Chương 71: Bước chuẩn bị



"Chú Sirius, chú có khỏe không?"

Chỉ nhìn qua ngọn lửa, Harry vẫn có thể nhận thấy là chú ấy đang khoẻ re.

Chú Sirius nghiêm nghị nói:

"Tất nhiên là chú khoẻ. Con thế nào?"

Harry nói: "Con cũng khỏe. Chỉ gặp đôi chút vấn đề mà con đã nhắc tới trong lá thư con gửi chú."

"Chuyện của con với Ron, chú nghĩ là: Một cú đấm!"

"Con cũng tính làm thế!" Harry mắt sáng hừng hực, nóng lòng muốn đấm cho Ron một trận nhừ đòn rồi tụi nó sẽ làm lành, hắn... ôi thật không muốn thừa nhận nhưng hắn thấy thiếu Ron, không ai thay thế được Ron.

Harry cũng thích Hermione lắm nhưng cô bé không thể nào giống Ron. Làm bạn với Hermione thì chẳng còn mấy vụ cười bể bụng với nhau, mà chỉ tăng thêm nhiều buổi quẩn quanh trong thư viện. Harry vẫn chưa thông thạo lắm môn bùa Triệu tập, dường như nó mắc một thứ trở ngại gì đó về thứ bùa này, và Hermione thì cho rằng cứ học lý thuyết cho nhiều vào thì có thể khá lên được. Kết quả là tụi nó dành cả đống thì giờ chúi mũi vô sách trong những giờ ăn trưa.

Harry cũng thử chơi thân với Draco, thành thật mà nói thì cũng không tệ hại gì lắm, vì Draco đã cố giấu những ý nghĩ độc hại từ gia đình, thay vào đó là một sự tử tế tối thiểu, nó rất cảm ơn vì điều này, đôi lúc cảm thấy Draco đang dần trở thành một anh Shinsuke đáng tin cậy, nhưng tất nhiên chỉ là đôi lúc.

"Thế thì làm thế đi, chú ủng hộ đấm thật mạnh!"

Sirius hào hứng còn hơn Harry.

"..." Harry khoái trí lắm, nhưng chợt nhận ra gia đình mình hiện tại đâu chỉ mỗi mình chú Sirius đầy máu chiến và nổi loạn, còn chú Regulus trầm tính và Prince Black oai nghiêm.

Và hắn còn rõ là Prince Black thương Ron lắm.

"Mà chú, con chưa hỏi ý kiến anh trai chú..." Harry vẫn hơi e dè Prince Black.

Hắn hâm mộ Ron được anh ấy đối xử thân thiết không có khoảng cách, nó khác hẳn. Mà hắn thì đã có chú Sirius!

"Ảnh hả? Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Harry, nhà chú kỳ thực có hai Gryffindor, cả con nữa là ba! Ảnh thích dùng sức mạnh áp đảo để trấn áp người khác hơn, bộ mặt đó chỉ để con mất khả năng dị nghị với mọi quyết định, ảnh háo thắng lắm, đấm Ron trước khi Ron đấm con, hoặc Ron nắm quyền chủ động với con. Tin chú đi, anh chú mong sao con giành chiến thắng hơn nhường nhịn. Ảnh sẽ ủng hộ con làm điều đó như chú."

Harry căng mặt.

"À, có những điều chú muốn cảnh giác con."

"Điều gì hả chú?"

Harry cảm thấy tinh thần của nó trồi sụt.

Chú Sirius nói:

"Tam đấu này rất bất thường, kể cả thằng nhóc Mario mà con nói, hết sức cẩn thận. Chú cho con biết việc bí mật, Karkaroff là một Tử Thần Thực Tử từng bị bắt, nhưng hiện tại hắn là thuộc hạ của anh chú."

"Dạ... ổng...?"

"Hắn đã bị bắt, bị giam trong nhà ngục Azkaban với chú, nhưng rồi hắn được thả ra vì đã bán đứng phe Hắc ám."

Harry chậm rãi nói:

"Karkaroff được thả ra à?"

Bộ óc hắn dường như đang vật lộn để tiếp thu một mẩu thông tin kinh hoàng nữa. Người như vậy... Prince Black sẽ thu nhận về tay sao?!

"Tại sao họ thả ông ta ra?"

Chú Sirius nói:

"Hắn đã thỏa hiệp với Bộ Pháp Thuật. Hắn nói hắn đã nhìn thấy sai lầm của hắn, và hắn khai ra những cái tên... hắn khiến cho hàng đống người bị tống vô ngục Azkaban thế chỗ của hắn... Chú có thể nói với con là ở trong ngục Azkaban hắn không được ưa lắm đâu. Và từ khi hắn ra tù, theo như chú biết, hắn đã dạy Nghệ thuật Hắc ám cho mọi đứa học trò nào từng đi học ở trường của hắn. Thành ra con cũng phải cảnh giác đối với quán quân của trường Durmstrang."

Harry nói từng tiếng:

"Dạ, được. Nhưng... có phải chú muốn nói là ông Karkaroff đã bỏ tên con vô trong Cốc Lửa không? Bởi vì nếu ông đã làm điều đó thì ông đúng là một kẻ đóng kịch tài tình. Ổng có vẻ tức giận ghê lắm về chuyện đó. Ổng còn muốn không cho con thi đấu nữa mà."

Chú Sirius nói:

"Chúng ta đều biết hắn là một kẻ đóng kịch giỏi, bởi vì hắn đã thuyết phục được Bộ Pháp Thuật thả hắn ra, đúng không? Nhưng hắn chắc chắn sợ anh chú, vậy nên chuyện hắn bày trò để con tham gia Tam đấu thì chú nghĩ là nửa này nửa nọ. Harry, chú cũng không chắc anh chú đã làm gì. Chuyện có tới thêm ba quán quân bổ sung, rằng con chỉ là một trong số những thí sinh sáng giá. Anh chú... ảnh sẽ không từ thủ đoạn với bất kỳ ai, kể cả con, nhưng con yên tâm, nếu thế thì đây là một kế hoạch, con là quân cờ quan trọng trong tay ảnh, con sẽ được ảnh bảo toàn. Bây giờ, chú đang để mắt đến tờ Nhật báo Tiên tri. Harry à... nhóc Gin ổn không?"

Harry đang cố hình dung vị trí của mình, và hắn phát hiện ra, tất cả những gì hắn phải làm là làm theo. Đang suy nghĩ thì nghe thấy chú Sirius hỏi tới anh Gin.

"... Ảnh luôn ổn mà chú, ảnh là người duy nhất được nói "gần sát" sự thật nhất trong những bài báo của cô Rita, bà ta cố tình bôi đen ảnh thậm tệ, mà đâu biết rằng đó chỉ là một góc con người ảnh." Harry cay đắng.

Sirius cười nhìn thằng bé, một cách ân cần và quan tâm.

"Chú thấy bài báo, đại diện của Hogwarts có cả con, Gin, Mario con ghét, và một cậu đẹp trai nhà Diggory. Harry, chú có một thắc mắc..."

"Gì hả chú?"

"Cậu bé Mario đó không bị Rita Skeeter phỏng vấn sao? Bà ta tọc mạch về cuộc đời người khác, và bóp méo hoàn toàn sự thật. Chú biết là bà ta để ý đến con và nhóc Gin, những bài viết về những quán quân còn lại đều lơ là, nhưng chú lại bất ngờ vì không có Mario con nói. Dù thế nào đi nữa, hẳn là bà ta sẽ không bỏ qua cho ai."

Harry thế mới nhận ra điều kỳ lạ này, cả hôm đó thằng Mario chỉ yên tĩnh đọc sách và làm theo tất cả những gì tối thiểu cần làm, chẳng ai nói gì nó, một tiếng trách móc cũng không có, hay một bài báo phê bình nào cũng vậy, tất cả đều không có, nó luôn yên bình vượt qua tất cả.

"Nếu giờ con mới nhận ra vấn đề, thì Harry, thằng nhóc Mario đó vô cùng nguy hiểm." Sirius Black bắt đầu nghiêm túc.

"Vâng thưa chú, con sẽ chú ý nó."

"Không Harry, ý chú là, con đừng trực diện với nó, lảng tránh nó trước."

"Sao ạ?"

"Vì nếu nó làm được chuyện đó, có nghĩa là ngay cả cụ Dumbledore cũng không có biện pháp đối phó với nó, mọi người đều đang bị nó điều khiển. Con hiểu chứ Harry?"

"..." Harry như sực tỉnh, cẩn thận nói: "Con biết rồi... Nếu con chưa nói với chú, thì anh Gin và nó rất thân thiết."

"..." Sirius Black nghe thế thì nhức đầu, cuối cùng, hắn đành nói:

"Dù gì đi nữa, nó có quan hệ với ai chú chẳng quan tâm, chú chỉ cần con an toàn."

"Con sẽ an toàn." Harry ngượng miệng một chút, nhưng thừa nhận: "Vì có anh Gin mà."

Còn anh Gin thì có Mario.

Có một cuộc đấu tranh nho nhỏ diễn ra, nhưng tất nhiên là Harry vẫn muốn được an toàn hơn là thể hiện mình, vốn hắn cũng đâu muốn thể hiện gì, tự nhiên lại hơi muốn ra trò một tý.

"Chú đang không biết phải tiếp tục cuộc sống hiện tại thế nào, vì vậy nếu con cần gì ở chú, chú sẽ xuất hiện ở Hogwarts giúp đỡ mấy đứa."

"Cảm ơn chú, chú Sirius!"

...

Ron và Harry cuối cùng cũng được gặp lại nhau, họ cách nhau không phải một dãy hành lang, mấy bước chân, mà là huyết hải thâm thù.

"..."

"..."

—— Ai dẫn truyện vậy!!!

Ron ngập ngừng một chút, đang tính nói thì Harry cắt ngang bằng một tiếng hét hăng máu, nó xông qua muốn cho Ron một đấm.

Ron giật mình luôn, buột miệng: "Mình xin lỗi, Harry!"

"..."

Nắm đấm tới trước mũi Ron thì dừng, Harry phát hiện mình không giận một tý nào.

Ron ôm Harry chặt cứng, vỗ lưng hắn, lớn tiếng: "Thật lòng đó! Mình xin lỗi! Mình biết cậu không bỏ tên vào cái cốc ngu ngốc đó!"

"..."

Tuyệt vời.

Hết sức tuyệt vời.

Cả Harry và Ron đều thấy thoải mái.

Harry cũng ôm lại Ron chặt cứng, sau bao ngày đay nghiến vì nhiều chuyện trên đời, hắn phát hiện tất cả chỉ cần một người bạn hợp cạ bên mình!

Hermione và Draco đứng đằng xa nhìn, Hermione suýt khóc: "Cuối cùng thì họ cũng đã về bên nhau!"

"... Tao thấy ớn quá." Draco nổi da gà.

Ron đẩy Harry ra, "Harry! Mình có một bụng chuyện muốn nói với cậu!"

"Mình cũng vậy Ron!" Harry thật sự đang cần phun hết ra.

"Mình biết cậu khó chịu vì anh Gin đánh giá thấp cậu, ảnh suốt ngày nói cậu là một cặp mắt kính, trong khi thằng Mario thì được ảnh trông đợi! Cậu đáng ra không nên là một cặp kính! Cậu làm được nhiều hơn thế! Cậu ăn đứt cái thằng thâm hiểm đó!"

"Phải đóoo!" Harry hét lên thích thú.

"Bà phóng viên Rita nói cậu khóc lóc vì nhớ mẹ, mình cá là bả bịa chuyện hết! Chuyện duy nhất bả đúng là anh Gin làm ông Ollivander tăng xông! Ảnh hỗn láo với người già và đối xử tệ bạc với người trẻ."

"Hoàn toàn không sai được!"

"..." Hermione: Khùng quá rồi, tới với nhau chỉ để làm mấy trò này thôi hả?!

"..." Draco không phục, rõ là hắn cũng nói xấu Mario đến mỏi cả miệng. (Lord Voldemort: :)))

Harry còn nói: "Chú Sirius dặn mình phải cẩn thận Mario, thằng đó nguy hiểm thật. Còn ông Karkaroff trước đây là Tử thần Thực tử, hiện giờ là cấp dưới của anh rể cậu!"

"Anh rể mình nói mình chú ý Mario nói lại cho ảnh! Ảnh sẽ gửi tới cho mình cái gì đó hữu ích cho chuyến này cho mà coi! Tụi mình sẽ cùng nhau vạch trần thằng Mario! Nếu cái ông hiệu trưởng trường Durmstrang là cấp dưới của anh rể thì mình chắc chắn là ổng sẽ âm thầm giúp cậu, Harry."

"Tuyệt! Mình chỉ chờ có thế!"

Draco nhảy vào: "Mario hả? Cho tao tham gia với, tao cũng ghét thằng đó, tự nhiên nó xuất hiện trong nhà tao rồi lấy đi hết sự chú ý của anh trai tao, nó còn tỏ vẻ nó là chủ nhân căn nhà!"

"Hay đó! Thế là đủ bộ!" Harry giật mình.

Ron nói: "Khoan! Còn chưa đủ đâu! Cái thư viện biết đi của tụi mình đâu rồi?!"

Hermione giơ tay, đi ra từ sau cây cột: "Mình nè! Vả lại mình không phải thư viện biết đi!"

Hermione chạy tới nhét vào tay Draco một cái huy hiệu...

"Hột vịt đẹt?" Draco ngớ ra.

Harry giải thích: "Hội Vận động cho Quyền lợi Gia tinh đó, 2 Sickles!"

Ron: "Và cậu sẽ có chỗ đứng mà không ai muốn đứng trong băng nhóm."

"..." Draco chiều bạn, đưa cho Hermione hẳn 1 Galleon.

"Từ giờ cậu sẽ là hội phó! Draco! Cậu là nhà tài trợ lớn nhất luôn!" Hermione vui mừng bỏ túi.

"Vì có ai chịu tốn thêm đồng nào nữa đâu!" Ron.

Tụi nó cười đùa hết cả quãng đường, dường như mọi chuyện diễn ra bắt đầu êm xui hơn, tụi nó đã chuẩn bị đón nhận thử thách.

...

Đêm xuống.

Snape vẫn đang ở trong phòng Độc Dược của mình, chờ sự xuất hiện một người.

Hắn mở cửa sẵn để đón vị đó.

Khi trước cánh cửa xuất hiện một dáng người thấp bé, những bước chân ưu nhã như được đệm nhạc trong một buổi dạ tiệc, đến khi hắn ta tới trước mặt Snape thì đã là dáng vẻ cao ráo của người trưởng thành, cánh cửa phòng ngay tức khắc đóng sầm lại, căn phòng tăm tối che khuất ngũ quan của thanh niên, lờ mờ như người đi trong sương có thể nhìn thấy chiếc mũi cao vót và đôi môi tàn khốc chứa đầy thâm độc.

Hắn là Lord Voldemort.

"Severus, ta có thể tin ngươi sao?"

"Có thể. Ta chưa từng phản bội ngài."

"Nhưng ta không an tâm. Ngươi có gì chứng minh cho ta an lòng không? Severus?"

"... Xin lỗi, hiện tại, ta chưa có cơ hội gì để giúp đỡ ngài."

Voldemort không dây dưa mãi, mà mờ ám hỏi: "Khoảng thời gian ta biến mất, có vẻ như ngươi đã trở về bên Prince Black, hắn chịu chấp nhận ngươi sao?"

"Không thưa Lord, hắn không bao giờ chấp nhận kẻ phản bội. Còn ta thì sẽ không phản bội."

Voldemort lại không để tâm đến, khác với Prince Black, hắn hoàn toàn không quan tâm thuộc hạ thế nào, chỉ cần có thể sử dụng.

Muốn sử dụng, chỉ cần đưa ra thứ nó cần.

Trước kia, Severus Snape tham vọng, khao khát được công nhận, khao khát được trọng dụng, và hắn đã chìa tay về phía nó, cho nó tất cả những gì nó cần.

Giờ cũng vậy thôi.

"Về Lily Evans, ta rất lấy làm tiếc cho sự ra đi của cô ta. Ta đã cố gắng tha mạng sống cho cô ta, tiếc là cô ta cứ khăng khăng giữ lấy Harry Potter. Dù chẳng thể nào nhớ nổi bằng cách nào, nhưng thật sự ta đã rủ lòng thương, ta tin chắc là như thế."

"..." Severus Snape mím chặt đôi môi mỏng lét, tím ngắt của mình, cố sức nghe tiếp.

"Tử thần đã hồi sinh, Severus."

Bất ngờ, Voldemort đưa tới cho Snape một quả bom.

Hắn khiếp sợ nhìn Chúa tể Hắc ám.

Hồi sinh?!

... Tử thần?

Cái nào ghê gợn hơn?!

Tại sao... Lord lại nói cho hắn cái này? Báo hiệu cho sự trở lại của hắn sao? Để hắn sinh ra tâm lý kiêng dè sợ hãi không dám làm phản sao?

Hay là...

Voldemort đưa tay về phía Snape, đáy mắt hắc diệu tinh thạch lộ ra sắc đỏ: "Ngươi nghe thấy rồi đấy, thật sự có Thuật Hồi Sinh, và ta đã nắm giữ nó, chỉ cần ta mạnh trở lại, ta sẽ giữ lời hứa với ngươi, đưa tới một Lily Evans bằng xương bằng thịt đứng trước mặt ngươi, hoàn toàn về ngươi."

"..."

Snape lảo đảo lùi lại, lưng va mạnh vào cạnh bàn, cơn đau cũng không làm hắn lấy lại đủ tỉnh táo, nhưng theo bản năng, bằng hết sức bình sinh, hắn nắm lấy bàn tay của Chúa tể Hắc ám. Không ai biết được là hắn tin hay không tin, nhưng đây là hy vọng trong mười mấy năm tăm tối.





...

Ghi chú:

Đã tìm ra chiếc ô nghiêng trong Thiên Quan Tứ Phúc của Quân Quế, hu, chính là tư thế này (của Đế quân), lộ nửa mặt vậy thôi đó.

Nhà Jiang Cheng và thầy Snape — ấm áp giàu tình thương:

Nhà Black — nhiều tiền giàu drama:

Chứ sao chứ sao? Nhìn khiến tâm tình trở nên tốt đẹp đúng không? Vì vậy nên mới là người t ghép với Đế quân đó, duy nhất, only, không thể thay thế. Con người đó quá diệu kỳ. Luôn luôn vừa phải, vừa vặn, nửa này nửa nọ, lại không khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại, rất dễ chịu nữa là đằng khác, khí chất này đúng là tia nắng xuyên qua những tán cây, gốc cây sum suê cành lá, hoa mới nở sáng sớm... ở gần là phổi ngập ô-xi, tràn đầy sức sống mãnh liệt, không đau ốm suy sụp như bại khuyển, ngời ngời dâng lên! Nhưng dìu dịu toả sáng!!!







Anh Đế đọc được bài này và... tèo téo teo tèo teo.

Giấu đi nhe! Không cho nhìn kiểu đó!

Không cho cười trêu! Không cho ăn ý kiểu xa ngàn dặm mặc đồ đôi! Không cho khổng tước xoè đuôi! Không cho đi gặp nhau! Không cho hiểu đối phương! Không cho cãi yêu! Không cho tâm ý tương thông!

Giận chứ! Giận liền! Chúa tể giận đáng yêuuuu!!! Không thẳng thắn với một mình Katsura thôi, uyển chuyển biểu đạt cảm xúc hơn thấy rõ. Nhưng tình cảm của anh dành cho Thầy thì anh rất tự nhiên, yếu ớt xin Thầy ở lại, quay trở về Trường làng với bọn họ, bọn họ sẽ bảo vệ thầy, sẽ không để thầy bị tổn thương nữa. Cũng rất thẳng thắn với Gin qua những cú đấm, những lời gào thét thấu tâm can. Cung Sư Tử nóng nảy bộc trực, tình cảm hừng hực như vậy đó. Nhưng với Katsura thì không biết sao ảnh thành công chúa :)))) TakaZura thì lạ là công yếu ớt hơn thụ, thụ là chính trực đoan trang thẳng tính không mềm lòng kỵ sĩ, công là yêu dã mỹ diễm kinh tâm động phách nhưng yếu ớt mỏng manh như công chúa bươm bướm. (Ảnh vậy đó, nhưng ai để Chúa tể thụ là t cự liền :))) do ảnh quá nam tánh, đàn ông làm nũng đợi dỗ trước mặt người đó tý thì có sao? Dễ thương hơn chứ sao ha ha :))) bị cái anh Đế cũng vậy, cái tướng to mà trái tim nhạy cảm yếu đuối lắm ạ, biết chuyện là ảnh im lặng nằm khóc trên giường mất 🥹 (ôm con gấu bông khóc, sau khi khóc xong thì xé đầu nó luôn :)))


Thực ra thứ khiến t chính thức đu only TakaZura trong Gintama là vì... thương Katsura, và nhận ra chỉ có Chúa tể mới là người hợp và cho anh hạnh phúc nhất. Như chuyện thương Tông chủ thì đưa anh Gin tới cự lộn với Nguỵ Anh đồng thời yêu thương Nguỵ Anh vậy, hoặc thương Đế quân thì đưa Katsura tới, mà lạ là... ai mà nghĩ Chúa tể sẽ là hạnh phúc của Katsura Kotaro chứ? Ai bẻ cong khiến Chúa tể nữ công gia chánh, dịu dàng hiền thục t cười sặc, Chúa tể tính tình cực kỳ thiếu gia nhé, không phải giống Tông chủ quản lý gia đình, cần kiệm đảm đang, yêu thương động vật đâu, Chúa tể đúng kiểu phá hoại lêu lỏng lông bông. Nhưng vì một truyện nhẹ nhàng trong sáng, mà t bị chinh phục. Cặp này có lỗ trống để điền vào thành tình yêu thanh mai trúc mã đẹp đẽ như vầy, ngọt đến đau lòng:

Đúng vậy, khác với một anh Gin im ỉm trong lòng, Chúa tể hoặc Đế quân khi yêu sẽ gào thét lên cho người đó biết là mình yêu người đó đến nhường nào, nhất định sẽ không buông tay. Mà Katsura cần chính là người như vậy. Vì anh luôn cô độc, anh rất giàu tình cảm nhưng lại sợ dính chặt lấy họ, anh luôn sẵn sàng đối diện với cô đơn, nếu có người chủ động dính chặt lấy anh thì không ai khác chính là cái loại yêu tinh như Chúa tể và Đế quân.

Thực ra thứ khiến t bất mãn với đội ngũ làm hoạt hình final và cả Lão Khỉ, chẳng liên quan gì tới CP cả, CP trong nguyên tác chẳng có cặp nào canon, mà là không để cho Katsura gặp Chúa tể (thậm chí Thầy giáo mình) lần cuối. Nó ấm ức còn hơn Gin nữa. Katsura luôn phải chịu những cái đó, những cái mà có lẽ có rất ít người hiểu và để ý đến ấy, anh Gin thì toàn thể đều biết, nhưng sự trả giá âm thầm của Katsura thì sao? Kiểu nó không còn trọn vẹn được với t, nó trở nên thiếu vắng và cố sức cho nam chính có nhiều đất diễn nhất có thể, quên đi final của một bộ truyện như Gintama đáng lẽ nên là sự trọn vẹn. Tại Gintama vốn chẳng phải truyện gì quá logic để kết hụt hẫng. Nhưng final, trừ khi fan only nam chính, chứ nếu không sẽ bị đau lòng. Ngay cả thầy giáo mà t còn thấy ổng xuất hiện ngắn ngủi tới mức lạ... anime thì rảnh thêm dô cảnh du thuyền, ngồi cạn chén uống rượu? Manga còn không có cảnh đó, nó không chân thật, vì dù Gin là người gặp Chúa tể lần cuối, nhưng nếu đã làm cảnh đưa tiễn, con thuyền đó nên có đủ Trường Làng. Không lãng mạn, tạo nên sự gượng ép cố ý mà thôi. Chính thức né luôn. Vốn ăn tạp, nhưng chỉ còn chấp nhận được Gin với Hiji và Katsura với Taka thôi. Mất thiện cảm. Nhiều người còn lấy tập cuối đó ra để khè, để phủ định tình cảm của Chúa tể với Katsura, nói hai người không thân? (Là coi hết chưa? Hay coi mấy arc hài và mấy phần cuối rồi phán?) Hoặc fan vẽ thì lôi Katsura dô để làm nền cho người kia??? Cố ý khiến Katsura như đồ ngốc?! Chê mạnh, không còn tý thiện cảm nào. Biết vậy t không vào mấy nhóm Gintama đó đâu, truyện có thể bình thường, nhưng do mấy fan cp làm quá trớn lại làm t không cách nào bình thường nữa. Thấy ghét.

Giờ t mê tình bạn Joy4, Joy3, và đu riêng TakaZura. Có thể Hiji và Katsura ghép với Gintoki tạo ra hạnh phúc cho ảnh, nhưng t chưa nhìn ra Chúa tể tạo kiểu gì =)))) thường t tự nhìn ra mới là nguyên bản, chứ nếu phải đi đọc fanfic thì hên xui, ngấm được hay không lại là chuyện khác, đến cái quan trọng nhất mà t thấy từ trong nguyên tác, đó là cảm xúc của anh Gin với Chúa tể rất bình thường. Mặt còn luôn nhăn nhăn, chán chán. Bỏ qua mấy khúc cảm động, mối quan hệ bình thường giữa họ đúng thật là bình thường, hai thằng bạn bắn bi với nhau.

Và, để ý là biết, tất cả những gì Chúa tể làm hay nói với Gin, Katsura cũng đã làm y chang, hai người này không tách ra được luôn í. Không để anh giết thầy lần nữa hay muốn bảo vệ anh, họ đồng lòng làm chuyện đó, vì họ có lỗi với Sakata Gintoki. Katsura nhìn thấy nụ cười của Gin, Takasugi nhìn thấy nước mắt, nhưng họ đều thấy có lỗi, họ đều nhớ mãi. Chẳng phải riêng Chúa tể đâu ạ. Anh tôi luôn điềm đạm nên không ai nhìn ra mà tưởng anh tôi chỉ biết tấu hề ngốc bức sao?! Anh chuẩn bị sống nhưng cũng sẵn sàng chết nhé. Anh làm tất cả, sẵn sàng giúp Gin bảo vệ tụi nhỏ để nhìn Gin được hạnh phúc đó, chứ ảnh không tính ảnh vào trong cái mớ hạnh phúc đó đâu. Thấy anh t hiền khô, không điên khùng như Chúa tể mà tưởng anh t lạnh lùng dễ vượt qua mọi thứ, chẳng có gì dễ cả, vậy càng chứng minh anh bản lĩnh, anh ưu tú thôi.

Lỡ sa chân lỡ bước vào vũng bùn rồi, đợi ngày thoát, chứ sau này t không đu cp nữa đâu. Cặp này thôi đủ rồi.

Sau này t chỉ mê nam thần để ảnh làm chồng mình thôi. Như người chồng đoản mệnh, Matsuda Jinpei vậy. Huhu.


...



Cảm giác 100 cái nón xanh Tông chủ đội riết quen không bằng một cái nón hàng thật giá thật của anh Đế. Kiểu 100 cô kỹ nữ sao bằng đụng trúng chân ái sau mười năm kết hôn?

Như anh Gin ăn nằm với cả thế giới, ai ảnh cũng qua tay, ai cũng phải thể hiện tình nghĩa keo sơn với ảnh cái, hôm sau lại là người khác thôi. Katsura thì... đã leo được lên giường ảnh, có nghĩa là thứ dữ, giết khó.

:)))

Mừng vì sau này Chúa tể ngủm.

Không truyện này drama máu chó không có hồi kết quá. Chẳng biết sao viết tình tiết anh Gin máu chó thì hài, giỡn nhau qua lại, chẳng có cái nào là thật, mà anh Katsura đã máu chó rồi là chuẩn phim ngôn lù :))) vía này hợp anh.

Yêu thiệt thì không có ai vui nổi đâu. Sấm chớp đùng đùng trong lòng không đó, mưa gió ầm ầm chứ sao giỡn được.

Thầy Snape liệu có bị lừa không?

Hãy đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip