoảng một giờ sau đó.' Ôi, thiệt tình!"
Ông Weasley giận điên lên được, đưa tờ báo cho Percy.
"Đêm đó có ai bị thương đâu! Sao bọn họ lại dám đặt điều nói thế! Hừm, sau khi cho in bài báo này thì chắc chắn sẽ lại có những lời đồn đại lan đi!"
"Chưa hết đâu ba, thằng nhóc Gin cũng lên báo nè!" Anh Bill giật lại tờ báo từ tay Percy vì nhìn thấy tin tức thú vị.
Bài báo với tiêu đề rất chi là nhân văn:
"Tác hại của nghiện cờ bạc - một quý tộc đã ăn chơi khiến gia đình cậu lao đao vì nợ nần bỗng ập đến"
"Phốc!"
"Phốc!"
"Phốc!"
Mấy người đang ăn gì trong miệng đều phun hết ra. Prince Black đang hóng vui, vừa nhâm nhi tách trà nóng, vừa uống vừa thổi cũng bỗng nhiên thổi hơi mạnh, nước sóng sánh đảo vòng quanh cốc khiến Katsura ngồi bên cạnh liếc qua, gõ nhịp đốt ngón tay lên mặt bàn ý bảo hắn nghiêm túc vào, đừng có cười trên sự đau khổ của người khác.
Ron cười há lên: "Trời ơi! Ít ra bọn họ còn nhớ anh Gin là quý tộc!"
"..."
Há há há!
"Chúng ta nên mừng cho ảnh! Giờ ai cũng biết ảnh là quý tộc sa ngã mà không phải chỉ có sa ngã!"
"..."
Má ơi, gì buồn cười dị má.
Fred và George cười ầm lên.
"Trật tự nào! Đây là chuyện lớn còn gì?! Chúng ta nên giải cứu ông Ollivander, ông ấy già rồi cơ mà! Ông ấy không thể gánh nợ ở độ tuổi này thay cho thằng con mất dạy của mình." Katsura rất lo lắng cho ông già, thương cảm nhắm mắt lại tìm cách.
"..." Mọi người.
Percy phun tào: "Em bị sao vậy? Em tin vào tờ báo vớ vẩn này thật à?! Nãy giờ em tin là thật hết cả sao?!"
Hermione khoanh tay: "Em dám chắc ảnh chỉ thấy tên ảnh sai."
"..." Mọi người.
Prince Black cũng nói một cách điềm tĩnh: "Theo anh được biết, ông Ollivander chẳng cho Gintoki đồng nào hay thừa kế để hắn có cơ hội đổ nợ, cùng lắm Gintoki gán thân nhà giàu, ông ấy sẵn sàng từ con để được yên thân."
"..."
Katsura ho nhẹ một cái, "Khụ, ra vậy."
"..."
Mọi người: Có khi bài báo kia nói thật, Kotaro sử dụng quan hệ...
Chứ chuyện như vậy cũng lừa được ảnh/em ấy cái một!
Sau khi ăn xong một bữa cơm rộn ràng tiếng đàm luận, Ginny rời khỏi ghế, một mình ngồi trên tấm thảm trải trước lò sưởi trong phòng khách, kết lại cuốn sách 'Một ngàn dược thảo và nấm mốc có phép thuật' bằng bùa-keo. Đang loay hoay, cô bé nhận ra có người ngồi xuống bên cạnh.
Giọng nói ôn hoà: "Em đang dán lại chúng à?"
"Mấy năm trước anh tặng em sách mới, nhưng em thấy không cần thiết lắm, phương pháp này cũng rất tốt."
"Anh có cách này hay hơn. Anh sẽ dạy cho em cách sử dụng nó."
Bàn tay đeo nhẫn của hắn đặt lên cuốn sách cũ mèm, đầy vết rách, nhiều tờ giấy còn lòi ra ngoài, âm thanh trầm lạnh dội đến: "Lùi lại."
Đồng hồ trên cổ tay hắn vang lên rất khẽ, Ginny còn chưa nhìn thấy gì, một tiếng 'tích' đồng thời với một quyển sách mới cáo trên tay hắn, đặt trước mắt cô bé.
"Phép thuật này bị cấm đấy, giữ bí mật nhé? Với cả anh Kotaro của em."
Prince Black đưa quyển sách vào tay cô bé, lại đưa đến cho em ấy một chiếc đồng hồ nhỏ, không phải kiểu dáng sang trọng, nó xinh xắn và khiến Ginny rất thích khi mới nhìn thấy, "Dùng nó và đọc thần chú anh dạy, chỉ với những đồ vật đơn giản thì nó không gây nguy hiểm gì với bất cứ ai."
"Khó không anh?"
"Anh nghĩ với em thì không. Dòng chảy thời gian rất phức tạp, nó làm tâm trí ta hỗn loạn và mắc kẹt, quan trọng là em đang ở đâu trong đó, em có thể nhìn thấy được những thứ bị thời gian chôn vùi mà trở nên cũ kĩ, cũng có thể đào bới nó lên và phủi đi lớp bụi bao quanh."
"Vâng, em hiểu rồi, em thử với mấy quyển sách khác nhé?" Ginny Weasley gật đầu nghiêm chỉnh, nghe chuyên chú.
"Đang làm gì đó?"
...
Cả Prince Black và Ginny Weasley đều cứng đờ.
Quay đầu lại thấy Katsura đang khoanh tay đứng đằng kia nhìn bọn họ.
"Tới giờ ngủ rồi, Ginny, thức khuya sẽ khiến da dẻ em sần sùi và nổi mụn đấy!" Katsura tiến lại gần, nhìn thấy quyển sách vốn đã cũ trong nhà nay trở nên bóng bẩy cứng cáp, như vừa mới mua về.
"Ồ, anh lại mua sách cho Ginny à? Cuốn cũ đâu, bán giấy vụn hay làm mới lại đưa cho những hoàn cảnh khó khăn, nhiều em nhỏ cần lắm đấy, em sẽ thu gom lại hết."
"..."
Katsura đưa mắt tìm...
"..." Ginny lén lút... nhét vào tay Prince Black quyển đó, mà đã cũ lại rồi.
"Giỏi."
"Hả? Ai giỏi?" Katsura nghi hoặc quay mặt lại hỏi.
Prince Black đưa ra quyển sách hắn muốn tìm, nhìn thấy Katsura... nâng tay, quyển sách bị vứt hơi bay lên tý, lúc hạ xuống tay đã mới tinh.
Một nốt nhạc.
"..."
"..."
Ginny đưa mắt lên nhìn người đàn ông đứng bên cạnh: Ủa anh? Sao anh nói phép thuật cấm?
Prince Black nhìn xuống cô bé: ...... Để anh mua cho em cái mới thật, giờ cái đó của người ta rồi.
"..."
Ron đi rầm rầm xuống lầu, nó đang phát điên lên, ấm ức vì má lại mua cho mình bộ lễ phục cũ mèm, bắt hắn phải mặc nó trong năm học tới! Trong khi Harry thì được tặng một cái đẹp hơn hẳn! Ai mới là con của má vậy?! Harry giờ đã có chú Sirius lo rồi, có liên quan gì tới má nữa đâu!
Tại sao mà cái thứ gì hắn có được cũng toàn là thứ người ta vứt đi vậy?
"Anh! Em có phải con rơi con rớt nào không thế?!"
Ron nhào qua ôm lấy Katsura, đưa cho hắn bộ lễ phục như áo đầm dài bằng nhung màu hạt dẻ. Cổ áo được viền đăng ten tưa đã ố xỉn, và cổ tay áo cũng được viền đăng ten tiệp màu với cổ áo, trông chẳng khác gì cho một bà cụ mặc.
"Anh nhìn nè, má bắt em mặc cái này! Mọi người sẽ cười vào mặt em, thằng Draco sẽ lấy em ra làm trò cười cả năm!"
Katsura sờ cằm đánh giá: "Cũng đâu tới nỗi tệ."
"..." Ron thảng thốt thả hắn ra, đưa mắt nhìn về phía hai người còn lại đang đứng một bên, dò hỏi bằng giọng nài nỉ: "Mọi người có thấy thế không? Nó xấu mà, đúng chứ?! Rất ư là thấy ghê luôn!"
"Ginny! Em mặc đi! Nó hợp với em đó!"
"Không, nó là của anh còn gì!" Ginny từ chối nhanh chóng.
"Anh rể! Anh nói gì đi!"
"..." Prince Black: Thật sự thì nó bùi nhùi thật, nói ra thì làm mất lòng bà Weasley.
"Thôi thì để anh sửa chữa nó giúp em." Katsura cũng muốn em trai có một cái gì đó tốt hơn, từ phía gia đình, cho thằng bé vui sướng hết cỡ.
"... Anh chắc chứ? Anh vừa khen nó đó!" Ron bắt đầu nghi ngờ Katsura sẽ đưa cho hắn cái gì đó sến súa hơn, ảnh với má có khác gì nhau đâu!
Giờ hắn có mặc đồ Trung Cổ thì ảnh cũng khen nức nở!
"Không phải anh! Là bà tiên! Nhìn này."
Katsura để cho giống bà tiên đỡ đầu của Lọ Lem, lấy ra cây đũa phép của mình để hô biến!
"..."
"..."
"..."
Ron mắt cá chết: "Anh, em đâu phải công chúa! Cái váy này đẹp thì có đẹp nhưng em thà mặc cái của má! Mà cái của má đâu! Anh biến nó thành thứ gì lạ quắc vậy!"
"..."
"..."
"..."
Ginny trầm mặc đi tới mượn lại quyển sách anh Kotaro vừa hô biến cho mới tinh, mở nó ra...
"..."
—— Sách khác cmnlr!
Thảo nào, nó chẳng đụng chạm gì tới thời gian cả, là biến đổi từ một thứ đã tệ thành nhìn không tệ nhưng bên trong tệ hết biết!
Prince Black kéo Ron và Ginny lên lầu ngủ, thở dài, nói với bọn họ: "Thôi, mai chúng ta đi mua chúng đi. Chúng ta là người nhà, không phải sao?"
"..." Ron và Ginny nhìn nhau, quyết định thống nhất cách này đi, giấu má, giấu luôn anh Kotaro càng tốt.
...
Ở một bên khác, Gintoki mặc quần đùi về nhà thì thấy cảnh tiệm đũa phép đóng cửa, treo bảng: 'Miễn tiếp con', hắn đành bắt chuyến xe đò hiệp sĩ đi đến nhà Jiang giáo sư trú ẩn vài năm, cho tới khi nào hắn có công ăn việc làm ổn định, lấy lại danh tiếng đã mất.
Trái với nhà Weasley, sáng sớm Jiang giáo sư chạy bộ về, cùng Severus Snape ngồi trên bàn ăn sáng với sữa và bánh mỳ nóng, Gintoki thì nằm dài trên sofa xem tivi, lờ đờ móc mũi như nghiện.
Jiang Cheng cầm tờ báo sáng nay được đưa tới, quét mắt đọc một lượt.
"..."
Bọn nhà báo này nếu biết Gintoki cư trú dài lâu trong nhà hắn, rất có thể sẽ có tin tức: 'Một vị giáo sư Hogwarts ra tay với học sinh nam của trường, là suy đồi đạo đức hay mất đi nhân tính? Nền giáo dục đang ngày một xuống cấp'
À không, có thể còn tệ hơn.
Họ nói Gintoki và Severus là một đôi thầy trò tuỳ tiện, kiên quyết cho rằng hắn chỉ có sự nghiệp và biết nuôi Mao Mao.
Severus Snape đột nhiên bị trừng mắt, mặt nặng mày nhẹ hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Ngoài Lily Evans đã tệ, ta hy vọng ngươi không đâm đầu vào thứ tệ hơn." Không đầu không đuôi, Jiang giáo sư chê crush của Severus, thậm chí còn nhịn nhục chê luôn crush của mình, không coi ai ra gì cả.
"..." Snape.
"..." Gintoki: Mạc danh cảm thấy Lily Evans thắng, hắn sẽ mãi mãi không vượt qua được người đã chết.
...
Mặt khác, sau khi ở lại nhà Weasley một đêm, Prince Black mang theo Katsura trở về ngôi nhà số 13.
Ở nơi này, rốt cuộc Katsura cũng không thể chờ được, gọi điện cho một người.
"Shinsuke."
"Tôi đây."
"..."
"Gọi tới hỏi tội tôi à? Tôi biết cậu sẽ gọi."
"Cậu làm ra chuyện như vậy rốt cuộc có mục đích gì?"
Bên kia im lặng một lát, ở lúc Katsura cho rằng sẽ không có ai trả lời, hắn nghe được giọng Shinsuke Malfoy truyền qua:
"Tôi muốn cậu để ý tôi một chút."
"..." Katsura sắc mặt tái xanh, không dám nhìn vào mắt người đang ngồi bên cạnh, tận lực giữ bình tĩnh, không để lộ ra cái gì kỳ quái.
Điện thoại này sẽ chỉnh sửa nội dung khi vào tai người thứ ba, hắn không cần sợ, không cần chột dạ, hắn... trong sạch.
Katsura ở trong lòng khóc thét, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, Prince Black vẫn giữ sắc mặt bình thường, nhất định là nghe được một đoạn đối thoại bình thường.
Đầu bên kia thấy Katsura im lặng hơi lâu, ngữ điệu chầm chậm, trầm thấp hỏi:
"Đang làm gì? Hắn đang ở bên cạnh cậu sao? Cậu không tiện nói chuyện với tôi?"
"..."
"Sợ hắn phát hiện tình cảm của chúng ta à?"
"..."
"Đừng đùa kiểu đó!" Katsura cao giọng gắt lên, Prince Black nhìn hắn mỉm cười, vuốt vuốt lưng cho Katsura bớt giận.
"Tôi không bao giờ đùa cậu." Shinsuke Malfoy bám riết không tha, cố tình nói mật ngọt vào tai Katsura, lại để Prince Black nghe được nội dung hoàn toàn khác, nghĩ đến đây nhịn không được gợi lên khoé miệng, trong lòng thầm khen Tatsuma cho ra đời các sản phẩm giúp ích cho đời.
"..."
Hắn hưng phấn, khàn khàn gọi một tiếng: "Zura..."
"..." Katsura đang muốn tắt máy, thế nhưng bàn tay Prince Black đột nhiên thò qua đè lại, ngăn chặn hành động của hắn.
Đồng tử Katsura chợt co rụt lại, trợn to, bàn tay đang ở dưới lòng bàn tay to lớn lạnh lẽo hơi run, mọi giác quan đều phóng đại, tận tai nghe giọng Shinsuke Malfoy từ trong điện thoại truyền qua, nhẹ nhàng đến mức giấu không được tình ý:
"Hắn làm cậu không vui, thì đến đây."
"..."
"Tôi sẽ dỗ cậu vui vẻ."
"..."
Shinsuke Malfoy chủ động cắt đứt cuộc gọi. Để lại Katsura mờ mịt đối diện với gương mặt không hiện sắc thái của Prince Black.
Katsura: ... Đã, đã bị phát hiện?!!!! Aaaaaaaaaa!
Katsura suýt cắn vào lưỡi, ậm ờ nói: "Cái kia... thật ra..."
"Tại sao hắn muốn ăn cơm nắm giờ này?" Prince Black bình thản hỏi.
"Hả? À... Malfoy tiên sinh bỏ đói hắn, hắn đang cầu cứu!" Katsura giật mình cái đụi, sau đó thuận theo bịa đặt, mặc dù trong lòng thê lương, cảm thấy mình đang làm chuyện có lỗi với hắn...
"Em sẽ làm cơm nắm cho hắn sao?"
"Sao có thể?!" Katsura kích động hét lên, sau đó thấy phản ứng này quá có vấn đề, ho nhẹ một cái, chủ động đi qua ôm cổ hắn, tìm mọi cách dán chặt cơ thể lên người hắn, cảm nhận được các bắp thịt trên người hắn gồng lên, càng thêm ra sức hiến dâng mình bằng cách vuốt ve khối cộm cứng giữa quần hắn, tháo rời dây thắt lưng, kéo phẹc-mơ-tuya xuống, luồn tay vào trong quần lót vuốt dọc từ dưới lên theo thứ đã căng cứng, để cho nó nhảy bật ra ngoài, chọc lên bụng mình, Katsura càng thêm dán sát, ép chặt nó ở giữa hai cơ thể, đu trên người hắn trượt lên xuống để cọ qua cọ lại.
Hô hấp của hắn quả nhiên trở nên thô trầm nặng nề, hai mắt sâu hoắm. Một cánh tay rắn chắc đã xuyên qua vòng eo ôm lên, bế bổng Katsura đi vào phòng trên lầu, thuộc về Corvus Black, đặt Katsura lên giường, lật hắn lại, chỉnh cho hắn quỳ gối nằm bò xuống, tách hai đùi hắn ra.
Tỉnh tỉnh mê mê bị hắn hôn qua hôn lại khắp người, Katsura đầu óc trống rỗng.
"Hôm nay em nhạy cảm quá đấy." Hắn bất chợt cúi người, ở bên tai Katsura nói một câu lạnh băng, dưới thân sáp nhập, như cạy ra lớp vỏ trai dính khít, lấp kín toàn bộ cơ thể mềm mại cho cứng lên, chịu hắn chi phối.
Katsura bị lời này dội tỉnh, trong đầu nổ đùng đoàng, kích thích hét lên một tiếng, cơ thể kịch liệt run rẩy, khóc la thảm thiết, khóc càng lúc càng to, bị ép chặt ở trên giường hung hăng đụng chạm.
...
Ghi chú:
1. Prince Black có bộ dạng nguyên gốc của mình kiếp trước, là Ô Dung Thái tử, chứ không phải Đế quân nhé.
2. Jiang Cheng, ngày xưa ta luôn phân vân giữa Gryffindor và Slytherin, thật ra ảnh cũng rất Gryffindor đó chứ, nghĩa hiệp lên hàng đầu, không tà, ảnh là chính. Anh Đế tâm thần phân liệt, nửa Gry nửa Sly, còn Jiang giáo sư thì do... linh hồn gặp biến cố nên không còn ngây thơ để dũng cảm liều mình nữa, có nhiều đắn đo hơn, tính toán hơn :))) Nhưng cũng có lý do quan trọng khác để ảnh chọn Slytherin, sau này biết nhé.
3. Đế quân và Chúa tể khác nhau: một người im lặng, lẳng lặng, thanh cao, ma mị. Một người bộc trực, rực rỡ, yêu diễm, tà mị. Kiểu một người là hoàng hậu thủ đoạn, một người là yêu phi hoặc chúng vậy.
Đây là bộ đồ anh Katsura bận:
Hai người đàn ông làm đời anh thê thảm...
Khụ, chắc phải gắn mác truyện này là đạo đức suy đồi, tam quan bất chính :))) Bai mn, t không còn là con người nữa.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip