Chương 66: Quán Quân



Đã đến thời khắc Chiếc Cốc Lửa lựa chọn quán quân.

Những tia lửa trắng xanh của nó sáng lóe, thiếu điều làm nhức cả mắt.

Đột nhiên, ngọn lửa bên trong chiếc cốc hóa thành màu đỏ trở lại. Những tia lửa tóe ra vung vãi. Một chốc sau, một lưỡi lửa búng ra một mẩu giấy da đã gần như hóa than. Cả căn phòng bật ra một tiếng kêu thảng thốt.

"Vị quán quân của Durmstrang, Viktor Krum!"

"Vị quán quân của Beauxbatons, Fleur Delacour!"

"Nhỏ đó đó, Ron!"

Đứa con gái giống tiên nữ đứng dậy một cách yêu kiều, hất mái tóc bạch kim ra sau, lướt ngang qua những dãy bàn nhà Ravenclaw và nhà Hufflepuff.

"Ôi, nhìn kìa, cả đám tụi nó thất vọng kìa!"

Hermione nói giữa đám ồn ã, hất đầu chỉ về đám Beauxbatons còn lại. Hai trong đám con gái không được chọn òa ra khóc nức nở, đầu gục vào cánh tay.

Vị quán quân kế tiếp của Hogwarts là...

Chiếc Cốc Lửa lại chuyển thành màu đỏ thêm một lần nữa; những tia lửa bay ra rào rào, lưỡi lửa liếm cao lên không, và từ đầu của lưỡi lửa đó, cụ Dumbledore kéo ra mẩu giấy da thứ ba.

Cụ xướng lên:

"Vị quán quân của Hogwarts, Cerdic Diggory!"

Tất cả đám nhà Hufflepuff nhảy cẫng lên, thét vang và giậm chân khi Cerdic đi ngang chúng, cười tươi rạng rỡ, tiến thẳng về căn phòng sau lưng bàn giáo viên.

Ron nói: "Mặc dù đã biết trước, nhưng sao vẫn thấy tiếc ghê."

Anh Gin đã không bỏ tên vào sao? Ảnh nỡ lòng nào bỏ một ngàn Galleons!

Tom Riddle cùng Harry chạm mắt nhau giây lát, Harry choàng tỉnh vì cơn đau từ vết sẹo trên trán truyền tới.

Đột nhiên cảm thấy tệ, như sắp có chuyện gì đó xấu sắp diễn ra.

Và dự cảm đó đã đúng.

Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da.

Dường như, hoàn toàn tự động, Dumbledore vươn cánh tay dài ra và tóm lấy mẩu giấy. Cụ mở nó ra và nhìn chăm chắm vào cái tên được viết trên đó. Một khoảng lặng dài, trong khi cụ Dumbledore vẫn nhìn không chớp mắt vào mẩu giấy trên tay, còn mọi người trong căn phòng thì chằm chằm nhìn cụ. Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên:

"Harry Potter."

Không một tiếng vỗ tay.

Đầu óc Harry trống rỗng, chỉ còn nụ cười đắc thắng của Mario, dường như Mario đã thắng.

Mọi người, tất cả đều đang nhìn hắn, nhưng không có lấy một lời khen nào dành tặng, họ đều đang cau mày.

Harry quay sang Ron và Hermione; qua vai hai đứa, nó thấy dãy bàn dài nhà Gryffindor đều đang ngó nó, miệng há hốc ra.

Harry nói rành mạch:

"Mình không bỏ tên vô. Mấy cậu biết mình không bỏ mà."

Cả hai đứa đều ngây ra nhìn Harry.

Ở đầu bàn, giáo sư Dumbledore đã đứng thẳng dậy, gật đầu một cái với giáo sư McGonagall.

Thầy gọi lần nữa:

"Harry Potter! Harry! Lên đây, lên nào!"

"Đi kìa." Hermione thì thào, khẽ đẩy nhẹ Harry một cái.

Harry đứng dậy, đạp phải gấu áo chùng, hơi chúi một cái. Hắn bước đi dọc theo khoảng trống giữa hai dãy bàn nhà Gryffindor và Hufflepuff. Hắn cảm tưởng như đây là một cuộc đi dài vô tận, mãi không đến gần được cái bàn trên kia thêm chút nào, và hắn có thể cảm thấy hàng trăm, hàng trăm con mắt đang nhìn lên hắn, mỗi con mắt như một đèn pha soi rọi sáng. Tiếng rù rì càng lúc càng lớn. Sau một lúc tưởng như cả tiếng đồng hồ, hắn đã đứng ngay trước mặt cụ Dumbledore, cảm giác mọi cái nhìn chăm chú của toàn thể các giáo viên đều dán lên người hắn.

"Rồi... ra cửa đi, Harry." Cụ Dumbledore nói. Cụ không hề cười.

Harry lê bước dọc theo cái bàn của các giáo viên. Lão Hagrid ngồi ngay chót cuối. Lão không nháy mắt với Harry, không vẫy tay, không làm bất cứ cử chỉ chào hỏi nào với hắn như mọi thường. Lão Hagrid trông hoàn toàn sững sờ, chỉ nhìn chòng chọc vào Harry khi hắn đi ngang giống như mọi người khác.

Rồi hắn nhìn thấy Gin Ollivander.

Trước khi bước qua cánh cửa sau những dãy bàn, Gintoki đã đứng ở đó hồi lâu, đang vẫy tay với hắn.

Cơn ác mộng bừng tỉnh.

Đầu óc Harry hạ cánh an toàn, bước chân nhanh nhẹn chạy tới bên anh, trước ánh nhìn kỳ lạ của mọi người, ôm ghì lấy hắn.

"Anh Gin! Em không bỏ tên vào cốc!"

Dù có ý muốn làm quán quân, dù khao khát được ca tụng, đứng dưới ánh đèn tuyên dương rực rỡ, hắn cũng không làm ra chuyện để mọi người đều đồng loạt căm thù như thế.

Hắn không muốn đón nhận ánh mắt thất vọng của mọi người.

"Anh mày biết chứ, có đứa nào đó hư đã làm chuyện này, chúng ta hẹn nó trước cổng trường. Vào đi, Harry."

Gintoki đẩy Harry đi vào căn phòng dành cho những quán quân được chọn.

Gintoki dập tắt ý cười trong tròng mắt đỏ tươi, cùng Tom Riddle trực diện nhìn nhau, nhìn thấy sự đố kỵ toan tính trong đôi mắt đó đang rực cháy, âm u không khác gì một cái rãnh đen.

Đúng vậy, hắn đã quá ngây thơ.

Tom Riddle không phải một con rắn bình thường, nó thâm độc hơn gấp nhiều lần con rắn khác.

Nó có lòng đố kỵ thường trực, nó sẵn sàng nói dối hắn để đạt được mục đích cuối cùng.

Hắn lại tin vào lời hứa của rắn hổ mang chúa.

Zura nói đúng, thay đổi một người... thật sự còn khó khăn hơn cả chuyện kiến nghị cái trường này đổi cái mũ phân loại khác minh mẫn hơn.

Tom Riddle đã lặn đi nụ cười từ khi chứng kiến người đón tiếp Harry bước qua cánh cửa đầy mùi phản bội.

Độ cong bắt đầu có đôi chút vặn vẹo.

Các ngươi nghĩ chỉ có Harry ghét hắn sao? Chẳng thể nào. Hắn còn ghét nó GẤP TRĂM GẤP NGÀN LẦN!

Hắn vì sao mà chết?

Hắn vì sao mà bị Katsura nguyền rủa?

Vì sao giờ chỉ còn một mình hắn phải trốn tránh như một con rắn bẩn thỉu cô độc dưới cống ngầm, mang hình dạng của một kẻ vô danh, giả tạo để được xuất hiện, trong khi đứa trẻ ăn may mang cái số mệnh chó má ác ôn đó lại có được tất cả những gì hắn mong muốn!

Hắn chưa bao giờ có được.

Rõ ràng, là chưa bao giờ được gì.

Hắn sẽ dừng lại, trở nên nghe lời, đơn giản thôi, HARRY POTTER CHẾT, như một sự cố, và hắn không cố ý.

Trong lúc cả Sảnh ong ong nghị luận và than trách, Dumbledore lại gặp thêm một cú sốc nữa.

Lại một tờ giấy bay ra!

"MARIO! MALFOY!" Cụ Dumbledore đọc tên lần nữa, với đôi tay phát run, đôi mắt nhoà đi vì tức giận, đã không thể nói nên lời.

Cả sảng đường oanh tạc! Như nổi lên một trận lửa lớn không thể dập tắt!

Chìm trong những tiếng kêu phẫn nộ, vì một đứa thậm chí còn tệ hơn Harry Potter—— mới học năm nhất lại có tên trong Chiếc Cốc Lửa!

Tom Riddle kinh hãi.

Là ai?! Là ai bỏ tên hắn vào Chiếc Cốc Lửa!

Tom Riddle càn quét tâm trí toàn trường ở đây, cuối cùng ở trong đầu một tên—— đã từng là Tử Thần Thực Tử của hắn, hiệu trưởng trường Durmstrang—— Igor Karkaroff.

Hắn không đọc được gì từ nó, không có khả năng, không có khả năng hắn không đọc được tâm trí một thằng quèn, là—— người đứng sau nó mạnh hơn hắn kinh khủng.

—— Prince, Black.

Những lời cảnh cáo của Gintoki trở về đầu óc, thật sự đã khiến Tom Riddle hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn đã làm gì suốt thời gian qua ở Hogwarts?! Hắn đang tự chôn vùi mình bằng cách thu hút sự chú ý của Jiang Cheng—— bạn bè, cũng là thuộc hạ thân tín nhất của Prince Black.

Sợ hãi thổi quét toàn thân Tom Riddle, hắn cảm thấy cuộc thi này là cái bẫy, hắn không thể đi thi, hắn——

Ký ức về tới cái đêm trong khu rừng Rumani ập đến như sóng thần, Tom Riddle sắc mặt tái mét, hoàn toàn không nghe được người khác nói gì nữa, sự lạnh giá đã đóng băng toàn thân hắn.

Gintoki đột nhiên có chút hối hận, nếu biết vậy hắn đã bỏ tên vào Chiếc Cốc Lửa.

Đúng vậy. Hắn không bỏ tên vào, hắn đã suy nghĩ lại, quyết định an nhàn sống qua năm học này.

Nhưng giờ nhìn Tom Riddle trở nên giống một đứa trẻ yếu ớt, hoàn toàn mất đi phương hướng và chỗ dựa, bơ vơ trong đám đông mắng mỏ, gương mặt tái nhợt đó gần như trắng bệch như xác chết.

Đã biết hối hận rồi đúng không?

Trẻ hư đúng là phải dùng biện pháp mạnh để nó biết sợ.

Nhưng mà...

Vào mạng nhện rồi.

...

Trong lúc Gintoki không biết nói gì để an ủi, cảm giác Tom Riddle hiện giờ đã rất muốn chạy nhanh khỏi trường Hogwarts. Nhưng khế ước phép thuật với Chiếc Cốc Lửa không nhẹ đâu, nó vượt mức đối với Tom Riddle hiện tại.

Chạy đằng trời.

Jiang Cheng ngồi ở bàn giáo viên, im lặng gợi lên khoé miệng, sờ đến chiếc nhẫn Tử Điện trên ngón tay, cười lạnh.

Một tờ giấy lại lất pha lất phất, uốn lượn bay ra từ miệng Chiếc Cốc Lửa, trước sự há hốc mồm, thảng thốt tới mức không thể nói một lời nào nữa của toàn thể, nó rơi vào bàn tay run rẩy già nua của Dumbledore, bị cụ phật gió thật mạnh để mở ra đọc.

Dumbledore mặt vô biểu tình đọc ra cái tên xúi quẩy: "Gin—— Ollivander."

Hogwarts đang làm trò cười gì vậy!!!

Moody Mắt-điên chống cái gậy của mình xuống đất, im lặng đảo con mắt nhìn tình hình.

—— Hime cần đảm bảo rằng Gin Ollivander phải có mặt trong cuộc thi. Gin Ollivander không được ăn không ngồi rồi.

"..." Gintoki vừa nãy chỉ thoáng xót xa chút thôi, chứ kêu hắn đi chết hắn hoàn toàn cự tuyệt.

Tới trễ nhưng quỳ xuống rớt một giọt nước mắt là đủ cảm động rồi đi!!!

Nhưng từ đâu ra cục gạch đập lên đầu hắn?!

Là ai đứng sau vụ này vậy?!

"Là hai đứa bây à?! Gin đã bảo không đi thi cơ mà!!!" Gintoki nắm lấy cổ áo Fred hay George gì đó hắn cũng không biết, quát lên văng cả nước miếng.

"... Bọn này vô tội, Gin." Người bị hắn nắm là George, giơ tay lên đầu hàng, thật sự không liên quan tới hai anh em bọn họ.

"Vậy ai aaaaaaaa!!!!" Gintoki nắm cổ áo từng đứa hỏi tội, ai cũng lắc đầu, không bỏ tên hắn vào.

Gintoki đứng lại tại chỗ: "Hết cái mũ lão niên si ngốc tới cái cốc bị tiêu chảy sao? Nó phọt ra nhiều sh*t thế?! Có nhầm lẫn gì không ông già?"

"Thầy cũng ước gì tụi bây là một cục cứt thôi, trò Gin ạ." Dumbledore lạnh lùng phán, ông quá chán.

"..." Gintoki.

"..." Mọi người.

Chỉ có Tom Riddle đã dần bình ổn lại cơn sợ hãi, nhìn về phía kẻ được cho là đã phản bội hắn, thành tay sai cho Prince Black, oán độc rủa thầm như một con rắn.

Jiang Cheng đã không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra năm nay. Mặc dù cũng có hắn góp phần, nhưng... chắc chỉ là một phần nhỏ.

Mà Gintoki... thật sự sẽ thi được sao?!

...

Ghi chú:

Tom Riddle hãm hại, bỏ tên Harry Potter vào Chiếc Cốc Lửa.

Prince Black sai thuộc hạ bỏ tên Tom Riddle.

Katsura sai thuộc hạ bỏ tên Gintoki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip