Chương 59: Nhập học
Không ngờ là mới tới trường thôi, hậu quả mà anh Shinsuke rời đi để lại là... sự trỗi dậy của con yêu tinh Peeves!
Trời đang mưa tầm tã, ai cũng ướt nhẹp mà con yêu tinh ở trên cao còn bay lượn rồi chọi những quả bong bóng to đùng chứa đầy nước và màu đỏ chót vào người các học sinh, bọn học sinh xô đẩy nhau để né tránh trò đùa của nó.
Con quỷ siêu quậy Peeves trong hình thù một con người nhỏ thó, đội cái nón viền hoa và đeo một cái nơ con bướm màu cam.
Gintoki ngước mắt lên nhìn nó, nó cũng nhìn Gintoki rồi chợt dừng động tác.
"Đứng ra phía sau Gin đi!"
Gintoki nói.
Bóng dáng cao lớn trong màn mưa của Gintoki khiến các học sinh đều thán phục, cảm thán: Hoá ra trước nay ánh sáng của ảnh bị lu mờ bởi bạn bè, ảnh trông rất đáng tin cậy mà nhỉ?
Ron, Hermione, Harry... và Draco từ đâu chui ra, núp sau lưng hắn, bọn nó xô đẩy nhau để giành được vị trí được bảo vệ kín kẽ nhất, không phải dưới nách ảnh!
BỤP
BỤP
BỤP
BỤP
Con yêu tinh bất ngờ ra tay, Gintoki thoăn thoắt né được hết, lạnh nhạt ứng phó.
... Nhưng Ron, Hermione, Harry và Draco hứng trọn, không trật phát nào, mặt đứa nào đứa nấy cũng tràn lan màu đỏ, bị nước lạnh dập tê tái.
"..." Gintoki.
"..." Những người khác.
Một giọng giận dữ quát lên:
"PEEVES! Xuống đây NGAY, Peeves!"
Giáo sư McGonagall lao nhanh ra khỏi đại sảnh đường; bà đứng khựng lại trên sàn nhà ướt nhẹp và suýt trượt té, Gintoki vừa đúng lúc nắm được cổ tay bà, giúp bà giữ thăng bằng.
"..." Mọi người: Thôi lấy điểm cộng bù trừ cũng được.
Sau đó Gintoki vấp phải bóng nước trượt té, kéo theo giáo sư McGonagall té luôn, 'phạch' một tiếng rất chi là đau, ổng còn đè lên người bả, lấy bả làm đệm lót.
"..."
Mọi người hai hốc mắt tối om.
"Có chuyện gì vậy?"
Giọng nói âm trầm của Jiang giáo sư khiến các học sinh ngoái đầu nhìn lại, bước chân trầm ổn, đạp nặng hạt mưa tới đây với một chiếc ô lớn màu đen.
Các học sinh chừa đường cho tầm mắt của hắn nhìn thấy được chuyện đang diễn ra.
Màn chào sân của cao thủ Gintoki Hanamichi.
Giáo sư McGonagall bị đè suýt tắt tiếng, bà chống dậy hùng hổ: "Trò Gin! Năm nay vì trò mà nhà Gryffindor là nhà duy nhất không có một điểm nào!"
"..."
Các học sinh Gryffindor tái mặt: Ờ ha! Vậy là không công bằng! Đây là một tổn thất nặng nề đối với Gryffindor!
"Im đi bà già, Gin vừa ra tay cứu ngươi còn gì nữa?! Không cảm động chút nào sao?! Không cộng điểm cũng đừng nói lời khó nghe! Bà kiểu đó ai dám rước về!"
Jiang Cheng tiến tới đem Gintoki đá sang một bên, kéo giáo sư McGonagall đứng lên, đợi bà sửa cho cái nón chóp nhọn trên đầu bà được ngay ngắn chỉnh tề, rồi bà quắc mắt qua đôi mắt kiếng gọng vuông về phía Gintoki, và lạnh tanh tuyên bố: "Nhà Gryffindor bị trừ 20 điểm!"
"Ôi khônggggg!"
"Trời!!!!"
Harry và Ron tới kéo hai tay Gintoki giựt lên, Jiang giáo sư nhìn về phía bọn họ, thấy cả đám đều mặt mày nhem nhuốc, nhịn không được nhăn mày lại, mắng: "Vừa tới trường các ngươi đã làm gì?"
"Là con Peeves thưa giáo sư! Chính nó hại tụi em và anh Gin ra nông nỗi này đó!" Hermione cướp lời Ron và Harry.
Vừa dứt lời, một quả bóng nước bay qua, ở trước mặt Hermione nổ tung toé, cô bé giật mình nhắm tịt mắt lại, chờ đợi giây lát, nhận ra mình không bị chọi trúng mới hé mắt ra.
Jiang giáo sư thu hồi đầu đũa vừa chọc thủng nó, liếc mắt nhìn con yêu tinh bay trên đầu, hắn bỏ đũa phép vào trong túi áo trong, thay thế là một chiếc nhẫn tròng vào ngón tay, nhoáng cái trên tay hắn đã là một cây roi điện.
Gương mặt sắc lạnh, âm trầm khó đoán.
"Tử điện đoạt hồn, ta xem ngươi còn dám phá!"
"..." Peeves ngay lập tức đã nhận ra nguy hiểm, sợ tới mức chạy vù xuyên qua bức tường, biến mất tiêu.
"..." Gintoki đã đứng thẳng dậy, ở một bên cùng với đám học sinh.
À không, hắn cũng là một em học sinh cần được bảo vệ.
Một số học sinh nữ mới bước vào trường năm đầu tiên, chợt nhìn thấy cảnh này, trái tim đã đổi chủ, trong đầu tất cả đều là Jiang giáo sư.
Harry đùa: "Năm trước là Prince Black nhỉ?"
Còn nhớ tới năm ngoái còn bị ánh sáng thần thánh của Tổng Giám ngục nhoà đi tất cả nhan sắc, năm nay có Jiang giáo sư đột nhiên anh hùng cứu mỹ nhân khiến tất cả thất sắc.
Còn mấy năm trước à? Là F4.
Một thời thống trị.
Quang cảnh ngày nào.
"Năm nay các cậu biết hoa khôi là ai không?" Ron hỏi.
Harry theo bản năng nhìn về phía một cô gái, bên nhà Ravenclaw, Cho Chang, bạn ấy có một mái tóc đen dài óng ả, chiếc mũi lốm đốm tàn nhang, nhưng vô cùng xinh đẹp, nhìn lịch sự và ngọt ngào.
Gintoki theo ánh mắt của Harry nhìn thấy Cho, nhướn mày cười tủm tỉm: "Ồ, đẹp nhỉ?"
"..." Harry mặt đỏ lên.
...
Giáo sư McGonagall bây giờ quay lại đám học trò ướt lem nhem nhớp nháp:
"Thôi, được rồi, các trò đi đi! Đi vào Đại sảnh đường, đi thôi!"
Đại sảnh đường trông lộng lẫy như trước giờ vẫn vậy, được trang hoàng tráng lệ cho bữa tiệc khai giảng niên học. Dĩa vàng và cốc vàng óng ánh trong ánh sáng của hàng trăm và hàng trăm ngọn nên lơ lửng trong không trung phía trên các bàn tiệc. Học sinh đã ngồi đầy bốn dãy bàn dài của bốn nhà.
"Mình nghe nói năm nay bác Hagrid sẽ dạy môn của Jiang giáo sư, môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, vậy có khi nào Jiang giáo sư chính là người dạy tụi mình môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không?" Harry hỏi, nhìn nên vị trí ngồi của các giáo sư, Jiang giáo sư chưa ngồi vào bàn.
"Cũng có thể lắm chứ." Ron thì đang đói meo, đáp qua loa.
Hermione thì vẫn đang đắm chìm trong vẻ đẹp lúc nãy của Jiang giáo sư, "Nếu là ổng thì tốt quá, ổng giỏi quá trời."
"..." Harry.
"..." Ron.
Eo ơi, lũ con gái.
Tiết mục phân loại diễn ra như xưa.
Một ngàn năm trước hay xưa hơn nữa,
Khi ta vừa mới được may nên
Có bốn lão phù thủy lẫy lừng tên tuổi
Cho đến bây giờ vẫn được biết tên:
Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang,
Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp,
Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng,
Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy.
Họ có chung một hoài bão, một hy vọng, một ước mơ
Họ ấp ủ một kế hoạch táo bạo:
Đào tạo những phù thủy trẻ tuổi
Và trường Hogwarts ra đời.
Mỗi một nhà sáng lập
Có một trường phái riêng
Mỗi trường phái coi trọng một đức tính khác nhau
Ở những đệ tử mà họ dạy dỗ
Đối với Gryffindor thì kẻ dũng cảm nhất
Được đề cao hơn tất cả những kẻ khác.
Đối với Ravenclaw thì kẻ khéo léo nhất luôn luôn là kẻ giỏi nhất
Đối với Hufflepuff thì có chuyên cần
Mới đủ tiêu chuẩn để vào nhập học
Và Slytherin khát khao quyền lực
Thì yêu tất cả những ai nhiều tham vọng
Khi họ còn sống họ đã chọn lọc
Những kẻ họ yêu thích nhất từ trong đám đông
Nhưng cách chọn người xứng đáng nhất
Khi họ đã chết rồi thì sao?
Chính Gryffindor đã tìm ra cách này
Ông lột ta ra khỏi đầu ông
Mỗi nhà sáng lập nhét vào ta một chút não của họ
Để mà ta chọn lựa giùm
Bây giờ hãy đội ta lên đầu bạn
Ta chưa bao giờ chọn nhầm
Ta sẽ nhìn vô trong óc bạn
Và nói bạn thuộc Nhà nào.
...
Gintoki ngồi cùng hồn ma Nick-Suýt-mất-đầu, Nick hỏi hắn: "Cậu trông có vẻ buồn nhỉ? Nhớ bạn cậu rồi phải không? Ta cũng nhớ chúng."
"..." Gintoki: Đùa gì vậy?! Mắc gì Gin lại nhớ tụi nó!
George bớt thời gian vui chơi nhìn qua: "Em thậm chí còn quên mình sợ ma, Gin."
"..." Gintoki tóc gáy dựng lên, nhìn sang bên cạnh, Nick-Suýt-mất-đầu chào hắn bằng cách kéo cái đầu ra khỏi cổ.
Gintoki mặt mày trắng nhách, cổ họng phát nghẹn.
Harry nói: "Nếu có anh Kotaro ở đây, ảnh sẽ hỏi anh còn chưa làm quen sao, Gintoki?"
Ron vừa xoa cái bụng đói rầm rì, vừa nói: "Nếu có anh Tatsuma ở đây, ảnh sẽ vỗ lên lưng anh thật mạnh, cơm cháo gì cũng phun ra hết, và ảnh cười rất tỉnh."
Draco ngoẹo đầu lại, quay ra phía sau để nhìn tụi nó, nói: "Nếu có anh tao ở đây, ảnh sẽ vỗ đầu tao và nói: Kệ tụi nó đi."
"..." Không khí xung quanh.
"..." Gintoki.
Fred thở dài: "Cũng không thèm chê cái nón hát thấy gớm, anh không nghĩ là do năm nay nó hát hay."
"..." Nón phân loại.
"..." Không khí xung quanh càng đau buồn hơn.
Cả đại sảnh đường giống như một tang lễ, các giáo sư cũng cởi nón mũ xuống, mặc niệm.
"..." Học sinh năm nhất.
Qua một phút chia buồn, Giáo sư McGonagall bây giờ mới đứng ra mở một cuộn giấy da vĩ đại. Bà nói với đám học sinh năm thứ nhất:
"Ta gọi tên trò nào thì trò đó đội nón lên đầu và ngồi lên cái ghế. Khi cái nón thông báo Nhà của các trò thì trò sẽ đi về dãy bàn của nhà mình và ngồi ở đó."
Bà bắt đầu gọi:
"Ackerley, Stewart"
Một thằng nhỏ bước tới trước, trông thấy rõ nó run từ đầu tới chân. Nó cầm cái nón Phân loại đội lên đầu và ngồi lên ghế.
Cái nón hô:
"Ravenclaw!"
"Baddock, Malcolm"
"Slytherin!"
"Branstone, Eleanor"
"Hufflepuff!"
"Cauldwell, Owen"
"Hufflepuff!"
"Creevey, Dennis"
"Mario..."
...
Gintoki theo bản năng nhìn lên, vừa lúc thấy một cậu bé đi ra từ đám người, ngồi lên ghế để phân loại.
Cậu bé nói thầm với cái nón, lạnh nhạt, mệnh lệnh: "Ta muốn vào Gryffindor."
"Sly—— G, Gryffindor!"
"..." Gintoki nhìn người bước tới trước mặt mình, tao nhã cầm lên bàn tay hắn, đặt vào đó một nụ hôn.
"Học trưởng, rất vui vì được học chung với anh. Quan tâm nhau nhiều hơn nhé?"
Đôi mắt rắn độc đó, nhìn chằm chằm vào hắn, với một nụ cười ưu tú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip