Chương 61: Tiệm đồ cổ
Shinsuke Malfoy cảm thấy cổ họng đau nhức, cay xé, có thứ gì đó bị rách toạc, cảm giác quen thuộc đó...
Tom Riddle lại giết người.
Chỉ một lát, lúc không có bọn họ bên cạnh, có ai đó đã chết bất đắc kỳ tử.
Lời nguyền đã khắc thập tự giá vào trong linh hồn.
Tội ác đã được thành lập.
Bọn họ phải trả cả vốn lẫn lãi.
Shinsuke chợt mở choàng mắt, con mắt không bị tóc tai che khuất.
Lần này, hắn không phải người giữ trái tim, mà là Tatsuma.
Hắn chỉ bị một phần tổn thương, nhưng cậu ấy nhất định phải chịu gấp bội.
...
Nhận được tin báo từ Shinsuke Malfoy, Katsura nửa đêm trùm áo choàng rời khỏi Azkaban.
Mưa gió giông bão của vùng biển mù mịt này cũng không lạnh lẽo đáng sợ bằng biểu tình trên mặt hắn hiện tại.
Và hình ảnh Tatsuma nhuốm máu ngã xuống trước mặt mình ghim sâu vào trong óc Kotaro Weasley.
Giờ khắc đó, nước lũ thời gian cuồn cuộn đổ ngược, vận mệnh trong quá khứ đã bắt đầu.
Trong cơn giông, bóng dáng hai kẻ mặc áo choàng đen thùi xuất hiện ở cánh cửa kính bị mưa xối rào rạt ở cửa tiệm Borgin & Burkes.
"Xin chào hai vị... tiểu thư."
"Không phải tiểu thư, là Tsuran!"
Ông Burke, chủ cửa tiệm bất ngờ đổi miệng khi cái mũ trùm đầu của cả hai tháo xuống, bên dưới là tấm mặt nạ lạnh băng. Rõ là trời bên ngoài đang mưa gió, hai kẻ này không hề lấm lem hay trông đau khổ, họ càng như những kẻ sắp gặt hái đầu người.
Một kẻ mở miệng, giọng rất khó nghe: "Tom Riddle có từng đến đây?"
"... Hắn đã từng làm việc ở đây, thưa cô."
Katsura dịu lại, "Hắn làm việc thế nào?"
"Một cậu trai lịch sự, thông minh và có tài ăn nói. Cậu ta được đánh giá rất cao ở đây."
Shinsuke Malfoy nắm tay Katsura, ở lúc hắn nhìn qua, mỉm cười cho Burke ăn bùa.
"Không cần nhiều lời, chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi, khụ khụ..."
Katsura chạm tới da cổ của hắn, vô thức nhíu mày, lại thấy hắn ngửa cổ lên, để mặc cho mình đụng chạm, hiển nhiên còn rất hưởng thụ.
"..." Nhìn thấy bộ dáng này của hắn quá giống mèo, Katsura không giận được, chỉ biết thở dài, "Đừng có làm bậy nữa, không có chuyện gì quan trọng thì đừng nói chuyện."
"Ừ. Khặc."
"..."
Sau khi đã cho chủ tiệm ăn Bùa Choáng, hiển nhiên Shinsuke Malfoy đã từ trong đầu của hắn biết được thứ hắn muốn biết, lập tức cũng không muốn tốn nhiều thời gian ở đây, nắm chặt tay Katsura kéo đi.
"..."
Shinsuke Malfoy là người trầm tính ít lời, phái hành động. Đã biết Tom Riddle ở trong cửa tiệm làm công để làm gì.
Tại đây, công việc chính của Tom Riddle là thuyết phục các phù thủy và pháp sư bán những vật phẩm quý giá của họ cho cửa tiệm với giá rẻ hơn giá trị thực tế, nói đúng hơn là lừa gạt người khác. Nhưng Tom Riddle cũng không tự nhiên lại làm như vậy, hắn đang muốn tìm vật phẩm phép thuật cổ xưa đắt giá, có quyền năng mạnh mẽ nên mới tìm đến nơi này. Dạo gần đây, có một vị khách sộp đã đến cửa tiệm, nói chuyện thân thiết với Tom Riddle, đã bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn mê hoặc, đáng chú ý là vị khách này là một phù thủy giàu có tự nhận mình là con cháu của Helga Hufflepuff, cũng sở hữu Chiếc cốc Hufflepuff quý giá.
Không thể nghi ngờ, đây là mục đích chân chính của Tom Riddle khi phải dày công làm thêm, tốn công dụ dỗ một bà già giàu kếch xù.
Katsura vì sợ Shinsuke Malfoy mở miệng nói chuyện lại hộc máu nên im lặng đi theo hắn, muốn rút tay lại nhưng bị hắn nắm thật chặt, không cho phản kháng kéo đi.
"... Đáng ghét."
"..." Shinsuke Malfoy nghe được, nghiêng đầu qua nhìn hắn, nhẹ nhàng cười.
Katsura lúc là nữ tính, đúng là... nùng lệ sắc sảo một thân, lại là thiên nhiên không trang sức, cả người khí chất hồn nhiên đáng yêu, mặt cố tỏ ra lạnh lùng cũng không che giấu nỗi vẻ mềm mại.
À không, cậu ta lúc là nam tính thì hình như cũng vậy, chỉ là ít khi nhẹ nhàng với hắn mà thôi. Đối với người khác thì đúng là tốt.
Cứ bị Shinsuke Malfoy dắt đi quanh phố không mục đích, cũng không lấy được thông tin gì, Katsura không chịu được, mặc hắn giữ tay, chỉ dùng sức đi về một hướng khác, kéo hắn vào một tiệm văn phòng phẩm, đi mua một cái bảng và bút lông, đưa cho hắn, nói: "Từ giờ cậu viết bảng đi."
"..." Shinsuke Malfoy cự tuyệt làm Elizabeth của Katsura, mặc dù con đó được Katsura ưu ái, nhưng nó không phải người, nó là cái giống gì đó.
Lòng thì chê, sắc mặt cũng khó coi, nhưng Shinsuke Malfoy đã vươn tay tiếp nhận, viết lên bảng: "Không. Như đồ ngu."
"... Chuẩn. Cậu thật là đồ ngu." Katsura gật đầu, mỉm cười, thấy mặt hắn không vui, lại thương lượng với hắn: "Cậu muốn chúng ta không thể nói lời nào với nhau sao? Cậu dùng bảng thì tôi mới an tâm... dạo gần đây tôi bị chứng sợ máu."
[... Lo lắng cho tôi thì nói thẳng, lòng vòng như đàn bà.]
"..."
Dù sao thì Shinsuke Malfoy đã chịu dùng bảng giao tiếp, Katsura hỏi hắn ngay: "Mà cậu đang dẫn tôi đi đâu? Cậu có manh mối gì rồi?"
[Đồ ngốc. Chúng ta đang hẹn hò cậu không thấy sao.] Shinsuke Malfoy nheo mắt, không tiếng động, cười phá lệ cà trớn.
"..."
Không chọc Katsura nữa, Shinsuke Malfoy ôm hắn lại đây, mặc cho hắn vùng vẫy như con cá trạch trong lòng, còn chưa để cho hắn hét lên dị nghị, đã Độn Thổ biến mất.
Vừa tới căn nhà đồ sộ của Hepzibah Smith, đối mặt với con gia tinh già đang hoảng loạn vì cho rằng chính mình đã giết chủ nhân. Nó nhận ra sự xuất hiện của bọn họ ngay, và tấn công!
Ngón tay gầy gò như đoạn củi khô của nó lại bắn ra tia phép rất mạnh mẽ.
Shinsuke Malfoy nhanh lẹ giữ eo Katsura lại, không cho hắn có cơ hội rời đi, đồng thời ra tay dùng đũa phép quẹt đi tia phép của con gia tinh.
Bị giữ ở vị trí này, Katsura theo bản năng nắn lấy cái tay trên eo.
Sau đó chợt đưa mắt lên nhìn người đỡ.
"Sao thế? Cảm thấy thất vọng à? Cậu nghĩ rằng ai đang đỡ cậu ngoại trừ tôi?" Shinsuke chú ý tới ánh mắt của Katsura, sắc mặt tối sầm xuống.
"..."
Giọng điệu khích bác của hắn làm Katsura không hiểu ra sao. Chuyện gì chọc hắn sao?
Shinsuke để yên cái tay trên xương eo hõm xuống tinh tế của Katsura, nhớ lại cảm giác vừa nãy tay Katsura đè lên tay mình vuốt ve vì nghĩ mình là người nào đó.
Suy nghĩ này làm Shinsuke Malfoy cảm thấy không vui, cố ý không giống ai đó, ở trên eo Katsura bóp nhẹ, nhéo thịt.
"... Thả ra được rồi, tôi không sao." Katsura co rụt lại, nhột lại thẹn, lại còn có tức giận.
Shinsuke Malfoy biết điều thả tay ra, làm như không chú ý đến nữa, tiến lên một bước nói chuyện với con gia tinh: "Đã có một người tên Tom Riddle tới đây, phải không? Và bà chủ của ngươi đã chết, ngươi nghĩ là do ngươi làm ra, nhưng trong nhà ngươi đã mất đi hai món đồ quý giá. Đi kiểm tra đi."
"..." Katsura thấy Shinsuke không hộc ra một ngụm máu nào, nói chuyện lưu loát, mặt đột nhiên đen ngòm.
Con gia tinh Hokey tuy đã quá già, nó sợ hãi vì tin rằng chính nó đã nhầm lẫn đường với một loại độc dược, chính nó đã khiến chủ nhân chết, nó đã giày vò chính nó, nó phát điên lên và muốn đi thú tội, muốn được chết quách đi, muốn bị trừng phạt cho đáng, hiện giờ có người nói cho nó không phải nó làm, nó mừng húm lên, vội vàng đi kiểm tra đồ đạc trong nhà.
Shinsuke nhẹ nhàng thở ra khi thấy nó chịu tin, lại cảm giác được ánh mắt sắc bén của Katsura phía sau lưng, không khỏi nhắm mắt lại, ngã ra sau.
Một cánh tay vươn tới, quả thực đã tiếp được hắn.
Giận đi nữa cũng sẽ không bỏ mặc hắn, cũng sẽ không nỡ lòng nào tệ bạc.
Tính cách như vậy, rất dễ bị lợi dụng. Đặc biệt là với kẻ tham lam cậu ta.
Shinsuke Malfoy trong lòng cười lạnh, hắn ta làm được, thì hắn không làm được sao?
"..."
Shinsuke Malfoy khi là nữ cũng đặc biệt nhỏ nhắn xinh xắn, cũng thấp hơn Katsura một chút, dễ dàng nằm gọn trong lòng.
"..." Katsura cảm giác trước ngực bị đè ép, mặt nóng lên, quát nhẹ: "Đừng giả vờ! Shinsuke Malfoy! Cậu sàm sỡ tôi!"
"..." Shinsuke: Cậu ta nói thì hắn mới biết.
Ngực có độ cong vừa phải, không to lớn gì, nhưng đặc biệt thơm và mềm, thảo nào hắn cảm thấy dựa vào rất thoải mái.
"Cậu rộn quá, như con vịt cứng mỏ mạnh miệng ấy. Tôi đang rất mệt. Cậu không đau lòng tôi sao?" Shinsuke Malfoy nằm tựa đầu lên vùng ngực thơm tho, ăn mặc dày dặn, nhưng vẫn từ những lớp vải ngửi ra chút mùi cơ thể.
"... Có cái khỉ mốc! Không đời nào tôi đau lòng cậu! Đừng có mơ tưởng!" Katsura gắt lên.
"Thế sao? Vậy thả tôi ra cho tôi té sấp dưới đất đi, nếu cậu nỡ lòng. Tôi chẳng sao cả." Shinsuke Malfoy hừ hừ cười lạnh.
"..."
Katsura: Tên này thách thức hắn?! Đáng ghét! Căn bản không thể đối xử với nữ tính như vậy!
Con gia tinh đã trở lại, nó khóc trong khủng hoảng, "Bà chủ... bà chủ đã bị giết... ta không bảo vệ tốt cho bà chủ... là lỗi của Hokey già này... Hokey muốn chết... vật gia truyền của bà chủ cũng bị đánh cắp... Hokey quá vô dụng..."
Shinsuke dưới ánh mắt trừng lớn của Katsura, lại lần nữa đứng thẳng lên.
"Lát nữa hãy mắng tôi. Giờ giúp cho nó trước. Cậu thay tôi phá giải ký ức bị sửa chữa của nó đi đã."
Liếc hắn, Katsura không muốn lại bị hắn lừa lần nữa, cách hắn xa ra, đi tới trước mặt gia tinh Hokey, đầu ngón tay chạm nhẹ lên đỉnh đầu trọc như sọ dừa của lão, tìm tòi trong đại não của Hokey sự bất thường, vết tích của việc bị xâm lấn tâm trí. Thuật phép của Tom Riddle hiện tại đã đạt tới cảnh giới khó lường, nếu không phải là dùng cho mục đích này, thì có lẽ hắn sẽ khen ngợi.
Cùng Prince Black mấy tháng gần đây luyện tập nhiều, gỡ rối tâm trí Hokey không phải điều khó, ngay lập tức lấy từ trong não lão ra một sợi màu bạc bị cột thành một nút thắt.
"Thằng tồi ở tiệm Borgin & Burkes! Chính nó đã hại bà chủ! Nó đã lấy đi hai báu vật của bà chủ! Hokey ta phải trả thù cho bà chủ! Lấy lại báu vật cho bà chủ!" Lão gia tinh bắt đầu phát cuồng lên với việc trả thù.
Katsura nắm vai nó, "Đừng gấp, xin giao cho tôi xử lý. Nếu ông đi, ông sẽ chết mà không làm được gì cho bà chủ của ông. Chúng ta lập lời thề đi, tôi sẽ thay ông trả thù cho bà Smith."
Đôi mắt to như quả bóng bàn của nó trợn trừng, lưỡng lự rất lâu, cứ lia mắt đánh giá cả hai người bọn họ, nhưng nếu lập lời thề...
"Quý cô sẽ giết hắn sao?" Hokey bắt đầu muốn quả quyết.
"Không, tôi sẽ không trả thù bằng cách đó. Nhưng hắn sẽ trả giá với những gì hắn gây ra. Dù không có cái giá nào có thể trả lại tính mạng cho bà Smith, tôi hiểu rõ điều đó."
Katsura nhắm mắt lại.
Đúng vậy. Tất cả... đều là bọn họ phải nhận.
Toàn bộ tội lỗi của Tom Riddle.
"..."
Shinsuke Malfoy đi đến, tì nhẹ cằm vào vai Katsura, một tay vòng lấy chiếc eo, hơi thở của hắn như thổi vào tai, môi hắn in lên suối tóc đen mềm mại.
"Đừng đau lòng, bọn tôi sẽ không sao."
"... Thả ra, Shinsuke Malfoy! Cậu có thôi đi không!"
"..."
...
X: dontohyeah
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip